Chapter 22: Nụ Hôn Định Mệnh
The Kiss That Changed Everything
North đã hôn Johan.
Hoặc có lẽ Johan đã hôn North.
Điều đó thực sự không quan trọng.
Bởi vì điều duy nhất North có thể nghĩ đến là cảm giác tuyệt vời nhường nào.
Cậu khao khát điều đó đến mức nào.
Và lần đầu tiên, cậu đã không bỏ chạy.
Nhưng giờ đây –
Giờ đây cậu phải đối mặt với ý nghĩa của điều đó.
***
Sáng hôm sau North tỉnh dậy với cảm giác như cả cuộc đời mình đã thay đổi.
Và có lẽ đúng là như vậy.
Bởi vì tối qua, cậu đã để Johan hôn mình.
Và đã hôn lại anh ấy.
Tệ hơn nữa –
Cậu đã muốn nhiều hơn nữa.
Cậu rên rỉ vào gối, đã biết chắc Johan sẽ không ngừng trêu chọc về chuyện này.
Nhưng khi cậu cuối cùng cũng ra khỏi giường và bước vào phòng khách –
Johan đã đợi sẵn.
Nhấm nháp cà phê.
Nhìn cậu với ánh mắt đó.
North đứng hình.
Johan nhếch mép cười.
"Chào buổi sáng."
North ghét anh ấy.
"Quên chuyện tối qua đi," North buột miệng.
Johan nhướng một bên lông mày.
"Không."
North cau mày.
"Em không hỏi ý kiến anh."
Johan ngả người ra sau ghế sofa, hoàn toàn không bận tâm.
"Em đã hôn lại tôi, North."
North đỏ mặt.
"Đó là –"
Johan nghiêng đầu.
"Gì? Một tai nạn à?"
North ngậm miệng lại.
Bởi vì cậu không thể gọi đó là một tai nạn.
Bởi vì không phải vậy.
Johan lại nhếch mép.
"Chính xác."
North xông vào bếp.
Johan cười lớn.
Vòng một: Johan thắng. Một lần nữa.
***
North rất cần lời khuyên.
Vì vậy, đương nhiên, cậu đã gặp gỡ những người bạn thân nhất của mình: Ter, Typhoon và Daotok.
Khoảnh khắc cậu vừa ngồi xuống, Easter lập tức biết có điều gì đó không ổn.
"Cậu đang yêu rồi," Easter tuyên bố.
North sặc nước uống.
"Gì cơ?"
Typhoon cười toe toét.
"Cậu đã hôn anh ấy, đúng không?"
North cứng đờ.
"Làm sao –"
Daotok cười khẩy.
"Cậu có cái vẻ mặt đó mà."
North ghét cay ghét đắng mọi thứ.
Cậu vùi mặt vào hai bàn tay.
"Tôi ghét tất cả các người."
Easter thở dài đầy bất lực.
"North, cậu không thể cứ giả vờ là không thích anh ấy mãi được đâu."
North lầm bầm.
"Nhìn mình này."
Typhoon nghiêng người về phía trước.
"Mày có thích hôn anh ấy không?"
North đứng hình.
Bởi vì cậu không thể nói dối.
Không thể dối lòng mình.
Không thể dối họ.
Cuối cùng, cậu thì thầm.
"...Có."
Cả bàn bùng nổ.
Easter há hốc.
"BIẾT NGAY MÀ!"
Daotok reo lên.
"Chúng ta thắng rồi!"
Typhoon vỗ tay.
"Mình muốn cảm ơn vũ trụ vì khoảnh khắc này."
North hối hận về mọi thứ.
Vòng hai: Bạn bè cậu thắng. North thua.
(Lienlinlin: em thắng vì em có được Johan đó bé yêu)
***
Khi North trở về nhà Johan tối hôm đó, Johan đang đợi trong phòng làm việc của anh ấy.
North do dự trước cửa.
Johan ngẩng lên, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy cậu.
North nuốt khan.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Johan gật đầu.
"Vào đi."
North bước tới, cảm thấy vô cùng lo lắng.
Johan chăm chú nhìn cậu.
"Em lại nghĩ quá nhiều rồi."
North cau mày.
"Không, em không có."
Johan nhếch mép.
"Em luôn làm vậy khi em lo lắng."
North ghét việc Johan hiểu mình quá rõ.
Cậu thở ra, rồi đối diện ánh mắt Johan.
"Chúng ta là gì?"
Nụ cười của Johan biến mất.
Lần đầu tiên, anh trông nghiêm túc.
"Em thật sự không biết sao?" Johan hỏi khẽ.
North do dự.
Bởi vì tất nhiên cậu biết.
Cậu cảm nhận được điều đó qua cách Johan nhìn cậu.
Qua cách Johan chạm vào cậu như thể cậu là điều gì đó rất quý giá.
Qua cách Johan không bao giờ từ bỏ cậu.
Nhưng nói ra thành lời –
Điều đó thật đáng sợ.
"Em chỉ là..." North nuốt nước bọt.
"Em không muốn đây là một trò đùa."
Johan bước lại gần hơn.
North nín thở.
Giọng Johan thật nhẹ nhàng khi anh ấy lên tiếng.
"Đây chưa bao giờ là một trò đùa."
North nhìn chằm chằm vào anh.
Johan đưa tay ra – chậm rãi, như thể trao cho North cơ hội để lùi lại.
North không làm vậy.
Những ngón tay của Johan khẽ chạm vào quai hàm cậu, nâng cằm cậu lên.
"Tôi muốn em," Johan nói, giọng trầm đến mức khiến một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng North.
Tim North đập thình thịch trong lồng ngực.
Và rồi –
Johan lại hôn cậu lần nữa.
***
Nụ Hôn Thứ Hai Xóa Tan Mọi Nghi Ngờ
Nụ hôn này khác biệt so với lần đầu.
Bởi vì lần này, Johan không chờ đợi.
Anh không còn thăm dò nữa.
Anh đang khẳng định.
North như muốn tan chảy.
Bàn tay Johan trượt quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, làm sâu thêm nụ hôn.
North khẽ thở dốc, và Johan tận dụng triệt để, nghiêng đầu để làm tăng thêm sự tiếp xúc.
North bám chặt lấy áo Johan, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng.
Johan hôn như thể anh biết chính xác mình đang làm gì.
Như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Và North –
North hôn lại anh như thể cậu không bao giờ muốn ngừng lại.
Khi cuối cùng họ rời nhau ra, trán Johan tựa vào trán cậu.
Ngực North phập phồng liên tục.
Johan thở ra, giọng khàn đặc.
"Vẫn nghĩ đây là một trò đùa sao?"
North yếu ớt trừng mắt.
"Im đi."
Johan cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán North.
Trái tim North hoàn toàn phản bội cậu.
Bởi vì cậu thích điều đó.
Cậu muốn điều đó.
Cậu muốn Johan.
Và lần đầu tiên, cậu cho phép mình có được anh.
--------------------------------------------
Tác giả: Ai là người thắng lớn nhất trong chương này? A) Johan, B) Bạn bè của North, C) Nụ cười nhếch mép củaJohan, hay D) Chúng ta, những độc giả, vì chúng ta có cả sự kịch tính VÀ lãng mạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com