Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Thật Ấm


Hiểu Tinh Trần tay trượt xuống ám khí phóng thật nhanh về phía những tên hòng tập kích vào Liêu chưởng môn. Tuy ngực đang trào lên từng đợt đau đớn, nhưng y vẫn xông vào giúp Liêu chưởng môn thoát thân. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn thành một đoàn, ai địch ai ta bây giờ đã nhuốm một màu máu.

Trên này, Tử Nhật dùng Tích trượng để chiến đấu, đánh nhau với tên Hữu hộ pháp. Hắn thật biết cách giữ chân, hắn không để Tử Nhật rời khỏi khán đài để đến giúp đỡ phía Hiểu Tinh Trần. Các môn phái còn lại cơ hồ đã rất mệt mỏi, sắp ngã quỵ cả rồi. Tử Nhật bất giác nhíu mày nhìn về phía Tiết Dương.

Từng nhát kiếm sát phạt của Lạc Huân vung ra đều mang đậm chướng khí. Mắt hắn cơ hồ như đã đổi màu, dần chuyển sang đỏ, những tơ máu hiện lên rõ rệt. Hắn chém kiếm nhưng đều né đi Liêu Vũ. Ngay cả Liêu chưởng môn cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy?

Hiểu Tinh Trần cạn dần tinh lực. Người y tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào, vừa sơ xuất một tí liền bị một kiếm của Lạc Huân hất bay vài thước.

Lúc này, vừa vặn ngã vào người Tiết Dương đang đứng ngẩn ngơ kế đó.

Hai người đều vì vậy mà ngã mạnh xuống đất. Hiểu Tinh Trần đè lên người hắn.

Ban đầu hắn còn tưởng bị tên nào đó bổ nhào trúng, liền gấp gáp ngồi dậy, tính đưa chân đạp hắn một cước.
Nhưng nghe tiếng ho sặc sụa của người, hơi ấm thân thuộc đó của người, hắn chợt giật mình nhận ra:

Thôi xong.

Hiểu Tinh Trần? Đạo trưởng!

Hắn muốn đường đường chính chính gọi hai tiếng "Đạo trưởng", nhưng lời đến cổ họng cũng sẽ nghẹn lại, tiếc nuối bao nhiêu cũng sẽ phải nuốt xuống. Hắn càng không để y nhận ra hắn là tên Tiểu An kia, hắn phải làm giọng mình khác đi.

Nhất định sẽ không để ngươi biết ta là ai.

Hắn biết y đang bị thương nặng, sức lực cũng đang yếu dần, nếu thủ hạ của bọn ma giáo thấy y như vậy nhất định sẽ thừa cơ hội giết y. Hắn liền ôm chặt người. La lớn:

"Ây ây! Có tên nào ở đó không? Giúp ta bắt tên này lại đi, đem về làm vật luyện tà thuật cho môn phái của các ngươi sắp tới a~"

Ngay lập tức Hiểu Tinh Trần vùng vẫy để thoát thân, nhưng thương thế lại vừa vặn chồng thương thế thật sự vùng dậy không nổi nữa, liền từ từ lặng im ngất đi.

Tiết Dương mặt không đổi sắc, nhưng không giấu được cỗ cảm xúc đang dâng trào trong hắn, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, con người này, sao lại làm cho hắn thay đổi cảm xúc khác thường đến vậy?

Liêu Vũ vốn không chạy đi cứu Hiểu Tinh Trần là vì sư phụ y cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, bọn chúng giữ chân Tử Nhật đạo nhân không để hai người họ hợp nhất một chỗ. Vì nữa là người đang ôm lấy Hiểu Tinh Trần là Tiết Dương. Tiết Dương đối với y như thế nào sao hắn lại không biết được. Vì vậy, hắn yên tâm quyết định ở bên này đánh giúp sư phụ.

Tiết Dương ôm ngang Hiểu Tinh Trần lần đường đi đến một bên cách trận chiến xa một chút, vài tên thủ hạ ma giáo đứng rảnh rỗi thấy thế liền chạy đến: "Tên mù kia, ngươi nên bẻ cổ cho hắn chết đi. Không thì giáo chủ cũng giết hắn thôi."

Tiết Dương trừng mắt với bọn chúng, ánh mắt sắt lạnh tựa hầm băng, sát khí cũng toả ra bức người, bọn chúng bất giác rùng mình.

Nhưng Tiết Dương rất nhanh thu lại hết sát ý, cười xuề xoà nói: "Hắn còn có công dụng luyện thi. Vứt đi thì uổng lắm. Các ngươi giúp ta kiếm nước mang đến đây, không được để hắn chết."

Tiết Dương lúc này vẫn ôm chặt thân ảnh bạch y, tay nhẹ đưa lên sờ khuôn mặt ấy, thấy người trong lòng có chút lạnh, liền vận toàn bộ nội công có được truyền sang cho y. Khiến cho chính mình cũng đang dần mỏi mệt.

Chỉ sợ cả thế gian này đều biết hắn là Tiết Dương.

Chỉ sợ chỉ có một mình ngươi không biết ta chính là Tiết Dương.

Ngươi luôn ngốc như vậy a. Hiểu Tinh Trần.

Tử Nhật nhìn sao cũng không thấy Hiểu sư huynh đâu nữa, trong lòng bất giác lo lắng, liền ra chiêu chí mạng. Tên Hữu hộ pháp bị Tích trượng đánh trúng ngực, bay về sau mấy thước, Tử Nhật liền nhanh chóng bay đến tặng cho hắn thêm vài cước ngã nhào xuống khỏi khán đài. Miệng rỉ máu. Nhưng hắn vẫn như con thiêu thân mặc dù bản thân trọng thương vẫn điên cuồng lao vào chém giết.

Tử Nhật thấy vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, trong tay hắn đang cầm một nắm bột trắng: "Độc dược. Bỉ ổi!"

Tử Nhật liền trở ngược Tích trượng mà dùng nội lực phóng thật mạnh, thật nhanh như chớp về phía hắn.

"Phập!"

Tích trượng xuyên qua giữa ngực hắn, ánh mắt hắn lúc này đang ngơ ngác nhìn xuống vết thương, miệng hộc máu như nước thác, bất giác hắn xoay nhẹ đầu nhìn về phía Lạc Huân, nở một nụ cười nhẹ, rồi gục xuống.

Tử Nhật đến đứng trước mặt Hữu hộ pháp khẽ lắc đầu, thầm niệm một hồi kinh Phật rồi nhẹ nhàng rút Tích trượng ra, gấp rút đi về phía Liêu chưởng môn.

Liêu Vũ cùng Sư phụ cơ hồ đã rất mỏi mệt, sắp chống cự không nổi. Liêu chưởng môn gằn giọng nói với hắn:

"Vũ nhi, ngươi chạy đến bên Tử Nhật nhanh đi."

Liêu Vũ vẫn cố chấp không đi, lam y của hắn cũng rách nát cả rồi, tay chân mơ hồ đều có vết cắt. Lúc này bỗng nghe một tiếng "Chát ".

Rồi tiếp theo là tiếng binh khí rơi keng keng. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự ngạc nhiên. Là Hàng Tai bị Tích trượng của Tử Nhật đánh mất tà khí, trở thành một thanh kiếm bình thường.

Lạc Huân cũng đang mơ hồ không hiểu chợt một đường kiếm đánh tới cắt vào tay hắn. Hắn ôm tay lảo đảo lùi lại vài bước. Là Liêu Vũ tấn công hắn.

Kiếm mất hết tà lực bất ngờ, hắn còn do dự ở lại đây liền sẽ chịu chết. Như vậy, hắn phất tay ra lệnh cho đám thủ hạ từ đầu đến giờ đứng đợi lệnh ở phía sau.

Chính là đám thủ hạ toát ra chướng khí kì lạ đó, Liêu chưởng môn lại bất giác nhíu mày, Tử Nhật đến bên cạnh ông, thầm tinh ý quan sát nói:

"Bọn chúng đều là những tên đầu rỗng, chỉ biết vì chủ tử mà phụng sự đến ngã xuống."

Vừa dứt lời, bọn chúng liền xông lên, đánh ba người. Lúc này, phía bên kia tàn dư đã xử lý xong, các chưởng môn cũng biết điều nhanh chóng kéo nhau từ trên khán đài xuống giúp đỡ.

Lúc Liêu Vũ chém trúng tên đầu tiên, cảm giác người bọn chúng da thịt thật cứng, nhìn sao cũng không giống người thường. Mùi máu lại hắc đến khó chịu, làm người ngửi phải đầu óc trở nên mơ hồ. Liêu Vũ cảm thấy choáng đầu, Tử Nhật thấy vậy liền hét lớn nhắc nhở:

"Vạn nhất đừng đụng vào máu của bọn chúng, cả máu cũng là độc dược."

Cả đám người nhất thời thụt lùi vài bước, đưa tay xé lấy tay áo, bịt lại mũi để không hít phải. Còn Liêu Vũ thì muộn rồi, hắn đã trúng độc Mạn châu sa.

Giáo chủ tìm đường rút lui, Tả hộ pháp hộ tống hắn trở về. Thương thế trên người hắn cũng không ít.

Hắn đã mất đi một cánh tay phải,
Hữu hộ pháp.

Tên mù kia đâu?

Nguyên lai là hắn đã cõng Hiểu Tinh Trần tạm trốn đi từ trước, đáng lẽ hắn định sẽ đem Hiểu Tinh Trần cùng về ma giáo nhưng với tính tình của y nhất định y sẽ làm cho tên giáo chủ kia tức giận mà giết y. Hắn đương nhiên ngàn vạn lần không thể đưa y vào chỗ nguy hiểm được.

Ở đó quá loạn, không biết ai là ta ai là địch nên không thể giao Đạo trưởng cho bất cứ ai. Vạn nhất cũng không ngờ lại gặp Hiểu Tinh Trần, hắn bây giờ vậy mà lại cõng y trên lưng..

Hiểu Tinh Trần.
Năm đó, ngươi cũng cõng ta như bây giờ.
Ngươi còn nhớ hay không?

Trên môi hắn bất giác nở một nụ cười thật tươi. Người lúc trước hắn cõng chỉ là một Hiểu Tinh Trần không có nhiệt độ cơ thể, một chút cũng không hề có, rất lạnh lẽo. Nhưng người bây giờ trên lưng hắn, hô hấp đều đặn, thân nhiệt ấm áp. Là một con người sống hoàn toàn.

Hắn mù nào thấy được gì, nhanh chóng cõng y thoát thân liền vấp phải khúc gỗ ven đường mà té nhào một cái. Hắn với y đều ngã về phía trước, người y đè lên hắn. Hắn liền xoay người lại ôm lấy y mà sờ loạn, hắn sợ y sẽ bị va vào gì đó. Hắn sợ y đau.

Cũng may mà y nằm trên người hắn.

Tiết Dương cười khổ lẩm bẩm: "Ngươi cũng nặng quá rồi. Tử Nhật nuôi ngươi thật tốt. Ha ha"

Ta muốn hỏi ngươi,

Nhìn thấy được rồi. Vậy, người ngươi muốn nhìn thấy nhất là ai?

Nhìn thấy được rồi. Vậy, ngươi thấy thế giới quan như thế nào? Có phải rất đẹp không?

Một lần nữa được sống lại

Một lần nữa được nhìn thấy

Vậy, đủ chưa a? Đạo trưởng?

Mò đường để đi thật lâu, trong Hoa Niên trấn này hắn cũng tàm tạm rành đường ở đây. Liền vào khách điếm thuê phòng cho Hiểu Tinh Trần nghỉ ngơi.

Tiết Dương đặt Hiểu Tinh Trần nằm xuống, ngay bây giờ hắn không thể nhìn thấy tình trạng của y như thế nào, liền gọi tên hoả kế mời giúp đại phu đến.

Một lúc sau, đại phu đến, liền bắt mạch cho Hiểu Tinh Trần. Ông ta nói: "Mạch vị công tử này đập thật loạn, bị nội thương có vẻ hơi nặng đấy, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

Nghe đến đây bất giác Tiết Dương khẽ nhíu mày, tay siết chặt.

Đại phu lại nói thêm: "Để hắn hảo hảo tịnh dưỡng trong vòng nửa ngày là bình phục. Ta viết đơn thuốc cho hắn."

Tiết Dương chỉ gật đầu, không nói gì. Đại phu khám xong liền đi. May mắn trên người hắn vẫn còn mang theo tiền đã mượn của Liêu Xuyên chưa xài hết.

Trời cũng vừa vặn sắp tối, sau khi cho y uống thuốc mà y vẫn chưa tỉnh dậy. Tiết Dương mắt không nhìn thấy gì thật bất tiện, không thể chăm sóc y chu đáo được. Hắn gọi hoả kế đem lên một thau nước ấm, tự mình vắt khăn, đưa đến bên khuôn mặt kia mà nhẹ lau. Một bàn tay chạm nhẹ, một bàn tay khẽ đưa khăn lau mặt cho y. Tựa như rất ôn nhu, sợ người kia sẽ đau.

Hoàn cảnh lúc này cũng thật quen thuộc. Tiết Dương đã từng rất nhiều năm cứ vậy mà lau mặt, lau tay, thay y phục cho Hiểu Tinh Trần. Nhưng lúc đó chạm vào y, cái lạnh của thân thể y khiến hắn đau buốt tâm can. Còn bây giờ thì:

"Thật tốt! Thật tốt a.. Đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần thân thể đang rất khó chịu, y là bị nội thương, hai hàng lông mày khẽ cau lại, tựa như rất đau đớn. Hắn liền bỏ khăn xuống, ngồi dịch vào phía trong giường một tí, đỡ y ngồi dậy, để y tựa vào vai mình mà truyền qua nội lực. Chút sức của hôm nay cũng đều truyền cho Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương lúc này khẽ sờ mặt y, thấy hàng lông mày kia đã giãn ra liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Để y nằm xuống, đắp kín chăn, còn mình thì tựa vào giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày mai sẽ ra sao?

Sáng mai khi ngươi thức dậy sẽ ra sao?

Nhìn thấy ta, vậy có nhận ra ta hay không?

Nếu nhận ra ta rồi, thì sẽ như thế nào?

Giết ta ư?

                      _____~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com