Ngoại Truyện 2: Cành Mai
Nhiếp Hoài Tang gửi bức tranh trả lại, hôm đó Hiểu Tinh Trần không có mang theo, trên tranh vẽ nụ cười có hai phần giống rất nhẹ nhàng ý cười trong mắt lại rất đậm, hắn tự hỏi sao tên này không vẽ y gửi đến? Hắn hoàn hỏi Vân Trung ở đâu còn chưa nhận câu trả lời.
Trước mặt Tiết Dương là một cái núi lửa đã tắt ngấm từ lâu, hắn biết nhưng vẫn muốn kiểm tra thử, giữa mùa đông lại được hôm hửng nắng, một con ngựa chạy qua cuốn khói bụi mù mịt, Tiết Dương nóng nảy mắng mấy câu rồi lại tìm một tảng đá ven sông nằm dài. Thời điểm mùa đông năm nọ, có một thương nhân nhờ Hiểu Tinh Trần điều tra giúp tiểu đệ của mình có phải bị trúng tà hay không mà tính cách hoàn toàn thay đổi, đối với gia đình vợ con đều không như trước, thường lén lén lút lút ra bờ sông một mình giữa đêm hôm.
Mới nghe rất giống bị thứ gì không sạch sẽ dưới nước kéo chân.
Thương nhân đó rủ rê tiểu đệ ra ngoài sắp xếp hai người họ đóng giả làm người ở trường săn.
Tiết Dương không nhớ rõ được kết quả điều tra hôm đó ra sao, chỉ nhớ hắn chán quá ghé tai y hỏi:"Có biết cưỡi ngựa không?"
Lúc trước y ở trên núi không có cưỡi ngựa, khi xuống núi cũng từ thử qua mà không giỏi lắm, mắt y giờ không nhìn thấy biết rõ hắn hỏi là có chủ ý quậy phá gì đó, lắc đầu:"Không biết."
Hắn cao hứng nhướng mày:"Để ta dạy ngươi."
Đúng lúc này xung quanh rộ lên tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay, một con ngựa đang phi nhanh như chớp, gió tạt vào mặt ran rát, trên mình nó là một người đang điều khiển dễ như chơi, khiến tiếng reo hò xung quanh càng thêm vang dội. Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy còn hơi rùng mình y có thể đoán được người thiếu niên bên cạnh có ý định chơi liều hơn thế:"Ta không cưỡi, ngươi chơi một mình đi."
Y phản ứng quá chậm Tiết Dương đã tìm ra một con ngựa, bế thốc y ném lên, y nghe loáng thoáng nghe hắn cười, thầm nghĩ: Thôi xong rồi!
Tiết Dương một tay ôm chặt y lao vút vào bãi, tốc độ nhanh hơn người vừa rồi ào ào lao về phía trước:"Ngươi chậm...thôi." Giọng y bị gió nuốt mất.
Tiết Dương đang cao hứng dễ gì dừng lại, lúc ngồi lệch, lúc quăng nghiêng mình xuống sát yên, thoải mái tự do y không khỏi thắc mắc hắn học từ đâu. Tiết Dương mải mê phóng ngựa y cảm thấy càng lúc càng xa:"Ngươi đi đâu đấy."
Trong gió ngửi thấy mùi thơm mát, càng tới gần càng thấy thơm, nghe tiếng chân ngựa đạp tuyết, Tiết Dương buông dây cương gạt một cành cây trước mặt y, vườn hồng mai mới nở cũng đượm tình, hắn nói:"Ngắm cảnh, cảnh ở đây đẹp lắm."
Hiểu Tinh Trần thấy hắn bình thường chẳng chú ý đến cảnh sắc, nếu đã khen thì nhất định đẹp, trong lòng nổi hứng thú:"Kể cho ta nghe."
Tâm tình y bắt đầu lạc vào hư ảo vì miệng lưỡi hắn cực nhẹ nhàng, khiến người ta chìm đắm trong lời kể của hắn, nghe cực kỳ hấp dẫn. Tiết Dương tuy khôn khéo nhưng mấy việc diễn tả trước giờ không chú tâm, khoảng thời gian ở cùng Kim Quang Dao khả năng ăn nói càng lên một tầm cao mới, hắn chủ yếu dùng dụ dỗ đạo trưởng ngốc nhà hắn.
Hắn bẻ một cành mai nhét vào tay y, hương mai mát lạnh thấm nhuần cốt tuỷ, trong vòng tay ấm áp của hắn, y có chút mê muội, ôm cành mai trong lòng. Tiết Dương đột nhiên nói:"Ở kia có một cái đu dây kìa."
Cái đu dây mắc bên một mái đình để người ngắm hoa nghỉ chân. Tiết Dương cương quyết không để y đứng sau đẩy, muốn y trên ngồi trên đó, trong lòng y nghĩ: Không biết hắn có đẩy một cái mình ngã nhào dưới đất không?
Nghĩ thế y lại thấy buồn cười.
Dù mùa đông nhưng tuyết chưa rơi nhiều, vẫn còn khá, ngập hương thơm hoa cỏ, trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến trong tay vẫn giữ chặt cành mai không buông.
***
Âm thanh mưa tuyết dài miên man vô tận, giữa khoảng không gian tịch mịch, tiếng nước chảy nghe róc rách bên tai, y cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang bao bọc lấy mình, hơi thở dần sát bên tai...
Hiểu Tinh Trần đang mò mẫm vá áo khẽ nhúc nhích:"Ngươi yên phận chút đi, nhột quá."
Lúc đó hắn và y vẫn còn khoảng cách, Tiết Dương mặt dày cỡ nào cũng sợ y giận đành lùi ra một chút, ngó cành mai y đặt trên đùi y, hắn không biết là y lại thích hoa mai này như thế:"Ngươi thích như thế ta mỗi khi hoa mai nở ta bẻ cho ngươi"
Hương mai nồng đậm
Cành mai êm dịu..
Trong sương tuyết vẫn lộ ra sự mãnh liệt khó tả.
Bàn tay Hiểu Tinh Trần hơi chệch một chút, cầm cành mai lên ngẫm nghĩ rồi nói:"Cũng không thích lắm, đặt đây để lát nhớ mang đi nấu cháo thôi."
Đúng vậy, chỉ thế thôi.
Trong lòng Tiết Dương dâng lên chút nhạt nhẽo, không đáp.
****
Mọi người có nhớ lúc Sơ Hòa hái mấy cành mai giùm Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nổi điên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com