Chương 42
Trời lại sáng rồi.
Mới sáng sớm, Tôn Phúc Cảnh đã ra khỏi nhà, lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô ra khỏi tầng mây, không khí lạnh lẽo phủ quanh đất trời, những người dậy sớm trong khu chung cư đều rụt đầu rụt cổ, bước đi vội vàng, giống như chỉ cần làm vậy là có thể xua tan cái lạnh.
Tôn Phúc Cảnh không giống như những người còn lại.
Hắn mang theo nhàn nhã của người lớn tuổi, bước chân chậm rãi, đi quanh nơi này một lát, dừng lại bên kia một chút, ngắm cây, ngắm nước, ngay lúc người theo dõi cho rằng hắn sẽ xuống dưới tản bộ, Tôn Phúc Cảnh bỗng nhiên ngồi lên một chiếc taxi, đi mất rồi.
Tài xế hỏi: "Ông đi đâu?"
Tôn Phúc Cảnh nhìn vào gương chiếu hậu, một chiếc ô tô màu xám gần như đồng thời xuất phát cùng chiếc xe này, nheo mắt lại: "Ừm... Để tôi nghĩ xem, đến trạm tàu cao tốc đi."
Tài xế hỏi thêm một câu: "Chuyến xe lúc mấy giờ, có gấp không?"
Tôn Phúc Cảnh mỉm cười: "Không nhất định, phải xem tình hình."
Nửa giờ sau, đến trạm tàu cao tốc rồi, Tôn Phúc Cảnh xuống xe, bước vào trong đi dạo một vòng.
Còn chưa mua vé, hắn đã nhìn thấy cảnh sát của tàu cao tốc lúc ẩn lúc hiện quây lại hắn.
Hắn quyết định thật nhanh, quay người rời khỏi trạm tàu cao tốc, tiếp tục gọi taxi, lên xe, nói: "Đưa tôi tới văn phòng luật sư."
Tài xế hỏi: "Văn phòng luật sư nào cơ?"
"Nào cũng được." Tôn Phúc Cảnh "Trung Tề đi, văn phòng luật Trung Tề."
*
Các tin tức liên quan đến Tôn Phúc Cảnh nhanh chóng được nhân viên tuyến theo dõi truyền lại với cục cảnh sát, bên cạnh đó còn kèm theo phán đoán của nhân viên giám sát: "... Tôi cho rằng Tôn Phúc Cảnh giảo hoạt vô cùng, hắn đến trạm tàu cao tốc chính là muốn thăm dò xem cảnh sát có đang theo dõi hắn hay không, có thể ngăn cản hắn rời khỏi thành phố Ninh hay không, hiện tại hắn đã biết cảnh sát liệt hắn vào danh sách kẻ tình nghi quan trọng, vừa mới bước vào văn phòng luật Trung Tề."
"Trung Tề." Hạ Chi Quang "Văn phòng luật của Luyện Đạt Chương?"
Vu Tiểu Bân ở ngay bên cạnh, nghe thấy Hạ Chi Quang nói thế, hắn lập tức tiếp lời: "Không sai, Luyện Đạt Chương làm việc ở văn phòng luật này, ngày hắn được thăng chức trở thành đối tác cao cấp cũng chính là ngày hắn trúng độc!"
"Tôn Phúc Cảnh đến văn phòng luật làm gì?" Hạ Chi Quang lại nói.
"Còn phải nói sao, cái đồ cáo già như Tôn Phúc Cảnh ấy, đã ngửi được mùi không ổn, chắc chắn lão ta định cầm một số tiền lớn, muốn đến mời luật sư ưu tú nhất đến biện hộ cho bản thân." Vu Tiểu Bân khinh thường nói.
Vu Tiểu Bân nói rất có lý.
Nhưng lựa chọn mà ai cũng có thể nghĩ ra được, là lựa chọn của Tôn Phúc Cảnh sao? Nhắc nhở cuối cùng của Hoàng Tuấn Tiệp vào đêm hôm qua chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu Hạ Chi Quang, thế nhưng rất nhanh, Hạ Chi Quang chỉnh đốn lại tinh thần, đi đến ngoài phòng thẩm vấn — nơi này đã có một người phụ nữ đang ngồi.
Phùng Gia Mỹ, vợ của Tiền Thụ Mậu.
Trước đó Lư Mộng Lâm đã tiến hành thẩm vấn sơ bộ với chị ta.
Hạ Chi Quang hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Không ra sao cả." Lư Mộng Lâm rầu rĩ nói "Có lo ngại, biết được tiền của Tiền Thụ Mậu là tiền bẩn, cho nên không muốn mở miệng, sợ nói nhiều sẽ bị cảnh sát tóm được chứng cứ, tiền của Tiền Thụ Mậu sẽ bị đoạt lại."
"Bố của đứa bé chết cũng không quan tâm?" Vu Tiểu Bân cảm khái "Chỉ biết nghĩ đến tiền?"
"Nói cách khác, người không còn nữa, dù thế nào cũng phải dành chút tiền chứ." Lư Mộng Lâm bổ sung.
Hạ Chi Quang không để ý tới hai người bên cạnh, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Phùng Gia Mỹ một mình ở trong phòng thẩm vấn, đang đứng ngồi không yên, vừa thấy có người tiến vào đã nhanh chóng nói: "Thật ngại quá, tôi thật sự không biết chuyện gì hết, vừa nãy các cậu muốn hỏi cũng đã hỏi rồi đúng không? Không có chuyện gì nữa thì để tôi về nhà đi, con tôi đang ở nhà một mình, không có ai chăm sóc, tôi phải về nhà chăm sóc con mình!"
"Tôi đã xem qua hóa đơn tiêu dùng của chị Phùng rồi." Hạ Chi Quang đi thẳng vào vấn đề "Hình như bình thường chị rất thích mang con ra ngoài đi dạo sau khi ăn cơm tối xong thì phải, đồng thời còn đến trung tâm thương mại mua sắm thả ga. Từ điểm này mà nói, chị Phùng, vận may của chị rất tốt."
Phùng Gia Mỹ phòng bị nhìn cậu.
"Tiền Thụ Mậu chết vào giờ ăn cơm tối, nếu như buổi tối hôm đó, hắn ra ngoài chậm một chút, mà chị Phùng chị vì muốn thuận tiện, mang con ngồi lên xe của hắn..."
Hạ Chi Quang nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Phùng Gia Mỹ, cũng không nói tiếp nữa.
"Tiền Thụ Mậu tham gia vào rất nhiều chuyện phức tạp, hắn không kết hôn với chị, không cho con vào hộ khẩu, ít nhiều cũng có dụng ý muốn bảo vệ hai mẹ con. Mà nhìn kết quả là biết, hắn sai rồi, hắn ngay cả chính mình còn không bảo vệ được. Ngoại trừ cảnh sát, chị cảm thấy bây giờ còn có ai có thể bảo vệ được hai mẹ con chị? Cảnh sát đã tìm được người sau lưng, nhưng trước mắt lại không đủ chứng cứ bắt giữ hắn. Chúng tôi rất mong có được sự phối hợp của chị, cũng chỉ có bắt được người này, chị và con chị mới chính thức an toàn. Cũng mới có người trả giá thật lớn vì cái chết của Tiền Thụ Mậu."
Tròn một phút im lặng.
Ý chí chống cự của Phùng Gia Mỹ giống như một cây nến đang ở đám lửa, ánh lửa đang chập chờn, ý chí của cô cũng đang dao động: "Tôi không biết chứng cứ mà các cậu nói tới rốt cuộc là cái gì..."
"Hành vi khác thường của Tiền Thụ Mậu gần đây." Hạ Chi Quang nói "Bất kỳ hành vi khác thường nào cũng được."
Lửa hòa tan cây nến.
Phùng Gia Mỹ cũng mở miệng: "Gần đây đúng là có một chuyện rất khác thường, có một buổi tối, lão Tiền về nhà... Cũng là sau khi chuyện này xảy ra, lão Tiền mới mua bạc nitrat cùng kẹo sữa..."
Đi cùng với lời kể của người phụ nữ, một khung cảnh bị giấu đi đã mở ra:
Đêm khuya đen tối.
Cửa phòng đột nhiên bị đạp mở, Tiền Thụ Mậu nhấc đồ bước vào trong nhà, hắn vung tay lên, vật kia bị vứt mạnh xuống mặt đất, hắn không có chú ý tới cô, hắn nhìn chằm chằm đồ vật trên đất, khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn, mắng: "Lão khốn kiếp, lại gạt tao!"
*
Lại là một ngày đã gần trưa.
Hoàng Tuấn Tiệp bị cảnh trong mơ thay đổi không ngừng dằn vặt đến giữa trưa, anh cuộn lấy chăn, nhìn chằm chằm mặt trời đỏ chót bên ngoài cửa sổ mà ngáp một cái thật dài, chậm rì rì đi xuống giường, thời điểm đi ngang qua phòng khách thuận tiện bật TV, lại vào nhà bếp rót một ly sữa bò.
Chờ anh bưng sữa bò đi ra, còn chưa uống được mấy hớp, điện thoại đã có người nhận.
Anh hỏi Hạ Chi Quang: "Tình hình như thế nào?"
Hạ Chi Quang: "Đang tiến hành từng bước."
"Cụ thể tiến hành tới đâu rồi? Có đầu mối gì mới không?" Hoàng Tuấn Tiệp lại ngáp một cái.
"Có." Hạ Chi Quang.
"Ồ? Là gì thế?" Hoàng Tuấn Tiệp có thể coi như tỉnh táo hơn một chút.
"Bảo mật."
"..."
"Cục cảnh sát quy định, thứ lỗi đi. Chờ vụ án kết thúc sẽ nói cho anh."
Hạ Chi Quang chỉ nhẹ nhàng đáp lại, mà Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy chính mình thật sự nghe ra không ít ý cười, vì thế anh cũng cười nói:
"Thật sự không nói cho tôi à? Vậy tôi đi hỏi Trịnh Thuần Cảnh."
"Trịnh đội cũng sẽ không nói cho anh đâu." Hạ Chi Quang bình tĩnh đáp.
"Nhưng tôi hiểu Trịnh Thuần Cảnh." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tôi có thể đoán được từ trong lời nói của hắn."
"..."
Vài giây yên tĩnh, Hạ Chi Quang nói:
"Thế sao anh không đoán tôi đây này?"
"..."
Hoàng Tuấn Tiệp không có đoán Hạ Chi Quang, cũng không có đoán Trịnh Thuần Cảnh.
Anh gọi điện thoại cho Hạ Chi Quang đơn thuần là vì mới vừa rời giường thật sự quá buồn ngủ, muốn tìm đại một người để nói chuyện linh tinh thôi, đợi hết buồn ngủ rồi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự sẽ có thể đi làm chuyện của mình.
Anh cúp điện thoại, mở máy tính, nhìn file word trắng trơn mà đau hết cả đầu.
Cũng may anh không phải tác giả dài kỳ trên mạng, không cần cập nhật chương mới mỗi ngày, nếu không đến cả trăm ngày rồi không đăng gì, có khi tro cốt của tác giả cũng bị đào lên mất.
Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm vài câu, lướt lướt thanh trò chuyện, lướt tới biên tập của Độc Quả, có thể là lần trước trả lời đối phương quá mức lạnh lùng, khiến cho ra đa "Tác giả trì hoãn bản thảo" của đối phương lập tức dựng thẳng lên, sau đó có gửi tin nhắn tới cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí hơn rất nhiều:
"Thầy Hoàng, nếu như trước tết không thể viết xong, vậy sau tết thì sao ạ?"
"Ban biên tập nhận được bản thảo rồi còn phải nộp lên nhà xuất bản, đợi nhà xuất bản phê duyệt thông qua, sau khi ban hành số hiệu xuất bản mới có thể in ấn đưa ra thị trường."
"In sách có thể yêu cầu nhà xưởng tăng ca làm thêm giờ, nhưng phê duyệt ít nhất phải ba tháng, qua một vòng như vậy, đến tháng bảy tháng tám có thể đưa ra thị trường là tốt nhất..."
Hoàng Tuấn Tiệp tính toán thời gian.
Hai ngày nữa là ăn tết rồi, dù như thế nào thì phần tử tội phạm cũng nên đóng cửa về nhà, an phận ăn tết chứ nhỉ.
Anh hẳn là cũng có thể viết xong quyển sách này đi? Hoàng Tuấn Tiệp gõ chữ: "Hẳn là không..."
"Ma Tổ nương nương sinh ra vào năm Kiến Long đầu tiên thuộc triều Tống..."
Tivi đang chiếu phim tài liệu, là một vài tư liệu về phong tục dân gian mà Hoàng Tuấn Tiệp viết bản thảo gần đây, nội dung tập ngày hôm nay là giới thiệu văn hóa về Ma Tổ nương nương.
Thật trùng hợp, Trịnh Thuần Cảnh nói trong nhà Tôn Phúc Cảnh cũng thờ phụng Ma Tổ nương nương.
"Ma Tổ nương nương phổ biến ở vùng duyên hải Đông Nam bộ nước ta, trong đó huyện Bồ Điền của tỉnh Phúc Kiến..."
Hoàng Tuấn Tiệp miên man nghĩ, Tôn Phúc Cảnh vẫn luôn sống gần thành phố Ninh, nguyên quán cũng không phải Phúc Kiến, thành phố Ninh từ khi cận đại tới nay đều không phổ biến thờ cúng Ma Tổ, hắn cũng không phải thuyền viên... Ít nhiều cũng có chỗ kỳ lạ.
"Tổ miếu Ma Tổ ở Mi Châu, có một tấm biển được vua Tống Huy Tông ngự thư khắc lên. Đại khái là vì năm Tống Tuyên Hoà thứ năm, trên đường Lộ Doãn Địch đi sứ thì gặp nạn, may mắn được Ma Tổ cứu trợ mới có thể an toàn trở về. Tin tức báo về triều, Huy Tông vô cùng vui vẻ, tức thì ban cho hai chữ "Thuận Tế" (thuận lợi qua sông), trong điện..."
Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt lên.
Tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng. Anh đọc lên tám chữ đã từng nhìn thấy trong két sắt của Đường Cảnh Long.
Mạnh Phụ Sơn nói: "Chú ý, Đường Cảnh Long không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Mạnh Phụ Sơn, Đường Cảnh Long, Tôn Phúc Cảnh.
Ma Tổ nương nương?
Hoàng Tuấn Tiệp xem tivi nên có dừng lại một lúc lâu "Hẳn là không" mới nhắn được một nửa, cũng lẻ loi nằm hồi lâu trong khung chat giữa anh và biên tập của Độc Quả.
Độc Quả biên tập: "?"
Thầy ơi sao thầy không nói tiếp đi, là "Hẳn là không có vấn đề", hay là "Hẳn là không có khả năng" ạ?
Hai cái chênh nhau lắm á.
Hắn cồn cào sốt ruột!
*
Cạy được miệng của Phùng Gia Mỹ, tình huống đã có đột phá mang tính giai đoạn, càng ngày càng nhiều chứng cứ nổi lên mặt nước, cấp trên của cục cảnh sát một lần nữa mở cuộc họp, đồng thời kết nối với Trịnh Thuần Cảnh đang ở huyện Di An, sau khi nhận được tin tức Trịnh Thuần Cảnh cũng đã lấy được chứng cứ, đang nhanh chóng quay về thành phố Ninh, ngay lập tức đưa ra phương án, quyết định bắt giữ, nhiệm vụ do đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 2, Hạ Chi Quang, dẫn đội phụ trách.
Cấp trên đã đưa ra quyết định, nhưng trên thực tế vẫn còn lo lắng.
Bởi vì sáng nay sau khi đi tới văn phòng luật Trung Tề, Tôn Phúc Cảnh đã dẫn theo một vị nữ luật sư trẻ tuổi tên Lâm Vân về nhà, uống trà trò chuyện, bọn họ ngồi trong phòng khách, phòng khách có một cái cửa sổ sát đất, đội viên theo dõi ẩn nấp trong tầng nhà tương đương của tòa nhà đối diện, nhìn chằm chằm không dám lơ là, mặt mũi cũng bị gió thổi đến cứng đơ.
Ngoài ra, trong nhà của Tôn Phúc Cảnh còn có một bảo mẫu.
Bảo mẫu họ Trần, năm mươi tuổi, giới tính nữ, vẫn luôn làm việc trong nhà Tôn Phúc Cảnh, đến bây giờ cũng đã được năm, sáu năm rồi.
"Chờ luật sư ra ngoài rồi hành động." Hạ Chi Quang nói.
Một lần chờ đến tận hai tiếng, Vu Tiểu Bân nằm nhoài dưới đáy thùng xe, hai tay víu vào cửa sổ, hơi ló đầu ra, nhìn chằm chằm những người ra vào ở cổng khu nhà của Tôn Phúc Cảnh, chỉ sợ Tôn Phúc Cảnh trà trộn vào trong đó, lượn lách qua ải.
Mà hiển nhiên, bọn họ đều cả nghĩ quá rồi.
Suốt cả buổi chiều, Tôn Phúc Cảnh đều không có định dời chỗ, nữ luật sư hắn mang về nhà cũng không có.
Vu Tiểu Bân thuật lại tình báo của nhân viên theo dõi trên lầu: "Nguyên 15 phút không có nói chuyện với nhau rồi, một ông già, một cô gái trẻ, 15 phút không trò chuyện mà cô gái trẻ cũng không đi, điều này đại biểu cái gì?"
Không ai tiếp lời, từng vị cảnh sát đang chờ hành động đến mức tinh thần mệt mỏi.
Vu Tiểu Bân trong lúc tịch mịch lại nhớ tới Hoàng Tuấn Tiệp, tưởng niệm của hắn giống như đã tạo thành hình ảnh, dáng người thuộc về Hoàng Tuấn Tiệp chợt lóe lên trong bụi cây phía trước.
"Hoàng, Hoàng Tuấn Tiệp?"
"Anh nói ai cơ?" Hạ Chi Quang quay đầu.
Vu Tiểu Bân vội vã lau mắt, lại nhìn về phía trước, thế nhưng phía trước ngoại trừ bóng cây đang đung đưa ra thì không nhìn thấy bất kỳ bóng người quen thuộc nào, hắn chần chừ nói: "Không, tôi không nói ai cả, tôi nói là, vị nữ luật sư trẻ tuổi ở bên trong chậm chạp không ra ngoài, hẳn là đang chờ chúng ta tới, hay là chúng ta cứ trực tiếp đi vào? Bắt một ông già đã 60 tuổi mà thôi, cũng không phải xả súng đạn với tội phạm ma túy, còn phải chọn thời gian sao? Cho dù hắn cáo già đến đâu đi nữa, một khi đối diện với bằng chứng như núi, đừng nói mời một luật sư chờ sẵn, có mời cả tá luật sư đến đây, hắn cũng phải cúi đầu nhận tội."
Những vị cảnh sát còn lại cũng nhìn Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang cân nhắc một lát, chậm rãi gật đầu: "Bọn họ nếu đang chờ chúng ta, vậy thì chúng ta trực tiếp tới cửa..."
Có được mệnh lệnh, mọi người mới vừa rồi còn tinh thần uể oải lập tức hồi sinh tại chỗ, dồn dập từ chỗ ngồi nhảy lên, giật mở cửa xe, theo sau Hạ Chi Quang, bước nhanh đến cửa nhà của Tôn Phúc Cảnh.
Hạ Chi Quang gõ cửa.
Cậu gõ ba lần, cửa mở ra, bảo mẫu trong nhà nhìn thấy cảnh sát cũng không hề ngạc nhiên, vô cùng khách sáo nói: "Các vị cảnh sát đến rồi à, ông Tôn cùng luật sư Lâm chờ trong phòng khách lâu lắm rồi."
Nói xong, bà dẫn bọn họ vào phòng khách, mời bọn họ ngồi xuống đối diện Tôn Phúc Cảnh.
Trong phòng khách, Tôn Phúc Cảnh ngồi chung một chỗ với Lâm Vân.
Lâm Vân chính là vị nữ luật sư trẻ tuổi kia, tóc dài, váy ngắn, chân đi giày cao gót, dáng người mỏng manh thon thả, mà trên mặt lại tràn đầy tự tin —— tự tin đã được chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, nóng lòng muốn thay người trong cuộc biện luận với cảnh sát.
Mà trong lòng cậu vẫn còn chút nghi ngờ.
Cho dù Tôn Phúc Cảnh đi tìm luật sư biện hộ... Nhưng tại sao lại muốn tìm nữ luật sư trẻ tuổi như thế?
"Uống trà không?" Tôn Phúc Cảnh nói "Hay là uống nước?"
"Đều không cần." Hạ Chi Quang mở miệng "Phiền ông Tôn theo chúng tôi trở về đồn một chuyến, có một số việc muốn ông Tôn phối hợp."
"Không vội." Tôn Phúc Cảnh cười nói "Nể tình tôi lớn tuổi, lại đợi các cậu nguyên một buổi trưa, chúng ta trò chuyện mấy câu đã, dù gì cũng không đến nỗi bốn vị cảnh sát các cậu vây ở đây mà vẫn còn sợ tôi bỗng dưng mọc ra đôi cánh bay mất đâu nhỉ?"
"Xin hỏi anh cảnh sát này họ gì?" Lâm Vân cũng lên tiếng "Cảnh sát phá án dựa theo pháp luật, không biết đương sự của tôi đã phạm vào tội nào mà phải bị mang về đồn đây?"
"Cảnh sát có quyền triệu tập bất kỳ công dân nào."
"Có. Nhưng nhất định phải báo nguyên nhân sự việc." Lâm Vân hùng hổ doạ người.
"Tình huống đặc biệt cũng có thể không báo." Hạ Chi Quang đáp.
"Đương sự của tôi cũng có tình huống đặc biệt." Lâm Vân lấy ra bệnh án đã sớm chuẩn bị, một xấp thật dày này chính là vũ khí của cô "Ông Tôn mắc bệnh tim mạch rất nghiêm trọng, không thể kích động hay mệt nhọc, nếu như cảnh sát không nói rõ nguyên nhân đã dẫn ông ấy đi, sợ là không hợp tình hợp lý cho lắm."
Hai người mới nói xong một hiệp, cánh cửa vừa đóng cửa lại một lần nữa vang lên, bảo mẫu mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là Trịnh Thuần Cảnh.
Trịnh Thuần Cảnh chạy tới từ huyện Di An.
Hắn vội vã gật đầu với mấy người Hạ Chi Quang, sau đó nói với Tôn Phúc Cảnh: "Ông Tôn, báo cáo kiểm tra chất lượng của ban ngành liên quan đã chứng minh hạng mục công trình xây dựng trường trung học phổ thông của huyện Di An 22 năm trước do ông chủ trì đã vi phạm tiêu chuẩn quốc gia nghiêm trọng, chúng tôi yêu cầu ông theo chúng tôi về đồn giải trình."
Tôn Phúc Cảnh vẫn luôn ngồi như vậy đến lúc này mới mở miệng nói chuyện.
Lão giống như một ông cụ hiền lành, thấy ai cũng cười híp mắt, đối mặt với nhiều cảnh sát như vậy cũng không hề hoảng loạn.
Mà lão, đương nhiên không phải người hiền lành.
Tôn Phúc Cảnh đeo kính lão lên, lật bản ghi chép ở bên cạnh tay, lại liếm vào đầu ngón tay, lật mở: "Chuyện là như vậy à? Chờ tôi tìm xem người phụ trách mua vật liệu sắm lúc đã đó, ầy, 22 năm trôi qua, cũng không biết bây giờ hắn còn sống hay không, lại chạy tới nơi nào, nhưng tôi có thể cho các cậu số điện thoại mà hắn để lại năm đó. Tôi nghĩ cảnh sát đi tìm hắn hỏi xem, có khi còn biết được nhiều hơn là hỏi tôi ấy... Dù gì thì mua sắm vật liệu cũng là do hắn một tay phụ trách."
Lâm Vân lịch sự tiếp lời: "Quan trọng hơn là, công trình này cũng không hoàn thành, 22 năm trước, ông Tôn chính là vì công trình này bị đứt nguồn vốn nên mới phá sản. Chuyện này, tôi nghĩ đã sớm kết thúc vào năm đó rồi, cảnh sát có lý do gì để nhắc lại một lần nữa vào lúc này đây?"
"Vậy chuyện giáo dục Phúc Hưng có nghi ngờ liên quan đến buôn bán truyền bá tranh ảnh cùng video khiêu dâm thì sao?" Hạ Chi Quang nói tiếp.
Bàn tay đang lật mở sổ ghi chép của Tôn Phúc Cảnh dừng lại.
Lão híp mắt, nhìn về phía Hạ Chi Quang: "Ồ... ồ, là Tiền Thụ Mậu sao? Tên kia quả nhiên giữ lại một vài thứ. Các cậu đã lấy được chứng cứ gì từ chỗ hắn? Không phải là ghi âm đấy chứ. Tôi nhớ ghi âm lén không có hiệu lực pháp lý mà, phải không Tiểu Lâm?"
Lão hỏi nữ luật sư bên cạnh.
Lúc này, Lâm Vân có chút kinh ngạc, cô biết đến chuyện toà nhà chưa hoàn thiện, lúc trước hai người vẫn luôn nói với nhau chuyện này, nhưng giáo dục Phúc Hưng buôn bán truyền bá hình ảnh video tình dục là chuyện gì đây?
Tôn Phúc Cảnh chưa từng trao đổi với cô.
Thế nhưng luật sư và đương sự là chung một phe, cô lập tức phụ họa theo Tôn Phúc Cảnh: "Ghi âm lén không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào."
"Ai nói chứng cứ trong tay cảnh sát chỉ có file ghi âm?" Hạ Chi Quang hỏi ngược lại "Ông Tôn Phúc Cảnh, chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ tới, 22 năm qua, dân lao động không có văn hóa lúc trước cũng đang cố gắng tiến bộ, hắn biết học cách ghi chép... Giống như Thang Chí Học năm xưa, ghi lại từng sơ hở của ông vào trong sổ sách sao?"
"..." Hạ Chi Quang tiết lộ quá nhiều dữ liệu, Lâm Vân cũng chỉ biết kinh ngạc.
Luật sư im lặng, nhưng Tôn Phúc Cảnh không có im lặng.
Tôn Phúc Cảnh hỏi Lâm Vân: "Truyền bá khiêu dâm sẽ bị xử bao nhiêu năm?"
Lâm Vân: "Chuyện này..."
"Nói đi, không sao hết."
"Có ba mức hình phạt, tình tiết nhẹ thì từ ba năm đổ xuống; tầm trung là ba đến mười năm; tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, mười năm trở lên hoặc tù chung thân."
Tôn Phúc Cảnh gật gật đầu.
"Tôi biết rồi, luật sư Tiểu Lâm, phiền cô qua đây, tôi muốn nói riêng với cô vài lời..."
Lão ngoắc tay với nữ luật sư.
Tôn Phúc Cảnh dùng tay trái ra hiệu, còn tay phải của lão, vẫn luôn mò mẫm trong túi áo sâu của áo khoác, hiện tại, tay phải của lão đang dùng phương thức nắm lại, chầm chậm rút ra.
Hạ Chi Quang vô tình liếc qua, sắc mặt chợt biến, quát lên: "Hành động!"
Mà Lâm Vân vốn ngồi ngay bên cạnh Tôn Phúc Cảnh, cô chỉ vừa nghiêng người đã sát lại gần Tôn Phúc Cảnh, chờ đợi cô, không phải dặn dò riêng tư gì của Tôn Phúc Cảnh, mà là một họng súng đen ngòm.
Nòng súng đè trên huyệt thái dương của Lâm Vân.
Biến hóa trong chốc lát này giống như công tắc của thuốc nổ bị nhen lửa, sau một hồi tia lửa ken két bắn ra tứ phía, một tiếng nổ vô thanh nhưng lại cực lớn vang lên trong đầu tất cả mọi người, bản năng của thân thể chiến thắng tốc độ của lý trí, chỉ nghe "soạt' một tiếng, Hạ Chi Quang, Trịnh Thuần Cảnh, toàn bộ cảnh sát, đều rút ra súng lục giắt bên hông, nòng súng nhắm thẳng vào Tôn Phúc Cảnh.
Hai phe đối lập, đối mặt với nòng súng phía trước, Tôn Phúc Cảnh không hề sốt ruột, khóe miệng nhếch sang hai bên, ý cười thân thiện trở nên âm u khủng bố:
"Nói rồi, đừng có gấp. Nếu như gấp, vậy thì đầu của cô ta sẽ không còn đâu."
"Tôn Phúc Cảnh!" Vu Tiểu Bân miệng lưỡi nhanh nhẹn nhất, hét lớn, "Buôn bán khiêu dâm cùng giết người là hai trường hợp khác nhau, ông đừng sai càng thêm sai!"
"Đối với các cậu có lẽ là không giống nhau, nhưng đối với một ông già mà nói, mười năm cùng tử hình có gì khác nhau? Tôi giết cô ta, trên đường hoàng tuyền còn có một cô gái trẻ tuổi bầu bạn."
Súng của lão dí vào huyệt thái dương của nữ luật sư, nữ luật sư bị dọa đến ngây dại, gương mặt cứng ngắc gần như tấm gỗ, mà tấm gỗ này đang co quắp kịch liệt, đôi mắt cô giống như vòi nước mất đi khống chế, nước mắt cuồn cuộn chảy ra: "Cứu... Cứu... Cứu tôi..."
Cảnh sát quả thật có ưu thế áp đảo —— thế nhưng không có tác dụng, trong tay Tôn Phúc Cảnh có con tin.
Đây chính là thịt mềm dưới áo giáp, là trái tim trong sắt thép, mạch máu của bọn họ bị đối phương bóp trong tay, bọn họ nhất định phải bảo vệ mỗi một người dân vô tội.
"Lui về phía sau." Tôn Phúc Cảnh ra lệnh cho cảnh sát "Lùi tới ngoài cửa đi, tôi đếm đến ba, nếu như các cậu vẫn không lui về phía sau —— "
"..."
Hạ Chi Quang cùng Trịnh Thuần Cảnh mang theo những người còn lại, chậm rãi lui về phía sau, một đường đi đến cửa.
Sau đó Trịnh Thuần Cảnh lách người, lách vào tường phía sau, lập tức báo cáo tình huống hiện trường với tổng bộ, báo cáo xong xuôi, hắn đột nhiên cảm giác chỗ cầu thang có động tĩnh, lập tức giơ súng hướng đi về phía cầu thang.
Sau đó hắn nhìn thấy một cái đầu thò ra, đầu của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp lén lén lút lút, vẫy tay về phía hắn.
*
"Cánh tay, bắp cánh tay phải."
"Cậu tự bắn mình một phát rồi mới qua đây, đổi với cô ta."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com