Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166

Sau khi rời khỏi tầng ba, bọn họ lại đến một boong thuyền khác của tầng hai.

Sở dĩ có thể ra vào như chỗ không người như vậy còn phải cảm ơn ông Liễu đã vô cùng hợp tác... Nhưng boong thuyền này không giống boong thuyền mà bọn họ đã leo lên lúc trước, sợ là cũng không giống bất kỳ boong thuyền nào khác.

Cửa boong thuyền này không đóng lại.

Không biết cửa kính của boong thuyền đã mở ra từ lúc nào.

Gió thổi tung rèm cửa, thôi rèm cửa thành nhiều hình thù kỳ dị.

Hình thù kỳ dị này cực kỳ giống như trò đùa đen tối mời họ bước vào.

Hoặc là nói.

Trò đùa của hung thủ.

...

Hoàng Tuấn Tiệp dừng bước bên ngoài rèm cửa sổ.

Gió rất mạnh, nhưng rèm cửa sổ không bị thổi tung hoàn toàn, bởi vì hai tấm rèm được kẹp lại với nhau, điều này phần nào giúp cản gió mạnh, đồng thời cũng giữ cho tấm rèm che giấu sự thật ở đúng vị trí của nó.

Hoàng Tuấn Tiệp không vội duỗi tay vén rèm lên.

Anh đứng đó, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nên bắt đầu nói từ đâu đây..."

Bên ngoài là mưa gió, xung quanh là các căn phòng đóng chặt, thiết nghĩ âm thanh nho nhỏ chắc không đến nỗi bị nghe trộm đâu.

"Đối với tiểu thuyết suy luận mà nói, những chuyện xảy ra trên thuyền có thể xem như là dồi dào yếu tố. Biệt thự bão tuyết, đồng dao giết người, mật thất, còn có vụ án đầu độc nhìn qua không biết có phải là giết người ngẫu nhiên hay không.

Hoặc là nói, thậm chí còn phong phú hơn.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao hung án đầu tiên lại là mật thất. Mật thất kia hình thành rất đơn giản, vốn không cần trình bày và phân tích, chỉ cần nghiên cứu "Tại sao muốn có mật thất".

Kết hợp với vụ án thứ hai, gần như có thể rõ ràng nhận ra, hung thủ đang sắp xếp một vài hiện trường phụ họa để tạo ra bầu không khí đáng sợ của những vụ đồng dao giết người, từ đó khiến mọi người nảy sinh cảm giác hoảng loạn, cũng vì vậy mà thuận lợi thực hiện vụ mưu sát thứ ba.

Không sai, ngay từ đầu hung thủ đã dự định giết người thứ ba. "Câu chuyện ma quỷ" lưu truyền rộng rãi, thuyền viên biết, phía ông Liễu cũng biết, ngay cả các ông chủ bình thường cũng được nữ phục vụ kể cho. Thế nên, nó nhất định sẽ được nhắc đến trong lúc thảo luận. Mà trong tình huống liên tục có hai người chết lại không tìm được hung thủ, đám người hoảng loạn đột nhiên biết được hung thủ đang giết người dựa theo "câu chuyện mà quỷ", trong câu chuyện lại có một phần giết người bằng thuốc độc, đương nhiên sẽ sợ hãi không dám ăn cơm nước bình thường, chuyển sang ăn đồ hộp được đóng kín, nhưng làm vậy lại vừa hay rơi vào rọ của hung thủ, tôi nói có đúng không? —— Hung thủ đã sớm chuẩn bị mì độc cho bọn họ."

Xung quanh chỉ có tiếng gió, không có tiếng đáp lại của hung thủ.

Nhưng bên dưới rèm cửa sổ rõ ràng đã xuất hiện thêm một đôi chân. Không biết đôi chân của hung thủ đã xuất hiện từ lúc nào.

Hung thủ —— chủ nhân của căn phòng —— đang bình tĩnh đứng bên trong, nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói chuyện.

Gió quá lớn, mưa vẫn luôn hắt vào người, cảm giác hơi lạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp co áo khoác, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tiếp tục nói.

Anh vẫn nói chuyện giống như đang tán gẫu với bạn bè, dù "người bạn" của anh quá im lặng:

"Lúc này ông chủ Lâm đã chết, chỉ còn lại ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô.

Hung thủ muốn giết chết cả hai kẻ thù trong cùng một lần nên mới sử dụng liều lượng cyanide nhỏ, như vậy độc sẽ phát tác tương đối chậm, hai người lần lượt ăn cơm sẽ không bởi vì người trước đột ngột tử vong mà không dám ăn mì của mình.

Vậy bát mì độc đã đưa vào tay người chết từ lúc nào?

Sau khi ông chủ Lâm tử vong, tất cả mọi người đều mất đi không gian hành động đơn độc, thể tích hộp mì rất lớn, rất khó đánh tráo ngay trước mặt người đi cùng. Mà trước đó, ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô vẫn luôn ở trong phòng, vậy thì cũng không có điều kiện đánh tráo.

Về phần đêm hôm trước, mặc dù mọi người đều uống phải một loại thuốc gây ảo giác nào đó mà mê man không tỉnh, nhưng chỉ cần cửa phòng khóa trái, cho dù có chìa khóa vạn năng cũng không có cách nào mở được căn phòng. Hơn nữa điều kiện tiên quyết để gây ảo giác là phải ăn uống, nếu như ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô không ăn thì sao? Tôi nghĩ hung thủ chắc chắn sẽ không bất chấp nguy hiểm làm kinh động đến người khác như vậy.

Nói tóm lại, nhất định mì ăn liền phải được đưa vào trước đêm đó. Các ông chủ quen sống trong nhung lụa sẽ không ăn mì trừ khi không còn lựa chọn khác, hung thủ cũng không lo lắng những thực phẩm có độc sẽ bị tiêu thụ trước, ảnh hưởng trình tự giết người của hắn.

Thế nhưng khi đó, khắp nơi trên thuyền đều được lắp camera giám sát.

Có thể thoải mái vào phòng mà không làm người khác chú ý cũng chỉ có thể là nhân viên quét dọn vốn phụ trách thay thế vật dụng trong phòng ——

Hiện nay, những người bị nhốt trên boong thuyền hoàn toàn không có nhân viên quét dọn, bởi vậy có thể suy ra hai trường hợp. Một, hung thủ và nhân viên quét dọn là đồng phạm. Hai, hung thủ đã sử dụng thủ pháp nào đó để lợi dụng nhân viên quét dọn hoàn toàn không hay biết gì."

Nói tới đây, Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại.

Vở kịch một mình một vai không khỏi quá nhàm chán, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng tương tác với "bạn".

"Anh có muốn nói gì không? Tỷ như liên quan đến nhân viên quét dọn?"

Rèm cửa sổ bay phấp phới, tựa như nụ cười của "bạn". Khi gió ngừng thổi, rèm cửa sổ buông xuống, giống như nụ cười của "bạn" cũng tắt lịm, sau đó, giọng nói nặng nề từ bên trong vọng ra.

"Nhân viết quét dọn không biết gì cả."

"Thực sự là... Cảm ơn." Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ.

Hung thủ giúp thám tử loại trừ đáp án sai, đương nhiên khiến người khác bất ngờ.

Nhưng nếu cân nhắc từ góc độ bạn bè, có lẽ đây chỉ là một cách làm bình thường giúp mọi người tiết kiệm thời gian mà thôi.

"Ừm —— cũng đúng. Nếu như nhân viên quét dọn là đồng phạm, vậy thì ngày sản xuất trên hộp mì của các ông chủ còn lại có thể hoàn toàn giống hệt nhau." Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, tiếp tục nói "Quay lại chủ đề thủ pháp. Trình tự mà nhân viên quét dọn đặt mì là không thể dự đoán, nhưng người trả thù dựa theo câu chuyện của 40 năm trước, cũng chính là anh, lại muốn giết một vài người cụ thể. Nhìn qua có vẻ rất khó hoàn thành, nhưng dưới sự giúp đỡ của các đồng phạm, chỉ đảo ngược tư duy là anh có thể dễ dàng làm được.

Anh cùng các đồng phạm của anh, là các cô gái đã mất đi đôi mắt kia, bọn họ có thể ra vào mọi căn phòng của các ông chủ trên thuyền, chỉ trừ các phòng dành cho ông chủ trong tổ chức. Ra vào bất cứ lúc nào cũng không bị bất kỳ ai nghi ngờ.

Anh chỉ cần để nhân viên quét dọn phân phát toàn bộ lô mì có độc, lại để các cô gái vào phòng của các ông chủ vô tội, vứt hết số mì độc rồi thay thế bằng các hộp mì không có độc là được.

Còn phòng của thuyền viên và phòng của ông Liễu đều không có mì, có thể biết được thông qua việc mì của bọn họ được phân phát thống nhất trong lúc ăn cơm, cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Mọi người vẫn luôn chú ý đến địa điểm xảy ra vụ án theo bản năng mà bỏ qua những vấn đề khác, nhưng làm phép trừ trong tổng số không phải còn bí mật hơn sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra một kết luận nho nhỏ lại tiếp tục nói:

"Lúc này, vụ án thứ ba đã hoàn toàn rõ ràng, từ đó có thể biết được, hung thủ chắc chắn phải là thuyền viên có thể phụ trách vật tư trên thuyền, nếu không sẽ không thể mang theo cả một thùng mì độc.

Lại nói về vụ án thứ hai đi.

Vào thời điểm xảy ra vụ án thứ hai, cả hung thủ lẫn các thuyền viên đều đang có mặt tại hiện trường vụ án của ông chủ Lâm, không có thời gian gây án, hay nói cách khác, chắc chắn hắn phải có đồng phạm hoặc là đã chế tạo được cơ quan nào đó.

Tôi từng quan sát hiện trường, hiện trường rất đơn giản.

Boong thuyền, vết máu, có người mất tích.

So với thủ pháp, động cơ của vụ án thứ hai mới làm tôi cảm thấy khó hiểu nhất.

Khi tôi nhận ra hung thủ muốn trả thù một vài người cụ thể, tôi đã nghĩ, một hung thủ không hề lợi dụng thời cơ hầu hết mọi người đều bị bỏ thuốc để lạm sát vô tội, tại sao lại chọn một ông chủ trên tầng hai để làm khâu mưu sát thứ hai?

Ông chủ đã chết họ Nghê, mới khoảng bốn mươi tuổi, cũng không phải người trên thuyền.

Có khi nào hắn là con cháu của người trên thuyền? Hoặc là người có liên quan thì sao?

Tôi không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào trong hành lý của đối phương, nhưng tôi nhìn thấy bản thân mình trong gương của căn phòng đó.

Bản thân tôi còn đang mặc quần áo của ông chủ, còn đang đeo mặt nạ bạc.

Tôi chẳng phải cũng là một ông chủ sao?

Nhưng rõ ràng tôi không phải ông chủ."

Gió đi cùng với lời kể quỷ dị của Hoàng Tuấn Tiệp, một lần nữa phát ra tiếng vang kỳ quái.

Rèm cửa sổ giống như cánh dơi mà nhào tới đôi chân kia.

Bàn chân vừa dày vừa đen, bám chặt vào mặt đất giống như rễ cây.

"Trên đường đến, tôi đã thay thế một ông chủ có vóc dáng tương tự mới lên được thuyền, bởi vì tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, ai cũng không biết ai.

Tôi bắt đầu suy đoán, ông chủ Nghê đã mất tích vốn không phải là ông chủ Nghê.

Chẳng qua chỉ là một người đàn ông trung niên, tướng mạo không có gì đặc biệt sau khi đeo lên mặt nạ, lần cuối cùng xuất hiện là khoảng 8 giờ 20 phút, người đàn ông này trở về phòng của mình theo lời ông Liễu, sau đó không ai nhìn thấy hắn nữa.

Phụ bếp cùng đầu bếp trưởng cũng nói không nhìn thấy hắn trong lúc kiểm tra phòng.

Hắn bị người khác giả mạo, bản thân hắn hẳn đã bị nhốt dưới khoang thuyền!

Hung thủ lợi dụng trở ngại trao đổi thông tin trên thuyền với dưới thuyền, tạo ra một người mất tích giả, lại dùng vết máu trên boong thuyền cùng tiếng "vật nặng rơi xuống nước" khiến mọi người nghĩ rằng đã xảy ra vụ án thứ hai.

Trong ba điều kiện này, việc sắm vai rất dễ dàng, hung thủ có thể tự thực hiện, thời gian các thủy thủ lục tục đến sảnh chính chênh lệch với các ông chủ, hắn hoàn toàn có thể đóng vai ông chủ Nghê trước sau đó lại đóng vai của chính bản thân.

Vết máu cũng rất đơn giản, trong vụ án thứ nhất, sau khi hung thủ giết chết ông chủ Lâm đã cố ý cắt đầu lưỡi của đối phương —— Hành động này nhìn qua có vẻ là để bầu không khí trở nên ghê rợn hơn, nhưng trên thực tế, có thể lấy máu của ông chủ Lâm trước khi bố trí hiện trường. Sau đó cho thêm một số chất chống đông máu như natri citrat là có thể giữ lượng máu tại hiện trường vụ án không bị đông lại, natri citrat rất dễ kiếm, có ngay trong chất phụ gia thực phẩm.

Cuối cùng là tiếng vật nặng rơi xuống nước, đây là yếu tố mấu chốt.

Thời gian mà nó vang lên sẽ quyết định khi nào thì hiện trường được dày công sắp xếp này sẽ bị người khác phát hiện.

Vậy làm thế nào để kiểm soát thời gian?

Có thể suy ra, khi hung thủ hy vọng có thể dùng "câu chuyện ma quái" để thuận lợi thực hiện vụ án thứ ba, đương nhiên cũng hy vọng mượn vụ án thứ hai để rửa sạch hiềm nghi của mình.

Vì vậy, thời điểm tốt nhất để phát âm thanh đương nhiên là lúc các thuyền viên đều đang tập trung bên cạnh ông chủ Liễu, như vậy hung thủ sẽ có đủ bằng chứng ngoại phạm."

Lời giải không có ai phối hợp tìm ra cũng ít nhiều có chút cô quạnh.

Nhưng khi nhìn thấy đôi chân vẫn đứng im dưới tấm rèm, Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy có chút an ủi.

Bất kể là làm hung thủ hay là làm bạn, cách rèm cửa sổ, đối phương vẫn đang nghiêm túc nghe anh phân tích.

"Nói tới đây, lý do vì sao vụ án đầu tiên cần có mật thất cũng trở nên rõ ràng.

Mật thất tức là cửa khóa trái, tức là đám người ông Liễu phải phá cửa xông vào. Mà muốn phá cửa lại không dễ dàng, ông Liễu cần có công cụ, cần kiên trì phá cửa, việc này đã cho hung thủ không gian cũng như thời gian hành động nhất định trước khi vào phòng.

Lấy khóa trái làm tiêu chí, hung thủ nhân lúc mọi người đều chú ý đến việc phá cửa đã kích hoạt thiết bị lùi lại, một lúc sau sẽ có vật rơi xuống biển.

Nó không cần tồn tại trong phòng của ông chủ Ngô, bất kỳ nơi nào cũng được, chỉ cần là tiếng "rơi vào trong nước" là được.

Trong toàn bộ quá trình, hung thủ chọn ông chủ Nghê làm mục tiêu giả mạo vốn không được lên kế hoạch ngay từ đầu, bởi vì việc khám xét trên thuyền là ý của ông Liễu, nếu hắn đến không đúng lúc, vết máu sẽ bị người kiểm tra phát hiện trước.

Cho nên hắn quyết định tự đi kiểm tra phòng.

Hung thủ đã lặng lẽ đổ máu lên boong thuyền trong lúc đi kiểm tra với đồng đội. Vết máu giống như được nhỏ xuống từ độ cao khoảng một mét, ngoại trừ bị đâm trúng thận thì còn có khả năng là ai đó đã làm đổ miệng chai treo trên thắt lưng xuống đất.

Không ai sẽ nhớ các ông chủ đeo mặt nạ vào buổi sáng là ai, ngay cả ông Liễu phải kiểm tra hồ sơ tại chỗ xong mới biết đối phương họ Nghê.

Còn hai người kiểm tra phòng của ông chủ Nghê —— "

Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại.

Chân tướng sắp được vạch trần, anh nhìn đôi chân kia. Đôi chân kia vẫn vững như bàn thạch.

Chủ nhân của đôi chân kia cũng đang đợi thời khắc này sao?

"Phụ bếp và đầu bếp trưởng.

Hơn nữa, hung thủ này có thể nhìn thấy có một người rất giống cảnh sát nhảy xuống tầng một, mà phụ bếp lại không ở chung dãy với người rất giống cảnh sát, cho nên chỉ còn lại một lựa chọn, anh biết trên thuyền không có hồn ma nào là đồng phạm với anh cả, cho nên khi ông Liễu dùng A Thang để câu cá, anh mới tích cực như vậy, cố gắng chiếm được lòng tin của ông Liễu trước tất cả mọi người..."

Rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp cũng vươn tay, vén rèm cửa sổ lên.

Cái kẹp rèm cửa không biết đã được tháo xuống từ lúc nào.

Những tấm rèm cửa cho dù tung bay phần phật trong gió như thế nào cũng không chịu khuất phục bỗng trở nên ngoan ngoãn giống như cừu non dưới tay Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh vén rèm cửa lên, tựa như vén bức màn cuối cùng của vũ đài chân tướng, bóng tối víu theo tấm rèm, một bóng người cao lớn, vạm vỡ hiện ra.

Hắn đứng sau tấm rèm giống như một tòa tháp.

Hắn là đầu bếp trưởng, Ben!

"Có lẽ" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đầu bếp trưởng, câu chữ ngậm trong cổ họng cuộn lên đầu lưỡi, mài qua hàm răng, cuối cùng bay theo gió lớn, lắc lư chao đảo "Tôi nên gọi anh là chú."

Chú?

Chắc chắn không phải vì lịch sự mới gọi như thế, vậy chỉ có thể là...quan hệ họ hàng.

Nhưng sao Hoàng Tuấn Tiệp lại biết được?

"Vào đi."

Đâu chỉ là Hạ Chi Quang cùng Mạnh Phụ Sơn kinh ngạc, ngay cả Ben cũng cảm thấy bất ngờ không thôi.

Nhưng sau giây phút bất ngờ ngắn ngủi, hắn dịch sang một bên, để ba người Hoàng Tuấn Tiệp bước vào phòng.

Sau đó hắn bật đèn lên.

Ánh đèn sáng ngời xua tan đêm tối, cũng hoàn toàn để lộ khuôn mặt của đầu bếp trưởng.

"Cậu là..."

"Hoàng Tuấn Tiệp." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Sau khi Chử Hưng Phát bỏ trốn khỏi đám người này đã đổi tên thành Hoàng Hưng Phát, cưới bà nội của tôi. Nhưng bố tôi với ông nội tôi không có quan hệ huyết thống. Còn tại sao tôi lại biết chú thì ông nội tôi có một chiếc gương vỏ bạc, ông nâng niu nó lắm, trong gương có một bức ảnh ông nội ôm chú khi còn bé. Lúc xuất phát tôi mới nhìn thấy bức ảnh này, cho nên ấn tượng rất sâu."

Nghi hoặc trong mắt Ben tản đi.

Hắn gật gật đầu: "Tôi cũng từng nhìn thấy gia đình cậu từ đằng xa, tôi nhớ cậu còn có một cô em gái. Nhưng cậu hẳn là chưa từng gặp tôi, sao cậu lại nghĩ tôi là đứa bé kia được?"

Thì ra là thế. Hạ Chi Quang cũng nghĩ.

Cậu nhớ trước khi rời khỏi thành phố Ninh, Hoàng Tuấn Tiệp đúng là có đến nhà ông bà nội một chuyến, sau đó Hoàng Tuấn Tiệp còn gửi tin nhắn cho cậu. Nội dung của tin nhắn khi đó là——

"Quả thực ông nội từng sinh sống tại tỉnh Phúc một khoảng thời gian khá dài, sau đó sang Hong Kong, đổi thành hộ khẩu Hong Kong; có khả năng ông nội biết Doãn Khôn."

Ngoại trừ thông tin này, không có manh mối nào khác.

Không có gương, không có ảnh.

Hạ Chi Quang cùng Mạnh Phụ Sơn đồng thời ngồi xuống ghế sô pha.

Hoàng Tuấn Tiệp vô tình nhìn vào mắt Hạ Chi Quang, không biết sao mà anh cảm giác sống lưng cứ lành lạnh...

Lạnh quá.

Chắc không phải lúc nãy gió thổi mạnh nên bị cảm rồi đấy chứ?

Hoàng Tuấn Tiệp nghi ngờ không thôi, co áo khoác lại lần nữa rồi mới trả lời Ben:

"Ngoại hình. Chú và ông nội tôi đều có vành tai lớn, cằm vuông, còn mập mạp y như ông hồi trẻ, những đặc điểm này đều là gen trội, rất dễ di truyền, hơn nữa cuốn sổ nhật ký kia sẽ chỉ xuất hiện trong tay con cháu của những người năm đó, xâu chuỗi lại với nhau, đáp án đã rõ ràng."

"Cậu thật sự rất thông minh." Ben nói từ đáy lòng "Giống như một vị thần toàn năng vậy, không nhìn thấy gì cả, nhưng chuyện gì cũng biết."

"Chú mà nói câu này thì đúng là khiến người ta vừa mừng vừa lo mà." Hoàng Tuấn Tiệp đánh giá "Nhưng khen thế thật sự quá khoa trương, tôi chỉ sử dụng một vài kiến thức thường thấy để đưa ra suy đoán mà thôi. Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa đoán ra, chẳng hạn như chất gây ảo giác – đêm đầu tiên, chắc chắn chú đã dùng chất gây ảo giác khiến chúng tôi rơi vào mê man. Nhưng tôi biết tất cả các chất gây ảo giác phổ biến, hình như đều không phù hợp với loại chú dùng. Chú đã dùng chất gây ảo giác nào thế?"

"Trứng cá bơn lưỡi ngựa." Đầu bếp trưởng không hề che giấu.

Đây là một cái tên xa lạ, Hạ Chi Quang và Mạnh Phụ Sơn đều cau mày.

Mà Hoàng Tuấn Tiệp lại trầm tư: "Ừm...Cũng không quá khác với suy đoán của tôi. Thủ phạm chính của con tàu ma huyền thoại đây mà." Rồi anh quay sang giải thích với hai người còn lại "Một loại trứng cá màu xanh lam, chứa chất gây ảo giác đặc biệt, sau khi ăn 6 tiếng sẽ từng bước từng bước rơi vào thế giới ảo giác tuyệt đẹp – vừa hay phù hợp với thế giới trò chơi mà các cô gái đưa họ đến."

"Lời khen của tôi có thể thật sự hơi khoang trương chút xíu, bởi vì cậu vẫn đoán sai một chi tiết." Đầu bếp trưởng mỉm cười mà nói, khuôn mặt phúc hậu lộ ra nụ cười giảo hoạt của thợ săn

"Chi tiết nào?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Tiếng rơi xuống nước đại biểu ông chủ Nghê "mất tích" không phải cơ quan, tôi có trợ giúp."

"Các cô gái?" Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày "Tôi từng nghĩ tới khả năng này, thế nhưng các cô gái đều mất đi hai mắt, phối hợp với người mù thực sự quá khó khăn, đặc biệt là trong tình huống các cô gái đều ở dưới boong thuyền."

"Mọi việc luôn có ngoại lệ."

"Ý chú là..." Hoàng Tuấn Tiệp bừng tỉnh "Có một cô gái vẫn có thể nhìn thấy!"

Có một cô gái vẫn có thể nhìn thấy.

Mạnh Phụ Sơn lập tức nhớ lại khi mình và Trần Gia Thụ lên thuyền, trong quá trình quan sát thuyền viên của ông Liễu ném cô gái đã chết xuống biển, hắn từng nhìn thấy một bóng người nho nhỏ trên mặt đất.

Bóng người nho nhỏ kia hình như là bóng dáng của một cô gái...

Liệu có phải là bóng dáng của cô gái duy nhất có thể nhìn thấy trên thuyền không?

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không truy hỏi cô gái kia là ai.

Hạ Chi Quang cùng Mạnh Phụ Sơn cũng không lên tiếng.

Bọn họ đều ăn ý mà nhẹ nhàng bỏ qua tên của cô gái này.

"Đã nói tình huống phía trước rồi, giờ nên nói phía sau thôi." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tôi nghĩ ông chủ Ngô không chết hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chú, cho nên chú mới chọn quăng ra cuốn sổ nhật ký, sổ nhật ký là một mồi nhử, dẫn chúng tôi mắc câu, nhưng xét thấy trước đó chú không thể biết được thân phận thực sự của bất kỳ ai trong ba chúng tôi, chiêu này rõ ràng hiểm chiêu trong tình huống bất đắc dĩ... Chú không còn đường lui, đúng không? Hơn nữa, cho dù không có bất ngờ ông chủ Ngô thoát chết trong gang tấc, tôi cũng không nghĩ ra, cuối cùng chú sẽ đối phó với ông Liễu như thế nào."

"Chú định...

"Đồng quy vu tận với ông Liễu sao?"

Đầu bếp mập mạp gật gật đầu, bình tĩnh như thể thứ mà họ đang thảo luận không phải sống và chết, mà là thời tiết khiến con người phiền lòng ngoài cửa sổ.

"Tại sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Tôi thấy trong túi của chú có thuốc." Hạ Chi Quang ở bên cạnh nói, những người còn lại quay sang nhìn cậu, cậu trực tiếp giải thích, "Là azathioprine, một trong những loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng để ức chế phản ứng đào thải sau cấy ghép. Mà loại thuốc ức chế phản ứng đào thải sau cấy ghép này phải sử dụng lâu dài, thậm chí là suốt đời."

"Vì cần ghép nội tạng, nên chú mới lên con thuyền này..." Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp.

"Thay vì nói tôi lên con thuyền này để ghép nội tạng, không bằng nói, rốt cuộc ai mới có thể lên con thuyền này." Ben nở nụ cười đầy ẩn ý,m "Các cậu có thể lên thuyền cũng không dễ dàng, đúng không. Sẽ không nghĩ ai cũng có thể lên làm thuyền viên chứ?"

"Ông Liễu chỉ cho người mà hắn tin tưởng làm thuyền viên." Mạnh Phụ Sơn đột nhiên nói xen vào.

"Đúng vậy." Ben ấn nhẹ vào hông "Còn có thứ nào khác khiến người ta yên lòng hơn đồng loại của mình đây?"

Nội tạng suy kiệt, cần phải cấy ghép, cho nên có thể lên thuyền sao?

Vậy cũng hợp lý, ông Liễu tất nhiên sẽ tương đối yên tâm với những người như vậy, bởi vì bọn họ có lợi ích chung, đúng lúc Ben cần ghép nội tạng, cho nên hắn thành công lên thuyền...

... Có phải quá trùng hợp rồi không?

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm:

"Vì lên con thuyền này, vì để ông Liễu không nghi ngờ, chú đã cố ý làm phẫu thuật ghép tạng!"

Rốt cuộc lý do như thế nào mới có thể khiến một người khỏe mạnh bỏ đi nội tạng khỏe mạnh của mình đây.

Tình nguyện cả đời uống thuốc ức chế phản ứng đào thải cũng phải lên được thuyền?

Đây là câu hỏi Hoàng Tuấn Tiệp muốn hỏi nhất, mọi câu hỏi trong hiện thực anh đều có thể giải đáp, nhưng câu hỏi trong lòng người, câu hỏi cất giấu ở nơi còn sâu hơn cả chốn yêu ma quỷ quái kia là anh không có cách nào giải đáp.

"Tôi nghĩ không chỉ vì chuyện xảy ra trên thuyền vào 40 năm trước đâu, vì dù sao cũng là chuyện của người khác; người bố ở tha hương xa cách lại chưa từng gặp mặt trong quá trình trưởng thành sợ là cũng không thể gánh vác tình cảm đậm sâu đến vậy." Hoàng Tuấn Tiệp "Cho nên, tại sao?"

Đầu bếp thay đổi tư thế ngồi.

"Tôi nghĩ thứ mà các cậu quan tâm nhất là thiết bị gây nhiễu tín hiệu."

"Chúng tôi có ba người."

"Hả?"

"Có thể phân công một người ra ngoài tắt thiết bị gây nhiễu, một người gọi điện thoại, người cuối cùng ở đây nghe chú nói ra lý do."

"Lý do có thật sự quan trọng không?"

"Hẳn là rất quan trọng với chú." Hoàng Tuấn Tiệp "Có thể xem như là lòng kính trọng của tôi dành cho một người bạn đã từng giúp đỡ tôi."

Đầu bếp ngầm nghĩ.

"Cậu nói nghe hay thật đấy. Quả thật tôi vẫn luôn cân nhắc, trước khi chết rốt cuộc có nên viết chuyện này vào trong nhật ký hay không... Trên một con thuyền không có điện thoại di động, cho dù có bao nhiêu công việc thì tâm hồn vẫn trôi dạt theo đại dương nhàm chán, mà nhật ký ít được ưa chuộng bên ngoài, vào trong này lại trở nên phổ biến."

"Nhưng hình như hiện tại đã có quyết định tốt hơn rồi... Như vậy đi, các cậu hãy nghe tôi kể một câu chuyện, sau khi kể xong, tôi sẽ nói cho các cậu biết tôi đã đặt thiết bị gây nhiễu ở đâu."

Ba người liếc mắt nhìn nhau.

Hạ Chi Quang cùng Mạnh Phụ Sơn khẽ gật đầu với Hoàng Tuấn Tiệp.

Ben là người chú không có quan hệ máu mủ với Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cũng là hung thủ của hai vụ án giết người liên tiếp.

Hắn quả thực đã giúp đỡ bọn họ, nhưng cũng không thể lơ là mất cảnh giác.

Dù thế nào, tốt nhất đừng chọc giận người đang nắm chìa khóa then chốt.

"Kể từ khởi nguồn của mọi chuyện đi... Bỗng có một ngày, mẹ đột nhiên dẫn tôi rời khỏi quê nhà, vượt ngàn dặm biển để đến bờ bên kia của đại dương.

Khi đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cụ thể là mấy tuổi thì không còn nhớ nữa.

Một người phụ nữ dẫn theo một đứa con nhỏ, lén lút vượt biên đến nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ, lại không có giấy tờ tùy thân, cuộc sống rất cơ cực, rất kham khổ. Thế nhưng thực ra cũng không kham khổ đến vậy.

Bởi vì những gì tôi kỳ vọng, tỷ như đồ ăn vặt, tỷ như giày dép quần áo vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện bên gối mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Vật tư sung túc ít nhiều cũng làm vơi đi cảm giác cô đơn của tôi nơi đất khách quê người.

Thế nhưng tuy còn nhỏ, nhưng tôi rất không hiểu, không hiểu tại sao mẹ lại dẫn tôi sang nước ngoài, không hiểu tại sao người bố vốn nên từ thuyền trở về nhà lại không có mảy may tin tức.

Cũng không hiểu tại sao những thứ tốt như đồ ăn vặt thật ngon, như quần áo mới tinh đều chỉ có thể đặt trong phòng, không thể mặc ra ngoài.

Khi đó mẹ dặn tôi phải cất kỹ những thứ này, nói sở dĩ tôi có được những thứ này đều do bố tôi mang đến, là bố tôi dùng cái giá không bao giờ gặp mặt chúng tôi để đổi lấy.

Mẹ nói tuy bố không gặp chúng tôi, nhưng tình yêu mà bố dành cho chúng tôi đều sẽ hóa thành những thứ này, càng nhiều đồ thì bố càng yêu chúng tôi. Mẹ nói rời khỏi là hy sinh, là hy sinh hoàn mỹ nhất của tình yêu mà bố dành cho tôi.

Tôi không thể nào hiểu được.

Khi đó tôi nói với mẹ tôi, vậy con không muốn những thứ này nữa, con cũng không cần ở lại đây nữa, con muốn trở về tìm bố.

Không có kết quả.

Bố vĩnh viễn nằm trong đại dương của hoa bỉ ngạn, nằm trong mơ của con.

Con chỉ có thể tìm thứ gì đó mới mẻ, lấp đầy chỗ trống của bố.

Thời gian trôi qua, tôi cũng có thêm những người bạn mới giữa phố người Hoa, những đứa trẻ như tôi, đứa nào cũng chạy tung tăng ngoài đường, đụng phải người qua đường, có lúc còn có thể xông vào cửa hàng, ăn trộm đồ rồi chạy tán loạn.

Người ta nói, giàu có mà không về quê, chẳng khác nào mặc quần áo đẹp đi dạo giữa đêm.

Thế giới của trẻ con cũng không thiếu sự so bì.

Trong khu phố của người Hoa, có rất ít đứa trẻ là con nhà giàu có, nếu không bọn họ cũng không xông vào cửa hàng ăn trộm.

Tôi chơi với bọn họ được một khoảng thời gian dài, tuy mẹ luôn dặn kỹ là không được lấy đồ trong nhà đem ra ngoài, nhưng vì mặt mũi, vì địa vị trong đám trẻ con... Tôi vẫn không nhịn được mà nói ra những thứ đó.

Mới đầu không có ai tin.

Bọn họ bảo tôi nói dối.

Sau đó tôi lấy những thứ đó ra, cuối cùng mọi người cũng tin.

Mọi người đều biết, trẻ con không giấu nổi bí mật.

Vì thế mà bố mẹ của những đứa trẻ kia cũng biết.

Lúc này mẹ tôi đã dần đứng vững bước chân trong phố người Hoa, mở một quán ăn sáng, mỗi ngày có không ít khách hàng, hàng xóm cũng lịch sự, hoà thuận.

Nhưng sau khi mọi người biết được những món đồ vượt quá gia cảnh nhà chúng tôi thì mọi chuyện đã thay đổi.

Khi đó vàng miếng vô cùng có uy lực, tôi biết trong nhà có vàng miếng, tôi từng nhìn thấy chúng, tôi nói chuyện này cho các bạn của tôi, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ nói cho bố mẹ của bọn họ.

Nhưng ma lực của tưởng tượng là vô hạn.

Tôi nói một miếng vàng, chỉ sợ bọn họ lại tưởng là một hộp vàng, một hộp vàng, thậm chí là cả một thùng vàng.

Những người hàng xóm thân thiện xung quanh giống như sinh ra bộ mặt thứ hai, thay đổi thành bộ mặt tham lam và giận dữ mà không hề báo trước.

Đầu tiên là xảy ra chuyện có người bị đau bụng ở quán sáng, mẹ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, thế nên đã bồi thường.

Chuyện này lại mở ra chiếc hộp ma quái Pandora.

Liên tục có người ăn sáng bị đau bụng, đến đây đòi tiền, mẹ không muốn cho, quán ăn sáng đã bị bọn họ đập phá tan tành, dầu sôi sùng sục đổ thẳng xuống đầu tôi, mẹ vì bảo vệ tôi mà bị bỏng hết phần lưng.

Lần đó, chúng tôi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát người nước ngoài vốn không muốn quan tâm đến chuyện của người Hoa.

Trong phố người Hoa có bang phái, bang phái mới là người quản lý thật sự ở nơi này.

Hành vi chúng tôi báo cảnh sát đã chọc giận bọn họ, toàn bộ phố người Hoa cũng bắt đầu xa lánh chúng tôi, kể từ lần đó, cửa sổ nhà chúng tôi chưa từng được lành lặn, luôn có người lấy cục đá, lấy bình rượu, lấy bất cứ thì gì trong tay mà đập nát cửa sổ, trong phòng thường xuyên xuất hiện chuột chết, mèo chết, chó chết.

Còn các ngóc ngách lại càng không cần phải nói, sớm đã bị những người muốn phát tài lật tung.

Một động tĩnh nho nhỏ vào ban đêm cũng khiến chúng tôi nhảy dựng từ trong chăn, chạy ra ngoài, bởi vì chúng tôi rất sợ bọn họ sẽ phóng hỏa, hoặc là trực tiếp xông tới giết chết chúng tôi.

Khi đó, chúng tôi đi ngủ mà không cởi giày.

Cũng không phải chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Có một buổi tối, có vài người che mặt cầm dao xông tới. Mẹ cùng tôi nhảy xuống giường chạy trốn, hoảng loạn không biết làm thế nào, chúng tôi đã chạy đến nhà hàng xóm, gõ cửa thật mạnh.

Cửa vẫn không mở ra.

Hàng xóm không muốn gây chuyện.

Nhưng hàng rào ở sân sau đã mở ra một góc, trong góc lóe lên một bóng người.

Là một trong số đám trẻ chúng tôi, cô ấy tên Miêu Chân.

Trong đêm đen thẳm, tà váy trắng của cô móc qua hàng rào, như một vị thần chỉ đường sống, mở ra một không gian an toàn cho mẹ con tôi ẩn núp.

Đây cũng là chút thiện ý duy nhất mà mẹ con tôi cảm nhận được trong mớ hỗn loạn vì để lộ tài sản.

Đợi đến trời sáng, chúng tôi lại trở về căn phòng đã bị lục tung.

Mẹ ôm tôi thật chặt, tựa như đang lập lời thề:

"Không thể ở lại đây... Nơi này không khác gì vũng bùn, bố con rời khỏi chúng ta là muốn cho con một cuộc sống bình yên sung túc... Là muốn cho con cuộc sống của người thượng lưu! Mẹ cũng sẽ bất chấp tất cả để trải đường cho con!"

Sau lần đó, mỗi ngày mẹ đều ăn mặc thật xinh đẹp, rời khỏi phố người Hoa.

Bước ngoặt nhanh chóng xuất hiện.

Trong một lần lại tới đồn cảnh sát, mẹ quen được một người đàn ông. Một người nước ngoài.

Mẹ trở thành tình nhân của người đàn ông này.

Thế là mẹ có thể dễ dàng bảo vệ chúng tôi, bảo vệ tiền tài, càng có thể giải quyết tất cả nguyên nhân gây ra những thứ này —— Vấn đề tôi đi học.

Chỉ có một cái giá.

Mẹ nói với tôi, tôi nhất định phải rời khỏi mẹ, tự đi học một mình.

Mẹ đưa tôi vào một trường nội trú rất tốt.

Mỗi lần tan trường, tôi lại về bên mẹ, nhưng mỗi lần gặp gỡ lại cảm thấy mẹ khác hẳn lúc trước, mỗi một lần, mẹ lại càng cách xa tôi.

Mẹ có gia đình mới, có con cái mới.

Mẹ đứng rất xa, nhưng trong thời gian ngắn ngủi của mỗi lần gặp gỡ, mẹ đều không biết mỏi mệt mà nói với tôi tình yêu của bố mẹ dành cho tôi.

Bố cho tôi tiền, mẹ cho tôi tôn nghiêm.

Khoảng cách càng ngày càng xa giữa tôi và mẹ chính là minh chứng tốt nhất cho sự hy sinh của tình yêu hoàn mỹ mà mẹ dành cho tôi.

Mà tôi quả thật đã có một ngôi trường tốt, có những người bạn da trắng, cũng có những người bạn châu Á không phải ở phố người Hoa, tôi đã bước vào một ngôi trường của người da trắng, bước vào xã hội của người da trắng.

Khi tôi học xong cấp ba, nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ đã đưa cho tôi số tiền mà bố đưa cho mẹ từ nhiều năm trước, tôi cũng quay trở lại phố người Hoa một lần nữa.

Tôi nhìn thấy bạn bè trước đây của mình.

Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng bọn họ vẫn giống như lúc trước, kết bè kết phái, đấu đá lung tung, xông vào cửa hàng cướp bóc trắng trợn, rồi lại bị đuổi đánh.

Thời gian của bọn họ dường như đã dừng lại ở năm đó.

Tôi không thể không thừa nhận, mẹ đã nói đúng.

Mẹ dẫn tôi tới đây, lại đẩy tôi từ vũng bùn vào xã hội vẻ vang.

Sự rời đi của bố cho tôi một cuộc sống sung túc đến khi trưởng thành; sự rời đi của mẹ trải đường cho tôi lớn lên.

Bọn họ đều có lý do không thể không rời đi của riêng mình, cũng đều dùng rời đi để biểu đạt tình yêu cuối cùng dành cho tôi.

Hai chữ "rời đi" đối với tôi mà nói, chẳng khác nào một câu thần chú."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com