Chap 17 - Hẹn
Vương Hạo Hiên vào phòng ôm em nhỏ. Cậu bé nhà anh vẫn còn lưu luyến chăn ấm đệm êm. Cậu từng nói muốn làm một trạch nam tiêu chuẩn chỉ ăn, chơi game và ngủ, được như vậy thì tốt quá, nhìn cái thân thể ốm nheo ốm nhắt này mà đau lòng a.
Anh ôm cả chú sâu lười biếng cùng chăn ra ngoài, đặt em ngồi trên sofa. Tống Kế Dương vẫn duy trì hai mắt nhắm nghiền. Anh vào phòng tắm, chuẩn bị bàn chải, khăn mặt cho em rồi quay ra ngoài nấu lại mỳ. Thật tình, mẹ quả nhiên là quyền lực nhất. Aizzz..... Phải mau kêu thằng nhóc kia giải quyết từ chỗ ba thôi.
Trong lúc đợi mỳ chín hẳn thì Tống Kế Dương đã tỉnh ngủ. Cậu lật chăn ra gấp lại,mang vào phòng ngủ rồi bước vào bếp. Chính là bị mùi thức ăn lôi kéo đó có được không!
- Heo con tỉnh rồi à? Mau vào trong rửa mặt đi, để anh nấu nốt vài món nữa.
- Dạ~~
Bữa ăn tình nhân tạo ra bữa ăn cho cẩu, xin phép kéo một chiếc rèm dày.
----------------------------------------------------------
Hình như.... Mai là thất tịch rồi.
Em nhỏ háo hức lắm, cứ nhìn trộm anh hoài. Nhưng mà cũng hơi lo, anh đầu gỗ đó liệu có biết không chứ!
Đến trưa, cả hai kéo nhau ra ngoài đi dạo. Tống Kế Dương có gọi cho anh trai Bạc Văn và Trác Tuyền tỷ nhưng họ đều nói bận. Gì chứ, kể cả không bận cũng chẳng rảnh xem hai người ân ái! Độc thân cũng có cái giá của độc thân!
Đi dạo một vòng quanh siêu thị, đi đến đâu cũng có người nhòm ngó.
Kế Dương hôm nay mặc một chiếc áo phông đơn giản màu đen có hình cừu vui vẻ và sói xám cùng quần jean đen. Hạo Hiên lại mặc áo phông trắng, khoác bên ngoài một áo gió màu vàng cùng quần jean giống Kế Dương. Cả hai đội chiếc mũ vành rộng, đeo khẩu trang đen, trông rất chi là... Ờ... Trẻ con?
.
.
.
.
.
.
Tống Kế Dương dạo một vòng, chọn quần áo cho cả hai, còn Vương Hạo Hiên theo sau xách đồ. Biết sao được, ai bảo anh chọn đồ không bằng người ta.
Qua một cửa hàng lưu niệm, cậu tia được vài thứ khá dễ thương liền kéo anh vào trong.
Đến khi bước ra ngoài là thêm một túi đồ lỉnh kỉnh những thứ nhỏ nhỏ trên tay Tống Kế Dương.
Mua đồ xong rồi lại kéo nhau đi ăn. Hôm nay Vương Hạo Hiên chọn ăn món Nhật. Tống Kế Dương hí hửng theo sau. Đặt đống đồ xuống, Vương Hạo Hiên thở phào một hơi, lại nghe em nhỏ hỏi:
- Sao hôm nay tự nhiên anh lại chọn món Nhật vậy?
- Không phải em thèm món Nhật sao? Mấy hôm trước còn kể lể than vãn kia mà.
Cậu chợt nhớ ra, là khoảng hai, ba hôm qua, là lúc nghỉ trưa, rảnh quá nói lung tung kiếm chuyện với Trác Tuyền tỷ. Ấy vậy mà anh ấy còn nhớ. Nghĩ tới đây, heo nhỏ bất giác cười mỉm.
- Ai nha~~ Vương đại nhân~~ Ngài vậy mà còn nhớ mấy tiểu tiết này nha~~ Thật Vinh hạnh cho ta quá mà a~
- Là chuyện của em thì không có gì là tiểu tiết cả, heo ngốc! Mau chọn món đi.
Nhân viên phục vụ giờ mới nhớ ra mình còn đứng đây.
Như đã nói, bữa ăn tình nhân không dành cho cẩu, xin phép kéo tấm màn thật dày.
.
.
.
.
.
Đến chiều, cả hai mới về đến khách sạn. Vừa mở cửa phòng Hạo Hiên đã thấy mẹ Vương ngồi trên sofa, bắt chéo chân, thưởng trả, nghe mấy bản tình ca bolero.
- Đã mò về rồi đấy à...
Tống Kế Dương có cảm giác như bị bắt gian tại trận, chính là kiểu... Tình nhân nhỏ đi hẹn hò bị phụ huynh phát hiện ấy.
Cậu vội vàng tươi cười chạy tới bên cạnh mẹ Vương, lấy vài món đồ đã chuẩn bị ra tặng bà.
Nghĩ thử xem, được một cậu nhóc vừa dễ thương vừa ngoan hiền tặng quà, hai mắt long lanh cong cong ánh lên sự vui thích, đôi môi tủm tỉm cười, ai mà giận cho nổi chứ!
- Mẹ~ Con có mua quà tặng mẹ đây ạ. Mẹ xem, cái vòng tay này có hợp không a. Màu này có thể làm tôn da, thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo. Còn cái kẹp này nữa,....
Tống Kế Dương thành công kéo sự chú ý của bà Vương khỏi cậu con trai. Hay là bà nể cậu bé này nên mới tha cho ai kia? Không quan trọng. Quan trọng là từ khi nuôi thằng bé kia, cuối cùng bà cũng nhận được món quà như ý từ (người của) nó. Có như vậy thì mọi chuyện coi như miễn cưỡng cho qua.
Ai đó thoát nạn ngồi yên trong phòng ngủ xếp quần áo.
.
.
.
.
Tối.
Vương Hạo Hiên ngồi xem World Cup. Tống Kế Dương lăn lộn trên giường.
Đột nhiên nhớ ra lâu rồi chưa vào game. Cậu vội vàng mở máy tính vào Khí Vũ Hiên Dương.
Minh Nguyệt Thanh Phong online, nhận được một tin nhắn từ Thập Ác Bất Xá. Y hẹn cậu gặp mặt.
Chần chừ một lát, cậu mới quyết định đồng ý:
" Ngày mai nhé, ta chỉ rảnh ngày mai thôi. Sau này có khi sẽ bận lắm đó a!"
Không thấy trả lời, cũng phải, y còn đang xem bóng đá kia kìa!
Thế là lại đi đánh phó bản, đánh boss. Đánh xong hai tầng boss cá nhân cũng đúng giờ boss thế giới, cậu nhanh chóng di chuyển tới lối vào và tham chiến. Đánh boss thế giới sẽ rơi rất nhiều vật phẩm từ hiếm đến cực hiếm. Chỉ tiếc là... Sát thương không cố định trên boss mà có thể dính vào người chơi xung quanh. Vừa đánh boss cả chục bình máu vừa tránh người chơi khác lại vừa đề phòng bị người khác đánh, có thể nói đây không phải chiến trường mà người chơi nghiệp dư nên tới. Tới cũng chỉ làm thế thân, rồi chưa chắc đã có kill trong 3s cuối mà nhận thưởng, phí công vô ích.
Gần boss cuối rồi mà lại buồn ngủ, cậu cố mở to mắt điều khiển Minh Nguyệt Thanh Phong đánh nốt trận, dành được top 3 và kill kết liễu. Lại nói mọi người chơi thâm niên còn trân trọng kill cuối hơn top rất nhiều dù nhiều khi cũng phụ thuộc vào may mắn. Thưởng cho kill cuối ít nhưng vật phẩm hiếm hơn cả top 1. Quả này bội thu rồi.
Vui vui vẻ vẻ ôm máy tính ngủ, Vương Hạo Hiên có ôm em lên ngồi xem bóng đá như ôm gấu bông cũng chẳng hay. Một đêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com