Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Bạn học Hàn Vương

" A... Lô" nó run rẩy...
" Cậu... cậu đã rời khỏi Việt Nam rồi sao? " hắn vừa lo sợ vừa hồi hộp, chỉ sợ nó xác nhận đó là sự thật.
" Mình xin lỗi! " nó dập máy, khoá máy rồi oà khóc, nó khóc thật to, giải tỏ sự oan ức, sự nhớ thương của nó. Nó khóc một hồi mệt đến lã người đi, mắt nó sưng húp... Nó ngừng khóc, nó buộc mình phải xem hắn như là một người con trai lướt qua trong tuổi thanh xuân của nó, nó phải mạnh mẽ lên vì nó biết nó sẽ phải gặp nhiều chuyện đau lòng hơn thế này rất nhiều trong cuộc đời của nó... Nó phải thật mạnh mẽ vì nó biết chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi...

***
    Nó qua Mỹ cũng đã được gần một năm rồi, mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, nó cũng đã tìm được chỗ làm thêm, nó không còn nhớ hắn da diết như mấy ngày đầu nữa. Mấy ngày đầu hắn liên tục gọi cho nó, mỗi ngày gửi cho nó gần 30 tin nhắn nhưng nó không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn. Nó đổi số điện thoại, nhìn những tin nhắn của hắn mà tim của nó như chết đi vì đau nhói, nó cũng chỉ biết lặng lẽ khóc... Hắn nói nó hãy về đi, hắn nhớ nó lắm... Nó không biết rằng, hắn đau khổ biết nhường nào. Hắn lại lao vào các cuộc ăn chơi sa đoạ như trước kia, uống rượu, hút thuốc, không đến trường đại học... Bạn bè hắn lần đầu tiên thấy hắn như vậy, luôn trong bộ dạng nhếnh nhác và say mèm. Hắn chỉ mới 19 tuổi, nó cũng vậy... Hai người đã có một tình yêu thật đau buồn và bi thảm...
***
Ở trường đại học nó làm quen được một cô bạn người Việt Nam, cô ấy tên Trần Tiểu Bạch lớn hơn nó 2 tuổi. Ở nơi này hầu như không có người Việt Nam, nó gặp được cô ấy trong một buổi trưa khi nó đang ăn cơm một mình trong căn tin. Ban đầu hai người nói chuyện bằng tiếng Anh, sau khi giao tiếp vài câu thì nhận ra nhau là người Việt Nam. Nó mừng muốn khóc, ở nơi đất khách quê người xa lạ như thế này mà còn gặp được đồng hương thì đúng là không còn gì bằng. Nó và cô ấy tâm sự những chuyện vui buồn của nhau. Tiểu Bạch kể, từng khi cô ấy đặt chân lên đất Mỹ thì đã bị nhầm lẫn với người Trung Quốc, bọn họ cứ nhìn cô rồi lại hỏi "China? " làm cô tổn thương chết đi được... Hai người cùng nhau tán chuyện đến tối rồi Tiểu Bạch đưa nó về bằng một chiếc xe hơi đã cũ.

Hôm nay là ngày nó thuyết trình bản vẽ của nó, nó học ngành thiết kế. Vì ngủ quên nên đã sắp trễ giờ lên lớp. Trên đường đi đến lớp, bỗng nó bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc... Là Hàn Vương!
" Này, Hàn Vương?! Là cậu đúng không?" nó mừng rỡ gọi Hàn Vương.
" Mộc Nhi? Là cậu thật sao?! Không ngờ cậu lại ở đây! " Hàn Vương cười rất tươi, nói giọng điệu như không tin vào mắt mình.
" Cậu đang học ở đây à? " nó vui mừng không tả nổi, nó cười tươi đến tận mang tai.
" Không, mình không học ở đây, mình đến để tìm một người bạn!"
" Ôi tiếc thật đấy! Cậu sang để làm gì? Cậu đi du học à?"
" Đúng vậy, trường mình cách ở đây không xa lắm đâu, khoảng vài cây số thôi! "
" Bây giờ mình trễ hẹn rồi, cậu có thể cho mình số điện thoại được không? Mình sẽ liên lạc lại với cậu!" nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn đem từ Việt Nam sang rồi lấy điện thoại ra đưa cho Hàn Vương lưu số điện thoại.
" Cậu nhất định phải liên lạc lại với mình đấy nhé! Gặp được cậu mình vui lắm! " Hàn Vương vừa bấm số điện thoại vừa tươi cười nói. Nó chào tạm biệt Hàn Vương rồi lại lật đật chạy lên lớp để kịp giờ thuyết trình bản vẽ.

***
Đã là 4 giờ chiều, sau khi hoàn thành xong hết bài tập ở quán cà phê nó chợt nhớ đến Hàn Vương. Hôm nay cũng không phải đi làm thêm, nó quyết định gọi cho Hàn Vương. Sẵn may cậu ấy cũng vừa hoàn thành xong công việc nên liền chạy ra quán cà phê nó đang ngồi.

" Hàn Vương! "
" Thì ra cậu ở đây, mình tìm nãy giờ!" Hàn Vương vui mừng.
"Mình có phiền cậu không? " nó hỏi.
" Phiền gì chứ! Mình đợi cậu 3 ngày rồi đó, còn tưởng mất liên lạc với cậu luôn rồi! "
" Xin lỗi cậu nha, mấy ngày nay mình bận chết đi được, vừa làm thêm vừa phải làm bài, thời gian thở còn không có! "
" Cậu vất vả vậy sao? " Hàn Vương lo lắng nhìn bộ dạng xơ xác của nó.
" Không hẳn là vậy... dù sao đây cũng là lựa chọn của mình... "
" Đi thôi" Hàn Vương kéo tay nó đi.
" Cậu định đưa mình đi đâu? "
" Mình sẽ giúp cậu khuây khoả! "

Hàn Vương đưa nó đến một khu trò chơi rất lớn. Ở đây có hầu hết các trò chơi mà nó hay thấy các nam nữ chính của những bộ phim Hàn Quốc đưa nhau đi chơi. Nào là Audition, đua xe, bắn súng, gắp thú, cả chơi bóng rổ và karaoke nữa, rất rất nhiều. Nhìn những đôi tình nhân đưa nhau đi chơi mà lòng nó thắt lại, nó lại nhớ đến hắn... Suốt buổi đi chơi lòng nó nặng trĩu. Bây giờ là 7 giờ, cũng đã đến giờ ăn tối, Hàn Vương đưa nó đến một nhà hàng sang trọng. Ăn no nê, nó định trả tiền để cảm ơn Hàn Vương nhưng cậu ấy một mực không cho, làm nó phải bất lực. Hàn Vương đưa nó về đến tận nhà. Về đến nhà cũng đã gần 9 giờ, nó thay đồ và lên online một tí rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nó đi chơi kể từ khi sang Mỹ...

* End chap 26 *
Để lại sao và bình luận để làm động lực cho mình nhaaa <3 Love viuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com