Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Pho tượng lặng im rạn nứt, lời nói của Hạ Chi Quang dễ dàng đâm thủng vỏ ngoài của Tằng Bằng, hắn phát ra một tiếng thảm thiết như con sói cô độc rít gào.

Hắn nhận được báo ứng, báo ứng như hình với bóng, còn khủng bố hơn ác mộng đáng sợ nhất mà hắn từng gặp.

"Cậu thì biết cái gì, tôi chỉ muốn một căn nhà, một căn nhà viết tên của Lôi Lôi, một căn nhà có thể khiến chúng tôi ở lại thành phố Ninh! Tôi không có học thức, không có kỹ năng, ngoại trừ buôn ma túy, tôi còn có thể làm gì! Tôi làm gì mới có thể mua nhà ở cái thành phố con mẹ nó, con mẹ nó đẹp đẽ, con mẹ nó không chút tình người, một chút chút cũng không thèm để ý đến những người làm công đến từ tỉnh khác như chúng tôi đây!"

Tằng Bằng lách cách va hai hàm răng vào với nhau một hồi, cũng nản lòng, hai tay ôm đầu, lần nữa co mình trên ghế sô pha.

"Nguyện vọng này tôi thực hiện rồi, tôi liều mạng thực hiện..."

Rõ ràng tôi đã thực hiện, tại sao vẫn cứ đến bước đường này?

Hơn bốn năm, mấy ngàn ngày, cùng Hề Lôi quen biết rồi ở chung, mỗi một đoạn giống như đang phát lại trong đều hắn, tựa như bánh xe của đèn cù rực rỡ sắc màu.

Hắn gặp được Hề Lôi khi còn làm phục vụ ở quán bar, lúc đó Hề Lôi đang bị khách say rượu quấy rầy.

Hề Lôi sợ hãi, lúc trốn chạy đụng phải hắn.

Có thể là mới vừa hút ma túy xong, mê man thượng não, cũng có thể mỗi người đàn ông đều có giấc mộng làm người hùng, sau một giấc mộng, công việc không còn, nhưng có người gõ vang phòng thuê chung sơ sài của hắn. Hắn mở cửa ra, công chúa được cứu đứng bên ngoài, ngại ngùng vẫy tay với hắn:

"Xin chào, tôi tên Hề Lôi, ngày hôm qua cảm ơn anh, tôi là y tá, tôi tới xem vết thương của anh một chút."

Cô đứng đó, mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lại ấm áp, thật giống hoa hướng dương nghênh đón ánh mặt trời mà sinh ra.

Mộng đẹp từng làm, không có tiêu tan, còn lưu lại bên cạnh hắn. Hiện thực tới dồn dập, thành phố lớn phồn hoa rực rỡ vẫn cứ phồn hoa rực rỡ như vậy, nhưng bốn phía xung quanh khối đất nho nhỏ của hắn đột nhiên trở nên tù túng, hắn nhìn rõ con đường tương lai chật hẹp của mình: Công việc, tiền tiết kiệm, mua nhà, định cư, kết hôn, sinh con.

Hắn nghỉ việc ở quán bar, dưới sự giám sát của Lôi Lôi mà cai nghiện, mỗi đêm nằm mơ thấy ác mộng lên cơn cai nghiện lạnh lẽo rùng mình, hắn đều có thể cảm giác Lôi Lôi ôm lấy hắn, vỗ lưng hắn từng cái từng cái, an ủi hắn, từ đêm khuya đến bình minh, mỗi lần đều như vậy.

Hắn thề sẽ cai nghiện, sau đó thật sự cai nghiện.

Hắn lần nữa tìm việc, làm nhân viên ở một tiệm rửa xe, rửa xe thuê là một trong những nghề có lương tương đối cao trong những công việc đàng hoàng mà hắn tìm được, mỗi lần có xe đến, hắn đều rửa rất nghiêm túc, có lúc ông chủ vui vẻ, còn đặc biệt thưởng cho hắn một hai trăm tệ; có lúc ông chủ yêu cầu tương đối nhiều, bảo hắn lau cả giày.

Hắn không dám phát sinh xung đột với bất kỳ người nào.

Hắn nỗ lực kiếm tiền, những sở thích tốn tiền trước đây đều vứt bỏ hết, cũng không thường ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp, liên hoan lại phải bỏ tiền, hắn biết trong nhà có người sẽ nấu cơm sẵn cho hắn —— cho dù trong nhà chưa nấu cơm, hắn nấu rồi, cũng sẽ có người chạy về ăn.

Sau đó một lần bất ngờ, Lôi Lôi mang thai.

Đó là chuyện từ ba, bốn năm trước, hắn cai nghiện không lâu, đi làm cũng không lâu, Lôi Lôi vẫn còn làm y tá ở bệnh viện Dương Quang, hai người đều không có quá nhiều tiền tiết kiệm.

Hết thảy đều thực tế như vậy, bọn họ không tiền, không nhà, không thời gian, hắn thậm chí không có ba mẹ, ba mẹ hắn sớm đã qua đời. Nếu như sinh đứa bé ra, chỉ có hai lựa chọn, để đứa bé sống tạm bợ lang bạt cùng bọn họ, hoặc đưa đứa bé về nhà ba mẹ Lôi Lôi.

Sau mấy ngày hai người không nói gì với nhau, Lôi Lôi đi bệnh viện phá thai.

Ga trải giường màu trắng, thuốc sát trùng gay mũi, Lôi Lôi nằm ở trên giường bệnh, nụ cười ấm áp vẫn luôn rực rỡ lần đầu tiên xuất hiện hoảng hốt bi thương, hắn đến nay vẫn còn nhớ ngón tay lạnh lẽo của Lôi Lôi đặt trong lòng bàn tay hắn.

"Em thật vất vả mới đi ra khỏi thôn núi, dù như thế nào, em cũng sẽ không quay về nữa, cũng sẽ không để con trai của em quay về... Chúng ta mua một căn nhà ở đây đi, em muốn ở lại thành phố Ninh, em muốn trở thành người nơi này."

Hắn nói "Được".

Hắn càng ngày càng nỗ lực làm việc, Lôi Lôi cũng giống vậy, Lôi Lôi chỉ nghỉ ngơi không tới nửa tháng đã tiếp tục đi làm. Mà những chuyện này tựa hồ không có tác dụng gì, bọn họ nỗ lực, giá nhà ở thành phố Ninh cũng nỗ lực, bọn họ mỗi một ngày đều đang tích góp tiền, đều cố hết sức sống đàng hoàng một chút, nhưng mà so với giá nhà, so với nhà ở, tất cả vẫn xa xôi như cũ đến thế.

Sau đó hắn phát hiện tờ đơn kia, đơn xin phá thai của bệnh viện Dương Quang.

Đứa bé không phải con của hắn.

Hắn và Lôi Lôi bạo phát xung đột, hắn đơn phương rít gào, nổi giận, đập vỡ đồ vật, cuối cùng ngã vào chân tường của phòng trọ. Con chim ri trong lồng kia đang khó hiểu mà nhìn hắn, hắn bỗng nhiên hi vọng chính mình cũng là một con chim, như vậy tự nhiên sẽ có một cái lồng —— có một căn nhà, có thể cất cả cuộc đời của mình vào trong đó.
Cuối cùng, hắn cảm giác Lôi Lôi đi tới, Lôi Lôi đưa tay đặt lên lưng hắn, như rất lâu rất lâu trước đây, giống như khi hắn cai nghiện.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt bi thương thẫn thờ của Lôi Lôi.

"Là người kia cưỡng ép em sao?" Hắn hỏi.

Lôi Lôi gật đầu, lại lắc đầu. Một lúc lâu, hắn nghe thấy Lôi Lôi nói: "Sau đó em có nhận tiền, qua một khoảng thời gian nữa thôi, chúng ta đã có tiền mua nhà rồi."

Hắn đi ra khỏi nhà trọ của hai người, hắn dạo quanh thành phố chưa bao giờ đón nhận bọn họ, hắn dạo quanh quán bar hắn từng đi tới, nhìn thấy bạn cũ. Bạn cũ tới quan tâm hắn, kéo hắn đi uống rượu, cuối cùng cho hắn một xấp tiền.

Đây là đánh đổi.

Trên đời này có cái gì không phải đánh đổi?

Hắn chỉ muốn mua một căn nhà, một căn nhà gần trường học viết tên Hề Lôi, hắn có thể ở nơi đó cùng Hề Lôi, kết hôn sinh con, lại nuôi lớn đứa nhỏ, cả đời cứ đơn giản như vậy, bình bình đạm đạm.
...

Rốt cuộc như thế nào lại biến thành hiện tại.

Hắn biết mình sẽ sa đọa, sẽ chịu hình phạt, thế nhưng Lôi Lôi vô tội mà.

Tại sao muốn giết cô ấy?

Tại sao hắn thật vất vả, mua nhà, đạt được nguyện vọng, nhưng ngay cả lần gặp mặt cuối cùng với cô ấy cũng không gặp được?

Đánh vỡ cứng đờ trong phòng chính là Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp từ trong túi lấy ra viên ô mai tiện tay cầm trên mâm đựng trái cây của KTV, nhai miếng ô mai nói: "Tìm một luật sư giỏi đi."

Tằng Bằng trông như trẻ nhỏ cuộn mình lại, nhẹ nhàng nói: "Không có ý nghĩa, tôi không cần, các cậu thích làm thế nào thì làm thế đi."

"Di dời mộ phần cho Hề Lôi cần tới."

Câu này gọi về tâm trí của Tằng Bằng.

"Gì cơ?"

"Não là thứ tốt, đừng làm vẻ nó sớm bỏ nhà ra đi như thế." Hoàng Tuấn Tiệp xem xét "Anh mua nhà, là người bỏ tiền trên thực tế, căn nhà này thực chất thuộc về anh, cũng thực chất thuộc về quốc gia —— bởi vì đây là do anh buôn bán ma túy mà mua được, nó sẽ bị cưỡng chế nộp tài sản phi pháp vào trong kho bạc nhà nước. Mà cân nhắc đến tình hình hiện tại của anh, chỉ cần anh không bị thẩm phán phán tử hình hoặc tử hình hoãn*, tài sản của anh sẽ không bị tịch thu toàn bộ, nếu như trong nhà này có bộ phận là tài sản hợp pháp của anh, tòa án sẽ hoàn trả nhất định cho anh. Khoản tiền này, đối với anh không có ý nghĩa gì, nhưng với ba mẹ Hề Lôi thì sao? Bọn họ ngoại trừ con gái còn có con trai, đây là nguyện vọng khi còn sống của Hề Lôi, anh nói xem bọn họ có cân nhắc không, có nguyện ý không? —— Mà tất cả chuyện này, cần anh tìm luật sư giỏi, mới có thể sớm hiệp định thỏa đáng ba mẹ của Hề Lôi, kịp thời dời mộ của Hề Lôi."

*Tử hình hoãn: giảm án tử hình với lao động cưỡng bức và xem xét lại tư pháp sau hai năm.

Đầu óc trì trệ của Tằng Bằng bắt đầu vận hành lại, hắn tim đập thình thịch, gương mặt xám trắng tái nhợt cũng tỏa ra một tầng ánh sáng hy vọng: "Nhưng tôi không quen biết luật sư giỏi..."

"Tôi biết, tôi có thể giúp anh." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói "Chỉ là, anh phải đánh đổi thật lớn."

Đánh đổi, tất cả đều có đánh đổi.

"Tằng Bằng, khai ra tất cả." Hoàng Tuấn Tiệp "Để tôi giải quyết chuyện này."

Yên tĩnh thật lâu.

"... Ma túy ở bên trong gờ chân tường phía sau giường của phòng ở, còn có ở trong vỏ điều hòa của điều hòa treo tường bên ngoài nhà. Tôi có thể nói ra toàn bộ đường dây mà tôi qua lại với bên cảnh sát, nhưng cậu phải làm được những gì cậu nói, cậu phải cho tôi tận mắt nhìn thấy cậu làm xong tất cả những thứ này."

Xem như là đã cậy được miệng của Tằng Bằng ra rồi, mà một trăm bước đi được chín mươi bước thì vẫn chưa hoàn thành, đường dây mua bán, địa điểm giao dịch, vẫn còn một đống việc cần phải giải quyết. Chỉ là những chuyện này cũng không cần Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp xử lý.

Manh mối mà Hạ Chi Quang đã đáp ứng với đội trưởng đội trị an Đằng Thiên Hải đã làm xong, cậu gọi điện thoại cho người kia, dăm ba câu thông báo tình huống, lại đợi ở đây một lát, đợi người phía bên kia đến tiếp nhận Tằng Bằng rồi mới dẫn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi vào xe lần nữa.

Trải qua một phen như thế, cũng đã sắp mười hai giờ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào khoảng không, lại liếc nhìn nóc xe màu xám, hiển nhiên đã vô cùng mệt mỏi, linh hồn cũng bay đi mất rồi.

"Hiện tại đưa anh về nhà " Hạ Chi Quang "Thật sự buồn ngủ?"

"Cậu nói xem?"

"Thao trường đổ mồ hôi." Hạ Chi Quang biết ý mà dừng.

"Chiến trường không đổ máu?" Hoàng Tuấn Tiệp cười nhạo "Tôi hiện tại không ra chiến trường nổi, cũng không đổ máu được."

"Mới 29, không thể không được." Hạ Chi Quang đổi một lí do khác.

"Có được hay không, cậu nói chắc như đinh đóng cột thế này là từng được trải nghiệm rồi à." Hoàng Tuấn Tiệp nói lời hạ lưu.

Đáng tiếc, anh có hạ lưu thì Hạ Chi Quang cũng không buồn liếc anh một cái, người ta hai tay đặt ở trên bánh lái, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước, không vượt đèn đỏ không lướt qua xe, an phận thủ thường chầm chậm đi trên phần đường của chính mình.

Muốn đấu võ mồm lại không người tiếp, tựa như một quyền đánh vào kẹo bông, luôn khiến người cô quạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối nói: "Hạ đội năm nay 62 đi."

Hạ Chi Quang: "Vì sao nói thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Không lớn tuổi, sẽ không lái xe kiểu trâu già mất cày, bốn bề yên tĩnh như vậy."

Anh mới nói xong, điện thoại di động của Hạ Chi Quang lại vang lên.

Hạ Chi Quang trực tiếp bật xi nhan, dừng xe bên đường, nhận điện thoại di động: "Alo?"

Hạ Chi Quang lẳng lặng nghe một hồi, cúp điện thoại di động, nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Vừa nãy tôi cho người điều tra thời gian xuất hành của Trình Chính."

"Hạ đội thật là giỏi nha, vì phá án mà tranh thủ từng phút từng giây, điều tra chân tướng mảy may không lọt." Hoàng Tuấn Tiệp khen.

"Hiện tại kết quả đã được chuyển tới đây. Lời của Trình Chính cơ bản không có vấn đề." Hạ Chi Quang nói tiếp "20:43 phút ngày 19, Trình Chính cùng những dân làng khác, bao gồm ba mẹ và em trai Hề Lôi, đi đến quán cơm quê trên đường Hạnh Xuân ăn cơm."

Khoảng cách giữa Đường Hạnh Lâm với đường Hạnh Xuân là bao xa?" Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên hỏi. Cùng là ngày 19, cùng là 19 giờ, Đường Cảnh Long xuất hiện tại bảo tàng trên đường Hạnh Lâm, Trình Chính xuất hiện ở quán cơm quê trên đường Hạnh Xuân, căn cứ vào cách đặt tên đường, hai con đường này hẳn là sẽ không cách nhau quá xa.

"Ở ngay bên cạnh." Hạ Chi Quang nói "Từ bảo tàng đi qua một con phố, lại đi thêm 300 mét là tới quán cơm quê."

"Uầy, cách nhau gần quá, hiềm nghi thật lớn." Hoàng Tuấn Tiệp tặc lưỡi "Chỉ là tôi đoán không có tác dụng."

"Lại là trực giác?"

"Chuyện này còn cần dùng đến trực giác." Hoàng Tuấn Tiệp cười nhạo "Vừa nãy Trình Chính miêu tả hành trình của bản thân kĩ càng như vậy, tỏ rõ thái độ để cậu điều tra. Loại thái độ này có thể nói là không sợ hãi, cũng có thể nói là thẳng thắn bình thản. Vô luận là loại nào, nếu như đã nói rõ rồi, còn có thể để cậu tra ra vấn đề sao?"

"Anh cảm giác ông ta là hung thủ à?" Hạ Chi Quang hỏi.

"Tôi không có cảm giác gì hết." Hoàng Tuấn Tiệp thò tay vào trong túi, lấy ra cái một đồng tiền xu, đặt ở đầu ngón tay gảy gảy "Có chuyện không giải quyết được thì hỏi tiền xu, mặt ngân hàng thì ông ta là hung thủ, mà nếu là mặt hoa cúc thì ông ta không phải hung thủ thôi?"

"..." Hạ Chi Quang tốt bụng không có ném Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi xe.

Cậu nghiêm mặt, nói tiếp: "Từ chứng cứ hiện có mà nói, hắn xác thực không phải. Hôm đó sau 21 giờ 48 phút, bọn họ tính tiền rời khỏi quán cơm quê, sau đó đi xe trở lại nông thôn, nơi này có bốn tiếng đường xe, 1 giờ 34 phút ngày 20, bọn họ rời đi cao tốc, tuyến đường cao tốc này không đồng nhất với đường lên núi Ngô, không có thời gian gây án trong thành phố. Sau ngày đó, trạm thu phí trên đường cao tốc không ghi nhận những trước xe này nữa. Đương nhiên, toàn bộ biển số xe đi vào núi Ngô ngày 19 cũng không có những chiếc xe này."

Vừa mới dứt lời, điện thoại của Hạ Chi Quang lại vang lên.

Lần này là Vu Tiểu Bân gọi tới, cái tên này một khi kích động là cái mồm dễ oang oang cả lên.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện xe cũng đến gần nhà mình rồi, đằng trước chính là bệnh viện số 3 của thành phố Ninh, bệnh viện số 3 cũng chỉ cách nhà anh hai con phố.

Bệnh viện số 3, mới vừa xuất hiện trong miệng nhân viên phục vụ của quán cà phê vào lúc sáng.

Đường Cảnh Long nhờ đồng nghiệp giúp mẹ của nhân viên quán sắp xếp giường bệnh, giường bệnh của bệnh viện số 3.

Trong lòng anh nảy sinh linh cảm không lành, quyết định tự lực cánh sinh, chính mình về nhà.

Anh tháo giây an toàn, một tay ấn lại chỗ điều khiển, một tay khác gập đầu ngón tay gõ lên cánh tay dài đang đỡ vô lăng của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang liếc nhìn anh một cái, giơ tay lên.

Hoàng Tuấn Tiệp thò người qua, với lên khóa cửa, kết quả tính toán sai không gian, sống lưng anh đụng phải cánh tay nhấc lên của Hạ Chi Quang, khuỷu tay của đối phương rơi xuống, ngón tay khoát lên cổ anh.

Ngón tay lạnh lẽo giống như nước mưa tích tụ trên không trung rơi xuống, Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình vì lạnh.

Rùng mình xong mới phát hiện, ngón tay này không dừng lại quá lâu trên cổ anh, nó khẽ nâng lên, mơn trớn trán anh, vén lên tóc mái che khuất mắt anh, lại duỗi tay về phía trước một cái, thay anh mở cửa xe.

Có thể xem như là thân mật ân cần một phen.

Chính vào lúc này, Hạ Chi Quang đột nhiên nói: "Lời khai của những người trong KTV Lượng Tinh Tinh nói Đường Cảnh Long mỗi lần xuất hiện ở Lượng Tinh Tinh, bên cạnh luôn có một người, người nọ là bác sĩ khoa ngoại tiết niệu của bệnh viện số 3 Hứa Tín Nhiên, thích đánh bài, đánh cược đều rất lớn. Hắn cũng là người phát sinh tranh cãi với Đường Cảnh Long trong hội thảo giao lưu tối ngày 19. Nhưng khi các anh đuổi tới đã chậm một bước, không chặn được hắn, hiện tại hắn lái xe từ bệnh viện chạy rồi?"

Bệnh viện số 3, phía trước 200 mét.

Hứa Tín Nhiên lái xe chạy trốn.

Người này hẳn là người uống cà phê với Đường Cảnh Long, cũng là người giải quyết vấn đề phòng bệnh cho mẹ của nhân viên quán! Hoàng Tuấn Tiệp không phòng bị nghe được toàn bộ, cấp tốc bắt được trọng điểm. Linh cảm không lành trong lòng anh ứng nghiệm, bỗng dưng ngồi dậy, tốc độ nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình: "Từ chỗ này đi bộ qua hai con phố là đến nhà tôi rồi, cậu có việc thì làm đi ha, tôi tự đi bộ về nhà."

Đã muộn.

Hạ Chi Quang duỗi cánh tay dài một cái, đẩy Hoàng Tuấn Tiệp về chỗ ngồi, cũng không biết tốc độ cậu sao lại nhanh như vậy, lúc thắt dây an toàn cho Hạ Chi Quang, một cái tay khác đã nhấn lên khóa cửa, đồng thời đạp cần ga, van ga ầm vang, xe giống như cung rời tên mà bắn ra!

Quán tính hướng về phía trước gắt gao đè lại Hoàng Tuấn Tiệp ở chỗ ngồi, mắt thấy mục tiêu về nhà chỉ còn cách mình có một bước, nay càng đi càng xa dần dần không còn hình bóng, anh phun ra một tiếng từ trong cổ họng: "... Đệt."

Anh mắng sớm quá rồi.

Hạ Chi Quang còn đang trao đổi với Vu Tiểu Bân, Hạ Chi Quang thuật lại: "Xe của đối phương là Volkswagen Jetta màu xanh lam, biển số xe NS 8873SN. Ừm, tôi nhìn thấy hắn rồi."

Không chỉ Hạ Chi Quang nhìn thấy, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhìn thấy.

Chiếc xe hiệu Volkswagen Jetta màu xanh lam này đang lái về phía bọn họ, hai chiếc xe chạy trên hai tuyến đường ngược chiều. Tốc độ hai bên đều rất nhanh, chỉ qua hai giây, hai chiếc xe đã cách tuyến đường màu vàng mà gặp nhau.

Chính là vào lúc này, Hạ Chi Quang giống như vua tốc độ mà làm một màn dẫn độ linh hồn, sau một trận trời đất quay cuồng, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện xe mà anh đang ngồi đã đổi đường đi, cũng đổi luôn phương hướng, trực tiếp chắn ngang tuyến đường Volkswagen Jetta xanh lam đi tới.

Volkswagen Jetta bật lên hai bóng đèn xe, giống như hai mũi dao đâm thủng mặt kính thủy tinh trên xe Hoàng Tuấn Tiệp, xuyên qua ánh sáng chói mắt, Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo mất khống chế của Hứa Tín Nhiên, thậm chí ngay cả tiếng hô to kinh hoàng của hắn, tựa hồ cũng có thể nghe thấy: "Không —— "

Ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Tín Nhiên hoảng loạn không biết chọn đường nào đột nhiên đánh vô lăng, đầu xe cấp tốc thay đổi, sượt qua xe của Hạ Chi Quang, đâm mạnh vào lan can bên đường. Một trận còi cảnh sát vang lên cùng lúc hắn đâm vào, từng chiếc từng chiếc xe quân cảnh đâm thủng màn đêm đuổi tới, bao quanh bốn phía Volkswagen Jetta màu xanh lam, trực tiếp khống chế Hứa Tín Nhiên.

Hạ Chi Quang dừng xe, khoan thai nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp: "Làm sao, hiện tại không phải trâu già mất cày nữa rồi chữ."

Trong miệng Hoàng Tuấn Tiệp khô không khốc, hầu kết lăn lăn: "Hạ Chi Quang, tôi trêu chọc gì cậu rồi, hận tôi đến thế hả."

Hạ Chi Quang nở nụ cười: "Sao tôi lại hận anh được?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Nếu như vừa rồi hắn không giẫm chân phanh bẻ tay lái, chỗ ghế phụ mà tôi đang ngồi đã bị đâm thủng rồi, như thế vẫn chưa đủ hận, cái gì mới gọi là hận?"

"Trong lòng tôi nắm chắc, sẽ không để anh có chuyện."

"Nửa điểm không nhìn ra."

"Tôi có chuyện cũng sẽ không để anh có chuyện." Hạ Chi Quang lại nói "Nếu như anh lo lắng, lần sau tôi lấy vị trí ghế lái tới chặn."

Hạ Chi Quang nói ra có vẻ rất thành khẩn.

Đáng tiếc Hoàng Tuấn Tiệp không có tí ti cảm động, anh run rẩy khóe miệng: "Còn có lần sau?"

Mắt thấy người bên cạnh bày ra vẻ bán sống bán chết lập tức chạy trốn, Hạ Chi Quang nhanh trí nói sang chuyện khác: "Hiện tại thật sự không sao rồi, cứ để tôi tiếp tục đưa anh về nhà đi, có một đoạn đường như thế này, anh gọi xe thì tốn kém, mà đi bộ về thì mệt."

"Còn về cái gì nữa!"

"?"

"Đưa tôi đi quán bar "Gấu Mèo"." Hoàng Tuấn Tiệp mặt không cảm xúc "Không ngủ được, high lên rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói đùa, Hạ Chi Quang quay đầu xe, đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến quán bar "Gấu Mèo".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com