Chương 82
Trong lúc hai người nói chuyện, quần chúng vây xem cũng có chuyện hay, khuyến khích cổ vũ:
"Đánh... Đá, đá phía dưới của hắn! Móc, móc mắt hắn đi! Ôi giồi, nắm đấm không giải quyết được gì, làm người phải văn minh! Người văn minh sẽ không đánh nhau!"
"Tát cho phát, túm tóc...Đúng đúng, đàn bà đánh nhau, ai tóc dài thì người đó xui xẻo, ai để móng tay thì người đó được lợi"
Mà số đông đều không nói gì, chỉ giống như đang nhìn chuyện lạ, còn có người đến muộn hỏi:
"Sao lại đánh nhau? Sẽ không đánh chết người đấy chứ, có muốn báo cảnh sát không? Có ai báo cảnh sát chưa?"
Sau đó có người đáp:
"Báo cảnh sát rồi, cảnh sát đã sắp xếp nhân lực đến hiện trường."
Người bình thường đánh nhau sẽ không kéo dài quá lâu, chưa tới ba, năm phút, cha mẹ hai bên đã sưng mặt sưng mũi, trên mặt màu sắc rực rỡ, nữ trụi tóc, nam sưng mắt, nhìn qua có vẻ bố mẹ Chân Hoan là dân lao động chân tay, thể lực lớn hơn nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp vốn cho là bố mẹ lao động trí thức của Hứa Thi Cẩn sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng mặt mũi cũng đã mất, hai người hào hoa phong nhã này cũng bị kích thích ra một luồng quả cảm, mặc kệ trên mặt trên người chảy máu như thế nào, bị thương ra sao, vẫn cứ cắn chặt bố mẹ Chân Hoan không chịu buông.
Đánh đến lúc sau, bố mẹ Chân Hoan đều cảm thấy sợ rồi, mà tâm lý vừa sợ, tay cũng mềm đi.
Bố mẹ Hứa Thi Cẩn bắt được cơ hội, người mẹ cũng không cần mặt mũi nữa, dù sao cũng đã mất mặt rồi, giống như người đàn bà chanh chua mà cắn chặt hổ khẩu của mẹ Chân Hoan, hận không thể trực tiếp cắn ra cả miếng thịt; còn bố của Hứa Thi Cẩn thì đè lại bố Chân Hoan, quờ quạng vơ lấy túi nilon mà bố mẹ Chân Hoan mang đến trên mặt đất, dùng túi nilon bịt đầu bố Chân Hoan, lại kéo túi nilon thật mạnh, nhìn như muốn bịt chết bố Chân Hoan.
Đầu tiên bố Chân Hoan còn giãy dụa, mà giãy giụa một lát, đột nhiên lại kêu lên một tiếng, che ngực, đầu còn bọc túi nilon, ngã rầm xuống đất!
Hắn ngã xuống rất nhanh.
Bố của Hứa Thi Cẩn không còn đối thủ còn phản ứng nhanh hơn, hắn lập tức bỏ lại người, nhào tới trước loa, đóng loa lại, cho đến khi âm thanh của chuyện riêng tư làm người giận dữ lại xấu hổ muốn chết biến mất, hai vợ chồng này mới thở phào nhẹ nhõm sau căng thẳng. Đột nhiên mềm nhũn ra.
Bọn họ thả lỏng tinh thần, khuôn mặt trống rỗng, đại khái còn đang suy nghĩ bước kế tiếp phải làm thế nào... Mà một tiếng rít gào đã vang lên, mẹ Chân Hoan kêu thảm thiết, nhào tới chỗ người chồng, hoảng loạn cởi túi nylon trên mặt chồng.
"Lão Chân? Lão Chân, ông làm sao vậy? Có phải là bệnh tim tái phát không?" Trong tay bà cầm túi nilon, quay đầu lại, hung tợn nói với bố mẹ Hứa Thi Cẩn "Các người hay lắm, các người đánh chồng tôi phát bệnh, lần này tuyệt sẽ không bỏ qua đơn giản như thế!"
"Chuyện này... Cái gì gọi là chúng tôi đánh ông ta phát bệnh!" Bố mẹ Hứa Thi Cẩn đã tỉnh táo lại, tiếp tục phủ nhận, không khỏi nhượng bộ hai bước, giống như muốn rũ sạch can hệ, "Ai biết ông ta có bệnh tim? Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết!"
Ngược lại là đám người vây xem, thấy người ngã cũng hơi cuống lên, không ít người lấy điện thoại ra hỏi: "Có nặng không, có cần gọi cấp cứu không? Có mang thuốc theo không? Đừng ầm ĩ nữa, mau cho ông ấy uống thuốc đi đã!"
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn quan sát từ đầu tới cuối, chờ đợi thời cơ bỗng niết tay bạn học Chu, ám chỉ đối phương.
Lúc kéo tay người ta không có chú ý, đến khi niết vào, Hoàng Tuấn Tiệp mới phát hiện cổ tay của bạn học Chu rất nhỏ, đột ngột sờ lên, chỉ sờ thấy cổ tay toàn xương, cảm giác giống như thiếu dinh dưỡng trong thời kì phát triển.
Hoàng Tuấn Tiệp sờ hai lần, dùng giọng điệu của người từng trải thấp giọng nói với bạn nhỏ: "Bình thường ăn nhiều thịt mới có thể bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong thời kỳ phát triển."
Sau đó anh buông tay ra, thừa dịp mẹ Chân Hoan đứng lên đối lập với bố mẹ Hứa Thi Cẩn, lớn tiếng hô một câu "Tôi từng học cấp cứu!", sau đó đi thẳng đến bên cạnh bố Chân Hoan.
Vừa nãy anh thấy rõ ràng, tốc độ bố Chân Hoan ngã xuống thực sự không giống dấu hiệu bệnh tim đột phát, lúc này đến trước người đối phương quan sát, con ngươi của người ngã trên mặt đất còn đang vội vã đảo loạn ngay dưới mí mắt, anh lập tức chắc chắn một trăm phần trăm...
Vợ chồng nhà này, đầu tiên là ngồi im chờ đợi, sau đó mở loa phát chuyện riêng tư của người ta, rồi lại ngã xuống đất ăn vạ, chiêu trò liên tiếp ra trận, cũng không cần sân khấu, bọn họ nhảy vào đám người, đi đứng ngồi nằm, ngôn ngữ đàm tiếu, chỗ nào cũng là diễn. Bọn họ ở lại thành phố Cầm đúng là nhân tài mà không được trọng dụng, lẽ ra nên đầu quân cho Broadway*, cạnh tranh giải Oscar, có khi tiếng tăm còn vang dội toàn cầu từ lâu lắm rồi.
(Sân khấu Broadway, còn được gọi tắt là Broadway, là hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp nằm ở quận Theatre District, Manhattan, New York.)
Suy nghĩ nội tâm giống như trôi qua thật lâu, mà thực tế lại rất nhanh, Hoàng Tuấn Tiệp bổ nhào lên người bố Chân Hoan, liếc mắt quan sát một vọng, bắt đầu ra dáng mà làm hồi sức tim phổi cho bố Chân Hoan.
Mẹ Chân Hoan vừa nhìn thấy động tác của Hoàng Tuấn Tiệp đã không thèm đoái hoài tới bố mẹ Hứa Thi Cẩn, lộ vẻ hung ác, nghiêng đầu muốn tóm Hoàng Tuấn Tiệp.
Bạn học Chu vô cùng hiểu ý Hoàng Tuấn Tiệp, trực tiếp đứng trước mặt mẹ Chân Hoan, ngăn người lại, không cho bà ta ảnh hưởng đến Hoàng Tuấn Tiệp.
Cậu để lộ gương mặt bầm tím, mặt không đổi sắc lấy gậy ông đập lưng ông: "Đừng tới đây, nếu cô còn tới, lát nữa cảnh sát đến rồi, cháu sẽ nói với cảnh sát là tất cả vết thương trên mặt cháu đều do cô đánh."
Mẹ Chân Hoan tức đỏ mặt: "Ai đánh mày! Móng tay tao còn không đụng đến người mày."
Bạn học Chu không hề sợ hãi: "Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Xem cảnh sát tin ai thôi."
"Cô đừng vội, kỹ thuật của cháu rất tốt, cho cháu chút thời gian, đảm bảo sẽ sống ha..."
Bọn họ đứng đối diện sau lưng anh, động tác của Hoàng Tuấn Tiệp cũng không chậm, vừa nói chuyện, vừa bám vào cái mác hồi sức tim phổi, cào cào khiến người ta thấy nhột.
Một giây sau, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, bố Chân Hoan giống như con cá run rẩy trên mặt đất, nảy lên thật mạnh, hô một tiếng:
"Ha!"
"Nhìn này." Hoàng Tuấn Tiệp buông tay, cười nói "Sống rồi."
Người ngã xuống đất lại biểu diễn xác chết vùng dậy ngay tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn im lặng lan ra bốn phía.
Bố Chân Hoan không biết giấu mặt vào đâu, hung tợn đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra, nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Thằng nhóc này cút ngay! Vừa nãy ấn lung ta lung tung ấn hỏng nội tạng của tôi rồi, đền tiền đi, cùng tôi tới bệnh viện!"
"Nội tạng hỏng rồi còn có thể mạnh như rồng hổ cỡ này, thực sự là kỳ tích của y học đấy chú." Hoàng Tuấn Tiệp hờ hững nói.
Nhất thời tiếng cười vang lên khắp bốn phía, ngay cả bạn học Chu vẫn luôn lạnh lùng cũng cúi đầu nở nụ cười.
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ Chân Hoan phải chịu đựng áp lực như vậy, giọng nói vốn oang oang cũng nhỏ hơn rất nhiều, mẹ Chân Hoan vẫn cố lầm bầm: "Mọi người đừng bị bọn họ lừa. Chúng tôi không phải đến gây sự, nhà tôi bị con gái nhà bọn họ phóng hỏa, tôi chỉ muốn đến đòi một lời giải thích, cũng không thể để bọn họ hại chết người lại đốt nhà của chúng tôi, xong lại bắt chúng tôi im lặng không nói một lời chứ?"
Tinh thần của Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên rung lên.
Bố mẹ Chân Hoan lên tiếng thì tốt, nếu như bọn họ thật sự không nói một lời đã trực tiếp rời đi, anh cũng không thể chạy lên cản, nhưng bọn họ còn cố chấp, vậy thì lại cho anh cơ hội rồi:
"Cô nhìn thấy Hứa Thi Cẩn?"
"Đương nhiên nhìn thấy!" Mẹ Chân Hoan vẫn nói năng hùng hồn.
"Bắt trộm phải có chứng cứ, sao lúc đó cô không bắt lấy con bé?"
"Chuyện này..." Mẹ Chân Hoan nghẹn họng.
Hoàng Tuấn Tiệp tuyệt không cho đối phương thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói: "Không bắt lấy con bé là bởi vì căn bản không có nhìn thấy con bé. Loại lời khai này hẳn là cũng không nói cho cảnh sát xuất hiện lúc đó, nếu không kiểu gì cảnh sát cũng tới chỗ bố mẹ của Hứa Thi Cẩn điều tra dò hỏi, xác định địa điểm mà Hứa Thi Cẩn đang ở tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn —— về phần tại sao không nói, đương nhiên không phải bởi vì đột ngột quên mất chuyện quan trọng như vậy, mà là bởi vì, bịa đặt lời khai cũng là phạm pháp, hai người biết rõ điểm này. Nhưng dù gẩy bàn tính hay bấm ngón tay, đều không thể làm ăn lỗ vốn, có đúng không?"
Sắc mặt của bố mẹ Chân Hoan giống như màu gan lợn, những người nán lại cũng nhất thời cười phá lên.
Hiện trường thoáng chốc biến thành hải dương vui vẻ.
Trong đám người, chỉ có hai người sắc mặt không tốt, là bố mẹ của Hứa Thi Cẩn.
Ngay lúc này, đèn cảnh sát màu đỏ lam từ xa tới gần, cảnh sát đến rồi.
Nếu cảnh sát đã đến, hiện trường sẽ do cảnh sát khống chế, Hoàng Tuấn Tiệp lui về phía sau một bước, trở về trong đám người, làm người qua đường. Sự thật tại hiện trường vô cùng rõ ràng, vợ chồng Chân Hoan cũng kích động phẫn nộ của nhiều người vây xem như vậy, tất cả mọi người đều chờ cảnh sát lôi bọn họ đi tạm giam, phát tiết lửa giận trong lòng.
Nhưng lúc này, bố mẹ Hứa Thi Cẩn làm ra quyết định khiến người kinh ngạc.
Bọn họ nguyện ý bỏ qua cho bố mẹ Chân Hoan.
Như vậy thì bố mẹ Chân Hoan cũng không bị tạm giam nữa.
"Gì vậy chứ... !"
"Cảnh sát đã tới rồi, hai người còn sợ cái gì."
"Loại người vô lại này nên đưa vào đồn ngồi nhà đá mấy ngày, nếu không ngày nào cũng sẽ đến làm phiền hai người!"
Quần chúng vây xem đều loạn hết cả lên, từng người từng người còn tỏ vẻ sốt ruột hơn cả người bị hại là bố mẹ Hứa Thi Cẩn. Thế nhưng bố mẹ Hứa Thi Cẩn giống như đã hạ quyết tâm, chỉ mỉm cười với hàng xóm, bảo hôm nay làm phiền mọi người rồi, chờ xử lý xong những chuyện này sẽ làm cỗ, mời mọi người ăn cơm uống trà.
Có trà có cơm, xem như là chặn miệng hàng xóm.
Lần thứ hai trong quãng thời gian ngắn ngủi.
Thời điểm quần chúng vây xem cười nhạo bố mẹ Chân Hoan là như thế này, thời điểm cảnh sát tới chất vấn bố mẹ Chân Hoan cũng là như thế này, không biết còn tưởng bọn họ không phải kẻ thù mới vừa đánh nhau, mà là bạn bè... Tuy nói nhìn hai vợ chồng này có chút sĩ diện, nhưng trong tình huống đến cái lý cũng không còn, vẫn sĩ diện thật sự có ý nghĩa gì sao?
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ đến một nửa, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Ban đầu hai vợ chồng lao xuống đánh nhau là vì mặt mũi, mà bây giờ bọn họ nuốt giận vào bụng lựa chọn hòa giải, có lẽ là bởi vì,
Có lẽ chưa chắc đã là bạn, mà là vì lợi ích chung? Anh lại nhìn về phía trước, đến nước này, dưới áp lực của cảnh sát, bố mẹ Chân Hoan có thể coi như là đi rồi.
Sau đó cảnh sát lại lấy ra tờ khai, yêu cầu bố mẹ Hứa Thi Cẩn điền vào.
Lúc điền tờ khai, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy bố mẹ Hứa Thi Cẩn có chút do dự cùng lo lắng.
"Cái này có lưu lại trong hồ sơ không? Người khác có nhìn thấy hay không?" Bố Hứa Thi Cẩn tỏ vẻ lúng túng "Công việc của chúng tôi đều cần thể diện, nếu như chuyện này đến tai mọi người, vậy thì chúng tôi sẽ không làm việc nổi nữa..."
"Yên tâm." Cảnh sát nói "Chỉ là chứng minh chúng tôi đã đến đây, hòa giải thành công. Anh không lấy cho người khác xem, cảnh sát càng không thể tùy tiện cho người khác xem."
"Cảm ơn, cảm ơn." Bố mẹ Hứa Thi Cẩn thấp giọng nói cảm ơn.
Cảnh sát đi rồi, người chung quanh cũng tản đi, trong màn đêm thăm thẳm, từng nhà từng nhà sáng đèn, bọn họ đứng ngoài sảnh lớn của tòa nhà C, nhìn nhóm người cuối cùng tiến vào thang máy, sau đó đèn cảm ứng của sảnh lớn cũng tối đi.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, trên mặt mỗi người đều phủ một tầng bóng đêm mù mịt. Ai cũng không thấy rõ ai.
Hoàng Tuấn Tiệp không lên tiếng, cũng không đi.
Bạn học Chu đồng hành bên cạnh anh, không lên tiếng, cũng không đi.
Dưới một trận yên lặng lại lúng túng, mẹ Hứa Thi Cẩn chỉ thật đành miễn cưỡng mỉm cười: "Bạn học, lần này cảm ơn cháu, tối nay các cháu có phải đi học không? Cô đưa các cháu về trường..."
"Không cần. Nhưng tối nay chúng cháu còn chưa ăn cơm ạ." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, mặt dày nói.
"Vậy..."
"Chú mời các cháu ăn bữa cơm, cảm ơn các cháu đã giúp đỡ tối nay." Bố Hứa Thi Cẩn mở miệng.
"Ăn cơm cũng không cần gấp đâu ạ." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Thật ra cháu tới đây là có mục đích, cũng không phải đơn thuần là hành hiệp trượng nghĩa."
Anh vỗ vỗ người phía sau mình.
Thiếu niên còn đang co lại, bả vai cũng là đơn bạc, nhưng đã hình thành khung xương, giống như một chú dê nhỏ, gió thổi sẽ biết khom mình, nhưng sẽ không thổi đổ được.
"Thật ra chúng cháu là bạn cùng lớp với Hứa Thi Cẩn, đến đây chủ yếu vì bạn Hứa Thi Cẩn mãi không đến trường, hơn nữa còn muốn biết..."
Anh bất thình lình nói:
"Hứa Thi Cẩn thật sự phóng hỏa ạ?"
Bố mẹ Hứa Thi Cẩn biến sắc.
Trong nháy mắt này, lời tuyên thệ nghiến răng nghiến lợi khi con gái rời đi đã tái hiện trong đầu bọn họ:
"Con nhất định, nhất định phải trả thù hai người, khiến tất cả mọi người hối hận!"
*
"Bố mẹ Chân Hoan không phải lừa bịp sao?" Trên đường trở về, bạn học Chu hiếm hoi lên tiếng.
Tối hôm nay, ngoại trừ thời điểm ra mặt khi Hoàng Tuấn Tiệp làm "hồi sức tim phổi" cho bố Chân Hoan, thời gian còn lại, cậu giống như đứng ngoài cuộc, chỉ dùng đôi mắt giấu sau mái tóc, nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn loạn, khiến người khác đoán không ra rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
"À, có thể là do bố mẹ Chân Hoan cảm thấy như vậy." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"?"
"Tôi đã từng đến xem hiện trường hỏa hoạn, phòng bếp ngổn ngang của nhà bọn họ đối diện hành lang, cửa sổ mở rộng, bắt lửa từ trong phòng bếp, từ những gì tôi thăm dò được sáng nay, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn có liên quan đến thuốc lá. Mà bố Chân Hoan răng đen, hôi miệng, ngón tay ố vàng, các đặc điểm trên chứng minh ông ấy chính là người nghiện thuốc lá nhiều năm —— hỏa hoạn là do bố Chân Hoan quên dập tắt tàn thuốc, hoặc dập tắt không triệt để gây ra. Đây có lẽ là đáp án chính thức, cũng là đáp án mà bố mẹ Chân Hoan vốn tưởng. Có suy nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ đúng là tới đây lừa bịp."
"Anh không nghĩ như vậy sao?" Bạn học Chu thoáng nhíu mày.
"Bởi vì phóng hỏa rất đơn giản mà." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Cửa sổ nhà bếp đối diện hành lang đã lâu không được dọn dẹp, nhà bếp ngổn ngang lộn xộn, đánh đổ chút dầu ăn cũng rất bình thường. Chỉ cần có đi ngang qua người đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng ném đầu thuốc vào bên trong... Không phải đã phóng hỏa được rồi sao?"
"Ồ." Bạn học Chu "Anh cho là Hứa Thi Cẩn ném đầu thuốc lá?"
"Khó mà nói." Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai "Nhưng tôi thấy bố mẹ Hứa Thi Cẩn cho là như vậy. Cậu cảm thấy là ai ghi âm lại băng cassette?"
Anh bỗng đưa ra câu hỏi.
"Hứa Thi Cẩn." Bạn học Chu không do dự.
"Ha, nghĩ giống tôi ghê." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Có thể ghi lại chuyện riêng tư như vậy, tất nhiên là có thể thường xuyên ra vào nhà họ Hứa, hơn nữa còn có thể đi lại giữa tất cả các phòng. Hứa Thi Cẩn phóng hỏa, trả thù bố mẹ Chân Hoan đến lừa bọn họ lúc trước; sau đó lại ném băng cassette đã được ghi âm sẵn, trả thù bố mẹ đang có mâu thuẫn với mình..."
"Tại sao cậu ấy lại muốn trả thù bố me mình?" Bạn học Chu đưa ra nghi vấn.
"Nói thật, tạm thời khó có thể suy đoán được chuyện này. Nhưng cậu cũng đồng ý chuyện Hứa Thi Cẩn có mâu thuẫn với bố mẹ chứ?"
Bạn học Chu đồng ý.
Rõ ràng, nếu như không có mâu thuẫn, sao Hứa Thi Cẩn lại đến nỗi bỏ nhà ra đi được.
"Đã có mâu thuẫn, cân nhắc đến tính cách nhất quán từ trước tới nay của Hứa Thi Cẩn, bạn ấy phóng hỏa, ghi âm băng cassette, lại đầu độc các bạn trong lớp, có thể nói đều có cơ sở. Nhìn xem, hiện tại con bé đã trả thù bố mẹ mình, bố mẹ Chân Hoan, các bạn lớp E..."
Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghỉ.
"Tiếp theo, mâu thuẫn ban đầu... lớp A. Hứa Thi Cẩn sẽ chạy đi trả thù các bạn lớp A sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp đoán trúng kết quả, nhưng lại đoán sai đối tượng.
Khi anh và bạn học Chu quay về trường, bọn họ nhìn thấy bên ngoài bảng thông báo của trường, học sinh đông nghịt vây quanh, các bạn học sinh còn ồ lên từng đợt.
Một hình ảnh quen thuộc biết bao, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lôi kéo bạn học Chu, lần thứ hai chen vào đám người.
Nhưng lúc này, dòng người đông đúc hơn lúc trước rất nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp chen lấn một hồi, cảm thấy cổ tay trong lòng bàn tay mình quá nhỏ, lại dùng lực một chút, giống như muốn kéo đứt cổ tay con nhà người ta.
Anh dừng lại, bạn học Chu không có phòng bị đụng phải lưng anh.
"Sao thế... ?" Bạn học Chu hậm hực hỏi một tiếng.
Anh quay người, giơ tay, trực tiếp ôm người vào trong lòng, vừa bảo vệ cậu vừa bước về phía trước.
Lần này, toàn bộ chen chúc xô đẩy từ bên ngoài đều bị hai tay chặn lại, anh bảo vệ bạn học Chu, an toàn đứng ở ngay hàng đầu tiên, nhìn thông báo được dán trên bảng.
Bạn học Chu giãy khỏi lồng ngực của Hoàng Tuấn Tiệp.
Tóc cậu hơi rối, lộ ra đôi mắt vẫn luôn giấu dưới mái tóc.
Vén lên tóc cậu, dường như cũng vén đi âm trầm bám vào hai mắt cậu, có vẻ như cậu rất không quen với trạng thái hiện tại, vô thức tìm kiếm thứ có thể khiến mình an tâm, đôi mắt có độ cong đẹp đẽ, đuôi mắt hơi vểnh lên, chất chứa một thoáng mờ mịt giống như động vật nhỏ, ngước nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
Đầu tiên cậu nhìn thấy khóe miệng hơi mỉm thẳng của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó lại thuận theo mắt Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang, nhìn thấy thông báo đang dán trên bảng.
Một bản báo cáo được in ra, báo cáo khám nghiệm thi thể của Chân Hoan.
Bên trong có một câu nói là: Người chết đã mang thai ba tháng.
Bỗng nhiên, "leng keng" một tiếng, tiếng bình giữ nhiệt rơi xuống đất vang lên giữa sân trường.
Hoàng Tuấn Tiệp cùng những học sinh khác đồng thời quay đầu nhìn về phía âm thanh vang lên, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đứng sau mọi người. Sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt cứng ngắc lạnh lẽo, giống như một pho tượng trải đầy vết nứt, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bị thổi thành bột mịn.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe được thân phận cùng tên của hắn trong tiếng rì rầm bàn tán của mọi người.
Thầy dạy hóa mới tới, người yêu trong lời đồn của Chân Hoan, Trì Văn Lan.
...
Lời bàn tán từ một tiếng thành cả một khoảng, tốc độ nhanh đến mức giống như đốm lửa lan ra khắp nơi sau khi rơi vào mỏ dầu. Trước mặt nam chính của sự kiện này, đám học sinh đã bắt đầu cậu liếc mắt một cái tôi đáp lại một lời:
"Tôi bảo mà, lần trước rõ ràng nhìn thấy đêm hôm mà Chân Hoan vẫn bước ra từ ký túc xá giáo viên, chân đều không khép lại được!"
"Thật ra cũng không kỳ quái, cậu nhìn dáng vẻ vô lại của bố mẹ Chân Hoan đi, nghĩ cũng biết không thể dạy ra nổi đứa con gái tốt đẹp gì."
"Cũng không biết rốt cuộc đứa bé là của ai?"
"Đương nhiên là thầy dạy hóa rồi..."
"Chưa chắc, ngoại trừ thầy dạy hóa, bình thường Chân Hoan cũng thân thiết với mấy bạn nam, hơn nữa không có xét nghiệm DNA, làm sao có thể trực tiếp xác định bố đứa bé là ai được?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời bàn tán đến từ các học sinh, lại nhìn Trì Văn Lan.
Thầy dạy hóa nhìn qua có vẽ lập tức sẽ ngã xuống bỗng tỉnh táo lại giữa những lời bàn tán khó nghe, giống như đang kéo lại một hơi cuối cùng trong sinh mệnh, dung nham bắt đầu dội xuống từ đỉnh đầu của hắn, gò má trắng nõn biến thành đỏ bừng, trong phun trào đỏ rực, tất cả đều là lửa nóng cùng tro tàn.
"Đừng..."
"Đừng nói nữa!" Trong đám đông, có người rít gào thành tiếng, âm thanh bén nhọn đè lên giọng nói của Trì Văn Lan, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng Tuấn Tiệp.
Người lên tiếng là một học sinh, học sinh nữ.
Cô thét lớn: "Người cũng đã chết rồi, các cậu còn nói, các cậu có phải bị điên không hả!"
"Trần Trần ——" Bạn học nữ đứng bên cạnh gọi cô.
Nhưng sau khi đối phương hét lên lại cắm đầu chạy ra khỏi đám đông, bạn của cô bé cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhận ra hai người kia, nhưng không sao, bởi vì những học sinh khác căn bản không có dừng lại. Bọn họ càng nói rôm rả hơn, lời trong lời ngoài, vô cùng châm biếm:
"Xì, hai đứa lớp A."
"Người đã chết mới bảo chúng ta đừng nói nữa, có tác dụng gì chắc? Lời đồn đãi không phải được truyền đi sớm nhất từ lớp A sao, lớp A truyền tai nhau sôi nổi lắm, truyền tới truyền lui, truyền đến chết người mới bắt đầu làm người tốt."
"Ôi giồi, cậu ta không phải Trần Nha sao? Người sớm nhất nhìn thấy Chân Hoan đi đến bờ sông."
"Đúng rồi, chính là cậu ta!"
Trong tiếng bàn tán dồn dập hỗn loạn, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn về phía Trì Văn Lan một lần nữa, lại ngoài ý muốn nhìn thấy sau lưng Trì Văn Lan là một tốp giáo viên mang theo bảo vệ trường, xuyên qua bóng đêm, khí thế hùng hổ chạy tới.
Anh nảy ra một suy nghĩ, nhanh chóng vỗ vai bạn học Chu, ra hiệu đối phương nhìn về phía Trì Văn Lan. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà lặng lẽ chuồn trước nhân lúc người khác còn chưa chú ý tới.
Vừa chuồn đi được bảy, tám bước, tốp giáo viên mang theo bảo vệ kia cũng đuổi đến hiện trường, cô giáo trung niên đi đầu quát lớn, cách khoảng mười mét vẫn nghe được rõ ràng:
"Đều ngậm miệng lại, ầm ĩ cái gì? Kêu gào cái gì? Nhìn cái gì? Chuông báo vào lớp tự học đã vang lên mấy lần rồi mà các cô các cậu vẫn còn ở đây, ngày nào cũng không chăm chỉ học hành, chỉ biết đồn đãi mấy lời linh tinh vớ vẩn, chẳng trách thành tích không khá lên nổi! Bố mẹ bỏ tiền cho các cô các cậu đi học là để các cô các cậu làm mấy chuyện này đấy à? Hả? Các cô các cậu đúng là con sâu hút máu, nằm nhoài trên người bố mẹ lẫn trường học, là phế vật chỉ biết hút máu không làm được tích sự gì!"
Càng nói càng quá.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà quay đầu lại nhìn xem.
"Đó là giáo viên chủ nhiệm lớp A." Bạn học Chu nói ngay bên tai anh "Cẩn thận, phía trước là xe rác."
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng quay về như lúc đầu, phát hiện mình vừa đi vừa quay đầu lại, đúng là suýt chút nữa đã đụng phải xe rác đang đi tới. Anh tránh sang bên cạnh, hỏi bạn học Chu:
"Bình thường cô ấy cũng cay nghiệt thế à?"
"Không rõ lắm." Bạn học Chu hơi do dự "Cô ấy không dạy lớp chúng tôi, bình thường tôi cũng không hay gặp cô ấy, nhưng mà trong trường không có bình luận xấu nào về cô ấy cả, ngày hôm nay chắc là trường hợp đặc biệt thôi."
"Ồ..."
Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại một tiếng, anh nhìn cô giáo trung niên đeo kính, chải búi tóc gọn gàng, sau khi tức giận la mắng học sinh ở sân trường giống như mắc chứng quá khích lại chỉ huy bảo vệ xua đám học sinh chạy về phòng học giống như xua đàn vịt.
Cuối cùng cô giáo đi đến bên cạnh Trì Văn Lan vẫn đang ở hiện trường, câu từ vẫn mau lẹ, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như trước.
Chỉ là lúc này đã nhỏ giọng hơn rất nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy Trì Văn Lan im lặng cúi đầu, giống như đã phục tùng... Mà đây chỉ là giả tạo.
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ.
Anh vẫn nhìn thấy lửa nóng cùng tro tàn trên người hắn, ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, càng để lâu càng nhiều tro tàn, bên trong đều là giãy giụa tuyệt vọng.
Trì Văn Lan muốn làm gì? Mải nhìn Trì Văn Lan, bước chân rời đi của Hoàng Tuấn Tiệp cùng bạn học Chu cũng trở nên chậm chạp, trùng hợp là, phía sau đám người đi tới, lại có bọn Lý Tư.
Ánh mắt hai bên chạm nhau, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp bỗng căng thẳng, anh vội vàng quay đầu, nhưng đáng tiếc chậm một bước, Lý Tư đã chỉ vào anh, hô to lên: "Là anh! Người không phải học sinh trong trường!"
Lý Tư hô lên như thế, không chỉ khiến đám bạn xấu đang đứng cạnh cô nhìn sang, ngay cả giáo viên theo sau lưng cũng có dấu hiệu bị thu hút.
Nguy rồi... Đánh nhau không sợ, nhưng nếu như bị giáo viên phát hiện đuổi khỏi trường học...
Hoàng Tuấn Tiệp căng hết cả da đầu, cấp tốc nghĩ cách thoát thân.
Mà lúc này Lý Tư đã không buồn suy tính, khí thế hùng hổ đi tới: "Bắt lấy anh ta, không phải học sinh trong trường dựa vào cái gì mà bước vào trường chúng ta, có khi vào ăn trộm cũng nên —— "
Không chờ Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra quyết định, bạn học Chu trầm lặng bên cạnh bỗng ba chân bốn cẳng, chạy đến chỗ xe rác của trường ở phía trước, trực tiếp túm lấy một túi nilon màu đen, cởi nút, ném rác thải bên trong túi về phía đám người Lý Tư.
Trong đống rác thải đa dạng đang bay lả tả, bạn học Chu chộp lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, kéo Hoàng Tuấn Tiệp chạy về phía trước.
Hoàng Tuấn Tiệp: "... !"
Anh bị cậu làm cho kinh ngạc rồi.
Đám người phía sau cũng bị dọa sợ, trong tiếng chửi bới hoảng loạn, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy Lý Tư phẫn nộ hét lớn một tiếng:
"Hạ —— "
Nhưng sau đó không còn gì nữa, bạn học Chu dẫn anh chạy tới đường nhỏ, cây cối thấp thoáng che đi giọng nói của hai người, tiếng cây xào xạc cũng che đi tiếng hô sau lưng.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com