Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 5: Bao Nhiêu Một Cành Mai?

Năm tháng thoi đưa, ba năm đã qua, ngoảnh đầu nhìn lại Hàm Thương lặng lẽ, người trên đảo đó dù từng oanh liệt cao quý hay từng từ bỏ trâm ngọc lụa là quy ẩn đến khi rời bỏ thế gian này, thứ còn lại chỉ là bi thương bị thời gian đánh tan mà thôi.

Tiết Dương cùng y trở về Nhã Tao, giữa chốn rừng sâu núi thẳm xa cách hồng trần này, mọi thứ vẫn tươi đẹp rực rỡ như xưa. Đúng mùa hoa nở phủ rợp căn nhà trúc, chim hót líu lo, hòa cùng tiếng chuông gió ống tre vang lên đinh đang, đinh đang.

Hiểu Tinh Trần đưa tay đón cánh hoa bay:"Hải Đường nở rồi."

"Cũng không phải mai nở, ở Nhã Tao hình như không có mai?" Tiết Dương suy nghĩ nên trồng thì hơn, mai xanh, mai trắng, mai đỏ, trồng hết.

"Đến khi Hải Đường kết quả ta làm kẹo cho ngươi." Y gõ xuống gốc cây:"Ta có chôn mấy vò rượu dưới gốc cây." Ánh mắt Tiết Dương sáng rực.

Giày và quần đã ướt sũng dính đầy bùn đất, Hiểu Tinh Trần tưới ít nước lên nghi hoặc:"Ngươi lấy mấy gốc mai này đâu ra đấy?" Xung quanh lởm chởm đá, tiếng nước chảy róc rách qua khe đá, từng góc mai trồng quanh hồ đến khi cây lớn có thể ở đây ngắm cảnh rồi.

"Ta tự có cách của ta?"

Hiểu Tinh Trần cau mày:"Ngươi không phải trộm của người ta đó chứ?"

"Ở đây cũng có ai đâu mà trộm." Nhã Tao vắng vẻ, xung quanh còn có kết giới tránh thú dữ từ rừng chạy vào, rất ít người tìm được nơi này:"Trước khi đi không phải bà ta nhờ Lam Thể Điệp mang đến mấy cái túi nhỏ sao?"

Núi non bốn bể xanh biếc một màu như vẽ Tiết Dương ngẩng đầu chỉ lên đỉnh núi:"Từ trên đó nhìn xuống rất đẹp."

Lần đó hắn đi cùng Mỹ Tranh lên đó xem, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật như phát sáng vậy, từng thảm, từng thảm cây cỏ đong đưa, hoa bay trong gió, múa trong không gian trong lòng hắn không khỏi thấy rạo rực nhào đến người đang rửa tay bên hồ:"Lên đó chơi thôi."

"Buổi chiều hãy đi, nấu cơm đã."

Tiết Dương gật đầu hăng hái đi bắt cá, Hiểu Tinh Trần rửa tay xong hái ít rau dại, đi ngang qua mấy thân cây, nét gạch dọc ngang cắt những nét chữ, có chút thẫn thờ bồi hồi.

Vào một ngày đông lạnh lẽo, y đứng bên sạp bán hoa bên đường:"Cành hoa mai này bao nhiêu tiền?"

Trong giọng nói mang theo tĩnh mịch khó tả, cành mai nâu sậm, hoa nở như phun sơn, mạnh mẽ hữu lực. Ngón tay gầy gò xanh trắng, trong đêm mặt y lúc sáng lúc tối. Y bỗng sốt ruột nắm chặt cành mai một chút, nằm trong như xa cách một đời. Một kiếp phù sinh hững hờ trôi qua kẽ tay, giữa dòng người mênh mông, từng ngày gió rít rào, ngày ngày tháng tháng có một người đi tìm một người, dừng chân nơi đây vì cành mai lạnh trong đêm.

Tiếng nỉ non, tiếng tim đập trở thành âm thanh bầu bạn trong hoang vắng. Vô vàn đêm dài hồi tưởng những ngày tháng có nhau, nỗi nhớ hằn sâu vào xương tủy, đau đớn dày xéo con tim.

Tiếng người đáp lại:"15 văn tiền, đây là cành mai cuối cùng đó."

Đúng rồi mai không nở nữa rồi.

Từng muốn cùng nhau ngao du thiên hạ nhưng giờ có gọi khản giọng người cũng không về nữa. Hắn không còn kéo y ngã vào lòng, nghe tiếng tim đập thình thịch, thình thịch nữa.

Những trăn trở trong lòng không thể tỏ cùng ai.

Phồn hoa nước chảy, cuồn cuộn trào dâng, mây mù ập tới, trong bình lặng lại ngợp mây mù.

Sau khi thay mắt có trở về Nhã Tao, trong lòng cay nóng chỉ thấy nhà vắng mái thưa xiêu đổ quá nửa, cỏ dại um tùm khắp lối, cây cối la liệt, đã bị người khác phá hủy. Bị dội một thau nước lạnh khiến y cứ mãi cứng đờ, không mảy may nhúc nhích.

Đến khi ngồi trong nhà trong lòng y vẫn không hé lên được chút sức sống nào. Không biết ngồi bao lâu lại nghe tiếng động bên ngoài, y giật thót mình, vội chạy ra xem. Bên ngoài chỉ có gió thổi cành cây xào xạc, bóng cây lồng vào nhau in trên mặt đất, chẳng lấy một bóng người.

Tiết Dương mang cá về thấy y thẫn thờ, đưa tay vẫy vẫy trước mặt:"Ngươi đang nghĩ gì..?"

"Không có." Y lắc đầu, người đã về rồi, tiếc là Hồ Lô... nghĩ đến đây lại lắc đầu lần nữa, nắm tay hắn, bàn tay hắn vững vàng mà ấm áp. Dường như luôn có thể giơ ra bảo vệ y mọi lúc, vẫn còn hắn bên cạnh y không thể mong cầu gì hơn. Sắc chiều đã phủ xuống thế gian một mảng màu rực rỡ, nhìn hoa tựa như mây trôi, có nhau là tốt.

Có nhau là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com