Chapter 17: Con Tim Lỗi Nhịp
A Heart That Betrays
North đã gần thua cuộc trong trò chơi này rồi.
Trò chơi mà Johan cứ trêu chọc, thử thách, và chờ đợi North gục ngã trước.
Và tệ nhất là gì?
North thậm chí còn không chắc liệu Johan có còn đang chơi đùa nữa không.
Bởi vì cái cách Johan nhìn cậu không còn chỉ là sự thích thú đơn thuần nữa.
Đó là một điều gì đó sâu sắc hơn.
Một điều mà North chưa sẵn sàng gọi tên.
***
North đang cố gắng hết sức để tránh mặt Johan thì mẹ cậu bước vào phòng với một vấn đề.
"Buổi tiệc từ thiện sẽ diễn ra vào tối nay," bà nói.
"Và North, con cần phải đi".
North đứng khựng lại.
"Buổi tiệc?"
"Đúng vậy," mẹ cậu thở dài.
"Chúng ta đã xác nhận từ mấy tháng trước rồi, và Johan cũng sẽ tham dự. Con nên ở bên cạnh thằng bé."
North lập tức bắt đầu viện cớ.
"Con không nghĩ –"
"North," bà ngắt lời, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Con đã đính hôn rồi. Mọi người sẽ mong đợi được thấy hai đứa ở bên nhau."
North rên rỉ.
Đây đúng là một cái bẫy.
Mẹ cậu biết cậu đã tránh mặt Johan, và giờ bà lại ép cậu vào một tình huống mà họ phải ở cạnh nhau suốt cả buổi tối.
Được thôi.
Nếu bà muốn cậu đi, cậu sẽ đi.
Nhưng cậu sẽ không để Johan thắng vòng này đâu.
***
North thấy hối hận về mọi thứ.
Bởi vì khi cậu bước ra khỏi phòng, trong bộ vest xanh đen lịch lãm, Johan đã đứng đợi.
Và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau –
Johan khựng lại.
Chỉ thoáng qua, một tia khó hiểu lướt qua vẻ mặt anh ấy, nhưng North đã kịp nhìn thấy.
Ánh mắt Johan lướt chậm rãi, ngắm nhìn từng chi tiết trước khi dừng lại trên gương mặt North.
"Trông em bảnh bao thật đấy," Johan khẽ nói, giọng anh trầm hơn thường lệ một chút.
North cố không phản ứng.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ."
Johan nhếch mép.
"Tôi không ngạc nhiên. Chỉ đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp thôi."
Hồn North như lìa khỏi xác.
Johan biết mình đang làm gì.
North vội vàng quay đi.
"Chúng ta đi thôi."
Johan cười khúc khích nhưng không phản đối.
Vòng hai: Johan thắng. Một lần nữa.
***
Sự kiện còn tệ hơn North mong đợi.
Bởi vì cậu không chỉ phải đi bên cạnh Johan, mà còn phải chịu đựng những lời xì xào.
"Đó là hôn phu của Johan à?"
"Đẹp trai thật."
"Thật may mắn –"
North ghét điều này.
Không phải vì mọi người đang nói về cậu.
Mà bởi vì mỗi khi có ai đó thì thầm về cậu, Johan đều nghe thấy.
Và mỗi lần như vậy, tay Johan lại siết nhẹ eo North, kéo cậu lại gần hơn, như thể anh ấy đang đưa ra một lời tuyên bố.
North không chắc lời tuyên bố đó là gì, nhưng cậu biết một điều –
Cậu thích cái cách Johan ôm cậu.
Điều đó rất tệ.
Họ đi về phía một khu vực riêng tư của bữa tiệc, nơi bạn bè của Johan đang đợi.
Hill nhếch mép cười ngay khi thấy họ.
"Ồ, nhìn hai người kìa."
Tonfah bật cười.
"North, em có chắc em đang che giấu bản thân mình là hoàng tử không? Trông em quá đẹp trai đối với một người bình thường đấy."
North đảo mắt.
"Im đi P'."
Arthit, người đứng gần đó, hắng giọng.
"North," anh ấy nói, giọng điệu nghiêm túc.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
North chớp mắt.
"Ờ... được chứ?"
Johan nhìn Arthit với vẻ hiểu ý, nhưng anh vẫn buông North ra.
***
"Em ổn chứ?" Arthit hỏi.
North cau mày.
"Sao lại không ổn chứ?"
Arthit thở dài.
"Dạo này em cứ hành động kỳ lạ. Và anh biết nó liên quan đến Johan."
North suýt sặc.
"Cái gì –"
Arthit giơ tay lên.
"Anh không ngốc đâu, North. Anh đã thấy cái cách cậu ấy nhìn em rồi."
North đứng sững.
Ánh mắt Arthit dịu lại.
"Anh chỉ cần biết... đây có phải là điều em muốn không?"
Ngực North thắt lại.
Muốn.
Cậu có muốn điều này không?
Cậu đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về những gì Johan muốn. Những gì Johan đang làm. Liệu Johan có đang đùa giỡn với cậu hay không.
Nhưng còn North thì sao?
Trước khi cậu kịp trả lời, một người khác đã ngắt lời.
"Chà, đây đúng là một khoảnh khắc cảm động nhỉ?"
North căng thẳng.
Kai.
Người đàn ông bước đến gần họ, vẻ mặt tự mãn như mọi khi.
"Tôi tự hỏi khi nào mới gặp lại cậu đây."
Arthit lập tức đứng chắn giữa hai người.
"Cậu muốn gì?"
Kai phớt lờ anh ấy.
"Tôi chỉ đến để hỏi thăm North thôi mà. Dù sao thì, việc đính hôn với Johan Laurent đâu phải chuyện dễ dàng."
(Lienlinlin: báo cáo với quý dị là tới thời điểm này thì em đã dịch 3 bộ truyện và mỗi 1 bộ thì P'Johan đều lai 1 dòng máu khác nhau, em sắp nghĩ ảnh là người đa quốc tịch tới nơi rồi)
North nghiến chặt hàm.
"Tôi không có thời gian cho những trò đùa của anh."
Kai mỉm cười.
"Ồ, nhưng Johan thì có đấy. Anh ta thích trò chơi lắm, phải không?"
North đứng sững.
Kai nhận ra điều đó.
Nụ cười của hắn càng rộng hơn.
"Ồ... cậu vẫn chưa nhận ra à?"
Sự kiên nhẫn của Arthit đứt phựt.
"Cút đi, Kai."
Kai thở dài đầy kịch tính.
"Được thôi, được thôi. Tôi sẽ để hai người lại với câu chuyện cổ tích của mình."
Nhưng trước khi quay bước đi, hắn cúi sát vào North và thì thầm –
"Cẩn thận đấy, cục cưng. Johan chỉ đang chơi đùa để chiến thắng thôi."
Máu North như đông lại.
North vẫn còn bàng hoàng từ cuộc nói chuyện khi cậu quay lại với Johan.
Và không may cho cậu –
Phần tiếp theo của buổi tiệc là khiêu vũ.
Và Johan đã đợi cậu sẵn rồi.
North do dự, nhưng Johan đã đưa tay ra.
"North," anh ấy khẽ nói.
"Nhảy với tôi nhé."
Tim North đập thình thịch.
Trong một giây, cậu nghĩ đến việc từ chối. Nghĩ đến những gì Sarit đã nói.
Nhưng rồi Johan nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi.
Và North quên hết mọi thứ khác.
Cậu đặt tay mình vào tay Johan.
Johan kéo cậu lại gần.
Và họ khiêu vũ.
Điệu nhảy thật chậm rãi, vững vàng – thân mật đến không thể tin được khiến North suýt chút nữa không chịu nổi.
Tay Johan đặt chắc ở eo cậu, nhẹ nhàng dẫn dắt.
North nuốt khan.
"Anh nhảy giỏi thật đấy."
Môi Johan khẽ nhếch.
"Em có vẻ ngạc nhiên nhỉ."
North khụt khịt.
"Một chút."
Johan hơi cúi xuống, giọng trầm hơn.
"Vậy để tôi làm em bất ngờ hơn nữa."
North quên mất cách thở.
Bởi vì Johan lại nhìn cậu một lần nữa–
Cái cách anh ấy vẫn thường nhìn.
Như thể anh ấy biết điều gì đó mà North không biết.
Như thể anh ấy đang chờ đợi.
Như thể anh ấy đã có được cậu rồi.
Và tệ nhất là gì?
North đã để mọi chuyện xảy ra.
Bởi vì ngay lúc đó, cậu muốn ở gần Johan.
Cậu muốn điều này đến nỗi đau nhói.
Và khi bản nhạc kết thúc, Johan không buông tay ngay lập tức.
Anh để North nán lại trong vòng tay mình.
Và lần đầu tiên, North không hề rụt lại.
Bởi vì có lẽ – chỉ có lẽ – cậu không muốn làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com