Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mộng cảnh

Note: Chương này xem như phiên ngoại hoặc tiền kiếp, mộng cảnh , ... gì cũng được. Chủ yếu thỏa mãn tâm lý muốn viết về huyền huyễn của tác giả.

Main cp: Yêu Vương Lâm Yến(Tiết Dương) bản thể Đằng Xà x Thượng thần Vân Nguyệt ( Tống Lam) bản thể Tuyết Liên .

Nhân vật phụ: Dư Hoài (Ngọc Tử Cầm): Vị này tương lai còn vai diễn.

----++++----

Tối đó, Tống Lam vừa ngủ đã nhập mộng. Khi y mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt một nam tử cùng Tử Cầm rất giống, hắn mặc một bộ trường bào màu trúc xanh, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, giữa mày có một vết ấn ký giống hình lá liễu màu xanh nhạt. Một đôi tử lam mắt phượng mở to trừng y, Tống Lam có chút mờ mịt. Đây là chuyện gì , y vừa đi ngủ, đã tỉnh, y thậm chí còn không cảm nhận được thời gian trôi qua, vì sao đã tỉnh. Trước mặt hoàn cảnh xa lạ khiến y cảnh giác, phân không rõ là thực hay là mộng, nếu là mộng vì cái gì cảm giác chân thực đến lạ, nếu là thực, trước mặt Tử Cầm, không, vị này cùng Tử Cầm có đến tám phần giống nhau dung mạo, nhưng Tử Cầm là một cái hoàn toàn không chút tu vi y tu, nhưng trước mắt người này tiên khí phiêu nhiên, trên tay thậm chí còn đang không ngừng vì y chuyển vận linh lực, trên mặt lại khó chịu cau mày.

- Ta nói ngươi, sư huynh, năm đó ngươi trọng thương, mất đi một nửa tu vi, mặc dù bây giờ thần vị còn , nhưng linh lực cùng tu vi đã là không đuổi kịp năm đó phong quang. Còn có, một đám tiểu bối hiện giờ tu vi thăng cao, liền không coi ngươi ra gì, ở trước mặt Thiên Đế còn bàn tán ngươi. Nếu không phải năm đó ta hạ phàm trải kiếp, giá nào ta cũng không để ngươi đi đại chiến Ma Tôn, khiến ngươi vì bảo hộ đám gia hỏa đó mà hy sinh một nửa tu vi.

Nói nói, Tử Cầm trên mặt liền tràn ngập hận ý, nhìn y bằng ánh mắt hận rèn sắt không thể thành thép, Tống Lam là mờ mịt, y làm cái gì nha, y cái gì cũng không làm, vừa tỉnh lại đã đối mặt vị này một đống lớn trách cứ cùng oán hận, chính là y muốn mở miệng, lại không cách nào điểu khiển bản thân, chỉ nghe lạnh như băng tuyền thanh tuyến, nhàn nhạt nói:

- Bảo hộ chúng tiên là chức trách của ta, cho dù khi đó có ngươi ở đó, ta vẫn như cũ lựa chọn cùng Ma tôn đồng quy vu tận, đem hắn đày xuống địa ngục a tỳ.

Tử Cầm nghe xong trợn mắt, đem bình thuốc ném vào người y, hắn tức giận đùng đùng đứng dậy, phất tay áo muốn đi:

- Ngươi cái cứng đầu, bọn chúng một đám tham sống sợ chết có gì tốt, ngươi vì cái gì phải bảo vệ bọn chúng, đều một đám ăn cháo đá bát, hiện tại thấy ngươi trọng thương, mất đi tu vi cùng linh lực, không ngừng dòm ngó ngươi thần vị. Ta nói ngươi a, Vân Nguyệt, ngươi còn như vậy, tương lai liền xác cũng không có mà nhặt.

Hắn phun ra một đám tàn nhẫn lời nói, lại quay đầu trừng y một cái, hóa thành một luồng quang ảnh rời đi. Tống Lam thở dài một y, này y không rõ là chuyện gì, y suy đoán, bản thân là rơi vào huyễn cảnh, chỉ sợ Mộng ma kia cũng không dễ đối phó, này nó không chỉ đem y đưa vào mộng, còn khiến y trở thành trong mộng một vai diễn, càng nguy cấp chính là cái này vai diễn, y là không biết chính mình diễn cái gì. Vừa rồi từ miệng người kia biết được cũng chỉ có đại khái, y hẳn là thần, bất quá là một cái hữu danh vô thực Thần, đã có Thần vị lại vô tu vi, linh lực vẫn luôn không ngừng thụt lùi, trong người có thương , là năm đó cùng Ma tôn đại chiến trọng thương. Y đại khái cũng chỉ là biết như vậy, Tống Lam cố gắng ở trong đầu tìm kiếm tin tức, lại là trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Tống Lam ảo não thở dài, y xoay người xuống giường, đánh giá một chút chính mình động phủ. "Trắng như tuyết, lạnh như băng " này sáu chữ là y hiện tại cảm thụ. Nơi này là một cái động băng, giường băng, bàn băng, ghế băng, vách tường cũng là băng tuyết tạo thành, trắng tuyết một mảnh. Y theo lối nhỏ, dẫn ra ngoài, phát hiện một cái hồ sen, nước trong như mặt gương, trong hồ không có bất luận sinh vật nào, không có cá cũng chẳng có lấy một ngọn thảo, chỉ có giữa hồ nở rộ một đóa rực rỡ lại kiều diễm tuyết liên, không ngừng tỏa ra quang mang màu trắng bạc. Này đóa tuyết liên khiến y cảm giác rất quan trọng, cũng rất thoải mái dễ chịu, Tống Lam nhìn đóa hoa tươi đẹp rực rỡ, màu trắng cánh hoa thấu suốt như ngọc, nhụy hoa nở to, bên trong có một viên ngọc màu trắng gần như trong suốt, tỏa ra nhè nhẹ quang mang nhu hòa, ấm áp. Tống Lam bước đến mặt nước, soi một chút chính mình dung mạo, một nhìn, y chấn kinh đến lùi lại hai ba bước.

Vì cái gì? Vì cái gì vị này Thần quân cùng y dung mạo dữ dội tương tự, có đến 9, 10 phần giống nhau. Một gương mặt cực kỳ lạnh lùng, trắng như tuyết nước da, mắt phượng lạnh nhạt, màu trắng bạc con ngươi không chứa bất luận cảm tình gì, một đầu ngân bạch tóc dài, sơ đến nghiêm cẩn, giữa mày vẽ một liên văn màu nguyệt bạch. Một bộ như mây tuyết trắng trường sam, thêu nổi liên văn, bên hông hệ một cái hình liên hoa màu trắng ngọc bội, có khắc một chữ " Vân". Rõ ràng là chính mình dung mạo lại như một người khác, này như băng sương khí chất, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, đến cả Tống Lam nhìn thấy cũng nhịn không được có chút rùng mình. Y rất là hoang mang, vì cái gì y biến thành trong mộng cảnh vai diễn, lại là lấy chính mình dung mạo tiến vào đâu. Y bỗng nhiên nhớ đến Tử Cầm, không, đó khẳng định không phải Tử Cầm, chỉ là dung mạo lại cực giống, còn gọi y sư huynh. Nếu là sư huynh đệ, y có phải có thể hỏi một chút tình hình từ hắn không, nhưng nghĩ nghĩ, Tống Lam hiện tại không có ký ức của nguyên chủ, ngay cả đối phương tên gì, ở đâu, y cũng không biết, làm sao đi hỏi? Liền tính tìm được, y nên hỏi cái gì bây giờ? Không cẩn thận bị Tử Cầm cho là cái nào tà ma đoạt xá nhà mình sư huynh, tru diệt thần hồn, lúc đó, y khẳng định không thể tỉnh lại. Còn có, Tiết Dương, không biết nó hiện tại thế nào rồi, y vốn đjnh tối nay vào mộng tìm Tiết Dương, muốn xem Tiết Dương mộng cảnh nơi nào khuất mắc không thể vượt qua, giúp hắn . Không nghĩ đến chính là chính y cũng bị kéo vào mộng cảnh, còn là một cái không biết thế nào mộng cảnh.

-----------++++-------

Tống Lam ở tại nơi này đã lâu, y không có cảm giác thời gian, đoạn thời gian này, y mỗi ngày nỗ lực tìm kiếm thư tịch, tuần tra quanh động phủ, muốn tìm kiếm tin tức hữu ích nhưng cái gì cũng không có. Nguyên chủ lối sống rất thanh nhàn, ngày thường dưỡng thương, xem sách, đều là một ít cao thâm biến ảo khôn lường tu luyện công pháp, Tống Lam nhìn không hiểu, chỉ có thể thở dài từ bỏ. Thời gian lâu rồi, Tống Lam có chút hoảng hốt, y tựa như quay lại kiếp trước, khắp nơi lang thang, cõng theo hồn phách của Tinh Trần cùng hai thanh tiên kiếm du đãng như vong hồn, khắp nơi lang thang vô mục đích. Y chứng kiến qua rất nhiều chuyện, cũng nhìn thấu rất nhiều nhân gian biến ảo, đi đến mệt mỏi, muốn từ bỏ. Hiện tại cũng vậy, y ở nơi này chỉ có một mình, ngoại trừ Tử Cầm thỉnh thoảng đến thăm, đều không gặp qua người khác, Tống Lam nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì y đang dưỡng thương, cái khác thần tiên không tiện quấy rầy mới không đến tìm y. Hoàn toàn bỏ qua Tử Cầm mỗi lần tìm y lại một đống lớn oán giận đám thần tiên kia là cỡ nào vô ơn.

Hôm nay, Tử Cầm lại đến tìm y, Tống Lam đem trà mời hắn, hắn sắc mặt rất xấu, mày luôn nhíu chặt, một bộ tâm sự nặng nề. Tống Lam đợi hắn ngồi xuống, mới chậm rãi hỏi:

- Sư đệ, ngươi có tâm sự?

Ngọc Tử Cầm liếc mắt nhìn y một cái, thần sắc phức tạp, hắn đảo mắt, tựa như ở do dự, rốt cuộc, hắn thở dài một hơi, đặt chén trà trở lại bàn, nhìn y hết sức nghiêm túc:

- Sư huynh, vừa rồi ta đi tìm Bạch Trạch, vốn là muốn nhờ hắn tính thử một quẻ xem khi nào thì ngươi có thể lành thương, tiếp tục tu luyện. Ngươi biết kết quả thế nào không?

- Thế nào?

Tống Lam không quá để ý, hứng thú thiếu thiếu, có lệ hỏi một câu. Tử Cầm trầm mặc hồi lâu, mới khó khăn nhả ra từng chữ:

- "Thiên kiếp giáng, lấy thân chứng đạo".

Ngọc Tử Cầm nói xong lời này, sắc mặt rất rất khó coi, hai mắt ửng hồng, muốn khóc không khóc nhìn y tràn đầy đau lòng, Tống Lam có chút vô tâm vô phổi an ủi:

- Cũng chỉ là tính quẻ thôi, Dư Hoài, ngươi đừng quá đa tâm.

Ngọc Tử Cầm, tại nơi này tên Dư Hoài, bản thể là một cây liễu, hiện tại cùng Tống Lam, không Vân Nguyệt giống nhau, cũng là thần vị. Khác biệt chính là hắn là Phúc thần, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, Dư Hoài cùng Tử Cầm giống nhau, đều là chữa bệnh, nhưng hắn không phải Y tiên, không thuộc Dược Vương Động, hắn chức trách chính là ban phúc, thúc đẩy tiến độ lành thương. Hoặc là ban phúc cho các vị địa vị thấp thần tiên, có thể tăng nhanh tốc độ tu hành.

- Sư huynh, Bạch Trạch là ai nha, hắn là thụy thú, hắn tính quẻ xưa nay đều chuẩn xác, giống năm đó, hắn nói ngươi đi Thiên Ma đại chiến là lành ít dữ nhiều, mất đi nửa cái mạng. Ngươi nhìn, không phải đều ứng nghiệm? Ta là không thay đổi được vận mệnh, ta chỉ cầu ngươi, đừng lúc nào cũng hy sinh vì người khác, cũng đừng lấy thân chứng đạo, Thiên kiếp giáng thì giáng đi, với tu vi của chúng ta, khẳng định là không chết .

"choang"

Tống Lam tức giận, hất vỡ bàn trà. Cả người đều run rẩy, toàn thân máu như sôi trào, đối Tử Cầm, trách mắng:

- Dư Hoài, ngươi là thần, sao có thể nói ra những điều đại nghịch bất đạo như vậy? Thiên kiếp giáng, chúng ta là thần tiên không chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là bá tánh vô tội thì sao? Chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn hàng nghìn hàng vạn sinh linh vô tội sở chịu Thiên kiếp?

-...

Dư Hoài (Tử Cầm) nhìn chằm chằm sư huynh mình, nhấp nhấp môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vầng mắt ửng đỏ, không nói thêm gì, xoay người liền rời đi. Tống Lam lần đầu tiên cảm giác giận đến không thể kiềm chế như vậy, cả cơ thể đều ở run rẩy, mặc dù y biết Tử Cầm là lo lắng cho mình, không cho Vân Nguyệt thượng thần, nhưng cho dù là y, hay Vân Nguyệt, cũng không thể chấp nhận cách nói của Tử Cầm được. Thiên kiếp một khi giáng xuống, không riêng gì con người, mà yêu, ma, thậm chí cả thần tiên đều phải chịu tai ương, làm sao y có thể trơ mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn sinh linh vô tội chịu tai kiếp. Liền tính lấy thân chứng đạo, vĩnh nhập luân hồi, không thể trở về Thượng giới, y cũng nguyện ý. Đến lúc này, Tống Lam đã phân không rõ là cảm xúc của thân thể hay của chính y nữa, chỉ biết, cho dù là y, y cũng sẽ lựa chọn lấy thân chứng đạo.

------++++-----

Tử Cầm mấy trăm năm qua đều không đến tìm y, Tống Lam thầm ảo não, khẳng định gia hỏa kia đã giận y rồi. Y rất muốn đi dỗ dành, nhưng lại lực bất tòng tâm, y hiện tại tu vi đã cực kỳ yếu kém, liền Nam Thiên Môn cũng là vào không được, sở dĩ còn treo Thần vị là bởi vì khi xưa y xả thân nhốt Ma tôn, cho nên Thiên giới liền treo Thần vị, xem như ghi nhớ công lao. Mặc dù thân có Thần vị, nhưng mỗi khi yến hội hoặc tiệc tùng, chưa bao giờ y được mời, nơi này lại quạnh quẽ, vắng vẻ, Tống Lam chỉ là cảm thấy rất bất lực, cũng rất lạnh lòng. Y trong lòng âm thầm vì Vân Nguyệt thương tiếc, lại cũng không thể làm gì, y bất quá chỉ là một vị bị kéo vào thân thể này, y trải nghiệm đến cùng chỉ là cái người đứng xem, mà chân chính gánh chịu hết thảy là Vân Nguyệt, không phải y.

Hôm đó, Tống Lam đang ở trong động phủ xem sách, bỗng nhiên cảm nhận một trận rung chuyển trời đất, nồng nặc yêu khí bao phủ cả một tòa sơn, Tống Lam cảm thấy nghi hoặc, y liền rời động phủ, đi tìm nguyên nhân. Càng đi, Tống Lam càng cảm nhận được yêu khí nồng nặc, y đuổi theo một đoạn dài, cuối cùng nhìn thấy được nguyên nhân. Giữa nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo, một nữ nhân nằm trên tuyết, toàn thân nàng rướm máu ướt đẫm một mảng tuyết dày, bộ váy đen trên người cũng bị máu thấm ướt sũng. Cho dù toàn thân đều là thương nàng vẫn ôm chặt cái bọc trong lòng ngực, mùi yêu khí nồng nặc. Tống Lam chậm rãi đến gần, nữ tử như là dùng hết toàn thân sức lực, nàng cố sức mở mắt, nhìn thấy một bóng dáng đến gần, cũng bất chấp đau đớn toàn thân, cố gắng hướng y, thều thào cầu xin:

- Cầu ngươi, cứu...cứu con ta.

- Ngươi bị thương, trước tự chữa thương trước đã.

Tống Lam định giúp nàng xem xét, nhưng nữ nhân lắc đầu cự tuyệt. Khi nàng ngẩng đầu nhìn y, Tống Lam liền ngẩn người. Qúa mức kiều mỹ, xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, khuôn mặt tú lệ, ngũ quan tinh xảo, da như ngưng chi, cho dù đang bị thương, sắc mặt tái nhợt vẫn không giấu được sự kiều diễm của nàng. Yêu mị hoặc nhân. Nhưng thứ làm y cảm thấy kinh ngạc không phải là kia trương tuyệt thế dung mạo mà là nàng dung mạo cùng Tiết Dương kiếp trước giống đến tám chín phần, nếu là đặt ở nhân gian, nàng này khẳng định là thân nhân của Tiết Dương. Bất quá, hiện tại này chỉ là mộng cảnh, huyễn ra tới nhân vật cùng ảo cảnh đều không thể cùng hiện thực liên hệ.

- Ta đã là không thể nào, chỉ mong ngươi, cứu Yến nhi.

Nàng hướng Tống Lam lộ ra bọc vải trong tay, bên trong là một quả trứng to lớn, to bằng cỡ một đứa trẻ, trên vỏ trứng có phù văn dao động, màu đen đỏ phù văn tràn đầy yêu lực, nữ tử nhìn quả trứng tràn đầy dịu dàng, nàng yêu thương hôn lên vỏ trứng một cái, sau đó dụi má vào vỏ trứng, đôi mắt ướt đẫm lệ. Sau khi từ biệt hài tử của mình, nàng hướng Tống Lam làm vái một lạy, sau đó đưa ra ủy thác cuối cùng:

- Sau khi ta chết, cầu ngươi mang nội đan của ta cho Yến nhi, còn có đứa trẻ này bất kể sinh ra là nam hay nữ, đều gọi Lâm Yến.

Nữ tử dùng sức, móng tay sắc nhọn đâm xuyên đan điền, móc ra một quả tràn ngập máu tươi, yêu khí đại thịnh nội đan, giao cho Tống Lam. Mặc dù có chút không đành lòng, y cũng chỉ có thể đáp ứng ủy thác của nàng, sau đó, ôm theo bọc trứng rời đi. Phía sau vang lên một tiếng nổ ầm, lúc y quay đầu nhìn, chỉ thấy một con thương tích đầy mình bạch giao long hướng trời cao gầm thét. Tự sâu đáy lòng, Tống Lam đối nàng rất tôn trọng, bởi vì nàng là một người mẹ vĩ đại, vì bảo hộ hài tử, có thể hi sinh tất thảy.

------------++++---------

Tống Lam trở về động phủ liền đau đầu, y nên để quả trứng này ở đâu a? Nhìn quanh quất nghèo đến không có lấy một tấm chăn động phủ, Tống Lam ảo nảo phi thường. Suy tư thật lâu sau, ánh mắt y chạm đến đóa tuyết liên nở rộ rực rỡ giữa hồ. Đóa hoa nở quá mức tươi đẹp, quanh thân còn có linh khí lưu chuyển, do dự một hồi, Tống Lam cũng mang trứng đặt vào giữa nhụy hoa, cánh hoa giống như có ý thức, tự mình thu cánh, khẽ ôm lấy quả trứng, ấp. Lại qua mấy năm, quả trứng rốt cuộc nở, một con toàn thân đen thùi huyền xà bò ra khỏi vỏ, nó giương đôi kim đồng nhìn xung quanh tràn đầy tò mò, sau đó ánh mắt nó nhìn thấy y, đôi mắt nhỏ sáng lên, bằng những cái bò trườn thật điêu luyện, tiểu huyền xà rất nhanh bò đến trên cánh hoa, phun cái lưỡi nhỏ bé nhìn y, hưng phấn lắc lắc cái đuôi nhỏ.

Tống Lam:...

Tống Lam: Thực sự là giống một con sủng vật.

Bất quá Tống Lam vẫn là nhớ này là một con yêu, có huyết thống giao long yêu, mặc dù y rất nghi hoặc vì cái gì mẫu thân nó là một con bạch giao long, đẻ ra lại là cái đen thùi lùi như cục than xà đâu, hm, đại khái là giống một vị khác đi.

Y từ trong vạt áo móc ra yêu đan,, tiểu xà ngửi ngửi, sau đó mở to mắt long lanh nhìn y, Tống Lam ra hiệu cho nó, làm nó thôn phệ này viên yêu đan. Tiểu xà cảnh giác bò đến gần yêu đan, sau đó dùng đuôi chọt chọt, thấy yêu đan vẫn đứng yên không phản ứng, liền vui vẻ bò đến, mở to cái miệng, cắn, muốn một ngụm nuốt vào, bất quá tiểu xà so viên đan còn nhỏ hơn một vòng, nó là vô pháp nuốt trọn, cảm thấy không khả thi, tiểu xà liền đổi tư thế, bắt đầu dùng lưỡi liếm. Tống Lam nhìn mắt thường cũng có thể thấy được dần dần lớn lên tiểu xà, có chút mong đợi nhìn nhìn. Đang xem, bỗng ngoài động phủ vang lên tiếng gọi, Giọng nói quen thuộc của sư đệ vang lên, Tống Lam ứng một tiếng, cửa động liền mở ra, giận dỗi mấy trăm năm không đến thăm y một lần, Dự Hoài tiến vào. Hắn kinh ngạc nhìn con huyền xà ở trong đóa sen, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn về phía Tống Lam, biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi:

- Sư huynh, ngươi hết khiết phích rồi sao? Như thế nào có thể nuôi sủng vật bên trong bản thể của mình a? Còn có, con này là Đằng Xà đúng không, chính là cái loại vừa có sừng vừa có cánh , một trong ngũ đại Thượng cổ Thú Đằng Xà.

- ....

Tống Lam rất là hoang mang. Y làm sao biết này tuyết liên là bản thể của mình a, mặc dù đóa sen này nở ra thực đẹp, Tống Lam thực thích cũng chỉ nghĩ là nguyên chủ có thú trồng hoa, ai có thể nói cho y này chính là bản thể của y đâu? Nói cách khác, những ngày này con rắn nhỏ này chính là lăn lộn, bò trườn trên thân thể mình , Tống Lam vừa nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mặt mày tái nhợt.

Qúa kinh khủng rồi!

- Sư huynh, ta nói này, con rắn nhỏ này là Đằng Xà đúng không?

- Ta cũng không biết. Mấy ngày trước liền nhặt được.

Tống Lam có chút rầu rĩ đáp, vẫn chưa hết sang chấn tâm lý. Dư Hoài khóe mắt co giựt, có chút run rẩy nói:

- Sư huynh, ngươi nhiều năm dưỡng thương không biết, mấy năm trước Thiên giới bình định lục giới, mới kế vị Thiên Đế đem lục giới san bằng, lúc tiến đánh Vạn yêu cung, lại để Yêu Hậu mang theo tiểu vương tử trốn thoát, nghe nói Yêu Vương bản thể là Đằng Xà, Yêu hậu bản thể là Bạch giao long.

- Có thể làm sao bây giờ, ta hiện tại đã nhặt về rồi!

Tống Lam cũng rất ảo não, y vẫn còn đang đắm chìm ở chính mình bản thể bị rắn nhỏ bò trườn, lăn lộn. Dư Hoài nhìn y một cái, lại nhìn đang ăn vui vẻ tiểu xà một cái, hắn nâng tay, một luồng màu xanh quang mang bao lấy rắn nhỏ, Tống Lam ban đầu sợ hết hồn,sau đó nhận ra hắn đang ban phúc, mới thở phào một hơi:

- Ta chúc phúc ngươi lớn lên khỏe mạnh, tuấn tú, thông minh, trở thành thiên tài kiệt xuất.

Sau lưng hiện ra hư ảnh một cây liễu thật lớn, những chiếc lá liễu nhẹ đong đưa.

- Đã nhặt rồi, liền nuôi đi.

Dư Hoài bất lực nhìn chính mình sư huynh, hắn còn có thể nói cái gì ? Cái gì cũng đều không thể nói!

----cnt---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#mdts