Chương 60
"... Sao lại nghĩ tới những thứ này?" Một lúc lâu, Hạ Chi Quang mới hỏi Hoàng Tuấn Tiệp.
"Khó khăn luôn có thể giúp con người chiến thắng chính mình." Hoàng Tuấn Tiệp than thở "Muốn tặng hoa hồng cho người đem phòng làm việc trở thành nhà như em vào lễ tình nhân, không khỏi quá khó khăn. Gửi đến nhà, không ai nhận hàng, rồi lại héo hết thôi, đưa đến văn phòng, ừm —— chỉ hại em bị người khác vây xem. Trái không được, phải cũng không xong, đương nhiên chỉ có thể động não, nghĩ ra phương thức mới."
Đi kèm với câu nói này, Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi bả vai của Hạ Chi Quang, bàn tay đan thật chặt với Hạ Chi Quang, đương nhiên cũng buông ra.
Hạ Chi Quang liếc nhìn lòng bàn tay của mình.
Lòng bàn tay của cậu đã để lại một vệt nhàn nhạt, là đường viền của hoa hồng.
Giống như bông hoa hồng này không có thực thể, thật sự từ trong tay Hoàng Tuấn Tiệp chuyển sang lòng bàn tay cậu. Cậu khẽ nắm tay, hoa hồng khép lại; mà cậu xòe tay, hoa hồng sẽ nở rộ.
"Đương nhiên, tôi có thể nghĩ ra được cách này cũng là nhờ phúc CCTV của em rất biết chọn góc chết." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn động tác của Hạ Chi Quang, cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì vậy lại khen thêm một câu.
"Lúc nãy anh nói..." Hạ Chi Quang mở miệng.
"Hả?"
"Chờ có thời gian sẽ cho anh làm." Bất thình lình, một nụ hôn rơi vào khóe miệng Hoàng Tuấn Tiệp, thời điểm hôn môi, lời nói nấp trong đầu lưỡi cũng lén lút đưa ra "Do tôi chủ động cũng được."
Nói xong Hạ Chi Quang đứng lên.
Hoàng Tuấn Tiệp trơ mắt nhìn đối phương nghiêm mặt, lại từ trạng thái tán tỉnh biến thành trạng thái làm việc vô tình lạnh nhạt hờ hững.
"Đêm nay chúng ta sẽ thẩm vấn đột xuất Chư Hoán, vừa nãy phát hiện được một khoản tiền lớn từ trong điện thoại bị tịch thu của hắn, người trả tiền thế mà lại là Đoạn Hồng Văn, cũng chính là chồng của Ngụy Chân Châu, người cung cấp thông tin nói rằng đã nhìn thấy Mạc Nại khi đang đi mua thức ăn. Ngụy Chân Châu cùng Đoạn Hồng Văn lại có nhiều phương diện liên quan đến Trác Tàng Anh, Cao Sảng. Đây là một vòng quan hệ khép kín, cũng không phải trùng hợp, tôi nghĩ Ngụy Chân Châu có khả năng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không nói với cảnh sát tại sao mình lại nhìn thấy Mạc Nại. Trên người Mạc Nại không có tiền bạc của cải hắn cướp đi từ nhà họ Trác, những thứ này nhất định đã bị hắn để ở nơi nào đó, những thứ đó có lẽ còn giấu manh mối. Hắn không chịu nói, mà Chư Hoán quen biết với hắn có thể sẽ nói."
Cậu nói nhiều như vậy, ngoại trừ thông báo tình huống hiện tại cho Hoàng Tuấn Tiệp, còn muốn dặn dò một chút.
"Anh có thể về nhà nghỉ ngơi luôn. Đến nhà tôi đi, nhà tôi gần. Tôi đưa chìa khóa cho anh."
Một đường lắng nghe, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hứng lắm, thật là, chẳng lẽ những chuyện này anh lại không biết phân tích không biết xử lý hay sao, còn cần Hạ Chi Quang đến cố ý nhấn mạnh một lần?
"... Còn có thể đặt thêm một chút hoa hồng."
Hoàng Tuấn Tiệp run lên, lực chú ý phân rã ra khắp nơi một lần nữa tập trung lại, anh nhìn về phía Hạ Chi Quang, lúc này hình như đối phương cũng không giống trước đây lắm.
Hạ Chi Quang trưng ra gương mặt lạnh lùng, lại lặng lẽ nháy mắt với anh, bên mắt phải, nốt ruồi dưới đuôi mắt giống như vì sao vụt sáng giữa bầu trời đêm.
"Ngủ trên cánh hoa hồng, hiệu quả thị giác hẳn là cũng không tệ lắm đâu nhỉ?"
Đây là câu nói cuối cùng của Hạ Chi Quang, sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người này rút tờ giấy, lót vào lòng bàn tay, đi thẳng ra khỏi văn phòng, giống như cậu vừa nói, nhiệm vụ tối hôm nay còn rất nhiều, các tổ viên khác có thể về nhà nghỉ ngơi, mà Hạ Chi Quang sẽ không, cũng không thể lựa chọn về nhà ngủ.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, anh dứt khoát duỗi chân.
Nước ép thanh long, giường hoa hồng.
Có thời gian.
Nghĩ cũng biết, cái mà Hạ Chi Quang gọi là có thời gian, đương nhiên là hai ngày sau khi vụ án hoàn toàn kết thúc. Còn những lúc khác, cho dù Hạ Chi Quang đồng ý, anh cũng không làm nổi chuyện không phải người như vậy.
Ừm ——
Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên tìm được động lực phá án kỳ quái.
*
"Giải thích số tiền một vạn tệ mà Đoạn Hồng Văn chuyển cho cậu đi."
Chư Hoán ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn nghe thấy câu này mà ngẩn ra, Đoạn Hồng Văn là ai thế? Sau đó, khoản tiền một vạn tệ vô cùng hài hước kia khiến hắn nhớ lại hết thảy.
Ẹ... Chuyện này phải nói như thế nào đây.
Tại sao cảnh sát muốn hỏi chuyện này?
Chư Hoán nhanh chóng nghĩ cách, thực tế khác với lý thuyết, bộ luật hình sự mà gắn đã gặm nát chỉ để chuẩn bị cho giờ khắc này, xoắn tới xoắn lui, cuối cùng xoắn thành một mảnh giòn tan, một điều hữu dụng cũng không đọc ra được.
Nguy rồi, làm sao mới có thể tránh tội càng thêm tội? Chư Hoán hận lòng tham của mình quá nặng, đọc sách luật chỉ chọn những điều khoản hữu dụng, lại còn đi đọc sách free của thư viện nữa chứ.
"Sếp ơi, chuyện này... Chuyện này thì có liên quan gì đến cái chết của Tiểu Mạn chứ, chỉ là chút thu nhập thêm thôi mà? Anh cũng không thể... Không thể không cho tôi đi kiếm tiền đúng không." Chư Hoán vắt hết óc.
Tiểu Mạn chính tên của cô gái tử vong trong KTV.
"Hỏi cậu thì cậu cứ thành thật trả lời đi, đừng có đánh trống lảng. Thu nhập thêm loại nào, vì sao hắn phải cho cậu tiền, vì sao hai người lại biết nhau."
Chư Hoán nuốt nước bọt, cẩn thận dè dặt trả lời: "Tôi chính là...Tương đối biết ăn nói, có thể chỉ điểm đúng hướng cho người ta, hắn, hình như gia đình hắn không được yên ấm, tôi đến an ủi khuyên nhủ ông chủ kia, ông chủ tâm tình tốt, đúng, tâm tình tốt nên đã thưởng cho tôi."
"Chỉ điểm đúng hướng?" Người thẩm vấn lạnh lùng nói "Sao cậu không nói mình một quẻ ngàn vàng, đoán đâu trúng đó luôn đi."
"Chuyện này dù sao cũng là phong kiến mê tín." Chư Hoán cười ngại "Mà nói đi nói lại, không phải có câu nói, phần cuối của khoa học là thần học, một góc độ khác của phong kiến mê tín chẳng phải là thứ mà khoa học vẫn không thể giải thích được à..."
Người thẩm vấn vỗ bàn.
Âm thanh vang dội, vang lên trong lòng Chư Hoán, vang đến mức tim gan phổi thận của Chư Hoán đều run lên.
Hắn thầm bĩu môi.
Gì đây, rõ ràng là nói thật, cái tên ngu ngốc kia đến tìm tôi thuê giết vợ hắn không phải chính là gia đình không hòa thuận, để tôi chỉ điểm đúng hướng sao. Không tin? Vậy thì chỉ có thể nói dối thôi.
"Là như thế này," Hắn trưng ra vẻ mặt thành khẩn, thời điểm gương mặt tròn tròn làm ra vẻ mặt thành khẩn, luôn có thể khơi dậy lòng tin của gái chưa chồng lẫn dâu nội trợ. "Tôi lén lút kinh doanh hình thức ưu tiên khám bệnh, người kia nói hắn nghe được từ chỗ bác sĩ Trác, muốn tới đây xem thử. Sếp, ưu tiên khám bệnh không phạm pháp đâu nhỉ?"
Mấy vị cảnh sát trước mặt Chư Hoán trao đổi ánh mắt với nhau, lại viết viết vẽ vẽ trên giấy, còn nhấn tai nghe, nghe chỉ thị từ bên ngoài.
"Mức tiền lớn sẽ cấu thành tội kinh doanh trái phép."
"Ồ..." Luật hình sự quả nhiên quá xem trọng tiền tài, Chư Hoán nghĩ thầm. Ai mà nghĩ đến làm sắp xếp ưu tiên khám bệnh thôi cũng phạm pháp?
"Có biết người này không."
Một bức ảnh được đẩy lên trước mặt Chư Hoán, trong ảnh là một người phụ nữ vóc người khô gầy sắc mặt vàng vọt, Chư Hoán không quen biết.
"Cô ấy là vợ của Đoạn Hồng Văn, trùng hợp nhìn thấy cậu trò chuyện với Mạc Nại, một đường đồng hành với nhau, vì vậy đã tố cáo các cậu với cảnh sát."
"Không thể nào!" Chư Hoán thất thanh hô lên.
Cảm giác tức giận khi bị lừa gạt nhanh chóng tràn ra trong lòng hắn, ngược xuôi ngang dọc, cơ mà cảnh sát vẫn chờ ở đây! Hắn tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại đi chung với Mạc Nại, nhưng mẹ nó đây rốt cuộc là kỹ năng đàm phán của cảnh sát hay là người phụ nữ kia nói dối lừa cảnh sát?
Còn có Đoạn Hồng Văn —— Đừng nói Đoạn Hồng Văn cũng đang ở trong đồn cảnh sát đấy chứ? Cảnh sát câu cá chấp pháp? Hắn lại nói dối những gì rồi? Chẳng lẽ hai vợ chồng nhà này lấy sắc lừa tiền hắn? Không đúng không đúng, đáng ghét, tình thế trở nên phức tạp, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì!
Chư Hoán muốn bình tĩnh suy xét tình huống hiện tại.
Nhưng mà cảnh sát sao có thể cho hắn thời gian suy nghĩ xem nên nói dối như thế nào, câu hỏi lạnh lẽo ngưng kết thành từng khối băng, mỗi một chữ là một khối băng, đổ ập xuống người hắn.
Thời gian trôi đi, Chư Hoán dường như nhìn thấy ánh mắt của hai vị cảnh sát đối diện càng ngày càng đầy nghi ngờ.
Đáng ghét, còn tiếp tục như vậy, dù lát nữa có nói thật ra cũng không ai tin —— đáng ghét đáng ghét, mẹ nó không nên tham lam thu một vạn tệ kia!
Hắn ngẫm lại, bỗng dưng nói: "Sếp, chị ta nhất định nói dối! Tôi nói thật, tôi khai hết, cái gã Đoạn Hồng Văn này không biết lên cơn thần kinh gì mà tới thuê tôi giết người, muốn giết vợ của chính hắn, người phụ nữ này, Ngụy Chân Châu. Tôi thấy hắn ta đúng là thằng ngu nên đã ghi âm lại lừa hắn một vạn tệ. Thật đó, đoạn ghi âm này tôi vẫn còn lưu trong Cloud, còn những chuyện khác tôi thật sự không làm, mụ Ngụy Chân Châu này nhất định có ý định trả thù, nói dối vu khống hãm hại tôi!"
*
Thẩm vấn chính là như vậy, một khi kẻ tình nghi mở miệng, mọi chuyện phía sau sẽ thuận lợi tựa như chẻ tre.
Rất nhanh, hắn đã không giấu nổi địa điểm giao dịch dưới gầm cầu vượt, cũng không thể không khai ra vị trí của khách sạn dưới chân cầu, đương nhiên, hắn cũng ậm à ậm ờ mà nói ra chuyện Mạc Nại sống ở đó, à, Chư Hoán nói thế này:
"Hắn bảo hắn tên Tàng Bạch, sao mà tôi biết hắn tên Mạc Nại được, trang điểm giỏi như thế, anh nhìn mặt của hắn xem, không phải mặt của Mạc Nại đúng không? Cảnh sát, là tôi chủ quan không nhận ra hắn là Mạc Nại, đối tượng chủ quan khách quan của chúng ta không thống nhất mà."
Hạ Chi Quang không hề do dự, lập tức dẫn người đột kích, lục soát nhà trọ dưới gầm cầu vượt.
Thu hoạch dưới gầm cầu cũng được kha khá, đầu tiên là tóm gọm một ổ hút chích hơn mười người, một ổ này khiến thành viên của tổ phòng chống ma túy cười đều ngoác cả miệng, đúng là nằm ngủ trong nhà, công lao từ trên trời rơi xuống, đội trưởng đội 2 mới được điều đến một tháng đã tặng cho bọn họ hai phần công trạng, đỉnh thật sự!
Sau đó lại lật giường ngủ của Mạc Nại, tìm được một chiếc điện thoại cùng vài món đồ trang sức của Cao Sảng.
Chiếc điện thoại thông minh này là cầu nối trực tiếp giúp Mạc Nại tiếp xúc với xã hội của chín năm sau, thể hiện qua lịch sử tìm kiếm của hắn trên trình duyệt UC.
"Làm thế nào để gây nhiễu thời gian tử vong của thi thể"
"Đốt thi thể có thể phá hỏng thời gian tử vong không"
"Đốt thi thể rồi làm sao phán đoán thời gian tử vong "
Vu Tiểu Bân cầm bản sao của ảnh chụp màn hình về những trang web mà Mạc Nại đã xem qua, trong đó bao gồm hỏi đáp trên Zhihu, trang Hownet, trang lậu về tiểu thuyết phổ cập khoa học, trong đó, nhiều nhất đương nhiên là lời giải thích các chất trong dạ dày có thể giúp pháp y phán đoán thời gian tử vong. Vu Tiểu Bân lại trợn to mắt lần nữa.
"Cho nên thằng nhãi này phá hủy thi thể đều dựa vào xem Baidu hết? Hắn không cảm thấy buồn nôn sao? Móc mắt cùng nội tạng cơ mà?!"
Điểm chú ý của Hạ Chi Quang không nằm trên tình tiết sớm đã suy đoán được, chẳng qua giờ mới lấy được bằng chứng thực tế mà thôi, cậu lướt lịch sử trò chuyện của chiếc điện thoại này, còn có chủ sở hữu của số điện thoại đã tra ra được, khẽ nói: "Đây là một dãy số cũ, tuy rằng tên chứng thực là của người khác, nhưng người sử dụng là Cao Sảng, cô ấy dùng nó như điện thoại dự phòng để chơi game mà thôi, danh sách liên lạc trong WeChat cùng QQ cũng là những người liên quan đến game. Có mật khẩu mở máy, mật khẩu là sinh nhật của Cao Sảng. Tại sao Mạc Nại có thể mở được, sử dụng được?"
Bởi vì cậu nói rất nhỏ, Vu Tiểu Bân cũng không phải Hoàng Tuấn Tiệp, cho nên hắn căn bản không chú ý, còn đang vùi đầu vào đống ảnh kia, nói với Lư Mộng Lâm: "Hình như không có ảnh chụp về tiểu thuyết của Hoàng Tuấn Tiệp, còn may còn may, may mà không bị cậu ta đầu độc."
Hạ Chi Quang thở dài, tách ra mới mấy tiếng, cậu đã nhớ Hoàng Tuấn Tiệp rồi. Cậu đặt vật chứng xuống, đứng lên vỗ vỗ tay thông báo: "Hôm nay tới đây thôi, bắt đầu từ bây giờ, vụ án sẽ được tiến hành điều tra theo phương hướng Mạc Nại không phải hung thủ hoặc không phải hung thủ duy nhất, điều tra quan hệ xã hội của người chết, trọng điểm chính là Đoạn Hồng Văn cùng Ngụy Chân Châu."
Chuyện nên bàn giao đã bàn giao xong, người đều tản đi.
Hạ Chi Quang vốn chuẩn thâu đêm tại đồn cũng không có lý do ở lại nữa.
Cậu liếc nhìn thời gian, bốn giờ sáng.
Cậu trở về nhà.
Bốn giờ sáng, thời gian yên tĩnh nhất giữa một đêm, người ngủ muộn đang nghỉ ngơi, mà người dậy sớm cũng chưa tỉnh lại, khi cậu mở cửa còn cố ý khẽ tiếng đi, sợ ảnh hưởng đến người vốn rất khó ngủ đang ở trong phòng.
Mà động tác cẩn thận dặt dè chỉ kéo dài đến khi cậu bước một bước vào trong.
Trực giác nói cho cậu biết, trong phòng không có ai.
Cậu hơi chần chừ, hiếm thấy lại không có lập tức tin tưởng trực giác của mình, cậu đi một đoạn trong bóng tối, đi đến phòng dành cho khách, cũng là nơi Hoàng Tuấn Tiệp đã ngủ lại hai lần, liếc nhìn vào bên trong.
Trên giường một mảnh phẳng phiu, chăn gối chỉnh tề, ngay cả rèm cửa được buông xuống, cũng nặng nề bất động.
Trong phòng trừ cậu ra, không có người nào khác.
Hạ Chi Quang duỗi tay, bật đèn.
Ánh đèn khiến căn phòng trống trải càng thêm trống trải, Hạ Chi Quang dựa vào cửa, mỉm cười châm chọc.
Nghĩ lại thì, thật ra tối hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa đồng ý mà.
Có thể là nụ hôn kia, hoặc là viên sô cô la kia, hoặc là ——
Cậu lại giơ tay lên, đóa hoa trong tay đã bị phai đến mức không còn nhìn thấy.
Đóa hoa này.
Khiến cậu sinh ra ảo giác đi.
*
Một đêm nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Chi Quang dựa theo kế hoạch, dẫn theo Lư Mộng Lâm đi gặp Ngụy Chân Châu, ở đây cậu đã gặp được người mà lúc trước cậu tuyết đối không nghĩ tới sẽ nhìn thấy.
"Thầy Hoàng!" Lư Mộng Lâm đã hô lên trước, nữ cảnh sát trực tiếp bày tỏ sự kinh ngạc "Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở đây?" Tối hôm qua vẫn cứ ngủ không ngon, hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đen thui, dựa vào cà phê kéo dài tính mệnh "Tôi còn muốn phá án thay Hạ đội của các cô đây."
"Hả?" Lư Mộng Lâm muốn nói lại thôi, mà vẫn hơi tò mò "Thầy Hoàng, hình như dạo này anh rất tích cực..."
"Đó là vì Hạ đội của các cô đã cho tôi một lời hứa hẹn mà tôi hoàn toàn không có cách nào từ chối." Hoàng Tuấn Tiệp úp úp mở mở với Lư Mộng Lâm "Rảnh rỗi nhớ đi theo Hạ đội của các cô mà học, được lợi vô cùng."
Đóa hoa hồng đã khô héo kia, lại lặng lẽ nở rộ trong lòng Hạ Chi Quang.
Từ tối qua đến bây giờ, cậu vì một chút chuyện nhỏ mà phiền não, lại vì một chút chuyện nhỏ mà vui vẻ.
Có lẽ yêu chính là lo được lo mất, thần hồn điên đảo như vậy đi.
Mà phần thần hồn điên đảo này ——
Hạ Chi Quang đi lên trước, giống như mọi ngày.
Cậu không để cho bất kỳ người nào phát hiện ra.
Đặc biệt là Hoàng Tuấn Tiệp.
*
Đoạn Hồng Văn bị đưa về đồn, trong nhà chỉ có Ngụy Chân Châu. Nhiệm vụ này được phân cho hai người, một phần là do Hạ Chi Quang đã nghe Lư Mộng Lâm kể lại, nhận thấy Ngụy Chân Châu là một người tương đối mẫn cảm, dưới hoàn cảnh quen thuộc sẽ hỗ trợ trao đổi tốt hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa bước vào đã chú ý tới giày trong tủ phần lớn là kiểu nam, cũng không phải sưu tầm giày thể thao gì, chủ yếu là giày đi thường ngày, hai vợ chồng nhà này, một người làm nội trợ chăm con, một người viết văn ở nhà, nếu như dựa theo kinh nghiệm bình thường, giày nữ sẽ luôn nhiều hơn giày nam.
"Không ngại cho chúng tôi đi quan sát xung quanh chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.
Đôi mắt Ngụy Chân Châu sáng lên, không có từ chối, nhưng thái độ rất lạnh nhạt: "Không ngại."
Cũng không chỉ có mình Hoàng Tuấn Tiệp được tiếp đãi như vậy, cho dù đối diện với Hạ Chi Quang xinh đẹp hơn người, cũng hệt như thế, lạnh nhạt thờ ơ, vô cùng xa cách, mà đến phiên Lư Mộng Lâm lại không phải như vậy.
Lư Mộng Lâm được chủ động mời ngồi xuống sô pha, sau đó là trà nước hoa quả, đầy đủ mọi thứ.
"..."
Lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ, còn rất bất ngờ.
Mà nghĩ đến Hạ Chi Quang cũng bị ghét bỏ y như mình, có lẽ không phải lỗi của người, mà là lỗi của đàn ông.
Hoàng Tuấn Tiệp sờ mũi, để Lư Mộng Lâm hỏi Ngụy Chân Châu, còn chính mình đi quanh phòng quan sát.
Anh vào phòng vệ sinh trước.
Phòng vệ sinh này cũng chứng thực nghi ngờ của Hoàng Tuấn Tiệp khi vào cửa, mỹ phẩm của Ngụy Chân Châu rất đơn điệu, chỉ có một lọ sữa rửa mặt, giá thành bình dân, còn lại không nói đến mỹ phẩm trang điểm, ngay cả lotion cũng không có, chẳng trách mới 41 tuổi mà nhìn qua đã già nua đến vậy. So với đó, mỹ phẩm của Đoạn Hồng Văn lại rất tinh xảo, có sữa rửa mặt dành riêng cho nam, dao cạo râu giá cả không thấp, cũng có mỹ phẩm dưỡng da cùng kem dưỡng da tay hàng hiệu.
Phòng sách hoàn toàn là địa phận của Đoạn Hồng Văn, hắn có một máy tính cây hai màn hình, một laptop, một máy tính bảng. Bởi vì bàn học là nơi ngổn ngang nhất trong phòng, cùng là tác giả viết văn, Hoàng Tuấn Tiệp biết loại ngổn ngang này theo một ý nghĩa nào đó cũng mang hàm ý cố chấp cự tuyệt bị người ngoài di chuyển dù chỉ một tờ giấy. Mà ngổn ngang của Đoạn Hồng Văn chính là hành vi khoanh vùng địa bàn lộ liễu của hắn.
Ghế rất đắt, cho dù bàn học rất lớn thì cũng chỉ có một cái. Bên trong góc có một cái ghế gập, cái kia hẳn mới thuộc về Ngụy Chân Châu. Sách trong tủ nhiều vô cùng, mà hiển nhiên cũng không liên quan gì đến Ngụy Chân Châu.
Máy tính của Ngụy Chân Châu là một laptop khá cũ, đặt trên đầu giường cô.
Chi tiêu của hai vợ chồng dường như hoàn toàn phản chiếu thu nhập của từng người, hoặc là nói dù Ngụy Chân Châu vừa dọn dẹp nhà cửa vừa chăm lo con cái, bỏ ra không ít nỗ lực, quét tước ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng, cô vẫn chỉ là người vô hình.
Một người phụ nữ như thế, tại sao chồng cô còn muốn giết cô...
Tại sao đây? Rõ ràng rất kỳ quái, chủ nhân hà tất thuê sát thủ giết hại một tên đầy tớ? Hoàng Tuấn Tiệp nghiền ngẫm. Rõ ràng một người giúp việc lấy danh người vợ dựa trên hôn nhân tượng trưng lâu dài này, mới phù hợp với cách làm đầy lợi ích của Đoạn Hồng Văn.
Trong phòng khách, dưới sự dịu dàng lại ngay thẳng của Lư Mộng Lâm, Ngụy Chân Châu có chút co ro, lại có chút áy náy nói: "Xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nói thật... Thật ra là do tôi theo dõi chồng tôi mới nhìn thấy."
Lư Mộng Lâm nghiêm nghị: "Chồng chị xuất hiện ở dưới gầm cầu vượt vào lúc 11 giờ 12 phút, trao đổi với một người tên Chư Hoán, hắn không phải Mạc Nại, mà sau đó khi hai người này tách ra, chồng chị cũng không đến KTV, chị không thể nào vì theo dõi chồng mà nhìn thấy Mạc Nại được."
Ngụy Chân Châu bưng ly trà lên, cô cúi đầu.
Có lẽ những người phụ nữ đã quen phục tùng đều có dáng vẻ giống nhau, luôn cúi đầu, khom lưng, ăn nói nhỏ nhẹ, không dám phát biểu ý kiến của mình: "Tôi nhìn thấy Chư Hoán, tôi vẫn đi theo Chư Hoán, sau đó nhìn thấy bọn họ, hắn và Mạc Nại..."
"Vậy thì lại thế nào?" Lư Mộng Lâm càng nói càng nghiêm khắc "Chồng chị nói chuyện với một người đàn ông khác ở dưới gầm cầu vượt cũng đâu có gì kỳ quái?"
Lại là im lặng.
Là im lặng vì suy tư, hay là im lặng vì sợ hãi?
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Ngụy Chân Châu, nghĩ thầm, anh cảm thấy trên người Ngụy Chân Châu đang bao phủ một tầng sương mỏng manh, một khi không chú ý sẽ bỏ sót một vài thứ —— những thứ bị bỏ sót, có thể rất quan trọng, cũng có thể có thể không quan trọng, nhưng thứ đã bỏ lỡ, luôn khiến người ta không vui.
"Thật ra..." Ngụy Chân Châu lên tiếng, mà vẫn nói rất nhỏ, rất bình tĩnh "Tôi biết chồng tôi muốn giết tôi, tôi nhìn thấy chồng tôi chuyển tiền cho Chư Hoán, cho nên tôi mới theo dõi Chư Hoán."
Lư Mộng Lâm nhất thời trợn mắt ngoác mồm.
Ngay cả Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Sau khi bọn họ thẩm vấn Chư Hoán mới biết được Đoạn Hồng Văn có ý nghĩ giết vợ, lúc đó xét thấy người vợ chắc chắn không biết chuyện này, nếu không lại không có lý nào không tố giác khi cảnh sát ở ngay trước mặt mình cả; trưa hôm nay triệu Đoạn Hồng Văn đến đồn cảnh sát thẩm vấn cũng phải quở trách răn dạy Đoạn Hồng Văn, làm rõ vì sao hắn lại có ý nghĩ giết người, cũng bóp chết ý nghĩ giết người của hắn.
Có lẽ là cuối cùng cũng nói ra lý do, Ngụy Chân Châu mới một lần nữa tường thuật lại lịch trình di chuyển ngày hôm qua.
Cô nói 10 giờ sáng, cô theo sau người chồng ra ngoài, đến 11 giờ thì nhìn thấy chồng mình cùng Chư Hoán, sau đó khoảng 12 giờ, có lẽ Chư Hoán đi ăn cơm, cô cũng tách ra một lát đi ăn, buổi chiều trở lại dưới gầm cầu, nhìn thấy Chư Hoán cùng Mạc Nại bước lên một chiếc xe vào khoảng 5 giờ, cô đuổi theo sau, nhìn thấy giữa đường Chư Hoán xuống xe vào một cây ATM, sau đó quay lại xe, cuối cùng đến KTV. Lúc Mạc Nại lên xe, cô không nhận ra được người này, đến khi hắn xuống xe trốn vào trong hẻm nhỏ cô mới nhận ra hắn là tù nhân trốn trại.
"Sau đó tôi đi mua thức ăn, cảnh sát, chuyện này tôi không nói dối."
"Không phải chứ, chị biết chồng chị muốn giết chị, vậy tại sao chị không báo cảnh sát ——" Lư Mộng Lâm thốt lên "Rõ ràng hôm qua tôi đã đến đây, chị còn nói chuyện riêng với tôi nữa cơ mà!"
"Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên đi." Ngụy Chân Châu ngẩng đầu lên.
Cô mỉm cười, mỗi một nếp nhăn trên gương mặt vàng vọt ảm đạm đều viết rõ bất đắc dĩ.
Năm nay cô mới bốn mươi mốt, mà nhìn như là năm mươi, sáu mươi, từ lâu đã không còn tha thiết muốn sống.
"Trong sách đã nói rồi, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vợ chồng có ân ái đến đâu, trong cuộc đời cũng có vô số lần muốn giết chết đối phương. Chỉ là có những người biến thành hành động, có người lại không mà thôi." Ngụy Chân Châu nói, "Chồng của tôi... Chỉ là đổi sang hành động. Thế nhưng xã hội pháp trị, giết người cũng không dễ dàng như vậy, cho nên tôi nghĩ... Có lẽ đợi hắn qua cơn kích động là tốt rồi."
Rất kỳ lạ.
Thật sự rất kỳ lạ.
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức đi sang bên cạnh hai bước, đi tới ban công ngoài phòng khách, Hạ Chi Quang đang đứng ở đây.
"Sao không vào trong?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi một câu thừa thãi. Nghĩ cũng biết, chỉ với thái độ bài xích đàn ông của Ngụy Chân Châu, Hạ Chi Quang tất nhiên là vì tận khả năng để cô thả lỏng mới bước ra đây một mình.
Quả nhiên, Hạ Chi Quang liếc nhìn anh, lười không buồn trả lời.
"Có kẹo không? Tôi cần chút đường kích thích tế bào não hoạt động." Hoàng Tuấn Tiệp lại hỏi. Mà trước khi Hạ Chi Quang mở miệng, anh đã tự duỗi tay ra, thò vào trong túi áo của đối phương, móc ra một viên kẹo.
"Ô có thật này."
"......"
Hạ Chi Quang bị anh đột nhiên chạm vào, gấp gáp vươn tay, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp không phản kháng, Hạ Chi Quang cầm tay anh, tay anh lại cầm kẹo, cổ tay giống như vật trang sức treo vào lòng bàn tay Hạ Chi Quang, mềm nhũn lắc lư:
"Ăn kẹo của em thôi mà, đừng hẹp hòi như vậy chứ?"
"... Đừng chạm vào người tôi khi tôi chưa kịp chuẩn bị." Hạ Chi Quang nói xong, ngẫm nghĩ lại bổ sung một câu "Đặc biệt là thời gian làm việc."
"Hạ đội" Hoàng Tuấn Tiệp cây ngay không sợ chết đứng "Vừa hay chúng ta lại làm việc cùng nhau, cho nên đụng chạm là không thể tránh khỏi, lần này chỉ là diễn tập trước mà thôi."
Lúc này, một tầm mắt đầy áp bức từ đằng trước bắn về phía hai người.
Hoàng Tuấn Tiệp men theo tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy trong phòng khách, Ngụy Chân Châu đang ghét bỏ nhìn bọn họ.
Đối diện với đôi mắt của anh, người phụ nữ quay mặt đi, khẽ mở miệng, vẫn nói rất nhẹ nhàng, nhưng chán ghét trong ánh mắt vừa nãy thực sự quá sắc bén, cho tới bây giờ, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn cảm thấy da thịt như đang bị kim đâm.
Anh ngẫm nghĩ nhìn sang cánh tay bị Hạ Chi Quang nắm chặt, tự hỏi: "... Trông hai đứa mình dính nhau thế à? Dính đến mức khiến người ta buồn nôn luôn?"
Hạ Chi Quang buông tay ra.
Hoàng Tuấn Tiệp xé vỏ, nhét viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt kích thích não bộ của anh.
Tế bào não của anh bắt đầu nhảy lên, giống như một đám bọ chét đang tổ chức giải thi đấu bật nhảy trong đầu anh, mà giải thi đấu này tạm thời chưa có kết quả, mãi đến khi anh nhìn thấy một bé gái từ trong phòng chạy ra.
Bé gái mới khoảng năm tuổi, ôm sách ảnh trong tay.
Cô bé chạy rất nhanh, sàn nhà vang lên từng tiếng bịch bịch, thế nhưng lại không nói ra được chữ nào.
Cô bé bổ nhào vào trong ngực Ngụy Chân Châu, giơ sách ảnh lên thật cao, giống như là muốn mẹ giải đáp thắc mắc cho mình.
Ngụy Chân Châu ôm lấy con gái, mỉm cười áy náy với Lư Mộng Lâm: "Con gái của tôi, Sướng Sướng, con bé không nghe được, tạm thời còn chưa biết nói chuyện."
"Con gái của chị thật đáng yêu." Lư Mộng Lâm khen ngợi.
"Cho nên kết hôn vẫn rất tốt." Ngụy Chân Châu bỗng nhiên nói "Nhân lúc còn trẻ thì kết hôn đi, một cô gái giỏi giang giống như cảnh sát Lư đây nhất định có thể tìm được một người chồng tốt, như vậy cả đời cũng sẽ có chỗ dựa. Thanh xuân của con gái sẽ không tới lần thứ hai, tuy rằng công việc rất tốt, thế nhưng bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội lần sau nữa..."
"... ? ? ?" Lư Mộng Lâm một mặt mờ mịt.
Trong lúc Ngụy Chân Châu nói chuyện Lư Mộng Lâm, cô không để ý đến con gái.
Trẻ con không thể nói chuyện luôn phải chịu thiệt, không có cách nào thông qua ngôn ngữ bày tỏ sự tồn tại của chính mình.
Mới đầu, Sướng Sướng còn nhìn quanh Ngụy Chân Châu cùng Lư Mộng Lâm, mà rất nhanh, cô bé đã cảm thấy tẻ nhạt, bắt đầu tẽ ngón tay, lại mấp máy khóe miệng.
Cô bé hé miệng rồi ngậm chặt, mà không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ hé ra rồi đóng lại, hé ra rồi đóng lại.
Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn khóe miệng của cô bé.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com