Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nhói


" Gia Bảo à "

" Sao thế? " hắn ngước mặt lên, bắt gặp nụ cười đáng yêu của nó.

" Mình... " nó tiến lại, luồn tay qua eo, chui rúc vào lòng hắn. " Cho tớ ở trong lòng cậu một chút, lạnh quá... " nó nói với giọng mệt mỏi, đôi mắt nó cụp xuống...

" Được rồi... " hắn đáp lại bằng giọng ấm áp, ngọt ngào. Hắn cũng ôm lại nó, luồn tay qua mái tóc nó, hít hà mùi hương... " Sao hôm nay cậu lạ thế? " hắn hơi siếc chặt tay ở eo nó.

" Lạ là lạ làm sao chứ... Chỉ là lạnh một chút... "

" Muộn rồi, hay để mình đưa cậu về? "

" Mình muốn như thế này một lúc" nó hơi nhúc nhích, tìm tư thế thoải mái.

" Được rồi... "

      Cả hai cứ như thế, chẳng biết tới bao lâu. Hai người tựa vào lòng nhau, lắng nghe nhịp tim, hơi thở ấm áp hoà quyện làm một. Ánh trăng hôm ấy thật đẹp, đẹp như tình cảm đôi mươi của họ....
                   
                       ***
   " Khó ngủ thật mà! " nó cứ lăn qua lăn lại nhưng cũng không thể nào ngủ được...

   " Mình...mình lại nhớ cậu ấy nữa rồi" nó với lấy điện thoại trên bàn suy nghĩ hồi lâu rồi lại để xuống...
    Đêm đó đúng là một đêm dài, nó cứ suy nghĩ về chuyện không gặp hắn nữa, một quãng thời gian dài, cả thanh xuân của một đời người... Tim nó lại nhói đau theo từng cơn. Nhói, nhói lắm, nhói đến mức nước mắt ướt đẫm cả gối, nhói đến mức không kiềm chế được nữa rồi... Phải làm sao đây, rõ ràng tim nó rất khoẻ mạnh mà, sao bây giờ nhói đến thế này... Tình yêu thì ra là vậy, nó đã từng đọc rất nhiều thứ về tình yêu, nhưng bây giờ nó mới được thật sự trải nghiệm. Tình yêu là rời xa một chút đã nhớ nhung, nỗi nhớ triền miên day dứt. Mỗi lúc bên nhau thì sẽ không bao giờ muốn rời xa, chỉ vì một cái nhíu mày của người ta cũng làm mình xốn xang, người ta đau thì tim mình cũng nhói. À, thì ra tình yêu là vậy...
            
                      ***
       Sáng dậy mắt nó thâm quầng rồi còn hơi sưng vì khóc, bờ môi tái nhợt, gương mặt bần thần. Nó thay đồ, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, nó dùng sức vỗ vài cái vào mặt rồi gượng cười bước ra ngoài. Đến lớp nó đã thấy hắn ngồi sẵn, nó ngồi xuống bên cạnh. Nó nằm xuống bàn, nhắm mắt lại, thở phào :
" Haiz, mệt thật đấy! "

" Mặt cậu kém sắc thế " hắn đưa tay vuốt ve mái tóc nó.

" Do hôm quá nhớ cậu quá nên mình không ngủ được đó"
" Thật không? Mình cũng nhớ cậu lắm... " nói xong hắn cũng nằm xuống bàn, hai gương mặt đối diện nhau...

" Xạo quá đi " nó mỉm cười, đặt tay lên má hắn, cảm nhận làn da mịn màng ấy. Tim hắn như lỡ đi một nhịp...

" Này, mới sáng sớm đó, đừng làm kích động nhịp tim mình thế chứ..." hắn đặt tay mình lên bàn tay của nó đang để trên má hắn, gương mặt tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

" Cái cậu này! " nó cười tít mắt.

" Trông cậu thiếu ngủ lắm ấy, có muốn ngủ một chút không? Còn 20 phút nữa mới vào tiết" hắn lại vuốt ve mái tóc nó.

" Cũng được" nó dần ngủ thiếp đi, nó cảm nhận được hơi ấm của hắn, ánh mắt dõi theo dịu dàng đầy sự ấm áp, quan tâm của hắn dành cho nó. Cứ như thế này thì nó sẽ mãn nguyện mà rời đi, không chút luyến tiếc.

                         ***
     Dạo này Phương Vy được thầy Toán đưa vào tầm ngắm nên giờ ăn thường xuyên có việc, không đi được với nó, thế là nó đành lủi thủi một mình vào nhà ăn. Vừa đặt khay cơm xuống thì hắn đã đứng kế bên.
" Cho mình ăn cùng với" nói xong ăn hắn đặt khay cơm của mình xuống, ngồi đối diện với nó.

" Bình thường mình không thấy cậu hay vào nhà ăn cho lắm..." nó gắp một đũa thức ăn rồi cho vào miệng.

" Một ngày mình chỉ ăn hai bữa thôi, sáng và tối! "

" Hả? Sao cậu lại bỏ bữa trưa như vậy chứ, không tốt cho sức khoẻ đâu! Kể từ hôm nay cậu phải đi ăn trưa với mình"

" Được ăn trưa với cậu thì ngày nào mình cũng sẽ ăn"

" Nhưng thường ngày cậu không ăn trưa thì tại sao hôm nay lại ăn chứ? "

" Mình thấy không có Vy đi cùng cậu nên mình đi theo cậu cho đỡ buồn ấy mà, cậu thấy mình tâm lý không?" hắn gắp thức ăn rồi thoải mái đưa vào miệng...

" Dạo này cậu tự luyến hơi nhiều đấy! "
                       ***
        
        Nó bị đau dạ dày nhưng lại rất thích ăn cay, lúc nãy ăn gà cay nhiều quá nên bây giờ lại ôm bụng nhăn nhó.

" Cậu sao thế? " hắn lo lắng nhìn nó.

" Kh...ông... không sao... " mồ hôi nó chảy thành dòng.

" Nói tớ nghe, mau! " hắn choàng tay qua người nó, giúp nó xoa xoa bụng.

" Chỉ là... đau dạ dày m.. ột một chút " nó lắp bắp...

" Tớ đưa cậu vào phòng y tế! " nói rồi hắn bế nó lên, đi vào phòng y tế trong bao cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người.

.

* End chap 23*

  Tớ trở lại rồi nè, cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện mình tới tận chap này nhé. Bình luận để mình biết các cậu vẫn đang theo dõi truyện mình nhaaa. Yêu lắmmm

          

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com