Chapter 19: Cảm Xúc Chênh Vênh
A Heart On the Edge
North đang gặp rắc rối lớn.
Bởi vì dù cậu có cố gắng đến mấy, dù cậu có muốn chống lại điều đó đến nhường nào –
Cậu đã rung động với Johan.
Và giờ đây, cậu không thể dừng lại được.
***
North tỉnh dậy quá sớm, vẫn còn chếnh choáng từ đêm hôm trước.
Nụ hôn hụt.
Cái cách Johan nhìn cậu.
Cái cách cậu đã muốn Johan rút ngắn khoảng cách.
Cậu rên rỉ vào gối. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?!
Một tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình.
"North?"
North đứng sững.
Johan.
Bên ngoài phòng cậu.
Vào một giờ không tưởng.
"Em dậy chưa?" Johan hỏi, giọng quá đỗi êm tai cho buổi sáng sớm tinh mơ này.
North hoảng loạn.
Cậu bật dậy khỏi giường, vò vò mái tóc rối bù, và cố gắng tỏ ra bình thường trước khi mở cửa.
Johan đứng đó, ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai một cách khó chịu như mọi khi.
North ghét anh.
"Sao anh dậy sớm thế?" North lẩm bẩm, dụi mắt.
Johan nhếch mép.
"Tôi cũng có thể hỏi em câu tương tự đấy."
North nhăn mặt.
"Anh đi đi."
Johan khẽ cười.
"Xuống nhà đi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."
North nheo mắt.
"Anh làm à?"
Nụ cười nhếch mép của Johan sâu hơn.
"Không. Nhưng tôi có thể pha cà phê nếu em muốn."
North chớp mắt.
Johan.
Pha cà phê cho cậu.
Trái tim North có một cảm giác kỳ lạ.
"...Được thôi," North lẩm bẩm, cố gắng hết sức để không tỏ ra xúc động.
"Cho em mười phút."
Johan gật đầu, nhưng trước khi quay đi, anh ấy đưa tay ra – và vén một lọn tóc sau tai North.
North đứng sững.
Cậu nín thở.
Những ngón tay Johan chỉ khẽ lướt qua da cậu, nhưng thế là đủ.
Đủ để khiến nhịp tim cậu tăng vọt.
Nụ cười nhếch mép của Johan dịu lại một chút.
"Nhanh lên đi, North."
Và rồi anh ấy bỏ đi.
Để lại North đứng đó, tim đập thình thịch, hoàn toàn suy sụp trong suốt phần còn lại của ngày.
Vòng một: Johan thắng. Một lần nữa.
***
Chiều hôm đó, North ra ngoài với bạn bè.
Một buổi đi chơi hoàn toàn bình thường. Không có Johan. Không có sự trêu chọc. Không có những nụ hôn hụt.
Chỉ có sự bình yên.
Hay cậu đã nghĩ vậy.
Bởi vì hai mươi phút sau bữa trưa, có người tiến đến bàn của họ.
Một người đàn ông. Cao ráo, đẹp trai, rõ ràng là có một sự hứng thú nào đó.
(Lienlinlin: báo chánh quyền liền)
"North, đúng không?" anh chàng hỏi và mỉm cười.
"Tôi từng thấy cậu ở trường đại học trước đây."
North chớp mắt.
"Ừ... đúng vậy?"
Chàng trai bật cười.
"Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu. Cậu khá nổi tiếng đấy."
Easter nhếch mép.
"Cậu ấy đẹp trai mà."
North trừng mắt nhìn cậu.
"Im đi."
Anh chàng cười.
"À, tôi đang tự hỏi –"
"North."
Giọng nói sắc lạnh.
Lạnh lùng.
Nguy hiểm.
North căng thẳng.
Bởi vì tất nhiên Johan phải xuất hiện ngay lúc này.
Cậu quay lại, và Johan đứng đó – phía sau cậu, tay đút túi quần, vẻ mặt hoàn toàn khó đoán.
Nhưng đôi mắt anh ấy –
Chúng tối sầm lại.
Chàng trai đứng cạnh North do dự.
"Ồ... anh là?"
Johan thậm chí còn không thèm nhìn anh ta.
Ánh mắt anh ấy khóa chặt vào North.
"Đi với tôi," Johan nói, giọng trầm.
North nhìn chằm chằm.
"Anh nói gì cơ?"
Johan hơi nghiêng đầu.
"Chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ."
North mở miệng định cãi lại –
Nhưng rồi Johan bước đến gần hơn.
Quá gần.
Và bất chợt, chàng trai đứng cạnh North lùi lại một bước.
"À – có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cậu sau–"
Và cứ thế, anh ta bỏ đi.
North há hốc mồm nhìn Johan.
"Anh vừa dọa anh ta chạy mất đấy à?"
Johan không trả lời.
Thay vào đó, anh ấy nắm lấy cổ tay North và kéo cậu ra ngoài.
***
North giằng tay ra.
"Anh bị cái quái gì thế?!"
Johan quay lại nhìn cậu, hoàn toàn bình tĩnh.
"Cậu ta đang tán tỉnh em."
North chớp mắt.
"Thì sao?"
Quai hàm Johan siết chặt.
"Em là của tôi."
North nín thở.
Ngực cậu thắt lại. Mạch đập thình thịch.
Và Johan – Johan không còn đùa giỡn nữa.
North nuốt khan.
"Chúng ta chưa kết hôn mà."
Johan bước đến gần hơn.
"Rồi sẽ kết hôn thôi."
North từ chối lùi lại.
Bởi vì nếu cậu lùi bước, Johan sẽ thắng.
"Anh không thể cứ thế mà–" North bắt đầu nói, nhưng giọng nói phản bội cậu.
Bởi vì Johan giờ đây quá gần.
Và đôi mắt anh ấy –
Chúng không còn mang theo ý trêu chọc nữa.
Chúng đầy chiếm hữu.
Hơi thở North run rấy.
Johan hơi cúi người xuống.
"Nói với tôi là em không thích điều đó đi."
North đứng sững.
"Cái gì cơ?"
Johan nghiêng đầu.
"Nói với tôi là em không thích việc tôi kéo em đi. Nói với tôi là em không muốn tôi ghen."
Tim North ngừng đập.
Bởi vì Johan nói đúng.
Cậu đã thích điều đó.
Cậu muốn Johan hành động như thế này.
Muốn anh ấy khao khát cậu.
Muốn anh ấy tuyên bố chủ quyền với cậu.
Nhưng nói ra thành lời –
Điều đó thật quá sức.
Vì vậy, thay vào đó, North thì thầm.
"Anh thật khó chịu."
Johan nhếch mép.
"Vậy mà, em vẫn muốn tôi."
Toàn thân North nóng bừng.
Cậu đã gần như không kiềm chế được nữa.
Để với tay ra.
Để cuối cùng để mọi chuyện xảy ra.
Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, có tiếng gọi tên cậu.
"North!"
North quay lại –
Và thấy Ter đang đứng gần đó.
Thời điểm thật hoàn hảo.
Johan thở dài.
"Lại nữa à?"
North đẩy anh ấy ra.
"Đáng đời anh!"
Johan khẽ cười, lùi lại.
"Chuyện này chưa kết thúc đâu."
North ghét cái cách cậu lại khao khát điều chưa kết thúc đó đến nhường nào.
***
North nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Hôm nay Johan đã ghen.
Johan đã gọi cậu là của anh ấy.
Và North thích điều đó.
Cậu rên rỉ, lấy gối che mặt.
Cậu đang đắm chìm vào anh ấy quá nhanh.
Và chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn gì có thể ngăn cản được.
Bởi vì lần tới –
Lần tới, Johan sẽ không dừng lại.
Và North không chắc mình có muốn anh ấy dừng lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com