Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Hoàng Tuấn Tiệp không đi nghe thẩm ấn, anh ngả người ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, tuyệt không có cảm giác thành tựu khi kết án hay nhìn thấu chân tướng.

Hạ Chi Quang đi vào khoảng chừng nửa giờ đã đi ra.

"Như thế nào, hắn khai động cơ cưỡng gian thi thể có phải là vì bí quá hóa liều mà chúng ta đã đoán từ trước không."

Hạ Chi Quang gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn: "Đi thôi, bọn họ giao dịch bằng tiền mặt, giấu trong hẻm nhỏ chứa phế liệu xây dựng mà Mạc Nại đi ra lúc trước."

"Hắn cũng tin tưởng Mạc Nại ghê, sao hai người họ lại quen biết nhau."

Hạ Chi Quang: "Trương Tín Hữu."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người, linh cảm mơ mơ hồ hồ xẹt qua lại biến mất, anh nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu không có giá trị gì: "Mối quan hệ này đang giăng thành hình lưới rồi."

Chuyện lấy bằng chứng rất thuận lợi, Hạ Chi Quang dẫn theo Hoàng Tuấn Tiệp cùng với Lư Mộng Lâm xuất phát tới địa điểm trong lời khai, không đến mấy phút đã lật được số tiền đựng trong túi bóng đen bị đè xuống dưới, mở ra kiểm kê, bên trong tổng cộng có năm bó tiền, 5 vạn tệ.

"Chỉ thế này thôi á?" Hoàng Tuấn Tiệp lấy chân lật qua lật lại chồng vật liệu xây dựng kia, không quá tiếp thu được sự thật này "5 vạn tệ đã đáng để Chư Hoán đi cưỡng gian thi thể?"

Lư Mộng Lâm vội vàng chụp ảnh theo quy định, không kịp đáp lại.

Hạ Chi Quang đánh giá khách quan: "Định giá cho bản thân giữa từng người đều khác nhau, đừng quên khách hàng chơi giết chết mẹ của Mạc Nại còn vẻn vẹn chỉ vì mười tệ tiền chơi gái mà đã từ bỏ thân phận làm người."

"Nói như thế cũng không sai, nhưng sáng hôm đó hắn vừa mới lừa được một vạn tệ trong tay Đoạn Hồng Văn xong."

"Chuyện này không trở ngại việc hắn nguyện ý vì 5 vạn tệ mà cưỡng gian thi thể."

"Hắn lừa một lần 6 vạn luôn, như vậy không phải là không cần đi cưỡng gian thi thể nữa rồi sao?"

"Lừa được 6 vạn chỉ đại biểu rằng sau đó hắn đi cưỡng gian thi thể kiếm thêm 5 vạn nữa, cộng vào với nhau sẽ được 11 vạn."

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp quả thực bị câu trả lời thông minh tài trí của Hạ Chi Quang làm cho khiếp sợ, một lúc lâu không đáp lại được. Lúc này, Lư Mộng Lâm đã hoàn thành công việc của mình, Hạ Chi Quang thuận thế hỏi:

"Mười hai rưỡi, ăn xong rồi lại về đồn, hai người muốn ăn gì?"

Sáng nay liên tiếp đến nhà Ngụy Chân Châu rồi đến nhà của Ti Ti, đi xong lại về đồn, về đồn còn phải dây dưa chỗ Chư Hoán nửa tiếng, cuối cùng lại chạy đi tìm chứng cứ, một buổi sáng ngày hôm nay thật sự trôi qua quá chậm —— không nhắc thì thôi, vừa nói đến một cái, Hoàng Tuấn Tiệp chợt cảm thấy bụng mình đang kêu đói cồn cào.

"Tôi ăn gì cũng được." Lư Mộng Lâm ngoan ngoãn trả lời "Tôi không ăn kiêng."

Hạ Chi Quang bèn quay qua nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Sáng nay ngoại trừ uống cà phê chắc là anh không ăn gì đúng không? Anh cứ như thế sớm muộn gì cũng hỏng dạ dày — "

"Ha, lần này em đoán sai rồi." Hoàng Tuấn Tiệp dương dương tự đắc "Tôi uống cà phê, cơ mà còn ăn bánh ngọt nữa."

"Ồ ——" Hạ Chi Quang cong miệng khẽ cười "Vậy vất vả cho anh rồi. Trưa nay muốn ăn gì, gần đây có một quán ăn Quảng Đông mới mở, thấy mọi người đánh giá không tệ, tôi dẫn anh đi ăn nhá."

"Sao em lại biết đánh giá của mọi người?" Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời có chút ngạc nhiên, với mức độ bận rộn của Hạ Chi Quang, em ấy có thể chú ý đến tiệm ăn nhà ai mới mở, tiệm ăn nhà ai ngon hả?

"Đánh giá đại chúng."

"Đấy" Hoàng Tuấn Tiệp bật cười "Phố đối diện không phải có một chuỗi quán ăn sao? Vào một quán nào đó ăn bát mì đi."

Đối diện KTV Ảo Mộng là chuỗi quán ăn, quán vỉa hè hay cửa hàng sang đều có cả, đồ nướng lại càng nhiều, hiện tại có vẻ không có mấy khách, nhưng đến nửa đêm sẽ vô cùng náo nhiệt, phần lớn những người vừa hát karaoke xong đều sẽ vào quán hô hào anh em bạn bè lại nhậu khuya tiếp.

Thời điểm băng qua đường, Hạ Chi Quang hỏi: "Muốn ăn takoyaki không? Vừa rồi nhìn thấy một quán bán cái này. Đợi lát nữa mua cho anh."

"Ừm —— ăn." Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng vui vẻ.

Lư Mộng Lâm đi bên cạnh lặng lẽ học tập.

Cô đã sâu sắc lĩnh ngộ được tại sao Hạ Chi Quang có thể kéo Hoàng Tuấn Tiệp dốc tâm dốc sức tra án giúp mà không cần trả miếng lương nào rồi.

Đây chính là thành ý, thành ý dịu dàng mỗi giờ mỗi khắc! Kiểu ngoài lạnh trong nóng lại đầy quyến rũ này thật sự khiến người ta khuynh đảo, haiz, nhưng đáng tiếc mình không học được.

Lư Mộng Lâm lặng lẽ nhéo gương mặt trẻ con của mình.

Hoàng Tuấn Tiệp chọn một quán mì rồi ngồi vào trong, sau khi gọi món, Hạ Chi Quang mới sang khu lân cận mua takoyaki. Anh chơi điện thoại giết thời gian, nghe thấy quán mì gọi tên, đang muốn đứng lên thì Lư Mộng Lâm đã nhanh chóng đứng dậy trước, cô nói:

"Thầy Hoàng ngồi đi, tôi tới là được."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không có tranh với người ta, tiếp tục ngồi yên trên ghế, trùng hợp là lúc này Hạ Chi Quang cũng cầm hộp bánh trở về. Anh bắt chuyện: "Mì đã được rồi, đến..."

Takoyaki được đặt trên bàn, mà anh lại bị Hạ Chi Quang trực tiếp kéo lên, một câu cũng chưa kịp nói đã ra khỏi quán mì.

Lư Mộng Lâm bưng bát mì quay lại, nhìn chung quanh, đầy mặt mờ mịt.

Thầy Hoàng đâu?

... Mà Takoyaki xuất hiện ở đây kiểu gì?

"Rốt cuộc làm sao thế?" Ra khỏi quán mì, hai người bước đi trên đường phố rồi Hoàng Tuấn Tiệp mới hỏi "Đã xảy ra chuyện gì khiến em gấp gáp vội vàng như thế?"

"Mang anh đến một nơi." Hạ Chi Quang chỉ nói ngắn gọn "Đến nơi lại nói."

Hai người ngang qua đường lớn, đi đến địa điểm mà Hạ Chi Quang đã nói, một cửa hàng đồ lót.

Chủ cửa hàng đồ lót là một người phụ nữ, dù đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất quyễn rũ, cô nhiệt tình chào khách: "Dẫn bạn đến đây chọn đồ lót cho người yêu đúng không? Thấy chưa tôi nói có sai đâu, lễ tình nhân tặng hoa hồng làm gì, quá tầm thường. Tặng đồ lót ấy à, vừa đẹp vừa thực tế, đúng không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bà chủ, lại nhìn Hạ Chi Quang, chấm hỏi đầy đầu.

Tôi có cần mua đồ lót cho bạn gái hay không, chẳng nhẽ em không biết?

Hay là, em muốn... ?

Hạ Chi Quang phá vỡ suy nghĩ không đứng đắn của Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu lấy thẻ cảnh sát ra: "Cảnh sát, có một số việc cần chị hỗ trợ điều tra."

Bà chủ sững người.

Hoàng Tuấn Tiệp xóa bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu, tiếc nuối than nhẹ, sau đó tựa như ông chồng không có linh hồn, chỉ biết đi theo vợ dạo phố mà nhanh chóng tìm ghế sô pha trong cửa hàng ngồi xuống, thả lỏng đầu óc, thả trôi linh hồn, chờ xem Hạ Chi Quang dò hỏi.

Hạ Chi Quang: "Tối hôm qua có một người đàn ông tới đây mua quần lót nữ đúng không?"

Bà chủ: "Có... Đúng, có."

Hạ Chi Quang: "Là ai trong số hai người này?"

Cậu lấy điện thoại, đưa ảnh của Mạc Nại cùng Chư Hoán tới trước mặt bà chủ.

Bà chủ chỉ liếc mắt nhìn đã chuẩn xác chỉ vào Mạc Nại: "Là hắn, ngày hôm qua chính người đàn ông này tới đây mua quần lót nữ."

Đàn ông đến cửa hàng đồ lót nữ mua quần lót nữ vốn đã ít, bà chủ không thể nhận sai.

Hạ Chi Quang lấy lại điện thoại, cảm ơn bà chủ, lại mang Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi tiệm đồ lót.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn tủ kính đã hiểu ra, cùng kiểu với đồ lót của Tiểu Mạn, mà lúc trước mình không để ý đến chi tiết này, chỉ nhìn giá tiền của áo khoác.

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một chút: "Cho nên nói bọn họ còn rất cẩn thận, sợ trên đồ lót dính vết tinh dịch của khách sộp, cố ý mua cái mới lấp lại lỗ hổng này. Thế nhưng..."

Nhưng cái gì? Hoàng Tuấn Tiệp bỗng chốc không nghĩ ra được, cảm giác nản lòng vì không tìm được đầu mối khi ở đồn sáng nay lại tới nữa rồi.

Giống như mèo nhỏ đang nghịch cuộn len lại bị chủ nhân tịch thu mất, muốn cào vào, mà ngay cả đầu sợi len cũng không bắt được.

"Nhưng ở bản án, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cảm thấy cho bọn họ cân nhắc rất chu toàn. Chiêu trò gánh tội thay rất thành thạo, đúng không." Hạ Chi Quang nói.

"Đúng..." Hoàng Tuấn Tiệp phụ họa.

Cuộn len kia hình như lại xuất hiện, nhưng mà Hạ Chi Quang không nói tiếp nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp đợi lại đợi: "Tiếp tục?"

Bên cạnh là dòng người đi lại như mắc cửi, Hạ Chi Quang tiến lên phía trước vài bước, đứng dưới biển quảng cáo ngoắc ngoắc tay với Hoàng Tuấn Tiệp.

Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp đã tự giác đi tới mà không kịp nghe chỉ huy của não bộ.

Anh hiểu kỹ xảo nói chuyện hơn Vu Tiểu Bân nhiều, không hề có gánh nặng tâm lý mà bắt đầu thành thạo sử dụng từ ngữ, người thông minh luôn có đặc quyền, anh thông minh, anh có đặc quyền; Hạ Chi Quang thông minh, Hạ Chi Quang đương nhiên cũng có đặc quyền: "Tôi đói rồi, não không nghĩ được gì cả, đội trưởng tốt của tôi ơi, đừng vòng vo nữa mà."

"Anh muốn ăn kẹo nâng cao tinh thần, tôi cũng muốn được ăn kẹo của mình."

"Ồ —— "

Mới đầu Hoàng Tuấn Tiệp còn tưởng rằng đối phương đang ám chỉ chính mình hôn em ấy một cái.

Mà người đến người đi, ngựa xe như nước.

Thế là anh lại cảm thấy Hạ Chi Quang sẽ càng thích để dành chuyện nhiệt tình như thế vào những lúc thân mật hơn —— ít nhất thì anh thích như vậy, anh nhìn vào mắt Hạ Chi Quang, bỗng nhiên vắt áo khoác lên trên cánh tay, che cánh tay lại, sau đó dùng bàn tay giấu dưới áo khoác vòng lấy tay của Hạ Chi Quang.

Anh vòng lấy tay cậu, gãi vào lòng bàn tay cậu, lại gãi thêm vài lần.

Nhưng mà có áo khoác che chắn, hết thảy đều giống như sóng ngầm dưới núi băng, chỉ có hai đương sự mới biết được nội tình.

Hạ Chi Quang híp mắt, bàn tay bị áo khoác che lại cũng tựa như dây leo mà quấn chặt lên trên.

Trong nháy mắt này, Hoàng Tuấn Tiệp đã hoàn toàn nhận ra, chính mình đã lấy lòng được Hạ Chi Quang.

Đối phương thích kiểu này.

Thực sự là ngây thơ đến bất ngờ?

Hạ Chi Quang được ăn kẹo không vòng vo nữa, chỉ ôm lấy cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp, thản nhiên gãi vào lòng bàn tay anh, nói: "Lại nhấn mạnh một lần nữa, người mua quần lót chính là Mạc Nại."

Mạc Nại!

Con mèo trong đầu đột nhiên bổ nhào ra, nhào lấy đầu sợi len!

Hoàng Tuấn Tiệp thốt lên: "Em muốn nói đến vụ án cưỡng hiếp của Mạc Nại năm đó —— "

Nói đến đây, giả định "Tinh dịch của Mạc Nại bị bôi lên trên quần lót làm chứng cứ cưỡng hiếp, trở thành kẻ gánh tội thay thủ phạm thật sự đã trở nên vô cùng sống động.

"Ha, đây chẳng lẽ là điềm báo Mạc Nại là người tốt trong sạch vô tội?" Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm lầu bầu "Không đúng, chuyện này hình như có chút sắc thái chủ quan, còn dễ ảnh hưởng đến phán đoán về án diệt môn của Trác Tàng Anh, Cao Sảng. Hơn nữa, trên đời này có nhiều người tốt như vậy sao? Người tốt đều bị ngồi tù oan? Đây chính là mỉa mai trắng trợn đối với hệ thống tư pháp chúng ta... Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, loại tình tiết chất chứa oan tình này thật sự quá cũ rích, không cần viết cũng biết nhất định là đứt gánh giữa đường!"

Đối với Hoàng Tuấn Tiệp như vậy, Hạ Chi Quang vô cùng bao dung. Lúc này cậu cũng không chỉ trích Hoàng Tuấn Tiệp nói năng hùng hồn, chỉ hơi sửa lại:

"Không, chuyện này chỉ chứng minh mắt xích chứng cứ dùng để định tội trong quá khứ không hoàn chỉnh. Nó nhắc nhở chúng ta, quần lót có dính tinh dịch của Mạc Nại ≠ Mạc Nại chính là tội phạm cưỡng hiếp."

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày: "Thế dùng phương pháp chứng minh phân loại đi.

1. Mạc Nại là kẻ hiếp dâm, vậy thì không có vế sau.

2. Mạc Nại không phải kẻ hiếp dâm, vậy thì có các khả năng sau:

A. Hắn chủ động bôi tinh dịch lên trên quần lót

B. Hắn bị động bôi tinh dịch lên trên quần lót

C. Hắn bị động nhưng ngầm đồng ý bôi 5inh dịch lên trên quần lót.

Đúng rồi, trên quần lót có DNA của Tống Thính Phong không? Có xác nhận nó thuộc về Tống Thính Phong không?"

"Không có, chỉ xét nghiệm Mạc Nại."

"... Chi bằng em gửi điện tín cho đồng nghiệp Liễu Thành trước, để bọn họ khẩn cấp làm hóa nghiệm rồi chúng ta lại suy luận sau? Nếu không có nói khô cả miệng cũng không hết được số lượng khả năng."

Hạ Chi Quang dùng bàn tay không bị Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt, hơi cự nự mà vòng qua eo móc di động trong túi ra bấm điện thoại, cậu nói ngắn gọn thẳng thắn, chỉ trao đổi nửa phút đã cúp điện thoại, nói tiếp: "Không cần cân nhắc từ hướng này. Có thể tiếp xúc với tinh dịch của Mạc Nại, không phải chính Mạc Nại thì cũng chỉ có thể là người bên cạnh hắn."

"Bản thân, anh em, bạn tình, ừm, nếu như người anh em này là gay thì hai đối tượng sau có thể xếp chung thành một rồi. À —— còn có thể thủ dâm lấy tinh dịch dưới tác dụng của các loại thuốc ngủ. Thực sự kỳ diệu, đàn ông say rượu không có cách nào cương, mà uống thuốc ngủ xong lại có thể cương được." Viết tiểu thuyết luôn dễ dàng lan man, trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp bàn về vụ án cũng không quên bình luận một hai câu "Phương hướng điều tra rất rõ ràng, nhưng đáng tiếc vụ án này đã qua chín năm, bỗng dưng lại có thêm vô số chướng ngại..."

Nhưng mà nhiều chướng ngại hơn nữa cũng không thể không điều tra.

Mạc Nại vẫn bị giữ trong đồn cánh sát, thẩm vấn đối với hắn đã giao cho nhân viên chuyên nghiệp phụ trách.

Về phần anh em cùng bạn tình —— Sợ là phải bắt đầu điều tra từ đại học Liễu Thành.

Trong đại học Liễu Thành, Mạc Nại từng làm thêm ở một cửa hàng bánh kếp, cũng từng đóng giả làm sinh viên, yêu đương với một cô gái trong trường —— bạn cùng phòng của người bị hại Tống Thính Phong, Trình Tưởng.

Sau khi Trình Tưởng tốt nghiệp thác sĩ đã tới thủ đô làm việc, cách thành phố Ninh tương đối xa, hai người tuân theo nguyên tắc gần, không lập tức đi tới thủ đô tìm Trình Tưởng mà sang Liễu Thành trước.

Liễu Thành gần thành phố Ninh, lái xe hết một hai giờ, mà đi tàu cao tốc còn gần hơn, chỉ hết ba mươi phút.

Lần này hai người không mang súng, dứt khoát chọn tàu cao tốc, đi tàu sẽ thuận tiện hơn. Chỉ là trước khi vào trạm tàu có xảy ra một chuyện bất ngờ, một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến lên chào, cầm một rổ đủ loại con vật nhỏ, nhỏ nhẹ nài nỉ:

"Anh ơi có thể quét mã không? Quét mã xong chúng em sẽ tặng anh động vật nhỏ, đây là nhiệm vụ của chúng em, làm không xong sẽ bị trừ tiền."

"Không thể, cảm ơn." Hạ Chi Quang từ chối thẳng.

"À..." Hoàng Tuấn Tiệp lại không kiên quyết như vậy, cách thời gian khởi hành còn sớm, dưới sự vây quanh của người trẻ tuổi, anh bị dao động, cô gái lập tức phát hiện ra anh đã dao động, thế là lại càng dồn dập nài nỉ.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng quét một lúc ba bốn mã, xem như là hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Trong lúc hai người trẻ tuổi vui vẻ ra mặt, Hoàng Tuấn Tiệp lật qua lật lại rổ nhỏ của hai người, phát hiện ngoại trừ giấy ăn ra thì đều là dây thun, kẹp tóc của nữ sinh.
Anh với Hạ Chi Quang đã có giấy ăn rồi, mang nhiều như vậy cũng không có để làm gì.

Hoàng Tuấn Tiệp lật nửa ngày, lật ra một cái kẹp tóc hình con gà nhỏ có lò xo, hỏi Hạ Chi Quang: "Có muốn không?"

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp như đang nhìn kẻ thiểu năng.

"Được rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhún nhún vai "Em không muốn thì tôi muốn, nó đáng yêu lắm mà."

Dứt lời, anh giơ tay, kẹp gà con lên tóc mình, sau đó anh đeo kẹp tóc gà con này, một đường thông qua kiểm tra an ninh lên tàu, tàu vừa khởi động, gà con trên đầu Hoàng Tuấn Tiệp lập tức lắc lư, mổ vào tóc Hoàng Tuấn Tiệp giống như đang mổ thóc.

Hạ Chi Quang: "..."

Hoàng Tuấn Tiệp chơi điện thoại: "Người vừa quét mã lúc nãy đã đồng ý kết bạn tôi rồi, ồ, còn là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lại đi tư vấn cho đàn ông? Tôi cần phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao không bán mấy thứ như thuốc lá, rượu, trà hay giày thể thao ..."

Thế nhưng nhàn rỗi thì nhàn rỗi, đi đường hết tận nửa tiếng cơ mà, Hoàng Tuấn Tiệp cũng bắt đầu trò chuyện với đối phương.

Tỷ như bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này là bệnh viện tư nhân hay là thẩm mỹ viện? Gần đây có hoạt động gì? Chủ yếu kinh doanh mặt hàng cao cấp nào? Có trường hợp thành công nào? Có những chuyên gia y khoa nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nào? Địa chỉ ở đâu? Chụp các dự án gửi qua đây xem nào? Có video về hoàn cảnh bên trong để tìm hiểu trực quan được không? Hoàng Tuấn Tiệp gõ chữ như bay, hỏi liên tiếp một loạt, so với tốc độ nhanh chóng nghĩ cái gì hỏi cái đấy của anh, vị tư vấn viên thẩm mỹ ở đầu bên kia điện thoại hình như không còn chuyên nghiệp như vậy nữa.

"Em nói xem," Hoàng Tuấn Tiệp nghiền ngẫm hỏi Hạ Chi Quang "Kinh doanh qua WeChat sao lại không học thuộc dữ liệu vậy chứ, không học thuộc cũng không thể gửi link bản mềm sang sao?"

"Chưa được huấn luyện." Hạ Chi Quang "Đương nhiên cũng có thể là —— "

"Lừa đảo trong lừa đảo." Hoàng Tuấn Tiệp tiếp lời " Kinh doanh qua WeChat có cả đống lừa đảo, nhưng cũng thật biết lừa người. Không có bất kỳ bài tuyên truyền nào trong vòng bạn bè, tư liệu máy móc, lại không chủ động tích cực tư vấn, hỏi một câu nửa ngày sau mới trả lời, ngược lại thật hiếm thấy."

"Cho nên định làm gì đây, trộm lấy vòng bạn bè cùng thông tin cá nhân của tôi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho vay, thế chấp sao? Nhưng tôi đã cơ trí ẩn đi rồi mà." Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu hỏi.

"Biết hắn là lừa đảo anh còn nói chuyện nhiệt tình với hắn như thế?" Hạ Chi Quang cạn lời hỏi ngược lại Hoàng Tuấn Tiệp.

"Không phải là do chán quá sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nói "Nói gần mười phút hắn đã miễn phí nhấn vài lần trợ giúp từ bạn tốt giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong game rồi đây này, tôi cũng giúp cảnh sát bóc lột tinh lực của kẻ lừa đảo một chút, đồng thời góp chút công sức nhỏ bé vì an ninh xã hội."

"Tôi còn phải cảm ơn anh đấy à?" Hạ Chi Quang hỏi kháy.

"Ờm, đừng khách sáo." Hoàng Tuấn Tiệp nói xong liền nghiêng đầu, gà con trên đầu cũng nghiêng ngả theo anh, gà con mập mạp lắc trái lắc phải, đè cong cả chỏm tóc trên đỉnh đầu của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang: "..."

Cậu cố gắng hết sức khống chế ánh mắt của mình, không liếc sang nơi đó.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên lại cúi đầu, kẹp tóc hình gà con hùng hổ bổ xuống một cái, răng rắc vùi vào trong mái tóc.

Hạ Chi Quang: "..."

Cậu giơ tay lên, ấn ấn đôi mắt như muốn dời đi lực chú ý.

"Ha, bắt đầu nhanh chóng đáp lại tôi rồi." Hoàng Tuấn Tiệp xem lịch sử trò chuyện của điện thoại, tràn đầy phấn khởi mà nói với Hạ Chi Quang "Em nói xem có phải hắn vừa add một người tư vấn làm đẹp, cop hết câu hỏi của tôi cho đối phương, sau đó lại cop toàn bộ câu trả lời của đối phương sang cho tôi, hoàn thành mỗi chuỗi hành vi tuần hoàn?"
Hạ Chi Quang trả lời bừa một tiếng.

Thật ra Hoàng Tuấn Tiệp nói gì, cậu căn bản không để tâm.

Hiện tại cậu chỉ nghĩ một chuyện.

Cặp tóc gà con này, còn không bằng tự kẹp lên đầu cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp kẹp tóc như thế, thật sự là... Quá đáng yêu, hoàn toàn không dời mắt được.

Đảo mắt đã hết nửa tiếng đồng hồ, lúc sắp xuống xe, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn hơi tiếc, nếu như chuyến xe này kéo dài thêm một chút, tên lừa đảo ở đầu bên kia còn nạp tiền điện thoại cho anh luôn rồi.

"Nếu thật sự để hắn nạp tiền, vậy thì đến phiên tôi còng tay anh lại." Hạ Chi Quang khẽ cười đáp lời anh.

"Còng đi còng đi còng đi." Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp đưa tay ra "Còng xong cho em dẫn tôi đi luôn."

Hạ Chi Quang nắm lấy tay anh, một đường bước về phía trước.

Hai người tới đại học Liễu Thành, cám ơn trời đất, cửa hàng bánh kếp mà Mạc Nại làm thêm lúc trước vẫn còn mở, chủ quán cũng là chủ quán năm đó, chỉ là bây giờ đã già hơn mười tuổi, từ một người trung niên trở thành một ông lão.

Bác trai nhớ rất rõ Mạc Nại.

Sau khi Hạ Chi Quang lấy ra thẻ cảnh sát thì bác cũng trực tiếp kể chuyện.

"Haiz, chuyện của Mạc Nại ấy à, năm đó huyên náo sục sôi, đừng nói chín năm, có xuống mồ thì tôi cũng không quên được. Thằng bé này thông minh lại đẹp trai, nói như thế nào đây, chỉ là không kiên định, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Ở cạnh trường học ngước nhìn một thời gian dài, nhìn mỗi một sinh viên của trường đại học danh tiếng đi tới đi lui, nó liền sinh lòng hư vinh, sau khi chơi với một đống bạn chẳng ra gì, cả người đều không còn như trước đây nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang liếc mắt nhìn nhau.

Nhân vật then chốt trong phân tích của hai người lúc trước đã xuất hiện rồi.

Anh em tốt —— Đám bạn chẳng ra gì của Mạc Nại.

"Bạn của Mạc Nại là ai ạ?"

"Là sinh viên trong trường." Ông chủ hàng bánh kếp khẳng định nói "Nhà chúng nó rất giàu, mỗi ngày cho Mạc Nại mượn thẻ sinh viên này, đồng phục trường này, rồi còn cả thời khóa biểu nữa, nhờ đó mà Mạc Nại mới có thể giả làm sinh viên đại học Liễu Thành, yêu đương với một cô gái trong trường. Theo tôi thấy, đàn ông con trai đang độ trẻ tuổi thì cứ chuyên tâm phấn đầu vì sự nghiệp đi đã, gấp gáp yêu đương như thế làm gì? Mua một căn nhà ở Liễu Thành, ổn định nhà cửa rồi lại giải quyết vấn đề cá nhân, như vậy không phải thuận lợi rồi sao?"

Ông chủ hàng bánh kếp vừa xem thường lại vừa thương tiếc.

Bác trai hoàn toàn đủ tư cách nói như vậy. Trong khi trò chuyện ban nãy, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đã biết được ông chủ này cũng là từ nông thôn đến Liễu Thành dốc sức làm ăn, mở cửa hàng bánh kếp cạnh đại học Liễu Thành đã 20 năm, trong 20 năm này, ông tích góp từng chút từng chút, bây giờ đã có ba căn nhà ở Liễu Thành, còn có thể cho con cái đi du học ở nước ngoài.

Đối với tấm gương dốc lòng như thế này, Hoàng Tuấn Tiệp còn có thể nói gì? Chỉ có thể cảm thán ông thật trâu bò.

Viết tiểu thuyết làm gì không biết, đi bán bánh kếp rồi mua nhà có phải sướng hơn không?

"Tôi không ưa bạn gái của Mạc Nại lúc đó lắm." Ông chủ hàng bánh kếp lại nói, lời khai của người qua đường luôn như thế này, nhớ đến cái gì thì nói cái đó, hai người cũng không cắt ngang, kiên trì lắng nghe bác trai kể, biết đâu manh mối lại ẩn nấp trong những chuyện lặt vặt này thì sao "Nhìn ra được là con gái nhà có điều kiện, Mạc Nại không xứng với con bé. Mỗi lần con bé kia đi cùng Mạc Nại đến phố ăn vặt, đều là Mạc Nại bận trước bận sau, vừa xách đồ vừa phải mua đồ ăn vặt, mà con bé kia tuyệt không động đến một miếng nào, ném hết cho Mạc Nại, cũng không quan tâm Mạc Nại có ăn hay không, dù sao cũng để Mạc Nại giải quyết hết. Những lúc đi ở phía trước, con bé kia không buồn liếc về đằng sau lấy một lần, nói thật, nếu không phải biết được hai đứa nó yêu đương với nhau, tôi còn tưởng là cô chủ cùng tuỳ tùng. So với đó thì còn có một cô bé tốt hơn nhiều, cô bé kia tên là, tên là... Cái gì Mộng ý?"

Dù sao cũng đã chín năm, ông chủ không nhớ rõ được tên người này.

Mà trong nháy mắt, cái từ khóa này vẫn gợi ra cảnh giác của Hoàng Tuấn Tiệp, anh nói: "Tề Mộng?"

Ông chủ vẫn đang khổ cực nhớ lại.

"Một cô gái câm điếc?" Hoàng Tuấn Tiệp lại nhắc đến từ mấu chốt.

"Đúng đúng đúng!" Ông chủ lập tức nhớ ra "Một cô gái câm điếc, hình như là người nhà của thợ xây làm việc ở công trường bên cạnh. Nhìn ra được cô bé kia thích Mạc Nại, năm lần bảy lượt chạy tới giúp Mạc Nại làm việc, tuy rằng cô bé có khiếm khuyết, nhưng mà tôi nói thật, người lành lặn cũng không làm việc nhanh nhẹn được bằng cô bé đó đâu. Cô bé này, thật sự rất cố gắng sống cho tốt. Đáng tiếc Mạc Nại không thích con bé, không để tâm những điểm tốt của con bé, haiz..."

Đây đã là toàn bộ hồi ức của ông chủ tiệm bánh kếp rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang còn lấy được một tấm hình từ chỗ ông chủ, là ảnh chụp chung của Mạc Nại cùng bạn bè của hắn, có thể là Mạc Nại thật sự mang tới quá nhiều thổn thức cùng kỷ niệm, một bức anh từ chín năm trước mà ông chủ vẫn còn giữ lại cho tới bây giờ.

"Tề Mộng thích Mạc Nại, Mạc Nại thích Trình Tưởng. Trình Tưởng nhìn không lọt Mạc Nại, Mạc Nại nhìn không lọt Tề Mộng. Tề Mộng cùng Tống Thính Phong lại chân trước chân sau nhảy lầu."

Ra khỏi cửa hàng bánh kếp, Hoàng Tuấn Tiệp cảm khái nói.

"Em nói xem, Mạc Nại bởi vì án cưỡng hiếp của Tống Thính Phong mà ngồi tù, trong chín năm ngồi tù đều tưởng niệm Tề Mộng, trốn ngục cũng chỉ vì tảo mộ, hoặc là, sau khi người kia chết rồi mới phát hiện ra đó là tình yêu cả đời mà mình đã bỏ lỡ, hoặc là, thẹn ở trong lòng."

"Cuối cùng của cuối cùng..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bức ảnh trong tay.

Trong ảnh là bốn người, ba sinh viên đại học Liễu Thành kề vai sát cánh, Mạc Nại ngồi ở góc, khẽ mỉm cười với ống kính, hắn của năm đó, dường như cũng mang dáng vẻ kín đáo lại trầm lặng.

Hắn mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, giày Nike trên chân cũng trắng đến phát sáng, so với hắn, ba người bên cạnh thậm chí còn lôi thôi lếch thếch hơn, giày đã bẩn, quần áo cũng không sạch sẽ gọn gàng.

Chỉ nhìn vào bức ảnh này, sinh viên giả như Mạc Nại có vẻ còn xuất sắc hơn cả ba sinh viên thật kia.

Nhưng dựa theo lời kể của ông chủ tiệm bánh khi nãy, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bức ảnh một lần nữa, nhìn ngang liếc dọc đều cảm thấy Mạc Nại hoàn toàn không hòa hợp với ba người còn lại.

Xuất thân, học thức, tiền tài, địa vị. Những thứ tưởng như vô hình lại hữu hình vắt ngang giữa bốn người kia, đồng thời cũng vắt ngang giữa Trình Tưởng cùng Mạc Nại.

"Quần áo nam không dễ phân biệt, nếu không phải do ông chủ mới nói ba người này rất giàu có, tôi hoàn toàn không thể dựa vào quần áo trong ảnh mà đoán ra được. Ông ấy vừa nói như thế, thì dù một sợi chỉ bẩn thỉu trong ảnh thôi cũng đang cố gắng chứng mình với tôi là nó rất giàu —— giống như có thêm một bộ lọc ấy. Tôi còn như này, vậy thì năm đó khi Trình Tưởng được nhắc nhở rằng Mạc Nại đã che giấu thân phận thực sự sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm lầu bầu.

"Khả năng vì yêu sinh hận hẳn là rất lớn đi."

"Tiền tài địa vị là một loại bộ lọc có màu sắc, tình yêu lại là một loại bộ lọc có màu sắc khác. Hai loại bộ lọc, lại chẳng hề phân chia trên dưới. Nhưng hình thức gợi đến tình cảm cùng biểu hiện của tình cảm lại không hoàn toàn giống nhau." Hạ Chi Quang lý trí phân tích "Theo như miêu tả của ông chủ cùng tình tiết sau khi Trình Tưởng biết chuyện đã dứt khoát chia tay với Mạc Nại mà nói, Trình Tưởng dường như không bị tình yêu làm cho mù quáng —— đương nhiên, cụ thể ra sao, vẫn phải gặp mặt dò hỏi rồi mới lại tiếp tục phán đoán."

"..." Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời không đáp lại.

"Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ đến em."

Một thoáng kinh ngạc xẹt qua hai hàng lông mày của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu cười với cậu: "Nhớ đến lời khuyên của em trước đây. Đừng để tình yêu che mờ lý trí."

Hai người đồng thời nghĩ tới đêm hôm đó.

Giữa đêm đen, một ly rượu vang đặt trên bàn, dịu dàng đưa tình tựa như ánh đèn vàng nhạt chảy xuôi trên da thịt.

"Không phải tình yêu." Một lúc sau, Hạ Chi Quang mới cong miệng "Là hoóc-môn."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com