Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Giữa Những Giây Phút Lặng Thầm

In The Quiet Moments

Những tuần sau bữa tiệc dường như trở nên mờ nhạt đối với North.

Cậu đã mong đợi điều gì đó – bất cứ điều gì – sẽ xảy ra giữa cậu và Johan, một tia hy vọng hay sự thay đổi nào đó trong mối quan hệ của họ, nhưng thay vào đó, chỉ có một cảm giác xa lạ ngày càng lớn. Johan vẫn lịch sự, thậm chí xa cách, như thể có một rào cản vô hình giữa họ. Mặc dù đã gặp mặt ban đầu, North vẫn cảm thấy như mình chưa thực sự hiểu người đàn ông mà cậu phải gắn bó.

Tuy nhiên, không chỉ Johan có vẻ khác lạ; North cũng thay đổi. Chàng trai trẻ vô tư, từng dễ dàng gạt bỏ những vấn đề như vậy, giờ đã không còn. Giờ đây, ý nghĩ về cuộc hôn nhân tương lai với Johan gặm nhấm cậu mỗi ngày. Tâm trí cậu không thể thoát khỏi cách Johan đã nhìn cậu, những ánh mắt tinh tế, những lời nói được cân nhắc cẩn thận. Mọi thứ đều cảm thấy... không trọn vẹn.

Nhưng dù sao, North không muốn từ bỏ. Cậu phải biết – Johan đang cảm thấy thế nào? Đây có phải là nghĩa vụ đối với anh ấy không? Hay còn điều gì khác?

Mặt khác, Johan cũng không khá hơn trong việc gỡ rối cảm xúc của mình. Anh có thể thấy North đã thay đổi nhiều đến mức nào chỉ trong thời gian ngắn kể từ lần gặp mặt cuối cùng của họ. North đã trở thành một người thậm chí còn xinh đẹp hơn đứa trẻ trong ký ức của anh, một sự hiện diện mê hoặc khiến mọi không gian họ chia sẻ cùng nhau dường như quá nhỏ bé. Thế nhưng vẫn có một sự căng thẳng không lời bất cứ khi nào họ đến gần nhau, như hai mảnh ghép chưa thực sự ăn khớp.

Đã một tuần kể từ bữa tiệc, và hai người chưa có nhiều hơn vài cuộc trò chuyện thoáng qua kể từ đêm đó. Con đường của họ dường như chỉ giao nhau trong các buổi tụ họp hoặc các bữa ăn gia đình chung – những khoảnh khắc họ trao đổi những lời chào lịch sự ngoài ra không còn gì khác.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác.

Johan thấy mình bước vào văn phòng từ sáng sớm, những ô cửa kính của tòa nhà lấp lánh dưới những tia nắng đầu tiên. Khi bước vào sảnh, anh thấy những người bạn thân nhất của mình đang tụ tập để họp nhanh, trò chuyện thoải mái. Họ đã thúc giục anh dành thời gian cho North, hối thúc anh xây dựng mối quan hệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, lồng ngực anh lại thắt lại. Mỗi cử chỉ thông thường, mỗi nụ cười đều mang nặng ý nghĩa riêng.

"Johan!" Hill chào anh một cách nhiệt tình, theo sau là tiếng cười khẽ của Tonfah và Arthit.

"Vào đây tham gia với tụi này đi," Hill nói thêm, vỗ tay vào một chiếc ghế trống, thế là vòng tròn nhóm bốn người đã được thành lập.

Anh gật đầu, kéo một chiếc ghế ra, nhưng tâm trí anh cứ miên man hướng về một người – North. Ngay cả khi bạn bè xung quanh, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là bóng hình lặng lẽ đã từ từ len lỏi vào trái tim Johan.

"Hôm qua tôi đã nói chuyện với bạn của North," Tonfah nói, kéo Johan ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Em ấy nói North gần đây dành nhiều thời gian hơn ở thư viện, chỉ ở một mình. Nghe không giống North mà chúng ta biết, phải không?"

Giọng Arthit xen vào, nhuốm vẻ lo lắng.

"North gần đây hành động hơi lạ. Cậu có để ý thấy không?"

"Tôi... không nhận ra," Johan khẽ thừa nhận.

"Nhưng tôi sẽ tìm cách. Có thể em ấy chỉ đang thích nghi với mọi thứ. Với việc gặp gỡ tôi. Với việc bị đẩy vào một cuộc sống được sắp đặt sẵn."

"Chà," Hill nheo mắt cười.

"Ít nhất thì em ấy cũng không thiếu những người bạn tốt – những người bạn của North dường như rất yêu quý em ấy. Easter, Typhoon và Daotok không bao giờ rời xa North nửa bước."

Ánh mắt Johan cứng lại một chút khi nhắc đến những người bạn của North, khóe môi anh trễ xuống. Anh có thể cảm nhận được sự thân thiết giữa North và những người bạn đồng hành của cậu – những mối liên kết được tạo nên từ những kỷ niệm qua nhiều năm cùng nhau. Thế nhưng, anh không thể ngăn được nỗi ghen tị dấy lên. Ý nghĩ có bất kỳ ai đó thân thiết với North hơn anh đều khiến anh bận lòng. Suy cho cùng, anh lẽ ra phải là người bảo hộ – người chăm sóc và dẫn lối cho North. Nhưng làm sao anh có thể làm điều đó khi North có sự an ủi từ bạn bè còn Johan chỉ là một người xa lạ đang cố gắng tìm vị trí của mình trong tim North?

(Lienlinlin: ảnh ghen với cả bạn bè của North, tuy tui có nhiều nét quánh giá anh, nhưng tui cũng thích sự gia trưởng, sự chiếm hữu, sự ghen tuông này của ảnh, có điều đừng ghen quá nha anh)

"Cậu biết không, Johan," Tonfah nói, giọng anh giờ đã trầm hơn.

"Cậu nên thử nói chuyện với em ấy. North cũng có những cảm xúc này, dù có vẻ không phải vậy. Em ấy còn trẻ, và... tôi nghĩ đứa nhỏ đó đang bối rối."

"Tôi biết." Johan nói khẽ, như một lời thú nhận tội lỗi. Tâm trí anh ngay lập tức tua lại hình ảnh North đứng ở bữa tiệc, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi không chắc phải nói gì với anh. Nhưng sự không chắc chắn đó chỉ là khởi đầu. Có những câu hỏi lớn hơn, những cảm xúc sâu sắc hơn ẩn giấu dưới nụ cười được che đậy kỹ càng đó. Có tình yêu không? Có sự trìu mến không? Hay chỉ đơn thuần là gánh nặng của một nghĩa vụ mà cả hai đều không thể kiểm soát?

Cuối ngày hôm đó, Johan thấy mình đang đứng bên ngoài trường đại học của North. Tim anh đập dồn dập khi anh tiến đến cánh cổng quen thuộc. Mắt anh quét khắp sân, tìm kiếm người duy nhất chiếm trọn suy nghĩ của anh. Anh không biết chính xác mình hy vọng tìm thấy điều gì ở đây; thậm chí không chắc rằng North sẽ ở đây.

Ánh mắt anh quét qua sân trường, tìm kiếm người duy nhất chiếm trọn tâm trí anh. Anh không biết chính xác mình hy vọng tìm thấy điều gì ở đây; thậm chí còn không chắc North có ở đó hay không.

Nhưng thật ngạc nhiên, anh phát hiện ra cậu từ xa – một bóng hình đơn độc tựa vào một cái cây, nhìn lên bầu trời rộng lớn. Dường như cậu vẫn chưa nhận ra Johan.

Hít một hơi thật sâu, Johan lấy lại quyết tâm và bước về phía cậu. Càng đến gần, anh càng bị ấn tượng bởi sự thanh bình của khung cảnh: North, đứng đó, trông mong manh như một bông hoa nhưng lại không thể chạm tới trong sự cô độc tĩnh lặng của mình.

North cuối cùng cũng quay đầu lại khi bóng của Johan đổ xuống , chớp mắt ngạc nhiên trước khi nhanh chóng đứng thẳng dậy, cùng một cảm giác lo lắng bao trùm lấy cậu.

"P'Johan..." Giọng cậu lắp bắp một lúc, và cậu nở một nụ cười ngập ngừng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Em không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Tôi cần nói chuyện với em," Johan nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng một âm hưởng mà ngay cả anh cũng không thể hiểu hết.

North ngập ngừng một lát.

"Nói chuyện về...?" Đôi mắt cậu tìm kiếm trên gương mặt Johan, và đó là – sự bất an thầm lặng.

"Về mọi thứ," Johan đáp. Những lời nói nặng nề hơn mong đợi.

"Em ổn không? Nói thật."

Tư thế của North thay đổi, cậu hơi quay về phía Johan, ánh mắt lướt xuống, hai tay đút vào túi quần.

"Em... ổn, em đoán vậy," cậu khẽ nói.

"Chỉ là... đang cố gắng tìm hiểu mọi chuyện thôi."

Johan quan sát cậu, một cảm giác thắt lại trong bụng. Mối liên kết không lời giữa họ dường như rõ ràng như một sợi chỉ kéo họ lại gần nhau, nhưng đồng thời, cũng có điều gì đó đang kéo họ ra xa. Đây không phải là tình yêu dễ dàng mà người ta có thể mơ ước mơ ước – không, đó là một mê cung phức tạp, không chắc chắn và mong manh.

"Em không cần phải cố gắng một mình," Johan nói, giọng anh giờ đã nhỏ hơn.

"Em không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ."

Trong khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì. Làn gió giữa họ như một lời mời gọi thầm lặng, một sự phá vỡ tạm thời bức tường dường như tồn tại giữa họ. Chậm rãi, như thể bị cuốn hút bởi bản năng, North nhích lại gần hơn, cho phép khoảng cách thu hẹp. Và cứ như thế, không ai trong số họ thực sự nhận ra, sự im lặng dường như kéo họ lại gần hơn theo những cách mà không lời nói nào có thể làm được.

Đó không phải là sự khởi đầu của tình yêu – nhưng đó là một khởi đầu.

Ngọn lửa kết nối âm ỉ đã bùng cháy. Giờ đây, tùy thuộc vào cả hai người để quyết định liệu họ sẽ để nó thiêu đốt mình – hay chỉ âm ỉ, lặng lẽ chờ đợi để nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com