Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

giờ đều đều mỗi ngày 1 chap nhá.

_____

"Ai nha, thật đáng ghét..."

Lúc này, thang máy vang lên một tiếng "ting", dừng lại trước tầng mà bọn họ đang đứng, thấp thoáng có tiếng người từ trong thang máy truyền tới, có người muốn đi ra.

Hai người bỗng tỉnh táo lại, sau đó giấu đầu lòi đuôi mà cùng nhìn sang chỗ khác.

Hoàng Tuấn Tiệp thả đồng xu vào trong lòng bàn tay, lười nhác nhìn về thang máy phía trước, rất nhanh, cửa thang máy mở ra, hai cô gái trẻ tuổi mặc đồ công sở, bên trái là một người cao lớn tóc ngắn, bên phải lại là một cô gái thấp bé tóc dài.

Cô gái tóc dài cầm hoa khô trong tay, sầu não nói:

"Không cẩn thận mua nhầm rồi, muốn mua hoa tươi cơ."

"Hoa khô để được lâu hơn hoa tươi mà. Hoa tươi quản lý còn phải chăm sóc phiền phức lắm."

"Nhưng hoa tươi đẹp, còn ngửi được hương hoa nữa."

"Cô xịt nước hoa vào cũng thơm thôi." Cô gái tóc ngắn khuyên nhủ "Tôi vừa mua một chai nước hoa có mùi hoa tươi, xịt nhiều lần vào, đảm bảo còn thơm hơn cả hoa tươi luôn ấy."

Huyệt thái dương của Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên giống như bị đấm một quyền thật mạnh, đại não mạnh mẽ rung lên!

"Sao thế?"

Giọng nói kinh ngạc của Hạ Chi Quang vang lên, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới phát hiện chính mình đang nắm chặt lấy tay của Hạ Chi Quang.

"Tôi nghĩ tới một chuyện." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Cậu còn nhớ mùi hương trên lá thư thu được từ Khổng Thủy Khởi nồng như thế nào không?"

Hạ Chi Quang nhíu mày: "Cân nhắc đến bức thư này đã được gửi từ lâu, mùi hương lưu lại bên trên đúng là tương đối rõ ràng, nhưng cũng phải cân nhắc đến Khổng Thủy Khởi cất giữ nó trong túi zip..."

Có "tương đối rõ ràng" là đủ rồi! Hoàng Tuấn Tiệp không nghe Hạ Chi Quang nói xong đã trực tiếp kéo người chạy vào văn phòng của Luyện Đạt Chương.

Tường kính của văn phòng vẫn trong suốt như cũ, sau tường kính, Luyện Đạt Chương đưa lưng về phía anh, mặt hướng về bàn làm việc to đến khác thường của chính mình, lau chùi một cái cân tiểu ly đang được đặt trên mặt bàn.

Tiếng động vào cửa đánh thức Luyện Đạt Chương, Luyện Đạt Chương quay đầu áy náy nói: "Chờ lâu rồi sao? Thật ngại quá, tôi xong ngay đây."

"Nước hoa trên bức thư là anh cố ý xịt vào. Lá thư đó được gửi từ bưu điện đến tay cảnh sát, qua khoảng hai ngày vẫn sẽ lưu lại hương nước hoa, cho nên nó không phải là không cẩn thận dính vào."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn gương mặt đoan chính nhã nhặn của hắn, từ từ nói:

"Luyện Đạt Chương, một phen nói dối vừa rồi của anh, thật sự đặc sắc, tất cả mọi người đều bị anh lừa gạt."

"Không, không đúng, phần lớn những gì anh nói đều là thật, chỉ có điều đã gia công một chút, lời nói dối chân thật, không hổ với học vấn của anh, với công việc của anh, anh thật sự rất am hiểu chuyện này. Anh nói không sai, Tân Vĩnh Sơ không nên chịu đựng nhiều như vậy, bởi vì anh —— mới là chủ mưu của vụ án"

Luyện Đạt Chương buông xuống cân tiểu ly trong tay.

Hắn đầy hứng thú mà nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục.

Trong mắt, trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng xẹt qua một loạt lời khai của từng người khác nhau, cuối cùng dừng lại ở câu nói mà anh và Hạ Chi Quang nghe được từ khách sạn cách vách.

Luyện Phán Phán oán giận: "Phiền phức hơn rồi, còn phải đợi ông ta mở cửa lén lút kiểm tra."

Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa tập trung tinh thần, các loại chứng cứ, đủ loại logic, phân tán rồi lại tập hợp trong đầu anh, anh nói ra suy luận hoàn toàn khác biệt khi nãy —— hoặc là nói, suy luận đã tiến thêm một bước:

"Thời điểm Tân Vĩnh Sơ tìm tới anh, anh không hề muốn tham gia vào chuyện báo thù này. Có lẽ kế hoạch ban đầu của Tân Vĩnh Sơ chính là giống như video giết người của hắn, tìm tới Triệu Nguyên Lương, ép Triệu Nguyên Lương khai ra đồng bọn. Nhưng loại hành vi này dưới cái nhìn của anh cực kỳ buồn cười, hơn nữa còn rất khó lấy được kết quả hữu dụng, cho nên anh căn bản không lập tức đồng ý với hắn."

"Nhưng anh là một người khéo đưa đẩy, anh cũng không lập tức từ chối hắn. Một mặt, anh lo sợ Tân Vĩnh Sơ đã đi đến bước đường này sẽ chó cùng rứt giậu; mặt khác, anh từng được Thang Chí Học vươn tay giúp đỡ, nếu như lập tức từ chối, anh sẽ trở thành một người vong ân phụ nghĩa.

"Hai người từng nhiều lần liên hệ với nhau, trong đó có một buổi chiều bị Luyện Phán Phán quay về nhà gặp được. Ngày ấy, Luyện Phán Phán trốn tránh Tân Vĩnh Sơ nhảy cửa sổ tiến vào, mà anh, trốn tránh Luyện Phán Phán đột nhiên về nhà.

"Anh rất giật mình, con gái mình vì sao lại trốn học về nhà trong khi mình không biết gì cả, anh lặng lẽ đi theo cô bé, anh thấy cô bé bước lên xe của một người đàn ông xa lạ, buổi tối còn lén lút chạy ra ngoài, hừng đông mới về nhà."

"Cái này cũng là nguyên nhân tại sao từ trước đến giờ không quan tâm con gái, nhưng dạo gần đây cứ đến tối lại phải đi một xung quanh kiểm tra phòng của Luyện Phán Phán, anh sớm đã phát hiện ra bí mật ban đêm của cô bé, điểm này cũng có thể giải thích tại sao lúc ở cục cảnh sát, trong khi vợ anh gần như sụp đổ hoàn toàn thì anh lại có vẻ trấn định như thế, hoàn mỹ phô bày hình thượng người cha có thể thấu hiểu con cái nhất, vĩ đại nhất."

"Thế nhưng lúc đó, khi mới vừa biết được chuyện này, anh đã giận tím mặt, nhưng cũng có nghi ngờ: Luyện Phán Phán gần như bị vợ anh giám sát 24/24, không phải ở nhà thì cũng ở trường, sao lại có thời gian làm ra chuyện như vậy? Một cô bé 15 tuổi sao có thể qua mặt điều tra của luật sư chuyên nghiệp như anh, rất nhanh, anh phát hiện ra cô bé chơi cos, tiêu tốn rất nhiều tiền, phát hiện ra quan hệ trai gái giữa cô bé và Trần Kiến Ảnh, phát hiện ra các chị em tốt bên cạnh cô bé, cùng với khởi nguồn hội tụ của tội ác —— giáo dục Phúc Hưng."

"Luyện Đạt Chương, anh biết Tôn Phúc Cảnh." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Một đồng nghiệp của anh có để lại lời khai, nói anh chỉ biết đặt lợi ích lên đầu, con gái đi học thêm sẽ lập tức lấy lòng giám đốc cơ sở học thêm."

"Tôi không biết anh đã sinh lòng nghi ngờ Tôn Phúc Cảnh từ khi nào, thật ra anh và Tân Vĩnh Sơ rất giống nhau, hắn bởi vì Triệu Nguyên Lương nghèo khổ trong quá khứ, phát đạt ở hiện tại mà nghi ngờ lão ta, anh đương nhiên cũng có lý do nghi ngờ Tôn Phúc Cảnh, đặc biệt là Tiền Thụ Mậu bên cạnh Tôn Phúc Cảnh, hắn vốn tên Tiền Hưng Phát lại không biết vì sao mà phải đổi tên."

"Anh là một kẻ nhát gan, anh đã phát hiện ra, nhưng không dám đào sâu, cũng không muốn đào sâu, anh chỉ giấu nghi ngờ vào trong lòng.

"Mãi đến khi anh phát hiện con gái cưng của anh bởi vì học ở giáo dục Phúc Hưng mà lầm đường lạc lối, chuyện này không chỉ khơi dậy ngọn lửa báo thù dưới đáy lòng anh, còn khơi dậy nghi ngờ năm xưa."

"Ngay vào lúc này, trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên một linh cảm giống như thiên tài.

"Như tôi đã nói lúc trước, chỉ cần lý giải được điểm mù "vừa là người bị hại vừa là hung thủ", vậy thì vụ án của anh và Tôn Phúc Cảnh, không cần suy luận cũng có thể từ một suy ra hai.

"Cho nên, không cần biết là anh có được gợi ý từ trong tay lão Tôn hay là anh tự bày ra quỷ kế để chính mình trúng độc bạc nitrat rồi đẩy lên đầu họ Tôn, một khắc kia, anh đã xác định Tôn Phúc Cảnh chính là hung thủ sát hại Thang Chí Học 22 năm trước. Nhưng anh không hề nói cho Tân Vĩnh Sơ."

"Bởi vì anh muốn báo thù, anh hoàn toàn lợi dụng hắn.

"Anh —— muốn thông qua màn báo thù của hắn, dẫn dắt cảnh sát, điều tra con gái anh, sau đó sẽ đưa Tôn Phúc Cảnh lên đài hành hình!

"Ngày 15 tháng 1, khi đó nghỉ đông vừa mới bắt đầu không lâu, cũng chính là sau ngày Luyện Phán Phán gặp được Tân Vĩnh Sơ khi vừa nghỉ đông, anh nghĩ ra kế hoạch báo thù, báo cho Tân Vĩnh Sơ, bảo hắn mua bạc nitrat.

"Anh hẳn là đã nói với hắn như thế này, là một luật sư, anh hiểu rất rõ cảnh sát, phương pháp thông thường không có cách nào khiến cảnh sát một lần nữa coi trọng bản ản cũ từ 22 năm về trước."

"Tân Vĩnh Sơ đã tin. Về phần sau đó làm cách nào gửi thư cho truyền thông, làm cách nào diễn đạt, lại càng do anh một tay mưu tính."

"Suy cho cùng, loại người 22 năm qua vẫn cứ lang bạt khắp chốn như Tân Vĩnh Sơ sao có thể biết rõ truyền thông, biết rõ mua người định hướng chiều gió, biết rõ làm sao thổi phồng đề tài, biết rõ làm sao ép cảnh sát điều tra như anh được đây?"

"Anh cố ý xịt nước hoa của Luyện Phán Phán lên bức thư gửi cho Khổng Thủy Khởi, anh biết cảnh sát nhất định sẽ điều tra mối quan hệ cá nhân của người bị hại, một khi tra được anh và Tân Vĩnh Sơ có mối thù xưa, vậy thì vô cùng có khả năng là đầu độc mang tính xác định."

"Mà đầu độc mang tính xác định luôn có thể liên tưởng đến hợp mưu cùng với người bên cạnh anh. Như vậy, nước hoa cùng mực in đều có thể rõ ràng chỉ về con gái của anh, khiến cô bé trở thành kẻ tình nghi."

"Kế hoạch của anh vô cùng thuận lợi, tôi và cảnh sát Hạ bên cạnh tôi từng bước từng bước dựa theo kế hoạch của anh tra được Trần Kiến Ảnh, tra được giáo dục Phúc Hưng, tra được Tôn Phúc Cảnh."

"Pháp luật xét xử Tôn Phúc Cảnh, ác ý giết chết Tiền Thụ Mậu, Tân Vĩnh Sơ trả thù Triệu Nguyên Lương, Trần Kiến Ảnh tiến vào ngục giam, con gái anh ở trong cục cảnh sát biết được phản nghịch của chính mình lại là công cụ kiếm tiền của người khác mà thất thanh khóc rống.

"Lúc này, anh đứng dậy, trở thành bức tường chắn trước mặt con gái anh."

"Rất tốt, rất thông minh. Anh căn bản không giống như các bậc cha mẹ bình thường, một khi biết được con gái mình lầm đường lạc lối sẽ giống như trời đất sụp đổ, ở nhà cãi nhau om tỏi thậm chí đánh con. Anh là một người thông minh, anh xem thường những phương thức thô bạo đơn giản như thế. Anh biết mình làm như vậy chỉ có thể kích động con gái càng trở nên phản nghịch, dù cho cô bé nhất thời khuất phục, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt khuất phục."

"Cho nên anh lựa chọn thủ pháp trả thù vô cùng tinh vi để bù đắp sai lầm vốn đã hỏng bét. Anh căn bản không cần thiết phát sinh bất kỳ xung đột kịch liệt nào với con gái, đã có cảnh sát giúp anh làm kẻ ác đâm thủng chân tướng."

"Anh chỉ cần đứng ra vào thời điểm mọi thứ đã kết thúc. Con gái của anh sẽ yêu anh, cô bé bắt đầu sùng bái anh. Anh là cha, là núi cao, là anh hùng."

Nói tới chỗ này, Hoàng Tuấn Tiệp lấy hơi, lại lạnh lùng nói:

"Còn có Tân Vĩnh Sơ, giống như anh đã nói, hắn không muốn làm hại người khác, để anh phải tự nguyện ăn kẹo độc thôi là hắn đã thấy hổ thẹn trong lòng. Cho nên anh biết, anh trăm phần trăm xác định, trong lời khai cuối cùng của hắn khi đang ở trong ngục giam, anh nhất định là đồng phạm hi sinh bản thân phụng hiến bản thân nho nhỏ không đáng chú ý kia, một kẻ hèn mọn sống động như thật, một kẻ cả đời chỉ có một lần dũng khí giống như anh mới vừa biểu diễn ban nãy. Phạm tội hoàn mỹ thông minh cỡ nào, lợi dụng tất cả mọi người còn có thể toàn thân rút lui!"

Lời kể dài như vậy giống như là phán xét đối với hắn.

Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, Luyện Đạt Chương ngồi vào chỗ ngồi.

Khi những gì mình làm bị người khác bóc trần từng chuyện một, thâm tâm rất khó mà không lắc lư dao động theo được, xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn, là con gái của hắn.

Con gái của hắn.

Con gái mới 15 tuổi.

Hắn đi theo vào khách sạn, bức tường mỏng manh của khách sạn không che đậy được bất cứ thứ gì, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ khó nghe, dơ bẩn, xấu xí kia, cơ thể hắn đang run lên, hàm răng cũng đang run lên, ngay cả não hắn cũng đang run lên.

Đầu óc trống rỗng, giống như có người xốc lên đỉnh đầu hắn, rót vào nước sôi mới vừa đun xong, não hắn trắng toát, nổ tung ngay bên trong đó.

Chính thời khắc này, hắn quyết định.

"Cảnh sát Hoàng ——" Luyện Đạt Chương nói ra ba chữ, hắn mỉm cười, ánh mắt lần lượt chuyển qua Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang "Xin lỗi, tôi nói sai rồi, thầy Hoàng, tuy rằng cậu không phải cảnh sát, nhưng có lúc còn làm được nhiều chuyện hơn cả cảnh sát. Khi ở đồn, có một câu là tôi thật lòng nói ra."

"Tôi quả thật có lỗi với Phán Phán." Luyện Đạt Chương "Đây là tội của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi."

Hắn từng gặp Tôn Phúc Cảnh.

Năm ngoái, hắn và Bối Giai xách theo giỏ hoa quả, bên dưới quả thanh long còn có một thẻ ngân hàng, hai người đến nhà của giám đốc giáo dục Phúc Hưng làm khách. Hắn còn cảm thấy Bối Giai rất buồn cười, đóng tiền đi học, ngày lễ ngày tết tặng quà cho giáo viên của trường thì cũng thôi, nhưng ngay cả đi học thêm cũng phải quà cáp.

Bối Giai nói, may mà bà Tôn có qua lại với cô trong công việc, đúng là rất có thể diện.

Bọn họ vào nhà, hắn nhìn thấy Tôn Phúc Cảnh, Tiền Thụ Mậu cũng đang ở đó, hắn nhận ra bọn họ.

Nhưng Tôn Phúc Cảnh đã quên mất hắn, bây giờ ông lão một mặt hiền lành, đầy người nhang khói chỉ nói "Trông cậu có hơi quen quen", còn lôi kéo giới thiệu Tiền Thụ Mậu. Dưới ánh mắt giục giã của vợ, hắn cũng bật cười, đưa hoa quả tới, nhờ đối phương quan tâm con gái của mình nhiều hơn.

Ngày đó bọn họ trò chuyện vui vẻ, Tôn Phúc Cảnh bảo đảm sẽ chăm sóc Phán Phán thật tốt, đến lúc bọn họ sắp đi về rồi, Tôn Phúc Cảnh còn đuổi theo, quở trách trả lại thẻ ngân hàng cho bọn họ.

Tối đến khi đi ngủ, Bối Giai còn nói với hắn: "Tiết kiệm không ít tiền, là nhờ gương mặt đẹp của anh đấy."

Hắn cảm thấy buồn cười.

Buồn cười thì thế nào? Giống như Bối Giai từng nói, phải thực tế một chút, hắn công thành danh toại, có vợ có con, sự việc đã trôi qua lâu như vậy rồi —— vậy hãy để nó triệt để trôi qua. Người chết đừng quấy rầy cuộc sống của người ở lại nữa.

Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại càng buồn cười.

Tội ác sẽ không bởi vì hắn nhắm mắt không nhìn, bưng tai không nghe mà biến mất.

Hắn đã từng có cơ hội kiên trì giải oan cho Thang Chí Học, bắt được tội ác này, nhưng hắn bỏ qua, thời điểm người nhà của Thang Chí Học tìm tới, hắn đúng là vì thế mà đau đớn, vì thế mà xấu hổ, nhưng không có nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, cuộc sống của chính hắn quan trọng hơn báo ân, cho nên hắn từ bỏ.

Vì vậy thời điểm hắn công thành danh toại, vợ con đầy đủ, báo ứng đến rồi.

Con gái của hắn, bởi vì giáo dục Phúc Hưng của Tôn Phúc Cảnh mà một bước rơi vào vực sâu.

Vòng vòng chuyển chuyển, hắn nhắm mắt bưng tai, rốt cuộc báo ứng ập lên con gái hắn.

Là hắn đưa con gái tới thế giới này.

Hiện tại hắn có trách nhiệm, phải sửa chữa sai lầm này.

"Trên tòa án chỉ nói chứng cứ, không nói suy luận." Luyện Đạt Chương thở dài "Cho nên xin lỗi thầy Hoàng, những gì cậu nói chỉ là suy luận."

"Quan tòa sẽ chỉ nhìn thấy, video chứng minh tự mình giết người của Tân Vĩnh Sơ là hắn nhất thời nghĩ ra, kích động phạm tội, tôi không có cách nào trở thành đồng phạm giống như trong suy luận của thầy Hoàng, cũng không thể nói là chủ mưu, tôi chỉ là tạo thành uy hiếp với sinh mạng của chính mình. Tuy rằng lời này nghe có vẻ rất nguỵ biện, nhưng cho dù tôi không nói, lúc ra tòa luật sư của tôi cũng sẽ thay tôi nói như vậy."

Hoàng Tuấn Tiệp gần như nghiến răng: "Ngay cả ý tưởng quay phim cũng là anh nghĩ ra?!"

"Pháp luật do người quy định." Luyện Đạt Chương không trả lời thẳng câu hỏi của Hoàng Tuấn Tiệp "Đã như vậy, nó định sẵn sẽ bị người lợi dụng. Năm đó thầy của tôi từng nói với tôi, tôi nhỏ yếu là bởi vì tôi căn bản không hiểu pháp luật. Tôi vô cùng bội phục cảnh sát, cũng rất bội phục những người kiên trì không ngừng truy tìm chân tướng; thế nhưng không thể phủ nhận, chấp hành chính nghĩa cần phải trả giá, nếu không tại sao khi gặp phải những vụ án nghiêm trọng các cậu lại muốn thành lập tổ chuyên án đây? Không phải tất cả những người chịu oan sai đều có thể gặp được cảnh sát thông minh như cậu và cảnh sát Hạ ——Thang Chí Học năm đó, đã không thể gặp được."

"Cho nên anh lựa chọn dùng phương thức của anh, bắt người khác trả giá thay, đánh cắp chính nghĩa." Hoàng Tuấn Tiệp cười khẩy "Thế sự đỗng minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương *, luật sư Luyện, anh đã dạy cho tôi một bài học rồi."

*世事洞明皆学问,人情练达即文章: Là hai câu thơ trong tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng, theo Từ điển Hán Nôm nghĩa là thế sự tinh thông đều nhờ vào học vấn, nhân tình lịch duyệt mới đạt thành văn chương.

"Mỗi người đều đang dạy cho người khác, Tân Vĩnh Sơ cũng đang dạy cho tôi. Năm đó hắn đánh tôi, là bởi vì nhìn không nổi tôi nhu nhược như vậy, hắn đánh tôi xong mới nói cho tôi, bị người ta bắt nạt phải nhớ đánh trả. Tôi với Tân Vĩnh Sơ không phải kẻ thù của nhau, chúng tôi là bạn, chỉ là bạn chưa chắc sẽ có mục tiêu giống nhau."

Đây là câu nói cuối cùng của Luyện Đạt Chương.

Sau đó hắn dựng thẳng ngón tay, ngậm ngón trỏ vào trong miệng.

Hắn ngồi trên ghế trưởng phòng rộng lớn, sau lưng là cửa sổ sát đất, dưới cửa sổ sát đất, là thành thị huy hoàng, là ngựa xe như nước.

Trước mặt hắn là bàn làm việc to lớn, cân tiểu ly đặt ngay phía trước.

Dưới cân tiểu ly, hắn một lần nữa duỗi tay về phía Hạ Chi Quang, tao nhã lễ độ:

"Thôi, cứ tạm giữ hành chính tôi đi, các cậu hẳn là cũng chỉ có thể tạm giữ hành chính tôi thôi."

*

Bọn họ đưa Luyện Đạt Chương về đồn.

Suốt đường đi, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn không vui, đến cổng cục cảnh sát rồi, anh bước xuống xe của Hạ Chi Quang, người phía sau dặn anh về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh cũng chỉ hừ hừ cho có lệ, sau đó đi tới ngồi xuống băng ghế trong công viên.

Sau lưng anh là tường ngoài của cục cảnh sát, bên trên có một hàng chữ màu đỏ rất lớn.

"Trung thành chính nghĩa, công bằng chấp pháp."

Bây giờ cục cảnh sát đều thích dán biểu ngữ tuyên truyền, không cần biết trong hành động thực tế có thể hoàn toàn làm được hay không, miễn sao khẩu hiệu hô lên, thì sẽ cứ như có mục tiêu cắm ở phía trước, có roi da treo ở trên đầu, dù như thế nào, đều sẽ càng thêm cảnh giác.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống, muốn gọi xe về nhà.

Nhưng anh ngồi xoay điện thoại, hơi thất thần, không cẩn thận lại rơi vào suy tư, mãi đến khi giọng nói của Hạ Chi Quang một lần nữa vang lên, đánh thức anh.

"... Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Ơ, sao cậu lại ra đây rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp nói xong, bỗng cảm thấy xung quanh có chút không đúng, ánh sáng đã trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn vào ánh mắt chăm chú của Hạ Chi Quang "Là mây đen sao?"

"Là trời tối rồi."

Hạ Chi Quang trả lời. Trời đã tối, nhưng đèn đuốc trong thành phố cũng đã sáng lên, từng con phố lên đèn điểm sáng thành thị thuộc về đêm tối, khiến đêm tối trở nên sáng rõ như ban ngày.

"Không để ý lắm." Hoàng Tuấn Tiệp "Thật ra tôi đang suy nghĩ tình tiết trong tiểu thuyết."

"Suy nghĩ ——" Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn đồng hồ "Suốt tám tiếng đồng hồ?"

"Sáng tác cần phải đắm chìm, chỉ là hôm nay chìm đắm có hơi lâu —— "

"Anh cảm thấy bị Luyện Đạt Chương đánh bại?" Hạ Chi Quang vạch trần thẳng.

"Nói thật tôi không cảm thấy như vậy." Hoàng Tuấn Tiệp phủ nhận.

Hạ Chi Quang hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười trào phúng.

"Luyện Đạt Chương quả thật có khả năng thoát khỏi trừng phạt của pháp luật, nhưng hắn không thể thoát khỏi đôi mắt của thám tử." Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục phủ nhận "Suy luận của tôi tuy là ngay từ đầu có xảy ra sơ suất nho nhỏ, nhưng cuối cùng, nó vẫn hoàn hảo không chút tì vết như cũ. Thân làm thám tử, tôi không có điểm thất bại nào hết."

"Đổi góc độ khác mà nhìn chính mình đi." Hạ Chi Quang lạnh nhạt nói "Anh cũng đâu phải muốn làm thám tử"

"Điểm này trước đây chúng ta đã nói qua rồi."

"Ừm, nhưng điều này chỉ chứng minh anh tự gạt bản thân mấy ngày nay mà thôi." Hạ Chi Quang trả lời.

Lần này đổi thành Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, nụ cười giễu cợt từ trên mặt của Hạ Chi Quang đã lan sang khóe miệng của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Cho nên cậu muốn nói, tôi không phải cảnh sát nhưng lại có trái tim của người cảnh sát, lo lắng pháp luật không thể phán xét Luyện Đạt Chương; mà cậu làm cảnh sát lại không có cảm giác gì với vụ án này, đúng không?"

"Đúng là tôi không có phẫn nộ như anh."

Hạ Chi Quang nói, nhưng không phải lạnh nhạt thờ ơ, ngay sau đó cậu còn bổ sung:

"—— Bởi vì vụ án còn lâu mới kết thúc. Cảnh sát còn có thể tiếp tục thu thập chứng cứ, sau đó còn có viện kiểm sát, sau viện kiểm sát còn có tòa án. Cùng với anh, còn có rất nhiều người khác cũng đang nỗ lực vì chuyện này. Hoàng Tuấn Tiệp, trong vụ án này, Luyện Đạt Chương đúng là có khả năng vì không đủ chứng cứ mà vô tội được thả ra, nhưng hắn sẽ không trốn thoát dễ dàng như vậy. Mỗi một lần điều tra, mỗi một lần dò hỏi, mỗi một lần ra tòa, đều là một lần tra hỏi nghiêm khắc dành cho hắn. Về mặt pháp luật, về mặt đạo đức, về mặt tinh thần."

"Chấp hành chính nghĩa cần phải trả giá, phạm tội cũng sẽ phải trả giá tương tự. Khi người muốn phạm tội nhận ra được cái giá của phạm tội càng ngày càng cao, hắn sẽ sợ hãi phạm tội. Suy luận của anh, điều tra của tôi, cùng với nỗ lực của chúng ta, cũng là muốn để tội phạm vĩnh viễn nhớ rằng, cho dù đã trôi qua bao lâu, cho dù dùng phương thức gì, sau lưng hắn vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, tội ác của hắn sẽ không có chỗ che thân. Người này từ bỏ thì sẽ có người khác, thế hệ này từ bỏ thì sẽ có thế hệ khác. Đôi mắt kia thuộc về tập thể cảnh sát."

Cảm giác căng thẳng của Hoàng Tuấn Tiệp đã dịu đi.

"Nói cứ như cậu là người kế vị của tôi ý nhể." Khóe miệng anh vẫn còn dư lại trào phúng, nhưng trong trào phúng lại nhiều hơn một chút thân mật "Em giai cảnh sát, cậu có muốn trở thành chốn về của tôi không?"

"Có gì không thể?"

Tiếng còi xe trên đường cái giống như đạp lên giọng nói của Hạ Chi Quang mà gào hét, âm thanh đột nhiên xông tới tựa như mũi tên, xuyên thấu trái tim Hoàng Tuấn Tiệp. Anh nhìn về phía Hạ Chi Quang, gương mặt của cậu nhuộm đầy sắc màu, ánh sáng của đèn đường, ánh sáng của những tòa nhà cao vút, hội tụ thành cánh bướm mỹ lệ lại trong suốt, nghỉ chân trên gương mặt cậu.

Nếu như đây là một loại theo đuổi, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, anh đã rung động.

Nhưng đây lại không phải theo đuổi, chỉ đơn giản là một loại lý tưởng, một loại hy vọng, một loại gửi gắm e rằng không nên nói với anh của hiện tại. Anh rất nghi ngờ, Hạ Chi Quang chẳng qua chỉ là lại tái phát bệnh cuồng công việc mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Em trai này."

Hạ Chi Quang hình như đã bị gọi là em trai thành quen luôn rồi, chán không buồn sửa, chỉ cho khó hiểu nhìn anh.

"Nếu như quá khứ tôi không phải là cảnh sát, cậu có nói những lời này với tôi không?"

"Đương nhiên sẽ không." Hạ Chi Quang thản nhiên đáp lại.

"Cũng lạnh lùng đấy!" Hoàng Tuấn Tiệp khen ngợi "Cho nên cậu chỉ là yêu thích bộ đồng phục mà tôi đã từng mặc trên người, cậu hợp tác với tôi, cũng chỉ là muốn tìm tôi chơi trò cosplay nhân vật thôi, đúng không?"

Hạ Chi Quang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, chỉ nói: "Được rồi, lên xe đi, tôi đưa anh về nhà."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com