Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156

"Vậy thì mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi." Ông Liễu nói với mọi người, xong lại đưa mắt nhìn sang mặt nạ bạc "Mời cậu vào trước?"

"Tôi mới đến, tuổi lại nhỏ, mọi người ở đây đều là tiền bối của tôi." Mặt nạ bạc khéo léo từ chối "Mời các vị trước, tôi xếp cuối là được."

Ông Liễu không phản đối.

Hắn mỉm cười, ra hiệu mời ông chủ củ cải đang đứng bên cạnh.

Ông chủ củ cải cũng cúi người, theo ông Liễu đi vào.

Các ông chủ trong phòng chờ lần lượt đi vào, sau khi vào thì không có đi ra nữa, đương nhiên cũng không phải ông Liễu nuốt hết những người đã đi vào, chắc chắn phòng tiếp khách còn có một cánh cửa khác, những ông chủ đi vào đều rời đi từ cánh cửa kia!

Mắt thấy người xung quanh càng ngày càng ít, ông chủ lùn ngồi xuống cạnh mặt nạ bạc.

"Lần đầu tiên tới đây?"

"Lần đầu tiên."

"Vừa đến đã nhìn thấy tình huống này" Ông chủ lùn cảm khái "Vận may kém thật đấy."

"Họa đến từ phúc, phúc đến từ họa."

"?"

"Nhìn từ bên ngoài có thể là vận may không tốt, nhưng trên thực tế chưa chắc đã là vậy."

"... Người anh em " Ông chủ lùn không khỏi nói "Từ lúc nãy tôi đã muốn nói rồi, nhìn dáng vẻ bình chân như vại lại lo sợ thiên hạ không loạn của cậu, không phải trên đất liền cậu làm xã hội đen đấy chứ? Nhìn thấy thi thể sẽ hưng phấn, nhìn thấy máu tươi cũng vui mừng?"

"..."

"Không cần nói không cần nói, yên tâm, tôi không có ý hỏi thăm thân phận thật sự của cậu đâu." Ông chủ lùn chuyển đề tài "Cậu cảm thấy ông Liễu là ai?"

"Chủ nhân của con thuyền này." Mặt nạ bạc không hiểu ý của ông chủ lùn, chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

"Hay." Không nghĩ tới ông chủ lùn lại khẽ vỗ tay "Nói thật hay, hắn chỉ là chủ nhân của con thuyền này."

Dứt lời, ông chủ lùn ngồi lại đây bỗng dứt khoát đứng dậy, rời đi.

Lần này đến lượt mặt nạ bạc có chút khó hiểu, ngẫm nghĩ vài lần mới hiểu được, cũng thầm nở nụ cười:

Ăn miếng trả miếng nha, ban đầu không muốn đáp lại hắn, chỉ nói một câu giống như ngạn ngữ, thế là hắn cũng chơi trò đố chữ với mình —— Ông Liễu chỉ là chủ nhân của con thuyền này, không phải chủ nhân của chúng ta. Hắn sẽ chỉ quan tâm đến con thuyền, sẽ không quan tâm đến chúng ta. Cho nên, chúng ta đừng hoàn toàn tin những lời mà ông Liễu nói, phải đoàn kết với nhau...

Sau khi ông chủ lùn rời khỏi mặt nạ bạc chưa được bao lâu, cả phòng chờ chỉ còn mỗi mình mặt nạ bạc. Không gian vốn đã không nhỏ, lúc này lại càng thêm trống trải, trống trải mà yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy nhịp tim đang dần đập nhanh hơn của chính mình.

Cánh cửa khép kín của phòng tiếp khách lần nữa mở ra, ầm một tiếng, tựa dùi trống gõ vào lòng người.

Vệ sĩ đi ra: "Mời ngài."

Mặt nạ bạc không đứng dậy ngay lập tức.

Cậu khoanh tay, luồn lòng bàn tay vào dưới cánh tay, lặng lẽ nắm chặt lấy khuỷu tay.

"Thưa ngài?" Vệ sĩ đã sắp đến gần.

Không phải vệ sĩ canh giữ cửa phòng tiếp khách, mà là vệ sĩ trong phòng chờ, bên hông của những vệ sĩ này đều phồng lên, mỗi người đều đeo một khẩu súng.

Không thể trì hoãn được nữa.

Mặt nạ bạc đứng lên.

Cậu bước vào phòng tiếp khách của ông Liễu.

Vệ sĩ cũng đi theo, đóng cửa lại, đứng sau ông Liễu.

Ngoại trừ vệ sĩ mở cửa đóng cửa này, còn có một vệ sĩ khác vẫn luôn đứng sau ông Liễu.

Hai người kia... Nhìn ra được, súng ống đầy đủ, thân kinh bách chiến.

Nếu muốn giải quyết bọn họ, 1 VS 2, đánh lén thì có thể; nhưng khi đối đầu trực diện lại không có gì trong tay, phần thắng thực sự không lớn; đương nhiên, nếu như trong tay có thể có một khẩu súng...

Nếu có súng, đã sớm có thể tự do đi lại khắp con thuyền này rồi.

Đáng tiếc, kiểm tra an ninh trên thuyền thực sự quá nghiêm ngặt.

Nếu như lát nữa trở mặt, nơi che chắn cùng lối thoát của căn phòng này...

"Mời." Ông Liễu rót một tách trà cho cậu.

Đương nhiên là lịch sự mời cậu tháo mặt nạ xuống.

Mặt nạ bạc cúi xuống nhìn tách trà trong vắt vài giây, giơ tay tháo mặt nạ xuống, sau đó cậu nhìn sang, nhìn thấy đồng tử của ông Liễu co lại trong nháy mắt...

"Cậu..." Ông Liễu nói.

Hắn đang sốt sắng. Mặt nạ bạc chụm lại hai tay, nắm chặt mặt nạ đã tháo xuống.

Bị nhận ra rồi sao? Sẽ khiến ông Liễu nảy sinh nghi ngờ sao? Nếu đúng như thế...

Mặt nạ bạc không đưa mắt nhìn sang những thứ khác, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt già nua của ông Liễu, một bên đồng tử nhân tạo của đối phương lạnh lùng nhìn lại cậu.

Người nhanh hay là súng nhanh? Đôi môi thâm tím như bị tẩm độc kia khẽ mấp máy:

"Cậu tên Chu Triệu Nam?"

"..." Hạ Chi Quang thoáng thả lỏng cơ thể đang căng chặt "Đúng vậy."

"Quả là tuổi trẻ." Ông Liễu cảm khái "Người già rồi, đôi lúc nhìn thấy cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống của thanh niên trai tráng sẽ không nhịn được mà sinh ra cảm giác hâm mộ cùng thất thố."

"Quá khen."

"Nhưng còn trẻ như vậy, lại khỏe mạnh như thế, hình như không cần thiết phải lên thuyền." Ông Liễu lại nói, hắn cầm tư liệu của "Chu Triệu Nam" trong tay, cúi đầu liếc nhìn "À, cậu được hắn giới thiệu tới đây."

"Tôi thích phòng ngừa chu đáo." Hạ Chi Quang bình tĩnh đáp lại "Con người sẽ phải già đi, huống hồ, đây cũng không chỉ là một con "thuyền chữa bệnh"."

"Cậu thanh niên, trải nghiệm thế giới không bao giờ sai cả. Tuy lần này có gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi tin con thuyền này là sẽ không khiến khách quý của nó thất vọng." Ông Liễu gật gật đầu "A Bang, dẫn cậu Chu ra ngoài đi."

Qua ải rồi?

Hạ Chi Quang thả lỏng cơ thể một lần nữa, hiện tại chỉ còn một tầng sức mạnh, một tầng sức mạnh được Hạ Chi Quang duy trì trong tứ chi, để cậu có thể hành động bất cứ lúc nào. Qua ải rồi cậu cũng không vội vã rời đi, trái lại nắm lấy cơ hội, tiếp tục trò chuyện với ông Liễu: "Tôi nghe nói ông Liễu có thói quen tặng đồ sứ cho bạn bè thân thiết."

"Một sở thích nho nhỏ mà thôi, không khỏi muốn chia sẻ với bạn bè."

"Có thể mặt dày xin ông Liễu một bộ đồ sứ không?"

"Đã xem qua bộ chùa Kim Các bên ngoài kia chưa, cậu thấy thế nào?" Ông Liễu nở nụ cười, sau đó trầm ngâm "Vẻ đẹp chân thực cùng vẻ đẹp hư ảo, một ngôi chùa bị hủy diệt trong ngọn lửa lại sống mãi trong sự hủy diệt —— một câu chuyện rất triết lý, là thứ mà tôi cực kỳ yêu thích."

"Đương nhiên rất tốt, tôi cũng vô cùng yêu thích."

Vệ sĩ dẫn vị khách cuối cùng ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại, túc trực bên cạnh ông Liễu.

Trong phòng tiếp khách chỉ còn lại ông Liễu cùng vệ sĩ thân cận nhất của lão ta.

Ông Liễu ngồi lại ghế giám đốc trong phòng làm việc, bắt đầu tỉa xì gà, hắn làm những chuyện này vốn không phải muốn hút xì gà, chẳng qua là muốn bình ổn lại tâm trạng thông qua hành động này mà thôi.

"Vẫn cứ là lạ." Ông Liễu khẽ lẩm bẩm "Luôn cảm thấy đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi..."

Nhưng ở đâu mới được?

Ngoại hình xuất sắc như vậy, nếu đã từng gặp, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.

Hắn cũng rất tự hào về trí nhớ của mình, nhưng lục tung trí nhớ mấy năm gần đây vẫn không tìm được người tương tự. Không tìm được, nhưng lại có cái bóng quanh quẩn xua mãi không đi, thật kỳ quái.

Sửa xì gà xong, hắn liếc qua điện thoại di động đang đặt bên cạnh, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ, bình thường còn có thể tìm người bên ngoài điều tra thân phận của Chu Triệu Nam, nhưng bây giờ cả con thuyền đều bị chặn tín hiệu, hữu tâm cũng vô lực.

Ông Liễu đọc lại thư giới thiệu cùng bảng biểu thân phận của Chu Triệu Nam một lần nữa, cuối cùng vẫn đặt chung với tư liệu của các ông chủ đã được xác nhận lúc trước, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ tình huống hiện tại.

Hai vụ án, vụ án thứ nhất là siết cổ cắt lưỡi, tất cả mọi người đều có khả năng gây án, tình huống hiện tại không thể phân tích cũng không thể tìm ra hung thủ, chỉ đành bỏ qua một bên.

Vụ án thứ hai là rơi xuống biển, ngược lại có vài manh mối để phân tích.

Đầu tiên, khi rơi xuống biển, người trên thuyền chia làm hai nhóm, một nhóm là hầu hết những người ở trên boong, cùng nhau tập trung tại phòng của ông chủ Lâm ở tầng ba, hắn cũng có mặt ở đó; một nhóm khác là bốn ông chủ trong phòng xép bình thường, ở trong phòng ngủ của tầng hai.

Giả sử trong vụ án chết người này có khả năng tồn tại của hồn ma, vậy thì vụ án này sẽ có các khả năng dưới đây:

Khả năng thứ nhất, hồn ma giết người.

Khả năng thứ hai, ông chủ tầng hai giết người.

Khả năng thứ ba, người ở tầng ba lợi dụng cơ quan để giết người.

Khả năng thứ tư, hồn ma hợp tác với người của tầng hai.

Khả năng thứ năm, hồn ma hợp tác với người của tầng ba để giết người.

Khả năng thứ sáu, người của tầng ba hợp tác với ông chủ tầng hai để giết người.

Trong sáu khả năng này, khả năng nào mới là chân tướng đây?

*

... Trên tầng hình như không có động tĩnh gì.

Trong sảnh chính, Mạnh Phụ Sơn trông giống như đang ngẩn người nhìn bức tranh trên vách tường, thực ra hắn đang dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe tất cả động tĩnh của tầng trên. Hắn tự hỏi:

Hiện tại tất cả mọi người đều đã đi lên, tháo mặt nạ xuống gặp ông Liễu. Nếu như Hạ Chi Quang trà trộn vào bên trong sau đó bị phát hiện, vậy thì tầng trên chắc chắn phải có tiếng súng vang lên... Nhất định Hạ Chi Quang sẽ phản kháng, dựa theo bản lĩnh của Hạ Chi Quang, không nổ súng sợ là không có cách nào khống chế được cậu ta... Mà đến bây giờ, đừng nói tiếng súng, ngay cả tiếng vật lộn hay tiếng ồn ào cũng không có.

E rằng điều này đã chứng minh cuộc điều tra bên trên đều diễn ra thuận lợi.

Chẳng lẽ trong số các ông chủ không có người ngoài trà trộn vào, Hạ Chi Quang không ở trong đó?

Chờ chút, nghĩ kỹ lại, kiểm tra thuận lợi thật sự có thể chứng minh Hạ Chi Quang không ở trong đó sao...? Điều này hình như chỉ có thể chứng minh thân phận của tất cả mọi người đều trùng khớp với hồ sơ mà ông Liễu nắm giữ.

Thế nhưng cũng không đúng. Ông Liễu xét duyệt người lên thuyền vô cùng nghiêm ngặt, ai ai cũng biết. Cơ chế mời của con thuyền này hoàn toàn là người cũ dẫn theo người mới, Hạ Chi Quang thân là cảnh sát, làm thế nào để tìm được một ông chủ có thể qua ải ông Liễu, trở thành người giới thiệu cậu ta, giúp cậu ta lên thuyền?

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang.

Mạnh Phụ Sơn đang dựa vào cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một trong hai vệ sĩ thân cận của ông Liễu đi xuống, Mạnh Phụ Sơn nhận ra người nọ là "A Bang", ông Liễu có hai vệ sĩ, một người tên "A Bang", một người tên "A Thang", người bên dưới đều gọi một tiếng "anh Bang", "anh Thang".

A Bang đi xuống tầng một, nói với mọi người: "Đã trưa rồi, ăn cơm trước đi, mọi người theo tôi đến nhà ăn trên tầng hai. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, buổi trưa sẽ không nấu nướng, lấy chút cơm tự sôi trong nhà bếp ăn tạm một bữa vậy."

A Bang vừa nhắc nhở, mọi người mới phát hiện bụng mình đã sôi ùng ục từ lâu.

Đoàn người nối đuôi nhau lên tầng hai, bước vào nhà ăn. Đầu bếp trưởng cùng phụ bếp đi theo cầu thang trong khu đồ Tây xuống nhà bếp tầng một, bưng đồ ăn của mọi người lên, phân phát dọc theo đường đi, mỗi người một hộp cơm tự sôi, một chai nước uống.

Mọi người đều không câu nệ, ngồi xuống liền ăn ngay.

A Bang dẫn mọi người lên trên có ra ngoài một lúc, bây giờ quay trở lại, nói: "Vệ sĩ theo tôi lên trên, ông Liễu có việc dặn dò. Những người còn lại ở nguyên chỗ cũ, không được đi lung tung."

Ông Liễu có việc, không cần biết phía dưới đang làm gì, đều phải ưu tiên ông Liễu.

Các vệ sĩ không dám trì hoãn, người ăn nhanh thì vội vàng ăn nốt mấy miếng cuối cùng, còn người ăn chậm thì trực tiếp buông đũa xuống không ăn nữa, theo A Bang lên tầng ngay lập tức.

Vệ sĩ có việc, mà thuyền viên không có việc gì.

Những người còn lại vẫn như đang ăn cơm trưa của mình, dù sao cũng không có "người ngoài", bọn họ bắt đầu bàn tán, bắt đầu trò chuyện với nhau, biểu đạt tâm trạng bất an, nôn nóng. Chỉ một buổi sáng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật ra bọn họ cũng như những ông chủ kia, sợ hãi kinh hoảng, thấp thỏm bất an. Chỉ là người cũng chia làm nhiều tầng lớp khác nhau, vẫn là tâm trạng như vậy, nhưng xuất hiện trên người bọn họ lại không đáng giá.

Trong tiếng xì xào to nhỏ, chỉ có Mạnh Phụ Sơn ngôi riêng một chỗ, mất tập trung nhai cơm tẻ, hoàn toàn không hợp với những người xung quanh.

Ông Liễu có việc dặn dò.

Là việc gì?

Không lâu sau, Mạnh Phụ Sơn đã biết cụ thể đây là việc gì.

A Bang xuất hiện trong nhà ăn một lần nữa, lần này hắn thông báo cho mọi người một tin tức nặng ký:

"Đã phát hiện hồn ma!"

Trên thuyền thật sự có hồn ma? Thực sự là hồn ma giết người? Mạnh Phụ Sơn nhất thời cảm thấy kinh ngạc, trong suy đoán trước đây của hắn, xác suất hồn ma giết người hoàn toàn không cao, ngược lại, hung thủ chỉ muốn mượn thân phận của "hồn ma", thực chất lại ẩn thân trong số bọn họ, chờ cơ hội ra tay.

Thế nhưng hiện tại, hồn ma đã được phát hiện...

Một khả năng đây thật sự là hung thủ giết người; còn có khác một khả năng, không phải hung thủ giết người bị nhìn thấy, mà là... Hoàng Tuấn Tiệp đang nghĩ trăm phương ngàn kế để lên boong thuyền!

"Hồn ma xuất hiện ở tầng ba." A Bang tóm tắt tình huống trước mắt "Khi chúng tôi phát hiện ra hắn, hắn cũng phát hiện ra chúng tôi, sau đó lập tức trốn vào trong phòng, trước mắt chúng tôi đã dồn hồn ma xuống tầng một, hiện tại vệ sĩ đang canh giữ tầng hai, tầng ba, bảo đảm hồn ma sẽ không chạy về...Ngay bây giờ, mọi người đi xuống tầng một, bảo vệ mỗi một đầu cầu thang, sau đó cẩn thận khám xét mỗi một căn phòng, mỗi một nơi có khả năng ẩn nấp, thậm chí là ống thông gió trên trần nhà, nhất định phải tìm được hồn ma!"

"Đã hiểu thưa anh Bang!" Thuyền viên không có bất kỳ thắc mắc nào, đồng thanh trả lời, tiếng hô vang dội.

Hồn ma xuất hiện đại biểu vụ án giết người đã có manh mối, cũng đại biểu hiềm nghi của bọn họ đã biến mất, đối với thuyền viên mà nói, đây là một liều thuốc trợ tim vô cùng hiệu quả, trong lúc nhất thời mọi người ai nấy đều vô cùng phấn chấn, xắn tay áo lên làm việc.

Sau khi căn dặn xong, A Bang đi đầu, dẫn thuyền viên xuống tầng một, đầu tiên hắn cử người trông coi mỗi đầu cầu thang, lại tách ra toàn bộ dàn nhân lực ít ỏi, phân công mỗi người đến một góc tìm kiếm.

Các thuyền viên nhanh chóng xông ra ngoài, Mạnh Phụ Sơn đi giữa đám đông, sắp xếp của A Bang đã cho hắn không gian hoạt động, hắn đi theo những người khác ra vào từng căn phòng, càng đến những nơi không ai tới, hắn càng đi nhanh, nhìn có vẻ qua loa, nhưng hắn còn lo lắng tìm kiếm hồn ma hơn bất kỳ ai khác —— Thậm chí còn kỳ vọng tìm thấy hồn ma trước tất cả mọi người.

Nhưng chuyện không như mong muốn.

Khi Mạnh Phụ Sơn còn đang gấp gáp mong đợi nhìn thấy hồn ma, một tiếng hô đột nhiên truyền đến từ phía trước:

"Ai!"

Sau đó người kia hô lên lần nữa:

"Là hồn ma, tôi phát hiện ra hồn ma rồi! Hắn đang ở phía trước, mọi người mau tới đây!"

Đáng chết!

Mạnh Phụ Sơn nghe ra được người hô lên chính là đầu bếp trưởng, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao to, khoảng 40 tuổi.

Đầu bếp trưởng đã nhìn thấy hồn ma.

Hồn ma mà đầu bếp trưởng nhìn thấy... Rốt cuộc có phải là Hoàng Tuấn Tiệp hay không!

*

Trong phòng nghỉ ngơi của tầng 3.5, lỗ tai của Hạ Chi Quang khẽ động đậy.

Cậu nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng nghỉ ngơi chỉ có cậu, ông chủ củ cải cùng ông chủ lùn.

Bốn ông chủ khác không ở trong này.

Mà khác biệt giữa bọn họ cùng bốn ông chủ kia chính là vào thời điểm xảy ra vụ giết người lần thứ hai, bốn người kia không ở trong phòng của ông chủ Lâm cùng với ông Liễu.

Ông Liễu... Đang tách bọn họ ra một cách có chủ đích. Vừa rồi cậu nghe thấy bên dưới có người hô lên, loáng thoáng nghe được vài chữ "ai", "hắn", đây cũng là sắp xếp của ông Liễu sao? Hạ Chi Quang tự hỏi, rồi cậu đứng dậy, đi về phía cầu thang.

Vệ sĩ lập tức bước lên: "Ông chủ có căn dặn gì?"

Hạ Chi Quang: "Đi dạo xung quanh thôi."

Vệ sĩ: "Xin hãy ở chung với mọi người, bảo đảm an toàn."

Ông chủ lùn, ông chủ củ cải cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, an toàn là quan trọng nhất, đừng đi nữa, nhẫn nhịn một lát."

Tính cả cậu mới chỉ có ba người... Nhân số quá ít, muốn đục nước béo cò ra ngoài xem thử cũng không được, chỉ có thể uổng công vô ích mà tăng thêm hiềm nghi cho chính bản thân thôi.

Hạ Chi Quang im lặng một lát rồi ngồi trở lại chỗ cũ.

*

Đối mặt với sáu đáp án đang che giấu chân tướng, ông Liễu nghĩ ra một giải pháp.

"Hồn ma", mấu chốt là "Hồn ma".

Người mà tạm thời ai cũng không nhìn thấy, nhưng lại có thể ẩn náu thật kỹ trên con thuyền này.

Trong sáu đáp án thì khả năng hồn ma hợp tác với người trên thuyền chiếm đến hai, có một phần ba khả năng là chân tướng. Nếu không tìm được hồn ma, tại sao không tự tạo ra một hồn ma? Chỉ cần "hồn ma" bị phát hiện, người trên thuyền hợp tác với hồn ma tất nhiên sẽ căng thẳng, tất nhiên muốn bảo vệ hồn ma, yểm trợ hồn ma, nếu không, một khi hồn ma bị bắt, người ẩn náu trên thuyền cũng không thể may mắn chạy thoát.

Ông Liễu thầm nghĩ.

Vậy thì chia người trên thuyền thành vài nhóm đi.

Vừa hay, toàn bộ các ông chủ trên thuyền sau khi gặp hắn xong đều bị A Bang dẫn tới phòng nghỉ ngơi, tách ra khỏi thuyền viên cùng vệ sĩ. Sau đó, chỉ cần gọi tất cả thuyền viên cùng vệ sĩ trong sảnh chính của tầng một đến một không gian kín —— không thể để bọn họ tự do đi lại trong sảnh chính được, lúc thiết kế thân thuyền, sảnh chính thông với ba tầng trên dưới, cầu thang bán nguyệt hai bên trái phải hướng lên trên, lúc bình thường quả thực là đẹp đẽ trang nhã, đường hoàng lộng lẫy, nhưng vào lúc này, thiết kế nối liền sẽ chỉ khiến những người còn lại có thể hoàn toàn nhìn thấu tình hình ở mỗi tầng, gây bất lợi cho việc thực thi kế hoạch của hắn —— Sau đó lại điều các vệ sĩ sang một bên.

Kiểm tra vệ sĩ trước.

Phái A Thang trở thành "hồn ma", để vệ sĩ đuổi bắt "hồn ma", lại cử A Bang đứng bên cạnh quan sát, nhìn xem có ai không kiềm chế nổi, muốn liên lạc, bảo vệ hồn ma hay không.

...

Kết quả không tệ.

Theo như phản hồi của A Bang cùng A Thang, không có bất kỳ vệ sĩ nào làm ra bất kỳ hành động khả nghi nào, tất cả vệ sĩ đều tận tâm làm tròn trách nhiệm đuổi bắt hồn ma.

Tiếp theo là thuyền viên.

Dẫn thuyền viên xuống tầng một, tách bọn họ ra, để bọn họ tìm kiếm trong tầng một, tạo cơ hội cho đồng bọn liên lạc cùng yểm trợ "hồn ma". Liệu đồng bọn có nằm trong số thuyền viên không? Theo phản hồi của A Bang, tạm thời không nhìn thấy đối tượng khả nghi cực kỳ lo lắng muốn liên lạc với "hồn ma", ngược lại là đầu bếp trưởng Ben vô cùng tích cực, đầu bếp trưởng là người xông lên đầu tiên, suýt chút nữa đã đuổi kịp cái bóng của A Thang.

A Thang vẫn chưa đủ cẩn thận.

Hắn có thể tạo ra một vài động tĩnh khiến người truy đuổi biết rằng quả thật có "hồn ma", nhưng tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Một khi bị người khác nhìn thấy, sẽ bại lộ chiều cao, hình thể cùng các đặc điểm nhận dạng khác, như vậy sẽ khiến đồng bọn nhận ra "hồn ma" này không phải "hồn ma" đó.

...

A Thang vẫn chưa lên lầu trong thời gian quy định.

A Thang đã biến mất rồi.

*

Bên dưới có một người chơi trốn tìm với người trên thuyền từ nãy đến giờ.

Chơi trốn tìm không lạ, nhưng lạ là thân phận của hai bên chơi trốn tìm —— Đội trưởng đội vệ sĩ của ông Liễu chơi trốn tìm với thuyền viên cùng vệ sĩ của ông Liễu.

Bọn họ làm như vậy nhằm mục đích gì, lại muốn đạt được kết quả như thế nào?

Đối với Hoàng Tuấn Tiệp đang núp trong ống thông gió mà nói, hai câu hỏi này đều vô cùng quan trọng nhất. Mấu chốt nhất hiện nay chính là đội trưởng đội vệ sĩ cũng đang núp trong ống thông gió phía trước, giống như anh vậy.

Đội trưởng đội vệ sĩ hành động đơn độc, mang súng bên mình, nòng súng đầy đạn, còn nấp trong góc chết, đưa lưng về phía anh, hoàn toàn tập trung vào động tĩnh bên ngoài ống thông gió.

Nên nói như thế nào đây?

Đại nạn không chết, ngày sau ắt có phúc?

Nói cũng ngại, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy kiếp nạn mà anh vừa trải qua thực sự không thể sánh vai với có "phúc"...

Dùng góc độ của đầu bếp trưởng, chân cẳng của tên kia cũng tốt thật đấy?

Tiếng la hét từ bên ngoài ống thông gió truyền vào lỗ tai khiến A Thang hơi tức giận, càng tức giận lại càng cẩn thận, hắn lấy ra tro bụi mình đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, rắc đều lên chỗ vừa bị hắn quệt vào trong ống thông gió.

Mặc dù đã để lại dấu vết gây nhầm lẫn ở bên dưới, nhưng không thể đảm bảo tay đầu bếp kia sẽ không nhìn lên trên ——

Thông qua lỗ khí trong ống thông gió, A Thang nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, quả nhiên, một lúc sau, đầu bếp trưởng bước vào phòng này, hắn nhìn thấy dấu vết A Thang lưu lại trước, đó là một mảnh vải nhỏ mắc vào bệ cửa sổ.

Đầu bếp trưởng chỉ là người đầu tiên bước vào, phía sau hắn còn có cả đống người.

Sau khi bọn họ bước vào, hầu hết đều đi thẳng đến chỗ mảnh vải, vỗ vài cái rồi rời đi, chỉ có đầu bếp trưởng là chạy ra ngoài xem một lát rồi trở về phòng, nhìn thẳng về phía ống thông gió.

Hắn lấy ghế chuẩn bị trèo lên!

Hắn tên... Ben! Thằng cha này, đuổi sát thật đấy, lúc trước chỉ nhớ tay nghề nấu ăn của hắn rất giỏi, không nghĩ tới hắn chân thành với ông Liễu như thế, ra sức bắt người đến vậy.

Nhưng dù thế nào mình cũng không thể để người khác nhìn thấy, không thể để kế hoạch của ông Liễu bị phá hỏng trong chốc lát.

A Thang cuộn mình trong ống thông gió, nín thở tập trung tinh thần.

Hắn thấy Ben dỡ cửa ống thông gió xuống, thò đầu vào trong, nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy tro bụi vẫn còn nguyên thì lại lắc đầu đi xuống.

"Tình hình thế nào?" Phía dưới có người lên tiếng hỏi, người lên tiếng là một gương mặt mới, hắn ngậm thuốc lá, giọng nói không quá rõ ràng, tên Mạnh gì gì đó?

"Tro bụi còn nguyên, không ở trên đó." Ben trả lời.

"Ra ngoài tìm tiếp."

"Ừm."

Bọn họ đi rồi.

A Thang vẫn nằm sấp tại chỗ cũ, cho đến khi hai người kia hẳn đã rời khỏi, không còn nghe thấy tiếng động trong căn phòng này, đặc biệt là tiếng động trong ống thông gió của căn phòng này, hắn mới bò về phía sau từng chút từng chút một.

Cổ chân bị người khác tóm lấy.

Hả?

Hắn tưởng là ảo giác khi mình đang bò, lại lùi một bước về phía sau.

Hắn bị một lực mạnh kéo thẳng về phía sau, đầu đập mạnh vào cột bê tông, một trận trời đất quay cuồng.

Có gì đó...

Có người, hay có ma!

A Thang không thể khống chế đầu óc của mình, cũng không biết có thể khống chế được giọng nói của mình hay không, nhưng hắn khống chế được bàn tay của mình, hắn nắm chặt lấy súng, rút súng ra, bóp cò ——

Cò súng không bóp được!

Một cây bút.

Hoàng Tuấn Tiệp nhét một cây bút xuống dưới cò súng, chặn lại không gian kéo cò súng. Anh cướp súng, thế nhưng bàn tay cầm súng chặt như sắt thép.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên giơ tay, đấm mạnh vào huyệt thái dương của đối phương!

Nắm đấm không hề đánh trúng mục tiêu, giữa chừng còn bị một cánh tay to khỏe ngăn lại, A Thang miễn cưỡng giơ cánh tay ngăn lại cú đấm sắp tới, nhưng đỡ được một lần lại không đỡ được lần thứ hai, gần như cùng lúc đó, hắn cảm giác quai hàm đau âm ỉ, não bộ vừa mới ngồi tàu lượn siêu tốc lại nhanh chóng rung lắc thành bã đậu trong trận động đất mạnh 10 độ richter.

Một đòn có hiệu quả, trong không gian nhỏ hẹp, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng ra đòn dứt khoát lại mạnh mẽ, lập tức đè lại vai của đối phương, bẻ ngoặt cánh tay của hắn về phía sau, giơ gối đá vào phần ngoài khuỷu tay trên cánh tay cầm súng của đối phương.

Kết quả liên tục tấn công hai lần cũng không thể khiến đối phương buông súng ra, trái lại ngực bụng đau nhức, chính vào lúc này, A Thang đã giãy dụa thoát khỏi đau đớn của chấn động não, bắt đầu như con trâu hoang, dùng cơ thể làm sừng, húc Hoàng Tuấn Tiệp vào bức tường xi măng phía trên!

Lúc suýt nữa thì xảy ra tai nạn, Hoàng Tuấn Tiệp xoay nửa người, để cho hai người cùng đập mạnh vào vách tường, lại cùng nặng nề ngã xuống, trong không gian nhỏ, hai người gần như đấm đá lẫn nhau, trong lúc A Thang trước sau đều không chịu buông ra bàn tay đang cầm súng, thế nhưng không có sự giúp đỡ của bàn tay còn lại, cây bút quả thực cũng giống như tay hắn, cắm chặt vào vị trí cò súng.

Trong thời gian ngắn ngủi, Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy cơ hội, xoay người lật A Thang xuống đất, anh dùng đầu gối đè lên sống lưng của đối phương, một tay vẫn giữ chặt bàn tay cầm súng của đối phương.

A Thang ngẩng đầu lên, lúc này cuối cùng cũng đã thoát khỏi cơn chấn động não, khống chế môi lưỡi, há miệng muốn kêu lên——

Đã quá muộn!

Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên giơ tay, ghìm chặt lấy cổ A Thang.

Tiếng kêu gào biến thành tiếng ú ớ, qua vài giây, sắc mặt A Thang dần dần đỏ lên, ngay cả khí âm cũng không phát ra được.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không thả lỏng, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm súng của đối phương, cho đến khi cánh tay kia cuối cùng cũng mất đi sức lực, buông xuống đất.

Động tác mau lẹ, thẳng thắn dứt khoát.

Cuộc chiến kết thúc.

Súng là thứ tốt, nhưng phải biết dùng. Giành súng là quá trình, mục đích cuối cùng là muốn làm tan rã mối đe dọa của đối phương, mà một khi nhân quả lẫn lộn, vũ khí giết người cũng sẽ trở thành ràng buộc, giống như hiện tại.

Hoàng Tuấn Tiệp buông cánh tay đang ghìm cổ đối phương, dùng ngón tay thăm dò hơi thở của hắn.

Còn thở, chỉ hôn mê thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, cầm lấy súng từ trong tay của người đang nằm trên mặt đất, xoay súng trên đầu ngón tay vài vòng, vui vẻ huýt sáo.

Hoàn mỹ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com