Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô vị

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong."

- o0o -

Cả cuộc đời Tiết Dương, hắn chỉ nếm được hương vị một mùa xuân duy nhất.

Những năm tháng thiếu thời, hắn là một đứa trẻ lang thang, không có nhà cũng không còn thân thích, mỗi năm Tết đến xuân về, chỉ cảm thấy cái bỏ bụng nhiều hơn chút ít mà thôi. Bởi vì thời điểm đó, ngựa xe đông đúc nhộn nhịp, hắn len lỏi vào đám người trên phố, móc của người này mấy đồng, thó của hàng kia vài lạng, ngẫu nhiên buồn chán lén ném pháo vào sân người khác, coi như cũng vui vẻ.

Từ năm mười bốn mười lăm tuổi, trở thành lưu manh nổi tiếng khắp Quỳ Châu, sau đó lại là khách khanh Kim thị, hắn tìm thấy những cuộc vui mới. Lần đầu hắn uống rượu, là ở tửu lâu bậc nhất Lan Lăng, nóng máu liền quệt mép vung dao hăm dọa rồi bỏ đi. Lúc đầu hắn chỉ thấy hay hay, như tiểu tử lần đầu phạm cấm, song rất nhanh trở nên nhàm chán. Bấy giờ hắn còn trẻ, lại chẳng dễ say, ngật ngưỡng đi trên phố, đá đổ mấy sạp hàng đo đỏ trông đến là ngứa mắt. Rượu thì vừa tê vừa nồng, chẳng có gì ngon, hắn định nhắm rượu với kẹo hồ lô, rồi dứt khoát ném luôn vò rượu... Kim Quang Dao bận đến sứt đầu mẻ trán, sớm đã mặc xác hắn rồi.

Vậy nên hai mươi bảy năm cuộc đời Tiết Dương, chỉ nếm được vị ngọt một mùa xuân duy nhất, còn lại toàn là vị hôi hám của bùn đất, vị tanh của máu và vị tê của rượu. Mùa xuân ấy, hắn có nhà để về, có kẹo để ăn, còn có...

- o0o -

Hôm đó, đến lượt Hiểu Tinh Trần đi chợ, Tiết Dương bắc thang sửa lại mái nhà.

Một trận tuyết tháng Chạp đổ xuống, căn nhà tạm bợ ở Nghĩa Thành không chống đỡ nổi, ba người co ro chịu rét đã mấy ngày. Vốn Tiết Dương cho rằng không cần gấp gáp, dù sao bọn họ ăn gió nằm sương cũng thành quen, thế nhưng đạo trưởng và nhóc mù cứ lải nhải qua lại - một sợ người kia tuổi nhỏ không chịu nổi gió lùa, một lo hốc mắt sau lớp băng vải tái phát cơn đau cũ. Họ Tiết nghe điếc cả tai, cuối cùng cũng quyết định diễn vai người tốt cho tròn, lặng lẽ tha về mấy tấm gỗ che chắn vách nhà, còn lợp cả cỏ mới lên mái.

Công việc loáng cái là xong, Tiết Dương đang định tìm A Thiến tiếp tục đấu khẩu ba trăm hiệp, bỗng nhìn thấy từ xa Hiểu Tinh Trần đã trở về. Y hôm nay trông hơi khác, mà qua con mắt lưu manh lão luyện của Tiết công tử, có vẻ thận trọng lén lút.

Tiết Dương chưa kịp nhảy xuống, A Thiến đã ùa ra như cơn lốc, lăng xăng giành lấy bọc thức ăn trên tay y, lại ôm một cái, bỗng phát hiện ra gì đó không đúng. "Đạo trưởng, huynh giấu cái gì sau lưng vậy?"

Nói rồi nàng đưa tay sờ soạng, chạm phải một cành cây gầy đét, bèn kêu lên. "Huynh nhặt củi làm gì cơ chứ? Tên đáng ghét kia không phải đã mang về một bó hay sao?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, nụ cười mang theo vô hạn xuân phong. Tiết Dương thầm mắng tên đạo trưởng này vừa thối vừa ngốc; nhà có hai người mù, y giấu đồ sau lưng thì có tác dụng gì?

"A Thiến, đây không phải là củi," Hiểu Tinh Trần dịu dàng nói. "Đây là một cành lộc xuân."

Tiểu cô nương A Thiến sống cả chục năm trên đời, ngoài ăn với chửi ra hẳn là chưa từng để ý mấy thú vui nhỏ nhặt kiểu này, tròng mắt bạc bối rối, dường như không biết có nên hỏi hay dứt khoát giả ngu. Môi Tiết Dương cong lên một đường giễu cợt, quả nhiên là đám vân du đạo tiên thích hái hoa thưởng nguyệt đây mà.

Hắn bèn từ phía sau thò tay nắm lấy cành lộc, bàn tay đeo găng trùm lên tay đạo trưởng, tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói. "Ồ, là một cành hoa đào sao?"

Cô nương A Thiến thức thời phụ họa. "Hoa nở thật đẹp, đạo trưởng, huynh lấy ở đâu vậy?"

Kỳ thật cành hoa chỉ có mấy nụ chưa hé, từ trên xuống dưới khô quắt khô queo. Tiết Dương lúc này chưa biết A Thiến giả mù, chỉ nghĩ cô đang muốn lấy lòng đạo trưởng, nhưng cũng tiếp tục im lặng lừa y theo thói quen. Hiểu Tinh Trần lại dường như khá cao hứng, cười đáp. "Là giúp đỡ một lão bá bán hoa trên phố, cũng không có gì đặc biệt."

Hiểu Tinh Trần ơi là Hiểu Tinh Trần, ngươi cho rằng tiểu thương khắp thiên hạ đều nghèo khó, cần đến mấy đồng bạc vụn của người sao? Không khéo người ta tranh nhau lấy hết cành lộc non tươi tốt rồi, chừa lại củi nhóm bếp cho ngươi đó.

A Thiến thấy đạo trưởng cất công đem về, liền nhiệt tình tìm bình rót nước. Có điều cành hoa ắt nghe lời trù dập của Tiết Dương, hoặc do tử khí của Nghĩa Thành, mãi không chịu nở một nụ nào.

"Lạ thật."

Tiết Dương đứng một bên ngậm kẹo hồ lô, đắc ý: cuối cùng cũng phát hiện sao?

"Huynh thất vọng à?"

"Không việc gì," Hiểu Tinh Trần yên lặng một lúc, lại nở nụ cười như mây như gió. "Hữu ý tài hoa hoa bất phát, ta quen rồi."

Tiết Dương tuy hiểu biết phong phú, nhưng dù sao cũng chưa từng đọc qua sách thánh hiền, ngoáy ngoáy lỗ tai. "Câu này khó nghe quá, lại của sư phụ dạy cho huynh sao?"

"Ân. Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm." Hiểu Tinh Trần giọng nói du dương, lại chất chứa u hoài khôn tả. "Mỗi năm trên núi, hoa đào nở rộ, sư phụ đều bảo chúng ta thôi tu luyện mà thưởng cảnh Đào nguyên. Năm ta mười sáu tuổi, cảm thấy vô cùng nhàm chán, bèn hỏi người, 'Hoa năm nào cũng thế, có phải làm lỡ đại sự hay không?'

Tiết Dương cười khẽ, âm điệu giòn tan tựa trẻ con, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Năm đó, năm đó ta chỉ có một rừng thi, ngươi lại có một rừng đào, đúng thật là lỡ mất đại sự. "Ta đồng ý với huynh."

Một ngón tay thuôn dài đưa ra, chuẩn xác búng trán hắn. Tiết Dương bất ngờ chẳng né kịp, tức tối lùi xa một bước.

"Đúng là trẻ nhỏ ít lo," Hiểu Tinh Trần cảm thán. "Sư phụ ta bèn bảo, 'Ngươi tu luyện chưa tinh, thật giả khó phân, hoa đào năm ngoái đã rụng rồi, chỉ có cây còn nở hoa mà thôi. Giống như lòng người vậy, vẫn cái vỏ ấy, nhưng tâm thì mỗi ngày một đổi khác rồi.'"

"Nếu là ta, ta sẽ chặt hết mấy gốc đào đó trong một đêm, cho sư phụ huynh khỏi phải luyến tiếc."

"Lại giận dỗi rồi," Hiểu Tinh Trần thở dài, đoạn thẫn thờ nhìn ra cửa. Nếu y còn đôi mắt, có lẽ đã dâng lên tâm sự trùng trùng. "Sau này... sau này đệ sống đủ lâu, sẽ nhận ra có những việc... những người, đệ không thể buông xuống được."

"Xì," Tiết Dương cụt lủn cắt ngang, thô lỗ trùm lên vai y một kiện áo choàng. "Ta nói này đạo trưởng, ít ra chúng ta còn có chỗ chui ra chui vào, có thứ bỏ bụng, việc gì phải suy nghĩ lắm thế?"

Vả lại, lưu luyến là thế nào? Thật ngu xuẩn hết sức! Hắn sống trên đời chưa được bao lâu, nhưng kẻ đáng chém đã chém, thứ muốn đoạt đã đoạt. Đạo trưởng, ngươi tưởng mình hơn người, ngay cả chút tâm tư cỏn con cũng chẳng thể buông xuống.

"Đệ nói phải," Hiểu Tinh Trần cuối cùng thừa nhận. "Song ta vẫn thủy chung tin tưởng, cành đào này trồng xuống, hấp thụ chân tâm của ta, sẽ không phụ lòng ta."

Thế là mỗi ngày, ngoại trừ kẹo dưới gối, y còn lo thêm hoa trước cửa. Tiết Dương không hiểu nổi, lòng y rộng bao nhiêu, có thể quản việc nhỏ nhặt hết phần thiên hạ.

Chỉ là, cành đào mạnh mẽ đâm chồi, thế nhưng y lại không kịp nhìn nó nở hoa.

- o0o -

Lúc Tiết Dương tỉnh dậy, loáng thoáng phía xa pháo đã vang lộp bộp. Đêm Giao thừa, năm thứ bảy từ khi Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần tạ thế.

Người trong quan tài vẫn an bình như vậy, ngoại trừ màu da có chút nhợt, tựa hồ chỉ ngủ say. Tiết Dương nắm lấy bàn tay y, định rót vào chút chân khí, lại nhận ra người tu ma vốn không có linh lực.

"Hiểu Tinh Trần," hắn lên tiếng, giọng khàn khàn. "Con nhóc mù A Thiến kia, hóa ra chẳng hề mù. Nó lừa ngươi bao nhiêu lâu, tỏ ra đáng thương đều là giả, ta nhất định cho nó được toại nguyện."

Một ngọn gió lốc từ đâu ùa đến, nến trong gian nhà đồng loạt tắt ngúm, phù triện bay tá lả, chuông gọi hồn reo leng keng. Cánh cửa mục đập vào vách đánh rầm.

Tiết Dương bật cười, suốt bao nhiêu năm, tiếng cười sắc bén của hắn chỉ còn lục đục trong cuống họng. "Hiểu Tinh Trần, ngươi xem, cửa lại hỏng rồi. Ngươi còn sống luôn không muốn làm gánh nặng cho người khác, giờ thì sao, ngươi làm ta mệt chết rồi, một cái cửa đạp muốn gãy, ngươi không áy náy à?"

Im lặng bao trùm.

Một lúc lâu, chỉ có tiếng rơi theo gió của cánh hoa đào, run rẩy chạm lên mũi giày lấm bùn từ xác chết.

Tiết Dương ngẩng đầu, khóe mắt lần đầu hiện ra vẻ mờ mịt. Cành khô cắm đại ở trước sân, không ai chăm sóc, thế mà mỗi năm lại nở hoa một lần.

Hắn ấy thế mà chưa chặt mất gốc đào.

Sống đủ lâu, sẽ nhận ra có những việc, những người không buông xuống được.

"Hiểu Tinh Trần."

Hắn thì thào.

"Ta không hối hận đâu."

Hoa nở thì sao, kẹo ngọt thì sao? Ngươi tự mình bỏ đi, ta lưu luyến có ích gì? Chỉ là nơi trái tim này, máu đã ngừng chảy; nơi đầu lưỡi này, vị đã nhạt nhòa. Cả đời hắn cắt lưỡi người khác, đâm kiếm xuyên tim người khác, đây là quả báo chăng?

Hoa âm thầm rơi, kẹo lặng lẽ tan.

Lại một mùa xuân vô vị.

[Hoàn]

- o0o -

Thật ra suốt bao nhiêu năm tháng, người hiểu rõ Hiểu Tinh Trần nhất, lại chính là Tiết Dương. Mấy thứ nhân gian chính đạo mà hắn nói, y quả nhiên không buông xuống nổi, cho nên không hòa nhập được với thế cục đảo điên.

Tiếc rằng lòng dạ Tiết Dương đã bị sỏi đá mài mòn, chút ấm áp đạo trưởng dành cho hắn, trôi vụt qua như mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: