[Tiết Hiểu Tiết] Hồn Ái
Author: Ái
Tình yêu khắc ghi sâu đến tận linh hồn là thế nào? Có lẽ là dù trải qua bao nhiêu đoạn luân hồi, uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà, dù người ấy ở trong hình dáng nào khác, thân phận nào khác nhưng chỉ cần ngươi nhìn thấy người ấy là nhận ra ngay đây là tình yêu của chính ngươi. Ngươi, vĩnh viễn không cách nào loại bỏ người ấy ra khỏi tâm của ngươi.
Tiết Dương cũng là tình trạng như vậy. Hắn và Hiểu Tinh Trần vô pháp thoát khỏi cuộc đời của nhau. Chính là vận mệnh trêu người! Dù hạnh phúc cỡ nào cuối cùng cũng không cách nào ở bên nhau. Hai người day dưa, ngọt ngào rồi lại thống khổ.
Tựa như kiếp này, Tiết Dương là một đạo trưởng nhưng mọi người vẫn luôn sợ hắn, né tránh hắn. Vì sao? Vì hắn là một đạo trưởng đã hắc hóa, lệ khí đầy mình! Chẳng một ai biết vì sao hắn lại hắc hóa. Không, phải nói là cũng chẳng ai để ý. Duy chỉ có một người là khác. Nói người nhưng chính xác hơn y là một bạch hạc tiên. Y ấm áp, dịu dàng xoa dịu lệ khí trong lòng hắn.
Ngày đầu tiên vô tình gặp y trên Kim Lai Đảo, Tiết Dương vô pháp quên được hình bóng ấy. Hắn không hề biết cảm giác lúc ấy là gì. Hắn chỉ biết hắn muốn giam cầm y bên người, bồi bạn cùng y và ôm y ngủ. Ôm tâm tình ấy, hắn không tiếc tự đâm bản thân một đao rồi giả vờ lạc đường đến chỗ y ngất xỉu.
. . .
Hiểu Tinh Trần vừa ra khỏi ngôi nhà tranh của y thì thấy một thiếu niên ngã xuống trước mặt y. Khuôn mặt hắn trắng bệch, máu nhỏ chảy từng giọt từng giọt ra ngoài muốn rút cạn sinh mệnh hắn. Y nhíu mày, một bên vì vết thương của hắn, một bên vì lệ khí của hắn. Y muốn lấy Sương Hoa ra giải quyết hắn trừ họa nhưng nhìn đến khuôn mặt của hắn không biết sao lại không nỡ.
Hiểu Tinh Trần cắn môi do dự một lát. Cuối cùng vẫn quyết định cứu hắn. Nhưng mà, Hiểu Tinh Trần thuần tu tiên, thập phần thuần khiết nào có thể chịu đựng được lệ khí của hắn, chỉ cần tiếp xúc một chút là cảm thấy khó chịu. Y chịu đựng cảm giác thân thể không khỏe mà dìu hắn vào nhà, thật cẩn thận đặt hắn lên giường, xử lí, băng bó vết thương. Càng làm càng đau đớn.
. . .
Tiết Dương tỉnh dậy nhìn xung quanh, hắn biết hắn thành công. Hắn tính đứng dậy thì một giọng nói từ vang lên:
"Ngươi đã tỉnh rồi. Nằm yên ở đó. Ăn một chút cháo rồi uống thuốc đi." Hiểu Tinh Trần mỉm cười đi vào, tay bê một tô cháo và một chén thuốc đen xì xộc mùi đắng ngắt trong rất kinh dị. Tiết Dương nhìn ái nhân rồi lại nhìn chén thược. Tuy trong lòng đau khổ rên rỉ vì sợ đắng và nhớ thương viên kẹo nhưng vẫn tỏ vẻ suy yếu ngoan ngoãn gật đầu tiếp lấy chén cháo rồi nói:
"Đa tạ. Ta là Tiết Dương. Vị đạo hữu này tên gì?"
"Hiểu Tinh Trần. Ngươi cũng có thể gọi ta là Tinh Trần. Hmm...Tiết Dương? A Dương? Ta gọi vậy có thể chứ?"
"Được. Tinh Trần~"
Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh giường thật săn sóc đợi hắn ăn xong cháo rồi lại đưa cho hắn chén thuốc. Nhìn hắn tuy nhíu mày đau khổ nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng từng ngụm uống vào không biết sao lại có chút buồn cười. Thật muốn cho hắn một viên kẹo. Nghĩ là làm, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức từ lấy ra một viên kẹo đưa cho Tiết Dương. Nói đến cũng lạ. Y không thích ăn đồ ngọt nhưng không hiểu sao lại rất thích cất chứa đồ ngọt, đặc biệt là những viên kẹo này. Y cảm thấy sẽ có một ngày muốn đưa cho ai đó. Có lẽ, là hắn...?
Hiểu Tinh Trần thu lại suy nghĩ, cẩn thận dặn dò hắn rồi dọn dẹp. Y mỗi ngày đều đến thăm hắn, làm bạn cùng hắn rồi bị hắn chọc cười không ngừng. Cuộc sống vẹn phần thích ý, không còn ảm đảm như ngày xưa.
Hiểu Tinh Trần mỗi ngày đều sẽ cho Tiết Dương một viên kẹo. Có lẽ là một loại bản năng sâu trong linh hồn...
Hai người dần càng thân thiết với nhau. Sau khi vết thương của Tiết Dương đã lành lặn, đã thân thiết lại càng thêm thân thiết. Ngọt ngào a ngọt ngào~ Họ có lẽ cũng không biết tình ý đã rõ ràng đâm sâu vào tâm can. Họ có lẽ cũng không biết xung quanh bọn họ... thật sự là quá ngược cẩu độc thân! Một bầu trời màu hồng phấn với những trái tim bay khắp nơi đập thẳng vào mặt những con cẩu! Cứ một lúc lại thấy người này trêu ghẹo người nọ cười đùa, người này dịu dàng nhìn, chăm sóc một người kia, rồi lại ôm nhau và ờ ờ ờ... hôn nhau..! Những sinh vật độc thân đã tu thành tinh ở gần đó cảm thấy bản thân sắp phun vài ngụm huyết rồi! Quá nghẹn khuất! Quá ngược cẩu! Động vật, thực vật đã đủ khả năng kéo rể mà đi thì còn đỡ, có thể di chuyển. Còn những thực vật chưa có khả năng di chuyển thì xui xẻo! Chắc chắn rằng! Mù! Mắt! Cẩu!
Nhưng mà, ngày vui rồi cũng sẽ tàn. Ngọt ngào đã qua, bi thương đến gần. Hai người không thể thoát khỏi vận mệnh đã được an bày.
Thân thể của Hiểu Tinh Trần dần suy yếu, đôi lúc còn hộc máu. Đôi mắt Tiết Dương đỏ gằn lên vì lo lắng. Hắn điên cuồng tìm bắt những người giỏi y thuật đến chữa cho y nhưng vẫn không có cách nào. Hắn không rõ vì sao, rõ ràng vẫn đang khỏe mạnh...
Cho đến một ngày, hắn tìm đến được một vị thầy thuốc nổi danh. Lão ta run sợ nhìn hắn rồi lại nhìn người đang mê mang trên giường, cuối cùng thở dài nói:
"Ngươi... lệ khí trên người ngươi ảnh hưởng đến y! Phải biết rằng y là tiên hạc! Tu tiên phương pháp thập phần tinh khiết. Đã không cách nào chữa trị... Chỉ còn nửa tháng, ngươi hãy quý trọng a..."
Tiết Dương muốn điên rồi. Hắn muốn giết tên thầy thuốc này nhưng hắn đã nói sẽ không giết người. Ít nhất là khi có y.
. . .
Lạnh lùng nhìn đống thịt đã chẳng phân rõ là thi thể kia, Tiết Dương cũng không thể quên đi những lời lão ta nói. Hắn xử lí một thân máu tươi, trở về nhà nhìn thấy Hiểu Tinh Trần suy yếu nằm dựa vào đầu giường đọc sách. Thấy hắn, y khẽ mỉm cười, vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày nào:
"A Dương..."
Tiết Dương chỉ cảm thấy từng trận đau đớn đang đâm vào tim hắn. Hắn nhanh chóng ôm lấy y vào lòng, run rẩy vùi mặt vào cổ y. Đừng rời bỏ ta...
Hiểu Tinh Trần cười khổ xoa lưng không tiếng động an ủi hắn. Y biết hiện tại nói gì cũng không đúng. Y biết thân thể của y đã sắp không được. Nhưng y không hối hận. Ở bên hắn thật tốt, thật vui, thật hạnh phúc.
. . .
Hiểu Tinh Trần đi rồi. Rời bỏ nhân thế. Rời bỏ Tiết Dương.
Hắn im lặng ôm lấy thân thể đã lạnh băng Hiểu Tinh Trần. Hắn chẳng quan tâm máu tươi từ cơ thể hắn chảy nhuốm nhuộm khắp nơi. Hắn đã dùng máu của bản thân thực hiện huyết tế mong y quay về nhưng không thể, lại chỉ có thể duy trì y không biến về chân thân.
Tiết Dương bỗng dưng thấp giọng cười, tiếng cười dần to lên, điên cuồng lên:
"Tinh Trần..! Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!!! Trở về đi! Trở về với ta!!! Đừng bỏ ta mà..."
Giọng hắn ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Tiết Dương hôn Hiểu Tinh Trần, một tay nắm lấy tay y, mười ngón tay đan xen vào nhau tựa như họ sẽ chẳng bao giờ chia lìa.
Đột nhiên từ thân thể Tiết Dương nổi lên một đoàn khí màu đen rồi lan sang y. Nó bao trùm lấy hai người khiến họ dần tiêu tan. Đã không thể ở bên nhau vậy chết cùng nhau! Hắn cũng chẳng có gì luyến tiếc, hắn chỉ có y, hiện y đi rồi vậy hắn ở lại làm gì?! Tuy rằng hắn muốn dùng máu của tất cả mọi người tế y nhưng hắn không muốn lệ khí của hắn lại tăng thêm, kiếp sau lại làm hại đến y.
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn biến mất, trong không gian hình như vang lên tiếng hắn:
"Tinh Trần, yêu ngươi. Ta yêu ngươi."
Ở một thế giới khác, hai sinh mệnh đã sinh ra. Và, có lẽ sau này lại bị hủy hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com