Chương 11
Gặp phải một Trụ cột không phải là tình huống tệ hại nhất, nhưng nó vẫn đứng khá cao trong danh sách những điều họ phải tránh bằng mọi giá.
Có lẽ họ vốn nên lường trước điều này, xét đến cái vận rủi của mình.
Ban đầu, vị Trụ cột đó thậm chí chẳng thèm nhìn họ, vẫn mải trò chuyện với mấy người phụ nữ ngước lên anh ta như thể anh ta chính là người treo trăng sao trên trời. Zenitsu tự hỏi liệu anh ta có để ý tới họ hay không; nếu chưa, cậu lại tự hỏi liệu cả bọn có kịp chuồn trước khi anh ta nhận ra không.
Hy vọng mong manh ấy vụn vỡ ngay khi vị Trụ cột xoay người về phía họ.
"Ta là Uzui Tengen," anh ta xưng danh, "Cảm ơn vì đã cứu những người vợ của ta."
Não Zenitsu khựng lại một nhịp—Vợ á, cái quái gì cơ?!—nhưng nhận thức rằng hai con quỷ đứng cạnh đang gặp nguy hiểm khiến cậu ngậm miệng, căng mắt dõi theo kẻ địch tiềm tàng trước mặt. Cậu chờ anh ta nói gì đó về hai con quỷ bên cạnh mình, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt của vị Trụ cột vẫn găm chặt vào đúng một người.
Aoi co rúm người dưới ánh nhìn ấy, và dù Zenitsu chẳng quen cô bao nhiêu, cậu vẫn cảm thấy nhói lên một tia thương cảm lẫn phẫn nộ thay cho cô.
"Ta mừng vì nhóc an toàn," anh ta nói; mà tuy Zenitsu đã sớm gán cho gã cái mác "đồ khốn", vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt kia không thể nào là giả được.
Có lẽ Aoi cũng nhận ra điều đó, vì mắt cô tròn xoe kinh ngạc, hai tay siết chặt bên sườn. Zenitsu nhìn cô, bối rối, rồi chợt nhớ lại cuộc trao đổi ngắn trước đó.
"Cậu làm gì ở đây vậy?! Tôi tưởng cậu không chiến đấu cơ mà!"
"Tôi không! Nhưng đâu phải tôi có quyền từ chối."
À, cậu nghĩ, và chưa lần nào cậu thấy cơn giận lạnh lẽo thế này kể từ khi nghe người bạn thân bị buộc tội phản bội chỉ vì bảo vệ em gái. Đây không phải kiểu tức giận cậu quen – trước khi gia nhập Sát Quỷ Đội, cậu còn chẳng tin mình có thể giận đến thế.
"Thật nực cười," Zenitsu buột miệng, "nhất là lời ấy lại phát ra từ kẻ đã ép cô ấy phải làm chuyện này."
Yushiro liếc cậu cảnh cáo, khiến Zenitsu nhăn mặt, lập tức hối hận vì lỡ lời. Dẫu vậy, cậu vẫn không rút lại.
Vị Trụ cột—Zenitsu thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên—chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, săm soi từng người một, trước khi một nụ cười nở trên gương mặt anh ta. Đây hoàn toàn không phải phản ứng Zenitsu trông đợi, và những lời kế tiếp của Trụ cột cũng chẳng giúp cậu yên tâm hơn.
"Nhất định các người là bạn của Tomioka, đúng không? Thật là một sự trùng hợp hào nhoáng!"
Giọng anh ta như cố tình nhấn mạnh chữ bạn, và Zenitsu cảm thấy Yushiro căng người khi nghe nhắc đến tên Giyuu, môi mím chặt đến lộ cả nanh; may mà con quỷ vẫn im lặng. Dù vậy, sự khó chịu hằn rõ trên mặt Yushiro, và chính Zenitsu cũng thấy môi mình mím lại trước giọng điệu hờ hững của vị Trụ cột.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm khi cả hai bên cùng dò xét nhau, trong khi mấy người phụ nữ—những người vợ của gã kia, điều đó thật không công bằng—trao đổi những ánh mắt bối rối.
"Cứ thư giãn đi! Oyakata-sama bảo chúng ta phải tử tế mà," vị Trụ cột tiếp tục, như thể tất cả bọn họ đều là bạn bè, như thể họ chưa từng cố gắng giết một trong những người bạn quý giá nhất của Zenitsu, "Tomioka đâu rồi? Tôi đang định hỏi—"
"Không."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên trái khiến Zenitsu giật thót, mắt cậu mở to khi nhìn sang người vừa lên tiếng.
Nezuko đang trừng mắt nhìn vị Trụ cột, đôi mắt cô gần như sáng lên khi môi cô mím chặt, gương mặt hiện rõ vẻ cau có. Dạo gần đây, Nezuko gần như chẳng bao giờ đeo cái ống tre bịt miệng nữa, trừ những lần họ ra ngoài ở Asakusa vào buổi tối, nhưng phần lớn thời gian cô thường ở bên cạnh Tamayo hoặc ngủ trong phòng mình.
Thấy nét mặt nghiêm túc trên gương mặt vốn vô tư của Nezuko thật lạ lẫm. Nghe cô ấy nói rõ ràng thế này lại càng lạ hơn nữa.
Giọng cô ấy thật tuyệt vời, Zenitsu không thể không suy nghĩ như vậy. Nhưng tiếc rằng hoàn cảnh hiện tại chẳng cho phép cậu thưởng thức trọn vẹn điều đó.
Uzui nhướng một bên mày, tỏ vẻ không mấy ấn tượng.
"Đừng như vậy chứ, cô bé quỷ," hắn nói, và Zenitsu nghiến chặt răng.
"Cô ấy có tên đàng hoàng đấy!" cậu hét lên, không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa. Sự bộc phát ấy dường như làm vị Trụ cột bất ngờ, nhưng cũng chẳng đủ khiến anh ta dừng lại.
"Bình tĩnh đi, đồ ngốc," anh ta đáp lại, và Zenitsu suýt nghẹn vì tức giận, "Ta chỉ đang hỏi về một người đồng đội cũ thôi, được chưa? Ta muốn biết cậu ta—"
"Không!"
Nezuko lại một lần nữa ngắt lời hắn, giọng cô vang vọng xung quanh. Cô nhíu mày sâu hơn, gần như đang cau có, nhìn chằm chằm vào Trụ cột như thể hắn vừa làm gì đó xúc phạm cá nhân cô.
"Ngươi không còn việc gì để làm à?" Yushiro lạnh lùng nói, nhìn vị Trụ cột bằng ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, "Bên ngoài kia đang có một Thượng Huyền, và ngươi thì lãng phí thời gian đứng đây nói chuyện vô nghĩa với bọn ta."
Trụ cột cau mày, mắt nheo lại khi nhìn con quỷ. Trong một khoảnh khắc, hắn có vẻ định phản bác, nhưng rồi chỉ buông ra một tiếng thở dài não nề.
"Tên Thượng Huyền kia chẳng tự chết được," anh ta lầm bầm, "Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau."
Anh ta quay về phía những người vợ của mình—chết tiệt thật—với nụ cười khiến Zenitsu muốn tự móc mắt mình ra.
"Ta sẽ quay lại sớm thôi, các nàng đi giúp dân làng đi!"
Ba người phụ nữ nhìn hắn bằng ánh mắt mê mẩn. Zenitsu thật sự không hiểu nổi chuyện này có gì hay ho, và dựa theo biểu cảm của Yushiro, có vẻ cậu ta cũng đồng tình.
Một lần nữa, vị Trụ cột quay sang nhìn Aoi, vẻ mặt khó đoán.
"Nhóc đi cùng các vợ của ta đi," anh ta nói, và dù rõ ràng đó là một mệnh lệnh, giọng anh ta lại nghe nhẹ nhàng lạ thường.
Zenitsu thậm chí còn chưa kịp chớp mắt thì Trụ cột đã biến mất, để lại tai cậu ong ong vì dư âm.
"Đúng là thích khoe mẽ," cậu lầm bầm. Nezuko cũng lẩm bẩm điều gì đó đồng tình, dù Zenitsu khá chắc rằng cô không hiểu cậu đang ám chỉ cái gì. Yushiro thì gầm gừ khó chịu.
"Đi khỏi chỗ quái quỷ này ngay thôi."
_____________________________________
Có hai con quỷ.
Giyuu chẳng biết mình đã trông đợi điều gì nữa. Đến mức này, có lẽ anh nên ngừng ngạc nhiên mới đúng.
"Ngươi hẳn rất được lòng các cô gái nhỉ?" con quỷ châm chọc, và Giyuu phải cố nén một cái rùng mình bởi vì—
(Chẳng ai thích cậu cả, Tomioka-san.)
Đòn đánh tiếp theo của anh thành công cắt trúng bàn tay tên Thượng Huyền, nhưng con quỷ đã kịp lùi lại trước khi anh gây ra thêm sát thương.
"Ồ, chủ đề nhạy cảm à!" con quỷ cười khẩy.
Phía sau, Giyuu nghe thấy âm thanh Tanjiro và Inosuke đang chiến đấu với Thượng Huyền giả—hóa ra là hai anh em—và anh phải nghiến chặt răng để kiềm chế mình lao đến giúp họ. Dù cô ta không phải là Thượng Huyền thực sự, nhưng vẫn là một con quỷ rất mạnh, việc để họ chiến đấu đơn độc khiến anh thấy thật đau đớn.
"Này, Tomioka!" Uzui Tengen mỉm cười, nhe hết cả răng, mắt dán chặt vào tên Thượng Huyền, "Có phiền không nếu ta tham gia?"
Có đấy, Giyuu rất muốn nói như vậy, nhưng anh vẫn nghe rõ âm thanh giao chiến phía sau lưng, giọng Zenitsu giờ đã nhập hội cùng Tanjiro và Inosuke, và điều ấy quan trọng hơn rất nhiều so với cơn giận của anh lúc này.
Thay vào đó, anh lạnh lùng nhìn người đồng đội cũ.
"Đụng vào bạn ta, là ngươi chết chắc."
Uzui sững sờ chớp mắt trong một khoảnh khắc, nhưng rồi gật đầu, trên môi hiện ra một nụ cười kỳ quặc.
"Vậy thì," hắn cười toe toét, tay rút kiếm ra, "Nhanh kết thúc chuyện này thôi!"
____________________________________
"Ngươi thật sự nghĩ tên bạn xấu xí của ngươi thắng nổi anh trai ta à?! Buồn cười chết mất!"
Tanjirou nghiến chặt răng khi Inosuke đáp xuống bên cạnh cậu sau khi vừa né một đòn tấn công từ tên Thượng Huyền giả.
"Đừng nói về anh trai ta như thế!" cậu gầm lên, và trong thoáng chốc, một tia sợ hãi lướt qua khuôn mặt con quỷ trước khi vẻ ngạo mạn trở lại.
"À! Anh trai ngươi à?! Anh trai ta sẽ nghiền nát anh trai ngươi!"
Tanjirou thật sự nghi ngờ điều đó, nhưng cậu chẳng buồn đáp trả lời khiêu khích của cô ta. Chỉ việc vừa mất bình tĩnh một lần thôi đã đủ tệ rồi.
Ngay lúc ấy, Inosuke bị đánh bay, va mạnh vào một bức tường gỗ, và Tanjirou thậm chí còn chưa kịp hét lên thì một bóng dáng lao vụt qua cậu, chém bay đầu con quỷ.
Ồ, Tanjirou vừa nghĩ, nửa tự hào nửa lo lắng, Nezuko đã mạnh lên rất nhiều rồi.
Nezuko gầm gừ, nhìn chằm chằm vào những gì còn lại của tên Thượng Huyền giả, giận dữ vì vừa thấy một trong những người bạn thân thiết của mình bị thương. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, Tanjirou tự hỏi liệu em gái mình có mất kiểm soát hay không, nhưng rồi Nezuko quay đầu lại và ánh mắt hai người gặp nhau.
Trong đôi mắt phi nhân loại kia chất chứa cơn thịnh nộ, nhưng quan trọng hơn cả, vẫn có tình thương.
"Nii-san," cô nói, ánh mắt cô lướt nhanh qua người cậu như kiểm tra vết thương. Nghe thấy từ này phát ra từ chính miệng cô vẫn thật lạ lẫm, dù trước đó cậu đã từng nghe ở Asakusa. Tanjirou cảm thấy mắt mình cay xè, cậu nhìn em gái bằng tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Anh ổn," cậu thì thầm, cổ họng khô khốc, tay nắm chặt thanh kiếm dù cậu chỉ muốn chạy đến kiểm tra tình trạng của Inosuke. Zenitsu chắc sắp tới rồi—có lẽ Nezuko đã đến trước họ—và cậu tin tưởng bạn mình sẽ lo cho Inosuke.
Rồi giọng của Giyuu vang lên, to rõ hơn bất kỳ lần nào Tanjirou từng nghe thấy trước đây:
"CHÉM ĐẦU CHÚNG CÙNG MỘT LÚC!"
________________________________________
Độc là một vấn đề.
Không phải lần đầu tiên Giyuu phải đối phó với quỷ độc, nhưng tên Thượng Huyền này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Không lâu sau, cả anh lẫn Uzui đều nhiễm độc, nhưng họ không để điều đó ngăn cản mình. Họ đang – hoặc từng là – những Trụ cột. Một thứ như độc tố không thể cản nổi họ hoàn thành trách nhiệm của mình.
(Nhất là khi có những người đang tin tưởng vào Giyuu.)
Dẫu vậy, chẳng thể phủ nhận rằng độc tố khiến họ chậm lại, trong khi tên quỷ vẫn giữ nguyên tốc độ chiến đấu.
Đột nhiên một chiếc kunai cắm phập vào cánh tay tên Thượng Huyền, theo sau là vô số chiếc kunai khác.
Giyuu nhảy lùi tránh chúng, nhưng Uzui thậm chí còn chẳng thèm né, vẫn tiếp tục lao vào tấn công dù những chiếc kunai cũng găm đầy vào cơ thể hắn. Bối rối, cựu Trụ cột nhìn về hướng xuất phát của loạt vũ khí ấy.
Là một người phụ nữ – không phải dân thường, nhất là với tư thế cô cầm vũ khí – nhưng rõ ràng cũng không phải một kiếm sĩ. Giyuu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, bởi dù có là dân thường hay không, cô ấy không nên đứng quá gần cuộc chiến nếu muốn sống sót.
Tiếng hét của Uzui chứng minh anh đã đúng.
"HINATSURU!"
Giyuu lập tức lao tới để ngăn cản con quỷ, biết chắc mình sẽ không kịp (lại một lần nữa, tại sao anh chẳng bao giờ kịp cả—), nhưng vẫn nuôi hy vọng mong manh có thể ngăn con quái vật cướp đi mạng sống một người vô tội.
Nhưng tên quỷ không bao giờ chạm được vào cô ấy.
Ai đó lao tới, đẩy cô gái ra khỏi hướng tấn công, cả hai người cùng rơi khỏi mái nhà. Dù tình thế đang rất nguy hiểm, Giyuu vẫn cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực mình khi nhìn thấy người đang ôm người phụ nữ trong tay, cẩn thận giữ cô khỏi va chạm với mặt đất.
"TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU ĐI!" Yushiro hét lớn, kéo người phụ nữ ra khỏi vùng giao tranh. Uzui trân trối nhìn cậu ta, hoàn toàn sửng sốt, trước khi nhanh chóng lấy lại tinh thần và lao thẳng về phía tên Thượng Huyền.
Giyuu lập tức theo sau, nước và âm thanh vây kín lấy hai người.
____________________________________________
Chiến đấu bên cạnh Inosuke để chống lại tên Thượng Huyền giả không dễ dàng chút nào, nhưng Tanjirou vẫn tin tưởng rằng họ sẽ chiến thắng bất chấp sự mệt mỏi.
Bây giờ khi Zenitsu và Nezuko cũng tham gia, thắng lợi đã trở nên chắc chắn.
Tên Thượng Huyền giả phun ra những lời độc địa, ánh mắt dán chặt vào cậu và em gái mình. Nhưng nỗi sợ hãi dần hiện rõ trên mặt cô ta khi các kiếm sĩ dồn ép, tung ra những đòn đánh liên tục, cho đến khi cuối cùng, đầu của cô ta rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, ở cách đó vài con phố, Thượng Huyền Lục gào lên đau đớn khi đầu của hắn bị hai lưỡi kiếm—một xanh lam, một vàng kim—chặt đứt.
Trong một giây ngắn ngủi, dường như mọi thứ sẽ kết thúc hoàn hảo.
Và rồi, một vụ nổ khủng khiếp đẩy tất cả văng ra xa.
_________________________________________
Yushiro là người tỉnh dậy đầu tiên.
Thứ gì đó kỳ lạ đang chạm vào mặt anh, kéo lê trên má và khiến anh tỉnh lại. Cảm giác nó khô và ráp, tựa như giấy nhám. Yushiro nhăn mặt khó chịu.
Khi cố gắng hé một bên mắt ra, anh nheo lại nhìn con vật nhỏ màu cam đang ngồi trước mặt.
"Chachamaru..."
Con mèo, khi nhận thấy Yushiro đã đủ tỉnh táo, liền bước lùi lại, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào anh không hề chớp.
Đầu Yushiro đau nhức dữ dội chưa từng thấy, và anh phải dùng sức nhiều hơn mức muốn thừa nhận để gượng đứng dậy. Thế giới xung quanh quay cuồng khiến anh hoa mắt, nhưng anh nghiến chặt răng, tập trung cho đến khi tầm nhìn dần rõ ràng trở lại.
Nói nơi này bị tàn phá thì còn quá nhẹ: Yushiro thậm chí không thể nhận ra đường phố, dù trước đó anh đã nghiên cứu kỹ bản đồ khu Phố Đèn Đỏ.
Những người khác, suy nghĩ của anh dần tỉnh táo trở lại, họ đang ở đâu?
Vụ nổ đã phá hủy tất cả những con mắt anh đặt xung quanh đây, và nỗi sợ bắt đầu len lỏi vào tim khi anh lao đi tìm kiếm, quan sát thật kỹ xung quanh để mong tìm được đồng đội của mình.
Anh nhanh chóng tìm thấy ba cậu nhóc—Tanjirou nằm gục trên Zenitsu và Inosuke như thể cậu đã cố bảo vệ họ khỏi vụ nổ—nhưng cả ba đều bất tỉnh. Yushiro kiểm tra nhanh, cau mày khi thấy những vết thương của họ—không nguy hiểm tính mạng, nhưng rất đau đớn, và máu trên đầu họ chẳng hề khiến anh an tâm.
Anh tìm thấy Giyuu ở xa hơn một chút, đang quỳ cạnh vị Trụ cột phiền phức kia cùng với Nezuko. Cả hai ngước lên khi nghe tiếng bước chân của anh, và Yushiro nhận ra Nezuko đang lảo đảo, gần như kiệt sức.
Cô ấy đã chiến đấu, anh thầm nghĩ, nhưng giờ không phải lúc để hỏi rõ.
"Cậu ổn chứ?" anh hỏi Giyuu, và Giyuu khẽ gật đầu trước khi chỉ vào người thợ săn quỷ đang bất tỉnh bên cạnh.
"Anh ta bị thương rất nặng," Giyuu thì thầm, khiến Yushiro phải nghiến chặt răng để không gầm lên. Những tên Trụ cột này chẳng đáng được anh cảm thông.
Nhưng dù sao, anh vẫn là trợ lý và học trò của Tamayo-sama, vậy nên anh quỳ xuống cạnh gã Trụ cột kia, lấy ra những dụng cụ y tế mà anh luôn mang theo người để phòng trường hợp khẩn cấp.
"Ngươi đi xem ba tên ngốc kia đi," anh bảo Giyuu, "ta sẽ lo cho tên này."
Giyuu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu biết ơn. Nezuko cùng đi với Giyuu, cô túm nhẹ lấy tay áo Giyuu, khe khẽ ngân nga gì đó.
Trong lúc Yushiro bắt đầu khử trùng vết thương cho tên Trụ cột, anh tự cho phép bản thân nghĩ rằng mọi chuyện vẫn có thể tệ hơn.
Nhưng rồi ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một bóng người, và Yushiro chợt hiểu rằng họ sẽ không thể rời khỏi đây dễ dàng. Ít nhất là không phải tất cả.
Có một kiếm sĩ nữa đang tiến tới, gần như chắc chắn là một Trụ cột khác. Tanjirou và những người khác không bị thương quá nặng, chỉ đang bất tỉnh, nhưng nếu kẻ mới tới quyết định ra tay, tình trạng đó cũng chẳng giúp ích được gì.
Huyết Quỷ Thuật của mình, Yushiro nghĩ, nhưng phần lớn giấy bùa của anh đều đã biến mất—bị đốt cháy hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát. Những con mắt ít ỏi còn lại gần như chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối và lửa cháy. Chúng sẽ không đủ để che giấu tất cả, đặc biệt khi ba người đang bất tỉnh và Giyuu đang bị thương.
Tamayo-sama cần những kiếm sĩ này, cần trả thù con quái vật đã phá hủy cuộc đời bà. Và cho dù Yushiro luôn muốn giả vờ rằng điều ấy chẳng quan trọng, tận sâu thẳm, anh biết rõ bản thân mình không phải ưu tiên hàng đầu.
(Và có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—qua những tiếng cười và những lần cãi vã, những khi chế nhạo Giyuu ăn uống như một đứa trẻ hay la mắng những tên bạn ồn ào của Tanjirou, anh cũng đã bắt đầu yêu quý những kiếm sĩ này.)
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
Yushiro hét lên, to hơn bất cứ lần nào anh từng hét trong đời.
"CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY!"
Vài phút sau, Giyuu và Nezuko đến chỗ anh, cả hai đang ôm những kiếm sĩ đang bất tỉnh, nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng và đôi mắt mở to sửng sốt. Yushiro trừng mắt nhìn lại, khuôn mặt anh nhăn nhúm khi tiếp tục gào lên.
"Một tên Trụ cột khác đang đến!" anh hét, tim đập mạnh tới mức muốn vỡ tung. Giọng của gã Trụ cột kia vang vọng trong đầu anh—Oyakata-sama bảo chúng ta phải tử tế—"Tin ta đi, bọn chúng sẽ không giết ta đâu! CHẠY ĐI! BẢO VỆ HỌ!"
Những lời ấy dành riêng cho Giyuu, vì Yushiro sẵn lòng mạo hiểm tính mạng mình vì một lời nói suông của một gã Trụ cột, anh tuyệt đối sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Tamayo-sama sẽ rất thất vọng nếu anh làm thế.
(Chính bản thân anh cũng sẽ tự thất vọng về mình.)
Nỗi tuyệt vọng phủ kín trên gương mặt Giyuu, một cảnh tượng thật khủng khiếp, nhưng giờ đây họ không còn lựa chọn nào khác. Trong một khoảnh khắc, tưởng như Giyuu sẽ phản đối, sẽ quay lại để sát cánh cùng Yushiro, nhưng rồi anh mím chặt môi. Anh quay sang Nezuko và hét lớn.
"Đi thôi!"
Nezuko mở to mắt, ôm chặt anh trai trong tay, nhìn chằm chằm Giyuu với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nii-san?"
Giyuu không trả lời, chỉ lao nhanh về phía Nezuko với Zenitsu bên cánh tay.
"Chúng ta phải rời khỏi đây!"
Nezuko đảo mắt đầy hoảng loạn giữa họ, tay vẫn ôm chặt Tanjirou, miệng lẩm bẩm điều gì đó khi nước mắt bắt đầu dâng lên, nhưng Giyuu không chậm lại. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cả nhóm chạy thật nhanh khỏi Yushiro. Trong thoáng chốc, anh chợt nghĩ thật may mắn khi ba tên ngốc kia đang bất tỉnh. Nếu không, chắc chắn họ sẽ cố ngăn anh lại và khiến tất cả đều bị bắt giữ.
(Giyuu đang bị thương, Nezuko không bao giờ được phép làm hại con người, còn Yushiro vốn chẳng giỏi chiến đấu. Giữa họ và anh, đây không hề là lựa chọn.)
Một trong số những con mắt của Yushiro kẹt dưới đống đổ nát nhìn thấy gã kiếm sĩ đang nhanh chóng lao tới gần. Anh còn chưa đến hai phút, nếu may mắn.
Chuyện này thực sự sắp xảy ra rồi, Yushiro nghĩ mơ màng, đôi tay vẫn máy móc chăm sóc cho gã Trụ cột đang bất tỉnh, trong khi bạn bè của anh bỏ chạy tìm đường sống, mình sắp chết rồi.
Đó là một suy nghĩ kỳ lạ, xa xôi. Dưới ánh trăng, giữa đống hoang tàn, bị vây quanh bởi các kiếm sĩ, hầu như chẳng còn chút hy vọng nào cho lòng thương xót. Cho dù gã Trụ cột kia không tấn công anh trước đó, cho dù hắn có thấy anh đang giúp con người đi nữa, cơ hội sống sót vẫn mong manh.
Xét cho cùng, họ cũng đã không có chút lòng nhân từ nào dành cho Nezuko.
"Anh có cần giúp đỡ không?"
Giọng một người phụ nữ bất ngờ kéo anh khỏi dòng suy nghĩ rối bời, và anh thoáng nhìn thấy người phụ nữ tóc cột đuôi ngựa, đang được hai người khác dìu. Họ nhìn anh không hẳn là cảnh giác mà là vẻ biết ơn xen lẫn bối rối nhiều hơn.
Chồng của cô có thể giết tôi ngay giây phút hắn tỉnh lại nếu lời hứa kia là giả, hoặc tên kiếm sĩ khác đang đến kia sẽ ra tay trước. "Không."
Kiếm sĩ đang ngày một gần hơn, và Yushiro nghiến chặt răng, cố tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc gã Trụ cột trước mặt, bởi họ không thể để mất thêm một Trụ cột nào nữa. Không phải khi chiến thắng trước Muzan chưa bao giờ gần đến thế, không phải khi giấc mơ của Tamayo-sama đang nằm trong tầm tay. Anh ghét họ, nhưng anh cần họ. Anh sẽ không cho phép một người nào trong số họ chết.
(Và bọn chúng sẽ không thể lần theo kịp những người khác được, anh nghĩ thầm, giữ suy nghĩ ấy thật kín trong lòng, không dám để lộ ra ngoài.)
Gã kiếm sĩ kia đã ở rất gần – những con mắt của Yushiro đã mất dấu hắn, chứng tỏ hắn đã tới hiện trường vụ nổ.
Oyakata-sama bảo chúng ta phải tử tế, gã Trụ cột kia đã nói vậy, và Yushiro hy vọng một cách vô lý rằng điều đó là thật, rằng cái chết vẫn chưa chực chờ ngay trước mắt.
Yushiro thậm chí còn chẳng kịp cảm nhận lưỡi kiếm đang lao tới—một gã Trụ cột khác, xuất hiện khi trận chiến đã xong xuôi, đúng là một lũ ngu ngốc—nhưng anh cảm nhận được bàn tay đột ngột túm lấy cổ áo mình và đẩy mạnh anh tránh khỏi đường kiếm.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngược ra sau, lưng anh va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, lưỡi kiếm hướng vào cổ anh bị một thanh kiếm khác chặn lại.
Tim Yushiro như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực vì nhịp đập điên cuồng, nhưng anh cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể khi kẻ suýt giết anh trừng mắt nhìn người vừa cứu mạng anh.
"Uzui," gã Trụ cột tóc đen rít lên cùng con rắn trên vai hắn, "Ngươi đang làm gì vậy? Thứ ngươi đang giữ là một con quỷ đấy."
Cái siết quanh người Yushiro trở nên mạnh đến gần như đau đớn.
"Con quỷ này đã cứu mạng ta và vợ ta," gã Trụ cột tuyên bố, người hắn căng cứng sau lưng Yushiro, "Hắn không phải kẻ địch."
Con rắn trên vai tên kia rít lên, chủ nhân của nó nheo mắt đầy nguy hiểm. "Nhưng hắn là quỷ."
Thật là một nhận xét xuất sắc, thiên tài, Yushiro thầm nghĩ khi ân nhân của anh cười khẩy.
"Chính hắn là kẻ đi cùng Tomioka và mấy đứa nhóc của cậu ta," Uzui đáp trả, giọng lạnh như băng, "Oyakata-sama đã dặn rõ là phải bắt giữ và đưa chúng về Tổng hành dinh, chứ không được giết. Trừ khi ngươi định phản bội lại lòng tin của ngài ấy, Obanai?"
Nghe vậy, người đàn ông—Obanai—gầm gừ khó chịu, vẻ mặt đầy sát khí, nhưng rồi cũng miễn cưỡng lùi lại. Không may, điều này đồng nghĩa với việc sự chú ý của cả hai gã Trụ cột lại tập trung vào con quỷ đang bị kẹt giữa họ.
"Vậy thì," Uzui lên tiếng, và Yushiro gần như nhăn mặt khi cảm nhận được ngực hắn chuyển động sau lưng mình, "Ngươi tính sao, con quỷ kia? Chắc không định gây thêm rắc rối gì đấy chứ?"
Gã Trụ cột đang giữ anh rất chặt, gần như đủ khiến da thịt anh bầm tím, cánh tay bị khóa chặt và hai chân lơ lửng khỏi mặt đất. Nhưng Yushiro vẫn cố ngẩng lên, ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt hắn. Những lời cay đắng như thiêu đốt cổ họng anh khi cất lên, nhưng anh từ chối để lộ bất kỳ sự sợ hãi nào.
"Ta đầu hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com