口非
Tiết Dương buông tay: "Ngươi đi đi, tùy ngươi, ngươi nói với ta làm gì."
Hiểu Tinh Trần nghẹn một hơi, không cùng hắn cãi nhau vô nghĩa ở giữa đường lộ nữa, chìa tay ra vẫy taxi. Một chiếc taxi ngừng ở trước mặt y, y vừa toan mở cửa đi vào, Tiết Dương đã xông tới, hung tợn đóng sập cánh cửa. Động tác của hắn mạnh đến mức cả xe đều run lên như muốn lật.
"Ê ê cái cậu kia," Một bác tài xê thô to cao lớn, tính tình cũng chẳng hiền lành gì bước ra, "Ngươi gọi ta tới rồi lại không lên xe, còn phá xe của ta, ngươi có bệnh à?!"
Tiết Dương bố thí cho gã một chữ "cút".
Hiểu Tinh Trần thật bất đắc dĩ chạy đến, thay mặt Tiết Dương cung kính cúi người xin lỗi, sau đó đưa số tiền định mức cho bác tài xế: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, hắn uống nhiều quá nên nói nhảm, ngài đừng chấp nhặt hắn."
Tài xế cầm tiền hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Hiểu Tinh Trần hít một hơi sâu rồi nhìn Tiết Dương: "Không phải ngươi muốn đuổi ta đi sao?"
"Ta có bảo là không cho ngươi đi đâu?"
Hiểu Tinh Trần nhìn chăm chăm hắn: ".... Ngươi đừng phá nữa."
Y toan huơ tay gọi taxi một lần nữa, Tiết Dương lại ngẩng cổ lên hét: "Ngươi lại gọi taxi thì ta lại đập cửa tiếp."
"... Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào?"
"Không thế nào cả, cửa chơi vui, ta thích đập cửa đó, thế thì làm sao?"
Hiểu Tinh Trần miệng lưỡi không lắc léo được như hắn, căn bản không thể phản bác được gì, chỉ có thể tức giận trừng mắt liếc Tiết Dương một cái, xoay người đi về phía tàu điện.
"Đi đâu đó?"
"Nếu đã muốn ta đi thì cũng đừng quản ta được chứ?"
"Không được," Tiết Dương bước một bước vọt tới trước mặt y, ngăn y lại, "Giờ này làm gì còn tàu điện? Nói ngươi ngốc cũng đâu có sai, bảo ta mặc kệ ngươi? Bản thân ngươi tự mình không gánh vác được gì hết cả."
Hiểu Tinh Trần cố nén cơn tức giận, móc điện thoại ra: "Xem ngươi ngốc hay ta khờ, hai mươi phút sau mới là chuyến cuối."
"Thế sao," Tiết Dương gật đầu, "Đa tạ đã báo."
Hiểu Tinh Trần tự mắng bản thân như thế nào lại nói cho hắn biết, thật là một hành động ngu xuẩn. Y hỏi, "Ngươi không phải lại tính chặn đường ta trong hai mươi phút sắp tới à?"
Tiết Dương mặt dày lắc đầu: "Ta chặn đường ngươi? Ta chỉ đang ngắm trời đêm thôi không được sao? Ôi Hiểu đồng chí ta phát hiện ngươi đặc biệt rất hay tự luyến đó, ngươi có biết không?" Tiết Dương ngẩng đầu, ngâm nga như một tên điên, "Ôi –––– bầu trời thật nhiều sao, thật nhiều sao, thật là phiền toái... Ôi!"
Đợi đến khi y quay lưng đi rồi, Tiết Dương lại nhanh chân đuổi theo. Tuy rằng cái giọng vịt đực kia vẫn chưa bao giờ ngừng lại, nhưng động tác của hắn nhanh vô cùng, cứ như là hắn được dính chặt vào người y vậy. Phát hiện Hiểu Tinh Trần muốn rẽ sang bãi xe đạp công cộng, hắn liền nhanh nhảu trộm lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi y.
Hiểu Tinh Trần còn đang chuyên tâm giận dỗi, hoàn toàn không phát hiện ra có người luồn tay vào túi mình. Đến khi y chọn được một chiếc xe đạp, đưa tay vào túi lấy di động ra để quét mã thì mới phát hiện di động đã không còn ở đó nữa.
Hiểu Tinh Trần theo bản năng thử sờ sờ túi ở ngực, hông, mông một vòng để kiểm tra. Tiết Dương nhìn y tự sờ, theo bản năng mà đưa lưỡi ra, liếm liếm môi.
Hiểu Tinh Trần đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt Tiết Dương cũng đột nhiên thay đổi từ đang say mê ngắm nhìn thành hoàn toàn chẳng hề để ý, gãi gãi tóc, mắt nhìn về nơi khác.
"Ngươi lấy di động của ta." Hiểu Tinh Trần chất vấn.
Tiết Dương không hề kiên nhường, khoanh lấy hai tay: "Không chỉ tự luyến mà còn thích bôi nhọ người khác, ngươi có biết xấu hổ không hả, Hiểu Tinh Trần? Nếu ta đem bộ mặt thật của ngươi bêu ra bên ngoài, để xem lũ fan não tàn của ngươi có còn yêu thương ngươi nổi?"
Nếu là ngày thường, Hiểu Tinh Trần tuyệt đối sẽ không vô căn cứ hoài nghi ai, nhưng hiện tại nếu không hoài nghi Tiết Dương thì y chính xác là đang tự xúc phạm chỉ số thông minh của chính mình.
"Trả đây." Hiểu Tinh Trần duỗi tay.
"Ngươi đừng hăng hái vậy chứ, ta giữ mình trong sạch như vậy," Tiết Dương duỗi tay, "Ngươi có bằng chứng gì chứng mình ta lấy?"
Ngoan bảo bảo nghiêm trang đứng cùng lưu manh đường phố trợn mắt nhìn nhau, môi sắc nhạt nhẽo của y cũng đã bị chính mình cắn đến đỏ ửng.
Tiết Dương không hề xao động, còn giang hai cánh tay ra: "Ngươi vẫn chưa tin? Lại đây lục soát xem."
"... Thôi bỏ đi," Hiểu Tinh Trần không muốn đến gần hắn, "Ngươi đã bảo không lấy thì không phải là ngươi lấy."
Tiết Dương lại nâng giọng: "Ngươi đứng lại đó cho ta, chĩa dao vào mặt ta xong rồi nói bỏ đi liền bỏ đi? Ngươi nghĩ Trái Đất xoay quanh ngươi sao? Lại đây lục soát đi, tìm ra thì ngươi có thể mắng ta, lục không ra thì ngươi phải đến đây xin lỗi ta. Bằng không đừng trách ta không chịu buông tha ngươi."
Hiểu Tinh Trần không biết phải làm sao, do dự một hồi, chỉ có thể đến lục soát Tiết Dương.
Tiết Dương nhân cơ hội này ôm lấy y thật chặt, gắt gao giữ lại trong lòng ngực, cười nói: "Hiểu Tinh Trần..."
Đã biết hắn muốn lừa mình, Hiểu Tinh Trần sớm đã có chuẩn bị, dùng sức xô Tiết Dương ra: "Tránh ra!"
Tiết Dương bị xô đến lảo đảo.
Sau khi ổn định thân hình, hắn lại giương mắt, trong ánh mắt rốt cuộc cũng xuất hiện bản tính thật âm trầm của hắn. Nhưng Tiết Dương lập tức nhắm mắt lại, cắn chặt răng, một lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã thu liễm lại tia tàn ác ban nãy: ".... Được rồi được rồi, ngươi nói xem, ngươi muốn làm thế nào, chúng ta có thể thương lượng, ngươi muốn gì cứ nói đi còn ra vẻ làm gì?"
Hiểu Tinh Trần vốn dĩ cảm thấy mình đã ra tay quá tàn nhẫn, thân thể phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, tay y theo bản năng duỗi ra toan vỗ về hắn, nhưng tay chỉ vừa kịp duỗi ra, nhìn thấy ánh mắt kia của Tiết Dương, y đã vội rụt tay trở về.
"Ngươi đã không muốn đi xin lỗi người ta thì ta cảm thấy hai ta hôm nay không có gì cần phải thương lượng." Hiểu Tinh Trần nói, "Ta không muốn thế nào hết, ta chỉ muốn về nhà."
Tiết Dương cố nén lại cơn bực dọc của bản thân: "Được rồi, được rồi được rồi, vậy thì không thương lượng. Trễ rồi, hiện tại lộn xộn thế này, ngươi lại không di động, không đi được đâu, ngươi sang chỗ của ta ở tạm một đêm đi, hai ta không cần phải nói gì là được, ngươi chỉ cần ngủ lại là được, được chứ?"
Tiết Dương luôn mạnh miệng lại có thể nói ra những lời như vậy, coi như hắn cũng đã xuống nước thỏa hiệp lắm rồi. Chuyện này thật hiếm thấy, khiến cho Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt lại mềm lòng. Nhưng vấn đề được thỏa hiệp ở đây không phải là vấn đề trọng tâm, có ích lợi gì đâu? Hiểu Tinh Trần tự ép mình phải làm dữ hơn: ".... Tạm thời chúng ta tách ra một chút, bình tĩnh trở lại, ngươi suy nghĩ lại cho đàng hoàng đi.... Ta tự quay về là được."
"Ôi đau quá.... A... Thật khó chịu," Tiết Dương ngồi xổm xuống đất, "Đầu ta đau quá, ôi, đầu ta đau quá."
Hiểu Tinh Trần thở dài, xoay người: "Ngươi lại làm sao đấy?"
"Ta khó chịu, ngươi xuống tay quá độc ác? Sao lại dùng nhiều sức xô người ta đến như vậy?"
"...... Ta thực sự có dùng sức sao?"
"Đương nhiên là có rồi!" Tiết Dương ngẩng đầu lên kêu, "Ngươi không biết tối nay ta không ăn cơm sao? Ngươi đụng vào bụng ta! Ta đau quá, muốn nôn."
Hiểu Tinh Trần cũng không biết như thế nào giúp Tiết Đại Ngọc đẻ non đây.
Rõ ràng là hắn đang giả vờ, chân Hiểu Tinh Trần lại giống như bị đóng xuống đường, không cất bước lên nổi. Tiết Dương nghiêm túc lên, cau mày ôm bụng nói: "Hiểu Tinh Trần, ta thật sự khó chịu.... Ta vừa rồi đã luôn khó chịu, ngươi có đường không, đột nhiên ta bị tuột huyết áp."
Được rồi, hiện tại Hiểu Tinh Trần không thể xác định được liệu hắn có phải đang giả vờ hay không nữa.
Mặc kệ là thật hay giả, Hiểu Tinh Trần cũng mềm lòng, phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Y kéo Tiết Dương lên, đưa cho hắn một viên kẹo sữa.
Tiết Dương xé mở giấy gói kẹo, dừng một chút, hỏi: ".... Miệng đối miệng đút đút được không?"
Vẻ mặt ôn nhu của Hiểu Tinh Trần lại nghiêm khắc trở lại.
"Ai da có cần phải nghiêm túc như thế không," Tiết Dương thấy vậy, bỏ viên kẹo vào miệng, dùng giọng địa phương nói, "Được rồi, ngươi cõng ta được hông ca ca, ta khó chịu thật mà, chân đứng hông nổi."
(editor: hic thề với các bạn tớ mất nửa tiếng để tra đoạn này vì Tiết Dương dùng tiếng địa phương vùng Tứ Xuyên tra mãi đíu ra =]]])
Hiểu Tinh Trần nghĩ một lúc rồi xoay người, vẫy tay: "Lên đi, ta cõng ngươi."
Ở đằng sau, Tiết Dương hài lòng đắc thắng cong cong khóe môi, đôi mắt sói sáng rực lên.
Tiết Dương dù gầy nhưng cơ bắp tập được cũng không hề ít. Đi được một lát, vai Hiểu Tinh Trần đã nhức mỏi, y vỗ vỗ mông hắn: "Tên nhóc ú nu này, nặng muốn chết."
Tiết Dương không nương tay, như là muốn cưỡi ngựa trên lưng y, dùng sức đè nặng lên eo y: "Ngươi dám đánh bánh bao của người ta! Thật lưu manh!"
Gió đêm thổi qua, làm dịu đi tầng mồ hôi mỏng trên tấm lưng mệt mỏi của y, khiến cho y cả người thoải mái lên hẳn. Cho dù là cãi nhau thế nào, được ở gần người mình thích thế này, vẫn là một việc khiến cho ta vui vẻ, khiến cho ta nhịn không được muốn đắm chìm bên trong khoảnh khắc đó. Bước chân Hiểu Tinh Trần dần dần nhanh hơn, không để cho Tiết Dương phát hiện mà nở ra một nụ cười. Cười xong lại nhanh chóng tỏ vẻ nghiêm nghị: "Đừng nháo."
Thấy Hiểu Tinh Trần đã bình tĩnh trở lại, Tiết Dương trong lòng lại ngứa ngấy muốn làm càn, rất muốn mút vào tai y. Nhưng nhìn qua nhìn lại, xung quanh quá trống trải, con mồi quá dễ dàng chạy trốn. Tiết Dương xoay xoay tròng mắt, nhịn xuống, lấy ra một thỏi kẹo cao su trong túi, bắt đầu nhai.
Vào đến khu dân cư, tới tòa chung cư, Hiểu Tinh Trần giúp Tiết Dương leo xuống: "Bây giờ có thể trả điện thoại lại cho ta chưa."
Tiết Dương lấy ra điện thoại di động của y, đưa sang. Trước khi Hiểu Tinh Trần tiếp lấy, di động lại đột nhiên biến mất trước mắt y. Một mánh khóe ảo thuật Tiết Dương học để trêu chọc Hiểu Tinh Trần. Chưa bao giờ hắn giải thích cho y hắn đã làm trò ảo thuật này như thế nào.
Vốn biết Tiết Dương muốn ra vẻ nên Hiểu Tinh Trần cũng thuận theo. Bỗng thấy Tiết Dương cười, nụ cười của hắn ngọt ngào như một khối bánh quy bơ nho nhỏ: "Ca ca, ngươi đi đường mệt mỏi rồi, đi lên làm làm đi."
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ liếc hắn. Nhưng rõ ràng là hiện tại hai người đều đã bình tĩnh lại hơn rồi, nói không chừng lại cùng Tiết Dương nói chuyện, hắn cũng sẽ chịu nghe lời mà đi xin lỗi. Quan trọng hơn là y đã cõng hắn nãy giờ, mệt như cõng khối xi măng trên công trường cả một ngày trời, Hiểu Tinh Trần hiện tại rất khát, vì thế y gật đầu, suy nghĩ là nếu lên phòng hắn ngồi một chút thì cũng không sao.
Khu chung cư xa hoa mới được xây không bao lâu, số người ở trong đây vẫn chưa nhiều. Đã quá 11 giờ, dân cư ở khu vực nho nhỏ này đều đã lặng yên đi ngủ, không ngủ thì cũng đã vùi mình vào trong ổ chăn vọc điện thoại, nên không có ai đoạt thang máy với Tiết gia gia. Tiết Dương đi vào trong thang máy, đem kẹo cao su phun ra rồi kéo dài, giơ tay, liếc nhìn xung quanh. Hiểu Tinh Trần theo thói quen mà nhấn lên tầng 23. Cửa chậm rãi khép lại, phong kín hộp vuông nhỏ hẹp giam cầm hai người.
Đã sớm chờ đợi giây phút này, Tiết Dương chụp lấy bả vai Hiểu Tinh Trần, đem người gắt gao đè lên trên tường kính.
"Tiết Dương––" Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp cảnh cáo xong, Tiết Dương đã cắn nuốt xuống hết toàn bộ những câu từ trách móc còn lại của y.
Ngực của hắn bao lấy Hiểu Tinh Trần, đè y xuống, đầu gối tách ra hai chân của người nọ, cọ lên chỗ mẫn cảm nhất của nam nhân. Một tay của hắn vòng qua eo của Hiểu Tinh Trần, một tay kiềm trụ cằm của y, khiến cho y hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn.
Môi răng cường hãn tấn công, tràn trề công kích tính. Tiết Dương vươn ra đầu lưỡi, như mũi tên xuyên qua phòng tuyến bắn vào giữa hai môi y, xâm nhập vào vùng cấm ướt nóng bên trong, bắn trúng con mồi trơn trượt nằm trong đó, mút lấy không ngừng. Hắn bao lấy miệng Hiểu Tinh Trần, đầu lưỡi như bắt chước dương vật mà chuyển động qua lại thật linh hoạt, nước bọt như tinh dịch được tham lam vận chuyển qua lại, như là đang thưởng thức một mỹ vị cực phẩm.
Hiểu Tinh Trần giãy ra khỏi vòng vây của hắn, kéo theo một sợi nước bọt dài trong suốt: "Có camera."
"Không có đâu, an tâm." Tiết Dương vặn mặt y trở lại, không để y trốn.
Hắn nói không có, khẳng định là không có. Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương sẽ không bao giờ cho phép người khác xem hình ảnh hương diễm của y. Bởi vậy, Hiểu Tinh Trần thoáng thả lỏng một chút, kết quả là một khắc thả lỏng này hoàn toàn bị Tiết Dương đoạt lấy. Chống đỡ không được, y chỉ có thể đầu hàng trước tên ngang ngược vô lý này. Hiểu Tinh Trần vô giác rũ xuống lông mi, nghiêng đầu sang một bên, tựa như đang mời Tiết Dương đến hôn sâu hơn nữa.
Những cái đụng chạm liên tục nóng cháy của người trước mặt hăng say mà chuẩn xác bắt giữ từng điểm mẫn cảm của y. Như mọi khi, y lại ngoan ngoãn đầu hàng, mặc hắn chinh phục.
Không biết cửa thang máy khi nào sẽ mở ra, khi nào sẽ có người bước vào, cảm giác bồn chồn đó khiến bụng dưới của y co thắt lại.
Trong lúc đầu óc y đang căng chặt thì cửa thang máy thật sự "đinh" một tiếng rồi mở ra, giác quan thứ sáu về chuyện không may của y xui xẻo thay lại ứng nghiệm, cảm giác hổ thẹn pha lẫn cùng hồi hộp căng thẳng kích thích Hiểu Tinh Trần hoàn toàn cương cứng, đáy quần cao cao dựng thẳng, chống lại hạ thể của Tiết Dương.
Tiết Dương vừa lòng mà nhẹ đẩy hông về phái trước, vừa khiêu khích tiểu huynh đệ, vừa che khuất mặt Hiểu Tinh Trần.
"Tiểu thư, đi tầng mấy?" Khuôn mặt khó ở của hắn cười vô cùng ngọt ngào vui vẻ, "Làm sao đấy? Không nói gì thì ta đóng cửa liền nha? Vợ yêu đang đợi ta ở nhà, ta phải mau chóng quay về kẻo bị mắng, thứ lỗi ha."
Đến khi cánh cửa lại khép lại một lần nữa thì tiểu cô nương bên ngoài vẫn còn đang sững sờ, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Hiểu Tinh Trần vùi đầu vào người Tiết Dương, dùng răng cắn vào vai phải của hắn, đến khi xác định được người ngoài không còn ở đây mới từ từ nâng lên khuôn mặt đỏ hồng diễm lệ, bắt đầu khôi phục lại nhịp thở.
Tiết Dương lại muốn tiến công hôn y một lần nữa, nhưng Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra, giọng nói có hơi tức giận: "Ta sẽ không bao giờ làm loại sự tình này bên ngoài nhà riêng nữa."
Tiết Dương căn bản không để ý đến sự chống cự mãnh liệt từ y, chỉ cười xấu xa mà nói: "Cái này ngươi không quyết định được nha."
Tội phạm cưỡng gian sẽ không chỉ vì một câu nói mà trở nên lương thiện quyết định ngừng cưỡng gian, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần khi xấu hổ sẽ đỏ lên, trông thật giống một quả mật đào chín mọng, khiến cho Tiết Dương lại càng muốn cắn. Chiếm hữu dục cùng phá hư dục bên trong hắn đan vào nhau. Hắn muốn khiến cho người luôn tỏ vẻ lãnh đạm này sung sướng đến gãy chân, muốn khiến cho "tiểu nghịch ngợm" của y khó chịu đến phát khóc. Đôi tay vụn trộm của hắn vòng qua thắt lưng y, cởi ra áo sơ mi, tiến vào bên trên bụng Hiểu Tinh Trần trộm vuốt ve âu yếm. Cùng lúc, hắn dùng lưỡi vuốt ve liếm lên vành tai mềm mại đã trở nên ửng đỏ từ nãy giờ.
"A... Ưm..." Từ vành tai đến cổ là vùng mẫn cảm nhất của Hiểu Tinh Trần. Chỉ cần Tiết Dương thổi một chút đã đủ khiến cho cả người y như bị điện giật mà tê ngứa, huống chi hắn hiện là đang lấy đầu lưỡi vừa liếm vừa hút nơi này, nhẹ nhàng tựa lông chim, cọ đến mức khiến chân Hiểu Tinh Trần trở nên mềm nhũn.
Để không té xuống, y khẽ bấu lấy eo Tiết Dương.
Tiết Dương dùng tay che lại mắt y, vừa cắn vừa thổi vào bên tai y: "Ca ca, hy vọng thang máy hiện tại không rớt xuống."
Hiểu Tinh Trần được Tiết Dương giúp đỡ xoa dịu bên trong bóng đêm, tiếng thở ra đều trở nên nặng trĩu. Bàn tay thô ráp kia bị quần lót kiềm chế, gãi không đúng chỗ ngứa, vừa thoải mái vừa không đã ghiền. Không đạt được khoái cảm sẽ lại khiến cho người ta càng muốn nó hơn.
Tiết Dương đùa bỡn hắn, giọng nói trầm trầm, ngọt ngào: "Hiện tại là lầu 14, nếu nó xảy ra trục trặc, mất điện, ta sẽ ở trong bóng đêm dùng sức thao ngươi. Thao tàn nhẫn quá, khiên cho dây thang máy bị chặt đứt, rớt xuống, va đập lên mặt đất, hai ta cũng ngay lúc đó cùng nhau bắn, sau đó cùng nhau chết. Lúc chết, xương cốt của chúng ta đều tan nát, nhưng ta vẫn còn đang đè lên trên người ngươi, tinh dịch của ngươi dính trên bụng ta, cơ thể của ngươi trần truồng, đuôi của lão công vẫn còn cắm trong ngươi, tiểu huyệt của ngươi còn chảy ra tinh dịch của ta, một tác phẩm nghệ thuật trình diễn bằng cơ thể con người. Cách chết thế này như thế nào, sướng không, Hiểu Tinh Trần? So với bất kỳ cách nào khác, cách chết mà ta thích nhất, chính là được chết bên trên ngươi."
Hiểu Tinh Trần dùng sức ngăn lại tay của hắn, chớp chớp mắt rồi đáp: "Ngươi, ngươi có thể làm rớt thang máy? Ha ha----"
Tiết Dương ngưỡng mặt: "Ngươi xem thường ta?"
"Ta chưa nói gì hết," Hiểu Tinh Trần bắt lấy bàn tay của hắn đang len lói vào bên trong quần y, cố gắng nhịn cười, "Ta chỉ đứng từ góc độ khoa học mà nhận xét thôi."
"Đinh" một tiếng, hành trình 23 tầng dài dòng cuối cùng cũng kết thúc, Tiết Dương kéo lấy cà vạt Hiểu Tinh Trần, kéo y đi, "Không tin chúng ta có thể thử xem."
Hiểu Tinh Trần kéo ngược lại, khiến cho hắn dừng lại: "Không cần phá hoại của công, ngươi bật lại camera cho người ta đi."
Tiết Dương không thể tin được mà trợn mắt: "Ngươi thật sự khiến cho người ta mất hứng." Hắn vừa oán giận than trách vừa ngoan ngoãn giơ tay lên, kéo bã kẹo cao su ra.
Tiết Dương đứng trước người đang quỳ gối, đôi mắt được che kín, bắt lấy cằm của Hiểu Tinh Trần, dẫn ý từ từ tiến về phía trước, cùng hôn môi với hắn. Hiểu Tinh Trần nghiêng khuôn mặt hồng nhạt của mình lên nhìn Tiết Dương, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn từ hắn, để cho đầu lưỡi của hắn dần dần tiến vào, câu ra tiếng nước tí tách trong vòm miệng. Tay của Tiết Dương hướng về phía dưới của Hiểu Tinh Trần mà tìm kiếm, vừa chơi đùa vừa vuốt ve, sau đó lại hướng lên trên, lướt qua cơ bụng, ngực, rồi đến trước đầu vú. Hắn nhéo viên đậu hồng kia, dùng tay mà thao đến khi nơi đó sưng phồng.
Tiết Dương vừa hôn, vừa đến gần Hiểu Tinh Trần, cánh tay vòng qua ôm lấy eo y, đẩy người nọ mạnh mẽ rơi vào trong lòng ngực hắn, đôi tay vừa xoa nắn phần hông bầm tím của y, vừa sờ soạng khắp phía sau lưng y.
Tiết Dương dùng đầu lưỡi thao vào trong vách trong khoang miệng Hiểu Tinh Trần, tay phải thao núm vú y, tay trái mạnh bao xoa lên mông y, dùng hai ngón tay thao vào trong tiểu huyệt y.
Hiểu Tinh Trần vừa cầm lấy súng thật của Tiết Dương, vừa bị súng giả của hắn chơi đến phải phát ra tiếng rên rỉ thoáng nghe như tiếng hừ hừ khi không được thỏa mãn. Chờ đến khi ngón thứ ba tiến vào, Hiểu Tinh Trần bất giác ngửa người về phía trên, thoát khỏi miệng Tiết Dương. Tiết Dương khom người xuống, liếm cắn ngực y, làm cho y hừ đến ác liệt hơn.
Tiết Dương đè xuống bả vai Hiểu Tinh Trần, liếm lên trên cổ y, để cho y cúi người xuống.
Đường cong tạo ra khi Hiểu Tinh Trần uốn lượn thân thể trong thật ưu nhã, y ngậm lấy hạ thân đã cương cứng của Tiết Dương. Y bị trói tay lại, hoàn toàn không có điểm tựa, chỉ có thể ngậm lấy dương vật của Tiết Dương để giữ thăng bằng, không được mấy lần đã bị đâm vào sâu trong yết hầu, chọc đến Tiết Dương thở ra một ngụm: "A, ca ca thật đã quá..."
Tay của hắn khẽ vuốt ve mái tóc của y, nhìn như đang an ủi, kỳ thật lại là đang cầm tù, khống chế đầu của Hiểu Tinh Trần, bắt y ăn. Tiết Dương lại tiếp tục liếm lấy ngón tay của chính mình, kéo ra một đường nước bọt, đưa bàn tay đến trước tiểu huyệt của y, nhanh chóng thọc vào rút ra.
Kỹ thuật khẩu giao của Hiểu Tinh Trần đã được tập luyện rất tốt, môi của y bao bọc lấy dương vật hắn, đầu lưỡi liên tục lặp lại khiêu khích ma sát, những tiếng hư không đều đặn nhỏ vụn phát ra từ yết hầu như là đang oán trách, như là đang khó chịu, như là đang xin tha. Thế nhưng bên tai Tiết Dương, tất cả những âm thanh đó đều nghe như Hiểu Tinh Trần đang vô cùng hưởng thụ.
Vì thế Tiết Dương đặt tay ra phía sau đầu y, bắt đầu dùng sức đâm vào bên trong miệng y, đâm càng nhanh, tiếng rên rỉ phát ra càng nhiều, càng tàn nhẫn.
Sau khi hắn rút ra, Hiểu Tinh Trần thở dốc, một dòng nước chảy dài xuống tận cổ. Tiết Dương vô cùng sảng khoái mà thưởng thức bộ dáng Hiểu Tinh Trần bị chơi đến đê tiện, giờ phút này dục vọng tăng vọt, tách ra hai chân Hiểu Tinh Trần, gấp lại đôi chân dài của y, bắt y nằm ngửa ra trên giường, nhìn thẳng vào hắn. Đầu lưỡi của Tiết Dương chạy dọc từ trên cổ đến trước đầu vú y, từ đầu vú cho đến bên dưới, đáp lễ mà ăn vào.
"A... A..." Tiếng rên tựa mèo kêu cất cao, cả người Hiểu Tinh Trần trở nên ửng đỏ. Tiết Dương nắm lấy thời cơ này mà nâng mông y lên, đem đầu lưỡi duỗi ra đằng sau.
"Ngươi đừng... Không cần!" Hiểu Tinh Trần đem chân từ trên cao đẩy hắn ra, nhưng Tiết Dương không quan tâm, chộp lấy hai chân của Hiểu Tinh Trần, khiến y không đá vào hắn được, tựa như ong hút mật mà hút lấy hoa huyệt của y. Hiểu Tinh Trần ngửa đầu trốn tránh, hầu kết rung động không ngừng, quả thức xấu hổ đến không chịu được.
Chờ hắn liếm xong, mặt Hiểu Tinh Trần đã đỏ tươi ướt át.
Tiết Dương vừa lấy ra bao cao su cùng chất bôi trơn, vừa chọc ghẹo y: "Như thế nào mà da mặt vẫn mỏng như vậy?"
Hắn mang bao vào, trét lên tay chất bôi trơn, khuếch vào bên trong: "Ôi vợ ta da thật là tốt quá, bao nhiêu năm rồi da mặt vẫn mỏng như vậy, mịn màng không tì vết."
Hiểu Tinh Trần không đáp trả lại hắn, trực tiếp dùng chân đá. Tiết Dương đút vào một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cúi người ôm lấy cơ thể Hiểu Tinh Trần, bao bọc đôi môi y, ngăn chặn tiếng hét lên của người kia khi bị cắm vào.
Tiếng "phạch phạch" của da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng tí tách của nước bọt hòa lại bao trùm gian phòng ngủ kiều diễm. Tiết Dương thọc vào vài lần đã phiêu phiêu dục tiên, sảng khoái đến mức nổ pháo hoa trong đầu. Hắn mạnh mẽ cắn lên cổ Hiểu Tinh Trần, không ngừng khen ngợi: "Ca ca hút chặt quá, hút đến không chịu nhổ người ta ra." Hắn vừa không ngừng nói ra hết lời xằng bậy này đến lời xằng bậy khác, vừa tăng tốc độ thọc vào bên trong.
Hương vị tình dục của Tiết Dương khiến cho Hiểu Tinh Trần không còn chỗ dung thân, đành phải chui vào trong lòng ngực hắn, bị lời nói dâm đãng của Tiết Dương khiêu khích đến ngày thêm cứng hơn.
Ngay từ đầu y đã không nghe nổi dâm ngôn uế ngữ của Tiết Dương, sau này lại bị hắn dạy dỗ đến tàn nhẫn, chỉ cần nghe hắn nói thì hậu huyệt sẽ ngay lập tức co rút lại, lời nói của Tiết Dương càng bẩn thì hút càng chặt. Tựa như là dù y và Tiết Dương không phải cùng một loại người nhưng y lại đặc biệt thích tiểu lưu manh phản nghịch như vậy, tựa như là hai cực nam châm hút lấy nhau, không cách nào tách ra được. Khi hai người bọn họ vừa bắt đầu hẹn hò, y luôn không thể nào xác định được rốt cuộc Tiết Dương có thật sự thích mình hay không, luôn luôn rối rắm vô cùng, vì thế y sẽ đi hỏi người khác.
"Cái gì? Ngươi hỏi cái này? Chẳng lẽ ngươi nhìn không được Tiết Dương sao?" Ngụy Vô Tiện, con trai của người cùng đạo sư với y, cho dù lớn hơn y 5 tuổi nhưng vẫn kêu y là sư thúc, đã trả lời y như vậy. "Thật đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Sư thúc, ngươi an tâm đi, giả sử bây giờ có dùng sức tách hai người ra, cũng tách không nổi Tiết Dương. Cho dù dùng cách gì, cũng không thể khiến hắn rời bỏ ngươi."
"A!" Tiết Dương hung hăng ma sát, khiến cho Hiểu Tinh Trần vừa đau vừa tê cả người, kêu lên, "Đau..."
"Ca ca thật không ngoan nha, đang làm mà lại suy nghĩ cái gì thế." Tiết Dương liên tục hung tợn đâm vào như đang khiển trách.
Tiếng va chạm mạnh mẽ của da thịt hòa cùng tiếng nức nở không ngừng của Hiểu Tinh Trần, y bị thao đến càng ngày càng hướng xuống phía dưới gường.
"Tiết Dương, a chậm một chút, chậm một chút đi Tiết Dương...."
Người ở trên vừa câu lấy cổ y, vừa hướng vào bên trong mà đâm, phòng ngừa y bị hắn làm đến té xuống. Tiết Dương nghịch ngợm mà cười hì hì, "Ca ca van xin cho dễ nghe xem sao."
Hiểu Tinh Trần hừ hừ: ".... Dương Dương..."
Tiết Dương dùng sức mà tát vào mông y, "Không đúng, nói lại." Đôi mắt một khi nhìn không thấy, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Trong bóng tối, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hắn ra ra vào vào ở hậu huyệt, cảm nhận được bản thân bị thao đến cả người bủn rủn ngứa ngáy, hận không thể biến thành một nhúm bùn mà nằm liệt trên giường thành. Điển mẫn cảm bị côn thịt của Tiết Dương liên tục ma sát, đầu vú bị chọc ngứa mẫn cảm đến dựng thẳng lên, dâm dục lấp kín toàn thân. "... A, ngươi, ta không chịu nổi... Chậm, chậm một chút..." Trong miệng Hiểu Tinh Trần như ngậm đầy sữa bò, đặc sệt mà ngọt ngào, bị làm đến mê mang, khi phát ra có điểm dâm đãng không giống với giọng nói thường ngày.
Tiết Dương ra lệnh, "Gọi ta là lão công, hoặc ba ba nha, chọn một cái."
Cái nào Hiểu Tinh Trần cũng kêu không ra. Y nghiêng đầu, muốn vùi đầu đi trốn, một tiếng cũng không rên.
Tiết Dương vươn ra tay trái, đem ngón tay cắm vào trong miệng Hiểu Tinh Trần, liên tục thọc vào rút ra, bắt chước theo tần suất thọc vào rút ra phía dưới: "Ngậm miệng chặt như vậy? Bị làm vài lần thì lại giãn ra, lại có thể kêu thôi."
Hiểu Tinh Trần bị cắm đến muốn nôn, dùng đầu lưỡi đẩy ra ngón tay của Tiết Dương.
Tiết Dương không cho: "Trên dưới hai cái miệng nhỏ đều được nhét đầy, sướng hay không?"
Cực kỳ khó chịu! Hiểu Tinh Trần hét lên trong lòng, nhưng vẻ mặt trầm luân của y lại hoàn toàn phản bội suy nghĩ của chính mình.
Tay bị trói lại ở đằng sau, không thể dùng được, Hiểu Tinh Trần chống đỡ bằng cả hai chân đến mỏi mệt, giẫm vào vai Tiết Dương. Tiết Dương ôm lấy đôi chân của y, nghiêng đầu, liếm liếm lên cổ chân thon mềm.
"A!" Hiểu Tinh Trần bị kích thích đến đầu ngón chân không tự chủ được mà cuộn tròn lại, máu trong người toàn bộ tụ lại bên dưới bụng nhỏ, hạ thân càng thêm sung huyết sưng to.
Tiết Dương lại nổi ý trêu đùa, càng dùng sức liếm lên cổ và bắp chân y, khiến cho y run rẩy không ngừng, kịch liệt giãy giụa bên dưới Tiết Dương. Y vốn dĩ đã bị thao đến gần bên mép giường, bây giờ càng quằn quại, ngay lập tức rớt thẳng xuống.
Tiết Dương đỡ lấy hông y rồi kéo y trở về, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn bị dọa đến co rút lại.
"Hự –––– Thao!" Tiết Dương suýt nữa bị kẹp đến bắn ra, cố hết sức ngăn lại khoái cảm trào ra, hắn vội vã lấy ra thêm một cái bao tròng lên trên, lại bôi thêm một lớp bôi trơn lên trên bao, chuẩn bị đem toàn bộ đâm vào.
"Được rồi được rồi, không liếm nữa không liếm nữa, ca ca thật tàn nhẫn nha, mới chọc một xíu đã giận đòi bấm gãy tiểu đệ đệ của đệ đệ rồi.", Tiết Dương đùa giỡn nói, "Ca ca ngươi sao lại đáng yêu như thế, cả người đều mẫn cảm." Nói xong hắn lại đè y xuống, ôm người, nhịn không được mà hôn lên môi Hiểu Tinh Trần.
Miệng của Hiểu Tinh Trần ăn thật là ngon, nhàn nhạt mềm mại, giống như bánh gạo nếp. Tiết Dương ăn một ngụm, cảm nhận vị ngọt ngay lập tức tràn vào trong lòng, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Giường họ mới mua được hai năm này bị Tiết Dương mãnh liệt đẩy, nhìn cứ đã nhiều năm liền chưa được tu sửa, liên tục đập vào vách tường.
"Tiết Dương... khó chịu," Hiểu Tinh Trần nỉ non, "Ngươi sờ sờ phía trước của ta..."
Tiết Dương cười xấu xa: "Gọi đúng rồi thì ta sờ ngay."
"... Vậy ngươi buông ta ra, để ta tự sờ." Từng âm Hiểu Tinh Trần phát ra đều mang theo tiếng nức nở, "Đau, sưng đau."
Tiết Dương tiếp tục cười: "Gọi đúng rồi thì ta buông ra ngay."
".... Ô.... Tiết Dương, Dương Dương, A Dương, cầu ngươi, phía trước đau quá... Khó chịu, ngứa..."
"Gọi đi, gọi xong liền giúp ngươi sờ." Hiểu Tinh Trần cắn môi, cực kỳ xấu hổ thở hổn hển, rốt cuộc thu hết quyết tâm mơ hồ không rõ mà rên: "... Lão công, chạm vào đằng trước..."
Đôi mắt Tiết Dương đều trở nên đỏ rực, hạ thể đã sớm sưng đến cực hạn cơ hồ lại hưng phấn mà lớn thêm một vòng. "Giọng mũi nặng quá, ta nghe không rõ."
Hiểu Tinh Trần cắn cánh tay của chính mình, sau đó xoay mặt sang một bên, mày nhăn lại, lấy hết can đảm mà nói ra lần nữa: "Lão công, ta muốn, chạm vào đằng trước của ta."
Tiết Dương một trận mê người, khoái cảm ngập tràn đến suýt bắn ra. Hắn kéo xuống bịt mắt của Hiểu Tinh Trần, khiến cho Hiểu Tinh Trần nhìn khuôn mặt trẻ tuổi ngọt ngào của hắn phát ra lời nói vô nhân đạo: "Ca ca, hôm nay luyện tập bị cắm bắn nha."
"Ngươi..." Hiểu Tinh Trần liều mạng vặn vẹo thân thể, "Ngươi về sau đừng mong ta gọi ngươi thế nữa!"
Tiết Dương lắc lắc đầu, bởi vì được sủng ái mà vô cùng tự tin. Hắn thầm nghĩ ngươi sẽ lại gọi ta như thế, ta có rất nhiều biện pháp làm xằng làm bậy, bởi vì ngươi sẽ luôn vì ta mà thoái nhượng không ngừng.
Hắn lật qua cơ thể Hiểu Tinh Trần, ép sát lưng, vừa xoa nắn ngực Hiểu Tinh Trần, vừa dùng lưỡi chạy dọc xương sống y, vừa khi sâu khi cạn khi chậm khi nhanh nghiền nát hậu huyệt của người kia. Người kia bị hắn thao đến cả người mềm nhừ, ghé vào trên giường, cắn chặt chăn, tiếng rên rỉ rụt rè càng ngày càng trở nên dâm đãng.
Dương vật phía trước không được ai quan tâm, chỉ có khăn trải giường chà xát giúp y xoa dịu, khoái cảm như kim đâm kích thích ở da đầu, thế nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn. Khóe mắt Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng đẫm lệ.
Tiết Dương thích nhất là ngắm Hiểu Tinh Trần khóc.
Đôi mắt ấy sâu thẳm, không phải là kiểu màu nâu trà của một người từng trải, mà là như mời gọi người ta vào bên trong một vùng trời mênh mông bát ngát với muôn vàn vì sao. Chỉ cần vô tình liếc mắt chạm phải một lần cũng khó khiến cho người ta tránh khỏi cảm thấy say mê.
Mà khi khóc thút thít, làn da trắng ngần bên khóe mắt như được tô điểm thêm một lớp đỏ hồng, so với phấn trang điểm tinh xảo còn say đắm, còn mê người hơn. Đôi mắt to tròn lung linh khi ướt lên sẽ hơi mông lung hơi nước, che lấp tinh quang. Trên lông mi thấm nước mắt, điểm thêm nét u buồn trên gương mặt y. Một vẻ u buồn ngây thơ, không rành thế sự, đấy là độc quyền của tuổi thanh xuân.
Cho nên Tiết Dương thích ngắm Hiểu Tinh Trần khóc nhất.
Bị hắn chà đạp, nghiền nát, từng mảnh bị hắn ăn, bị hắn nuốt vào bên trong cơ thể, bị hắn làm đến khi đôi mắt này mất đi tất thảy ánh sáng, chỉ có thể tập trung nhìn vào hắn, chỉ có thể dành trọn tình cảm cho hắn. Toàn bộ nhân gian cùng trời đất của Hiểu Tinh Trần bị hắn giam cầm trong lòng bàn tay, chỉ vì hắn một người vĩnh viễn lưu trữ lại vẻ phiền não niên thiếu, vì từng một cử chỉ nhỏ của hắn mà lo lắng u sầu.
Hắn thích ngắm Hiểu Tinh Trần khóc nhất. Bầu trời đầy sao có thể phát sáng vì nhân gian, nhưng khi khóc, sẽ vì hắn một người mà ngã xuống.
Hiểu Tinh Trần dùng sức lắc đầu, thống khổ không chịu được, "Ta không chịu nổi, ta làm không được, ngươi mau đụng vào ta!"
Hiểu Tinh Trần khóc, nhưng Tiết Dương lại cười. Nước mắt y tuôn càng nhiều, hắn càng điên cuồng.
Tiết Dương đùa nghịch Hiểu Tinh Trần, lại xoay người cho y đối diện với hắn, nâng hai chân của y lên cao, đâm sâu vào bên trong.
Tiếng khóc la khe khẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng.
"Tiết Dương, Tiết Dương......... Tiết Dương! A...... A!" Giữa những cái va đập dồn dập, trong cơ thể Hiểu Tinh Trần như có một ngôi sao to lớn màu hồng đang mau chóng bành trướng khuếch trương, chuẩn bị nổ mạnh. Hiểu Tinh Trần bị đùa bỡn, một giây như ở thiên đường, một giây sau lại ở địa ngục, tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Y nghiêng mặt, gắt gao cắn lấy khăn trải giường.
"A!" Ngôi sao đó rốt cuộc cũng phát nổ, phun ra dịch dày đặc trên bụng y, tạo ra một mảng tinh vân. Sau khi đạt đến cao trào, y đã hoàn toàn bị khoái cảm mãnh liệt chân thật nuốt lấy, đem y hút vào bên trong động tối sâu thẳm của dục vọng. Đầu óc Hiểu Tinh Trần trở nên trống rỗng, nước mắt rối bời chảy khắp trên khăn trải giường.
Người dưới thân như một con búp bê vải bị chơi hư, vô lực chống đỡ, chỉ còn có thể để người kia tùy ý xâu xé. Nhưng Tiết Dương không tiếp tục cắm, mà tháo ra hai tầng bao, đưa lên trước mặt Hiểu Tinh Trần, vuốt ve, cuối cùng bắn lên khắp đôi mắt, khóe môi và gương mặt y.
Qua thật lâu, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng dần tỉnh lại từ trong khoái cảm ngập tràn. Tiết Dương chặt chẽ ôm y trong lòng ngực, như một đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi trân quý nhất của nó, ai cũng không thể chơi món đồ chơi này. Nó dần xem món đồ chơi này như một con người, muốn cùng món đồ chơi bên nhau cả đời. Cố chấp đến ngây thơ, ngây thơ đến tàn nhẫn, bên trong tàn nhẫn lại mang theo tình yêu nùng liệt nồng cháy đến khiến người ta khó thở.
Tiết Dương thân mật mà hôn lên đôi mắt vẫn còn mông lung đẫm hơi nước của Hiểu Tinh Trần: "Ngươi xem nè, cắm bắn!" Hắn tuyên bố thật hùng hồn, đắc ý như đang khoe chiến lợi phẩm của mình.
Hiểu Tinh Trần tức giận quay đầu tránh né nụ hôn của hắn.
"Sao vậy," Tiết Dương không ngừng dùng môi hôn trấn an y, "Sướng xong rồi liền trở mặt. Kéo quần xong không nhận người. Ca ca là tra nam! Bên ngoài thì đối với ai cũng ôn nhu! Đối với ai cũng dịu dàng..."
"Đã hiểu," Hiểu Tinh Trần vừa ho vừa dùng đôi mắt lạnh băng liếc hắn, "Ngươi rất căm thù ta nhỉ? Ta cãi nhau với ngươi ngươi ngay lập tức phải làm như vậy với ta?"
Tiết Dương được ăn no, không ngại xuống nước dỗ dành người nọ: "Được rồi được rồi, sao lại giận rồi, ngày mai ta đi xin lỗi được chưa?"
"Về sau ngươi lại gây chuyện, ta lại bắt ngươi đi xin lỗi, ngươi lại chơi ta như vậy," Hiểu Tinh Trần thở dài, "Cứ như vậy mãi, khả năng là về sau ta không còn cương được nữa."
Tiết Dương cười ha ha: "Được rồi được rồi, không cần phải thường xuyên làm như vậy nữa là được, ô kê chưa?"
"Ca ca," Thấy Hiểu Tinh Trần không để ý tới hắn, hắn lại nhích đến quấy rầy, "Ca ca, ca ca, ca ca ca ca ca ca!"
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ mở mắt ra: "Ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng ra không được sao?"
"Không có việc gì!"
"....... Không có việc gì thì tránh ra, ta muốn ngủ."
Tiết Dương cọ cọ hắn: "Ấy ấy ấy, ngủ trước không chuyện trò gì sao? Thế nào, lão công hôm nay giỏi không? Ngươi vừa rồi còn nghi ngờ ta không thể làm đứt thang máy, hiện tại thì sao? Có tin ta làm đứt thang máy được không?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Có thể nha, ngươi thử đi, vào trong thang máy, đợi đến khi nó đi đủ 22 tầng, ngươi từ tầng 23 nhảy xuống mà chịch dây thang máy. Đi vài ngày nữa không cần trở về, ngày nghỉ cũng không cần về nốt."
----------------------------------------------------------------
[HOÀN]
Dịch toàn lúc 11, 12 giờ đêm, buồn ngủ quá nên lỗi chính tả chắc hơi nhiều... Ai thấy có gì thì comment cho mình sửa nha.... Mình cảm ơn nhiều. :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com