Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Hội ngộ

    Kể từ hôm đó, nó không thể liên lạc được với hắn, càng không thể quên hắn. Nó cứ dằn vặt đau khổ... Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày nó biết được sự thật kinh hoàng đó. Thời gian đau khổ này chỉ có một người luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc và an ủi nó đó chính là Hàn Vương. Nó không biết được một sự thật rằng Hàn Vương thích nó, thích nó rất nhiều. Thích nó từ cái nhìn đầu tiên nhưng nó đã có bạn trai nên Hàn Vương luôn cố quên nó, không ngờ lại có ngày hôm nay. Ngày ông trời mang nó trả lại cho cậu, nên cậu nhất quyết phải có được nó. Hàn Vương thật sự chẳng thua kém gì Gia Bảo, cậu đẹp trai, cao ráo, gia cảnh lại rất có điều kiện nhưng trong lòng nó chẳng thể nào xoá nhoà hình bóng của một người...

                      ***
" Cậu thấy thế nào? "- Hàn Vương hỏi nó.

" Ừmm, đồ ăn ở đây rất ngon... " nó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng.

" Ăn xong rồi mình đưa cậu về nhà! " Hàn Vương dịu dàng.

     Nó đứng chờ Hàn Vương lấy xe thì thấy một cặp tình nhân nắm tay nhau, họ trò chuyện... Cuộc trò chuyện này rất giống, giống nó và hắn... Chỉ khác là họ nói bằng tiếng Anh. Lòng nó hơi nhói khi nhớ về những ngày đó, những ngày còn bên nhau...

" Mộc Nhi! " Hàn Vương khẽ gọi nó...

" Huh? " nó hoàng hồn lại.

" Lên xe đi" Hàn Vương mở cửa xe cho nó, còn đưa tay che sợ nó bị đụng đầu...

     Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, xe di chuyển được một đoạn thì Hàn Vương cất giọng:
" Mình... mình có chuyện muốn nói với cậu... "

" Ừm, cậu nói đi... "

" Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi, mình thật sự thích cậu nhiều lắm, thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bao lâu nay mình ở bên cậu, mình luôn hi vọng cậu có thể trở thành bạn gái của mình. Cậu có đồng ý hẹn hò với mình không? "

" Cậu... cậu thích mình...? Cậu không đùa chứ...? " nó bất ngờ hỏi lại.

" Mình nghiêm túc! "

" Mình...mình... "

" Cậu cứ suy nghĩ, ngày mai rồi hãy trả lời mình." thấy nó ấp úng Hàn Vương liền nói.

" Vậy... ngày mai mình sẽ trả lời cậu..."

   Nó vừa dứt câu thì cũng đúng lúc chiếc xe dừng lại tại chung cư của nó. Nó tạm biệt Hàn Vương, nhanh chóng lên nhà. Trong thang máy, nó đi chung với một người đàn ông rất kì lạ. Hắn ta toàn thân đều mặc đồ màu đen, đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang rất kín đáo. Từ phía sau, hắn cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt vào mũi và miệng nó, làm nó ngất tại chỗ. Hắn ta kéo nó ra khỏi chung cư và quăng vào trong xe. Hàn Vương vẫn chưa rời khỏi chung cư, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy thì vô tình nhìn thấy hắn ta quăng nó vào trong xe. Chiếc xe của tên bắt cóc lao vút vào trong làn đường, Hàn Vương bắt đầu đuổi theo. Chạy được hơn 4km thì chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự sang trọng. Giọng của một người đàn ông rất quen thuộc vọng ra:

" Sao ông lại bịt thuốc mê vào cô ấy? Ông có biết như vậy rất hại cho sức khỏe không? Tôi nói là đem cô ấy về đây một cách nhẹ nhàng thôi mà? "

" Tôi...tôi xin lỗi, vì cô ấy vùng vẫy dữ quá nên tôi phải làm như vậy... "

  Vừa dứt lời người đàn ông đó lườm hắn ta và bế nó quay vào trong. Vừa đi được mấy bước thì Hàn Vương cất giọng nói :

" Đã lâu không gặp... Gia Bảo"

" Sao cậu lại ở đây? " hắn ngạc nhiên.

" Tôi thấy có người bắt cóc cô ấy... nên đi theo." Hàn Vương nhìn thấy hắn bế nó, trong lòng bắt đầu sục sôi sự ghen tuông.

" À, mình muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy, mà hắn ta thì lại quá tay mất rồi! " hắn hất cằm về phía người bắt cóc nó.

" Bỏ cô ấy xuống! " giọng Hàn Vương bắt đầu gay gắt và lãnh khốc hơn.

" Tại sao? Ngữ điệu của cậu có vẻ không hài lòng nhỉ? "

" Cô ấy là của tôi! "

" À, ra vậy... Umm nhưng mà, cô ấy thuộc về tôi mất rồi. Mời cậu đi cho... " hắn cười khiêu khích.

" Tôi sẽ không đi nếu không có cô ấy! "

" Tôi nói lại lần nữa, mời cậu RA KHỎI NHÀ TÔI! " hắn nhấn mạnh 4 chữ cuối.

" Đưa cô ấy cho tôi! " Hàn Vương kiên định.

" Cậu không đi chứ gì, được rồi... " hắn hất cằm, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kéo Hàn Vương ra ngoài. Còn hắn thì bế nó lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó lên giường.

   Nhớ lại sự việc kinh hoàng nửa năm trước, đó cũng là lý do hắn rời xa nó 1 năm. Buổi tối hôm đó, sau khi hắn đưa nó về thì hắn bị một tai nạn giao thông liên hoàng. Gây ra cái chết cho 2 người và 4 người bị thương nặng, trong đó có hắn. Nguyên do là người tài xế lái xe container ngủ gục, hắn ta cũng đã tử vong. Tai nạn này đã làm hắn gãy chân, 2 cái xương sườn và hắn phải phẫu thuật thẩm mĩ, chỉnh hình lại chiếc mũi của mình. Đó là lý do hắn không thể liên lạc với nó. Hắn như điên dại vì đau đớn và cả vì nhớ nó. Suốt thời gian đó cả hai đều ở Mỹ nhưng lại không liên lạc được, làm hắn thật sự rất bức bối. Không liên lạc là vì hắn không muốn nó nhìn thấy bộ dạng xấu xí của hắn. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay cũng đã được hội ngộ. Đáng lẽ là hắn định đường đường chính chính đến gặp nó, nhưng những tên vệ sĩ bày trò cho hắn, làm vậy thì nó mới bất ngờ. Đang lan man nhớ laị chuyện cũ thì hắn nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 11 giờ khuya nên vội vào phòng tắm. Vừa tắm xong thì nó cũng đã tỉnh dậy.

" Gia Bảo? " nó mơ màng hỏi...

* End Chap 30 *
 Chap này 6* thì mình ra chap mới nhaaa 😂😂
Chap này lần trước mình đăng bị lỗi nên chỉ có 1 đoạn nhỏ. Hôm nay mình mới phát hiện nên đăng lại :(((

4/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com