Chap 27: Tìm em
Cũng đã ba tháng kể từ khi nó gặp lại Hàn Vương, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Nó và Hàn Vương tâm sự nhiều chuyện lúc còn ở Việt Nam. Trò chuyện với Hàn Vương nó cảm thấy rất ấm áp, vơi đi phần nào sự trống trải trong lòng nó... Hôm nay là tròn một năm nó sang Mỹ, mặc dù nó không nói ra nhưng trong lòng nó luôn khắc sâu cái ngày này, nó đếm từng ngày từng giờ thời gian được gặp lại hắn. Không chỉ nó ghi nhớ, hắn cũng không thể nào có thể quên được. Hôm nay cũng là ngày hắn bay qua Mỹ để tận hưởng kì nghỉ hè của mình, hắn nói lý do vậy thôi chứ mục đích thật sự là để đi tìm nó... Tim hắn đã quá đau, tâm trí của hắn thì cứ mải nhớ một người, hắn không thể chịu đựng được nữa... Ba hắn thì không để hắn yên, bắt buộc hắn phải đưa con dâu tương lai Trương Hạ My của mình theo. Hắn không thể làm trái lời nên phải đưa Trương Hạ My du lịch cùng mình. Hắn nghe ngóng được thông tin từ ba hắn lúc ông đang điện thoại cho ai đó là nó ở Los Angeles nên hắn đặt vé ở đó. Sáng sớm hôm nay hắn và Trương Hạ My đã có mặt ở một khách sạn nằm trên Los Angeles xinh đẹp. Sắp xếp xong đồ đạc hắn ra trung tâm thương mại mua một ít đồ cần thiết dùng trong ba tháng tới. Trung tâm thương mại này thật sự rất lớn, lớn đến mức chỉ cần lơ là là có thể lạc mất nhau. Hắn và Trương Hạ My đang lựa một số đồ dùng cá nhân thì hắn nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc. Cô gái tóc xoăn dài nửa lưng, mặc áo phông trắng tay dài và một chiếc quần jeans rách gối khá đơn giản. Cô gái ấy không phải ai khác mà chính là nó. Hắn bỏ dở hết tất cả để chạy theo nó. Nó lên một chiếc taxi, hắn cũng vội vã bắt một chiếc taxi để theo dõi . Đi khoảng 20 phút thì nó dừng lại ở chung cư, hắn âm thầm đi theo. Hắn xem nó vào nhà rồi lặng lẽ quay về. Cảm xúc lúc này của hắn thật khó mà diễn tả. Hắn không ngờ chỉ trong ngày đầu tiên đến đây đã có thể gặp được nó. Sau một năm trái tim nhớ nhung đau nhói thì hắn cũng đã được thoả mãn phần nào. Ban đầu hắn cứ trách nó,trách nó rất nhiều... Nhưng chỉ sau 1 tháng nó rời đi thì hắn đã biết được hết sự việc. Hắn lại thương nó nhiều hơn, hy vọng được gặp lại nó cứ thôi thúc trong người hắn... Đang suy nghĩ thì điện thoại hắn rung lên...
" Alo... "
Giọng hắn yếu ớt không còn chút sức lực nào.
" Sao anh lại bỏ em, anh đi đâu vậy ? "
Giọng Trương Hạ My ỏng ẹo trong điện thoại.
" Anh xin lỗi, anh có việc, em tự bắt xe về đi "
Nói rồi hắn dập máy.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có Hàn Mộc Nhi. Hắn không thể nghĩ thêm chuyện gì khác được nữa...
***
Đã hai tuần trôi qua, hắn đã tìm hiểu rất kĩ thông tin về nó hiện tại. Hắn biết trường của nó, số điện thoại, tình trạng yêu đương, một năm qua nó đã làm gì,... Và hắn cũng đã gặp lại Hàn Vương để hỏi thêm thông tin về nó. Thời gian hắn ở Los Angeles đến ba tháng nên hắn cũng không gấp. Hắn đã quyết định đến trường để gặp nó. Bây giờ cũng khoảng tầm 5 giờ chiều, cũng là lúc nó hết giờ lên lớp. Hắn ngồi ở quán cà phê trong khuôn viên trường, chỉ cần ngồi ở đây là có thể thấy được mọi người ra vào.
" Mộc Nhi... "
Hắn đứng lên, khẽ gọi.
" Em... có nhớ anh không? "
Hắn tiếp tục hỏi nó.
" Ai vậy? Là...là anh sao?"
Nó quay lại. Nhìn thấy hắn nó không thể tin vào mắt mình, tim nó đau đến tê tái, khoé mắt đột nhiên trào ra một thứ chất lỏng nóng ấm.
" Là anh đây... "
Giọng hắn dường như không thể nào ấm áp hơn được nữa... Hắn nhẹ nhàng bước đến nó, ôm nó vào lòng. Cái ôm này như đập tan đi hết sự nhớ nhung xa cách của cả hai, nó sưởi ấm trái tim lạnh buốt của hai người.
" Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều... "
Nó không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã.
" Không, không phải lỗi của em. Là lỗi của anh, anh đã không đi tìm em sớm hơn... "
Hắn ôm nó thật chặt, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của nó còn nó thì khóc ướt cả bả vai hắn.
* End chap 27*
Vote và để lại bình luận góp ý nha các nàng <3
11/04/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com