Chapter 12: Gần Đến Mức Sa Ngã
Close Enough To Fall
North đã dành cả ngày để tránh mặt Johan.
Không phải vì cậu giận – ừm, có lẽ một chút – nhưng chủ yếu là vì mỗi khi cậu vừa nghĩ đến chuyện tối qua, bụng cậu lại cuộn lên một cảm giác kỳ lạ, khó chịu mà cậu ghét cay ghét đắng.
Johan đã chạm vào cậu.
Không phải kiểu vô tình, thoáng qua. Không. Anh ấy đã không rời đi ngay.
Và điều tệ nhất là gì?
Johan chẳng thay đổi gì cả.
Không trêu chọc, không có vẻ tự mãn. Cứ bình thường, khó đoán như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thật là bực mình.
Và bây giờ, North lại mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn rằng anh ấy cố tình làm vậy hay mình đang bị điên đây?
***
Chiều hôm đó, North đi uống cà phê, mong là đổi cảnh sẽ giúp đầu óc bớt căng thẳng.
Nhưng chẳng ăn thua.
Vì khi cậu về, cái người cậu chẳng muốn ở riêng cùng chút nào lại đang đợi thang máy.
Johan.
North lập tức định quay gót đi thang bộ.
Nhưng trước khi kịp quay đi, Johan đã nhìn thấy cậu.
"Em có đi không?"
North nuốt khan.
"Ờ – có chứ."
Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, cậu hối hận về mọi lựa chọn trong cuộc sống đã khiến mình đứng đây.
Thang máy thì bé tí.
Johan thì cao lêu nghêu.
Và North thì cực kỳ để ý đến từng chút không gian giữa hai người.
Cậu khoanh tay, cố gắng hô hấp như bình thường trong khi Johan vẫn lướt điện thoại ung dung như thể đây chẳng phải một cơn ác mộng.
Những giây phút trôi qua thật chậm chạp.
North cảm nhận được Johan ở ngay bên cạnh, nghe rõ cả tiếng hít thở đều đặn của anh.
Ổn thôi. Hoàn toàn ổn. Mình chỉ cần–
Thang máy giật mạnh một cái.
North khẽ hét lên. Theo phản xạ, cậu tóm lấy thứ gần nhất–
Cánh tay của Johan.
Johan chớp mắt nhìn xuống cậu, hoàn toàn không chút biến sắc.
"... Em sợ thang máy à?"
North rụt tay lại như bị bỏng.
"K-Không! Chỉ là – phản xạ thôi!"
Môi Johan khẽ giật giật.
"Phải rồi."
North lườm.
"Im đi."
Johan khẽ cười khúc khích, khoanh tay lại.
"Tôi có nói gì đâu."
North ghét anh ta
***
Tối hôm đó, họ được mời đến một bữa tiệc. Tất nhiên, Johan đã khoác lên mình một trong những bộ vest hoàn hảo đến khó chịu của anh.
North thì ngược lại, đang loay hoay tìm chiếc áo khoác của mình.
"Cần giúp không?"
North giật mình vì giọng nói phía sau. Cậu quay lại thấy Johan đang đứng ở cửa, nhìn cậu với vẻ hơi buồn cười.
"Không," North lẩm bẩm.
"Em chỉ không thể tìm thấy cái–"
Johan bước đến, nhấc chiếc áo khoác từ trên ghế ngay cạnh North, rồi đưa ra.
North nhăn mặt.
"Em biết nó ở đó mà."
Johan chỉ nhếch môi cười.
North giật lấy chiếc áo và định mặc vào, nhưng rồi nhận ra ống tay áo bị lộn trái.
Johan thở dài một tiếng.
"Đây."
Trước khi North kịp phản ứng, Johan đã nắm lấy cổ áo, dễ dàng giúp cậu xỏ tay vào.
Bầu không khí giữa họ như thay đổi.
Tay Johan nán lại thêm một giây, chỉnh sửa phần vải ở vai North.
North như nín thở.
Cậu từ chối ngẩng đầu lên. Tuyệt đối không.
Nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Johan, nặng nề và khó đoán.
"Xong rồi," Johan khẽ nói, cuối cùng lùi lại.
Tim North đập nhanh một cách lạ thường.
Cậu vội vàng chộp lấy điện thoại và lao ra khỏi phòng.
(Lienlinlin: mới mặc áo đã ngại, mốt lột áo chắc em nó xỉu luôn quá)
***
Đến lúc họ trở về từ buổi tiệc, North đã kiệt sức – cả về tinh thần, cảm xúc, lẫn chuyện tình cảm.
Tất cả những gì cậu muốn là đi ngủ và giả vờ như không có chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi cậu đang đi về phía phòng mình, Johan cất tiếng phía sau.
"North."
North đứng khựng lại.
Cậu chậm rãi quay người. Johan đứng đó, tay đút túi quần, thận trọng nhìn cậu.
"Lúc nãy," Johan bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Trông em có vẻ... căng thẳng."
Hồn North như lìa khỏi xác.
"Cái gì? Không. Em ổn mà."
Johan tiến thêm một bước.
"Em chắc không?"
North lùi lại một bước.
"Chắc chắn. Hoàn toàn ổn. Thậm chí còn rất tuyệt ấy chứ."
Johan lại tiến thêm một bước.
Lưng North chạm vào tường.
Cậu nín thở. Johan quá gần. Gần đến mức North có thể thấy vệt râu lún phún trên cằm anh, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy cuốn hút.
Johan giơ tay lên, khẽ gạt một sợi tóc lòa xòa trên mặt North.
North quên mất cách thở.
Đây – đây là – anh ấy định làm gì–?
Môi Johan khẽ hé mở.
Tim North đập thình thịch trong lồng ngực.
Và rồi –
Johan lùi lại.
"Chúc ngủ ngon, North."
Rồi quay bước đi.
North đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hai đầu gối cậu mềm nhũn.
Cậu loạng choạng vào phòng, sập cửa lại, và hét vào gối.
***
Nằm trên giường, North lấy tay che mặt.
Cậu thích Johan.
Cậu thực sự thích Johan.
Và Johan biết điều đó.
Thế còn bây giờ thì sao?
Johan đang đùa giỡn với cậu.
North rên rỉ vào gối.
Thật quá bất công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com