Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35: Mãi Mãi và Trọn Đời

Forever and Always

Đỏ bừng mặt, North cắn miếng bánh, cố gắng nhai mà không làm mình bẽ mặt. Trong khi đó, Johan trông có vẻ mãn nguyện quá đỗi.

"Anh cố tình đúng không?" North lẩm bẩm, má phồng lên khi cậu cố gắng ăn hết.

"Dĩ nhiên rồi," Johan khẽ nói, dùng ngón cái lau một mẩu vụn bánh trên môi North.

Daotok che mặt.

"Ôi trời ơi, họ đáng yêu kinh khủng!"

***

Khi buổi tiệc tối tiếp diễn, đã đến lúc ném hoa cưới.

North đứng quay lưng lại với đám đông khách mời độc thân đang háo hức (và một số thì không mấy hào hứng). Bạn bè cậu đều có mặt trong đó – Typhoon, Dao, Ter, và thậm chí cả một Arthit rất miễn cưỡng, người đã bị Hill kéo vào.

"Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa?" North gọi lớn, cười toe toét.

Cả nhóm căng thẳng.

"Một, hai... ba!"

North tung bó hoa lên không trung.

Trong một giây, nó thật duyên dáng – như một cảnh trong phim lãng mạn. Và rồi –

Hỗn loạn.

Typhoon lao tới, Daotok hét lên, Ter vấp ngã, còn Arthit – ừ thì, Arthit bằng cách nào đó đã chụp được nó.

Cả căn phòng đứng hình.

Arthit nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay như thể đó là một quả lựu đạn.

"Cái gì –"

Hill cười phá lên.

"Ôi, cái này vô giá đấy."

Tonfah vỗ tay, giả vờ lau nước mắt.

"Đoán xem ai sẽ cưới tiếp theo nào."

Arthit ngay lập tức đẩy bó hoa vào tay Daotok.

"Cầm lấy. Tôi không cần cái này."

Daotok, cầm lấy bó hoa, chớp mắt.

"Khoan đã, điều này có nghĩa là mình sẽ là người tiếp theo sao?"

Arthit chỉ vào Johan.

"Tôi có thể trả lại để được hoàn tiền không?"

Johan nhếch mép.

"Không đổi trả, không hoàn tiền."

Trong khi đó, North đang khúc khích cười đến mức phải tựa vào Johan để giữ thăng bằng.

Typhoon bĩu môi.

"Mình muốn bó hoa đó mà..."

Tonfah mỉm cười, xoa rối tóc Typhoon.

"Đừng lo, nếu anh có tiếng nói trong chuyện này, em sẽ không cần một bó hoa nào đâu."

Typhoon đỏ bừng mặt, và cả hội trường vỡ òa trong tiếng cười.

***

Ánh đèn mờ dần, để lại một vệt sáng vàng quanh sàn nhảy. Tiếng nhạc du dương tràn ngập không gian, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Johan và North khi họ đứng ở trung tâm.

Johan đưa tay ra, một nụ cười nhỏ hiểu ý trên môi.

"Tôi có thể mời em nhảy một điệu không, tình yêu của tôi?"

North đỏ mặt nhưng vẫn đặt tay mình vào tay Johan.

"Tất nhiên rồi."

Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, thế giới xung quanh dường như tan biến.

Johan kéo North lại gần, tay anh ghì chặt nhưng dịu dàng. Giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên khi họ cùng nhau uyển chuyển, chìm đắm trong sự hiện diện của đối phương.

North đặt tay lên vai Johan, những ngón tay cậu hơi run rẩy, nhưng hơi ấm của Johan đã giúp cậu bình tâm. Ánh mắt họ khóa chặt, và đôi mắt sâu thẳm của Johan dịu lại khi anh thì thầm.

"Đêm nay em đẹp đến nghẹt thở."

North mỉm cười, tim cậu xao xuyến.

"Và anh thì luôn đẹp trai, nhưng đêm nay... anh trông như một giấc mơ vậy."

Johan nhếch mép.

"Cẩn thận đấy, Cloud. Nếu em cứ nhìn tôi như thế, tôi có thể sẽ cướp em khỏi bữa tiệc này."

North cười khúc khích.

"Anh đã làm vậy rồi mà."

Khi âm nhạc đến đoạn cao trào, Johan duyên dáng xoay North, khiến tấm mạng che mặt dài xoáy tròn như một đám mây quanh họ. Khách mời khẽ thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng đó – đôi tình nhân hoàn hảo, lạc vào thế giới riêng của họ.

Khi bài hát đến những nốt cuối cùng, Johan hạ thấp North xuống, môi anh lơ lửng ngay phía trên môi cậu.

Những tiếng thở hổn hển khe khẽ vang vọng trong căn phòng.

Và rồi – Johan hôn cậu.

Đó là một nụ hôn chứa đựng tất cả – tình yêu, sự tận tâm, và lời hứa về một tương lai mãi mãi.

Khoảnh khắc bài hát kết thúc, phòng khiêu vũ vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm.

***

Ngay khi Johan và North chuẩn bị rời đi, Hill đã cầm lấy một chiếc micro.

"Được rồi, đôi tình nhân, tránh ra nào – đến lượt chúng tôi rồi!"

Typhoon hét lên.

"ĐÚNG VẬY! ĐẾN LÚC NHẢY RỒI!"

Tiếng nhạc chuyển sang một bài hát sôi động, và đột nhiên, sàn nhảy biến thành một cảnh tượng hỗn loạn hoàn toàn.

Arthit nắm lấy cổ tay Daotok và kéo cậu ấy vào.

"Đi nào, Dao! Em đã bắt được bó hoa cưới, nghĩa là em phải nhảy với tôi đấy!"

Daotok hét lên.

"KHÔNG PHẢI VẬY MÀ!"

Ter cười ha hả và xoay Typhoon một cách phấn khích.

"Hãy cho họ xem một màn trình diễn đáng nhớ nào!"

Tonfah, người thường thích đứng ở phía sau, khiến mọi người sốc khi giật lấy Typhoon từ tay Ter và hạ thấp người xuống.

Typhoon há hốc miệng.

"P'TONFAH?! ANH BIẾT NHẢY TỪ KHI NÀO VẬY?!"

Tonfah nhếch mép.

"Anh có bí mật của riêng mình."

Trong khi đó, Johan và North đứng ở rìa sàn nhảy, nhìn bạn bè của họ chìm vào sự điên rồ.

Johan khúc khích.

"Tôi cho họ hai phút trước khi có ai đó bị ngã."

Và đúng như anh dự đoán –

Ter vấp phải chân mình và kéo Hill ngã theo.

"AΑΑΗΗΗΗ –"

RẦM!

Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng cười.

Arthit lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Ôi trời ơi, Hill, cậu còn sống không?!"

Hill rên rỉ trên sàn.

"Tôi nghĩ tôi vừa thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt."

North cười khúc khích, tựa vào vòng tay của Johan.

"Đây là đám cưới tuyệt vời nhất từ trước đến nay."

Johan hôn lên trán North.

"Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi, tình yêu à."

(Lienlinlin: tui yêu cái sự hỗn loạn của cái gang này quá:)))

Khi màn đêm buông xuống, tiếng cười, âm nhạc và tình yêu tràn ngập không gian. Đôi tình nhân đã có khoảnh khắc hoàn hảo của riêng mình, bạn bè họ đã tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất, và đâu đó giữa tất cả những điều ấy – North biết đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Và với Johan ở bên, mỗi ngày phía trước sẽ đều tươi đẹp như thế.

Buổi tiệc cưới đã kết thúc nhiều giờ trước, nhưng Johan và North vẫn ở lại ban công phòng của mình, chìm đắm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Thành phố trải dài dưới chân họ, ánh đèn lấp lánh như những vì sao rải rác. Không khí trong lành, mang theo tiếng rì rầm xa xăm của cuộc sống, nhưng vào khoảnh khắc này, dường như thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.

North đứng bên lan can, ngắm nhìn khung cảnh, chiếc nhẫn cưới của cậu lấp lánh dưới ánh trăng. Những ngón tay cậu vuốt ve chiếc nhẫn một cách vô thức, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Vẫn cứ thấy không thật," cậu thì thầm.

"Cứ như em đang mơ vậy."

Johan, đứng phía sau cậu, vòng tay ôm lấy eo North và tựa cằm lên vai cậu.

"Nếu là mơ, tôi sẽ đảm bảo em không bao giờ tỉnh giấc."

North khúc khích cười, tựa lưng vào anh.

"Nghe hơi đáng sợ đấy, anh không nghĩ vậy sao?"

Johan cười khẩy, đặt một nụ hôn lên trán North.

"Vậy để tôi nói cách khác. Tôi sẽ biến mỗi ngày thành một giấc mơ để em không bao giờ phải hoài nghi liệu đây có phải là sự thật không."

North xoay người lại trong vòng tay Johan, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh cảm xúc.

"Anh luôn biết cách nói những lời đúng lúc nhỉ?"

Johan vén một sợi tóc xõa ra sau tai North.

"Không phải lúc nào cũng vậy. Tôi chỉ biết cảm xúc của mình dành cho em thôi."

Sự im lặng bao trùm giữa họ, không phải sự khó chịu, mà là sự đủ đầy – đủ đầy những điều chưa nói, những gì đã tích tụ theo thời gian, từ những cái liếc trộm đến những lời thú nhận thì thầm, từ những cái chạm ngập ngừng đến tình yêu không thể phá vỡ.

North khẽ thở ra.

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Johan ậm ừ.

"Dĩ nhiên rồi. Em khi đó trông hồi hộp lắm."

"Em không có hồi hộp," North hứ một tiếng, bĩu môi.

"Em chỉ... ngỡ ngàng thôi."

Johan cười khúc khích.

"Còn bây giờ?"

North mỉm cười.

"Bây giờ, em chỉ cảm thấy... an toàn thôi."

Johan siết chặt vòng tay quanh cậu.

"Em sẽ luôn an toàn khi ở bên tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cuộc đời đưa chúng ta đến đâu, em sẽ luôn có tôi bên cạnh."

North nuốt khan, đôi mắt sáng lên.

"Hứa nhé?"

Johan ôm lấy khuôn mặt North, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.

"Tôi hứa. Mỗi sáng thức dậy bên cạnh em, mỗi đêm em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi, mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng cười, mỗi khoảnh khắc tĩnh lặng giữa chúng ta – tôi hứa, em sẽ luôn có tôi."

North chớp mắt liên tục, cố ngăn nước mắt.

"Anh thực sự đang nói những điều khiến em khóc trong đêm tân hôn của chúng ta đấy à?"

Johan mỉm cười, tựa trán họ vào nhau.

"Nếu em khóc, tôi sẽ hôn đi mọi giọt nước mắt."

North khụt khịt mũi, khẽ cười.

"Anh thật không công bằng."

Johan nghiêng đầu, chiếm lấy đôi môi North trong một nụ hôn chậm rãi, kéo dài. Nó mềm mại, dịu dàng – tràn đầy những điều mà lời nói không thể diễn tả. Khi họ cuối cùng cũng tách ra, North thở dài, tựa đầu vào ngực Johan, lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh.

"Em yêu anh," North thì thầm.

Johan đặt một nụ hôn nữa lên tóc North.

"Tôi yêu em nhiều hơn."

North mỉm cười vào ngực anh.

"Không thể nào."

Johan mỉm cười.

"Chúng ta sẽ dành cả cuộc đời để chứng minh điều đó."

North ngước nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp và chắc chắn.

"Vậy thì hãy làm như vậy. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Johan nắm tay North, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn của cậu.

"Mãi mãi và luôn luôn là vậy."

Johan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nán lại trên môi cậu.

"Mãi mãi."

North tan chảy trong nụ hôn, trút hết mọi tình yêu cậu có vào đó. Những vì sao trên cao chứng kiến sợi dây liên kết không thể phá vỡ mà họ đã tạo dựng – một tình yêu đã vượt qua khoảng cách, thời gian và mọi thử thách mà cuộc đời đặt ra.

Khi họ tách ra, North thì thầm.

"Vậy thì đưa em vào trong đi, P'Johan. Em không muốn đêm nay kết thúc."

Johan mỉm cười, dễ dàng ôm North vào lòng.

"Theo ý em, tình yêu của tôi."

Và khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, câu chuyện tình yêu của họ tiếp diễn – không phải với một kết thúc, mà với lời hứa về một cuộc đời trọn vẹn bên nhau.

Đây chính là khởi đầu của mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com