Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173

Mặt nước càng lúc càng gần.

Hạ Chi Quang đang đỡ Hoàng Tuấn Tiệp thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng trên mặt biển thông qua tầng nước mỏng manh.

Đường sống chỉ cách bọn họ một tầng rất mỏng.

Thế nhưng cơ thể cùng ý chí mà cậu thường rất tự hào, vào lúc này lại trở thành một chiếc đồng hồ cát rỗng tuếch, Hạ Chi Quang liều mạng lắc lư, hy vọng có thể lắc thêm được vài t cát giúp cậu chống đỡ.

Sắp tới rồi!

Sắp tới rồi...

Cậu chỉ hơi mệt thôi...

Khi đến gần mặt biển, hai người lại tuột xuống... Đúng lúc này, một đôi tay đã nâng hai người lên từ phía sau, nâng cậu và Hoàng Tuấn Tiệp đồng thời bơi lên mặt nước.

Khi ba người đồng thời giãy giụa ngoi lên mặt nước, đôi mắt của Mạnh Phụ Sơn đã xuyên qua khoảng cách giữa mặt nước và boong thuyền, nhìn thấy A Bang trên mạn thuyền, cũng nhìn thấy khẩu súng mà A Bang đang giơ lên.

Dường như cũng nhìn thấy ngón tay A Bang nhẹ nhàng bóp cò súng.

Trong chớp mắt, Mạnh Phụ Sơn đưa ra quyết định.

Hắn nghiêng người, dùng cơ thể của chính mình làm lá chắn, che chở Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang, lưng hắn giống như bị đấm một cú thật mạnh, viên đạn xuyên qua lưng, nhưng hắn không hề dừng lại, thậm chí còn giống như không cảm nhận được đau đớn.

Hắn vẫn không biến sắc, tựa như núi cao, nhanh chóng đưa Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đến dây thừng mà các cô gái trong khoang thuyền thả xuống.

Ngay lúc này, ngọn lửa nóng rực thắp đỏ một nửa bầu trời.

Bọn họ cùng nhìn về nơi ngọn lửa bùng lên, dường như đã nhìn thấy hai cơ thể ôm chặt lấy nhau đang cháy hừng hực trên boong thuyền, giống như hai ngọn đuốc người, dùng toàn bộ máu thịt dầu mỡ để đốt cháy mọi tội ác trên con thuyền này ——

Mà A Bang vẫn luôn canh giữ bên mạn thuyền, lúc này cũng đã hoảng hốt chạy trốn khỏi mạn thuyền.

Cuối cùng Hạ Chi Quang cũng bắt được dây thừng.

Cho đến tận giờ, hai tay của Mạnh Phụ Sơn mới bắt đầu mất đi sức lực.

Hạ Chi Quang lập tức quay lại túm lấy hắn, bàn tay của cậu quả thực đã túm được cánh tay của Mạnh Phụ Sơn.

Thế nhưng Mạnh Phụ Sơn không dùng sức, trong làn nước, Mạnh Phụ Sơn chỉ yên lặng nhìn cậu.

"Mạnh Phụ Sơn!" Hạ Chi Quang hô lên "Nắm lấy!"

Thế nhưng không có tiếng đáp lại.

Mạnh Phụ Sơn không nói lời nào.

Sóng biển xông tới, Mạnh Phụ Sơn tuột xuống.

Một thân một mình trượt vào biển khơi đen thẳm lại cô tịch giống như vực sâu.

Hạ Chi Quang nhào về phía trước, muốn túm lấy Mạnh Phụ Sơn đã rơi vào trong biển, nhưng cậu chỉ túm được khoảng không, Hoàng Tuấn Tiệp đang hôn mê cũng bị cậu kéo theo, bình oxy trên người trượt vào trong biển.

Biển khơi lại nuốt chửng một người.

Chỉ còn lại máu tươi, máu tươi gần như hòa cùng mặt biển giữa đêm đen là vẫn đang dập dờn trong biển.

Nhưng một làn sóng mới lại ập đến, chút máu trong biển cũng biến mất không còn tăm hơi, giống như Mạnh Phụ Sơn vậy.

Bọn họ được các cô gái hợp lực kéo lên khoang thuyền.

Hạ Chi Quang đặt Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống rồi lập tức lao về phía sổ, muốn xuống tìm Mạnh Phụ Sơn.

Nhưng lúc này, máy bay trực thăng đã thả thang dây xuống trước cửa sổ của khoang thuyền.

Trịnh Thuần Cảnh nắm chặt thang dây, quay sang nhìn cậu, sắc mặt nghiêm túc lại đầy quan tâm.

"Tình hình hiện tại thế nào?"

Hạ Chi Quang nhắm mắt: "Nhanh chóng sắp xếp cứu người, hai người trọng thương, một người trong khoang thuyền, một người trong biển..."

Trong khoang thuyền, có người kinh ngạc thốt lên.

Hạ Chi Quang chậm nửa nhịp, quay sang thì nhìn thấy chiếc du thuyền vốn ở phía xa, chiếc du thuyền cử thuyền trung chuyển tới đây đã chạy đến vị trí rất gần bọn họ.

Hình như có một người đứng trên boong thuyền đối diện, nhìn sang bên này.

Du thuyền đã bật đèn tín hiệu.

Hạ Chi Quang nhận ra:

"Có cần cứu chữa không?"

"Thuyền của tôi có thiết bị y tế chuyên nghiệp cùng giấy phép khám chữa bệnh."

*

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy trong đêm đen.

Anh cảm thấy mình giống như đột nhiên tỉnh dậy sau phút chợp mắt ngắn ngủi, toàn thân đều đơ đẫn, ngơ ngác.

Cơ thể không quá đau đớn, nhưng lại có cảm giác tê dại rất mãnh liệt.

Tiêm thuốc tê hay thuốc giảm đau? Anh nhìn lên trần nhà, trần nhà hình vòm, bên trên có hình vẽ thiên sứ chạy về phía đức mẹ, nhìn thấy đồ nội thất bằng gỗ cực kỳ sang trọng xung quanh mình, nhìn thấy những cửa sổ hình vòng cung khổng lồ, mặc dù cửa sổ đã bị rèm che lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang tối om.

Có vẻ không phải bệnh viện.

Anh thử tìm kiếm thứ gì đó gần mình hơn... Không quá tốn sức, anh chỉ hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường.

Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang ngả người vào ghế sô pha, rõ ràng đã vô cùng mỏi mệt, nhưng vẫn kiên trì ngồi đó gọi điện thoại, có vẻ cậu đã mệt đến mức hai tay đều không nhấc lên nổi, một tay đặt lên trên tay vịn chống đỡ thân thể, tay còn lại che miệng, mà điện thoại thì kẹp giữa tai và vai của cậu...

Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Hạ Chi Quang, đối phương hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, nhưng dường như trong chớp mắt này, bầu không khí trong phòng đã trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Sau đó Hạ Chi Quang cúp điện thoại.

"Anh tỉnh rồi."

"... Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ đáp lại.

Anh chầm chậm tìm về cảm giác của cơ thể, não bộ, đầu lưỡi, hai tay, hai chân, thân người... Sau đó, càng lúc càng có nhiều cảm giác tinh tế hơn được phản hồi từ các bộ phận của cơ thể.

Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, treo bình truyền nước.

Giường lớn đang lắc lư, nhưng loại lắc lư như thế này không phải là ảo giác của anh, mà là thật sự lắc lư.

Ý thức đã tỉnh dậy, ký ức cũng quay về, ký ức cuối cùng có thể nhớ được là hai người họ tháo dây xích dưới đáy biển.

"Anh đã hôn mê bao lâu?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Hai tiếng." Hạ Chi Quang "Bác sĩ cùng y tá vừa mới xử lý vết thương cho anh."

"Thuyền thì sao?" Ký ức cuối cùng có thể nhớ được là hai người bọn họ tháo dây xích dưới đáy biển.

"Trịnh Thuần Cảnh đã có mặt tại hiện trường, cùng xử lý với những người khác, nhưng trước khi bọn họ đến nơi, Ben đã ôm chặt ông Liễu, cùng nhau tự thiêu mà chết." Hạ Chi Quang nói.

"Ông chủ Ngô thì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Ông chủ Ngô vẫn còn sống."

"Vậy thì tốt, ít nhất vẫn bắt được người sống sót trên con thuyền năm đó." Hoàng Tuấn Tiệp thở hổn hển "Nếu như người được anh dùng cả cơ thể chồng chất vết thương này đổi lấy lại chết dưới màn trả thù của Ben, anh cũng không biết tìm ai kêu oan nữa. Đúng rồi, con thuyền này đang đi về đâu?"

"Về bờ." Hạ Chi Quang "Đưa anh đến bệnh viện. Anh bị thương nặng thế này, không dám để anh ngồi máy bay trực thăng."

"Mạnh Phụ Sơn thì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp lại hỏi.

"..." Hạ Chi Quang vẫn luôn hỏi đáp trôi chảy của lúc trước bỗng trở nên im lặng.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần Mạnh Phụ Sơn bị cảnh sát bắt lấy cũng khó hiểu mà nhìn Hạ Chi Quang.

"Mạnh Phụ Sơn..." Hạ Chi Quang hít sâu một hơi "Nhảy xuống cứu chúng ta, bị đạn bắn trúng, trượt vào trong biển. Lực lượng cảnh sát đang nỗ lực hết sức tìm kiếm và cứu nạn, thế nhưng vẫn chưa tìm được người."

Cậu nói một mạch sự việc khó khắn nhất, nói xong lại nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, chuẩn bị đè lại người bị thương có khả năng kích động bất cứ lúc nào.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngây người.

Anh nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, bắt đầu nói chuyện khác: "Cho anh mượn điện thoại của em một lát."

Hạ Chi Quang: "Sao thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh muốn gọi vài cuộc điện thoại."

Đồng thời, anh che chở cánh tay phải bị trúng đạn, cắn răng di chuyển cơ thể, ngồi dậy từ trên giường, còn chưa kịp ngồi vững, cơ thể đã đổ xuống.

Hạ Chi Quang tay chân nhanh nhẹn đỡ anh một cái.

"Gọi điện thoại không cần ngồi dậy."

"Ngoại trừ gọi điện thoại, đương nhiên còn có chuyện khác, anh còn muốn đến gặp chủ nhân của con thuyền này—— "

"... Nhất định phải ngay bây giờ sao?" Hạ Chi Quang khẽ nói, khẽ đến mức quả thực có hơi mềm yếu "Có thể chờ đến khi anh chữa khỏi vết thương."

"Như vậy quá lâu, bây giờ là thời gian tốt nhất rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nài nỉ "Ngoài ra, đừng cử động. Đừng cử động, anh muốn dựa vào em như thế này một lát, dựa vào sẽ không đau."

Hai người tìm được chủ nhân của con thuyền này trên boong thuyền.

Trời vẫn đang đổ mưa.

Chỉ là không mưa như trút nước giống hai tiếng đồng hồ trước, mà trở thành tiếng rả rích tí tách, giống như mành trúc đang rủ xuống.

Một người đàn ông tóc trắng, mặc quần áo trắng đang ngồi bên dưới một chiếc ô lớn cũng có màu trắng.

Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế mây, bên cạnh là một chiếc bàn mây cùng kiểu, trên bàn có một cốc nước lọc, một chiếc kính thiên văn, một cặp kính cùng một quyển "Chùa Kim Các" được úp ngược.

Trước mặt hắn có một cái giá vẽ, hắn đang tô màu lên tranh vải, trong tranh vẽ một con thuyền đang bốc cháy hừng hực, từng mảng đỏ thật lớn chiếm đến hai phần ba bức tranh, giống như ngọn lửa, lại giống như máu tươi được đốt ra từ ngọn lửa, nhưng dù là loại nào thì đều giống như đang chảy ra từ bức tranh.

Hắn đang vẽ tranh.

Nhưng nguyên một cây trắng như hắn vốn cũng là một bức tranh giữa vùng biển tối tăm mù mịt.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên xe lăn, lên tiếng chào hỏi chủ thuyền: "Vẽ không tồi."

Chủ thuyền quay người lại.

Chính là Lưu Tiểu Bắc.

Lưu Tiểu Bắc: "Bác sĩ nói với tôi cậu có thể ngủ một giấc thẳng đến khi lên bờ, sau đó đưa tới bệnh viện."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Xem ra bác sĩ dự đoán sai rồi."

Lưu Tiểu Bắc: "Có lẽ cậu có thể nghỉ ngơi trên giường bệnh cho đến khi thuyền cập bến."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Làm vậy thì thất lễ với ân nhân cứu mạng quá."

Lưu Tiểu Bắc: "Chỉ là cứu cậu lên bờ mà thôi, dễ như ăn cháo."

Trong lúc nói chuyện Hoàng Tuấn Tiệp, Lưu Tiểu Bắc cũng không lơ là việc vẽ tranh.

Hắn vẫn luôn hành động khác người, tùy tâm tùy ý như vậy, cũng giống như khi hắn nằm trong quan tài, được cả một đội ngũ đưa tang khua chiêng gõ trống đưa lên núi vào cái lần mà Hoàng Tuấn Tiệp gặp được hắn ở thành phố Cầm.

"Cứu Hoàng Tuấn Tiệp à? Tôi còn tưởng anh cứu ông Liễu."

Người lên tiếng chính là Hạ Chi Quang đứng phía sau Hoàng Tuấn Tiệp. Sau khi cậu đưa Hoàng Tuấn Tiệp tới liền dựa vào khung cửa, mờ mịt đưa mắt nhìn về phía biển xa, nhìn về đường giao nhau giữa biển và trời.

Cho đến lúc này mới đột nhiên nhìn sang nơi khác, nhìn sang Lưu Tiểu Bắc.

Vừa mở miệng đã giống như ngậm dao.

"Nhưng trong tuyệt cảnh, ông Liễu chắc chắn sẽ không từ bỏ hy vọng khi nhìn thấy một con thuyền xuất hiện. Suy cho cùng, con người không có cách nào từ bỏ hy vọng. Sau đó, nhóm ông Liễu sẽ tách nhau ra. Một khi bọn họ tách ra, không phải hai người đã có hy vọng chiến thắng rồi sao?"

Lưu Tiểu Bắc nói.

"Chỉ là một canh bạc mà thôi. Tôi cũng chỉ giúp hai người gia tăng một biến số nho nhỏ. Biến số thiên vị hai người một chút —— Về chuyện này, cậu không thể không nhìn ra được, thế nhưng lại quay sang chỉ trích tôi không phải cứu hai người, mà là cứu ông Liễu."

Hắn vung bút, màu vẽ đỏ thắm vung lên trên bức tranh, giống như từng đốm từng đốm lửa nhỏ xuất hiện trong đám cháy.

"Nhìn vào kết quả, ông Liễu trở thành ngọn lửa, vĩnh viễn chôn thây trên con thuyền kia. Một kết cục rất hợp với hoàn cảnh, đúng không."

"Nếu anh thật sự muốn cứu chúng tôi, hà tất lại chọn vào lúc này? Anh có thể làm ngay từ trước." Nhưng Hạ Chi Quang chỉ lạnh lùng nói tiếp, mặc dù cậu chỉ trích Lưu Tiểu Bắc vô cùng gay gắt, nhưng cũng không phải bắn tên không đích "Biển lớn như vậy, bằng cách nào mà anh có thể trùng hợp xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất giống như vận mệnh được? Sở dĩ anh có thể xuất hiện đúng lúc, đương nhiên là bởi anh vẫn luôn lượn quanh con thuyền của ông Liễu. Nếu anh vẫn luôn ở gần đây, tại sao anh không báo cảnh sát khi phát hiện chúng tôi ở trên thuyền, hơn nữa con thuyền còn mất tín hiệu rồi dừng hoạt động một cách kỳ lạ? Báo cảnh sát có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện."

"Còn có, tại sao anh biết là tuyệt cảnh?

Quả thực lúc đó bên cạnh ông Liễu chỉ có vài vệ sĩ, cho nên anh cử một con thuyền tới để nhử ông Liễu chia quân, từ đó mới có thể cho chúng tôi cơ hội —— thế nhưng, một chiếc du thuyền khổng lồ như thế, một người biết được con thuyền này, biết được ông Liễu như anh sẽ không thể nào không biết trong tình huống bình thường, trên thuyền phải có hơn 80 vệ sĩ —— Sao anh lại biết, khi đó ông Liễu chỉ còn vài vệ sĩ?

Anh biết tất cả mọi chuyện.

Anh không báo cảnh sát là bởi anh đang đợi con thuyền sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bởi vì anh biết được toàn bộ kế hoạch của hung thủ.

Thậm chí, bản thân hung thủ, Ben, cũng bị anh đưa lên con thuyền này.

Giống như tôi, giống như Hoàng Tuấn Tiệp, giống như Mạnh Phụ Sơn.

Mỗi người đều bị anh đưa lên thuyền bằng các phương thức khác nhau."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hoàng Tuấn Tiệp co người lại.

Chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng Hạ Chi Quang đang nói chuyện vẫn lập tức đưa mắt nhìn sang.

Hạ Chi Quang nhíu mày, nhìn qua có vẻ rất muốn phủ thêm áo khoác cho Hoàng Tuấn Tiệp, thế nhưng Lưu Tiểu Bắc đã đứng dậy từ ghế mây.

"Là tôi sơ ý, trời vừa mưa vừa lạnh mà tôi lại để người bị thương phơi mình trong mưa gió. Xem ra hai người có rất nhiều lời muốn nói với tôi, chúng ta lên lầu đi, có thể uống trà tán gẫu, từ từ nói."

Lưu Tiểu Bắc chính thức tiếp đãi hai vị khách của hắn trong phòng nghỉ ngơi trên tầng cao nhất của thuyền.

Rèm nhung đỏ dày nặng được treo bằng móc vàng, bên dưới là một hàng hoa tươi đang nở rộ đặt trên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, trước bàn nhỏ còn có một chiếc bàn tròn để uống trà. Dưới góc trái của bàn tròn có một ván cờ vua đang chơi dở, mà góc bên phải lại có một cây đàn piano màu trắng được đặt trên kệ.

Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đến khi nhìn thấy bàn cờ vua thì thoáng dừng, nhìn bàn cờ nhiều hơn vài lần.

Bàn cờ vua hình vuông, quân cờ đen cùng quân cờ trắng để sang hai bên, mỗi bên có một chiếc ghế.

Ghế bên cờ trắng được kéo ra, còn bên cờ đen thì không.

Một bên ghế được sắp xếp, bên còn lại thì không?

Cũng có thể, trò chơi nhìn có vẻ cần hai người chơi, nhưng thực chất chỉ cần một người tự cảm thấy vui vẻ.

Lưu Tiểu Bắc bảo hai người ngồi xuống cạnh bàn tròn, mà hắn thì đi sang bàn nhỏ, mở loa trước, sau đó lại bưng vài ly sâm banh.

"Vừa mới thoát chết trong gang tấc, uống chút rượu thả lỏng đi. Biết cậu bị thương nên nồng độ rượu rất thấp."

"Không cần."

"Cũng được."

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đồng thời lên tiếng.

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười với Hạ Chi Quang: "Uống chút rượu cho tinh thần tỉnh táo cũng không tồi, chúng ta còn phải nói một khoảng thời gian rất dài."

Hạ Chi Quang không tiếp tục từ chối.

Lời của Hoàng Tuấn Tiệp đã khiến cậu thả lỏng hơn, cơ thể căng thẳng của cậu cũng dần dịu đi, ngả vào lưng ghế tựa.

Cậu im lặng, im lặng giống như một tay bắn tỉa đang đứng lặng ở nơi này.

Sâm banh được đặt trước mặt mỗi người.

Trong hương hoa ngào ngạt, Hoàng Tuấn Tiệp nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được dư vị hơi chát của rượu trên đầu lưỡi.

"Vậy thì nói tiếp chuyện lúc nãy đi." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Nói tới đâu rồi?"

Mạnh Phụ Sơn.

Nói tới Mạnh Phụ Sơn.

"Mạnh Phụ Sơn" Hạ Chi Quang "Là em nói cho anh."

"Sau khi tôi phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp liên lạc với một người có hành tung lén lút đã nhờ anh điều tra. Mà người kia chính là Mạnh Phụ Sơn."

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, thế nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại không nhìn cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp đang chăm chú nhìn Lưu Tiểu Bắc.

Hạ Chi Quang bình tĩnh nói tiếp: "Nghĩ kỹ lại thì chuyện Trần Gia Thụ cử Mạnh Phụ Sơn đến thành phố Cầm bắt cóc Phó Bảo Tâm thật sự rất kỳ quái. Trần Gia Thụ quả thật có khả năng muốn thử Mạnh Phụ Sơn, thế nhưng có rất nhiều cách thử, vì sao lại dùng nguồn gốc thận của chính mình để thử Mạnh Phụ Sơn? Trần Gia Thụ chẳng qua chỉ là một khách mua bán thận bình thường, tại sao phải trực tiếp liên hệ với nguồn bán? Hắn lại biết được nguồn thận bằng cách nào? E rằng ngoại trừ người bán thận cho hắn, cũng chính là ông Liễu, thì không còn ai có thể cho hắn biết. Sau khi biết được nhân vật này từ chỗ tôi, không biết anh đã dùng biện pháp nào đó khiến ông Liễu cũng chú ý đến hắn.

Mà đối với anh, chuyện này rất đơn giản.

Dù sao thì tình bạn giữa bố của anh, Lưu Phàm Hải —— Dư Hải, và ông Liễu —— Lưu Ngôn, cũng đủ để tìm hiểu được chuyện trên tàu Định Ba từ 40 năm trước.

Cùng từng giết người, cùng từng kiếm tiền, tình bạn như thế này không phải chuyện vừa.

Ông Liễu nhanh chóng mắc câu, hắn liên lạc với Trần Gia Thụ, nhắc nhở Trần Gia Thụ khả năng Mạnh Phụ Sơn có vấn đề.

Trần Gia Thụ, dưới tay có anh em, có công ty, có thể gây dựng gia nghiệp to lớn đến như vậy cũng không phải hạng người hời hợt vội vàng, hắn không hài lòng với việc ông Liễu nhúng tay vào những người bên cạnh hắn, nhưng cũng sẽ không vì một câu nói của ông Liễu mà tự làm ra chuyện bẻ gãy cánh tay. Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận, hắn vẫn thử Mạnh Phụ Sơn một lần.

Lần thử này chính là thành phố Cầm, Phó Bảo Tâm.

Nhưng nguồn thận của Trần Gia Thụ thật sự đến từ chị gái của Phó Bảo Tâm, Phó Bảo Linh sao?

Phải hay không phải chỉ là một câu nói của ông Liễu mà thôi.

Quan trọng không phải Phó Bảo Tâm, mà là thành phố Cầm.

Anh muốn Mạnh Phụ Sơn đến thành phố Cầm.

Bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp đang ở thành phố Cầm.

Chỉ cần Hoàng Tuấn Tiệp ở thành phố Cầm, nếu Mạnh Phụ Sơn gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ liên lạc với Hoàng Tuấn Tiệp. Sau đó, rất có thể Hoàng Tuấn Tiệp sẽ để ý đến Trần Gia Thụ, thậm chí để ý đến ông Liễu cũng như con thuyền của ông Liễu."

"Suy đoán rất xuất sắc. Nhưng tôi cảm thấy, hình như người yêu của cậu có cái nhìn khác đấy." Lưu Tiểu Bắc đáp lại ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp "Xem ra cậu cũng cảm thấy, thói quen cứ quy tội về mình của Hạ Chi Quang rất không tốt."

"Đúng vậy." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Không có cái bẫy Trần Gia Thụ thì cũng có lá bài Doãn Nhụy. Khi nào anh cảm thấy chúng tôi nên lên thuyền, chúng tôi sẽ phải lên thuyền, có lẽ điểm khác biệt duy nhất là Mạnh Phụ Sơn dẫn tôi lên thuyền hay là tôi dẫn Mạnh Phụ Sơn lên thuyền, hoặc là tôi và Mạnh Phụ Sơn không ai dẫn theo ai cả, chúng tôi chỉ cùng nhau lên thuyền mà thôi."

"Kết cục giống nhau, nhưng quá trình có thể có một số khác biệt. Giống như viết một cuốn tiểu thuyết vậy, thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là mở đầu cùng kết cục, còn quá trình trung gian, viết một đoạn lại suy ra một đoạn, có lúc, các nhân vật dưới ngòi bút của tôi, các con rối dây của tôi, lại đột nhiên có suy nghĩ của riêng mình, tự thân sáng tạo ra những tình tiết đặc sắc hơn... Nhưng vậy thì sao? Mở đầu cùng kết cục đã được xác định từ lâu, bọn họ sớm đã được buộc chặt vào quỹ đạo không thể tránh khỏi, đi tới kết cục cuối cùng đã được định sẵn."

"Nghe cứ như tôi cũng đang viết sách ấy." Lưu Tiểu Bắc rất hứng thú.

"Cũng có thể nói là sáng tạo một loại nghệ thuật." Hoàng Tuấn Tiệp "Nghệ thuật thuộc về riêng anh cũng giống như bức tranh trên boong thuyền kia."

"Nói hơi quá." Lưu Tiểu Bắc "Tôi không có cách nào suy đoán kết cục của ông Liễu. Các cậu vẫn luôn ở trên thuyền, cũng từng tiếp xúc với hung thủ —— Ben, lẽ nào có thể suy đoán đến cuối cùng, Ben sẽ kéo theo ông Liễu tự thiêu?"

"Nếu như có thể, tôi cũng muốn trả lại nghi ngờ lúc trước cho người bạn cũ của mình" Lưu Tiểu Bắc, "Tại sao không ngăn cản chứ?"

"Kết cục mà anh định sẵn cho ông Liễu là diệt vong, không phải tự thiêu. Còn diệt vong như thế nào, diệt vong vào lúc nào, diệt vong bằng hình thức ra sao, đối với anh mà nói, đều có thể điều chỉnh, cũng có thể mong đợi." Hoàng Tuấn Tiệp "Bởi vì nghệ thuật không phải công thức, không có cách giải duy nhất. Một tác phẩm bày binh bố trận dày công trau chuốt, cuối cùng sẽ ngưng tụ thành một loại năng lượng nào đó rồi bùng nổ hoàn toàn... Hiển nhiên, anh vô cùng hài lòng với kết cục bùng nổ này."

"Cũng giống như" Hoàng Tuấn Tiệp bật cười "Anh rất thỏa mãn với tư liệu sống là tôi đây."

"Tư liệu sống?"

"Đúng vậy, tôi, Mạnh Phụ Sơn, Ben, chẳng phải đều là tư liệu sáng tác mà anh phát hiện được, sau đó bị anh bố trí cẩn thận, đưa vào quỹ đạo, trở thành quân cờ quan trọng để giành chiến thắng trong cả ván cờ vào thời khắc mấu chốt hay sao?"

"Sao cậu không nói cả Hạ Chi Quang?" Lưu Tiểu Bắc "Bốn người các cậu đều ở trên thuyền, là một khối thống nhất."

Nụ cười trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp tắt lịm, còn ánh mắt thì trở nên lạnh lẽo.

Lưu Tiểu Bắc gật gật đầu: "Xem ra cậu không muốn nói Hạ Chi Quang như vậy, tình yêu giữa mấy người yêu nhau."

Hắn bưng ly rượu lên, ra hiệu cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Bắc một lát, cũng bưng ly rượu lên.

Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau.

"Kính nghệ thuật." Lưu Tiểu Bắc nhấp một ngụm rượu "Tôi rất thích cách lý giải nghệ thuật mà cậu vừa nói. Một loại mang theo vô số ngẫu nhiên trong tất nhiên. Một loại mang theo vô số bất ngờ trong cố định. Giống như hoa lửa của linh cảm bắn ra vô số ngôi sao rực rỡ trên một tấm vải trắng."

"Thế nhưng đối với tôi, nghệ thuật quá tao nhã, tôi cảm thấy đầu tư phù hợp với tôi hơn. Chỉ là có người đầu tư cổ phiếu, có người đầu tư sản phẩm, mà tôi chọn đầu tư người.

Người mới là tài sản quý giá nhất trên thế giới này.

Có người sẽ có vô hạn khả năng.

Với những người khác biệt, tôi phải quan sát thật kỹ, đầu tư vào người, một số thất bại, nhưng một số khác sẽ trở nên vô cùng, vô cùng ưu tú.

Chắc là niềm vui của đầu tư đấy."

"..." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Chúng tôi là đối tượng đầu tư của anh sao?"

"Là đối tượng đầu tư có chất lượng cực kỳ tốt."

"Vậy thì nói anh đã đầu tư chúng tôi như thế nào đi."

Lưu Tiểu Bắc đưa tay ra mời.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com