Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Tình Yêu Cất Lời, Không Thể Làm Ngơ

A Love That Refuses To Be Ignored

North đã không còn nhớ nổi Johan đã gần hôn cậu bao nhiêu lần nữa rồi.

Và lần nào cũng vậy, luôn có điều gì đó ngăn cản nụ hôn đó xảy ra.

Nhưng vấn đề không nằm ở những sự gián đoạn.

Vấn đề là North giờ đây khao khát điều đó.

Khao khát Johan rút ngắn khoảng cách.

Khao khát ngừng chạy trốn.

Thế nhưng, mong muốn điều gì đó và thừa nhận nó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Và North không chắc mình đã sẵn sàng cho điều thứ hai ấy.

***

Sau khi Johan tự mãn rời khỏi phòng, North lấy hết can đảm mở cửa.

Mẹ cậu đang đợi sẵn, vẻ mặt bà ấm áp nhưng lại quá đỗi thấu hiểu.

"Đi dạo một chút nhé con," bà nói.

North do dự.

"Có chuyện gì không ạ?"

Bà nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không có gì đâu con yêu. Mẹ chỉ muốn đi dạo thôi."

Đó là mật mã cho câu: "Mẹ biết có chuyện gì đó rồi."

Vậy là North miễn cưỡng theo bà ra ngoài.

Họ im lặng đi dạo một lát trước khi bà cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con dạo này... khác lắm," bà thận trọng nói.

North cứng người lại.

"Khác thế nào ạ?"

Bà nhìn cậu một cái đầy ý vị.

"Con biết rõ mà."

North quay mặt đi.

"Không có gì đâu ạ."

"North," bà thở dài.

"Mẹ biết con mà. Và mẹ thấy con thế nào khi ở gần Johan."

Ngực North thắt lại.

"Thế nào ạ?"

Bà dừng bước, quay lại đối mặt với cậu.

"Con thích thằng bé."

North chết lặng.

Mẹ cậu khẽ mỉm cười.

"Con không cần phải thừa nhận đâu. Nhưng mẹ có thể thấy điều đó trong mắt con."

North nuốt khan.

"Chuyện này phức tạp lắm ạ."

Bà gật đầu.

"Tình yêu thì thường là vậy mà con."

North cảm thấy tim mình chệch nhịp khi nghe thấy từ đó.

Tình yêu.

Đây có phải là tình yêu không?

"Con chỉ là... không biết mình đã sẵn sàng chưa," North khẽ thừa nhận.

Mẹ cậu nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Vậy thì cứ từ từ thôi con yêu. Nhưng đừng chạy trốn nó mãi mãi nhé con."

North không biết phải nói gì trước lời ấy.

Vậy là cậu chỉ gật đầu.

Và lần đầu tiên, cậu tự hỏi –

Mình còn có thể chạy trốn được bao lâu nữa đây?

***

Tối hôm đó, North trở về nhà Johan, hoàn toàn mong đợi một đêm yên tĩnh.

Nhưng khi cậu bước vào –

Johan đang đợi sẵn.

Và anh không ở một mình.

Hill, Tonfah và Arthit đều có mặt, ngồi trong phòng khách.

North chớp mắt.

"Ơ... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tonfah toe toét cười.

"Một cuộc can thiệp."

North tròn mắt nhìn.

"Về chuyện gì cơ?"

Hill nhếch mép cười.

"Là về em và Johan đó, rõ ràng mà."

North nghẹn ứ.

"Anh nói cái gì cơ?!"

Arthit thở dài.

"North, bọn này mệt mỏi lắm rồi khi phải nhìn hai người nhảy múa với nhau rồi."

cứ vòng vo với nhau."

North đỏ bừng mặt.

"Chúng em không –!"

Johan, hoàn toàn thư thái, nhấp một ngụm đồ uống.

"Cứ tiếp tục đi."

North quay phắt lại lườm anh.

"Anh thấy vui lắm hả?"

Johan nghiêng đầu.

"Rất vui là đằng khác."

Hill cười phá lên.

"Thấy chưa? Ngay cả tên này còn biết chuyện đó thật lố bịch."

Tonfah khoanh tay.

"Thế nên, North. Em có định thừa nhận là em thích Johan không, hay bọn này lại phải chịu đựng hàng trăm nụ hôn suýt thành đó?"

North chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Arthit thở dài một cách bất lực.

"Thật tình, tôi không hiểu sao chúng ta còn phải nói về chuyện này nữa. Rõ ràng là Johan phát cuồng vì nó rồi."

Johan không hề phủ nhận.

North quay lại nhìn anh, mắt mở to.

"Anh nói thật đấy à?!"

Johan ngả lưng ra sau, bình tĩnh quan sát North.

"Tôi đã bao giờ phủ nhận đâu?"

North cứng đờ người.

Bởi vì – đúng vậy.

Johan chưa bao giờ phủ nhận.

Dù chỉ một lần.

Hill vỗ tay.

"Tuyệt vời. Vậy là bây giờ chúng ta đều đã hiểu rõ rồi, hai người có thể làm rõ mọi chuyện được chưa?"

North xông ra khỏi phòng.

Johan khẽ cười.

Vòng hai: Mọi người đều thắng, trừ North.

***

North cần không khí.

Cậu bước ra ban công, siết chặt lan can, tim đập thình thịch.

Quá sức rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Johan chưa bao giờ phủ nhận việc thích cậu.

Và giờ thì, ai cũng biết điều đó.

North đang dần mất khả năng chống cự.

Một giọng nói trầm lắng xuyên qua dòng suy nghĩ của cậu.

"Em chạy đủ rồi chứ?"

North cứng người lại.

Johan.

Dĩ nhiên rồi.

North thở dài.

"Anh đúng là vấn đề lớn nhất của em."

Johan bước lại gần hơn.

"Tốt. Tôi không muốn mình trở nên không quan trọng chút nào."

North quay lại trừng mắt nhìn anh –

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, hơi thở cậu bỗng nghẹn lại.

Bởi vì Johan không còn trêu chọc nữa.

Anh không còn đùa giỡn.

Ánh mắt anh nghiêm túc.

Mãnh liệt.

Như thể đêm nay anh thực sự muốn điều gì đó.

North nuốt khan.

"Anh muốn gì ở em?"

Johan lại bước thêm một bước gần.

"Tất cả."

North ngừng thở.

Tay Johan từ từ nâng lên – chậm rãi, như thể anh đang chờ North lùi lại.

North không nhúc nhích.

Ngón tay Johan lướt nhẹ trên xương hàm North, khẽ nâng cằm cậu lên.

Tim North đập thình thịch trong lồng ngực.

Giọng Johan khẽ khàng.

"Nói đi, North."

North không thể suy nghĩ được gì.

Bởi vì lần này –

Lần này, không có gì ngăn cản họ.

Không gián đoạn.

Không có sự phân tâm nào.

Chỉ có Johan.

Đang chờ đợi.

Và North –

North muốn anh.

Lần đầu tiên, North cho phép bản thân thành thật.

Và cậu thì thầm –

"Được."

Hơi thở của Johan nghẹn lại.

Sau đó –

Anh hôn cậu.

***

Nụ Hôn Đầu Tiên Xứng Đáng Với Sự Chờ Đợi

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, North như tan chảy.

Lúc đầu Johan hôn một cách nhẹ nhàng, như thể thăm dò.

Nhưng North –

North cần nhiều hơn thế.

Cậu vươn tay lên, nắm chặt áo Johan, kéo anh lại gần hơn.

Johan phát ra một âm thanh khẽ khàng, làm sâu thêm nụ hôn, hai tay anh vòng qua eo North, giữ chặt cậu tại chỗ.

Quá đỗi mãnh liệt.

Mà vẫn chưa đủ.

Ngón tay North cuộn tròn trên ngực Johan, tim đập dồn dập, cơ thể nóng rực.

Johan hôn cậu như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này mãi mãi.

Và North hôn anh như thể cậu không bao giờ muốn dừng lại.

Khi cuối cùng họ rời nhau ra, cả hai đều thở dốc, Johan tựa trán vào trán North.

North không thể nói nên lời.

Hầu như không thể suy nghĩ.

Johan thở ra, giọng khàn đặc.

"Đáng để chờ đợi chứ?"

North trừng mắt.

"Im đi."

Johan cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán North.

Và North –

Lần đầu tiên, cậu không bỏ chạy.

Bởi vì có lẽ, chỉ có lẽ –

Cậu không muốn điều đó nữa.

--------------------------------------------

Tác giả:

🔥Câu hỏi dành cho bạn! 🔥

Đây chính là KHOẢNH KHẮC đó. Nụ hôn đầu tiên. Sự căng thẳng, cảm xúc, và tiếng reo "Cuối cùng thì!"

1. Nếu chương này có một bài hát chủ đề, đó sẽ là bài gì? 🎶

2. Hãy miêu tả nụ hôn này bằng ba từ! 💋

Hãy để lại câu trả lờicủa bạn trong phần bình luận – bạn đang nghĩ gì! 👀 ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com