Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bên nhau

   " Anh... anh không nên ở đây... "  nó ngập ngừng.

" Tại sao? Đi gặp người mình yêu là sai à? " hắn nhìn nó cười dịu dàng.

" Hình như anh gầy đi rất nhiều... " nó xót xa.

" Đâu có, người gầy là em đó! " hắn bẹo má nó, lo lắng quan sát.

    Đúng thật từ lúc qua đây, nó từ 50kg mà bây giờ chỉ còn 44kg. Nó lao vào làm thêm và học, không có thời gian lo cho bản thân. Mái tóc đen mượt ngày nào đã hơi xơ rối, làn da trắng hồng đã hơi ngâm đen.

" Anh thấy em xuống sắc quá đấy! Ba tháng này em hãy chuẩn bị đi, anh sẽ tẩm bổ cho em múp míp luôn! " hắn cười, nắm tay nó đi đến bãi giữ xe.

" Ba tháng? " nó ngạc nhiên nhìn hắn.

" Đúng vậy, chúng ta sẽ được bên nhau tận ba tháng đấy! "

" Thật chứ...?" nó dừng lại,nhìn hắn.

" Không đùa em đâu " hắn dịu dàng cúi xuống trả lời nó, tay vẫn nắm chặt tay nó.

" Hai người đang... đang làm gì đó? " Trương Hạ My từ đâu bước đến hét lớn trước mặt họ.

" Hẹn hò! " hắn đáp một cách lạnh lùng.  Hắn kéo nó đến bãi giữ xe, phóng đi thật nhanh trước mặt Trương Hạ My.

" Cô hãy đợi đó! " Trương Hạ My nói thầm, cô cười nửa miệng, trong đầu cô ta đang toan tính gì thì cũng chẳng ai biết...

                       

                       ***
    Hắn kể nó nghe hết mọi chuyện lúc hai người xa nhau, nó nghe mà lòng đau từng cơn...

" Anh lấy xe ở đâu ra thế? " nó thắc mắc.

" Anh vừa mua đấy, cách đây 45 phút! "

" Anh ở đây có ba tháng thôi mà mua cả chiếc ôtô này á? " mặc dù nó không rành về ôtô nhưng nó cũng không ngốc đến mức không nhìn ra đây là một chiếc xe đắt tiền.

" Khi nào anh về thì sẽ tặng nó cho em! " hắn cười.

" Em đâu có biết lái! "

" Vậy chắc anh phải vứt nó rồi "

" Này! Anh không biết bán à " nó trừng mắt nhìn cái con người hoang phí tiền này.

" Rắc rối lắm! " hắn cười tít mắt.

" Đồ hoang phí " nó lườm hắn.
" Ơ nhưng mà chúng ta đi đâu thế? " nó nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi.

" Em muốn đi ăn hay đi chơi trước? "

" Bây giờ mới 6 giờ thôi " nó nhìn đồng hồ đeo tay.

" Vậy thì đi chơi trước nhỉ? "

" Ơ mà khoan đã, em phải đi làm thêm. " nó chợt nhớ ra hôm nay là thứ 5.

" Làm thêm? Anh quên mất !"

" Anh biết em sẽ đi làm thêm à? " nó nhìn hắn ngạc nhiên.

" À thì... "

" Đừng nói là anh theo dõi em nha? "

" Cũng gần như vậy " hắn cười trừ.

" Ôi trời, em cứ tưởng chúng ta gặp nhau là định mệnh! Ai dè anh sắp xếp hết rồi... "

" Thì trước đó chúng ta là định mệnh mà... " hắn nhìn nó cười ngọt ngào...

" Anh này! " mặt nó đỏ lên vì ngượng.

" Em nghỉ làm thêm đi, anh lo cho em. "

" Không cần đâu, công việc này rất nhẹ nhàng, vả lại ông chủ cũng rất tốt với em!"

     Thật ra nó không muốn dựa dẫm, lợi dụng hắn...

" Tốt bụng? Ông chủ em bao nhiêu tuổi? "

" Lớn hơn chúng ta 6 tuổi, anh ấy tên là Hoàng Bách Nhiên ảnh thật ra là một giảng viên đại học. Cửa hàng cà phê mà em làm thêm đó chỉ là một nghề tay trái của anh ấy. Anh không biết đâu, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Bao nhiêu cô gái cứ đến nườm nượp để gặp ảnh nhưng mãi đến bây giờ anh ấy vẫn chưa có người yêu..."

" Xem ra em cũng thích ảnh đấy nhỉ? "

" Thích chứ, anh ấy tốt với em vậy mà! "

" Này! Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em làm ở quán cà phê đó! Em nghỉ việc liền cho anh! " trong lòng hắn đang sôi sục lên vì ghen.

" Anh ghen à? " nó cười thích thú.

" Anh mà ghen với anh ta sao? Em nói gì vậy chứ! "

" Rõ ràng là đang ghen rồi còn gì! " nó cười tít mắt.

" Cái cô này! Không có anh ở bên thì không được thân thiết với người khác hiểu chưa? "

" Em biết mà... "

" Nhưng mà khoan, tại sao chúng ta lại xưng hô thế này nhỉ? " nó chợt ngớ người ra...

" Vì anh lớn hơn em! "

" Chúng ta bằng tuổi cơ mà?? "

" Anh sinh tháng 9, em sinh tháng 12, rõ ràng quá còn gì! "

" Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là 15/9 rồi cơ đấy "

" 15/9 thì đã sao? " hắn nhìn nó.

" Còn 3 ngày nữa sinh nhật anh"

" Ừ nhỉ! Em định tặng gì cho anh nào? "

" Đến lúc đó đi rồi biết nhé! " nó cười bí ẩn.

" Đến nơi rồi! " hắn dừng xe.

     Hắn đưa nó đến một nơi con phố, ở đây có một bầu trời đầy sao, những hàng quán, những cửa tiệm vô cùng nhộn nhịp. Hai người dạo quanh, vui chơi, ăn uống với nhau. Có lẽ đây là ngày đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc trong cả năm qua. Từ lúc đặt chân đến đây nó chưa bao giờ ngừng nhớ về hắn. Nó lao vào học và làm việc đến mức quên cả bản thân mình. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày nó gặp lại hắn...

* End chap 28 *
Để lại bình luận góp ý nha mọi người <3.

22/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com