Chương 176
Bắt đầu nhập viện ngày 29 tháng 4, trong gần nửa tháng nằm viện, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhìn thấy những cành ngô đồng trơ trụi ngoài cửa sổ bắt đầu điểm xuyết những đám mây màu hồng tím, những chùm hoa lớn rủ xuống cành cây khẳng khiu, rủ xuống tận bệ cửa sổ, một cơn gió thỉnh thoảng thổi qua còn có thể thổi những cánh hoa bay vào lòng bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp – người vẫn còn đang chẳng thể nhấc tay nổi.
"Haizzz —— "
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi, đặt bông hoa rơi vào lòng bàn tay lên mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xuyên qua cánh hoa mỏng manh.
Cánh hoa như sương mù, bầu trời nhìn thấy xuyên qua cánh hoa cũng toàn một màu sương mù vàng nhạt.
Thời tiết thật đẹp.
Cũng thật nhàm chán.
Nằm lâu đến nỗi xương khớp cũng han gỉ, vừa cử động đã nghe thấy tiếng răng rắc vang lên.
Hoàng Tuấn Tiệp lại thở dài, đưa mắt nhìn sang, nhìn chiếc giường trống không bên cạnh xuyên qua khe hở của cánh hoa.
Anh nằm phòng VIP của bệnh viện thành phố Ninh, trong phòng bệnh có hai chiếc giường, một chiếc của anh, chiếc còn lại của Hạ Chi Quang.
Kể từ khi anh nhập viện, Hạ Chi Quang đã coi bệnh viện là nhà, mỗi lần xong việc, trở về từ đồn cảnh sát, cậu đều nằm xuống nghỉ ngơi trên chiếc giường còn lại.
Khoảng thời gian đầu tiên, tinh thần của Hoàng Tuấn Tiệp không được tốt, trong một ngày, thời gian ngủ dài hơn thời gian tỉnh táo rất nhiều, thường thì anh ngủ rồi, Hạ Chi Quang vẫn chưa đến; còn khi anh chưa tỉnh lại, Hạ Chi Quang đã đi rồi.
Nhưng chỉ là không nhìn thấy mà thôi.
Chứ anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Hạ Chi Quang.
Như một giấc mơ nửa thật nửa giả.
Nhưng không phải hư ảo, là chân thật...
Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ không phải hư ảo, mà là chân thật.
Chứng khó ngủ suốt ba năm qua khiến anh rất khó tiến vào trạng thái ngủ say, phần lớn thời gian anh đều duy trì tình trạng ngủ chập chờn, cho dù có ngủ cũng vẫn cảm nhận được những chuyện xảy ra xung quanh.
Anh có thể cảm nhận được, vào đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Chi Quang đẩy cửa phòng bệnh.
Đối phương lặng lẽ bước tới, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có một làn gió man mát pha lẫn vị ngọt ngào của hoa ngô đồng là ùa về phía anh.
Sau đó, có những đêm, Hạ Chi Quang sẽ ngồi cạnh giường anh; có những đêm, Hạ Chi Quang sẽ cúi người xuống, khẽ ôm lấy anh; còn có những đêm, Hạ Chi Quang sẽ nằm lên giường, cẩn thận mà nằm im trong một tấc vuông, tới gần anh, nhưng sẽ không chạm vào cơ thể anh.
Vào lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ lại dài lâu của Hạ Chi Quang.
Anh bắt đầu suy nghĩ.
Dáng vẻ khi ngồi của Hạ Chi Quang sẽ như thế nào? Bắt chéo hai chân, cẩn thận tỉ mỉ; hay là thả lỏng cơ thể, ngửa cổ ra đằng sau tựa như đang nghỉ ngơi ở nhà; hay vẫn là dáng vẻ vô cùng mệt mỏi giống như lần trước, chống khuỷu tay lên thành ghế, mở to đôi mắt mệt nhọc, lặng lẽ lại dịu dàng nhìn anh? Mà Hạ Chi Quang tới gần anh, khẽ ôm lấy anh, nằm trên giường bệnh với anh, ngủ cùng với anh, có phải bởi vì rất nhớ anh không?
Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhớ Hạ Chi Quang.
Có lẽ ban ngày có đầy ánh nắng rực rỡ, đầy tiếng người ồn ào vẫn tốt hơn.
Bởi vì trong đêm đen tĩnh mịch, khi chỉ còn lại hương hoa thơm mát lẻn vào giấc mộng của một mình anh, anh mới chợt nhận ra, từ đầu năm nay đến bây giờ, tổng cộng hơn bốn tháng, anh và Hạ Chi Quang phá án cùng nhau, chung sống cùng nhau, ngoại trừ khoảng thời gian đến tỉnh Phúc rồi lên thuyền thì gần như là như hình với bóng.
Cho nên, khi anh bởi vì bị thương mà không thể không tạm thời tách khỏi Hạ Chi Quang, anh đã rất không quen với cuộc sống chỉ có một thân một mình.
Cho dù trong phòng bệnh này, khắp nơi đều là hình bóng cùng hơi thở của Hạ Chi Quang.
Thì anh vẫn rất nhớ rất nhớ Hạ Chi Quang.
Nhớ nhung giống như từng đóa hoa ngô đồng lặng lẽ nở rộ trên đầu cành, vây quanh, chồng chất, tô điểm trong tim rồi không biết đã lan ra khắp tứ chi từ lúc nào.
Nhưng... Những ngày tháng này cuối cùng cũng sắp qua rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra bản thân mình đã nhìn chăm chú vào bộ chăn đêm gọn gàng, trắng tinh ở giường bên cạnh một lúc lâu.
Sức khỏe của anh đã tốt hơn rất nhiều, trong lúc anh không còn ngủ nhiều như trước, Hạ Chi Quang cũng đã kết thúc công việc thu lưới toàn bộ con thuyền của ông Liễu, đồng thời cũng vượt qua giai đoạn tranh thủ từng phút từng giây, hai người có thể gặp nhau vào buổi tối, chẳng hạn như lúc chín, mười giờ, Hạ Chi Quang sẽ trở về, bọn họ có thể trò chuyện, hoặc là xem phim truyền hình hay các chương trình giải trí không cần động não.
Nếu như Hạ Chi Quang về sớm hơn nữa, hai người có thể ăn tối cùng nhau.
Có cảnh đẹp ý vui ngay trước mắt như thế, thì dù thức ăn dành cho bệnh nhân có chán đến đâu cũng sẽ trở nên ngon miệng hơn một chút.
Chỉ là... Có một vấn đề, mặc dù từ sau khi trở về, Hạ Chi Quang không nhắc lại nữa, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn canh cánh trong lòng. Giống như một cái gai giấu trong da thịt, thỉnh thoảng nhô ra, đâm anh một nhát, đâm khiến anh nửa tê dại nửa đau đớn.
Chuyện kia, rốt cuộc phải làm thế nào đây.
Trực tiếp giải thích?
Trong hoàn cảnh bình thường, theo logic bình thường, đương nhiên nên làm như vậy, phải thẳng thắn nói ra mới có thể giải quyết vấn đề.
Đáng tiếc bây giờ lại không phải tình huống bình thường.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nếu muốn giải quyết vấn đề này ngay trong lúc anh nằm viện, thực sự có chút giảo hoạt.
... Hạ Chi Quang sẽ bởi vì đau lòng mà dễ dàng bỏ qua.
Nhưng nếu như không trực tiếp làm rõ, cứ kéo dài như vậy cũng không được.
... Liệu Hạ Chi Quang có cảm thấy anh không coi trọng vấn đề này, từ đó lại nảy sinh càng nhiều ngăn cách?
Thật ra cũng sắp xuất viện rồi, hay là tranh thủ nói với Hạ Chi Quang vào lúc sắp xuất viện?
Hoàng Tuấn Tiệp lại nảy ra một suy nghĩ mới.
Nhưng lỡ như Hạ Chi Quang vẫn dễ dàng bỏ qua thì phải làm sao?
Suy nghĩ mới đi kèm cùng với lo lắng mới.
Bỏ qua ngoài mặt, không có nghĩa thật sự bỏ qua.
Hai người họ đều quá quen nói dối.
Hạ Chi Quang hoàn toàn có khả năng ngoài mặt thì dễ dàng bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu.
Đương nhiên, anh có thể nhiều lần đi sâu vào chủ đề này, thảo luận kỹ càng với Hạ Chi Quang.
Nhưng... Lỡ như, Hạ Chi Quang thật sự quyết định bỏ qua, mà anh lại khăng khăng cố chấp, có khi nào trông anh sẽ giống như không tin tưởng Hạ Chi Quang không?
Có vẻ cũng không ổn lắm.
Lo trước lo sau, nghĩ trái nghĩ phải, từng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp đều bị Hoàng Tuấn Tiệp lần lượt phủ định.
Có lúc anh cảm thấy có phải mình đã lo lắng quá mức, có lúc lại cảm thấy, trong khoảng thời gian anh phải nằm trên giường, không thể động đậy, cả một mùa xuân cũng đã trôi qua, anh thấy cảnh vật đổi thay mà đa sầu đa cảm cũng là một loại tâm trạng rất bình thường.
Khoảng thời gian không thể đi lại cũng không có người yêu ở bên thật sự quá nhàm chán, anh tự đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài, cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi anh:
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên ngước mắt lên, hoa ngô đồng nhấc theo làn váy rơi xuống từ mắt anh, màu hồng tím nhàn nhạt lượn một đường quanh co khúc khuỷu, nhẹ nhàng phủ lên người vừa bước vào cửa.
Hạ Chi Quang.
"Đang nghĩ đến... em." Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ sao nói vậy.
Câu trả lời này đã lấy lòng được Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy khóe miệng của người bước vào khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Tốc độ khôi phục khóe miệng của Hạ Chi Quang, có phải đã nhanh hơn trước đây một chút không? Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà bắt đầu truy tìm ký ức, tiến hành đối lập. Dường như xác nhận có nhanh hơn không phẩy mấy giây. Không phẩy mấy giây này có đại biểu trọng lượng của chiếc gai trên người Hạ Chi Quang không?
"Hôm nay em về sớm." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"Đã có đột phá." Hạ Chi Quang "Cấp trên vui vẻ, cho mọi người nghỉ ngơi sớm một chút."
"Cuối cùng cũng có." Hoàng Tuấn Tiệp xúc động từ tận đáy lòng.
Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn về phía đầu giường bệnh, đầu giường có sách vở Hoàng Tuấn Tiệp đã gập lại.
"Hôm nay anh viết rồi à?"
"Ừm ——" Hoàng Tuấn Tiệp đáp một tiếng.
"Anh còn chưa xuất viện đã bắt đầu viết lách?" Hạ Chi Quang không cảm thấy cục trưởng Chu bóc lột sức lao động của mình, nhưng nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu làm việc thì lại cau mày, cảm thấy biên tập thật sự không biết chăm sóc tác giả đang bị thương nặng gì hết "Anh còn đau không?"
Còn đau không?
Đương nhiên đau.
Sao có thể không đau.
Thỉnh thoảng còn đau đến mức dây thần kinh của Hoàng Tuấn Tiệp nhảy lên thình thịch, đau đến mức Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy trong lúc đang ngủ chập chờn.
Đây đều là những di chứng khó tránh khỏi về mặt thể chất lẫn tinh thần sau chấn thương.
"Anh hồi phục nhanh lắm, gần như đã không đau nữa rồi." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời cực kỳ thuận miệng.
Anh không muốn sau thời gian làm việc vừa mệt mỏi vừa bận rộn, Hạ Chi Quang còn phải lo lắng cho vết thương của anh... Cũng muốn thế hiện khí khái đàn ông của mình nữa.
Nhưng anh vừa nói xong đã đột nhiên nhìn thấy khóe miệng của Hạ Chi Quang rủ xuống dưới.
Một vẻ mặt không vui rất rõ ràng.
Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mới nhớ ra...
Hạ Chi Quang cũng từng phải chịu vết thương tương tự.
Rốt cuộc có đau hay không, Hạ Chi Quang hoàn toàn có thể đồng cảm theo nghĩa đen.
Anh lại rõ ràng nhận ra...
Nói dối quá dễ dàng với hai người họ.
Nhìn thấu lời nói dối, cũng quá dễ dàng.
Vừa ra quân đã không thuận lợi rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp than thở một câu.
"Thật ra đau lắm." Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng đổi giọng, thay đổi phương án "Đau đến mức không ngủ được luôn."
"Lúc nãy anh có nói thế đâu." Hạ Chi Quang ngầm có ý riêng.
"Lúc nãy anh không muốn em lo lắng."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ muốn em vui vẻ." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"Ở trong lòng anh" Hạ Chi Quang dựa vào cửa sổ, liếc Hoàng Tuấn Tiệp một cái, khẽ mỉm cười "Biết anh bị thương rất đau, em sẽ vui lắm à?"
"..."
Quả nhiên giận thật.
Hoàng Tuấn Tiệp không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại lạnh toát.
Kỹ năng móc mỉa lại tăng cao một bậc rồi.
"Tuy anh rất muốn làm em cảm thấy vui vẻ, nhưng hình như tìm sai cách rồi. Có thể do ngủ trong bệnh viện lâu quá, bộ não thông minh của anh đã tạm thời rỉ sắt." Hoàng Tuấn Tiệp co được dãn được "Hay là em bày cho anh một chiêu đi?"
"Anh chắc chưa?" Hạ Chi Quang có chút bất ngờ.
"Đương nhiên." Hoàng Tuấn Tiệp đàng hoàng trịnh trọng.
Anh cảm giác Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn sang, đảo quanh hai má anh một vòng, cả người giống như đang trầm tư suy nghĩ, trầm tư suy nghĩ đến mức ngay cả lông mi cũng cọ vào nhau, tỏa ra mùi vị nghiền ngẫm.
"Nếu đã là em gợi ý..." Hạ Chi Quang.
"Đương nhiên gợi ý cái gì cũng được." Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời hiểu ý, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Vậy anh làm nũng cho em xem đi." Hạ Chi Quang thỏa mãn biểu đạt.
"... Hả?"
"Anh không muốn?" Hạ Chi Quang nhướng mày. Có lẽ cậu duy trì một tư thế đứng đã lâu, cảm thấy hơi mỏi liền đổi sang tư thế thoải mái hơn, thuận tay gẩy gẩy hoa ngô đồng trên bệ cửa sổ.
Không phải không muốn, chỉ là lạ quá cho nên nhất thời không có chuẩn bị tâm lý.
Hoàng Tuấn Tiệp phàn nàn trong lòng. Giống như lật đến trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết suy luận theo trường phái bản cách, mà tác giả lại bảo thật ra hung thủ giết người bằng năng lực siêu nhiên, lúc này ít nhiều cũng có chút hoang mang, đúng không.
Nếu như Hoàng Tuấn Tiệp có lựa chọn, Hoàng Tuấn Tiệp nhất định sẽ từ chối cuốn tiểu thuyết này.
Nếu như Hoàng Tuấn Tiệp có lựa chọn, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhất định sẽ từ chối yêu cầu làm nũng của Hạ Chi Quang ——
"Không phải không muốn..." Hoàng Tuấn Tiệp nói tương đối chậm "Chỉ là... Làm nũng ấy hả?"
Chắc chắn là em nói nhầm đúng không. Hoàng Tuấn Tiệp kiên định mà nhìn Hạ Chi Quang.
"Không sai, làm nũng." Hạ Chi Quang hoàn toàn dập tắt ảo tưởng của Hoàng Tuấn Tiệp.
Ánh mắt kiên định biến thành ánh mắt ngây ngốc.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường ngây ngốc nhìn Hạ Chi Quang một lát, ánh mắt vụt sáng hai lần, lòe lòe nhấp nháy, do dự đứng lên, anh nhìn về phía bệ cửa sổ, lại nhìn về phía Hạ Chi Quang; nhìn Hạ Chi Quang một lát, lại nhìn về phía bệ cửa sổ.
Giống như có một sợi dây thun kéo anh qua lại.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dậy từ trên giường.
Lúc đầu anh ngồi khoanh chân, ngồi được một lát thì trượt xuống đất, xỏ dép lê, chậm rãi bước đi quanh phòng bệnh một vòng. Lúc đi ngang qua Hạ Chi Quang, anh còn cố ý thẳng lưng, phô hết chiều cao cùng dáng người của mình, lại liếc Hạ Chi Quang hết lần này đến lần khác, định dùng hiện thực khách quan để loại bỏ suy nghĩ không thực thế của Hạ Chi Quang.
Nhưng anh đã đi đi lại lại ba vòng rồi.
Hạ Chi Quang vẫn duy trì dáng vẻ dù bận vẫn cứ ung dung.
Có thể thấy Hạ Chi Quang sẽ không thay đổi đam mê xấu xa của cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài mà ngồi xuống giường.
Phòng không nhỏ, nhưng bây giờ anh đi mãi cũng thấy buồn bực, chỉ có thể ngồi về giường nghĩ cách.
Đầu tiên, làm nũng.
Từ mấu chốt, làm nũng.
Cơ mà lúc này Hạ Chi Quang lại đề nghị làm nũng, rốt cuộc chỉ đơn giản là muốn nhìn dáng vẻ khác với mọi ngày của anh, hay là trong mắt Hạ Chi Quang, dáng vẻ nghiêm chỉnh bình thường của anh đã tăng thêm rất nhiều sắc thái không nghiêm chỉnh? Khoan đã, bình thường mình có nghiêm chỉnh à? Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ. Hình như không nghiêm chỉnh lắm. Nhưng cho dù không được nghiêm chỉnh thì cũng không đến nỗi làm nũng chứ? Cùng lắm chỉ nói mấy câu bất cần đời mà thôi?
Nhưng anh chợt nhận ra.
Bản thân anh trong mắt anh, bản thân anh trên thực tế, cùng bản thân anh trong mắt Hạ Chi Quang, có lẽ là ba phiên bản khác nhau.
Ừm ——
Hoàng Tuấn Tiệp xuôi theo logic thỏa đáng của mình.
Không biết làm nũng cũng không sao.
Tự tin lên, trực tiếp mà làm.
Dù sao thì tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi.
Hoàng Tuấn Tiệp thừa thế xông lên, mở miệng thăm dò: "... Ờm, ừ thì, có thể cho anh một viên kẹo không?"
Anh ngồi xuống giường, nhưng không ngồi xếp bằng mà ngồi quỳ theo kiểu Nhật.
Cơ thể không được rèn luyện thường xuyên, mỗi một đốt xương đều được bao phủ bởi một lớp gỉ sắt, mấy ngày nay Hoàng Tuấn Tiệp đều thay đổi biện pháp cạo gỉ cho bản thân, trong đó thay đổi nhiều tư thế trong một phạm vi nhỏ là cách làm tương đối tốt.
Cho nên, bây giờ anh đang duy trì tư thế này một cách vô cùng tự nhiên, hai tay buông thõng trên đầu gối. Anh không giơ cánh tay lên được, cánh tay vẫn còn đau, chỉ có thể giơ cổ tay, vỗ vỗ đầu gối, ra hiệu Hạ Chi Quang qua đây.
Hạ Chi Quang vẫn đứng im.
Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện Hạ Chi Quang đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang cử động của anh, hoàn toàn không rời mắt.
Quả nhiên thành công.
Chẳng có tính khiêu chiến gì cả.
Không làm khó được người thông minh như mình.
Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ, thuận tiện phỉ nhổ bàn tay đang vỗ bạch bạch giống như báo biển:
Trông kệch cỡm chết đi được!
Sau đó cái tay kia lại càng đập vui vẻ hơn, bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch, Hoàng Tuấn Tiệp thúc giục:
"Lại đây, đút anh, anh muốn ăn kẹo."
Hạ Chi Quang hài lòng đi tới bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.
Hạ Chi Quang đựng kẹo trong túi, kẹo gì cũng có, cậu tiện tay lấy ra ba viên, viên thứ nhất là một viên kẹo sô cô la, viên thứ hai là một viên kẹo ô mai, viên thứ ba là một viên kẹo bạc hà.
Khẩu vị từ đậm đến nhạt, cuối cùng là vị kẹo nhẹ nhàng khoan khoái, giống như đầu ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp giơ lên chạm vào lòng bàn tay cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy tiết tấu đã hoàn toàn tiến vào phạm vi mà anh dự đoán.
Thậm chí anh có thể bắt chước những chuyện nên làm cùng những lời nên nói tiếp theo mà không cần suy nghĩ quá nhiều, chẳng hạn như:
Anh nên gãi vào lòng bàn tay Hạ Chi Quang, sau đó nói "Ừm... Anh muốn ăn hết, em đút anh ăn có được không... MUA?"
Hoàng Tuấn Tiệp mô phỏng trong lòng một lần, lại mô phỏng trong lòng một lần nữa.
Vẫn cảm thấy, mặc dù không thích lắm, nhưng chắc mình vẫn làm được chứ?
Thời buổi này ấy à.
Hàng hóa đẹp là do bao bì.
Muốn lấy lòng bà xã cũng phải thay đổi giao diện mới được.
Đây có lẽ là... Niềm vui nhất thời sinh ra trong cuộc sống bình đạm hàng ngày thôi, đúng không?
Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị tâm lý xong.
Cảm giác mình hoàn toàn có thể.
Cuối cùng, anh lên tiếng: "Nào... Đút anh ăn."
...
Kết quả vẫn không nói ra được!
Nhưng hình như Hạ Chi Quang đã rất hài lòng.
Cậu tươi cười đút kẹo vào miệng Hoàng Tuấn Tiệp, đồng thời nhất quyết không cho Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay lên, khăng khăng tự mình bóc vỏ kẹo, tự mình đút kẹo, sau đó Hoàng Tuấn Tiệp ăn xong viên kẹo này, cậu lại bóc vỏ rồi nhét viên kẹo tiếp theo.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cứ là lạ.
Cảm giác giống như thú cưng được cho ăn ấy...
Nhưng dù thế nào, hai người đã đạt được thỏa thuận một cách hài hòa. Hoàng Tuấn Tiệp thỏa mãn mong đợi của Hạ Chi Quang, sau đó toàn bộ số kẹo đều vào trong miệng Hoàng Tuấn Tiệp, về phần Hạ Chi Quang, sau khi đút kẹo xong, cậu cũng vô cùng hài lòng, lười biếng nằm trong ngực Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi quỳ cũng đã duỗi thẳng hai chân, thoải mái dựa vào đầu giường, còn Hạ Chi Quang thì gối lên người Hoàng Tuấn Tiệp.
Giường hơi nhỏ, hai người ghép hai chiếc giường lại với nhau.
Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào đầu giường, Hạ Chi Quang tránh phần vai còn lâu mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ dựa vào bụng anh.
Tư thế này trùng hợp để cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn thấy hoa ngô đồng dày đặc ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy bầu trời phía sau hoa ngô đồng, mặt trời bị tầng mây nặng trĩu che khuất, chỉ để lại vệt sáng giống như đuôi cá vàng giữa tầng mây, vệt sáng thay đổi theo chuyển động của tầng mây, như thể chú cá vàng đang rung đùi đắc ý trên bầu trời, mỗi một lần vẫy đuôi là một lần hoa rơi lả tả.
Một khoảng thời gian tốt đẹp.
Đồng thời nán lại trong đôi mắt của hai người.
Gần như trong giây phút nằm xuống, mí mắt của Hạ Chi Quang đã ríu lại.
Cậu dựa vào người Hoàng Tuấn Tiệp, dỡ xuống phòng bị, thả lỏng cơ thể, thậm chí còn vùi mặt vào người anh, giống như dựa vào Hoàng Tuấn Tiệp là có thể hoàn toàn xua tan mệt mỏi.
Tay của Hoàng Tuấn Tiệp không thể dùng lực, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm lên mặt Hạ Chi Quang, hoặc là luồn ngón tay vào mái tóc được chải chuốt gọn gàng của cậu, để các sợi tóc mềm mại bám vào đầu ngón tay anh.
Sắc mặt của Hạ Chi Quang trở nên thoải mái hơn, mà cả người lại cảm thấy càng mệt mỏi, càng buồn ngủ hơn.
Dường như không cần nói chuyện.
Cứ hưởng thụ thời gian bình yên như thế này là tốt rồi.
Theo sợi tóc tán loạn, theo ánh chiều buông xuống, khuôn mặt trắng như băng tuyết của Hạ Chi Quang cũng nhuốm vẻ thư thái, ấm áp, không còn lớp mặt nạ lạnh lẽo, nét quyến rũ cũng dần dần lộ ra.
Khiến anh nhớ tới một Hạ Chi Quang trốn trong màn đêm sau khi bận rộn với công việc.
Một Hạ Chi Quang chỉ thuộc về anh.
"Hay là chúng ta——" Hoàng Tuấn Tiệp nói ra bốn chữ.
Nhưng vừa nói ra, anh đã phát hiện những lời tiếp theo không thích hợp nói vào lúc này.
"Hả?" Hạ Chi Quang còn chưa hoàn toàn mở mắt ra, vẫn là dáng vẻ khép hờ kia, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen láy ẩn hiện qua khe hở của mi mắt.
"Không có gì." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời.
Anh cúi người, hôn lên khóe miệng của Hạ Chi Quang, cười nói:
"Chỉ là... Muốn làm nũng với em, nhưng lại sợ em không đồng ý."
Hạ Chi Quang nửa mê nửa tỉnh, khẽ cười: "Hôn cũng hôn rồi, còn hỏi em có đồng ý hay không?"
Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ hôn cậu thêm cái nữa.
Giấu ý cười cùng một chút giảo hoạt vào nơi mà Hạ Chi Quang không nhìn thấy.
...
Sau đó Hạ Chi Quang thật sự ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến mười giờ, ngủ qua giờ cơm tối.
Đến khi tỉnh lại, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho người bị bắt làm tù binh, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Hạ Chi Quang hơi ngẩn mặt ra, dường như cũng có chút ảo não.
Hiếm khi thấy được cảm xúc rõ ràng như vậy trên khuôn mặt đối phương.
"Đói không?" Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng hỏi.
"..." Hạ Chi Quang lắc đầu.
"Vậy em ngủ tiếp đi." Hoàng Tuấn Tiệp nói, thuận thế vỗ về Hạ Chi Quang.
"..." Hạ Chi Quang nhìn anh.
Không cần lên tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp đã cảm nhận được câu hỏi mà Hạ Chi Quang muốn hỏi.
Anh thì sao? Anh có đói không?
"Anh không đói." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời.
Anh nói thật đấy.
Ngày ngày nằm im trong bệnh viện, sao mà có khẩu vị cho nổi.
Hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp cứ nhìn thấy cơm lại muốn thở dài, thế nên vì sao con người lại phải ăn cơm cơ chứ?
"..." Hạ Chi Quang vẫn tiếp tục nhìn anh.
"Anh đói sẽ tự đi ăn." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời trôi chảy, thuận tiện đưa chén nước cho Hạ Chi Quang "Uống ngụm nước cho nhuận họng, ngày mai ngủ dậy rồi tắm... Những chuyện khác cứ yên tâm, mặc dù anh bị thương, nhưng cảm ơn trời cao không có tàn phế, động tác này không quá đau, với cả anh cũng phải làm phục hồi chức năng mà."
Hạ Chi Quang không nói gì.
Mà biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng thoải mái, giống như hoàn toàn hài lòng, cũng không phải đấu tranh giữa ngủ tiếp và tỉnh giấc nữa.
Cậu ngoan ngoãn uống một hớp nước trong tay Hoàng Tuấn Tiệp, lại thay đổi vị trí, từ nằm ngang sang nằm song song cùng với Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng vừa đặt gáy xuống gối lại đột nhiên thay đổi tư thế, từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, vùi nửa khuôn mặt vào hõm vai của Hoàng Tuấn Tiệp, đặt tay lên eo Hoàng Tuấn Tiệp.
Sau đó giọng nói khe khẽ vang lên.
"Đau..."
Hả?
"Phải nói cho em biết..." Hạ Chi Quang lẩm bẩm. Lẩm bẩm xong lại chìm vào giấc ngủ say.
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười.
Mặc dù Hạ Chi Quang đã ngủ, nhưng anh vẫn hứa với cậu:
"Anh biết rồi, chắc chắn sẽ nói cho em mà."
*
Ngủ một giấc thật đã đời, ngày hôm sau thức dậy, Hạ Chi Quang tràn đầy năng lượng, cậu nhanh chóng xuống giường, bước vào phòng tắm, chỉ mất mười lăm phút để giải quyết một loạt vấn đề như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa.
Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp chậm chạp bò dậy, nhìn đồng hồ: "Hình như vẫn còn sớm."
Hạ Chi Quang: "Em ngủ đủ rồi."
Cậu cầm khăn lau tóc, trên mặt còn có vài giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc, giống như lưỡi dao vừa được rửa qua, nói chung là có cảm giác sắc bén sau khi rửa sạch bụi bặm vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp: "Thế em ăn sáng đi rồi hẵng đến cục cảnh sát."
Hạ Chi Quang không phản đối.
Dậy sớm vào buổi sáng, ngay cả không khí cũng trong lành hơn. Gió lùa qua khung cửa sổ mở rộng, một vài đóa ngô đồng rơi xuống đất, rõ ràng đã rời khỏi cành cây, thế nhưng vẫn tươi non mơn mởn.
Khẩu phần ăn dành cho bệnh nhân được y tá bưng đến tận phòng, cũng khá phong phú, có bánh quẩy, bánh bao, cháo loãng cùng các món ăn kèm.
Chỉ là vẫn chưa đủ cẩn thận, bánh quẩy không được cắt thành miếng nhỏ, không tiện cho người bị thương nhai thức ăn. Vết thương đâm xuyên qua xương quai xanh không những làm vai không thể cử động được, mà thậm chí nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến ăn uống, mỗi lần nhai nuốt đều là một lần khổ sở.
Hạ Chi Quang xắn ống tay áo, cách bánh quẩy thành từng miếng nhỏ dễ vừa miệng, đút cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh thử xem có được không."
Hoàng Tuấn Tiệp a một miếng, ngậm bánh quẩy rồi nhai chầm chậm, sau khi nuốt xuống thì nở nụ cười thật tươi với Hạ Chi Quang: "Vừa phải, nhai vào không đau."
Hạ Chi Quang thoả mãn gật đầu, trong lúc thỉnh thoảng lại đút cho Hoàng Tuấn Tiệp một miếng cũng đồng thời ăn xong bữa sáng.
Sau khi bữa sáng kết thúc, cậu không vội vã rời đi ngay mà làm cách tương tự với hoa quả trong phòng bệnh, mang hết hoa quả đi rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng, chia vào ba bát nhỏ theo ba bữa sáng trưa tối, bọc màng bọc thực phẩm rồi bỏ vào trong tủ lạnh; sau đó rót sữa, cho vào lò vi sóng quay ở nhiệt độ cao trong 2 phút, đến khi sữa có độ ấm vừa phải mới đặt xuống trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
Vẻ mặt của Hoàng Tuấn Tiệp hơi kỳ lạ.
Mặc dù anh rất hưởng thụ sự săn sóc của Hạ Chi Quang, nhưng...
Hạ Chi Quang dặn dò: "Ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh."
Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, anh chờ em về."
Cứ cảm thấy thay vì chăm sóc người yêu, kiểu chăm sóc này, có lúc trông cứ như đang chăm sóc thú cưng... ý?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com