Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Hạ Chi Quang của ngày hôm nay, tự dưng lại nói rất nhiều, sau khi cậu gửi meme qua đó, Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp: "Nhớ tôi không?"

Ngón tay của Hạ Chi Quang khựng lại, không trả lời ngay lập tức.

"Tôi nhớ em." Hoàng Tuấn Tiệp lại nói "Em không nhớ tôi tí nào à? Ngày mai tôi phải đi công tác rồi."

"... Mới đi ba ngày." Hạ Chi Quang.

"Một ngày không gặp, như cách ba thu." Hoàng Tuấn Tiệp "Em thật hư, muốn cắn em."

Hạ Chi Quang khó hiểu mà nhìn tin nhắn sau, nhất thời nghi ngờ có phải men say từ trên bàn liên hoan của bọn họ đã vượt không gian truyền tới chỗ Hoàng Tuấn Tiệp rồi hay không. Hay là Hoàng Tuấn Tiệp ở nhà viết sách, uống rượu, say rồi?

Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp: "Cắn cúc áo của em, từ cúc áo đầu tiên, cắn một đường tới cúc áo cuối cùng. Cắn xuống chút nữa, cắn lên thắt lưng của em. Hạ đội có dùng thắt lưng không?"

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm câu nói này, men say nhè nhẹ vội vàng xông lên, xông đến sặc cả cuống họng, lại xông ra ngọt ngào nồng đậm.

Hai người mới vừa gặp nhau hôm qua. Đâu chỉ là gặp nhau. Vai cậu vẫn còn nhớ lạnh lẽo cùng cứng rắn của cửa sổ thủy tinh trong nhà Hoàng Tuấn Tiệp, còn có hơi thở nóng bỏng đồng thời phả vào cổ mình.

Hai tầng băng lửa.

Cơ thể biến thành một cây đàn, giai điệu mạnh mẽ hay nhẹ nhàng đều tùy theo đối phương, ngân nga vang lên.

"Nào nào nào, mọi người cạn một chén!" Trên bàn bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu hò, Vu Tiểu Bân uống say, vỗ bàn đứng lên, còn lôi kéo Doãn Nhụy đang ngồi ngay bên cạnh, nữ pháp y bất mãn liếc Vu Tiểu Bân một cái "Hạ đội, một tháng phá ba vụ án, quá trâu bò, tôi phục cậu, tôi kính cậu."

Hạ Chi Quang đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như chột dạ cùng căng thẳng khi bí mật sâu kín suýt chút nữa bị nhìn ra, vội vàng giấu điện thoại xuống dưới bàn, cậu đứng lên, nâng chén rượu, uống một chén cùng mọi người trên bàn.

Lần nữa ngồi xuống, ánh mắt liếc qua, thoáng nhìn xuống dưới bàn, trên màn hình sáng ngời lại xuất hiện tin nhắn mới của Hoàng Tuấn Tiệp:

"Nhớ tôi không?"

... Nhớ.

Trong lòng Hạ Chi Quang thốt ra cái chữ này, trong khung trò chuyện, cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, nhưng viết như thế nào đều thấy ngại, đầu ngón tay trượt đi, gọi điện thoại cho anh.

Thế nhưng cuộc gọi bị từ chối.

Trong WeChat, định vị được gửi tới đây.

"Đừng có mà qua loa với tôi." Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhẹ vừa nhanh, thô bạo ra lệnh "Tới tìm tôi, tôi muốn gặp em."

*

Trong căn phòng thô sơ, mắt thấy một câu lại một câu trò chuyện xuất hiện trên màn hình, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy... không còn mặt mũi gặp ai nữa.

"Không cần như vậy." Hoàng Tuấn Tiệp sống không còn gì luyến tiếc, nếu như thời gian có thể quay ngược lại mấy phút, anh tuyệt đối sẽ không bốc phét cả đống thế kia "Ai cũng được, một dao xuyên tim, cho tôi chết một cách thoải mái đi!"

Mà đáp lại anh, chỉ là cười nhạo của Ti Ti: "Cậu ta sắp đến rồi này."

Cô lắc lắc điện thoại với Hoàng Tuấn Tiệp, cùng lúc đó, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy câu trả lời của Hạ Chi Quang từ trên màn hình, chỉ có một chữ.

"Được."

*

Hạ Chi Quang tìm bừa một cái cớ ra khỏi nhà hàng lẩu, cậu không mặc áo khoác, chỉ có một cái hoodie tiện tay mà chọn, tuy là mùa xuân, nhưng gió vẫn lạnh, vừa vặn cuốn đi khô nóng trên mặt cậu.

Cậu im lặng không lên tiếng, dựa vào tường, lướt lịch sử trò chuyện của hai người.

Đầu ngón tay gạt lên trên từng chút từng chút, gạt đến bức ảnh trong phòng tắm mà Hoàng Tuấn Tiệp gửi cho cậu, lại gạt đến đoạn ăn khuya mà hai người từng nói. Cuối cùng cậu lại gạt tới đối thoại tối hôm nay, chỉ có mấy câu như vậy, tới tới lui lui, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, đặc biệt là cuộc gọi mà cậu trượt tay bấm nhầm nhưng lại bị trực tiếp từ chối kia.

Sau đó, độ ấm trên gương mặt cậu bị gió thổi đi sạch sành sanh.

Cậu khép lại điện thoại di động, quay đầu trở về phòng, cầm lấy áo khoác đặt trên ghế, giũ vài lần rồi mới mặc vào.

Vu Tiểu Bân say đến lim dim: "Hạ đội, ăn xong rồi à? Phải đi sao?"

"Ừm." Hạ Chi Quang duỗi tay tắt nồi lẩu "Đừng ăn nữa, đứng dậy làm việc, một vụ án bắt cóc, người bị hại Hoàng Tuấn Tiệp."

Bàn ăn linh đình náo nhiệt giống như bị nhấn nút im lặng.

Người đang uống, người đang gắp thức ăn, người đang lướt điện thoại đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hạ Chi Quang.

Lửa không còn, khói trắng cũng dần tản ra giữa không khí lạnh lẽo, trong đám người nghệt hết cả mặt ra với nhau, Vu Tiểu Bân buồn cười mà sặc một tiếng.

*

Một chiếc xe van nhanh như chớp lao về phía địa điểm đã được chỉ định.

Người lái xe chính là Lư Mộng Lâm không uống rượu trong buổi liên hoan, bởi vì nghi ngờ có xảy ra án bắt cóc, hầu hết người của đội 2 đều ở đây, bên trong còn chen lẫn một người rất quan tâm Hoàng Tuấn Tiệp, Trịnh Thuần Cảnh.

Hiện tại, tất cả bọn họ đều vây quanh một cái màn hình nho nhỏ —— điện thoại của Hạ Chi Quang —— đọc tin nhắn.

Ánh sáng của màn hình, chiếu lên gương mặt của năm người đang túm tụm lại với nhau, mà bên trong xe không bật đèn, ngoại trừ năm cái đầu lơ lửng trôi nổi, đương nhiên không nhìn thấy được cơ thể dưới phần đầu.

Một chiếc xe đang tốt đẹp lại giống như đang đi dọa ma. Quan trọng nhất là... Bọn họ còn hai mắt nhìn nhau giống như vừa gặp phải ma, trong đó đặc biệt nhất là Vu Tiểu Bân, lại là Vu Tiểu Bân!

"Hạ, Hạ đội, cậu, Hoàng Tuấn Tiệp..." Vu Tiểu Bân giống như mắc tật nói lắp, đứt quãng không thôi, nói một chút dừng một chút, giống như không thể nói hết một hơi.

Hạ Chi Quang thầm cảm thấy không dễ chịu, bình tĩnh nói: "Đây không phải là tin nhắn mà Hoàng Tuấn Tiệp gửi tới."

Có thật không? Năm người mười đôi mắt, mười ngọn đèn pha sáng rực cùng lúc chiếu về phía cậu, trong mắt bọn họ viết đầy "Đừng gạt tôi tôi không tin, đây không thể là tin nhắn Hoàng Tuấn Tiệp gửi cho cậu à?"

Giống như chụp X quang ở bệnh viện ấy. Hạ Chi Quang càng không dễ chịu, cậu chịu đựng ánh mắt của mọi người, miễn cưỡng giải thích: "Người gửi tin nhắn, hẳn là một cô gái bán hoa tên là Ti Ti. Tôi cùng Hoàng Tuấn Tiệp từng ở chung một phòng với cô ta trong KTV Lượng Tinh Tinh, bắt đầu từ lần đó, cô ta liền cảm thấy chúng tôi là một đôi."

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vu Tiểu Bân vỗ đùi: "Tôi còn tưởng mấy câu kỳ quặc là ám hiệu mà Hoàng Tuấn Tiệp gửi cho chúng ta, tuy nói trong lúc khẩn cấp cần phải ứng đối linh hoạt, nhưng như vậy cũng quá bất cẩn, lỡ như làm hỏng danh dự của Hạ đội thì phải làm sao bây giờ!"

"Cho nên" Cuối cùng Vu Tiểu Bân cũng thông suốt "Cô ta cảm thấy đội trưởng cùng Hoàng Tuấn Tiệp là một đôi, muốn giăng bẫy đội trưởng, mà đội trưởng anh minh thần võ, nhìn thấu mánh khóe của cô ta, muốn bẫy ngược lại cô ta —— "

"... Sẽ không hỏng." Hạ Chi Quang nghiêm mặt, thừa nhận công lao "Có sao nói vậy, đừng lải nhải nữa, nhanh chóng cứu người."

Hạ Chi Quang dứt khoát kết thúc câu chuyện, vươn tay, muốn lấy lại điện thoại của mình, mà chậm một bước, Vu Tiểu Bân đã tiện tay trượt lên trên, trượt đúng vào bức ảnh buồng tắm.

Vu Tiểu Bân sững người.

Bầu không khí mới vừa tản ra, lại chậm rãi ngưng tụ.

"Bức ảnh này..." Một lúc lâu, Vu Tiểu Bân do do dự dự "Là phục bút sao?"

"..." Hạ Chi Quang lạnh nhạt nói "Là do chán quá."

Thảo luận bên trong xe không hề ảnh hưởng đến tốc độ chạy băng băng trên đường của chiếc xe, thường ngày Lư Mộng Lâm thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh đẹp, ngoan ngoãn biết điều, mà lái xe quả thực giống như không muốn sống, đâm ngang rẽ dọc, đoạn đường đi hết một tiếng đồng hồ nay chỉ mất có nửa tiếng.

Chờ mọi người tới nơi, Hạ Chi Quang là người đầu tiên xuống xe.

Phương thức bắt giữ rất đơn giản, cậu đơn độc đi tới địa điểm đã được định sẵn, dụ người mai phục người đi ra, đồng nghiệp nấp ở xung quanh cũng cùng lúc lao tới, tóm gọn đám người mai phục!

Kế hoạch rất đơn giản, thường thì kế hoạch càng đơn giản trực tiếp, lại càng là kế hoạch hữu hiệu nhất.

Mà sau khi đến hiện trường, vẫn có chút bất ngờ.

Hạ Chi Quang đứng trong một khu đất mới được khai phá, trái phải đều là bụi cây thấp bé, vừa liếc nhìn đã thấy rõ toàn bộ khung cảnh, bốn bề yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót đều không có.

Nơi này ngoại trừ cậu cùng đồng nghiệp của cậu, không còn ai khác.

*

Trong phòng căn phòng thô sơ, tóc vàng đã chờ đến hết kiên nhẫn. Hắn ôm điện thoại di động bắt đầu chơi game, mà đêm nay cứ như Sao Thủy nghịch hành, đánh thua liên tục, thời điểm thua đến ván thứ năm, cuối cùng tóc vàng không khống chế được lửa giận trong lòng nữa, quăng mạnh điện thoại xuống đất, màn hình nhanh chóng rạn nứt giống như mạng nhện lan ra ngoài.

Hắn đứng lên, đi tới đi lui hai lần giống như thú dữ bị nhốt, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, ra lệnh cho người cuối cùng còn ở trong phòng: "Thằng cảnh sát kia có tới hay không không ảnh hưởng đến việc anh có chém nó hay không, đi, chặt cánh tay của nó xuống!"

"..." Từ sau khi mạnh miệng thành công, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn im như thóc, chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh, lúc này cũng là hết chỗ nói rồi.

Nửa tiếng đồng hồ an ổn trôi qua, đến khi Hạ Chi Quang sắp sửa chạy tới thì trí thông minh của tóc vàng lại đột nhiên login, có thể thấy chơi game khiến người phẫn nộ, phẫn nộ khiến thần kinh ảnh hưởng, ảnh hưởng khiến tư duy nhanh nhẹn...

Anh suy nghĩ lan man một hồi, liếc nhìn thủ phạm bắt cóc cuối cùng trong phòng.

Tổng cộng có bốn người trói anh trong WC, vì phải ra ngoài chặn Hạ Chi Quang, kẻ dẫn đầu chọn hai người cùng đi, chỉ còn dư lại người cầm dao duy nhất, cùng Ti Ti đồng thời canh gác chỗ này.

Vừa nãy Ti Ti đã phát huy quá mức, hiện tại có lẽ không trông cậy nổi.

Hoàng Tuấn Tiệp dồn toàn bộ lực chú ý lên người cầm dao.

Người này không giống với ba người đã rời đi cho lắm. Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ, gã bắt cóc thuê này bình tĩnh quan sát mọi chuyện, khi nghe được mệnh lệnh của tóc vàng, do dự một lát mới lựa chọn đi về phía anh.

Người này có vóc dáng khá cân đối, hơn bốn mươi tuổi, vừa cao vừa gầy, sắc mặt vàng vọt.

Dáng vẻ cầm dao... Rất lóng ngóng, rất vụng về.

Nếu như nói ba người còn lại là tay đánh đấm chuyên nghiệp, vậy thì người trước mặt chỉ là gã nghiệp dư mới bước vào nghề, cũng có thể nói, ba người đã rời khỏi là một nhóm, người này, cũng đơn độc một mình một nhóm.

"Anh tên gì?" Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên mở miệng, hỏi han giống như đang nói chuyện phiếm.

Người đàn ông cầm dao bổ dưa đi tới hơi sửng sốt: "Tao tên gì không liên quan đến mày..."

"Dịch dao ra chỗ khác, đừng để thẳng vào mắt tôi." Hoàng Tuấn Tiệp híp mắt.

"Sợ dao đến thế, vậy thì để tao đâm mù mắt mày rồi sẽ không sợ nữa nhé." Người cầm dao cười nhạo, nhưng tuy nói năng độc địa như thế, hắn vẫn đứng chỉ đứng bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, giơ dao lên thật cao, bày ra tư thế chuẩn bị chặt đứt một cánh tay.

Có thể là lần đầu tiên, cánh tay cầm dao của hắn hơi run run.

Con cá Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm trên thớt vốn nên sợ hãi lại không chút hoảng loạn: "Xem ra anh cũng biết các anh bắt tôi là dựa vào loại nhược điểm đặc thù trí mạng này, hơn nữa chỉ trong một cái phòng vệ sinh nho nhỏ còn phải cần đến bốn người cùng xông lên. Ba người anh em của anh bởi vì chủ ý hoang đường của cô gái kia đã đi ra ngoài đường, muốn mai phục đội trưởng đội cảnh sát hình sự khỏe mạnh về cả cơ thể lẫn tinh thần, một người không có nhược điểm, hơn nữa còn mang theo súng."

Hoàng Tuấn Tiệp cười mỉa thành tiếng.

"Có thể thành công sao?"

Người đàn ông cầm dao sững người, có chút do dự, hơi liếc về phía Ti Ti cùng tóc vàng.

Ti Ti quay lưng lại với tóc vàng, liều mạng nháy mắt ra hiệu với hắn, ánh mắt kia đương nhiên không phải giục hắn nhanh chóng động thủ.

Tóc vàng thì lại lớn tiếng nói với hắn: "Đừng nghe nó nói, nhanh chóng động thủ, nó là ông chủ hay tôi là ông chủ?!"

"Hắn ta chỉ là một thằng ngu bất tài, phẫn nộ điên cuồng đang ngồi cách một cái màn hình mà thôi." Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh tự nhiên "Để ý đến hắn làm gì, chúng ta nói tiếp, nếu ba người kia không thể bắt được đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vậy tại sao lại nghe kiến nghị chạy ra ngoài vô căn cứ như thế? Anh cảm thấy cho bọn họ ngốc nghếch như anh chắc? Bọn họ đi ra ngoài, không bị ai giám thị, sao cứ nhất định phải liều mạng bắt cảnh sát, bỏ của chạy lấy người không tốt sao? Về phần anh, người bị bọn họ giữ lại, bị ông chủ nhìn chằm chằm, bị ông chủ ép buộc, lỡ mà ý chí không kiên định, xuống tay với tôi, vậy thì hay biết bao —— "

"Một mình anh phạm tội, bị cảnh sát bắt vào trại giam, ba người bọn họ đều ở bên ngoài, cầm tiền của ông chủ, còn đỡ phải chia cho người khác —— tôi đoán chắc là tóc vàng chuyển tiền cho đại ca của các anh chứ không trực tiếp chuyển cho anh, anh dùng cuộc sống tù ngục của mình tạo thành thiên đường cho người khác, quả nhiên tình cảm cao thượng quên mình vì người —— sau này số phận của anh chính là lặng lẽ bật khóc trong tù cho đến khi trời sáng, có khi còn chẳng sống nổi, lỡ như tôi chảy máu mà chết, anh cũng sẽ đi đời nhà ma, bị pháp luật bắn chết."

Người cầm dao nghệt mặt, nghệt suốt một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: "Đừng dùng kế tâm lý này với tao, mày tưởng tao chưa từng đọc luật chắc? Tao chặt đứt cánh tay của mày, lát nữa mày có chết cũng không phải do tao cố ý giết người, mày là mất máu mà chết, không phải bị tao giết chết, cùng lắm là tao đánh người trọng thương, bị xử mười năm mà thôi, không chết được."

Nghiệp vụ chém người không được chuyên nghiệp cho lắm, ngược lại luật thì thuộc ghê. Hoàng Tuấn Tiệp hơi run run. Hiện tại cướp bóc đều yêu cầu phải có tố chất tốt như thế này sao? Quả nhiên am hiểu pháp luật mới dễ dàng phạm pháp?

"Đã bảo chặn miệng của nó lại rồi cơ mà!" Bên kia màn hình, tóc vàng nghe mà sốt hết cả ruột, tức đến nỗi đập luôn điện thoại "Chẳng lẽ cảnh sát có thể dễ dàng tìm tới đây như vậy sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp đã chú ý sang hướng khác, anh liếc nhìn màn hình lớn, theo anh thấy, chiếc điện thoại kia chắc là hỏng rồi. Nhưng anh không tha cho tóc vàng, báo thù phải thừa dịp sớm, dù sao nhẫn nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thiệt thòi.

"Sao cảnh sát lại không thể dễ dàng tìm tới?" Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi, cũng không tiếc chỉ ra chỗ sơ suất của bọn họ, thực sự là quá nhiều lỗ thủng, chẳng khác gì cái sàng, "Ở đây chắc chỉ có nhà anh là kéo rèm cửa sổ còn mở điện còn bật đèn còn dùng máy chiếu lại còn nói chuyện nữa đúng không? Đừng nói cảnh sát, là người đều biết không bình thường."

"Loại người này." Hoàng Tuấn Tiệp hất cằm với tóc vàng, đưa ra kết luận "Công tử bột, nhất định là trong nhà có tiền nhưng bản thân lại không có năng lực kiếm tiền. Tôi bị bắt, bị chém, tôi biết diện mạo của hắn, biết gần đây hắn vừa trốn ra nước ngoài; tôi có quan hệ rất tốt với cảnh sát, tôi sẽ để cảnh sát dọc theo những manh mối này, điều tra đến tận gia đình hắn, tìm cách đóng băng, theo dõi tài sản của gia đình hắn, —— sau đó hắn không có tiền nữa. Không có tiền, người lại ở nước ngoài, hắn làm sao gửi tiền cho các anh, làm sao gây phiền phức cho các anh được chứ? Ngay cả bản thân hắn còn khó bảo toàn!"

"..." Người cầm dao.

"Nhưng hắn cũng có nói đúng một câu." Hoàng Tuấn Tiệp lại nói "Bây giờ ai là ông chủ cũng chưa chắc. Tôi đang ở ngay trước mặt anh, tôi có thể trả tiền cho anh ngay, đúng không? Sau đó cảnh sát xông tới, tôi còn có thể nói giúp anh một hai câu, giúp anh không bị xử nặng như vậy hoặc là dứt khoát không cần bị xử phạt cũng được."
Hoàng Tuấn Tiệp nói mệt cả người.

Thật sự là anh đã nói khô cả họng, quyết định dừng lại thôi. Nếu như vẫn không được, vậy thì chính là mệnh, bỏ đi, lười phải vùng vẫy. Cuối cùng anh cổ vũ người cầm dao:

"Được rồi, vận mệnh đang nằm trong tay mình, cố lên."

Người đàn ông hoàn toàn dao động, trong tay hắn đang cầm dao bổ dưa, dao bổ dưa giống như bị keo dán trong suốt cố định trong không trung, không thể vung xuống được, hắn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp bình chân như vại nhìn lại hắn; hắn lại nhìn về phía Ti Ti, Ti Ti đã không ngừng nháy mắt, còn khẽ lắc đầu; cuối cùng hắn nhìn tóc vàng, tóc vàng trừng mắt nhìn lại hắn.

Người cầm dao do dự nửa ngày, nói với tóc vàng: "Ông chủ, hay là cậu chuyển tiền cho tôi trước, một tay trao tiền, một tay chặt tay..."

Hắn tự cảm thấy điều kiện hợp tình hợp lý, thế nhưng trong nháy mắt tóc vàng đã đổi sắc mặt, sau khi gào một tiếng "ngu ngốc" kinh thiên động địa vào mặt người cầm dao đã phẫn nộ mà cắt đứt video.

Ti Ti: "..."

Người cầm dao: "..."

Nhìn màn hình lớn tối đi, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ti Ti nhanh chóng nói: "Được rồi, đừng đùa nữa, nhanh chóng thả người —— cảnh sát Hoàng ——" Ngẫm lại không thích hợp, lại nói "Ngài Hoàng ——" Hình như lại hơi xa lạ, Ti Ti cắn môi đỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh Hoàng ơi?"

Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình, nhắc nhở: "Thầy Hoàng."

"Thầy Hoàng, hóa ra anh là thầy giáo sao" Ti Ti thoáng thở phào, thuận đòn trèo lên "Thầy giáo tốt, thầy giáo vĩ đại, thầy giáo hết mình vì sự nghiệp trồng người, đối với học sinh biết sai biết thay đổi, thầy giáo sẽ không đuổi tận giết tuyệt chứ ạ... ?"

"Dù sao cũng không có việc gì, không so đo với cô." Hoàng Tuấn Tiệp nói.

"Vậy tiền của tôi." Người cầm dao cất giọng ồm ồm.

"... Cởi trói cho tôi, tôi chuyển khoản cho anh." Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời.

Người cầm dao lúc này mới đi tới phía sau Hoàng Tuấn Tiệp, giơ hai tay của Hoàng Tuấn Tiệp lên, chuẩn bị cắt dây thừng trên tay.

Con dao kia quá dài, dựng ngay phía sau, giống như là muốn cho anh một nhát xuyên tim hoặc là chém đi hai tay của anh từ đằng sau vậy, Hoàng Tuấn Tiệp có chút không yên lòng, đặc biệt căn dặn một tiếng: "Cẩn thận một chút, đừng để cắt trúng tay tôi."

"Ông chủ yên tâm." Người cầm dao thay đổi nhanh như gió, bây giờ đã cúi đầu nghe theo Hoàng Tuấn Tiệp "Tôi nhất định cẩn thận, chắc chắn sẽ không lỡ tay làm ông chủ bị thương..."

Nói thì chậm, mà lúc đó lại nhanh, chính trong chớp mắt này, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa phòng thô khép kín bị đạp mở, bụi mù khắp nơi, trong căn phòng vốn chỉ còn ba người bỗng chốc vọt vào cả tốp cảnh sát súng ống đầy đủ, Hạ Chi Quang xông vào đầu tiên liếc một cái, nhìn thấy gã cướp bóc cầm theo dao đứng sau Hoàng Tuấn Tiệp.

Ngàn cân treo sợi tóc, cậu giơ súng, bóp cò.

Trong khoảnh khắc ánh lửa lóa mắt toát ra từ nòng súng đen ngòm, cậu nghe thấy tiếng hô gấp gáp của Hoàng Tuấn Tiệp——

"Đừng nổ súng!"

"Pằng!"

Tiếng súng lấn át toàn bộ tạp âm, trong võng mạc của tất cả mọi người cũng chỉ còn lại vệt lửa hồng lam trên đầu súng. Đạn cùng tiếng súng đều dùng tư thái bá đạo như vậy để nghiền ép tất cả, sau tiếng hét ban đầu, bình tĩnh còn sót lại chính là than thở lặng lẽ.

Trong tiếng kêu sợ hãi khoan thai đến muộn của Ti Ti, Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm:

"Người sau lưng bị tôi xúi giục... À, phải nói bị tôi dùng lí lẽ để đả động, dùng tình cảm để thuyết phục, cuối cùng cũng biết quay đầu là bờ..."

Tiếng nước tí tách từ sau lưng truyền đến.

Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng một lúc, nhịn lại nhịn, rốt cục nhịn không được ghét bỏ trên mặt:

"Ai đó nhanh chóng đến đây, mang tôi khỏi cái chỗ bẩn thỉu này đi! Người đứng sau cũng đừng tè nữa, cậu cảnh sát nổ súng kia có tố chất tâm lý rất ổn định, thời khắc cuối cùng giơ nòng súng sẽ không bắn trúng anh, tay chân anh vẫn còn lành lặn, lành lặn từ đầu tới chân!"

Dư vị than thở tiêu tan trong gió, cảnh sát bắt đầu làm việc, Vu Tiểu Bân hò hét đuổi Ti Ti cùng người cầm dao đang tè dầm ra ngoài, Trịnh Thuần Cảnh quan tâm Hoàng Tuấn Tiệp, đi tới trước người Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn: "Vẫn ổn chứ?"

"Ngoại trừ khô miệng với tay hơi cứng ra thì hết thảy đều tốt." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời.

"Để anh giúp cậu." Trịnh Thuần Cảnh nói một tiếng, cúi đầu đang muốn cởi dây, lông mày lại nhíu lại "Tay cậu chảy máu."

"Thế à?" Hoàng Tuấn Tiệp còn không phát hiện ra "Chắc là khi nãy nổ súng không cẩn thận bị sượt qua, không sao, anh cởi dây thừng cho tôi trước đi."

"Để tôi." Bên cạnh chen vào một câu. Hạ Chi Quang đi tới.

"Không cần, tôi cũng có thể..."

Trịnh Thuần Cảnh đột nhiên phát hiện mình bị Hạ Chi Quang lườm cho một cái.

"?"

Hạ Chi Quang tiến lên hai bước, trực tiếp nhấc cả người cả ghế, kéo Hoàng Tuấn Tiệp đến bên cửa sổ, lại kéo ra rèm cửa sổ đang khép lại.

"... ?" Trịnh Thuần Cảnh.

Không chờ hắn hiểu rõ, phía trước có người gọi hắn, hắn đáp lại một tiếng, nhanh chóng đi qua.

Ánh trăng chiếu rọi, gió nhẹ đung đưa.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn nín giận cuối cùng cũng coi như trở về từ bờ vực nghẹt thở, thở dài một hơi.

"Ơn cứu mạng."

"Không dám, tôi thấy tôi không tới anh cũng không gấp gáp, dụ địch theo mình được rồi đấy thôi." Hạ Chi Quang châm chọc "Tôi mà đến muộn chút nữa, có khi anh đã được người ta cung cung kính kính đưa về tận nhà rồi ấy chứ."

"Làm người mà, phải biết tự cứu lấy mình, dù sao thì dựa núi núi đổ, dựa người người chạy." Hoàng Tuấn Tiệp thuận miệng trả lời, tay anh bị ghìm đau, nhanh chóng giật giật, nhắc nhở Hạ Chi Quang "Mau thả tôi ra."

Không cần Hoàng Tuấn Tiệp nói, Hạ Chi Quang đã hành động, cậu lấy con dao tùy thân trong giày của mình, lưỡi dao nhấn lên sợi dây, rạch mạnh một đường, cắt đứt dây thừng đã trói lại Hoàng Tuấn Tiệp hồi lâu, sau đó vòng tới phía trước Hoàng Tuấn Tiệp, ngồi xổm xuống, xử lý dây thừng buộc chặt hai chân Hoàng Tuấn Tiệp theo cách tương tự.

Hoàng Tuấn Tiệp thở phào, nhanh chóng xoa xoa hai tay, lúc này mới phát hiện tay của mình quả thật bị xây xát, giữa ngón cái với ngón trỏ có một vết rách khoảng 2cm, nhưng không quá sâu, cơ mà máu chảy đầy tay, cứ dính dính không thoải mái.

"Có giấy ăn không?" Anh hỏi Hạ Chi Quang, không nhìn xuống phía dưới, sợ mình nhìn thấy lưỡi dao, ngày hôm nay lưỡi dao đã xuất hiện quá nhiều.

"..." Hạ Chi Quang cất dao con vào trong giày, cậu im lặng không lên tiếng, nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, cúi đầu.

Ánh trăng rọi sáng gương mặt đang phủ xuống của cậu, máu tươi lại nhuộm đỏ bờ môi nhợt nhạt của cậu.

Cậu nâng tay Hoàng Tuấn Tiệp, hôn lấy từng chút từng chút máu trên tay anh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com