Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mặt Trời Không Lặn Trong Tranh ] Chương 51

Quyển Ba: Mặt Trời Không Lặn Trong Tranh

Ánh nắng ban mai cháy lan đến lông mày của Hoàng Tuấn Tiệp.

Dưới ánh nắng chói chang, anh giật giật lông mày, mở mắt ra, cũng tìm điện thoại đặt ở đầu giường, liếc mắt nhìn.

Bảy giờ sáng.

Rất hiếm khi anh tỉnh lại vào giờ này... Chính xác là, rất hiếm khi tự nhiên tỉnh lại, dạo gần đây luôn bởi vì người nào đó mà mới bị ép nhìn thấy mặt trời lúc sáng sớm.

Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm hai câu, bước xuống giường.

Khi anh mở cửa ra, phòng đối diện còn đang đóng chặt, hình như Hạ Chi Quang vẫn đang ngủ chưa có thức dậy, anh đi qua phòng khách, liếc nhìn khu chung cư bên ngoài cửa số sát đất, trong khu chung cư không có mấy người, ngay cả âm thanh cũng vắng vẻ, sáng sớm mùng một đầu năm, dường như tất cả mọi người còn đang nghỉ ngơi, toàn bộ thành phố cũng rơi vào trạng thái buồn ngủ chưa muốn thức dậy, uể oải lười biếng, giống như quanh năm suốt tháng, cuối cùng cũng được một hôm yên tâm ngủ nướng.

Anh bước vào nhà bếp, tìm gạo nấu cháo. Tuy không thể dùng dao, nhưng vo gạo nấu bát cháo vẫn có thể, Hạ Chi Quang hiện tại cũng thích hợp ăn cháo.

Nấu cháo xong, bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ăn, anh không có thói quen ăn sáng. Anh rót một cốc nước ấm, đi về căn phòng đang đóng chặt của Hạ Chi Quang, nhẹ nhàng gõ cửa, mở ra.

Trong phòng tối tăm.

Rèm cửa sổ dày nặng che lại mặt trời, cũng cự tuyệt toàn bộ âm thanh ngẫu nhiên vang lên trong thành phố.

Hạ Chi Quang nằm nghiêng nghỉ ngơi, chăn đắp lên eo, cánh tay đặt trên ga trải giường cuộn lại, ngả đầu lên khuỷu tay, phần lớn gương mặt nấp sau cánh tay cùng ga trải giường, chỉ chừa lại một chút đuôi mắt cong lên cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Tiếng Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa vẫn cứ đánh thức cậu, cậu nhíu mày lại, đầu đang vùi vào cánh tay hơi giãy ra, giống như thoát khỏi cơn buồn ngủ trong cánh tay.

"Không vội thức dậy, ngủ tiếp đi."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu vẫn còn mệt mỏi giãy giụa bèn khẽ nói với Hạ Chi Quang.

Cũng không biết Hạ Chi Quang có nghe được không, chỉ thấy cậu vẫn nỗ lực muốn tỉnh lại.

"Tôi ở đây." Hoàng Tuấn Tiệp lại đổi một câu giải thích "Em có thể yên tâm mà ngủ."

Sự thật chứng minh ý thức của bản thân quá mạnh, Hạ Chi Quang hoàn toàn không vì câu nói này mà yên tâm, thậm chí nhìn qua còn muốn vùng vẫy thức dậy hơn nhiều.

Hoàng Tuấn Tiệp không thể làm gì khác hơn là nói ra câu thứ ba:

"Mùng một đầu năm, mọi việc yên ổn, không có vụ án."

Lời này hiệu quả như thần.

Sau khi nói xong, Hạ Chi Quang hơi hé môi, khẽ "Ưm" một tiếng giống như đáp lại, sau đó thật sự dần dần yên tĩnh, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời dở khóc dở cười, uống hớp nước theo bản năng. Nhưng nhìn Hạ Chi Quang nằm trên giường, anh lại đặt cốc nước mình mới vừa nhấp một xíu lên đầu giường, sau đó lặng lẽ đóng cửa.

Anh đi rồi.

Ngày mùng 8 tháng 2, anh muốn đến một nơi.

*

Khi Hạ Chi Quang tỉnh lại rất khát, nhưng tinh thần rất tỉnh táo, mệt mỏi do thiếu ngủ lâu ngày đã được quét sạch sành sanh.

Vừa vặn trên đầu giường có một cốc nước, cậu cầm lên một mạch uống cạn. Nước lạnh tiến vào trong bụng, thổi bay một chút choáng váng cuộn lại trong não.

Cậu liếc nhìn thời gian.

Hai giờ.

Hạ Chi Quang ngẩn người, lại liếc mắt nhìn.

Đúng là hai giờ, hai giờ chiều.

Cậu ngủ một giấc hoàn toàn không xuất hiện cảnh mơ, trọn vẹn mười lăm tiếng... Không, cũng không tính là hoàn toàn không mơ thấy gì. Hạ Chi Quang rời giường, kéo rèm cửa sổ ra nghĩ. Bây giờ đang là lúc nắng to nhất trong ngày, mùng một tết là ngày đẹp, mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực, treo cao trên bầu trời mênh mông, bầu trời xanh biếc không mây, giống như tâm tình thư thái của Hạ Chi Quang đã no giấc, một tia mù mịt cũng không.

Dưới ánh mặt trời, cậu híp mắt lại, hồi tưởng cảnh trong mộng.

Hoàng Tuấn Tiệp xông vào.

Đối phương đưa lưng về phía ánh sáng, cậu không thấy rõ gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp, hiếm thấy không có gay gắt, không có chán chường, dịu dàng quan tâm mà nói mấy câu, đúng rồi, Hoàng Tuấn Tiệp còn bưng một cốc nước... Nhớ tới đây, trong lòng Hạ Chi Quang run lên.

Cậu quay đầu lại nhìn cốc nước trống không trên đầu giường.

Ngày hôm qua mình có mang nước vào phòng sao?

Hoàng Tuấn Tiệp trong giấc mộng hình như còn bưng cốc nước, uống một hớp...

Cậu xoa huyệt thái dương, mở cửa ra khỏi phòng. Lúc này cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên dùng thái độ gì để đối diện với Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng chờ đi tới hành lang, cậu đã ý thức được chính mình không cần cân nhắc nhiều như vậy.

Trong phòng lặng yên không một tiếng động.

Hoàng Tuấn Tiệp không ở đây, sao bảo hôm nay nói chuyện vở bài tập cơ mà?

Một đám mây bay vào trong đầu Hạ Chi Quang, phủ xuống bóng tối.

Cậu lấy điện thoại ra xem trước, không có tin nhắn.

Cậu lại đi vào nhà bếp, vốn là muốn chuẩn bị chút thức ăn cho chính mình, nhưng lại nhìn thấy một tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh.

"Trong nồi cơm điện có cháo. -- Hoàng Tuấn Tiệp "

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chú một lúc lâu, Hoàng Tuấn Tiệp dùng tên thật để viết sách, kiểu chữ hằng ngày cùng chữ ký trên sách cũng tương tự nhau, đầu cuối dính liền, đông nghiêng tây ngả, có thể tìm một chỗ dựa vào, tuyệt không tự mình đứng thẳng.

Thông qua kiểu chữ, giống như đã nhìn thấy cơ thể uể oải giống như không xương cùng thần sắc xem thường xung quanh của Hoàng Tuấn Tiệp.

Chữ y như người.

Hạ Chi Quang cười nhạo lại móc ra điện thoại liếc nhìn lẫn nữa vẫn không có tin nhắn.

Thành phố Ninh có hai khu nghĩa địa công cộng, một nơi đã cũ, ở khu phố cũ, tên là nghĩa địa công cộng Khánh Sơn.

Ngoại trừ ngày lễ ngày tết, nghĩa địa vẫn luôn quạnh quẽ, mặt trời có rực rỡ đến đâu đi nữa, nhưng khi chiếu vào từng bia mộ liên tiếp nhau, vẫn sẽ hiện ra hơi thở lạnh lẽo mà mặt trời không hòa tan được.

Hoàng Tuấn Tiệp lái xe tới nơi này vào đêm mùng một tết, buổi tối nghĩa địa đương nhiên sẽ đóng cửa, trên lý thuyết mà nói, đang vào thời điểm từ chối tảo mộ, thế nhưng dù sao cũng không có ai sẽ nghiêm túc trực đêm bên trong nghĩa địa, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp thoải mái bước vào, nương theo ánh sao thưa thớt trên trời, tìm được bia mộ thuộc về Hoàng Ngữ giữa hàng trăm bia mộ chi chít.

Đêm đen khiến hầu hết mọi thứ đều trở thành bóng hình mơ hồ.

Hoàng Tuấn Tiệp đến sát lại gần, mới nhìn thấy cái tên đỏ tươi thuộc về em gái trên mộ bia.

Hoàng Ngữ.

Anh gọi tên cô, lại gọi một lần.

Không cần quay đầu, anh biết, bia mộ của bố mẹ đang lặng lẽ đứng bên cạnh em gái, trong lòng anh run lên. Ba năm qua, anh không thường xuyên đến đây, chỉ đến mấy lần, cũng không thường nói gì với người trong bia mộ.

Chung quy vẫn là tức cảnh sinh tình.

Hoàng Tuấn Tiệp rất nhanh đã nhận ra chính mình ngồi xổm trước bia mộ quá lâu, anh đỡ đầu, ổn định tinh thần, đặt thiết bị video có cấu trúc đơn giản mà mình mang đến trên bụi cỏ nghiêng, camera đối diện với bia mộ của Hoàng Ngữ.

Không chỉ vậy, anh còn lấy ra một bộ loa không dây điều khiển từ xa, chôn ở một chỗ khác trong bụi cỏ.

Sau khi xử lý hai vật này xong, Hoàng Tuấn Tiệp cất bước muốn rời đi, thế nhưng lại đá phải cục đá bên cạnh, cục đá "nhanh như chớp" mà lăn trên đất một đoạn thật dài.

"Ai?!" Một tiếng hô đi kèm với ánh sáng của đèn pin cầm tay hướng về nơi này.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng ngồi xổm xuống, nấp sau bia mộ lớn bên cạnh.

Tiếng gió gào thét, thổi đến mức cành cây xào xạc vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm giác cổ chân có hơi khác thường, anh cúi đầu nhìn, một đôi mắt xanh biếc nổi giữa không trung, đang chăm chú nhìn anh.

Anh nháy mắt mấy lần.

Lần này nhìn rõ rồi, là một con mèo toàn thân đen sì, chỉ có một đôi mắt xanh biếc đang ngó anh, con mèo đen này không biết đã chạy tới dưới chân anh từ lúc nào.

"Meo --" Một tiếng mèo kêu sắc bén vang lên trong nghĩa địa.

"Là mèo hoang, dọa mình hết hồn."

"Đừng có sơ sệt như thế, ma doa người chưa chắc đã doạ chết người, nhưng người dọa người thật sự sẽ dọa chết người."

Gió thổi tới những lời trò chuyện của bảo vệ, Hoàng Tuấn Tiệp nấp kỹ, thu lại bàn tay đang gãi cổ mèo, nhẹ nhàng vuốt sống lưng nó, động viên con mèo đã cứu cánh mình, vỗ về vuốt ve, anh chợt phát hiện trên đuôi mèo có một vết trọc giống như trăng lưỡi liềm.

Hoàng Tuấn Tiệp dừng tay, nghĩ tới Hoàng Ngữ.

Hoàng Ngữ bẩm sinh đã có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm to bằng móng tay trên hổ khẩu của tay phải, nhìn giống như bị người ta bấm vào. Mỗi lần có bạn cùng lớp hay bạn mới nhìn thấy đều sẽ tò mò hỏi em vết sẹo này từ đâu tới, em gái đều điềm đạm đáng yêu trả lời: "Bị anh tớ bấm đấy..."

Đợi các bạn tin hết rồi, Hoàng Ngữ lại cười hì hì lắc lắc cổ tay: "Trêu các cậu thôi, đây là vết bớt, đáng yêu không? Có giống mặt trăng nhỏ hay không? Nhà mình chỉ có chuyện mình đánh anh mình thôi, chứ làm gì có cửa anh mình đòi đánh mình."

Hoàng Tuấn Tiệp không tự chủ được tầm mắt, bắt đầu đuổi theo con mèo đen, muốn tìm được càng nhiều vết tích thuộc về Hoàng Ngữ trên người con mèo nhỏ, mà con mèo đen vốn đang đàng hoàng ngồi xổm trên đầu gối anh bỗng nhiên vẫy đuôi, giậm chân nhảy vào đống bia mộ, giống như một làn khói biến mất trong bóng tối.

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột đứng dậy, muốn đuổi theo nó, nhưng con mèo đã không thấy đâu nữa, anh lại nhìn về phía bốn phía xung quanh, bảo vệ cùng ánh đèn đều không còn, thật giống như con mèo đen chỉ hoàn thành mục đích trợ giúp anh, sau đó lập tức biến mất.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng như vậy mấy giây, sau đó, anh vòng về đường cũ, nhảy ra khỏi nghĩa địa công cộng, trở lại xe, mở laptop.

Màn hình laptop sáng lên, kết nối thành công với camera, Hoàng Tuấn Tiệp ở trên xe nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong nghĩa địa.

Tối hôm nay hoặc là ngày mai, Mạnh Phụ Sơn sẽ xuất hiện. (cho ai không nhớ Mạnh Phụ Sơn thì ổng là bạn cũ đánh nhau với anh Tiệp trong hẻm giúp tên tóc vàng hút thuốc phiện chạy trong vụ án của Đường Cảnh Long ý)

Ít nhất vào ngày giỗ của Hoàng Ngữ, hắn sẽ xuất hiện.

Sau đó...

Hoàng Tuấn Tiệp đặt tay lên máy tính, đầu ngón tay anh đảo quanh bàn phím máy tính.

Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn điều tra chuyện của Hoàng Ngữ, Hoàng Tuấn Tiệp biết, nhưng anh không thèm để ý. Đối với Hoàng Ngữ, đối với vụ án kia, ngay năm đó anh đã điều tra, chiếm được kết luận rõ ràng không có sai sót.

Toàn bộ điều tra sau này của Mạnh Phụ Sơn, đối với anh mà nói chỉ là mười hai chữ:

Không có cần thiết, không có giá trị, không có ý nghĩa.

Có lẽ Hạ Chi Quang đánh giá không sai, mình đúng là tự phụ, mình đúng là cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ mình ra, còn lại đều là kẻ ngu ngốc. Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nghĩ như vậy. Bởi vì mình đã tự điều tra, tự có kết luận, tự kết án. Cho nên mình mới không cần quan tâm Mạnh Phụ Sơn đi thăm dò cái gì, tra ra được gì.

Thế nhưng...

Câu nói của Hạ Chi Quang vào đêm giao thừa khiến anh buồn bực mất tập trung.

Vẫn nên đến tìm Mạnh Phụ Sơn nói chuyện thôi.

Tán gẫu một lát, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Anh thở dài, đang chuẩn bị chọn lựa chủ đề, quay về cuộc sống thức nguyên đêm thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhớ người người tới, Hạ Chi Quang nhắn tin hỏi.

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

Mùng một đầu năm còn có thể đi đâu? Hoàng Tuấn TiệpKỷ Tuân nhìn thời gian, mười giờ tối.

"Ở nhà chạy bản thảo." Anh nói "Khó cho biên tập nhà tôi mùng một đầu năm vừa mới chúc tết xong đã giục tôi nộp bản thảo, tôi rút kinh nghiệm xương máu, không thể để người ta khó xử được, cho nên mùng một tết đã bắt đầu chạy bản thảo."

Anh gửi tin nhắn xong, chờ Hạ Chi Quang đáp lại.

Nhưng Hạ Chi Quang chậm chạp mãi cũng không trả lời. Hoàng Tuấn Tiệp căn bản không thể xuyên qua không gian, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ dưới nhà mình -- Xe của Hạ Chi Quang.

Bên trong ghế lái, Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn căn phòng để mở rèm cửa, nhưng một tia ánh đèn cũng không, lại cúi đầu nhìn màn hình di động.

Trong màn ánh sáng đèn, chữ tượng hình màu đen không khác gì mỉa mai trịnh trọng đàng hoàng với cậu.

*

Đêm mùng một bình yên vô sự trôi qua, đợi đến ngày mùng 9 tháng 2, khi trời vẫn còn mờ sương, Hoàng Tuấn Tiệp buồn bực ngán ngẩm cả đêm trong xe bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người xuất hiện trong camera.

Bóng người màu xám, chỉ chiếm một góc máy quay, khi trời còn chưa tỏ, bóng xám tựa như sương mù giữa bầu trời ngưng kết thành thực thể, nặng nề bám lấy một góc màn hình.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, từ nhìn nghiêng chuyển sang nhìn thẳng camera.

Cái bóng biến mất lại xuất hiện. Thời điểm nó xuất hiện một lần nữa đã nằm chính giữa camera, trước bia mộ của Hoàng Ngữ.

Lúc này máy quay đã chiếu ra toàn cảnh của cái bóng.

Một người mặc áo khoác xám, đội mũ bóng chày, trong tay cầm một bó hoa cúc nhỏ, ngồi xổm xuống trước bia mộ.

Mũ bóng chày màu đen che đi tầm nhìn của máy quay, hoàn toàn che khuất dáng người mặc áo khoác xám, chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc lúc cháy lúc tắt kẹp giữa tay hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên ngồi thẳng trên ghế, anh không chút do dự mà khẳng định thân phận của người xuất hiện trong video!

Anh đóng lại máy tính, kết nối hình ảnh trong CCTV với điện thoại, sau đó nhanh chóng đi về nghĩa trang.

Mà ngay khi anh mới vừa vọt qua nghĩa trang còn chưa mở rộng cửa, ống kính của camera bỗng nhiên lay động, sau đó, một gương mặt nham hiểm lạnh lùng xuất hiện trong ống kính, hắn hơi híp mắt, hai mắt nheo giống như hai lưỡi dao thẳng băng, xuyên qua ống kính bắn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp.

Mạnh Phụ Sơn.

Một phút ngắn ngủi, hắn đã phát hiện camera giấu trong bụi cỏ!

Sau đó ống kính lay động kịch liệt, màn hình điện thoại trực tuyến của anh xuất hiện cỏ dại trong điểm đến, sau đó là một đôi đế giày có họa tiết dữ tợn —— đế giày của Mạnh Phụ Sơn.

Đế giày chỉ xuất hiện chớp nhoáng hai lần.

Lần thứ nhất là khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy nó; lần thứ hai là khi nó giẫm vào ống kính.

Khoảnh khắc nó đạp mạnh xuống dưới, Hoàng Tuấn Tiệp dường như còn nghe thấy tiếng vỡ nát của ống kính, tay anh không tự chủ mà run rẩy, giống như bị cách không gian đạp lên, sau đó anh nhìn màn hình đen thui mà mắng một tiếng: "Đáng chết!"

Ống kính bị giẫm hỏng rồi!

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức kết nối với tín hiệu vô tuyến khác. Tối hôm qua ngoại trừ đặt máy quay trong bụi cỏ, xuất phát từ tâm thái lo trước khỏi hoạ sau, anh còn đặt một cái loa không dây nhỏ.

Anh nói chuyện với Mạnh Phụ Sơn thông qua loa nhỏ: "Tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng, đúng là khẩu hiệu tà giáo quê mùa, Mạnh Phụ Sơn, đây chính là bí mật nhỏ Đường Cảnh Long không muốn người khác biết được mà cậu đã ám chỉ cho tôi sao?"

Lại "cạch" một tiếng.

Chậc, thật sự không có gì bất ngờ, có lẽ Mạnh Phụ Sơn lại đạp một cước, đạp vỡ loa rồi.

Mà lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp đang chạy về đích lại mỉm cười quái lạ.

Con người là chủng tộc biết học tập, người thông minh càng có năng lực học tập xuất chúng hơn người, lần đầu tiên trước khi giẫm nát thiết bị điện tử Mạnh Phụ Sơn còn phải liếc mắt quan sát, nhưng trong lần hành động ngắn ngủi thứ hai, không hề nghi ngờ mà tiếp tục hành động, hơn nữa còn đơn giản hoá kinh nghiệm thành công của lần đầu tiên.

Nói cách khác, lúc này Mạnh Phụ Sơn đến nhìn cũng không buồn nhìn, trực tiếp giẫm nát loa.

—— Vậy thì càng tốt, một bước giẫm vào trong rọ của anh.

Hoàng Tuấn Tiệp chạy đến hiện trường.

Mạnh Phụ Sơn mặc áo khoác xám quả nhiên không đi, không chỉ không đi, cơ thể của hắn hình như còn cứng ngắc ở nơi Hoàng Tuấn Tiệp đặt loa.

Hoàng Tuấn Tiệp không chạy, hai tay đút túi, nhàn nhã đi bộ, dễ dàng vượt qua mấy bậc thang cuối cùng, đi đến bên cạnh Mạnh Phụ Sơn.

Anh vỗ vai Mạnh Phụ Sơn từ phía sau.

Thời điểm vỗ xuống, anh còn ngẫm lại lần gặp mặt của hai người bên trong hẻm nhỏ khi trước.

Khi đó Mạnh Phụ Sơn cũng ở sau lưng anh, chầm chậm xuất hiện từ trong bóng tối.

Tuy rằng hơi muộn một chút —— Mà quân tử báo thù, mười năm không muộn đâu nhỉ? Một luồng gió kéo tới.

Mạnh Phụ Sơn trực tiếp giơ chân đá ra đằng sau, giống như ngựa cong móng, mà nếu như Mạnh Phụ Sơn là một con ngựa, vậy con ngựa này tuyệt đối là loại tính tình hung hăng nhất.

Đầu óc suy nghĩ miên man cũng không ảnh hưởng đến phản xạ của Hoàng Tuấn Tiệp, anh cấp tốc lùi lại, khiến Mạnh Phụ Sơn đang hành động không tiện đá hụt.

Đối phương đương nhiên hành động không tiện —— dù là ai đã đạp phải keo siêu dính, bị dính trên mặt đất không thể động đậy, hắn đều chắc chắn sẽ hành động không tiện.

Bởi vậy có thể thấy được, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người.

Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại hai bước lập tức xông lên, anh duỗi tay về phía hông, khẽ hô một tiếng: "Cẩn thận, súng!"

Mạnh Phụ Sơn cứng người trong nháy mắt, nhưng lập tức hắn làm ra phản ứng kịch liệt hơn, chỉ thấy hắn vùng vẫy mãnh liệt, cuối cùng cũng tách được keo siêu dính trên đế giày!

Trong chớp mắt, Hoàng Tuấn Tiệp cũng lấy ra xịt phòng sói giắt trên hông, phun hai lần lên mặt Mạnh Phụ Sơn.

Mạnh Phụ Sơn không kịp đề phòng, bị phun đầy mặt, hắn nhất thời nheo mắt lại, ho khan mãnh liệt, thuốc lá vẫn luôn cắn trong miệng lúc này cũng rơi trên mặt đất.

"Đệt!"

Hắn tức giận mắng một tiếng, nhưng Mạnh Phụ Sơn cuối cùng cũng coi như thoát khỏi trói buộc tuyệt không có ý bó tay chịu trói, trực tiếp quay người, một bước nhảy qua ba bậc thang, muốn chạy trốn khỏi nghĩa địa.
Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức hét lên: "Hạ Chi Quang, giúp tôi bắt lấy hắn!"

Nhưng chẳng qua chỉ là một phát súng giả mà thôi.

Mà hành động của Mạnh Phụ Sơn phía trước quả nhiên do dự, hai mắt bị phun trúng xịt phòng sói trở nên đỏ chót, ngay cả phân rõ phương hướng con đường cũng gian nan chứ đừng nói đến quan sát xung quanh có người mai phục hay không!

Chính vào lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp từ phía sau đuổi tới, dựa vào xung lực nhảy xuống, trực tiếp kìm Mạnh Phụ Sơn trên mặt đất!

Mạnh Phụ Sơn giãy dụa kịch liệt!

Thật ra Hoàng Tuấn Tiệp có chút không đè ép được Mạnh Phụ Sơn, cơ thể đã bỏ bê ba năm, nếu so với những người luôn đánh đấm ở tiền tuyến như Mạnh Phụ Sơn hay Hạ Chi Quang căn bản là không có bao nhiêu khả năng thắng.

Nhưng cũng may, khác biệt lớn giữa con người cùng động vật chính là biết học cách sử dụng công cụ —— mà khác biệt lớn giữa con người cùng con người chính là, có thể sử dụng công cụ chính xác hay không.

Hoàng Tuấn Tiệp móc ra còng tay plastic mua ở ven đường, trực tiếp khóa lại Mạnh Phụ Sơn.

Anh một lần nữa nhắc đến Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang ngày hôm nay luôn bị anh mượn dùng: "Còng tay đến từ em giai cảnh sát của tôi đấy, ngoan ngoãn đi."

Mạnh Phụ Sơn dần dần thôi không giãy dụa nữa. Thật ra chỉ cần hắn lại giãy mạnh thêm một lát, hắn sẽ phát hiện, còng tay plastic phát ra tiếng vang giòn giã, trực tiếp vỡ tan tành.

Vẫn là câu nói kia, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người.

Người khởi xướng Hoàng Tuấn Tiệp thảnh thơi thầm nghĩ.

Một lúc sau, Mạnh Phụ Sơn cười khẩy: "Hoàng Tuấn Tiệp, tôi nghĩ cậu tìm tôi là muốn nói chuyện của Đường Cảnh Long."

Hoàng Tuấn Tiệp điềm đạm đáp lại: "Đúng thế."

Mạnh Phụ Sơn: "Dùng phương thức này?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Không bằng cậu lấy dao lắc lư trước mặt tôi lúc trước."

"Là lấy ánh dao lắc lư trước mặt cậu." Mạnh Phụ Sơn cắn răng sửa lại "Hoàng Tuấn Tiệp, đấu thì đấu, dùng keo siêu dính cùng xịt phòng sói, thủ đoạn của cậu càng ngày càng đàn bà."

"Thủ đoạn còn phân đàn ông đàn bà làm gì." Hoàng Tuấn Tiệp mỉa mai "Đừng để người ta cười cậu càng ngày càng thua thảm —— Hơn nữa, điểm lợi hại của tôi chẳng lẽ ở chỗ tôi có thể đánh thắng chắc?"

Mạnh Phụ Sơn giữ yên lặng.

"Như vậy chúng ta có thể bắt đầu nghiêm túc rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Đừng có nói nhảm nhiều như vậy." Mạnh Phụ Sơn đáp lại.

Ngày hôm nay Mạnh Phụ Sơn táo bạo hơn lần trước nhiều, nghĩ cũng rõ, ưu khuyết đổi chỗ, bây giờ người khác là dao phay, hắn là thịt cá, hắn đương nhiên không thể ung dung như trước.

"Vậy thì nói đơn giản thôi. Liên quan đến chuyện cậu đã từng nói 'Đường Cảnh Long không đơn giản' —— thật ngại quá, tôi không ngu như bò chạy đi tự mình nhọc lòng điều tra, vậy quá mệt, nhưng thông qua suy luận cũng có thể đoán được tám, chín phần."

"Đường Cảnh Long có tài trợ cho một đối tượng tên Hứa Tín Nhiên, là bác sĩ, ham mê đánh bạc. Thời điểm hắn đối diện với thẩm vấn của cảnh sát đã có định liệu trước, dẫn dắt phương hướng điều tra sang bên hiến tạng. Hắn khai nhận chỉ cầm dao phẫu thuật một lần, toàn bộ ca phẫu thuật từ đầu đến cuối đều có thể điều tra rõ ràng, trong sạch thanh bạch, chuyện không hợp pháp duy nhất chính là Đường Cảnh Long nhận hối lộ."

"Nhưng điểm này không có cách nào giải thích tại sao Đường Cảnh Long phải không ngừng cho hắn tiền."

"Hơn nữa cậu ám chỉ, Đường Cảnh Long nhất định là tiểu boss thần bí bại hoại, vậy màn kịch của Hứa Tín Nhiên có thể giải thích như thế này, chủ động tung ra một điểm đáng ngờ, sau khi cảnh sát điều tra vụ án liên quan đến điểm đáng ngờ kia sẽ phát hiện vụ án không có vấn đề gì, tất nhiên sẽ không tiếp tục điều tra sâu hơn, mà sẽ quyết định chuyển đổi phương hướng."

"Như vậy bọn họ trái lại có thể ẩn giấu bí mật tốt hơn.

"Bí mật này chính là —— bọn họ quả thật có tham gia buôn bán nội tạng."

"Dù sao sau khi điều tra phát hiện không có vấn đề so với không điều tra nhưng trước sau ôm ấp suy đoán cùng nghi ngờ không rõ càng khiến người ta lo lắng không thôi."

"Cho nên Mạnh Phụ Sơn, cậu muốn nói tổ chức tà giáo thần bí hư hư thực thực tôn thờ Ma Tổ kia là một đường dây buôn bán nội tạng hoàn chỉnh? Đường Cảnh Long giật dây các hoạt động như mang thai hộ, làm người giao dịch trung gian, mà Hứa Tín Nhiên lại phụ trách phẫu thuật phi pháp?"

Nói một chuỗi dài như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rất bình tĩnh.

Tội ác luôn tồn tại.

Thế giới này chỉ cần có ánh sáng, vậy nhất định cũng có tối tăm.

"Vậy thì thế nào? Liên quan gì đến cậu?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi ngược lại Mạnh Phụ Sơn "Liên quan gì đến Hoàng Ngữ?"

Mạnh Phụ Sơn cúi đầu không đáp.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người bị chính mình đè trên đất, đột nhiên nhìn thấy dây chuyền dao động trên cổ hắn, ảnh chân dung bé trai bằng kim loại, dây chuyền xuyên bình an kết.

Trong lúc vật lộn khi nãy, sợi dây chuyền vốn được Mạnh Phụ Sơn giấu trong áo rơi ra.

Đây là Hoàng Ngữ tự mình làm.

Anh một cái, Mạnh Phụ Sơn một cái.

Có lẽ là tâm ý của Hoàng Ngữ dành cho các anh trai.

Anh hiểu Mạnh Phụ Sơn.

Bởi vì cái chết của Hoàng Ngữ cùng Mạnh Phụ Sơn trở mặt với chính mình, nhiều năm qua, vẫn cứ luôn vì Hoàng Ngữ mà kéo dài.

Bọn họ cũng không phải trở mặt ngay từ đầu.

Năm đó sau khi xảy ra chuyện, anh bị cục cảnh sát mang đi điều tra, đợi đến khi xóa bỏ hiềm nghi, bước ra khỏi cục cảnh sát, anh nhận được tin nhắn, mệt mỏi phờ phạc tới gặp Mạnh Phụ Sơn.

Sau đó bọn họ hợp tác.

Bọn họ có chung vết thương, có chung mục đích. Khi đó bọn họ đều tin tưởng chuyện của Hoàng Ngữ không có đơn giản như vậy, cho nên bọn họ dắt tay điều tra, tìm được... Người kia, bạn trai của Hoàng Ngữ khi học đại học.

Bất đồng bởi vậy mà sinh ra.

Đối với người pháp luật không thể phán xử, Hoàng Tuấn Tiệp để dao xuống, còn Mạnh Phụ Sơn lại cầm dao lên.

Hai người từ đây mỗi người một ngả.

"... Cũng gần rõ ràng rồi." Hoảng hốt thoáng qua, Hoàng Tuấn Tiệp nói "Từ bỏ đi. Hoàng Ngữ đã chết ba năm. Người sai không phải em ấy." Anh nhắm mắt lại, lời giấu trong tim, còn là thịt đẫm máu, bị anh cắt xuống, nói ra "Không phải em ấy, là tôi, là tôi không chăm sóc tốt em gái ruột của mình. Tôi tự nhận là có thể nhìn thấu tất cả câu đố, lại không nhìn thấy tội ác vụng về phát sinh trên người Hoàng Ngữ. Cậu còn gì bất mãn, cứ tới tìm tôi. Đừng lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh nữa, càng đi càng xa rồi."

"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đã đoán được đến mức này." Mạnh Phụ Sơn nói "Nhưng không nghĩ tới sao?"

"Nghĩ tới gì?"

"Tiểu Ngữ từ nhỏ tim đã không tốt lắm đúng không."

"... ?"

"Cạch" một tiếng, còng tay nhựa bị Mạnh Phụ Sơn giãy giụa vỡ ra, Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp bị hất tung trên mặt đất, Mạnh Phụ Sơn chạy trốn vài bước đã biến mất trong bụi cây xanh của nghĩa trang.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi nguyên chỗ cũ tỉnh táo một lát, sau đó anh đứng lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Chu sa trên mộ của em gái có một nét bút viết nguệch, nét bút nguệch kia, giống như một giọt nước mắt vấn vương không rơi xuống, đọng lại bên má trắng nõn của em, xa xôi nhìn anh.

Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn nhìn sang chỗ khác, gạt bỏ choáng váng trong đầu, rời khỏi nghĩa trang.

Anh một lần nữa nhảy qua lan can sắt của nghĩa trang —— từ tối hôm qua đến giờ, anh ra vào nghĩa trang bốn chuyến, mà cửa lớn của nghĩa trang chưa một lần mở ra.

Anh lầm bầm một câu như vậy, xa xa nhìn thấy xe của mình, muốn lấy chìa khóa xe mở cửa, lại chỉ sờ được khoảng không, chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ, may mà thời gian còn sớm, chưa có ai tới, không kéo luôn cái xe này đi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com