Chương 170
Ông Liễu không hề bất ngờ, sau khi nhìn thấy quỷ kế dưới boong thuyền, hắn đã biết hồn ma chắc chắn sẽ thỏa hiệp, không chỉ thỏa hiệp vì chuyện này, còn thỏa hiệp vì một chuyện khác.
"Tôi có thể tắt thiết bị gây nhiễu." Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại "Nhưng ông làm sao bảo đảm, sau khi tôi tắt thiết bị gây nhiễu, ông sẽ thả ông chủ Ngô?"
"Nếu tôi thành công liên lạc với bên ngoài, hà tất phải giết đồng bọn của mình?" Ông Liễu nói.
"Có thể bởi vì lo lắng sau khi trốn thoát, đồng bọn suýt nữa bị ông tế trời sẽ càng nghĩ càng giận, trở tay đối phó ông, cho nên ông ra tay trước thì sao." Hoàng Tuấn Tiệp mỉa mai.
"... Tôi sẽ không!" Ông chủ Ngô miễn cưỡng nói một câu.
"Cậu xem, hắn nói hắn sẽ không. Cho nên tôi cũng sẽ không." Ông Liễu cười nói "Bởi vì những kẻ ngu ngốc sẽ không làm nổi trò trống gì, bây giờ không còn là thời đại có thể thành công bằng cách đấu đá anh sống tôi chết nữa rồi! Một tên rác rưởi, nhiều năm trước dựa vào Phùng Tứ Long, bây giờ dựa vào tôi, cho dù tôi tha cho hắn cả trăm lần, hắn cũng không gây ra được sóng gió! Mà cậu, tốt nhất cũng đừng kéo dài thời gian."
"Được, để chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau." Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng nói "Tôi có một đề nghị, các người cử ông chủ Ngô đơn độc bước ra, chờ hắn đi tới cửa sổ sát đất của sảnh chính, tôi đưa thiết bị gây nhiễu tín hiệu cho hắn kiểm tra."
"Không thể." Ông Liễu "Cậu mang thiết bị gây nhiễu tín hiệu ra đây, chúng tôi kiểm tra."
"Nhìn tôi có giống thiểu năng trí tuệ không?" Hoàng Tuấn Tiệp "Nào có chuyện cho không như thế? Như vậy đi, tôi có thể bước ra, nhưng các người phải vứt súng cách xa mười mét. Nếu không tôi vừa bước ra, các người đã bắn tôi thành tổ ong vò vẽ, tôi biết trách ai bây giờ?"
"Cậu cũng có súng." Ông Liễu "Cậu vứt súng ra trước."
"Được rồi, một khẩu súng đấu với chín khẩu súng, ai cũng biết ưu thế ở phe nào." Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý "Các người đặt súng xuống bên cạnh trước, tôi sẽ ném súng ra sau."
"Đồng thời." Ông Liễu "Một, hai, ba—— "
Anh gần như không dừng lại, chỉ nghe một loạt tiếng lạch cạch vang lên, các vệ sĩ thật sự cầm súng trong tay, bao gồm cả khẩu súng bạc của ông Liễu, ném vào vị trí cách mình mười mét.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng rất tuân thủ lời hứa, khẩu súng chỉ còn hai viên đạn của anh cũng đồng thời bị vứt ra bên ngoài.
Lúc này, mây đen đã tản, trăng lạnh xuất hiện.
Hạt mưa lất phất đã thấm ướt khẩu súng, dưới ánh trăng, màu sắc lạnh lẽo tưới lên từng tấc của khẩu súng.
"Cậu nên bước ra rồi." Ông Liễu nói.
Trong sảnh chính, Hoàng Tuấn Tiệp ôm loa, sau khi suy nghĩ khoảng mười giây, anh quay người nhặt một chiếc hộp lớn bằng bìa cứng, sau đó đặt loa vào bên trong, ôm hộp vào trong ngực.
Thế rồi Hoàng Tuấn Tiệp quan sát tình huống bên ngoài qua cửa kính bị đánh vỡ.
Không sai, Hoàng Tuấn Tiệp vốn không đi xa, anh đang đứng ngay cạnh tấm cửa kính bị ông Liễu ra lệnh cho vệ sĩ bắn vỡ trong sảnh chính.
Ông Liễu đang đứng ở vị trí này ngoài boong thuyền, hô xuống dưới.
Hoàng Tuấn Tiệp lại đứng trong vị trí này, cầm loa hô xuống dưới.
Không có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, liên lạc chỉ phụ thuộc vào việc hô hoán... Đây cũng là vị trí bất đắc dĩ, nhưng vị trí nhìn có vẻ nguy hiểm này lại rất an toàn, trong tay anh có súng, trước mặt có vật cản, một người cẩn thận như ông Liễu sẽ không lãng phí binh lực quý giá trong tay hắn vào một nơi không có tác dụng gì như thế này, đây cũng là lý do tại sao khi nãy Hoàng Tuấn Tiệp và ông Liễu có thể đồng thời hô xuống phía dưới một cách hài hòa.
Bây giờ, loại hài hòa này sắp bị phá vỡ.
Tiếc nuối duy nhất là, từ đầu tới cuối, anh vẫn không tìm được cơ hội tấn công ông Liễu xuyên qua đám vệ sĩ.
Ông lão xảo quyệt thâm độc này, tất cả vệ sĩ bên cạnh đều là tinh nhuệ, một bức tường người bao quanh ông ta thật kín kẽ.
Một bóng đen xuất hiện tại vị trí cửa kính bị bắn nát trong sảnh chính.
Bóng đen ôm một cái hộp trong tay.
Mặt nạ màu bạc đeo trên mặt, ánh trăng chiếu vào, chiếu ra ánh bạc mê người.
"Để ông chủ Ngô bước tới."
"Cậu vứt hộp xuống trước, đứng sang bên cạnh."
"Đồng thời."
Hoàng Tuấn Tiệp nói. Anh đặt đồ xuống, lùi sang bên cạnh.
Ông chủ Ngô cũng chậm rãi bước lên dưới cái nhìn của ông Liễu.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp lùi tới vị trí cách sảnh chính một khoảng nhất định, cuối cùng ông chủ Ngô cũng đi tới chỗ hổng trong phòng, cúi xuống cầm chiếc hộp. Nắp hộp không được bịt kín, chỉ khép hờ.
Ông chủ Ngô mở nắp hộp, nhìn vào bên trong.
Bên trong không có thiết bị gây nhiễu, chỉ có một chiếc loa.
Trên loa có một tờ giấy.
Trên tờ giấy viết:
"Ném chiếc hộp ra đằng sau, chạy về phía sảnh chính, đừng do dự!"
Ông chủ Ngô không chút do dự mà làm theo nội dung trên giấy, hắn ném mạnh chiếc hộp ra đằng sau, còn mình thì chạy về phía trước!
Khoảnh khắc hộp giấy bay lên, A Bang lập tức cho tay vào ngực, rút ra một khẩu súng đã giấu kỹ từ trước, liên tục bắn về phía hộp giấy.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng rút ra vũ khí mà mình đã giấu, bom xăng do Mạnh Phụ Sơn chế tạo, ném về phía các vệ sĩ!
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, giữa lúc hỗn loạn, ông Liễu đưa ra chỉ thị khẩn cấp:
"Cầm súng xông tới, canh giữ chỗ hổng trong sảnh chính! Chặn lối thoát của hồn ma!"
Các vệ sĩ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, đã có hai vệ sĩ như hổ như sói cầm súng xông lên, Tiểu Hàn cũng muốn hành động, hắn không phải muốn đi chặn chỗ hổng, mà muốn tìm thời cơ chạy trốn trong lúc chặn chỗ hỏng.
Thế nhưng hắn mới vừa nhúc nhích, xung quanh đã có hai đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.
Sau khi ông chủ Ngô bị ông Liễu trói làm con tin, mọi người cũng không tin tưởng vệ sĩ riêng của ông chủ Ngô nữa.
Tiểu Hàn không dám hành động.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang ném bom xăng, bom xăng rơi xuống đất nổ tung, nổ ra vô số tia lửa, thế nhưng bom xăng được chết tạo nhất thời không có quá nhiều uy lực, mà ở nơi lênh láng nước mưa như thế này, uy lực lại càng không ra làm sao, chỉ là có còn hơn không mà thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp lăn tới vị trí mình ném súng, nhặt lên khẩu súng chỉ còn hai viên đạn.
Anh trở tay phản kích.
Vô dụng, hỏa lực của đối phương đã điên cuồng áp chế anh một cách cực kỳ tàn bạo, cực kỳ điên cuồng.
Anh chỉ có thể miễn cưỡng trốn sau bia chắn, bia chắn kia còn là một cột đèn trên boong thuyền!
Ngước mắt nhìn lại, boong thuyền này thông thoáng thênh thang, không có bất kỳ vật che chắn nào, vô cùng nguy hiểm.
Trốn được hai giây, Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, tiếp tục lao về phía một lối vào khác cũng dẫn vào khoang thuyền trên boong thuyền, lần này vận may không tốt, anh vừa lộ diện, vừa chạy được hai bước đã cảm thấy cánh tay bị đánh một đòn thật mạnh.
Nhưng xung quanh anh không có ai.
Điều này cũng có ý nghĩa ——
Anh trúng đạn rồi.
Giây phút đầu tiên trúng đạn, cơ thể thường không cảm nhận được đau đớn, chỉ có một loại tê dại, sau đó mới càng lúc càng đau đớn kịch liệt, cho đến khi cơ thể không chịu nổi đau đớn mà ngất đi.
Hoàng Tuấn Tiệp hơi lảo đảo, nhưng lại không hề giảm tốc độ. Đã dùng hết bom xăng, trong súng chỉ còn một viên đạn cuối cùng, Hoàng Tuấn Tiệp không giữ nữa, anh quay người nhìn lại, nhắm vào một vệ sĩ đang giơ súng.
Chính là hắn.
Viên đạn này là đối phương bắn!
Anh giơ tay, bóp cò.
Viên đạn lao ra, bắn trúng cánh tay của đối phương!
Đây là phản kích cuối cùng mà Hoàng Tuấn Tiệp có thể đánh ra, một giây sau, anh đã bị vệ sĩ của ông Liễu bắt sống.
Các vệ sĩ xông lên, cầm súng chỉ vào đầu anh, đè mặt anh xuống boong thuyền.
Cùng lúc đó, vệ sĩ cũng hô lên:
"Lấy được chiếc hộp rồi, bên trong! —— đệt, là loa!"
Ông Liễu bước tới.
Hắn nhìn vào trong hộp, không mảy may dao động, trong chiếc hộp này mà đựng thiết bị gây nhiễu tín hiệu thật thì mới lạ.
Sau đó, hắn đi tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy một đôi giày da đen bóng, nhìn thấy ống quần màu xám đậm.
Sau đó, anh bị tóm lấy một cách thô bạo, quỳ trên mặt đất, mặt nạ bạc trên mặt cũng bị tháo xuống. Anh nhìn từ dưới lên trên, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của ông Liễu, ông Liễu cũng đang dùng con mắt duy nhất của hắn mà bình tĩnh nhìn khuôn mặt anh, nhìn khuôn mặt thật của anh.
Có lẽ ông Liễu đang nghĩ xem mặt anh giống ai.
Đáng tiếc, chỉ nhìn từ bên ngoài, sợ là ông Liễu sẽ không đoán được thân thế của anh.
"Rất trẻ." Ông Liễu nói "Cậu tên gì?"
"Có quan trọng không?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi ngược lại.
"Quả thật không quan trọng." Ông Liễu gật gật đầu "Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn nhảy vào..."
"Ông Liễu, chúng ta có cần đi tìm ông chủ Ngô hay không?" Lúc này, A Bang đứng bên cạnh hỏi.
"Không cần." Người trả lời thế mà không phải ông Liễu, là Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp bình chân như vại "Có tôi ở đây, còn cần thứ phiền phức như ông chủ Ngô sao? Tôi vừa biết thiết bị gây nhiễu tín hiệu đang ở chỗ nào, vừa có thể trở thành ván bài hữu dụng giúp các người uy hiếp lực lượng cảnh sát—— "
"Ngậm miệng." A Bang trực tiếp đập báng súng vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp bị đánh nghêng sang một bên, sau vài giây tê dại, anh nhanh chóng cảm nhận được một luồng tanh ngọt dâng lên trong miệng.
Anh nhổ nước bọt dính máu sang bên cạnh.
"Bình thường tôi không thích tra tấn người khác, làm như vậy khiến tôi cảm thấy không sang." Ông Liễu nói.
"Nhưng tối hôm nay, xem ra phải phá lệ."
"Cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra vị trí của thiết bị gây nhiễu. Nếu không, tôi sẽ tra tấn cậu, để đồng bọn đang trốn bên dưới của cậu, bò lên trên, nói ra khỏi miệng."
"Đừng đùa nữa." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười với ông Liễu "Người kia sẽ không lên đâu, bởi vì ông sẽ không giết tôi. Ông còn muốn giữ lại tôi để đàm phán với lực lượng cảnh sát cơ mà, cho nên ít nhất ông phải bảo đảm tính mạng của tôi, cũng phải bảo đảm tôi không cụt tay không gãy chân, sẽ không liên lụy đến các người trong quá trình các người chạy trốn. Nói tóm lại, thực ra tôi vẫn khá an toàn, nhiều nhất là chịu khổ ngoài da, nhưng sống ở trên đời, khó tránh khỏi..."
Ông Liễu đưa tay ra hiệu.
Hai gã vệ sĩ nhảy vào trong khoang thuyền như hổ như sói, bọn họ vào trong chưa được bao lâu đã lại bước ra.
Trong tay bọn họ cầm rất nhiều thứ.
Trong đó, hai chiếc móc sắc nhọn là bắt mắt nhất.
Vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, nhìn giống như được dùng để giết lợn.
Hoàng Tuấn Tiệp bị lôi từ dưới đất lên, hai cái móc quả nhiên dùng trên người anh, móc vào xương quai xanh của anh, anh trực tiếp bị móc khỏi mặt sàn, trọng lượng toàn thân đều dồn lên móc sắt sắc bén đâm vào trong cơ thể!
"Ha —— "
Mọi đau đớn đều hóa thành một tiếng rên rỉ còn chưa chính thức lao ra khỏi miệng đã bị chủ nhân nhai nát rồi nuốt xuống.
Kêu nhỏ như vậy, trong mưa rơi lộp bộp, hoàn toàn không nghe rõ.
Cánh tay phải của Hoàng Tuấn Tiệp trúng đạn rồi, không nhấc lên nổi, anh thử cử động cánh tay trái, phần xương quai xanh phải thừa nhận sức nặng lập tức trở nên đau đớn giống như bị bóp nát từng tấc.
Anh cắn răng, đột nhiên duỗi tay thật mạnh, dùng tay trái nắm lấy sợi xích trên móc, cố hết sức nhấc người lên.
Cứng cỏi.
Ông Liễu từng gặp rất nhiều người cứng cỏi.
Các vệ sĩ này cũng đã từng gặp rất nhiều người cứng cỏi.
Vệ sĩ duỗi tay, hơi dùng sức, trực tiếp bẻ gãy ngón tay cái bên trái của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Ưm —— "
Một tiếng thở dốc lao ra khỏi cổ họng Hoàng Tuấn Tiệp, bàn tay trái chỉ còn bốn ngón tay cuối cùng cũng không nắm được xích sắt, trượt xuống dưới, cơ thể một lần nữa treo trên móc sắt.
Sau đó, vệ sĩ lấy ra một cây roi da, một cây roi da màu da bò, một đầu ngâm vào vũng nước trên thuyền, giống như một con rắn độc màu đen nấp mình trong nước.
Giây tiếp theo, rắn độc ngẩng đầu lên, xì xèo phun ra xà tín, liên tục đánh mạnh vào người Hoàng Tuấn Tiệp.
"—— "
Hoàng Tuấn Tiệp gắt gao cắn môi, không kêu ra tiếng, vẫn không kêu ra tiếng.
Chỉ có những tiếng thở dốc đầy gấp gáp thay thế tiếng kêu thảm thiết, bộc lộ nỗi đau đớn đang ập xuống cơ thể.
Từng nhát roi đánh nát âu phục trên người anh, để lại những vết bầm tím sưng tấy trên da anh, mà loại đau đớn này quả thực không đáng kể so với đau đớn khi cơ thể lơ lửng của Hoàng Tuấn Tiệp đung đưa qua lại theo đòn roi thật mạnh, mỗi một lần đung đưa, móc sắt lại đâm sâu vào xương quai xanh của Hoàng Tuấn Tiệp.
Roi bị lấy đi.
Đổi thành một người khác, người này cầm dao găm trong tay.
Khi ánh sáng lạnh lẽo của dao găm chiếu vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp theo ánh trăng, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nhắm mắt lại, lùi về phía sau, nhưng không tránh được, chỉ khiến móc sắt càng đâm sâu vào cơ thể anh.
"Hồn ma sợ dao găm!" Vệ sĩ kêu lên giống như phát hiện ra một châu lục mới.
"... Ngạc nhiên thế, chẳng lẽ người trưởng thành thì không được sợ thứ gì hay sao?" Hoàng Tuấn Tiệp cắn răng cười nói.
Anh nhanh chóng phải trả giá vì sự mạnh miệng của bản thân.
Dao găm dán lên mặt anh.
Thân dao lạnh lẽo —— hình dạng rõ ràng của dao găm—— cơ thể anh bắt đầu cứng đờ.
Không thể nhúc nhích.
Chỉ có thể bị động như một cục đá hoặc như một khúc gỗ, nặng nề chấp nhận lực hút của Trái Đất, rơi xuống dưới.
Xương quai xanh càng lúc càng đau.
Anh dường như còn nghe thấy tiếng xương rạn nứt.
Dao găm đột nhiên rời khỏi mặt anh!
Giống như trở về từ cõi chết, anh vừa mới cảm nhận được dòng máu đông đặc lại chảy xuôi trong cơ thể thì con dao găm kia đã đâm xuyên qua da thịt anh.
Miệng vết thương vô cùng đau đớn.
Cơn đau này còn lâu mới đau bằng móc sắt trên xương quai xanh cùng vết thương bị súng bắn vào cánh tay.
Nhưng cơn đau này, khiến Hoàng Tuấn Tiệp không có cách nào quên đi.
Không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là nỗi đau từ tận đáy lòng.
Đã rất lâu rất lâu rồi, mỗi lần nghĩ đến Hoàng Ngữ cùng mỗi lần nhìn thấy dao kéo là anh lại cảm nhận được sắc bén của lạnh lẽo.
Trái tim anh sẽ vì đau đớn mà cuộn lên.
Anh sẽ bắt đầu suy nghĩ, Ngữ đã đau đớn như thế nào.
"Không..."
Anh buột miệng nói ra.
Mà tiếng hô yếu ớt đã lọt vào tai ông Liễu.
Thế nhưng trong màn đêm đen thẳm, ông Liễu không hề dao động. Hắn không ra hiệu dừng lại, các vệ sĩ cứ tiếp tục.
Dao găm nhẹ nhàng xoay tròn giống như đang khiêu vũ trên người Hoàng Tuấn Tiệp.
Mỗi lần mũi chân của nó rơi xuống cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp là lại một vết dao dài hoặc một vết đâm sâu xuất hiện trên người anh.
Máu chảy ra từ trong cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp, bị nước mưa gột rửa, dần dần dưới chân anh đã tích ra một vũng máu.
"Trước đây tôi cũng đã gặp rất nhiều cảnh sát ưu tú." Ông Liễu "Thế nhưng cũng có một vài cảnh sát không được ưu tú cùng kiên định như bọn họ vẫn tưởng."
"Đã nói tôi không phải cảnh sát rồi —— "
"Trong xã hội văn minh của nhân loại, chúng ta thực sự cần phải tuân thủ luật pháp mà quốc gia yêu cầu cũng như các chuẩn mực đạo đức đã được thiết lập. Vì sao phải làm thế?" Ông Liễu "Vì để chúng ta có thể sinh sống trong một quốc gia văn minh mà không bị coi là khác loài."
"Nhưng trên con thuyền này, không cần thiết."
"Con thuyền này là con thuyền của niềm vui, là con thuyền của thư giãn, là con thuyền giúp khách đến thăm thoát khỏi quốc gia văn minh làm con người không thở nổi. Nhìn tất cả những người ở đây đi, họ đều đeo mặt nạ. Tại sao? Mặt nạ này che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng có thể cởi xuống xiềng xích đang trói buộc bọn họ."
Ông Liễu thở dài thườn thượt.
"Đủ rồi đấy, nói vị trí cho tôi. Tôi sẽ không nói là cậu đã khai ra, tôi sẽ chỉ nói là tôi trăm phương ngàn kế tìm được. Mà cậu vẫn là cậu cảnh sát trong sạch hoàn mỹ lập được công lớn kia."
"Cậu còn trẻ, còn có tương lai tươi sáng. Cậu bất chấp nguy hiểm, chui vào hang cọp, nếu như hi sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ, vậy thì vinh dự của cậu, tương lai của cậu, tất cả đều được chôn vùi trong một tấm bằng tổ quốc ghi công mỏng manh, một ngày có thể in được cả vạn tờ kia.
"Một tờ giấy mỏng manh, một ngôi mộ lẻ loi, đây chính là tương lai mà cậu muốn sao? Cậu chỉ cần nói một câu, một vài chữ, tương lai của cậu sẽ hoàn toàn khác."
"Ông..." Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng.
Ông Liễu kiên nhẫn lắng nghe.
Dao găm dừng lại.
Mục đích của các vệ sĩ cũng không phải giết chết Hoàng Tuấn Tiệp.
"Ông thực sự là..." Hoàng Tuấn Tiệp cười nói "Nói nhiều hơn cả tôi. Già rồi nên thích lải nhải à?"
Ông Liễu lắc lắc đầu.
Hắn đưa tay ra hiệu, tiếp tục.
Vì vậy, một nắm bột ớt được đưa lên.
Vệ sĩ cười nói: "Lúc nãy dùng bột ớt hất vào mặt ông chủ của chúng tôi đúng không?"
Nắm bột ớt đỏ tươi kia được trực tiếp bôi lên miệng vết thương của Hoàng Tuấn Tiệp.
"A —— "
Như thể có ngọn lửa mọc lên từ miệng vết thương, ngọn lửa mặc sức tàn phá trên cơ thể anh, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình như bị ném vào trong ngọn lửa, anh nhịn không được mà vặn vẹo, thế nhưng móc sắt cắm vào xương quai xanh của anh giống như móng vuốt của ác ma, càng cắm sâu hơn vào cơ thể anh.
Nhưng dù đau đớn kịch liệt đến đâu, một thời gian sau cũng sẽ trở nên tê dại.
Vì thế, khi Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác đau đớn sắp biến mất, bọn họ đã bưng một chậu nước đến.
"Không thể để nhiễm trùng được, nhiễm trùng sẽ toi mạng, sát trùng cho cậu nhé."
Nguyên một chậu nước muối giội lên người Hoàng Tuấn Tiệp.
Cơn đau bùng nổ vào giây phút này khiến não bộ của Hoàng Tuấn Tiệp trở nên trống rỗng trong giây lát.
"A a —— "
Khi Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra mình đang hét lên, nước muối đã thấm ướt quầo áo anh, dán thật chặt vào vết thương trên người anh, không ngừng kích thích cơ thể anh.
Anh gian nan muốn bặm miệng, nhưng còn có thứ mới mẻ hơn được mang tới.
Đá viên, còn có đầu khò gas.
"Trong phòng bếp có rất nhiều thứ." Lần này là A Bang, A Bang lộ ra nụ cười "Đều có công dụng kỳ diệu. Vừa nãy cậu cầm que diêm bén lửa để uy hiếp chúng tôi đúng không?"
Hắn mở đầu khò gas.
"Không thể để cậu mất máu mà chết."
Đầu khò gas đến gần vết thương bị súng bắn của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nhắm mắt lại.
Anh cảm thấy da thịt mình đang cuộn lại trong ngọn lửa, ngửi thấy mùi thịt bị đốt chín, bị cháy thành than.
Dường như lúc này, ngay cả dây cung lý trí cũng đã bị ngọn lửa cắt đứt.
"A —— a a a —— "
"Kêu đi."
Ông Liễu ra hiệu cho vệ sĩ, lấy cái loa mà Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới vứt ra để giả làm thiết bị gây nhiễu tới đây.
"Không phải lúc nãy có thể nói không ngừng nghỉ sao? Bây giờ bắt đầu kêu thảm thiết, kêu cho đồng bọn của cậu nghe đi, để đồng bọn biết được cậu đang đau đớn cỡ nào."
"A a a a a —— "
Đau đớn chiếm lấy toàn bộ lý trí, khi lý trí đã biến mất, con người cũng chỉ có thể phát tiết bằng phương thức kêu gào nguyên thủy nhất.
Loa phóng thanh đã trung thực mà truyền tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Tuấn Tiệp đi khắp boong thuyền.
Trên mặt biển lạnh lẽo thê lương, tiếng kêu bất lực của con người bị tra tấn, bị ngược đãi truyền ra cực xa, loại đau đớn này chỉ có thể nhìn thấy một phần thông qua tiếng kêu, nhưng cũng đủ khiến người nghe dựng tóc gáy.
Vậy thì đau đớn thực sự mà người kêu cảm nhận được...
Thế nhưng tiếng kêu ngắn ngủi đột ngột dừng lại vào thời điểm không ai ngờ tới, sau đó là vài tiếng thở dốc khe khẽ, sau đó nữa là giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp vang lên.
Anh cố nén đau đớn, nhả chữ rõ ràng, nói thật nhanh, tốc chiến tốc thắng:
"Mọi người trên tầng hai nghe tôi nói đấy, bất kể là ai gõ cửa cũng tuyệt đối đừng ra ngoài, nếu không sẽ trở thành con tin của ông Liễu! Mọi người tranh thủ lúc này chạy sang phòng khác, hoặc đẩy tủ quần áo chặn cửa phòng lại, trốn đi, đợi cảnh —— "
Loa phóng thanh bị cướp đi một cách thô bạo, A Bang dùng sức đá mạnh vào bụng Hoàng Tuấn Tiệp, cả người Hoàng Tuấn Tiệp đều đung đưa trên móc sắt, anh vừa định duỗi tay nắm lấy móc sắt lại bị vệ sĩ lôi mất, một trận đòn roi trút xuống, nhưng đau đớn tựa như những hạt mưa này tạm thời không gây ra thương tổn cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp đã đạt được mục đích.
Cảnh báo tất cả mọi người trên tầng hai.
Lúc nãy Hoàng Tuấn Tiệp bước ra, không phải vì ông chủ Ngô.
Không hoàn toàn là vì ông chủ Ngô, ông chủ Ngô đã từng giết người, có tội thì phải chịu, nên bị luật pháp xét xử, thế nhưng hắn có lẽ không nên chết dưới hình phạt riêng của ông Liễu, không nên chết dưới sự uy hiếp của ông Liễu với cảnh sát!
Nhưng ngoại trừ ông chủ Ngô, trên thuyền còn có những người khác.
Còn có ông chủ, còn có thuyền viên.
Sau ông chủ Ngô, bọn họ đều là những con tin tiềm năng của ông Liễu. Nếu như anh không cứu ông chủ Ngô, ông chủ Ngô chết rồi, ông Liễu sẽ tìm những người này làm con tin mới!
Bọn họ cũng không phải người tốt, bọn họ đều coi thường cái chết của những cô gái vô tội trên thuyền, thậm chí gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết của những cô gái vô tội này.
Thế nhưng, anh có thể mặc kệ bọn họ làm con tin, mặc kệ bọn họ bị ông Liễu đem ra làm công cụ uy hiếp anh, sau đó giết chết từng người sao? "Cậu cảm thấy cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không đi lên bắt con tin nữa à?" Khuôn mặt của ông Liễu giống hệt như nước biển vừa tối tăm vừa lạnh lẽo.
"Đúng vậy." Hoàng Tuấn Tiệp gian nan để lộ khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười luôn có thể mỉa mai người khác "Ông chắc chắn sẽ không. Bởi vì ông rất cẩn thận, ông sợ đồng bọn của tôi sẽ mai phục ông."
"Đồng bọn của cậu đang ở dưới boong thuyền." Ông Liễu.
"Nhưng cũng có thể đã bò lên đây từ lúc nào rồi ấy chứ." Hoàng Tuấn Tiệp "Hiện tại, nếu như ông lên tầng hai bắt người, rất có thể ông sẽ bị đồng bọn của tôi, đồng bọn không biết đang ẩn náu trong góc nào —— mai phục, đến lúc đó, đừng nói bắt người, ngay cả tôi, ông cũng sẽ để rơi mất. Đây là rủi ro mà ông không thể chấp nhận được, cho nên ông sẽ không lên bắt người nữa."
"Tôi rất quan trọng."
Hoàng Tuấn Tiệp thở hổn hển.
Anh có chút thở không nổi.
"Lúc đồng ý dù tha cho ông chủ Ngô cũng phải dụ tôi bước ra, ông đã nghĩ đến tất cả những chuyện này, thế nên ông và tôi đều hiểu rõ trong lòng."
"Tôi đúng là rất cần cậu." Ông Liễu nhẹ giọng lặp lại "Biết là tốt rồi."
"Xem ra cậu thật sự là một cảnh sát đầy phong thái hy vinh vì nghĩa... Nhưng cậu nên biết điểm dừng. Biết điểm dừng là một phẩm cách đáng quý."
"Bảo vệ những cô gái dưới boong thuyền là được rồi. Sau đó cứ tận sức nhìn tôi lần lượt lôi những người khác ra, lần lượt giết chết bọn họ. Côn đồ tranh chấp nội bộ, lực lượng cảnh sát không nên vỗ tay khen hay sao? Cậu lại cứ muốn làm chúa cứu thế."
"Quả là hào quang chói mắt, thậm chí sắp phổ độ được cả con thuyền rồi.
"Cậu cảm thấy hào quang vừa chiếu vào, những tội nhân đó sẽ cải tà quy chính sao? Lỡ như ngọn lửa tội ác càng cháy càng mãnh liệt, lỡ như tôi bỏ trốn thành công, đông sơn tái khởi, một con thuyền mới cùng rất nhiều gương mặt cũ.
"Đến lúc đó, tôi còn phải cảm ơn cậu—— "
Ông Liễu nâng cằm Hoàng Tuấn Tiệp lên, ngón tay hắn dính máu. Vì thế hắn xoa chỗ máu này lên mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
"Giúp tôi bảo vệ khách hàng chu đáo như vậy. Tội ác tương lai cũng có một phần của cậu. Có Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh như cậu còn có thể phù hộ con thuyền này hơn cả bức tượng Ma Tổ trong phòng làm việc của tôi nữa, phù hộ tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng. Khi đó mà cậu lên thuyền lần nữa, chắc chắn sẽ giảm giá cho cậu."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ông Liễu, hé miệng.
Nhưng ông Liễu đã vung tay xuống, ngắn gọn, dứt khoát.
"Biết cậu giỏi ăn nói rồi, đạo lý đầy một bụng, để dành nói cho biển khơi nghe đi."
Hắn quay sang nói với A Bang:
"Thả cậu ta xuống, dùng xích sắt trói lại, treo trên boong thuyền, thả vào trong biển, cho đồng bọn của cậu ta xem."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com