[ Hoàn Chính Văn ] Chương 175
"Sau đó là chuyện của cậu.
Cậu cho rằng bi kịch của nhà cậu đều là lỗi của tôi sao? Nhưng cho dù tôi nói cho An Giới những chuyện đó, chẳng lẽ lại là tôi bịa ra? Đây thật sự là chuyện mà bố mẹ cậu đã làm, em gái cậu được hưởng.
Tôi chỉ nói một vài sự thật mà tôi biết.
Sau đó, bi kịch đã xảy ra... Nhưng bi kịch xảy ra chỉ vì tôi nói thật?
Chẳng lẽ không phải bởi vì bố mẹ cậu đã gieo hạt giống tội ác sao?
Tôi cho rằng tôi chỉ là một người qua đường trong câu chuyện này thôi, nhưng cậu lại khăng khăng cho rằng mọi bi kịch trong câu chuyện đều bắt nguồn từ tôi. Từ đó có thể suy đoán, lẽ nào cậu cho rằng, chỉ cần tội ác không bị phát hiện, nó sẽ không phải tội ác nữa?"
"Biện giải hay thật." Hoàng Tuấn Tiệp trào phúng "Nếu anh chịu làm luật sư, có lẽ tội phạm trên toàn thế giới đều phải vung tiền cầu xin anh biện hộ cho bọn họ đấy."
"Chỉ sợ làm luật sư không kiếm được nhiều như nhà đầu tư thôi." Lưu Tiểu Bắc.
"Cũng đúng." Hoàng Tuấn Tiệp "Nếu lấy đồng tiền làm thước đo cuộc sống, thước đo thế giới, vậy thì nhà đầu tư quả thật có ý nghĩa hơn luật sư nhiều."
Hai người một hỏi một đáp, Lưu Tiểu Bắc lại nói:
"Có phải vẫn chưa nói đến chuyện của Ben, đúng không? Chuyện của Ben lại càng đơn giản, cậu cho rằng tôi nói với Miêu Chân "nội tạng có vấn đề", nhưng chuyện này khó nghĩ đến lắm sao? Cho dù tôi không nói với Miêu Chân, chẳng lẽ trong cảm giác áy náy từ ngày này qua tháng nọ, Miêu Chân sẽ không thể nghĩ đến câu nói này theo bản năng, tìm kiếm đối tượng để trốn tránh trách nhiệm theo bản năng sao? Suy cho cùng, trốn tránh trách nhiệm cũng là một loại bản năng của con người, đúng không?
Lại giả sử, cho dù Miêu Chân không nói với Ben những lời đó, Miêu Chân chỉ lựa chọn cái chết vì cảm giác hổ thẹn.
Vậy cậu cảm thấy, một người đàn ông đến cuối cùng lựa chọn con đường cực đoan tự thiêu cùng ông Liễu như Ben, liệu có nghĩ đến con thuyền này rồi quyết định lên thuyền trả thù sau cái chết của Miêu Chân không?"
Ba câu chuyện, Lưu Tiểu Bắc đều hỏi ngược lại, sau đó lại nói:
"Về phần nhật ký... Tôi thừa nhận, chuyện này là một tội ác theo quan niệm thế tục. Là một chuyện vô cùng nông cạn mà tôi đã làm vào thời niên thiếu, trong tình huống không hiểu biết quá nhiều thông tin, cũng chưa tìm hiểu quá nhiều về thế giới.
Là một khoản đầu tư chưa thuần thục, tôi muốn sử dụng khoản đầu tư này để tạo ra một tác phẩm của mình."
Lưu Tiểu Bắc tiến hành tự kiểm điểm, tự phê bình.
Sau đó, hắn lại nói:
"Nhưng đây không phải là trò đùa dai, đây quả thực là cách mà tôi đã nghĩ ra để giúp đỡ Hạ Chi Quang.
Một người bố cưỡng hiếp mẹ, bạo hành con cái, một người mẹ mặc kệ cho con mình bị bạo hành, thậm chí cuối cùng còn bàn với bố tôi làm thế nào để giết người khác... Tất cả những thứ này đều khiến tôi buồn nôn, đối mặt với một kẻ đầy tội lỗi như vậy, chẳng lẽ không nên phản kháng, không nên trốn chạy sao?
Theo lời khách sáo của bố tôi thì chính là một chút thiện ý tôi muốn cứu tế Hạ Chi Quang mà thôi."
"Cách mà anh phản kháng tội ác là tạo ra một tội ác còn nặng nề hơn sao?"
"Thế cậu nói cho tôi. Một đứa trẻ bảy tuổi phải làm thế nào mới có thể phản kháng lại cha mẹ một cách chính xác lại hiệu quả đây? Báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát thật sự có thể cứu được Hạ Chi Quang sao?
là nói, Hạ Chi Quang thật sự cần người khác cứu sao?
Tôi nghĩ, sở dĩ mới có vài ngày ngắn ngủi mà Hạ Chi Quang của những năm cấp ba đã nhớ mãi không quên cậu, chỉ sợ không phải bởi vì cậu đã "cứu" cậu ấy khi còn ở trường chuyên đại học Cầm đâu, đúng không.
Cậu chỉ vạch cho Hạ Chi Quang một con đường khác, một con đường khác mà Hạ Chi Quang cũng có thể đi.
Mà tôi, quả thực cũng chỉ vạch cho Hạ Chi Quang một con đường.
Một con đường đen tối thoát khỏi những tội ác này, giết chết những tội ác này."
"Anh nên cảm thấy may mắn." Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng "Bởi vì thứ sắc bén nhất mà tôi có thể chạm được ở nơi này chính là ly rượu."
Lưu Tiểu Bắc ngẫm nghĩ: "Cậu muốn nói, nếu như trong tay có một khẩu súng, hiện tại trên người tôi đã có một lỗ thủng rồi, đúng không? Lúc nãy Hạ Chi Quang vừa muốn làm như thế, nhưng bị cậu ngăn lại."
Hoàng Tuấn Tiệp cười khẩy.
"Cậu sẽ không làm vậy đâu." Lưu Tiểu Bắc cũng cười "Nghĩ lại chuyện Hoàng Ngữ mà xem, bởi vì Hoàng Ngữ, cậu sợ vật sắc nhọn...Thật vậy sao? Nghĩ xem, trong lúc đuổi giết An Giới, cậu đã nắm chặt con dao trong tay đến mức nào. Cậu sợ dao không hoàn toàn là bởi em gái chết ngay trước mặt cậu, mà còn vì khi cậu nắm chặt chuôi dao, cậu thoáng nhìn thấy mặt tối của chính mình, mặt tối khiến cậu vô cùng sợ hãi nhưng thật sự tồn tại trong cơ thể cậu."
"Mặt tối mà tôi nhìn thấy trước."
"À... Nói đi cũng phải nói lại. Vẫn chưa nói xong chuyện của Hạ Chi Quang." Lưu Tiểu Bắc "Nói đến đâu rồi, nói đến nhật ký là do tôi viết, tôi thừa nhận đó là một lần thử nghiệm không thuần thục. Thế nhưng giết người —— tôi có thật sự cần phải làm như vậy không?"
"Rõ ràng có suy đoán đơn giản hơn lại hợp lý hơn, không phải sao?
Lực lượng cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy thuốc ngủ trong cơ thể người chết, nói cách khác, người chết đã tử vong tự nhiên trong khi ngủ.
Mà nguyên nhân cái chết là do đóng chặt cửa, bật điều hòa, khí gas lại bị rò rỉ, do đó mới dẫn đến cái chết.
Vậy thì nếu tôi muốn đạt được điều kiện như thế này, tôi phải chọn thời điểm Hạ Chi Quang bị đuổi ra khỏi nhà, bố mẹ Hạ Chi Quang ngủ say trong lúc vừa bật điều hòa vừa đóng kín cửa, như thế tôi mới có thể lặng lẽ chạy vào mở khí gas.
Điều kiện này e rằng không đơn giản như vậy, tôi làm thế nào để có thể nhìn được mọi thứ dưới sự cản trở của cửa nhà?
Thay vì tự mình động thủ, không bằng nghĩ...
Nếu một ngày nào đó, Hạ Ngữ biết được chân tướng, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Sợ là Hạ Ngữ sẽ không thể chịu được, gần như tuyệt vọng, vì vậy mới chọn một buổi tối con trai bị đuổi ra ngoài, kéo chồng mình cùng đi đến hoàng tuyền."
"Vậy" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi "Vì sao Hạ Ngữ lại đột nhiên biết được chuyện này?"
"Câu hỏi này không khó đoán." Lưu Tiểu Bắc.
"Đúng vậy. Có lẽ bởi vì, có người đã nói cho Hạ Ngữ biết bộ mặt thật của chồng mình, cũng giống như có người viết nhật ký nói cho Hạ Chi Quang, em ấy đã giết chết cha mẹ mình." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói.
"Vậy thì vấn đề lại vòng về chỗ cũ—— thông báo chân tướng là sai lầm không thể tha thứ sao?" Lưu Tiểu Bắc hỏi ngược lại "Tôi nghĩ tranh luận như thế này không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng về vụ nhật ký, tôi cảm thấy tôi phải nói xin lỗi cậu."
Hạ Chi Quang cụp mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay.
Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Đừng tự mình đa tình. Đây là chân tướng mà tôi đã hứa sẽ tìm ra cho em ấy, liên quan gì đến anh."
"Cậu nói đúng." Lưu Tiểu Bắc cũng không để ý "Thật ra phản ứng hóa học được sản sinh khi hai người ở bên nhau cũng rất kỳ diệu. Hai người mà tôi cho rằng có thể đi về phía bóng tối, cuối cùng lại cùng nhau bước về phía ánh sáng. Chỉ mỗi điểm này thôi, tôi cũng đã được dạy một bài học xuất sắc theo nghĩa rộng."
"Cậu..." Hắn nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp "Vào thời điểm tôi hoàn toàn không ngờ tới, cậu đã phá tan tác phẩm đầu đời, cũng là tác phẩm đầu tư nhiều tâm huyết nhất của tôi. Lúc đó tôi thật sự đã bị đả kích không nhỏ. Tôi không thể hiểu được tại sao mình thất bại, nhưng quả thực tôi đã thất bại."
"Sau đó, tôi nhìn thấy một Hạ Chi Quang hoàn toàn khác.
Tôi cũng mới phát hiện, ranh giới giữa thiện và ác không rõ ràng đến vậy.
Ác có giá trị của nó, thiện cũng có giá trị của nó, chỉ cần làm cho thoả đáng, hai bên thậm chí có thể chuyển hóa cho nhau. Chẳng hạn như rất nhiều thành tựu của y học hiện đại đều dựa trên những giao dịch chất xám vô nhân đạo, cuối cùng tạo phúc cho toàn nhân loại.
Có lẽ, thiện và ác vốn là một.
Sở dĩ thế gian có nhiều cái ác như vậy, là bởi thế gian vốn có nhiều cái thiện như vậy.
Cho nên tôi không thích bố tôi chỉ coi mình là một nhà từ thiện.
Nhà từ thiện thường chỉ là một loại thủ đoạn để người giàu trốn thuế, là một loại mặt nạ giả tạo, giống người giả nhân giả nghĩa như ông ấy.
Tôi là một nhà đầu tư.
Thiện cũng được, ác cũng tốt, tôi chỉ là hy vọng chúng có thể tạo ra giá trị vượt quá mong đợi của con người.
Cũng có thể xem như là một điểm nút trong quá trình từ non nớt đến trưởng thành của tôi.
Cũng giống như chuyện tôi đã cứu hai người, tôi cảm thấy nó có giá trị vô cùng lớn, sẽ mang lại một khoản thu nhập khổng lồ cho tôi trong những ngày tháng tiếp theo."
"Nhật ký." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Anh thừa nhận anh viết nhật ký, phương thức dùng nhật ký để vu tội rất đặc biệt."
"Cậu muốn nói gì?"
"Cảm hứng để anh viết nhật ký đến từ chính cuốn nhật ký mà bọn họ đã viết 40 năm trước, đúng không?"
"Có nên nói không hổ là cậu không nhỉ? Mối liên hệ như thế này cũng có thể đoán ra được." Lưu Tiểu Bắc khe ngợi từ tận đáy lòng "Được rồi, tôi thừa nhận, lúc đó tôi vẫn luôn thích trêu bố tôi, quyển nhật ký này xem như là một lời chào đối với cuốn nhất ký cố gắng che giấu lúc bấy giờ.."
"Cố gắng che giấu? Không phải đâu nhỉ, anh biết nó tuyệt đối không phải chỉ là cố gắng che giấu."
"... Thì ra là vậy, hóa ra cậu đã biết chân tướng thật sự của nhật ký hàng hải. Tôi hơi tò mò, cậu đã đoán được bằng cách nào, công bằng mà nói, cuốn nhật ký kia viết cũng không tệ lắm. Nếu không phải thỉnh thoảng nghe thấy bố tôi sám hối trước Phật thì tôi cũng không đoán được đâu."
"Từ các chi tiết nhỏ trên mọi phương diện.
Lúc trước chúng tôi đến thành phố Cầm, Doãn Khôn liếc mắt một cái đã nhận ra Hạ Chi Quang, sau đó tôi tìm được ảnh của Hạ Huỳnh, Hạ Huỳnh và Hạ Chi Quang thật sự rất giống nhau. Nhưng nếu hai người có khuôn mặt giống nhau đến thế, tại sao ông Liễu lại hoàn toàn không nhận ra Hạ Chi Quang.
Ông Liễu là một người vô cùng cẩn thận, tại sao hắn lại không nhận ra?
Là do thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã hoàn toàn quên đi cô Hạ không thể xóa nhòa trong sinh mệnh hắn, không thể xóa nhòa trong cuốn nhật ký mà hắn đã viết sao?
Ngoài ra, bản thân tôi cũng là một tác giả, thế nên khó tránh khỏi tương đối để tâm đến một vài chi tiết trong văn bản...
Mỗi thuyền viên đều hình dung Hạ Huỳnh bằng những từ ngữ như "giấc mộng" và "ảo tưởng", cho dù cô Hạ thật sự có thể trở thành nữ thần của cả thuyền, nhưng hình dung của mỗi người đối với nữ thần đều giống nhau sao? Tinh thần của bọn họ có độ thống nhất cao như vậy?
Thậm chí là nhật ký của Lâm Tiểu Đao.
Rõ ràng là một người không có văn hóa, ngay cả chữ ăn năn hối hận còn không biết viết, thế nhưng lại viết được bốn chữ bóc lột thậm tệ, dù thế nào thì bốn chữ sau đều khó nhớ hơn bốn chữ trước, đúng không.*
* Ăn năn hối hận viết thế này自怨自艾,còn bóc lột thậm tệ viết thế này 敲骨吸髓
Sợ rằng có người đã viết bản thảo, sau đó bắt bọn họ chép lại.
Ngay cả Tào Mặc đã đổi tên thành ông chủ Ngô thì khi tôi hỏi ông ta về mảnh xương của Hạ Huỳnh, ông ta cũng không nhịn được mà nở nụ cười quái dị, tôi vẫn luôn cảm thấy nụ cười quái dị kia vô cùng quen thuộc, nhưng lúc đó tôi không nhớ ra, mà bây giờ đã nhớ ra rồi. Giống hệt như nụ cười trên khuôn mặt của một nghi phạm trước đây, một nghi phạm rất thích bịa chuyện.
Hắn tên Trịnh Học Vọng.
Có lẽ anh cũng biết hắn, hắn được Mạnh Phụ Sơn chọn làm vật đánh lạc hướng để kéo dài thời gian.
Trong toàn bộ cuốn nhật ký, có lẽ chỉ có những sự kiện được ghi chép lại là thực sự có thật.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán và bằng chứng phụ.
Trực quan nhất là tôi đã gọi điện thoại đến thành phố Cầm, hỏi đồng nghiệp, mảnh xương mà bọn họ lấy được rốt cuộc là mảnh xương như thế nào.
Đáp án cuối cùng là...Giám định DNA cho thấy, mảnh xương thuộc về nam giới."
Khi câu nói này vang lên, Hạ Chi Quang vẫn cảm nhận được một loại run rẩy giống như bị điện giật, tuy cậu sớm đã biết rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói gì.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, nhưng trong tiếng thở dài lại cảm thấy vô cùng may mắn:
"Hạ Huỳnh là giả.
Không có người phụ nữ nào thực sự ở trên con thuyền đó.
Bởi vì tham lam cùng dục vọng xấu xa, bởi vì tranh giành quyền thế mà những người kia đã cầm dao phay chém về phía đồng loại, máu tươi phủ kín boong thuyền, cũng thấm đẫm cơ thể bọn họ.
Nhưng sau khi thực hiện tội ác nguyên thủy, bọn họ lại bởi vì tội ác nguyên thủy này mà run lẩy bẩy.
Vì thế, người có ăn học duy nhất trên thuyền, ông Liễu, Lưu Ngôn, đã nảy ra một ý tưởng nhằm củng cố địa vị của chính mình trong đám người kia.
Đưa ra quyết định đùn đẩy mọi tỗi lội là do cái đẹp tạo nên.
Tại sao vậy?
Bởi một người bị sắc đẹp mê hoặc mà phạm tội thì cũng chỉ là một người mắc sai lầm bình thường, chứ không phải cầm thú.
Bọn họ nóng lòng trốn tránh thú tính trong cơ thể mình, bắt đầu vẽ nên một hình tượng, phát tiết toàn bộ thú tính trong cơ thể.
Nhưng tại sao lại là cô Hạ? Tôi nghĩ, mặc dù cô Hạ không thực sự lên thuyền, nhưng hành lý của cô Hạ đã xuất hiện trên thuyền. Những người kia cũng thật sự tìm được nguồn vốn ban đầu trong hành lý của cô Hạ.
Có lẽ sau khi rời khỏi nhà, cô Hạ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Cho nên hành lý của cô Hạ bị thất lạc, thất lạc đến tàu Định Ba.
Dựa theo miêu tả của Doãn Khôn và những người đã gặp cô Hạ, bọn họ đã cùng bịa ra một lời nói dối, dùng một nhân vật hư cấu để thanh minh cho tội lỗi của mình, tựa như là vậy là có thể tháo xuống lớp quần áo đạo đức nặng nề trên cơ thể, có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận, hưởng thụ cuộc sống một lần nữa... Cũng giống như anh đã nói, con người luôn giỏi trốn tránh trách nhiệm.
Nói dối lâu rồi, đến chính bọn họ cũng bắt đầu tin, bắt đầu chìm đắm, không còn biết trời trăng.
Thậm chí cả đời này, Doãn Khôn vẫn luôn đắm chìm trong nước mắt xanh lam của hắn, đắm chìm trong nữ thần sắc đẹp chỉ có trong tưởng tượng, chưa bao giờ thuộc về hắn.
Giống như thật sự có thể dùng điều này là có thể cứu vớt được tâm hồn đê hèn sa đọa của hắn.
Bất luận ra sao, bọn họ đều đã viết ra câu chuyện này.
Câu chuyện lừa mình dối người, chối bỏ trách nhiệm, vừa đáng thương lại vừa nực cười, ngay cả con người thật của bản thân cũng không dám đối mặt."
"Đúng là rất nực cười." Lưu Tiểu Bắc đồng ý với quan điểm của Hoàng Tuấn Tiệp "Khi tôi biết cô Hạ trong câu chuyện chỉ là giả, còn mảnh xương trong tay bọn họ lại đến từ thuyền phó hai cuối cùng bị bọn họ phân thây, câu chuyện này đã mỉa mai đến cực độ. Quả thực còn hoang đường hơn cả chuyện cô Hạ thật sự bước lên con thuyền kia, thật sự nhận được kết cục như vậy."
"Sai rồi." Rốt cuộc Hạ Chi Quang cũng ngước mắt lên, một lần nữa nhìn về phía Lưu Tiểu Bắc, cười khẩy mà nói "Trong câu chuyện nực cười này, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn chính là ít nhất không có người phụ nữ nào thật sự bị bọn họ tra tấn."
"Bạn cũ, ngày hôm nay thái độ của cậu đối với tôi chẳng ra sao cả." Lưu Tiểu Bắc trách móc "Hôm nay các cậu ngả bài với tôi, nhưng thực sự có ý nghĩa sao? Cậu cố chấp ngả bài cái gọi là chân tướng, bây giờ tôi nói với cậu mọi chuyện, mặc dù tôi vẫn luôn hứa hẹn tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng cậu có tin không? So với tin mẹ cậu đã giết chết bố cậu, thì tin tôi làm nhiều việc ác, một tay xử lý hết bọn họ có vẻ dễ dàng hơn nhỉ."
"Tôi nghĩ" Hắn nói "Phần cuối của những câu chuyện phá án kiểu gì cũng phải có một tình tiết cao trào liên kết toàn bộ nội dung. Giống như bọn họ đã phải tạo ra một nữ thần sắc đẹp để gánh chịu tội ác vào 40 năm trước, các cậu cũng muốn tìm một người xấu nhằm chống đỡ điểm đặt chân của tình cảm."
"Thật không có ý nghĩa nào sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nói.
Lưu Tiểu Bắc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
"Ngày hôm nay, anh đã nói với chúng tôi rất nhiều suy nghĩ của anh, phân tích thế giới nội tậm cùng logic hành vi của anh, anh tự nhận mình là một nhà đầu tư, là một nhà tư bản, anh cảm thấy đã nói đến mức độ này, chúng tôi vẫn không biết rốt cuộc vì sao anh lại muốn phá hủy con thuyền của ông Liễu sao?"
"Nhà tư bản đầu tư khắp nơi, dùng mọi thủ đoạn để trục lợi, anh phá hủy con thuyền của ông Liễu, là bởi vì chính nghĩa ư? Không, là bởi vì sau khi phá hủy những thứ anh cho là lỗi thời, những lợi ích bị lỗi thời chiếm cứ sẽ tràn ra.
Trên thuyền có nhiều ông chủ như vậy, lại có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện vào thời gian nào.
Chỉ cần anh bán khống (short selling) các công ty nổi danh sắp nổ ra những vụ bê bối lớn ở một mức độ vừa phải là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát."
Lúc này, yếu đuối ngắn ngủi đã tróc ra khỏi cơ thể Hạ Chi Quang.
Cơ thể có vô số công huân này là áo giáp vững chắc nhất để bảo vệ chính mình cùng những người xung quanh.
Cậu bình tĩnh tiếp lời Hoàng Tuấn Tiệp:
"Trước khi anh đưa tôi lên thuyền, tôi đã liên lạc với cảnh sát kinh tế. Khi đó chẳng qua chỉ là đề phòng lỡ như, sợ anh đi quá giới hạn. Nhưng xem ra bệnh đa nghi trước giờ không đổi đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian."
Lưu Tiểu Bắc cảm thấy buồn cười: "Quả thật... là chuyện mà cậu có thể làm ra."
Bọn họ trò chuyện quá lâu, lâu đến nỗi qua ô cửa sổ trên mặt biển, ánh đèn neon đã tràn ngập phương xa.
Đã đến lúc bọn họ phải trở về xã hội loài người từ biển cả mênh mông, từ đêm đen máu lửa.
Thời gian bộc bạch trong phòng nghỉ ngơi cũng đã kết thúc.
Lưu Tiểu Bắc đưa Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang xuống thuyền.
Sắc trời vẫn tối om, thế nhưng một đường trắng bạc đã xuất hiện ở đằng đông, trời sắp sáng rồi.
"Mong đợi lần gặp mặt tiếp theo." Lưu Tiểu Bắc.
"Còn có lần tiếp theo?" Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"Tôi nghĩ, khi cậu cần tin tức màu xám* một lần nữa" Lưu Tiểu Bắc mỉm cười với Hạ Chi Quang "Cậu vẫn sẽ nhớ tới người bạn cũ của cậu."
*Tin tức màu xám: chỉ những tin tức/thông tin không được công khai
"Nhưng khi Hình Nhất Thiện thành công chạy thoát khỏi biển khơi" Lưu Tiểu Bắc lại nói với Hoàng Tuấn Tiệp "Tôi sẽ nhớ tới cậu, sẽ kỳ vọng có thể gặp được tác giả đã viết ra câu chuyện tuyệt vời này vào một buổi ký tặng hoành tráng."
"Thật không? Thế nhưng tôi lại cảm thấy, lần tiếp theo chắc sẽ gặp nhau trong nhà giam thôi." Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi nói "Nhà tư bản, dùng mọi thủ đoạn để trục lợi."
" "Khi lợi nhuận đủ cao, bọn họ thậm chí còn tình nguyện bán cả dây thừng siết chết mình." (Trích từ "Tư Bản" của Karl Marx)
Tôi vẫn rất có niềm tin có thể tìm được sợi dây thừng siết chết anh...Có khi không cần tôi chủ động đi tìm, nó sẽ tự xuất hiện."
"Thế thì cậu phải chọn người nắm dây thừng cho thật kỹ." Lưu Tiểu Bắc cười nói "Không phải tất cả mọi người đều giống như các cậu, có thể đơn thuần nắm chặt sợi dây thừng kia."
Lưu Tiểu Bắc quay về thuyền.
Cuối cùng còn vẫy tay với Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang.
Sắc trời chưa tỏ, con thuyền đã tự do bơi về phía biển xa.
"Mọi chuyện đều kết thúc rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm.
Sau đó, giữa tiếng sóng biển, anh nghe thấy âm thanh đến từ phía sau, tiếng người, tiếng xe, hình như còn có tiếng Vu Tiểu Bân cùng Lư Mộng Lâm đang gọi hai người từ phía xa.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đã đợi sẵn ở đây từ lâu, đang nhanh chóng lái về phía bọn họ.
Mà sau lưng, thành thị bắt đầu thức tỉnh, gọi dậy cả nhân gian phàm tục.
Hạ Chi Quang đẩy xe lăn của Hoàng Tuấn Tiệp, đi về phía ồn ào.
"Mệt quá." Hoàng Tuấn Tiệp thở dài thườn thượt. Nhưng khi ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía Hạ Chi Quang, tiếng thở dài lại hóa thành nụ cười.
"Mau dẫn anh về nhà thôi, em giai cảnh sát."
_____HOÀN CHÍNH VĂN_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com