Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Hiểu Tinh Trần trở về cõi thế, 2 người vẫn ở trên núi Thái Bình, sống cuộc sống ẩn cư, ngày ngày cùng nhau tu luyện, đêm đến cùng nhau đi săn đêm. Tống Lam kiên nhẫn dạy bảo Hiểu Tinh Trần từng chút, Hiểu Tinh Trần cũng rất nghe lời, lại tư chất tốt chuyên tâm tu luyện nên pháp lực mỗi lúc một tăng, chưa từng lơ là một ngày vì mục đích chính nghĩa. Đoạn thời gian này Hiểu Tinh Trần chưa từng một lần đặt câu hỏi tại sao chỉ 2 người lại sống ở Thái Bình sơn này, Tống Lam cũng đã dần kể cho y nghe về chuyện kiếp trước, tuyệt không giấu diếm bất cứ điều gì, Tống Lam nghĩ đây là điều Hiểu Tinh Trần nên biết, phải biết, là điều huynh đệ nên làm. Hiểu Tinh Trần biết chuyện, bất giác khóe mắt hơi cay nhưng y cũng xem như đó là chuyện đã qua lâu rồi, kiếp trước kiếp này vốn vô can. Y tự nhủ kiếp này phải hảo hảo sống cứu giúp chúng sinh, nắm chặt Sương Hoa trong tay tiếp tục con đường giang dở.

Trảm yêu trừ tà thời gian lâu như vậy chưa từng ngưng nghỉ, danh tiếng của 2 hắc bạch đạo nhân ngày một vang xa. Người ta kháo nhau rằng trên Thái Bình sơn của 2 vị đạo gia vang danh khắp chốn, đặc biệt trong đó có một vị quả thực anh hùng xuất thiếu niên, vốn dĩ chỉ mới 15~16 tuổi thôi mà đã nghĩa hiệp đầy mình, cứu người cứu nạn chưa bao giờ phân biệt sang hèn, có hay không pháp đạo, Kiếm pháp điêu luyện, Sương Hoa nhất kiếm động thiên hạ quả chẳng phải ngoa gì.

Dưới chân núi Thái Bình những năm nay bách tính từ các vùng khác nhau đến an cư cũng nhiều hơn. Dạo gần đây vì nghe tin vùng Tương Đàm kế bên có truyền đến tin tà túy quấy rối người dân không thôi, đã mời một số người từ các thế gia tu tiên đến nhưng chỉ được vài ngày những sự tình kỳ quái lại vẫn tái diễn, Hiểu Tinh Trần biết chuyện liền từ biệt Tống Lam mà xuống núi tìm hiểu. Tương Đàm vốn nổi tiếng với đất đai trù phú là nơi bách tính an cư, tuy không thể so sánh với những nơi gần các tiên môn thế gia gì nhưng khách quan mà nói là nơi không tệ a. Nhưng những điều trước mắt Hiểu Tinh Trần lại không như thế, không khí ảm đạm vô cùng, hiện là giờ thân mà các cửa hàng đã đóng cửa im lìm, trẻ em thì tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đột có tiếng người kêu từ ngõ nhỏ vọng lại, Hiểu Tinh Trần liền theo hướng đó mà bước tới, phát hiện trước mặt là 2 kẻ đang quỳ gối van chắp tay xin tha mạng, còn có một hắc y nhân đang đạp chân lên trên vai 1 người lại chĩa mũi kiếm về phía người còn lại.

- Các người nói xem, hôm nay là muốn ta cắt tay hay cắt lưỡi?- Hắc y nhân lạnh lùng

- Xin thiếu niên tha mạng, sự tình này chắc chắn là hiểu lầm- Một trong 2 tên quỳ gối lắp bắp- Tiểu Duy cô nương đó chắc chắn không phải là người.

- Là người hay không không đến lượt các ngươi quản, cưỡng bức người ta không thành, bèn tung tin người ta là yêu nghiệt, để người ta bị thiêu sống, các người nói xem thứ dơ bẩn như các người liệu ta có nên là tiện tay làm một việc tốt không?- Hắc y miệng khẽ cong lên nhưng sắc mặt lạnh vẫn không thay đổi như thể muốn nói người sống đừng nên lại gần ta trong vài tấc.

Giáng Tai vẫn là một nhát lóe lên chặt cánh tay phải của một gã, chưa kịp chém nốt tên còn lại thì đã nghe tiếng "bụp", hắn sững người, kiếm pháp thực là quá nhanh, hắn chỉ vừa kịp xoay người lại thì đã ăn ngay một kiếm của Hiểu Tinh Trần vào bụng, nhát kiếm này là không nông không sâu, mọi thứ vừa đủ để kẻ kia thấy cơn đau ập đến máu đỏ chảy ra "á" lên một tiếng sau khi Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra, nhưng lạ thay hắn không hề phản kháng, tơ đỏ chằng chịt trên mắt, chân trái hung dữ đạp cho 1 trong 2 kẻ còn lại một cái đau điếng trước khi lảo đảo rồi ngất đi. 2 tên kia dù đau đến chết đi sống lại nhưng cũng cố lết xác lại gần nhau mà lôi kéo dìu dắt nhau về.

...

Hắn lờ mở mở mắt tỉnh dậy thấy mình nằm trong một gian nhà hoang, ai đó đã trải sẵn rơm phía dưới chỗ nằm, lại còn vết thương ở bụng đã được băng bó lại, vết thương cũ ở vai của hắn vốn là do không cẩn thận khi giao chiến với một đám hắc y nhân mà bị đâm bởi mũi kiếm có độc cũng không còn cảm giác đau đớn quá, chắc hẳn người kia cũng đã giúp hắn chuyện này.

- Ta nói tên nhóc như ngươi bản thân đang mang trọng thương rồi mà còn đi bắt nạt kẻ khác- Bạch y nhân vừa lúc hắn tỉnh thì bước vào, trên tay cầm theo giỏ trái cây

- Ngươi nhìn ta làm gì, tình thế bất đắc dĩ, ngươi lại hung dữ vậy, thấy ngươi cũng là người có pháp lực không tệ, ta không có thể làm gì ngoài đâm ngươi một nhát- Hiểu Tinh Trần tiếp tục giải thích cho kẻ đang ngây ngốc nhìn y- Mà đâu phải ngươi không biết nhát kiếm đó của ta, đối với ngươi vốn chẳng có gì đáng nói.

Đặt giỏ trái cây xuống y tiếp tục nói:

- Ta là Hiểu Tinh Trần, từ Thái Bình sơn qua đây, ngươi phải chăng cũng đến để trừ tà túy?

- Vì là ngươi, ta vĩnh viễn chẳng thế nào đề phòng- Hắc y nhân lầm bầm, đưa tay sờ lên vết thương trên bụng mình, mắt hắn đã nhòe đi tự bao giờ, vết thương bên ngoài chẳng còn chút đau đớn gì so với tiếng gào thét nội tâm bên trong gương mặt thiếu niên sắc lạnh. Hắn là nên vui nên buồn nên lập tức ly khai hay lưu lại chỗ này đây?

- Này, ta không có ý bắt nạt ngươi đâu, ta... ta.. ta thực là do tình huống gấp gáp quá- Hiểu Tinh Trần đột nhiên nhìn sắc mặt đỏ lên mắt cũng từ đâu mà đỏ hoe, thấy chút có lỗi liền nói cắt ngang dòng suy nghĩ của kẻ kia.

- Cảm ơn ngươi- Hắn im lặng một hồi cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Cũng là ta không chu toàn, đây, chỗ quả này cho ngươi tất- Hiểu Tinh Trần mỉm cười, tiếp tục nói- Vết thương của ngươi qua vài ngày tự khắc sẽ khỏi. Thấy sắc mặt người tốt lên như vậy, ta thực yên tâm rồi, xin cáo từ, ta còn có việc phải lo.

Nói rồi y toan bước đi vì quả thực còn có việc. Y trong thời gian ra ngoài đã nghe ngóng được một số manh mối về thứ tà túy kia.

- Chỗ quả này ta không muốn ăn, đạo trưởng, ngươi có kẹo không?- Sắc mặt của hắc y nhân liền ánh lên vẻ mưu mô tà mị- Đạo trưởng, ta thực sự là muốn ăn kẹo a.

- Các cửa tiệm trong thành này cũng đã đóng cửa, lấy đâu kẹo cho nhà ngươi đây?

- Ta thực sự thực sự hảo muốn ăn kẹo, ngươi đâm ta như vậy, nếu cho ta một cái kẹo ta liền tha thứ cho ngươi a. Nếu không ngươi phải ở đây cùng ta một tối, đợi trời sáng mua kẹo cho ta rồi hẵng đi.

- Đúng là trời đã tối rồi, thôi được, ta sẽ ở cùng người tối nay- Hiểu tinh trần nói với vẻ mặt miễn cưỡng, đúng là trời tối rồi, thông tin y nghe được ở hẻm nhỏ lúc nãy quả thật rất ít, chưa rõ thực hư ra sao, tên này vẫn đang chưa hoàn toàn bình phục vì vậy vẫn cứ nên là chờ trời sáng rồi cáo biệt hắn sau- Ngươi phải ngoan ngoãn, không được quấy phiền ta, nếu không ta liền tập tức ly khai.

Nghe hai từ "ly khai" thốt ra từ khuôn miệng kia, khóe miệng vừa mới cong lên chưa bao lâu của hắc y nhân liên chùng xuống ngay, mặt hắn tối sầm lại có chút cay trong khóe mắt.

- Ân, ta không quấy cản ngươi, đạo trưởng, vậy ngươi mau ăn trái táo này đi, rất tốt đó a- Đoạn nói rồi hắn tay kéo, tay lôi vạt đạo bào của người kia xuống ngồi cạnh. – Đây, đạo trưởng, ngươi hảo hảo ăn.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn trẻ con như vậy, liền không nỡ chấp nhặt mà ngồi xuống cạnh hắn, cầm quả táo hắn đưa bình thản ăn. Hắn vẫn cứ ngây ngốc nhìn đạo trưởng như vậy, ánh nhìn ôn nhu, thê lương và cả hối hận trong mắt hắn. Cảnh tượng như chôn vùi từ lâu nay lại hiện về, bỗng chốc, rõ từng chi tiết một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com