Chương 29
Nhiếp Hoài Tang thu dọn chuẩn bị rời khỏi, Hiểu Tinh Trần ngồi ngây ra bên bàn trà một lúc mới lên tiếng:"Ngươi nói bị thứ gì đó rượt tới tận bây giờ? Tại sao lại đuổi theo ngươi? Ngoài việc xông lên Thanh Sơn đoạt kiếm thì Mộc quái toàn gây chuyện Nhược Xuyên mà thôi tại sao lại mạo hiểm rời bỏ lốc xoáy mà rời đi truy sát ngươi chứ?"
"Suy nghĩ của mấy tên yêu quái làm sao ta hiểu được?"
"Có thể ngươi đã nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn thấy." Nghĩ một chút lại thấy không đúng:"Ngươi nói đang bơi thuyền ra đảo, sông Nhược Xuyên âm u như thế ta không nhìn thấy còn cảm nhận được ngươi dám chèo thuyền ra đó à?"
"Không, đảo Lai Trà không ở sông lớn Nhược Xuyên mà là một nhánh nhỏ chảy ra thôi, nước chảy êm và phong cảnh cũng rất đẹp..." Nhiếp Hoài Tang nhớ lại:"Đang bơi sắp tới nơi thì một thuyền bị kéo, dọa ta hết hồn chứ ta có nhìn thấy gì đâu? Cả mặt nó ta còn không thấy sợ quá nên nhắm tịt mắt lại."
"Rồi Vân Trung cứu ngươi, với khả năng của Vân Trung sao lại không đánh nó ngay lúc đó mà lại lặn lội đến Nhược Xuyên." Nếu Vân Trung biết lốc xoáy kia có chân thân của Mộc quái nên tìm đến trị tận gốc thì đã ra tay ngay từ đầu rồi cần gì đợi nhắc chứ.
"Tại vì lúc đó....không được, chuyện này là bí mật không thể nói."
Hiểu Tinh Trần nghe thấy Nhiếp Hoài Tang hiếm khi nghiêm túc cũng không làm khó dễ hắn. Thu dọn xông Nhiếp Hoài Tang liền ôm Hồ Lô cùng Vân Trung rời khỏi... đi vừa tới cổng Nhiếp Hoài Tang bị gọi lại kéo ra một góc, Hiểu Tinh Trần thận trọng hỏi:"Có phải tay phải của Vân Trung....có phải bị...bị phế rồi không?"
Nhiếp Hoài Tang ngớ người nhìn bốn phía rồi lại rầu rĩ:"Sao đạo trưởng biết..."
Hiểu Tinh Trần không trả lời cắn môi một lúc mới hỏi:"Nghiêm trọng đến mức nào?"
"Ta có phải đại phu đâu mà biết, chỉ là lúc ở nhánh sông đó lúc cứu ta tay Vân Trung đã nhuộm máu vết thương rất nghiêm trọng ta muốn xem nhưng huynh ấy không cho. Sau đó gặp lại thì không cầm kiếm được nữa..." cũng không phải là không thể cử động chỉ là không còn sức như trước thôi:"Chuyện này là bí mật không thể nói lung tung đâu đó." Có thể vì đã bị thương nên mới không giao đấu với Mộc quái ngay.
"Ngón tay của Vân Trung..."
"Hoài Tang, nhanh lên.."
*****
Vừa thấy hàn quang lấp loáng, cánh tay Quý Âm Tiên đã bị rạch một đường, máu chảy ròng ròng, Toàn Khánh Mai ngồi trên giường, tóc xõa dài như thác đổ trên vai, môi đỏ hơn máu nở nụ cười lạnh:"Tiết Dương đâu?"
Quý Âm Tiên lau vết máu trên bắp tay thản nhiên như không:"Bỏ thanh đoản đao đó xuống đi, nó chẳng làm gì được ta đâu?"
Toàn Khánh Mai biết chứ, ném lưỡi đao xuống dưới đất:"Trả lời câu hỏi của ta."
Quý Âm Tiên buông khăn tay xuống:"Không biết, ta cũng không tìm được hắn."
Toàn Khánh Mai sửng sốt:"Thật ư?"
"Thật, hắn nhảy xuống đâu phải cô không thấy, ta đã tìm khắp nơi rồi không thấy hắn, nếu hắn có thể sống thì mệnh hắn thật quá lớn rồi. Nhưng mà ta vẫn mong nó còn sống, còn cô thì sao....?"
"Chết thì sao? Sống mới có sao." Cô ta quấn tóc lại kéo lê từng bước xuống giường, đi chừng ba bước chợt quay đầu:"Lúc ngươi giao Thảo Tương Dương nhiệm vụ đó, có biết đêm đó sẽ xảy ra chuyện gì, những đêm sau sẽ xảy ra chuyện gì hay không?"
Quý Âm Tiên không trả lời, mà Toàn Khánh Mai cũng không đợi câu trả lời, đó là lần đầu tiên thấy cô ta khóc, cô ta khóc không phải vì cô ta sợ mà cô ta biết người hiểu rõ như thế vẫn để cô ta làm.
*****
Vừa khéo là mất con Thủy quái mạo danh thì tìm được ngay một con Thủy quái có căn cơ y hệt, cũng là người mà mang dòng máu Thủy quái tu luyện bằng mạng sống của người trái tim biến thành màu đen. Nhiếp Hoài Tang lần đầu gặp nghĩa đệ của Vân Trung là lúc hắn đang nằm trên giường ngủ say nhưng cả người tỏa khói đen theo kinh nghiệm gặp nguy hiểm và trốn một góc quan sát của Nhiếp Hoài Tang, có thể đây nhất định là ma khí, hơi hoảng bước lùi mấy bước hụt chân suýt ngã.
Vân Trung lại chẳng để ý đến Nhiếp Hoài Tang bảo:"Hồ Lô, đưa người đến Thang Tuyền."
Hồ Lô nghe thế xù lông, thoáng chốc đã to lớn cánh mở to ra đưa người đi mất, nước ở Thang Tuyền thanh tẩy cực cao vừa bị nhúng xuống nước đã run lẩy bẩy vì đau, ma khí thoát ra như cuồng phong không ngừng xoáy khắp đất trời. Sau khi khói tan Vân Trung ngồi dưới bóng trăng, lặng lẽ gảy đàn, đây là lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang biết Vân Trung biết gẩy đàn, dù một tay không còn nhiều sức nhưng tiếng đàn vẫn rất êm ái, dẫn dắt linh lực thâm nhập vào người kia.
Sâu trong hồ nước thấp thoáng bóng nam tử đôi phần giống Vân Trung đường nét gãy gọn cương nghị do bệnh lâu ngày mà tím xanh, người hắn từ khói đen chuyển sang khói trắng rồi phảng phất lại hóa đen vừa luân chuyển vừa tranh đấu. Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu nhìn cũng không hiểu đành ôm Hô Lô đến một góc ngồi.
****
Sau khi giải quyết xong chuyện của Mộc quái, bày trận bắt được tàn dư của nó Hiểu Tinh Trần rời khỏi Thanh Sơn vội vã đi đến Thanh Hà. Lúc y đến nơi Nhiếp Hoài Tang còn chưa về tới, Hiểu Tinh Trần nán lại Nhiếp phủ đợi hắn, Nhiếp Minh Quyết không biết đệ đệ mình lại gây họa gì mà y tìm đến tận đây sai người lần theo dấu vết bắt người về.
Đang độ mùa xuân, trong thành đều náo nhiệt, bên hồ hoa nở rơi đầy mặt sông, trước đây bên gốc cây hoa luôn có cảm giác bình yên đến lạ bởi vì bên cạnh có một người làm chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi hay kinh hãi, cũng có người cùng trải qua. Hôm nay đứng dưới gốc cây đợi mãi đợi mãi cũng chỉ có mình y, thời gian cứ thế dài ra lê thê trở thành một nỗi giày vò khôn tả, gương bỗng đỏ bừng lên hốc mắt nóng lên, toàn thân cũng bắt đầu rời rã.
Hiểu Tinh Trần một mình tản bộ đi trên đường âm thanh người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt nhưng trong lòng chỉ có vắng vẻ vừa ngồi xuống gọi một bình trà thì nghe một người gọi rượu. Y nghe giọng liền mở miệng dò hỏi:"Vân Trung?"
"Đạo trưởng." Vân Trung cũng chào lại hỏi ra Nhiếp Hoài Tang về thành rồi, đưa người về tới nơi thì cũng định quay về nơi của mình.
Vân Trung gọi rất nhiều rượu, Hiểu Tinh Trần cũng uống cùng, uống được một lúc thì y nằm xuống bàn có thể cảm nhận được Vân Trung đặt một tay lên vai y có hơi buông thõng tay kia cầm bầu rượu ngửa cổ tu liền mấy hớp, tửu lượng quả thật rất khá.
Hiểu Tinh Trần mê man day trán cố gắng câu hỏi nung nấu trong đầu:"Tiết Dương là ngươi đúng không?"
Bầu rượu đưa đến miệng thì dừng, Vân Trung đưa mắt nhìn chậm rãi mở miệng:"Đạo trưởng là đang nói đến ai?"
Hiểu Tinh Trần không trả lời nhưng Vân Trung biết y không say đến mất tri thức cũng không lên tiếng, dù sao cũng đối mặt với nguy hiểm nhiều năm trong hoàn cảnh nào mà chẳng phòng bị? Lại nghĩ đến mình ngày trước, nở nụ cười tự giễu, đúng là quá tự tin.
Hiểu Tinh Trần im lặng hồi lâu lại lên tiếng:"Ngươi nói xem, bị giam trong lửa có đau hay không? Cho dù tu hệ lửa nhưng da thịt con người ở trong Hỏa Linh Võng sao mà không biết đau được."
Vân Trung nhớ đến Hỏa Linh Võng nếu bị nó thiêu đốt nhất định nghiến chặt răng, đã mấy lần đau đến ngất đi cũng chừng đó lần bị trận pháp hun cho tỉnh lại, liên tục vật vã trong đau đớn vô bờ. Càng về sau nỗi đau càng tăng thêm, như thế có vô số ngọn lửa chạy trong cơ thể như đẽo xương rứt tủy giày vò:"Đau đấy, nhưng thay da còn đau hơn."
Hiểu Tinh Trần nghe thế thì đờ người chứa chan những ân hận và xa cách sắc mặt tái nhợt, máu từ hốc mắt cứ thế trào ra, chảy tràn xuống hai gò má không sao kiềm chế nổi.
****
Khi y tỉnh lại đã là ở Thanh Hà rồi, đi ra ngoài hỏi đường tìm đến chỗ Hoài Tang đang chơi chim hỏi:"Vân Trung đâu rồi?"
Nhiếp Hoài Tang thấy lạ lúc đi cùng thì dè dặt, người ta vừa đi đã hỏi thăm rồi:"Huynh ấy về rồi?"
"Về đâu? Đang ở đâu ngươi biết không?"
"Ở một nơi gọi là Thương Khâu, ngồi trên Hồ Lô ta chẳng dám mở mắt ra nên cũng không rõ đường lối nữa. Mà nơi đó khó chịu chết đi được...
Thương Khâu? Y chẳng biết đành hỏi thăm tìm đường mà đến thôi. Nhiếp Hoài Tang thấy y rời đi thì nói với theo:"Nè, người không phải đến tìm ta à?" Hành động kì lạ thế nhỉ.
Hiểu Tinh Trần hỏi thăm mãi mới biết Thương Khâu là một vùng đất hoang vắng, xung quanh cỏ mọc không nổi, độ ăn mòn cực cao không ai sống ở đó cả. Chút thông tin ít ỏi đó không đủ để y tìm đường đến nơi Thương Khâu kia một nơi bao phủ toàn là biển và vách đá, cực kỳ khô hanh, hắn tìm đến đó làm gì?
Hoang vắng và khô hanh, đường đến khô cằn đến nổi không có lấy một giọt nước, biển đâu không thấy chỉ thấy một vùng hoang mạc khô cằn vừa cát vừa đá nhấp nhô, lâu lâu lại xuất hiện kết giới, Hiểu Tinh Trần lấm lem mặt mũi, nhưng khí độ ung dung vẫn y hệt thuở nào.
Vừa nãy phá kết giới đã tiêu hao kha khá sức lực, nên giờ đây bước chân y càng chậm.
Đi mãi đi mãi vẫn chưa có cảm giác ra được khỏi hoang mạc trong khi đó áp lực trong khung trung càng đè nặng xuống, vừa thở hổn hển vừa tìm cách bấu víu vào những tảng đá gồ ghề dùng sức dịch chuyển về phía trước. Nhiệt độ trên hoang mạc càng lúc càng tăng, cát trên hoang mang đột ngột hút xuống một xoáy cát, lực hút càng lúc càng mạnh, Hiểu Tinh Trần cơ hồ không nhích nổi một bước nhưng vẫn nghiến chặt răng, đi tới phía trước, hai tay xước xát hết cả, mỗi một bước phải trả giá bằng bao nhiêu máu chảy.
Bàn tay y trượt khỏi vách đá.
Dù dùng kiếm làm lực cản cũng không chống xuống đám cát mềm này được.
Thương Khâu này đúng là vùng đất đáng sợ, tu vi của y cũng giảm đi rất nhiều khi ở đây.
Trong lúc gần như bị cuốn xuống lốc xoáy kia, có một cánh tay bắt lấy y dùng sức kéo, bàn tay đeo găng bằng da dưới nắng trở nên nóng đến gần như sắp chảy ra tới nơi dính sát vào cánh tay y.
Vân Trung kéo y lên người Hồ Lô:"Hèn gì ngươi cứ kêu mãi, từ trên nhìn xuống ta còn tưởng ngươi thèm củ cải." Không biết tại sao lại có củ cải mọc ở đây, hóa ra là một cái đầu và cánh tay thò lên. Vốn dựa vào vị thế và hình dạng địa hình đã chuẩn bị sáu mặt gương bằng nước để quan sát Thương Khâu, lúc nãy thấy bạn cũ đến thăm nên Vân Trung đứng trên cao quan sát một chút nhìn thấy người xưa, người thì nóng nảy tả xung hữu đột khắp nơi, người thì bay vòng quan sát, người thì lặng yên đứng nhìn. Vân Trung quan sát đủ định quay về thì thấy Hồ Lô bay tới báo tin, lúc quay về giữa đường lại giở chứng kêu mãi.
Tiếng đàn của Vân Trung dịu dàng hết mực, hệt như gió mát trăng trong, suối reo róc rách truyền cho Hiểu Tinh Trần chút linh lực, tiếng đàn dẫn nước cây cỏ liền sinh sôi nhanh chóng, hoa nở rồi kết thành quả, cũng là cây trái bình thường nhưng lại chứa linh lực. Hiểu Tinh Trần mệt mỏi ngủ li bì suốt ba ngày mới tỉnh Hồ Lô cắn một cành cây đưa đến dụi vào lòng y.
Vân Trung:"Tỉnh rồi à?" Tiện tay mang đến y một chén nước:"Đạo trưởng xa xôi đến đây làm gì?"
Cổ họng Hiểu Tinh Trần khô đến không lên tiếng nổi, nhớ lúc đến hoang mạc nóng đến, khó khăn mới tìm được đá để men theo lối mà đi, cơ hồ xương cốt đều tan chảy ra cả. Mà nơi này lại mát mẻ nghe được tiếng sóng biển vỗ vách đá, sờ bên kia lại là vách non dựng đứng, trên vách nở đầy hoa quả, mang đến cảm giác thư thái yên bình vô cùng. Đến khi cổ họng dịu lại mới lên tiếng:"Ta đến tìm ngươi?"
Vân Trung định hỏi sao người biết ta ở đây lại nhớ đến Nhiếp Hoài Tang loi nhoi kia, chắc hẳn là tên kia nhiều chuyện rồi:"Người đến tìm ta làm gì?"
Hiểu Tinh Trần lại chẳng biết trả lời thế nào, sửa lại:"Ta đến tìm Tiết Dương."
Vân Trung tự mình rót cho mình li trà, chợt nhớ nếu Nhiếp Hoài Tang ở đây sẽ luôn miệng nói mình không biết pha trà, nghĩ thế lại đổ đi pha trà một cách bài bản:"Chỗ ta không ai tên đó cả, người tìm nhầm chỗ rồi còn hùa với họ phá hết mấy cái kết giới của ta."
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp đã nghe tiếng phá trận truyền tới cau mày. Vân Trung quan sát mặt nước:"Tính khí thật không hảo."
Vân Trung nói xong lại ngớ người, lại nữa, lại nữa...
"Đạo trưởng đừng bận tâm, ta có việc đi trước đây."
"Ta đi cùng ngươi."
"Không cần, ta đi ra Thang Tuyền thôi, nghĩa đệ ta không thích người lạ người đừng theo, sau khi khỏe lại thì rời khỏi đi."
Hiểu Tinh Trần.....
Vân Trung đi mấy ngày không thấy về, Hiểu Tinh Trần xoa đầu Hồ Lô:"Là ngươi đúng không."
Hồ Lô chẳng cử động gì hưởng ứng cả.
"Ngươi cũng giận ta à?"
Hồ Lô lim dim mắt như muốn ngủ không đếm xỉa gì đến y cả.
"Người còn chưa đi nữa à? Cần ta bảo Hồ Lô đưa người đi một đoạn không?"
"Ta...thay da có đau không?"
"Đạo trưởng muốn thay da sao?"
"Ta hỏi ngươi thay da có đau không?"
"Ta không có thay da." Vân Trung cười cười ôm Hồ Lô vuốt lông:"Người ta nói trên đời này muốn thay đổi nhiều hình dạng thì phải học dịch dung, nhưng mà họ không biết những người sinh ra đã là nước thì không cần dịch dung cũng có thể thay đổi hình dạng được. Ta tu hệ thủy đã lâu, không cần thay da cũng có thể khiến người khác không nhận ra..."
"Ngươi tu hệ thủy?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc đến thất thần.
"Đúng vậy."
Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm:"Xem ra nhận nhầm thật rồi."
Y rời khỏi đi được mấy bước thì hơi nghiêng đầu hỏi:"Sao lại nói những chuyện này với ta?"
Vân Trung:"Thuận miệng thôi, đi cẩn thận."
Hiểu Tinh Trần vừa đi vừa suy nghĩ lời Vân Trung nói nhớ lại thứ nội lực mát lạnh kia truyền vào người xem ra thật sự là hệ thủy. Y chưa nghe người nào có thể thay đổi hệ tu luyện cả, chưa kể Vân Trung có thể sử dụng sét, y nhầm người thật rồi.
****
Thanh Bình
"Đạo trưởng, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Nhiếp Hoài Tang chào hỏi.
"Không phải, ta đến tìm ngươi."
Nhiếp Hoài Tang nghe thế trợn mắt:"Bình thường Tiết Dương tìm ta toàn đòi tiền không phải người bị hắn dạy hư rồi đó chứ."
Sắc mặt Hiểu Tinh Trần nhạt hẳn đi, nở nụ cười gượng gạo:"Không có.."
Nhiếp Hoài Tang bịt miệng biết rõ y không phải vì câu nói của mình mà giận, nguyên do nhất định là vì người được nhắc đến:"Hai người cãi nhau à, có gì đâu, đường nào mà hắn chẳng tự lết về."
"Hắn có lẽ sẽ không về nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com