[Tiết Hiểu Tiết] Mạn châu sa hoa
Author: Ái
Astirt: 凯喵本喵了个咪
"A Dương, đi theo ta."
"Kẹo của ngươi đây."
"Hôm nay có ngoan không?"
"A Dương..."
"A Dương..."
"A Dương..."
Từng tiếng gọi vang lên trong đầu của Tiết Dương kèm theo đó là trái tim đau nhức khó nhịn. Hắn mở bừng mắt ra, điên cuồng đập những thứ xung quanh ngôi miếu hoang của hắn như thể chỉ cần như thế là hắn có thể gạt bỏ tiếng gọi đó, gạt bỏ hết những cảm xúc kì lạ trong lòng.
Tiếng gọi đó, giọng nói đã xuất hiện từ khi hắn còn bé. Hắn không thể nhớ được khuôn mặt của người đó, tình cảnh lúc đó. Kí ức ngày càng mờ nhạt như thể những cảnh tượng đó chỉ là một giấc mơ vậy. Nhưng hắn biết không phải. Chỉ vì tên của y đã được khắc lên thân thể hắn từ khi hắn nhận ra kí ức dần mơ hồ.
"Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần..."
. . .
Tiết Dương thở từng hồi mệt nhọc ngồi dựa cột trong ngôi miếu. Đầu óc choáng váng, theo đó tầm mắt cũng dần chao đảo. Bỗng ai đó dần hiện ra...
Y đứng ở dưới mưa, tà áo trắng bay phấp phới, mỉm cười dịu dàng có phần lo lắng đi về phía hắn. Chính là thân thể y như vô hình đến nỗi hắn có thể xuyên qua y mà nhìn ra khung cảnh phía sau.
"A..."
Tiết Dương cười nhạo một tiếng. Đến giờ hắn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc. Chỉ là một linh hồn mà thôi... Lúc trước, còn nhỏ nên hắn mới có thể thấy, hiện tại sắp chết nên hắn lại có thể thấy. Thật là... đáng vui mừng mà. Lại có thể gặp y...
Hiểu Tinh Trần muốn vươn tai cầm máu cho hắn, nhưng tay y cứ thế mà xuyên qua thân thể ấy. Y cuối cùng chỉ có thể bất lực nói từng câu vô ích dẫu cho hắn có thể không nghe thấy:
"A Dương... đừng chết!"
"Đạo trưởng, ngươi không muốn gặp ta chính thức sao?"
Tiết Dương nghe răng cười, đôi tay đặt hờ lên má y như thể đang xoa lên má y vậy. Chỉ cần hắn chết cả hai có thể chạm vào nhau rồi.
"Không thể.. Không thể..."
Nhưng mà y vẫn lắc đầu, đôi mắt chảy ra từng dòng đỏ thẫm thấm qua miếng vải trông thật đáng sợ cũng thật đau thương.
Tiết Dương mở miệng muốn nói gì đó nhưng hắn chợt nhận ra, theo sinh mệnh hắn từng chút một sói mòn, linh hồn y cũng từng chút một tan biến dần đi. Trong đầu hắn bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Một người làm người, một người làm quỷ. Vĩnh viễn không thể thay đổi!"
Không cam lòng. Không cam lòng! Thật sự không cam lòng! Đạo trưởng!! Hiểu Tinh Trần!!!!!
Nhưng mà hắn có thể làm gì cơ chứ?! Tinh Trần vẫn đi đầu thai, còn hắn sẽ là một con quỷ cạnh y. Cả hai vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ ở bên nhau. Vòng tuần hoàn mãi không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com