4.
Cuối tháng năm, ban ngày tuy oi bức, ban đêm cũng không quá hanh nóng cộng thêm âm khí lảng vảng ở Nghĩa Thành, buổi đêm cũng có chút mát mẻ.
Hiểu Tinh Trần cả một buổi tối đều không ngủ, ôm lấy túi thơm ngồi trước cửa đợi Tiết Dương trở về.
Ngày hôm qua sau khi Tiết Dương rời đi, Hiểu Tinh Trần cũng muốn đuổi theo, nề hà mắt y không tốt sương mù lại dày đặc khiến y không thấy rõ đường đi, cũng không biết Tiết Dương đã đi về hướng nào, lúc bước ra cửa, màn đêm tĩnh lặng không có lấy một tiếng bước chân khiến Hiểu Tinh Trần chùn bước, mắt y không dùng được, y cũng không hiểu rõ về nơi này, nếu ngày mai hắn quay về không tìm được y thì sao? Vì thế Hiểu Tinh Trần quyết định đi tìm túi thơm về trước, sau đó đợi Tiết Dương trở về sẽ xin lỗi hắn, sau đó nữa liền rời đi, mặc kệ hắn là ai, sau này sẽ không gặp lại. Ban đầu đã rõ ràng quyết như vậy, chẳng qua một đêm quá dài, chờ đợi một người lại quá lâu, Hiểu Tinh Trần mang việc hắn tặng y túi thơm ra suy đi nghĩ lại không biết bao lần. Y nghĩ, nếu Tiết Dương tặng y túi thơm hắn mua cho ý trung nhân, vậy có thể nào y đã từng cùng hắn hứa hôn qua, vì thế sư phụ mới nhiều lần thay y từ chối hôn sự từ thần tộc đề xuống, cũng không vội vàng đi đón y? Hoặc nếu lời hắn nói với lão bản bán túi thơm chỉ là đùa, vậy mối quan hệ giữa y và hắn càng khó xác định, việc này sớm muộn cũng phải nhờ đến can thiệp của sư phụ, chẳng qua không thể đánh động thiên giới. Thần tộc cũng không phải nơi có thể tin tưởng, Hiểu Tinh Trần biết đa số bọn họ đều nhìn chằm chằm vào sức mạnh của Long Châu.
Hiểu Tinh Trần cùng sư phụ y sống đạm mạc đã quen, tự nhiên cũng sẽ không thích tham gia vào giao tranh của Thần - Ma hai giới, nhiệm vụ của y chỉ là bảo vệ tứ hải, cũng đã lập lại giao định với Thần điện rằng sẽ không như Long Thần các đời bị cuốn vào giao tranh, kết cục sập bẫy, long tộc toàn bộ diệt vong, bên dưới đại hải cũng mất đi một nửa giao nhân. Thần điện tuy không thể làm gì y, nhưng nếu y ở nhân gian gây ra động tĩnh, thần giới có thể tùy thời mượn cớ ma tộc nhòm ngó Long Châu, y lại ở tại nhân giới đem mình đưa vào miệng cọp mà đem y mang về, có thể ép kết khế cùng một đám tiên tộc, cũng có khả năng sẽ bị diệt nếu có ý kháng cự.
Rất lâu trước kia trong sách cổ cũng có ghi chép qua một trường hợp Long Thần bị hợp sức tiêu diệt, kết cục thần hình câu diệt. Nhưng trường hợp của y và vị Long Thần này không giống, Long Thần kia cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra tình trạng diệt tộc hiện tại.
Long Thần kia không có tên gọi, vảy phát ra ánh sáng xanh đen, ban đầu chỉ là một con rồng không cha không mẹ, sức mạnh tựa sâu kiến, một bên sừng cũng bị gãy, vì thế sách ghi hắn tên Độc Giác Ma Long. Giữa lúc long tộc suy yếu, ngàn năm không hề có thêm Long Thần được sinh ra, đại hải dần dần cạn nước, hắn cưỡi mây cưỡi gió, kỳ ngộ được chốn bồng lai, sức mạnh nâng cao tựa mãnh hổ thêm cánh, lột xác tái sinh thành Long Thần đời kế tiếp, sách cũng ghi chưa từng có qua tiền lệ như hắn, vì Long Châu đa số đều sinh ra trong cơ thế ấu long, Long Thần cũng được nhận định vào lúc này qua Long Châu của ấu long, còn vị Long Thần kia linh tức cạn kiệt, long châu cũng chẳng nhiều thần lực, đen ngòm, bé tựa hạt lệ.
Long tộc vì sự xuất hiện của Tân Long Thần là hắn mà mừng rỡ vô cùng, cho rằng đại hải sắp được cứu, chẳng qua Long Thần kia trong một đêm biến từ niềm hy vọng thành ác mộng cho cả đại hải. Hắn phá tan hơn nửa số trụ linh hải chống đỡ hải thức, bóp nát hơn trăm long tộc hắn không vừa mắt, ra tay tàn độc, xem nhẹ thiên lý, khiến hải long tộc phải hiến tế hơn mười trưởng lão nhằm dựng lại linh trụ. Bốn vị Long Quân vì tìm cách chế ngự hắn không thành, đành phải ký kết khế ước với Thần điện, nhờ Thần điện điều binh, từ đó về sau cam chịu ba đời Long Thần toàn lực giúp đỡ Thần điện. Trong sự hợp sức của Thần điện cùng long tộc, Ma Long thành công bị đánh rơi xuống tru tiên đài, ngày hôm đó, tiên Thiên đế cũng vì hắn mà về với hồng hoang sớm hơn các đời Thiên Đế.
Trùng hợp thay, dưới đời Long Thần thứ ba chịu quản chế của khế ước, toàn Long tộc đều tuyệt diệt, chỉ sót lại duy nhất Hiểu Tinh Trần là Long Thần sơ sinh, vì thế sư phụ y đối diện Thần điện mang ra khế ước, chấm dứt sự điều khiển từ thần giới lên long tộc, mang Hiểu Tinh Trần rời khỏi kiềm chế của thiên đình.
Hiểu Tinh Trần còn nhớ trong ghi chép của Cấm Giới Quyển, sức mạnh của Ma Long không xác định được, e rằng so với Hiểu Tinh Trần chỉ có hơn, nhưng vì hắn phạm giới, bị gạch khỏi thần tịch, tước đi thân phận Long Thần, nên trong các đời Thần Long, Hiểu Tinh Trần được xếp vào vị trí mạnh nhất.
Hiểu Tinh Trần quả thật không thể hiểu được vì lý do gì Ma Long kia trong một đêm lại trở nên tàn bạo đến như vậy, còn tự tay phá nát Linh Trụ, nơi tiếp ứng sức mạnh cho Long Thần.
---------------------------------
Mặt trời lên cao Tiết Dương vẫn chưa về, Hiểu Tinh Trần bắt đầu nôn nóng, cho dù hắn là người như thế nào, đối với Hiểu Tinh Trần cũng xem như là một trong hai người thân cận nhất hiện tại, hắn rời đi một đêm không khỏi khiến cho y lo lắng vạn phần.
Cả đêm nay linh cảm không hay cứ ập vào tâm trí khiến Hiểu Tinh Trần đứng ngồi không yên, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng xen qua kẽ lá mờ mờ ảo ảo vừa đủ soi đường, Hiểu Tinh Trần cũng không ngồi yên nổi nữa, quyết định đứng dậy thử đi tìm Tiết Dương.
Hiện tại y cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc rời khỏi hắn.
Hiểu Tinh Trần vừa đứng lên, xa xa đã xuất hiện bóng người mờ mờ tiến về nghĩa trang, tướng đi kỳ dị xiên xiên vẹo vẹo tựa như bị gù.
Hiểu Tinh Trần cẩn thận dò dẫm từng bước đến gần mới phát hiện không phải bóng người kia kỳ dị, mà vốn là hai nam nhân dìu dắt nhau. Một kẻ gục xuống nằm trên lưng người còn lại, chân lê dài, máu chảy thành hàng dọc nơi hai người đi qua. Hiểu Tinh Trần ngửi được giữa hương vị tanh nồng thoang thoảng một tia ngọt ngào của mạch nha, quăng hết lễ nghĩa ra sau đầu vội vàng chạy đến.
Máu đỏ trên người kẻ nọ dường như không phải chảy xuống đất mà là từ rãnh nứt của vực sâu chảy vào lòng y, từng giọt từng giọt chậm rãi mở ra một khe nhỏ trong thức hải, từ trong khe nhỏ đó, từng dòng cảm thụ không thể gọi tên mấy trăm năm qua y chưa từng được nếm thử hòa cùng dòng máu ấm, chảy tràn khắp cõi lòng.
Tiết Dương gục đầu nằm trên lưng một hắc y nhân, áo ngoài bị xẻ ra, vạt áo bay trong gió lộ ra lớp trung y đã nhiễm đỏ, Hiểu Tinh Trần chạy đến, vội vàng đỡ lấy hắn trên lưng hắc y nhân, hai người kẻ cõng người đỡ một mạch mang hắn vào trong nhà.
Tiết Dương nằm trên chiếc giường duy nhất ở nghĩa trang, máu chảy từ ngực lan ra đầu ngón tay hắn nhiễu xuống đất thành một vũng huyết hồng. Hiểu Tinh Trần trong đầu trống rỗng, ù ù cạc cạc thay hắn lau đi máu dính trên mặt.
Người mặc hắc y đem thuốc đổ lên trên vết thương của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nhanh tay lẹ mắt moi từ trong tủ gỗ ra hai cuộn vải sạch, thay hắn băng lại vết thương, xử lí xong Tiết Dương y mới quay qua nhìn đến hắc y nhân máu dính trên y phục đã sớm kết thành khối, hỏi hắn có ổn không, hắc y nhân hữu lễ đáp một câu không phải máu của ta. Hắc y nhân kia cũng tựa như Tiết Dương, trên người không có mùi vị của tiên khí lẫn ma khí. Tác phong của gã thong dong thoải mái, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, hai người chỉ khác nhau ở chỗ hắc y nhân trên người còn phảng phất mang theo chút tử khí nhàn nhạt đến từ u minh cùng mùi huân hương nhè nhẹ, trên trán điểm chu sa chí, đôi mắt phượng dài hẹp tinh tế, mặt mày anh tuấn đẹp đẽ, tuy thế dáng người của gã hơi thấp bé, có vẻ là thấp hơn Hiểu Tinh Trần đến hơn một cái đầu.
Gã chỉ dừng chân một chút xem chừng tình hình Tiết Dương, nhân lúc Hiểu Tinh Trần quay đi, trộm gõ lên đầu Tiết Dương hai cái, sau đó tiêu sái cáo từ, để lại Hiểu Tinh Trần ở cạnh Tiết Dương đã bất tỉnh, không biết phải làm gì.
Hiểu Tinh Trần ngồi bên mép giường, cúi xuống nắm lấy tay Tiết Dương, ngón tay hắn lạnh buốt, lòng bàn tay trắng bệch thiếu huyết sắc, trên ngực một đống băng trắng thấm máu chen chúc che đi ba miệng vết thương dài chừng một gang tay tựa như bị thú dữ cào phải. Hiểu Tinh Trần hà hơi, hai bàn tay chà xát vào lòng bàn tay hắn nhằm kéo lại chút ấm áp trên người thiếu niên.
"Rõ ràng hôm qua còn lành lặn, vì sao đi ra ngoài một đêm liền biến thành dạng này?" Hiểu Tinh Trần tự dưng buồn bực, có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc, tựa như lúc trước đã thấy qua, trong lòng y không rõ cảm giác này từ đâu đến, tự hỏi phải chăng quả thật giống như lời hắn nói, bản thân sớm đã quên mất một số chuyện?
--------------------------------------------------------------------
Ngày thứ ba mặt trời lên cao, Tiết Dương tắm trong nắng sớm tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần nằm bên trong, cằm đặt trên vai hắn, ngón tay thon dài đan vào ngón tay hắn, ngủ rất say.
Tiết Dương nhè nhẹ xoay đầu tựa như sợ đánh thức Hiểu Tinh Trần, từ trên nhìn xuống y, đôi mắt Hiểu Tinh Trần hơi sưng đỏ, có vẻ đã khóc qua. Hắn âm thầm chê bai chính mình mắt nhìn người tệ lậu, chẳng hiểu sao lại đi dính lấy một đứa nhóc ranh còn chưa kịp trưởng thành, nhìn chả khác nào trẻ con mới mười bốn, chỉ được cái to xác cùng giỏi thăm dò, động tí đã khóc. Biết trước tốn công tốn sức dụ dỗ y thế này, Tiết Dương đã sớm lén cho y uống thuốc lú từ lúc mới thành hình.
Hắn đưa tay vén lấy sợi tóc bết dính nước mắt trên mặt y.
Hiểu Tinh Trần nhẹ 'ưm' một tiếng, mi mắt mỏng khẽ mở lên, Tiết Dương so với y nhanh hơn, quay lại tư thế cũ, tiếp tục khép mắt xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-------------------------------------------
Ba ngày trước sau khi Tiết Dương rời đi, thấy Hiểu Tinh Trần vẫn không đuổi theo, hắn hờn dỗi leo lên đọt cây gần đó che giấu khí tức, ngoan ngoãn làm mồi cho muỗi đến tận nửa đêm. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần tay thì lần mò tìm túi thơm hắn vứt, còn miệng cứ lẩm bẩm đòi về đến phát bực, đang không biết tìm cách nào dỗ y ở lại thì tên hồ bằng cẩu hữu của hắn tìm đến, nhờ hắn đi giải quyết kẻ dưới trướng phản bội.
Kim Quang Dao sau khi chết bị phong ấn trong quan tài cùng Xích Phong Tôn, Tiết Dương sau khi tỉnh lại ở Cấm Vực, điều đầu tiên là đi đạp nát quan tài của gã. Nhớ khi đó hắn vừa tỉnh dậy, sức mạnh chẳng bao nhiêu, phá cái phong ấn xong vội nắm lấy Tiểu Ải Tử* chạy trối chết, chỉ kém chút nữa đã bị Nhiếp Minh Quyết bẻ cổ, xé xác để dành gói bánh đón Tết. Buồn cười Tiểu Ải Tử bị hắn lôi xềnh xệch mấy chục dặm, cái cổ bị gãy làm đầu gã gục sang một bên, mũi giày bị chà rách lộ ra ngón chân cái, chật vật vô cùng.
(*Tiểu Ải Tử đại khái là tên lùn...)
Hồn của Kim Quang Dao vì thoát khỏi phong ấn mà được đi luân hồi, chẳng qua việc xấu gã làm quá nhiều, nếu đem xuống gặp Diêm Vương có lẽ ngụp lặn ở mười tám tầng địa ngục mãi không hết tội. Vì thế Tiết Dương trực tiếp nắm đầu gã nhét hẳn vào cái Tỏa Linh Nang vừa chôm được.
Nhiếp Minh Quyết sau đó cũng có thoát ra đi gây chuyện, chẳng qua chờ hắn hồi phục khí lực Vong Tiện hai kẻ kia cũng vờn Nhiếp Minh Quyết đến ngán ngẩm. Tiết Dương đợi nhìn đến chán, cười đến ngán liền tiện tay đem Nhiếp Minh Quyết giam lại dưới phong ấn, không phải hắn đột nhiên có lòng tốt đi quản Nhiếp Minh Quyết đang quậy phá đến hăng, hắn còn đang hận không thể để Vong Tiện hai người tiếp tục đi vờn nhau với cỗ hung thi kia đến mất ăn mất ngủ, chẳng qua sợ người nọ tỉnh dậy có thêm chuyện tính sổ hắn, nên chơi xong liền che giấu vết tích. Đáng tiếc thay một trang hào kiệt, dây dưa nhầm hai tên ác hữu, chết đi cũng không được an ổn.
Sau đó nữa Tiết Dương mang Kim Quang Dao đến thượng nguồn Vong Xuyên, tại đó dưỡng lấy linh hồn cùng nhục thể của gã, mang gốc Mạn Châu Sa Hoa dung nhập cùng thi thể thành nguyên thân, nặn lại hình người, giúp hắn lấy yêu thân lần nữa tu luyện, sau cùng dùng đất và nước ở U Minh dệt thành tóc, giúp gã che đi yêu khí trên người.
Tiết Dương mang gã đến hang ổ của mình, vứt gã ở đó cho mấy lão già lắm mồm trông coi, bản thân chạy như bay lên Bão Sơn từ đó bặt vô âm tín. Kim Quang Dao tỉnh lại sau đó rất nhanh nắm bắt vấn đề, đổi khách thành chủ, lần nữa cùng Tiết Dương hợp tác làm một cặp hồ bằng cẩu hữu đúng nghĩa.
-------------------------------
Kể về chuyện đêm qua, Kim Quang Dao tìm đến cũng vừa lúc Tiết Dương sắp tức đến mức thổ huyết, vừa nghe Kim Quang Dao nhắc đến đi chỉnh đốn mấy tên tép riu dưới trướng đã ngứa hết tay chân, hăng hái lên đường giận cá chém thớt. Chẳng qua hắn đánh đến mỏi tay vẫn không hết giận. Tiết Dương đang bận thất thần, không trung lại lần nữa vang lên tiếng xé gió, Kim Quang Dao nãy giờ vẫn đứng một bên thong thả nhìn Tiết Dương phát tiết lúc này mới phát hiện không ổn, tiểu ma vương vậy mà ngay lúc này lại không thèm đánh trả, đợi đến lúc gã phi thân đến chém chết kẻ nọ, tiểu ma vương đã sớm hứng trọn một trảo, trên da thịt nhanh chóng rách ra ba đường rãnh sâu hoắm. Kim Quang Dao đỡ lấy Tiết Dương, như gà mẹ lải nhải trách móc hắn cảm thấy bản thân hắn da dày thịt béo không có chuyện làm lấy thân thử đao. Tiết Dương trán rịn mồ hôi, nhếch miệng lộ ra răng nanh nhỏ, phun ra ba chữ: "Ngươi không hiểu!" khiến Kim Quang Dao có xúc cảm muốn tung bạt tai vả rớt răng tên lưu manh này. Vốn dĩ vài ba vết thương cũng không xá là bao, tiếc thay tiểu ma vương lại ưa diễn tuồng, một mực bắt Kim Quang Dao hạ thuốc sau đó vác mình về. Kim Quang Dao lúc đầu cho rằng Tiết Dương chỉ là lên cơn nhất thời muốn đùa cợt, đang định đánh bài chuồn thì đã thấy hắn ngã ngửa ở một bên, ăn đấm chịu đá cũng không có phản ứng. Kim Quang Dao đành phải chịu thua, vừa cõng vừa lôi Tiết Dương cả một đường.
Cho đến khi ở trước căn chòi rách Tiết Dương đang làm ổ gặp lại vị cố nhân năm nọ gã mới rõ ràng vì sao tiểu ma vương hảo ngọt hiện tại lại muốn tự tìm cay đắng.
Kim Quang Dao thở dài cho rằng có một số người luôn cố chấp như vậy, biết rõ không có duyên phận chung đường vẫn cứng đầu cứng cổ muốn cùng thiên đạo già mồm cãi bướng. Kim Quang Dao không khuyên được, cũng không có tư cách nào khuyên bảo.
Kim Quang Dao nuôi dưỡng Tiết Dương nửa đời trước cũng xem như là dưỡng phụ của tiểu lưu manh, trời cao có câu 'hổ phụ không sinh khuyển tử', đương nhiên dưỡng tử của Kim Quang Dao cũng không phụ lòng gã, bắt chước gã đi giao hảo cùng chính nhân quân tử, còn hận không thể nửa bước không rời người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com