Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thi thể trước mặt.

Thi thể trông hơi đáng sợ, đang quỳ gối trên bàn đặt tử thi, há cái miệng đen ngòm dẫn thẳng đến địa phủ, duỗi hai tay về phía trước, giống như hai cành cây khô bị mất nước, trên tay còn đặt một đầu lưỡi.

Hắn cứ nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp như thế, đưa đầu lưỡi cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Nhưng đương nhiên, đầu lưỡi không phải muốn đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, mà là đưa cho Ma Tổ.

Hoàng Tuấn Tiệp cầm ngón tay A Thang, ấn vào phím chức năng trên điện thoại di động, sau khi mở điện thoại đang tắt bằng khóa vân tay thì lướt điện thoại, tiếp tục quan sát những bức ảnh về hiện trường tử vong. Gói quà lớn bên trong ống thông gió đúng là gói quà lớn thật, không chỉ có một khẩu súng đầy đạn, còn tặng kèm những bức ảnh sắc nét về hiện trường vụ án cùng thẻ mở cửa phòng vạn năng, có thể nói, đạo cụ và thông tin cần bổ sung cho Hoàng Tuấn Tiệp đều đã giúp Hoàng Tuấn Tiệp bổ sung hết rồi.

Hai hiện trường, hai người chết, một thi thể, cùng vài vết máu trên boong thuyền...

Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng.

Anh dùng ánh sáng của điện thoại di động, nghiêm túc quan sát vết trói trên cổ ông chủ Lâm.

Nhìn kỹ, trên vết trói màu xanh tím có hoa văn hình thoi cố định, hoa văn không quá rõ ràng, rất dễ bị bỏ sót.

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại vải vóc, cà vạt, những thứ có thể dùng làm dây thừng thường thấy trong phòng khách, hình như đều không có hoa văn như thế này, trông nó giống như một loại dây bện thì đúng hơn.

Thế nhưng bề ngang này, dây bện rộng khoảng 0.4 - 0.5 cm, lúc nãy anh đã dùng điện thoại lén chụp mấy sợi dây trong nhà bếp, trong kho lạnh lẫn trong hành lang mà vẫn không thấy sợi dây nào có hoa văn tương tự.

Cuối cùng anh đưa mắt nhìn xuống dây điện, bề ngang này tương tự với dây điện nhất, kết hợp với hoa văn, dễ tiếp cận nhất cũng dễ lấy được nhất chính là dây sạc điện thoại di động.

Thế này thì hơi kỳ lạ.

Lúc lên thuyền, tất cả các ông chủ đều bị tịch thu điện thoại, điện thoại còn không có, càng không có khả năng sẽ có người mang theo dây sạc. Dây sạc chỉ có thể để sẵn trên thuyền, được nắm giữ bởi những người cần sử dụng điện thoại – chẳng hạn như vệ sĩ.

"Ô..." Một tiếng rên rỉ nho nhỏ bỗng vang lên trong phòng đặt tử thi yên ắng.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, phát hiện A Thang nằm ở bên cạnh đang mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Tỉnh rồi?" Anh chào A Thang, sau đó anh bóp cằm đối phương, rót nguyên cả bát thuốc ngủ pha loãng vào trong miệng A Thang.

Người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo uống liên tục mấy ngụm lớn, còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo đã bị Hoàng Tuấn Tiệp dùng khăn tay bịt lại miệng mũi, chỉ một thoáng sau, người vừa mới tỉnh táo đã lại hôn mê.

"Mặc dù có hơi thô bạo... Nhưng tôi tin anh cũng không muốn rơi xuống biển cho đầu xuôi đuôi lọt đâu, đúng không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm lầu bầu, sau đó anh đột nhiên hắt hơi, lúc hắt hơi còn dùng khuỷu tay che miệng, cẩn thận không để bắn sang xung quanh, gây ra ô nhiễm.

Nhà xác có nhiệt độ gần như bằng không có tác dụng có thể giữ xác chết không bị biến đổi quá nhiều, nhưng với cơ thể của người thường lại là một thử thách khắc nghiệt. Anh co lại quần áo có vẻ như quá mức mỏng manh so với nhiệt độ phòng, khiêng A Thang lên, đi ra ngoài.

Gói quà lớn tuy rằng cho rất nhiều đồ, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm —— ít nhất bản thân gói quà này thực sự quá nặng.

Lúc ra ngoài, anh va phải quyển sổ treo trước cửa.

Đó là sổ nhật ký, sổ nhật ký ghi chép những sự kiện đã xảy ra trên thuyền, lúc bước vào Hoàng Tuấn Tiệp đã liếc qua. Bên trên chỉ ghi chép một chuyện:

Ngày 28 tháng 4 năm 2016

Thi thể của ông chủ Lâm được đưa vào nhà xác.

Sau khi ăn một bữa cơm tự sôi, hình như các ông chủ đã trở nên yên lặng hơn trong khu đồ Trung. Có vẻ mọi người không muốn nói chuyện cho lắm, mây đen tử vong đang treo trên đầu mỗi người, khiến mọi người đều rơi vào trạng thái áp suất thấp.

Trong khoảng thời gian này, vệ sĩ đeo súng vẫn muốn ra ngoài xem thử, nhưng có người không đồng ý, các vệ sĩ cũng không làm gì được, chỉ có thể ngơ ngác mà ở lại phòng ăn.

Bầu không khí im lặng kéo dài khoảng nửa buổi chiều, ông chủ lùn cuối cùng cũng lên dây cót tinh thần, đề nghị mọi người cùng nhau thảo luận xem nên làm gì tiếp theo, trong phòng ăn anh một câu, tôi một câu, nói xong nửa buổi chiều còn lại, đưa ra kế hoạch hành động tập thể tiếp theo:

Cùng nhau đến các phòng của mỗi tầng, lấy vật dụng cá nhân cần thiết cho mỗi người, bao gồm đồ vệ sinh cá nhân, chăn màn, tất cả đồ ăn chưa mở ra trong phòng, thuốc riêng, v.v. Tối hôm nay cùng nhau ăn uống ngủ nghỉ trong phòng ăn.

Kế hoạch hành động này cũng không xấu, mặc dù hơi đần nhưng lại hết sức an toàn.

Nếu như hung thủ là hồn ma, vậy thì khi mọi người cùng nhau hành động, hồn ma sẽ không có cơ hội ra tay; nếu như hung thủ không phải hồn ma, vậy thì khi mọi người cùng nhau hành động, ngay cả thực phẩm ăn liền còn ăn chung với nhau, hung thủ cũng sẽ không có cơ hội ra tay.

Bọn họ bắt đầu từ tầng ba.

Mọi người hành động tập thể, lũ lượt kéo đến nơi ở của từng ông chủ, khi đến cửa phòng, vệ sĩ có súng sẽ vào cửa trước, nhìn từ trong ra ngoài một lượt, sau khi xác định bên trong không có hồn ma ẩn nấp mới để ông chủ vào phòng, cầm lấy đồ đạc của mình.

Đến lúc ông chủ Tưởng, ông chủ Ngô lấy đồ của mình, Hạ Chi Quang đi vào phòng vật lý trị liệu đang mở cửa, nhìn qua tủ thuốc, mỗi một lọ thuốc bên trong tủ thuốc đều được bày biện chỉnh tề, trông rất ngăn nắp, gọn gàng.

Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh lại cậu cảm thấy trạng thái đêm qua không đúng, thế nên cậu từng đến phòng vật lý trị liệu xem thuốc.

Bây giờ khi nhìn lại những lọ thuốc này, cho dù là trình tự hay góc độ sắp xếp đều không có bất kỳ khác biệt nào so với những gì cậu nhìn thấy sáng hôm nay, chúng đều rất sạch sẽ.

Quá sạch sẽ.

Khi Hạ Chi Quang tới xem vào buổi sáng, cậu đã rắc một ít bụi lên góc của lọ thuốc ngủ eszopiclone.

Bây giờ chút bụi này đã biến mất rồi.

Hồn ma đã từng tới đây, chạm vào lọ thuốc này.

—— Vô cùng vô cùng cẩn thận, cẩn thận đến mức lau sạch cả chút bụi li ti kia, ngược lại còn để lộ nhược điểm.

Tại sao hồn ma muốn chạm vào lọ thuốc này?

—— A Thang, vệ sĩ đã mất tích. Hồn ma chưa ném vệ sĩ vào trong biển, mà chỉ đút thuốc ngủ cho vệ sĩ, giấu hắn một chỗ. Mềm lòng đến bất ngờ.

Hạ Chi Quang cong miệng:

Hồn ma, bắt được cái đuôi đầu tiên của anh rồi...

"Đang làm gì thế?" Người bên cạnh hỏi.

"Lấy sách đọc thôi." Động tác rút sách ra khỏi kệ của Mạnh Phụ Sơn rất dứt khoát. Hắn rút ra một tập thơ của tác giả Charles Baudelaire, Hoa Khổ Đau.

Chỗ này là bốn góc của cầu thang xoắn ốc, khu nghỉ ngơi mở, bình thường là nơi các ông chủ uống trà trò chuyện, trong phòng trà kiểu gì cũng phải mùi hương của sách vở, hương sách hòa lẫn với hương trà mới mang phong cách của người có ăn có học. Vì thế mà nơi này ngoại trừ quán trà thì còn vài giá sách mở, trên giá có tạp chí cùng sách báo. Tạp chí có nhiều chủng loại, tài chính, y học, ô tô; còn về sách, đa số là các tác phẩm kinh điển cùng tuyển tập thơ.

"Bây giờ cậu vẫn còn có tâm trạng đọc sách?" Người kia lầu bầu, trên người toàn mùi dầu mùi tanh, là phụ bếp trên thuyền.

"Có chuyện để làm mới không nghĩ bậy nghĩ bạ." Mạnh Phụ Sơn nói xong lại kiến nghị "Anh có muốn lấy một cuốn luôn không?"

Phụ bếp do dự một lát, lấy một cuốn tạp chí xe hơi từ trên giá.

Bọn họ theo đoàn người lên tầng ba, xuống tầng hai, cuối cùng mới đi đến ký túc xá dành cho nhân viên ở tầng một, lấy đồ đạc cá nhân từ ký túc xá, Mạnh Phụ Sơn đặt quyển sách này trong phòng. Hắn gấp lại hai trang, một trang là 228, một trang là 304.

Tất cả mọi người lại đều trở về phòng ăn.

Một chuyến hành động thuận lợi suôn sẻ, không chút trở ngại đã khiến bóng râm tử vong đè nặng trong lòng mọi người tản đi một chút. Bầu không khí trong phòng ăn dễ thở hơn, các ông chủ bắt đầu tìm cách đun nước nấu mì.

Thật ra cũng có thể ăn cơm tự sôi, nhưng trưa nay vừa mới ăn cơm tự sôi xong, thật sự không muốn ăn món tương tự nữa, vì an toàn, không thể nấu cơm, bèn chọn nấu mì, ít nhất thì đũa mì đầu tiên vẫn rất ngon.

Ấm đun nước được lấy tới vào trưa nay, vì đề phòng người khác hạ độc còn tráng qua mặt trong mặt ngoài đến mấy lần. Nước đều là nước đóng chai, các ông chủ tự mình mở chai rồi đổ vào trong ấm.

Đổ một chai nước khoáng có dung tích 500ml từ trong phòng mình vào ấm nước, sau khi đun sôi lại tự mình rót vào bát, đồ hết sạch nước rồi đưa ấm rỗng cho ông chủ phía sau dùng. Thức ăn của mình, từ đầu tới cuối đều do mình tự làm, không mượn tay người khác.

Các thủy thủ thì không cẩn thận như vậy, yêu cầu bếp trưởng đun 2 lít nước một lần, sau đó lần lượt rót vào bát mì của mỗi người. Không đủ mới tiếp tục đun.

Hạ Chi Quang không vội ăn. Ông Liễu bên cạnh cậu cũng không ăn.

Ông chủ Ngô bóc một túi khoai tây chiên, ăn như người mất hồn, mì đã pha đặt nguyên bên cạnh, một lúc lâu cũng không động đũa.

Ông chủ củ cải vơ vài đũa, rất không cam lòng mà nhìn A Bang ngồi bên cạnh ông chủ Liễu vừa ăn vừa chơi trò chơi trên điện thoại, cuối cùng hắn ho khan một tiếng thật mạnh, nhỏ giọng lầm bầm.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối lại, nhìn qua chỉ có một mảnh đen kịt, nơi bọn họ đang ở thật sự bắt đầu giống như ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy trên khắp hòn đảo biệt lập này.

Vài tiếng sì sụp qua đi, các ông chủ ăn mì xong trước đặt bắt mì lên bàn. Dựa theo quy tắc trước đây, lúc này hẳn là có nhân viên đến dọn dẹp những thứ này.

Nhưng không có ai cả.

Các ông chủ cũng không thèm bắt lỗi, ai nấy đều ngẩn người ngồi im tại chỗ.

Đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên.

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy ông chủ Tưởng đang túm lấy quần áo trước ngực, ngã xuống cùng ghế. Người ngồi bên cạnh muốn kéo hắn, thế nhưng ——

"Hắn, hắn bị làm sao thế!"

Tình huống đột ngột xảy ra giống như một tia chớp vô hình, đánh thẳng vào trong não của mỗi người, khiến họ đều giống như bị điện giật.

Người đầu tiên phản ứng lại là Mạnh Phụ Sơn, Mạnh Phụ Sơn đi về phía ông chủ Tưởng đang ngã xuống, muốn kiểm tra tình trạng của ông chủ Tưởng. Nhưng trước đó, một bàn tay đã giữ chặt cánh tay của hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mặt nạ bạc.

"Cút xa ra." Hạ Chi Quang không thèm che giấu địch ý của mình với Mạnh Phụ Sơn, kéo hắn về phía sau thật mạnh. Sau đó lập tức ngồi xuống, kiểm tra.

Tình huống của ông chủ Tưởng không tốt lắm.

Hắn ngồi dưới đất giống như kẻ say rượu, người ngồi bên cạnh muốn đỡ hắn lên mấy lần đều không thành công.

Đột nhiên, hắn quay người lại, nằm xuống đất, bắt đầu nôn mửa.

Lúc đầu hắn còn có thể chống đỡ bằng khuỷu tay, nhưng chẳng bao lâu, sức lực trong người hắn đã bị rút cạn, hắn nằm sấp vào bãi nôn của mình, nửa khuôn mặt không bị dính phải bãi nôn xanh xanh vàng vàng, dính dính nhớp nhớp. Thứ sền sệt như sợi tơ này bám vào mặt hắn.

"Ọe..."

Lúc này mùi hôi tanh đã lan khắp phòng ăn, người trong phòng ăn nhìn thấy cảnh này thì xanh cả mặt, cuống họng cồn cào như cũng muốn nôn ra ngoài.

Không cần Hạ Chi Quang lên tiếng, bọn họ đã tự giác rời xa vị trí mà ông chủ Tưởng ngã xuống.

Bất an đã tản ra giống như không khí lạnh.

Ông chủ củ cải đứng ngồi không yên: "Ông chủ Tưởng làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ này, đừng nòi là trúng độc nhé?"

Ông chủ đuôi ngựa nói lời an ủi nhạt nhẽo mà chẳng ai tin: "Biết đâu là đâu bụng? Mì ăn liền quá kích thích dạ dày của người lớn tuổi..."

Là người tiên phong của các ông chủ, ông chủ lùn có vẻ muốn bước lên, nhưng nhìn bãi nôn be bét lại hôi thối, hắn vừa sợ hãi vừa buồn nôn, tái mặt nói: "Ông Liễu, ông xem thử?"

Ông Liễu không nhúc nhích, hắn đứng thật xa, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt: "Hứa Khách, đi lên xem thử."

Hứa Khách là tên của bác sĩ vật lý trị liệu, hắn nín thở bước lên: "Ông chủ Tưởng, ông có ổn không? Bây giờ ông cảm thấy như thế nào..."

Hắn muốn đỡ ông chủ Tưởng dậy, nhưng không thành công.

"Tôi, tôi..." Ông chủ Tưởng cũng đang cố gắng.

Hắn thử giãy giụa đứng lên từ trong bãi nôn, trợn to hai mắt nhìn xung quanh.

Nhưng choáng váng phủ vây lấy hắn, trời đất quay cuồng...

"Khó chịu..." Hắn nỗ lực lên tiếng, bàn tay giống như móc câu bám chặt lấy hai người bên cạnh "Tôi không... thở được! Tôi... Đau đầu!"

Hạ Chi Quang nhìn về phía Hứa Khách.

Hứa Khách là bác sĩ duy nhất ở nơi này, nhưng trông hắn còn hoang mang hơn cả ông chủ Tưởng đang gian nan giãy giụa trên mặt đất, đồng tử hắn đảo loạn, nhìn tới nhìn lui, nhưng nhất định không chịu nhìn ông chủ Tưởng.

Không biết từ lúc nào, bốn bề đã trở nên yên tĩnh.

Các ông chủ, các thuyền viên, các vệ sĩ đều đang lặng lẽ nhìn ông chủ Tưởng giãy giụa trên sàn nhà, loại yên tĩnh lạnh lẽo âm trầm này giống hệt như tỏa ra từ tảng băng.

"Tỉnh táo lại đi!" Hạ Chi Quang tóm chặt cổ áo của Hứa Khách, lắc hắn thật mạnh, sau đó cậu ép Hứa Khách nhìn về phía ông chủ Tưởng đã nổi lên gân xanh, hai mắt trừng lớn "Hắn trúng độc gì?"

"Tôi không biết, tôi không thể phán đoán, không có thiết bị vốn không thể phán đoán!" Hứa Khách hô to.

"Hắn đau đầu, nôn mửa, mạch đập rất nhanh, không thể hít thở, sắc mặt đỏ gay." Hạ Chi Quang nhanh chóng nói.

"Vậy thì thế nào, có quá nhiều triệu chứng kiểu này, rất nhiều căn bệnh, rất nhiều loại độc đều có thể tạo thành kết quả như thế! Cậu có biết trên thế giới có bao nhiêu loại độc hay không, cậu có biết cho dù ở bệnh viện lớn có đầy đủ thiết bị cũng không phải đưa người đến là biết ngay bệnh gì hay không, bọn họ phải kiểm tra, phải xét nghiệm máu, phải cấp cứu —— "

"Cấp cứu cho hắn đi." Hạ Chi Quang gằn từng chữ.

Hứa Khách dường như cuối cùng cũng tìm thấy một tảng đá ngầm trôi giữa thế giới hoang mang vô lối, hắn bỗng dưng tháo kính xuống, xoa mặt thật mạnh, cố hết sức bình tĩnh lại: "Đúng đúng, cấp cứu! Khó thở... Đầu tiên phải thở oxy! Mạch đập quá nhanh... Phải lấy thuốc gì đây?"

Hạ Chi Quang không chú ý lắng nghe xem rốt cuộc Hứa Khách nói cái gì, cậu lại cúi đầu nhìn ông chủ Tưởng đang giãy giụa, đột nhiên đè hắn lại.

Mùi tanh tưởi đã lan ra khắp phòng từ lâu.

Mùi của bãi nôn, mùi mì ăn liền, mỗi một loại mùi vị đều đang giương nanh múa vuốt kích thích mũi của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang vẫn cúi đầu, kề sát gương mặt của ông chủ Tưởng.

Phần cằm trơn bóng của cậu suýt chút nữa dính phải đống bẩn thíu trên mặt đất, còn sống mũi cao thẳng như núi ngọc thì giống như muốn luồn vào cái miệng đang há to của ông chủ Tưởng.

Cậu khẽ ngửi, lại ngửi thật lâu.

Trong khoảnh khắc này, mọi người đều vô thức nín thở tập trung vì hành động kỳ quái của Hạ Chi Quang.

Khoảng mười mấy giây sau, Hạ Chi Quang ngồi dậy, quả quyết nói:

"Trong miệng của ông chủ Tưởng có vị hạnh nhân đắng. Có thể là trúng độc cyanide."

"Cyanide!" Hứa Khách thốt lên "Amyl nitrit!"

Hắn lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài, ông Liễu ra hiệu cho vệ sĩ đuổi theo.

Nhưng khi cửa lớn khép chặt ầm ầm mở ra không được bao lâu, ông chủ Tưởng nằm trên đất bỗng túm chặt lấy cánh tay của Hạ Chi Quang, sau khi đau đớn thở dốc một hơi thật dài thì không còn cử động nữa.

Không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích.

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Hứa Khách xách theo một đống thiết bị cùng thuốc thang chữa bệnh, vội vã chạy về, lớn tiếng hô: "Đồ đến rồi, đồ đến rồi, cần hai người nhấc ông ấy lên bàn, tôi tiêm cho ông ấy —— "

Xung quanh không có bất kỳ ai đáp lại hắn.

Cuối cùng Hứa Khách cũng phát hiện ra không bình thường, bước chân của hắn vô thức chậm lại, nhưng hắn vẫn bước về phía trước, cho đến khi nhìn thấy ông chủ Tưởng không còn nhúc nhích, ngọn lửa trong cơ thể hắn mới dập tắt.

"Tại sao ông ấy, ông ấy không cử động nữa?" Hứa Khách hỏi.

Vẫn không có ai đáp lại hắn, lạnh lẽo âm trầm ngưng tụ thành băng cứng, băng cứng bám vào trong lòng mỗi người.

Thế nhưng rất nhiều ánh mắt, gần như là mọi ánh mắt đều tập trung vào Hứa Khách, tập trung vào vị bác sĩ duy nhất ở hiện trường.

Hứa Khách ngồi xổm xuống, động tác khựng lại, giống như người máy bị gỉ. Nhưng cuối cùng hắn cũng chạm vào ông chủ Tưởng, thử mạch đập, thử hơi thở... Cuối cùng, bác sĩ ngẩng đầu lên, mờ mịt tuyên bố:

"Ông ấy chết rồi."

Sau khi mọi người hiểu ra câu nói này, hiện trường đột ngột vang lên tiếng nghẹn ngào.

Có người khóc.

Là một ông chủ đeo mặt nạ bạc, chiều cao bình thường, vóc dáng trung bình, mặc một bộ âu phục màu đen kín mít, ngay cả mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, là kiểu ném vào trong biển người cũng không tìm được, chỉ có một đặc thù nho nhỏ là trâm cài hình chim bồ câu trên ngực hắn.

Người kia ôm đầu, nghẹn ngào khóc lên, giống như một đứa trẻ hoàn toàn suy sụp: "Lại chết, lại chết, lại chết! Chúng ta trốn đến đâu vẫn sẽ có người chết! Làm kế hoạch gì đều sẽ có người chết! Tất cả mọi người sẽ chết, hung thủ muốn giết tất cả chúng ta, tất cả mọi người đều phải chết!"

Giọng nói đứt gãy giống như một con dao sắc nhọn, đâm vào trái tim của mọi người.

Hạ Chi Quang nhìn quanh bốn phía.

Đèn sợi đốt sáng trưng chiếu vào khuôn mặt của mọi người, khiến sắc mặt của những người đang ở hiện trường đều tái nhợt như người chết.

Mà sắc mặt của người thực sự đã chết, trái lại còn tốt hơn bọn họ.

Bọn họ dùng ánh mắt bi thảm, sợ hãi nhìn thi thể đáng sợ trên mặt đất, lại nhìn những người bên cạnh mình.

Ông chủ bồ câu trắng khóc nức nở, nói ra nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người.

Nơi nào sẽ an toàn? Đồ ăn nào sẽ an toàn? Người nào sẽ an toàn? Không có nơi an toàn, không có đồ ăn an toàn, không có ai, an toàn!

"Đã xác định được loại thuốc độc, tiếp theo phải cân nhắc đã bỏ độc vào đâu."

Hạ Chi Quang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ quái ở hiện trường.

Mọi người nhìn về phía cậu.

Vào lúc này, nỗi sợ hãi đã biến bọn họ thành những con rối không có suy nghĩ, chỉ ngơ ngác nghe người ta giật dây —— Nhưng cũng có người có thể giữ vững lý trí khi đối mặt với sợ hãi, tỷ như ông Liễu, hắn không vội vàng lên tiếng, chỉ nhìn Hạ Chi Quang.

Cùng với... Còn có ai trúng độc. Hạ Chi Quang nghĩ. Nhưng câu hỏi này cậu giấu trong đầu lưỡi, không nói ra ngoài. Trước mắt mọi người đã bởi vì tận mắt nhìn thấy ông chủ Tưởng bị cyanide dằn vặt đến chết mà sắp suy sụp hoàn toàn, nếu như nhận ra mình cũng có thể trúng độc, vậy thì sợ rằng hiện trường sẽ mất kiểm soát ngay lập tức.

Chỉ có mình cậu ở đây, không có vũ khí, càng không thể để lộ thân phận cảnh sát, một khi hiện trường mất kiểm soát, tuyệt đối không thể khống chế lại cục diện hỗn loạn.

Chỉ có thể điều tra chất độc trước thôi.

Nếu được tra được sự tồn tại của chất độc, vậy là có khả năng điều tra được người trúng độc.

"Không xác định có phải trúng độc hay không " cùng "Xác định trúng độc" là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không biết sẽ khơi dậy khủng hoảng, nhưng kết quả chỉ có thể đối mặt. Sau khi biết rõ mình trúng độc, bọn họ sẽ không làm loạn nữa, chỉ có thể tích cực cố gắng chữa trị —— Cyanide tuy là chất kịch độc, nhưng nếu không ăn đủ liều gây ra tử vong thì vẫn có hy vọng sống sót và phục hồi.

"Không sai." Ông Liễu gật đầu "Phải làm thế nào mới đo được chất độc?"

"Có một cách rất đơn giản." Người trả lời không phải Hạ Chi Quang, là Mạnh Phụ Sơn.

Hạ Chi Quang nhận ra, thỉnh thoảng ánh mắt của Mạnh Phụ Sơn lại liếc qua khuôn mặt mình, tỏa ra địch ý nhè nhẹ giống như bị kim châm.

Căm ghét lẫn nhau. Cậu cười khẩy trong lòng.

"Lấy một vật bị gỉ, gỉ đồng là được, đặt vào trong vật nghi là có cyanide, tỷ như bát mì ăn liền, chai nước khoáng, một khi phản ứng hóa học xảy ra, vậy chứng tỏ bên trong có độc." Mạnh Phụ Sơn nói.

Đúng là phương thức phán đoán rất đơn giản.

Ông Liễu yêu cầu các vệ sĩ vơ vét những đồ bị gỉ tới đây, kiểm tra toàn bộ đồ đạc có thể chứa cyanide một lượt —— mỗi một bát mì đã ăn qua, mỗi một chai nước.

Chẳng bao lâu đã có kết quả.

Tại hiện trường, ngoại trừ bát mỳ của ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô có chứa cyanide thì bát mỳ của những người còn lại đều bình thường, không có gì khác.

Sau khi có kết quả kiểm tra, sắc mặt ông chủ Ngô trắng bệch, cơ thể loạng choà loạng choạng, ngay cả ghế tựa của hắn cũng trở nên lung lay. Nhưng trước khi hắn ngã nhào xuống mặt đất, bản năng sống sót đã chiến thắng sợ hãi, tay hắn giống như lưỡi câu mà túm lấy tay Hứa Khách! Giống như ông chủ Tưởng túm lấy tay Hạ Chi Quang vậy.

Hắn hét lên: "Tôi trúng độc rồi! Thuốc, thuốc mà cậu vừa nói, cho tôi, mau chữa cho tôi! Trúng cyanide hẳn phải chết, tôi còn cứu được không? Tôi còn cứu được không?!"

Hứa Khách bị hắn kéo mà lảo đảo hai lần, suýt chút nữa quẳng luôn thuốc cứu mạng đang cầm trong tay, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch: "Cứu, cứu được, trúng cyanide không hẳn sẽ chết, đủ liều lượng mới chết, nó được bỏ vào trong bát mì, vốn đã được nước mì pha loãng, ông chủ Tưởng ăn hết cả mì cả nước mì mà phải tầm nửa tiếng mới phát tác, có thể thấy không bỏ quá nhiều cyanide, ông không ăn được mấy đũa, cứu được, có thể cứu được —— "

Vui buồn của mỗi người không giống nhau.

Sau khi bọn họ nhận ra mình lại tránh được một kiếp dưới tay của Tử thần thì nỗi sợ hãi trên người bọn họ đã hoàn toàn bay sang người của ông chủ Ngô, còn bọn họ lại chạy thoát khỏi nỗi sợ hãi, thở phào một hơi, có thể nói chuyện:

"Người đầu, đầu độc là hồn ma sao?" Ông chủ lùn run rẩy hỏi, không dám nhìn ông chủ Tưởng đã chết.

"Hồn ma hạ độc như thế nào?" Hạ Chi Quang bình tĩnh hỏi ngược lại "Chai nước, bát mì đều được dán kín, bởi vì lo lắng bị hạ độc, trước khi bóc đã liên tục kiểm tra nhiều lần, không có bất cứ lỗ kim hay dấu vết khả nghi nào. Hồn ma làm thế nào để hạ độc vào đồ ăn kín trong một không gian kín, lại còn không bị bất kỳ ai trong số chúng ta phát hiện ra?"

Đúng, không hợp lý.

Hồn ma chỉ là cách gọi, hắn là người, mà người không thể đi ngược lại khoa học để giết người.

Điều này cũng có nghĩa...

"Hung thủ trong số chúng ta." Hạ Chi Quang nói "Đồ ăn dán kín không có cách nào hạ độc, vậy thì chỉ có thể chờ đồ ăn mở ra, nhân lúc người ăn không để ý mà bỏ độc vào bên trong. Tôi nghĩ sau khi hung thủ đầu độc, gói cyanide lại..."

Tiếng sột soạt vang lên trong phòng ăn.

Hạ Chi Quang đưa thùng rác cho mọi người xem.

Rác trong thùng đã được dọn sạch, nhưng dưới đáy thùng vẫn còn nước thừa của đồ ăn, hiện tại, đồ bị gỉ đang xảy ra phản ứng trong vệt nước dưới đáy thùng, mà bát mì của ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô còn để trên bàn, bọn họ chỉ vứt lớp nylon cùng gói muối vào trong thùng rác —— Điều này chứng minh cyanide trong thùng không phải từ bát của hai ông chủ, mà đến từ hung thủ.

"Vứt vào trong thùng."

...

Trên sàn nhà bày khắp rác thải.

Lúc này mọi người mới phát hiện, khi bọn họ vẫn còn hoặc hoảng hốt hoặc tò mò nhìn bát mì đến nhìn ông chủ Ngô trúng độc, người đeo mặt nạ bạc kia —— Ông chủ Chu, đã lặng lẽ đeo găng tay, đổ hết rác trong thùng ra ngoài.

Rác được đổ ra cũng không phải vứt lung tung bữa bãi, mà được sắp xếp cẩn thận, từ bát mì ăn liền đến khăn giấy lau miệng, thậm chí lớp màng plastics bọc lại hộp mì đều có vị trí của mình.

Cái tên này...

Một suy nghĩ giống như mầm độc lặp đi lặp lại trong đầu mọi người.

Giỏi thật đấy.

"Đóng cửa lại." Ông Liễu đột nhiên nói.

Mệnh lệnh của hắn vẫn rất hữu hiệu, hai vệ sĩ theo Hứa Khách ra ngoài lức trước lập tức bước lên, khép chặt hai cánh cửa lớn của khu đồ Trung.

"Nếu đã phân tích được không phải hồn ma hạ độc thì đương nhiên là người ở hiện trường hạ độc" Hắn hơi dừng lại, mỉm cười "Sự việc trái lại còn trở nên dễ dàng hơn, phải không mọi người? Chúng ta đều không có siêu năng lực, muốn hạ độc, tất nhiên phải tới gần người bị hại, vậy thì vừa nãy có ai đến gần ông chủ Tưởng không? Ai nấu mì trước ông chủ Tưởng?"

Rõ ràng có đến hai người trúng độc, nhưng lúc hắn nói chỉ nhắc tới ông chủ Tưởng, cũng không biết vô tình hay là cố ý quên mất ông chủ Ngô.

"Người nấu mì trước ông chủ Tưởng hình như là tôi." Ông chủ đuôi ngựa mỉm cười miễn cưỡng "Nhưng mọi người phải tin tưởng tôi, tôi không thù không oán lại không quen biết gì ông chủ Tưởng, không có bất kỳ động cơ giết người nào."

Ông Liễu không tỏ rõ ý kiến, chỉ tiếp tục nói: "Người ngồi chung một chỗ với ông chủ Tưởng..."

Không cần có người ra mặt thừa nhận, vừa nhìn hiện trường là hiểu ngay.

Ông chủ Ngô cùng ông chủ Tưởng dính chặt lấy nhau, ngồi hai bên trái phải là hai vệ sĩ của họ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com