Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160

Hoàng Tuấn Tiệp đeo lại mặt nạ, nhảy xuống khỏi giường, nhẹ nhàng như một chú mèo rừng vừa mới tỉnh ngủ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Sau khi đứng dậy, anh không tiếp tục di chuyển mà liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Phụ Sơn.

Mạnh Phụ Sơn hiểu ý, quay người ra phía cửa.

Căn phòng quá chật hẹp, bất lợi cho việc đánh đấm, càng bất lợi cho việc dùng súng, trong không gian chật chội này, cửa lại rộng chẳng khác gì hành lang, thậm chí không có cách nào trốn sau cửa đánh lén.

Tốt nhất là đi ra ngoài, giải quyết bên ngoài...

Mạnh Phụ Sơn nắm lấy tay vặn, sau đó đột nhiên ấn xuống, mở cửa ra!

Gần như ngay lập tức, một cái bóng nhảy vào từ bên ngoài, đánh thẳng vào Mạnh Phụ Sơn!

Đâu chỉ là Mạnh Phụ Sơn, Hoàng Tuấn Tiệp đang đợi đằng sau cũng nhất thời kinh ngạc trước tình huống đột ngột này, người nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người biết trong tay bọn họ có súng, thế mà vẫn dám xông tới!

Đối phương cũng có súng sao? Đối phương không có súng, cho nên mới muốn thẳng xông tới, đây là cơ hội duy nhất của người kia!

Chỉ trong chớp mắt, người kia đã bắt đầu hỗn chiến với Mạnh Phụ Sơn, quyền cước giao nhau hoa cả mắt, bọn họ vừa khắc chế lại vừa hung ác mà đấm đá lẫn nhau, mặc dù không gây ra động tĩnh đủ để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng chiêu nào cũng trí mạng. Hoàng Tuấn Tiệp giơ súng lên, khó khăn lắm mới nhắm được hai người vẫn luôn di chuyển.

"Dừng tay!" Anh không chút nghĩ ngợi mà khẽ quát "Nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Không có ai dừng lại.

Mạnh Phụ Sơn cũng được, người xông vào cũng thế, không ai thèm dừng lại.

Lúc này, súng dĩ nhiên cũng không đủ lực uy hiếp!

Mạnh Phụ Sơn dùng khuỷu tay ghìm cổ người tới, nhưng đây giống như là kết quả người tới chủ động chui vào thì hơn, cậu quay người quăng Mạnh Phụ Sơn xuống đất.

Suýt nữa xảy ra tai nạn, Mạnh Phụ Sơn hô: "Hoàng Tuấn Tiệp!"

Không cần Mạnh Phụ Sơn nói, Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt lấy cơ hội, ngón tay anh móc vào cò súng, đúng lúc này, người tới ngẩng mặt lên, một chiếc mặt nạ màu bạc che lại nửa khuôn mặt giống hệt với mặt nạ trên mặt anh.

Khoảnh khắc nổ súng.

Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận ra cậu.

"Hạ —— "

Anh đột nhiên dùng bàn tay còn lại đập vào cổ tay cầm súng, đường đạn run lên, bay sượt qua mặt nạ bạc trong gang tấc, bắn trúng vách tường, xuyên qua tường.

Quán tính của đòn đánh này khiến Hoàng Tuấn Tiệp lảo đảo hai bước, trái tim của anh đột nhiên thắt lại, giống như bị ai đó bóp chặt trong lòng bàn tay, sau đó lại đột nhiên thả ra, toàn bộ máu tươi bị vắt ra ngoài đều đồng thời chảy về, đau đến mức gần như muốn vỡ vụn, muốn nổ tung.

Sau đó anh bình tĩnh lại, đứng vững rồi khẽ nói: "Dừng tay, em ấy là Hạ Chi Quang!"

Vẫn không có ai dừng lại.

Mạnh Phụ Sơn cho anh thể diện, lạnh lùng nói trong lúc phản kích: "Cậu ta không phải! Ông Liễu đã tự mình nhìn mặt của mỗi người, nếu như cậu ta là Hạ Chi Quang, cậu ta đã ngụy tạo thân phận như thế nào? Hạ Chi Quang không lên nổi con thuyền này!"

Dứt lời, hắn đánh một quyền vào khuôn mặt của người tới.

Người tới không tránh —— Không hoàn toàn tránh.

Cậu để mặt nạ trên mặt mình bị nắm đấm của Mạnh Phụ Sơn hất bay, khi tiếng mặt nạ rơi xuống đất, khuôn mặt của Hạ Chi Quang cũng lộ ra trong tầm mắt của hai người.

Động tác của Mạnh Phụ Sơn chậm lại.

Nhưng Hạ Chi Quang thì không, cậu dứt khoát quăng người xuống đất một lần nữa, cuối cùng nhếch miệng, cười rộ lên giống như đang giễu cợt, ánh mắt di chuyển giữa hai người, chậm rãi nói từng chữ từng câu:

"Thật đáng tiếc, là tôi. Không như mong đợi của các người, thật ngại quá... Hoàng Tuấn Tiệp, cùng với partner tốt của anh, Mạnh Phụ Sơn."

...

Bầu không khí tại hiện trường có chút kỳ lạ.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn phản bác câu nói vừa nãy của Hạ Chi Quang, lại cảm thấy hình như đây không phải trọng điểm trong lúc này.

Anh xoa thái dương, thương lượng với hai người còn đang đấu sức: "Nói tóm lại, hai người dừng lại trước đã?"

Không ai để ý đến anh.

Mạnh Phụ Sơn cùng Hạ Chi Quang vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương như trước, tìm kiếm nhược điểm trên người đối phương nhằm một đòn đánh bại kẻ địch.

Bạn của bạn không có nghĩa là bạn; người yêu của bạn đương nhiên càng không có nghĩa là bạn.

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài thườn thượt: "Các anh em, chúng ta đang ở trên một con thuyền đã vi phạm pháp luật, làm trái kỷ cương rất nhiều năm, cầu thang bên ngoài có số lượng vệ sĩ cầm súng lên đến hai con số đang chờ chúng ta, bọn họ giết người không chớp mắt; còn có hung thủ mưu tính sâu xa, trên tay đã treo ba mạng người nhưng vẫn có thể ẩn mình thật kỹ. Nhưng sức mạnh duy nhất mà chúng ta có—— "

Anh giơ súng trong tay.

"Chỉ có cái này."

"Cho nên, cho dù không làm được 1+1+1>3, ít nhất cũng không cần 1+1+1<2 chứ?"

Có thể là nghe lọt những gì Hoàng Tuấn Tiệp nói, cũng có thể là hai người đã cân nhắc một lát đều cảm thấy không có khả năng trực tiếp khống chế đối phương, cho nên bọn họ đồng thời thu tay, đồng thời lùi lại một bước.

Hạ Chi Quang lùi về phía cửa, Mạnh Phụ Sơn lùi về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Tình huống trong phòng biến thành Hoàng Tuấn Tiệp đứng trong cùng, Mạnh Phụ Sơn đứng giữa anh và Hạ Chi Quang.

Vị trí đứng này khiến Hoàng Tuấn Tiệp hơi bất an trong lòng, nhưng không gian chật hẹp, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

"Cậu lên thuyền này bằng cách nào?" Mạnh Phụ Sơn mở miệng, hỏi Hạ Chi Quang.

"Việc này không quá quan trọng..." Hoàng Tuấn Tiệp giảng hòa.

"Không, việc này rất quan trọng." Hạ Chi Quang hờ hững nói "Quan trọng giống như tại sao Mạnh Phụ Sơn đến gần ông chủ Tưởng trước khi ông chủ Tưởng tử vong vậy."

"..." Hoàng Tuấn Tiệp.

Lúc trước, Mạnh Phụ Sơn không có nói cho anh chi tiết này, anh nhìn sang Mạnh Phụ Sơn.

Mạnh Phụ Sơn thiếu kiên nhẫn: "Tôi không đến gần ông chủ Tưởng, tôi đến gần vệ sĩ của ông chủ Tưởng, Phương Lợi. Tôi muốn thăm dò xem có thể lấy được súng của hắn hay không. Việc này không thành công, có cần thiết phải nói ra sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp giãn mày ra, lời nói của đối phương hợp tình hợp lý.

Mạnh Phụ Sơn nghe thấy tin tức A Thang mất tích, hẳn là có thể đoán được anh đã đánh ngất A Thang rồi cướp đi súng của A Thang. Có anh làm gương, Mạnh Phụ Sơn cũng cân nhắc làm thế nào để lấy được một khẩu súng, là tư duy tiến dần rất bình thường. Nhưng lý do vì sao lúc sau không kể, Mạnh Phụ Sơn cũng đã nói ra rồi, không thành công, nói gì cũng chỉ là công cốc, đồng thời cũng rất phù hợp với tính cách của Mạnh Phụ Sơn.

"Vấn đề của tôi đã được giải đáp, cậu thì sao?" Ánh mắt của Mạnh Phụ Sơn đâm về phía Hạ Chi Quang giống hệt như chim ưng.

"Đáp án của tôi, sợ là anh không muốn biết cho lắm."

"Không dám nói sao?"

"Có muốn đoán thử xem em đã biết con thuyền này như thế nào, lại theo ai lên con thuyền này không? Dù sao —— Anh cũng không tiết lộ một chữ nào với em." Hạ Chi Quang không nhìn Mạnh Phụ Sơn, cậu nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lại Hạ Chi Quang một lát.

Bất an trong lòng trở nên lớn hơn.

"Đừng nói nữa." Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nói.

"Có cái gì không thể nói?" Mạnh Phụ Sơn nói, hắn quyết tâm phải biết Hạ Chi Quang đã lên thuyền như thế nào. Nhưng—— hắn bày ra vẻ mặt kiên nhẫn giống như bị kiến bò lên cổ —— miễn cưỡng giải thích một câu "Là tôi uy hiếp Hoàng Tuấn Tiệp theo tôi lên thuyền, cũng là tôi không cho cậu ta nói với cậu."

"Mạnh Phụ Sơn." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gọi.

Mạnh Phụ Sơn không hiểu tại sao Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn ngăn cản cuộc đối thoại có thể nhanh chóng kết thúc này.

"Thế à?" Hạ Chi Quang mỉm cười "Hoàng Tuấn Tiệp, anh nghe lời Mạnh Phụ Sơn thật đấy. Anh ta đã lừa anh như thế sao?"

Cậu nhìn phía Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ thoáng chốc lại lắc đầu, ung dung thong thả nói:

"Không, nói anh ta lừa anh thì quá đề cao anh ta, quá coi thường anh. Anh biết em đang nói gì. Chân tướng đang đựng trong chiếc hộp đặt trước mặt anh, nhưng anh không dám chạm vào. Hoàng Tuấn Tiệp... Anh thật khiến em thật vọng."

Sau đó, cậu quay sang công bố đáp án với Mạnh Phụ Sơn.

"Tôi tìm được A Tân."

Bỗng chốc, căn phòng yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

A Tân, Tào Chính Tân.

Vừa là cánh tay trái lại vừa là cánh tay phải của Trần Gia Thụ, người đã mất tích từ sau khi Trần Gia Thụ tử vong.

"Khi em tìm được A Tân, A Tân đang tìm cách lên thuyền." Hạ Chi Quang thản nhiên nói "Giống như Mạnh Phụ Sơn nhận định, con thuyền này phòng thủ nghiêm ngặt, người cũ dẫn theo người mới, còn phải để chủ thuyền là ông Liễu tự mình xét duyệt mới có thể lấy được vé lên thuyền."

"Em bắt được A Tân, tiến hành thẩm tra bất ngờ với hắn, hắn biết đã rơi vào tay cảnh sát, trốn cũng trốn không thoát, cũng không thể làm chuyện muốn làm... Chuyện hắn muốn làm chỉ có thể nhờ cảnh sát hoàn thành giúp hắn. Bởi vậy hắn không hề giấu giếm, khai ra vài chuyện."

"Chuyện thứ nhất, Trần Gia Thụ chưa từng tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng. Người tham gia đường dây buôn bán này từ đầu tới cuối đều là chủ nhân của con thuyền, là ông Liễu. Cho nên chúng ta mới không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến thuyền hay liên quan đến ""Tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng" trong nhà cũng như trong nơi làm việc của Trần Gia Thụ. Thế nhưng anh lại tìm được nhiều vết tích khả nghi dựa trên các manh mối khác nhau như sòng bạc, thuyền trong sòng bạc, thiết bị phẫu thuật bên cạnh sòng bạc. Nếu như những thứ này không phải của Trần Gia Thụ, vậy thì đáp án có thể là gì? Đáp án chỉ có thể là có một người rất quen thuộc với Trần Gia Thụ đã sắp xếp tất cả những thứ này."

"Chuyện thứ hai, Trần Gia Thụ đúng là từng nhờ Trịnh Học Vọng làm một cuốn bệnh án giả. Mục đích là để thăm dò xem Mạnh Trung Hải có đáng tin hay không. Chuyện này có lẽ tương ứng với những lần Mạnh Trung Hải liên lạc với anh khi chúng ta còn ở thành phố Cầm. Sau khi thăm dò xong, khi xác nhận Mạnh Trung Hải đáng tin, Trần Gia Thụ mới dẫn Tào Chính Tân cùng Mạnh Trung Hải lên thuyền của ông Liễu."

"Chuyện thứ ba, khi còn ở trên thuyền, ông Liễu từng để lộ mong muốn hợp tác với Trần Gia Thụ. Rời thuyền chưa được bao lâu, Trần Gia Thụ đã chết. Khi em tìm được Tào Chính Tân, bởi vì không có Trần Gia Thụ, Tào Chính Tân không thể tìm được cách lên thuyền, nhưng Mạnh Trung Hải không chỉ tìm được, còn dẫn cả anh lên thuyền."

"Vậy đã đủ chưa? Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang lạnh nhạt nói.

Cậu nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì; cậu lại nhìn về phía Mạnh Phụ Sơn, Mạnh Phụ Sơn cũng không nói gì.

Hạ Chi Quang mỉm cười lần nữa, giễu cợt châm chọc:

"Mạnh Trung Hải. Tên giả của Mạnh Phụ Sơn. Một cái tên giả quả thực không đáng lưu ý. Rất phù hợp với hành vi sau đó của Mạnh Phụ Sơn, anh ta dùng Trần Gia Thụ làm ván nhảy, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên con thuyền này. Cho nên rõ ràng anh ta đã nghi ngờ thân phận của em, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không muốn tin em có thể lên thuyền. Bởi vì để có thể lên thuyền, anh ta đã trả giá nhiều lắm."

"Anh ta —— "

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt lại.

Nhưng giọng nói của Hạ Chi Quang vẫn cứ như lưỡi dao mà xuyên qua tai anh, xẹt qua trái tim anh, phanh ra cơ thể anh.

"Trả giá bằng mạng sống của một người."

Tử thần dang áo choàng, đầy thương cảm mà ôm lấy anh.

Dưới đôi cánh của cái chết, dường như anh đã nhìn thấy em gái. Trong đôi mắt đau thương của em gái, lần đầu tiên xuất hiện oán hận.

Em oán hận anh, oán hận anh nhu nhược, oán hận anh tự nhận là thông minh nhưng liên tục mắc sai lầm, kéo cả Mạnh Phụ Sơn vào trong vực sâu không có cách nào quay đầu lại.

"Chắc chắn lúc sắp lên thuyền hai người mới gặp nhau." Hạ Chi Quang nói tiếp "Bởi vì, anh không dám gặp anh ta, anh ta cũng không dám gặp anh. Hai người đều sợ hãi, gặp mặt rồi, nói chuyện rồi, màn kịch lừa mình dối người này cũng sẽ không diễn nổi nữa."

"Rốt cuộc những gì em nói là đúng hay là sai, Hoàng Tuấn Tiệp, anh có thể hỏi bạn tốt của anh."

"Hoàng Tuấn Tiệp..." Mạnh Phụ Sơn cuối cùng cũng mở miệng.

Lời còn chưa dứt, hắn đã làm ra một động tác ngoài dự liệu của tất cả mọi người! Hắn sải chân, cướp lấy súng trong tay Hoàng Tuấn Tiệp.

Động tác mau lẹ, họng súng đen ngòm nhắm ngay Hạ Chi Quang.

Mạnh Phụ Sơn lạnh lùng nói: "Đứng im. Hoàng Tuấn Tiệp không bóp cò được, nhưng tôi thì có."

"Mạnh Phụ Sơn ——" Hoàng Tuấn Tiệp bước lên một bước.

"Cậu cũng đứng đó." Mạnh Phụ Sơn lạnh lùng nói "Tôi sẽ không nổ súng với cậu, nhưng trong tay tôi có dao."

"..."

"Hoàng Tuấn Tiệp, động não đi. Sao thế, vừa gặp được bạn mới là não cậu mênh mông toàn nước thôi à?" Mạnh Phụ Sơn híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang "Hiện tại, chúng ta đều ở trên thuyền, không có mạng, không có điện thoại, chúng ta đặt mình trong một hòn đảo biệt lập, không có cách nào kiểm chứng thông tin bên ngoài. Theo như lời giải thích của cậu, Trần Gia Thụ không phạm tội, hung thủ cũng không phải A Tân, lực lượng cảnh sát các cậu nhiều nhất chỉ có thể tạm giữ hắn 48 giờ, làm gì có chuyện không còn hy vọng, phải hợp tác với các cậu? Hợp tác cái gì? Hắn và tôi trước sau mất tích, chắc hẳn đã nhận định tôi là hung thủ, muốn tìm tôi trả thù riêng, nếu như hắn tình nguyện hợp tác với cảnh sát để bắt tôi, hà tất phải rời đi? Ở lại thành phố Ninh là có thể hợp tác với cảnh sát. Từ lúc bắt đầu, logic của câu chuyện này đã không phù hợp!"

"Còn có —— "

"Còn có?" Hạ Chi Quang gần như là mỉa mai.

"Đương nhiên còn có." Mạnh Phụ Sơn nói "Trước khi lên được thuyền phải biết đến con thuyền này đã. Sở dĩ Hoàng Tuấn Tiệp biết được con thuyền này, là bởi vì tôi nói cho cậu ta; vậy thì cậu đã biết được con thuyền này như thế nào? Tình báo của lực lượng cảnh sát? Lần khác còn có thể, lần này không thể. Bởi vì địa điểm lên thuyền lần này không ở trong nước. Sao, lực lượng cảnh sát thành phố Ninh đã duỗi tay ra tận nước ngoài rồi cơ à?"

"Cậu đổi nhân quả. Cậu không phải thông qua A Tân mới tìm được địa điểm lên thuyền. Cậu biết được địa điểm lên thuyền trước rồi mới bất ngờ phát hiện A Tân."

"Chẳng lẽ không thể thông qua các mối quan hệ của Trần Gia Thụ để tìm được ông chủ lên thuyền sao?" Hoàng Tuấn Tiệp xen ngang một câu.

"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cũng từng tham gia điều tra vụ án của Trần Gia Thụ rồi đúng không. Cậu từng nhìn thấy đối tượng có liên quan đến "lên thuyền" mà đáng để hoài nghi trong các mối quan hệ cá nhân của Trần Gia Thụ sao?" Mạnh Phụ Sơn châm chọc "Đừng nói lên thuyền, các cậu có tìm được đối tượng có liên quan đến "Tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng" cùng với "thuyền" không?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng.

Trong khoảng thời gian anh tham gia điều tra, đúng là không tìm được.

"Con thuyền này vô cùng chú trọng vấn đề ẩn danh. Sở dĩ A Tân có thể tìm được ông chủ giúp hắn lên thuyền, là bởi ông chủ kia từng có một hai lần qua lại với Trần Gia Thụ, mà A Tân thân là thân tín của Trần Gia Thụ, hắn biết mọi chuyện —— cho nên hắn cũng biết ông chủ kia."

"Nhưng cảnh sát Hạ ——" Mạnh Phụ Sơn chuyển đề tài, quay sang nói về Hạ Chi Quang "Cậu đã biết bằng cách nào? Cậu không giải thích được, vì thế kết luận chính là điều tôi vừa nói lúc nãy: Cậu tìm được địa điểm trước rồi mới tìm được A Tân."

"Một manh mối không thể nói ra một cách thẳng thắn sợ là cũng kéo theo một câu hỏi không thể trả lời một cách thẳng thắn," Mạnh Phụ Sơn cười nhạo, hỏi lại "Cậu đã lên thuyền bằng cách nào?"

Hắn nhìn về phía Hạ Chi Quang, nhưng lại nói với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vốn không nên phạm phải sai lầm rõ ràng như thế này. Tôi đã trả lời câu hỏi mà cậu ta đặt ra cho tôi, nhưng cậu ta lại không trả lời câu hỏi mà tôi đặt ra cho cậu ta. Cậu cảm thấy vừa nãy cậu ta đã thành thật nói ra con đường lên thuyền, không hề lảng tránh, không hề che giấu động cơ không thể để người khác biết sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng vài giây rồi nhìn về phía Hạ Chi Quang: "Em lên thuyền bằng cách nào?"

Loại trào phúng như có như không lần đầu tiên biến mất khỏi khuôn mặt của Hạ Chi Quang. Cậu bình tĩnh đáp: "Không thể trả lời."

Mạnh Phụ Sơn không hề bất ngờ với câu trả lời này. Hắn không chớp mắt, bàn tay cầm súng vững như bàn thạch: "Lúc nãy cậu ta bảo có chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu, thế cậu ta đã nói tất cả mọi chuyện cho cậu chưa? Hoàng Tuấn Tiệp, cậu có biết phòng của Hạ Chi Quang không ở tầng hai mà ở tầng ba không? Tầng ba, phòng tổng thống, là phòng mà ông Liễu dùng để chiêu đãi khách quý đấy. Tôi đúng là lên được thuyền, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế dẫn cậu lên thuyền. Nhưng Hạ Chi Quang thì sao? Cậu ta đâu chỉ lên được thuyền, cậu ta còn có thể dùng thân phận khách quý để lên thuyền."

Mạnh Phụ Sơn cười khẩy.

"Nếu tiêu chí đánh giá hiềm nghi là có thể lên thuyền hay không, vậy thì hiềm nghi của cậu ta sợ là lớn hơn tôi nhiều."

Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt nhìn qua Mạnh Phụ Sơn cùng Hạ Chi Quang.

Mạnh Phụ Sơn nói tiếp.

Giống như Hạ Chi Quang có nghi ngờ rất nặng với hắn, hắn cũng có vô số cân nhắc đắn đo với Hạ Chi Quang.

"Lúc tôi gặp được hai người ở thành phố Cầm, hai người đang bị đuổi giết. Những người kia hẳn là tội phạm ma túy đúng không? Chỉ có tội phạm ma túy mới có thể bỏ mạng trong nước như thế, cho nên cậu ta từng làm cảnh sát phòng chống ma túy? Nhìn chức vị của cậu ta, tuổi trẻ tài cao, lập được đại công —— Sao, nằm vùng thành công, bắt được cả ổ?"

"Cảnh sát phòng chống ma túy... Một nghề cảnh sát rất nguy hiểm." Mạnh Phụ Sơn chậm rãi nói "Cảnh sát nằm vùng... Lại là nguy hiểm trong nguy hiểm."

"Làm nghề này, có những người anh dũng hy sinh; có những người may mắn sống sót; còn có những người bị bóng đêm ăn mòn."

"Cảnh sát Hạ." Trào phúng đã chuyển từ khuôn mặt của Hạ Chi Quang sang khuôn mặt của Mạnh Phụ Sơn "Cậu là loại người nào đây?"

Sau đó, Mạnh Phụ Sơn liếc Hoàng Tuấn Tiệp một cái.

"Hoàng Tuấn Tiệp, nếu như cậu tin suy luận vừa nãy của cậu ta, vậy thì cậu có tin suy luận của tôi không? Cậu tin bạn mới hay tin bạn cũ của cậu?"

"Có lẽ tôi hẳn phải đáng tin hơn chứ."

"Ít nhất, chúng ta có cùng mục tiêu."

"Mục tiêu của cậu ta thì sao? Cậu có biết không?"

Ánh mắt đảo qua đảo lại của Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng dừng lại trên người Mạnh Phụ Sơn.

"Được rồi." Anh chỉ nói hai chữ này, không nói tin ai, cũng không nói không tin ai "Bây giờ cậu muốn làm như thế nào?"

"Làm theo kế hoạch ban đầu." Mạnh Phụ Sơn "Trước khi cậu ta xông vào, chúng ta đã dự tính xong."

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, gật gật đầu: "Không sai, đúng là chúng ta đã lên kế hoạch rồi. Nhưng bây giờ tình hình có thay đổi, cậu ở trên này, hai người xác định có thể hợp tác bình thường sao?"

Lần này, hai người cười mỉa thành tiếng.

"Tôi có một đề nghị mới." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Vừa hay bây giờ hai người đều bị đuổi vào phòng, ăn đồ đóng hộp tự lo liệu cho bản thân, tôi nghĩ ông Liễu sắp xếp như vậy không phải là muốn xem một lúc sau mọi người có ngoan ngoãn ở trong phòng không, mà là muốn dành thời gian làm chuyện thực sự quan trọng đối với lão ta —— tỷ như liên lạc với bên ngoài. Mà đây lại không phải chuyện không thể thực hiện được. Nói cách khác, nghĩ theo tình huống xấu nhất, thời gian của chúng ta không còn nhiều... Một khi ông Liễu liên lạc thành công với bên ngoài, ngắn nhất chỉ cần ba tiếng, máy bay trực thăng có thể bay đến vùng trời của con thuyền này. Mạnh Phụ Sơn, chúng ta đổi với nhau đi, cậu xuống chụp ảnh, tôi ở trên này tùy cơ ứng biến."

"Không" Mạnh Phụ Sơn nói thẳng "Dựa theo kế hoạch ban đầu."

Hoàng Tuấn Tiệp không từ bỏ, anh cố gắng thuyết phục Mạnh Phụ Sơn lần nữa: "Tôi cảm thấy đề nghị của tôi có khả năng ứng phó với nguy cơ hiện tại hơn. Chân tướng 40 năm trước là nguồn gốc của mọi chuyện, chắc chắn nó cũng liên quan đến chân tướng của rất nhiều vụ đẫm máu sau đó... Bao gồm cả chân tướng về chuyện của Hoàng Ngữ."

Mạnh Phụ Sơn mím chặt môi.

Hoàng Ngữ là vết thương vĩnh viễn trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp, sao lại không phải đau đớn không thể chạm vào của Mạnh Phụ Sơn cơ chứ? Nhìn ra được, hắn hơi dao động.

Thế nhưng cuối cùng, hắn chầm chậm lắc đầu: "Hoàng Tuấn Tiệp, tôi không tin cậu ta, hiện tại, tôi cũng không tin cậu như trước, không cần nói nữa, dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta."

Đã nói đến mức này, quả thực không cần nói nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp lại thở dài thườn thượt, anh lùi một bước: "Được rồi, tôi đã hiểu. Tôi đưa súng cho cậu, bây giờ tôi xuống chụp chứng cứ, thuận tiện dẫn em ấy —— "

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang lạnh lùng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp lại ánh mắt này, quay sang nói với Mạnh Phụ Sơn: "Dẫn em ấy đi cùng, không có vấn đề gì chứ?"

"Cầu còn không được." Mạnh Phụ Sơn phun ra bốn chữ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai, đi về phía trước, trong cái phòng bé như hạt gạo, muốn đi về phía trước chỉ có thể sượt qua người Mạnh Phụ Sơn.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp đến trước mặt, Mạnh Phụ Sơn khép cánh tay vào bên trong, hơi nâng họng súng lên, nhường chỗ cho anh đi.

Chính là lúc này!

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột huých khuỷu tay vào Mạnh Phụ Sơn!

Mạnh Phụ Sơn bất ngờ nhưng không hoảng loạn, lập tức duỗi tay lấy dao trong túi —— hắn không nói dối, hắn quả thực có mang dao bên mình, ánh dao chiếu vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, tranh thủ trước khi cơ thể phải chịu ảnh hưởng, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức nhắm hai mắt lại, dùng cơ thể đè lên người Mạnh Phụ Sơn!

Anh nghe thấy Mạnh Phụ Sơn khẽ chửi một tiếng, sau đó anh ngã xuống đất, nhưng không quan trọng. Quan trọng là——

Ngoại trừ anh, ở hiện trường còn có một người khác!

Hạ Chi Quang!

Hoàng Tuấn Tiệp ngã xuống rồi mở mắt ra chỉ trong phút chốc, nhưng trong phút chốc này, cuộc chiến đã xảy ra biến hóa không nhỏ, dao rơi xuống đất, khẩu súng thì đang trườn qua tay của Mạnh Phụ Sơn cùng Hạ Chi Quang, sau đó, khẩu súng kia đột nhiên văng ra khỏi bàn tay của bọn họ, bay lên thật cao, tạo thành một đường parabol...

Hoàng Tuấn Tiệp chớp lấy cơ hội, cướp được khẩu súng trước hai người còn lại.

Cùng lúc đó anh cũng đá mũi chân, đá con dao vào trong góc mà mình không thể nhìn thấy.

Sau đó anh giơ súng vào hai người phía trước... Không ai dừng lại... Lúc nãy đã thử rồi, chiêu này rõ ràng không có tác dụng.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không buồn nói chuyện.

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi dứt khoát lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống giường, đổi nòng súng, nhắm vào chính mình, lời ít mà ý nhiều:

"Đừng đánh nữa, ai còn đánh nữa, tôi sẽ nổ súng."

"..."

Hai người dừng tay. Bọn họ cùng nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, không một ai nói chuyện, mà trên mặt bọn họ đều có biểu cảm một lời khó nói hết.

Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc khẩu súng, mỉm cười với hai người:

"Rất tốt, uy hiếp bằng cách này rất có tác dụng. Cho nên tôi nhắc lại tình hình hiện nay một lần nữa, giúp hai người nhớ kỹ: Tôi chắc chắn sẽ không nổ súng vào bất cứ ai trong số hai người, nhưng bây giờ súng đang ở trong tay tôi, nếu như bất cứ ai trong số hai người dám manh động, tôi sẽ tự bắn mình một phát, nếu cả hai người đều manh động, tôi sẽ tự bắn mình hai phát, sau đó hai người có thể khiêng xác tôi ném xuống biển rồi tiếp tục đánh nhau, tùy hai người."

"Được." Mạnh Phụ Sơn đột nhiên nói "Cậu giữ súng, hai người hợp tác với nhau, để tôi đi."

"Ngậm miệng." Hoàng Tuấn Tiệp lười nhác nói "Hay cậu bước ra ngoài một bước đi, xem tôi có dám nổ súng không."

Mạnh Phụ Sơn trừng Hoàng Tuấn Tiệp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoàng Tuấn Tiệp đã bị Mạnh Phụ Sơn phanh thây.

Nhưng cuối cùng Mạnh Phụ Sơn cũng không nhúc nhích, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

"... Được rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Hai người đều đã nói những gì mình muốn nói, xem ra đến lượt tôi rồi. Mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều đang nói dối..."

Dường như anh đang nở nụ cười.

"Vậy tôi dùng sự thông minh tài trí của tôi làm trọng tài, hai người không có ý kiến gì chứ."

Ánh mắt Hạ Chi Quang nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp trở nên khác lạ, giống như ít nhiều cũng có chút ngoài ý muốn.

Mạnh Phụ Sơn lại có vẻ cứng ngắc: "Cậu không cần làm trọng tài gì hết."

"Không." Hoàng Tuấn Tiệp nói thẳng "Hoàng Ngữ bảo tôi nhất định phải làm."

"Nói về cảnh sát Hạ trước đi." Anh nhìn về phía Hạ Chi Quang "Anh cảm thấy phân tích lúc nãy của Mạnh Phụ Sơn hợp tình lại hợp lý, em có muốn bổ sung thêm gì không? Hoặc là em có muốn nói ra em đã lên thuyền như thế nào không?"

"Không thể trả lời." Hạ Chi Quang vẫn nói câu này.

"Được, vậy anh cho là phân tích của Mạnh Phụ Sơn rất đúng, không thể loại trừ vấn đề cùng hiềm nghi của cảnh sát Hạ." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tương tự, tôi cũng cho là còn có một khả năng khác, cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin, trong tình huống không thể tin tưởng đối phương, em ấy không muốn nói ra tên của người kia cũng hợp tình hợp lý."

"..."

Mạnh Phụ Sơn không phản bác, anh thừa nhận cách nói của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hiện tại đến lượt cậu, Mạnh Phụ Sơn..." Hoàng Tuấn Tiệp nói.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com