Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Nghiệt duyên


Người hỏi ta: "Ngươi có điều gì để hối tiếc không?"

Ta đáp: "Có. Ta hối tiếc ba nhát kiếm cuối cùng trong cuộc đời của mình."

Nhát thứ nhất. Y chính tay đâm xuyên tim người tri kỷ duy nhất của mình.

"Ta vừa giết được một tẩu thi."

Là tẩu thi không lưỡi, là tẩu thi đang tìm kiếm y suốt chặng đường dài, là tẩu thi mà y hy sinh đôi mắt của mình cho hắn. Là tẩu thi mà y nguyện suốt đời ở bên hắn lập đạo cứu người..

Đau đớn, thống khổ như vạn mũi tên xuyên qua tâm can. Mắt đẫm huyết lệ.

Nhát thứ hai. Y tự tay đâm người mà y tin tưởng, xem hắn như thân nhân của mình suốt quãng đời còn lại. Nhưng hoá ra lại là tin lầm.

"Nhiều năm như vậy, Ngươi – kẻ thù không đội trời chung của ta, lại ở bên cạnh ta. Ta không biết, nhưng ngươi biết.

"Vậy tại sao? Ngươi không hạ thủ ta? Tại sao ngươi không một kiếm giết chết ta mà lại hành hạ ta nếm đủ mọi tư vị đắng cay như vậy?"

Nhát thứ ba. Y tự đâm vào chính mình.

"Ta làm sao lại còn có thể sống sót trên cõi đời này vậy? Hai tay nhuốm máu, nhuốm máu người vô tội, nhuốm máu tri kỷ."

"Ta có chết ngàn vạn lần cũng không rửa sạch được vết nhơ này.. Là ta sai, ta đã đi sai đường, ta quá ngu ngốc."

Người lại hỏi ta: "Ngươi có còn muốn diệt gian, trừ tà cứu rỗi nhân gian này nữa hay không?"

Ta vui vẻ trả lời rằng:
"Có."

Vì y là chính y. Là Hiểu Tinh Trần sinh ra để sống vì cái thiện. Mắt quang sáng ngời lấp lánh, nụ cười thiện lương, ấm áp nhẹ nhàng. Tuy vạn thống khổ có ập đến, y vẫn muốn cứu nhân độ thế.

Người chậc lưỡi, lắc đầu: "Người thiện lương như thế, tại sao lại phải chịu quá nhiều đắng cay."

Y chỉ mỉm cười nói: "Là tại ta. Tự ta chuốc lấy khổ đau. Tính sai một bước liền đi một dặm."

......

Đêm đến, một làn gió thoảng qua man mát, lá cây khẽ đung đưa trong gió. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời quang đãng, ánh trăng rớt xuống bao trùm tiểu viện, nơi có bóng người áo trắng đang ngồi thẩn thờ bên cạnh bàn đá uống trà.

Tóc dài đen nhẹ nhàng buông xoã, một nửa được buộc hờ, nhìn sao cũng thấy y thật thuần khiết, không vướng bụi trần.

Hiểu Tinh Trần mắt đã nhìn thấy, thật lâu rồi y chưa được thưởng nguyệt, cảm giác không gì sánh được. Nhưng sâu trong đôi mắt đen nhạt màu kia vẫn nặng tâm tư, sầu não.

Chợt đằng sau có bước chân thật nhẹ, người nhĩ lực không tinh sẽ không nhận ra, y biết người này là ai nên cũng không cần phải đề phòng.

"Hiểu huynh." Đằng sau lưng vang lên tiếng gọi khẽ.

Y mỉm cười nhẹ nhàng, bỏ chén trà xuống: "Liêu Vũ công tử. Đến thăm Hiểu mỗ đó sao."

Liêu Vũ đi vội sang bàn đá, ngồi đối diện với y. Mắt nhìn chằm chằm vào y.

"Huynh.. nhìn thấy ta không?"

Hiểu Tinh Trần cong cong khoé miệng nhìn rất dịu dàng. Mắt nhìn Liêu Vũ pha chút tiếu ý.

"Liêu công tử mắt hí, mũi thấp, môi lệch. Nói chung là một người.. A! Một người.."

Thoáng cái, nét mặt Liêu Vũ chùn xuống, bí xị mặt nói: "Huynh lại còn biết ghẹo ta."

Y khẽ đưa tay lên che nụ cười đang chậc rộ ra, vội vàng nói: "Ta đùa ngươi thôi. Ngươi thật sự là một người văn võ song toàn, lại còn rất tuấn mỹ."

Liêu Vũ cười khổ nhìn y. Y pha cho Liêu Vũ một chén trà nóng. Vị công tử này thật sự rất thích y, hắn từng nói với y rằng: " Chỉ cần huynh ở lại Nguyệt Phong môn, ta sẽ trở thành tri kỷ bên huynh đến suốt đời." Tuy vậy y cũng không đồng ý, một tri kỷ trong tim y đã đủ lắm rồi.

"Ta đã nghe sư phụ kể về huynh. Ta.. ta.." Lời đang nói bỗng dưng khựng lại, Liêu Vũ muốn nói nhưng lại không nói được.

Hiểu Tinh Trần hiểu ý, nên chỉ cười dịu dàng nhìn hắn, tim hắn thoáng đập loạn nhịp, y khẽ khàng nói: "Chuyện xưa, đã là chuyện xưa rồi. Đừng nhắc lại nữa."

Thấy trong mắt y chưa bao giờ thấy hết khổ đau, vì Liêu Xuyên- sư phụ hắn từng là môn sinh của Cô Tô Lam thị cho nên việc của Hiểu Tinh Trần ông ấy biết dường như trọn vẹn. Liêu Vũ chỉ nghe ông ấy kể lại nhưng tim cũng thấy đau thay cho Hiểu Tinh Trần.

Cứu người, cứu đời rồi lại chết không được tử tế. Đứng trước con người nhân từ nhưng bạc mệnh này, Liêu Vũ lại có cảm giác muốn được che chở cho y.

Nhưng xung quanh y luôn có vỏ bọc, một vỏ bọc người ngoài không thể chạm vào, cũng như không thể chạm đến được trái tim y để sưởi ấm cho y.
Hiểu Tinh Trần là vậy, y quật cường, ngã nhưng không ngã, bẩn thân nhưng không bẩn tâm, thanh tâm quả dục, không mang tham vọng cầu tiến, không muốn người khác phải mang ơn mình, làm ơn không cần báo đáp.

Một con người thanh cao, thiện lương như thế, đáng ra phải đứng ở một nơi cao cao tại thượng mà nhìn xuống chúng sinh. Nhưng mà tại sao lại phải đầy y xuống cuối cùng của địa ngục?
Thật không công bằng.

Y nhìn thấy Liêu Vũ đang trò chuyện lại rủ mi mắt, nhìn xuống chén trà đang cầm trong tay mà suy nghĩ gì đó, y khẽ gọi: "Liêu Vũ. Có chuyện gì muốn nói sao?"

Liêu vũ ngẩng mặt lên, nhìn y với ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hai người ngồi trò chuyện đến nửa đêm, không biết nói những gì nhưng nhìn nét mặt Hiểu Tinh Trần có vẻ rất hứng thú nghe hắn nói, cũng rất hứng thú ngược lại còn kể chuyện cho hắn nghe.

Lúc tiễn Liêu Vũ ra về, Hiểu Tinh Trần đứng lại tại chỗ thật lâu ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng treo trên bầu trời kia, bỗng cất giọng thì thầm:

"Ta sẽ đi tìm Tiểu An."

"Ta khuyên huynh đừng nên đi."

Là Tử Nhật đạo nhân đang đứng đằng sau y từ lâu.

"Tại sao?"

Tử Nhật chỉ thở dài một tiếng; "Giữa hắn và huynh có cừu oán từ kiếp trước. Ta nghĩ hai người cứ cắt đứt duyên gặp gỡ từ đây có lẽ tốt hơn cho cả huynh và cả hắn."

Lúc này Hiểu Tinh Trần liền quay đầu lại nhìn Tử Nhật, nét khó hiểu nổi lên trong đôi mắt nhạt màu kia: "Cừu oán kiếp trước? Đệ biết hắn là ai ở kiếp trước?"

"Đệ không biết, nhưng Liêu Xuyên nói cho đệ biết." Tử Nhật trầm mặc.

Hiểu Tinh Trần càng không giấu được nghi vấn, muốn làm rõ sự tình trong những câu nói mập mờ kia. Y là người ít khi sân si với ai, nhưng giờ đây trên khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng như tuyết đó lại hiện lên một chút cáu gắt, y nhẹ chau mày:

"Nếu đệ đã nói hắn và ta là thù địch của nhau, vậy chẳng phải là rốt cuộc cũng phải gặp nhau để trả cho hết nợ nhân quả ư? Đệ có giấu ta hôm nay, nhưng ngày sau ta cũng sẽ lại cùng hắn gặp nhau."

Tử Nhật đạo nhân nhìn hắn thở dài, cái nghiệt duyên này cứ kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác như vậy, hai người cứ phải chịu dày vò đau khổ của quá khứ có gì tốt?

"Hắn chính là Tiết Dương."

Cuối cùng ông cũng phải đành nói ra, kim giấu trong túi lâu ngày cũng sẽ tự động lòi ra, huống hồ đã là nghiệt duyên từ kiếp trước mà bây giờ lại một lần nữa gặp nhau. Phải làm sao để hoá giải đau khổ đây?

Bỗng chốc Hiểu Tinh Trần mở to mắt, có phải y đã nghe lầm hay không? Là ai? Tại sao lại là hắn? Y cảm giác chân mình không còn sức lực, ngồi 'phịch' xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, hốc mắt dần đỏ lên.

Một màu đỏ thẫm lại bao trùm trước mắt, thứ trong mắt y nhẹ nhàng, từ từ chảy ra, nhẹ nhàng lăn xuống hai bên gò má mềm mại, khẽ khàng nhỏ xuống bạch y.

Không phải thuỷ lệ mà là...huyết lệ.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm qua bạch y, như từng bông hoa nhỏ đỏ rực tan dần ra. Thiên ngôn vạn ngữ bây giờ đều không thể nói ra. Hiểu Tinh Trần bị bất ngờ làm cho sợ hãi.

Y thều thào từng chữ: "Tại sao... lại là hắn?"


------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com