Tâm Tư
Trước mặt hắn là Hiểu Tinh Trần, Thanh Phong Minh Nguyệt, người mang một trái tim thuần khiết đẹp đẽ nhất trên thế gian này, người duy nhất không cần biết hắn là ai mà vẫn giúp đỡ, người nguyện ở lại chốn Nghĩa Thành hoang tàn mà cùng hắn xây dựng mái nhà, nguyện che chở nhau, cho hắn niềm vui, cho hắn ấm áp nhất cuộc đời này, bên hắn khi hắn cái gì cũng không có. Vì sự chấp niệm hận thù phẫn nộ của hắn đã sâu như đáy vực tối tăm, lại tựa như tương lai của hắn . Đổi lại thứ mà hắn cho y đến cuối cùng cũng chỉ là một tâm hồn tổn thương thảm thiết. Hắn mải suy tư không rõ lòng mình, cứ mặc nhiên nhận sự chiếu cố của người kia.
Hắn có lúc ngỡ cái gì đã hỏng rồi sẽ là của hắn, vì bản thân hắn tự nhận thấy mình thật đê hèn thấp kém, Hiểu Tinh Trần cũng vì không còn đường lui nữa mà sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà hảo hảo chết, hảo hảo nghe lời, rồi dù bị hành hạ thống khổ đọa đày thì y rốt cục vẫn vung Sương Hoa tự vẫn, tuyệt vọng đến tàn nhẫn tự làm vỡ vụn chân thân chỉ còn lại một mảnh tàn hồn yếu ớt, muôn kiếp không muốn gặp lại hắn nữa. Hắn thực sự sai, cuộc đời vốn dĩ với hắn thật bất công, nhưng hắn lại trút hết lên người mà hắn thương yêu nhất, lừa y khổ sở, thà rằng y cứ là Thanh Phong Minh Nguyệt, là ngôi sao sáng trên trời u tối đừng bao giờ gặp hắn. Hắn trách mình ngu ngốc đến khi từng điệu bộ cử chỉ của y hắn đã thuộc như hơi thở, 8 năm trấn giữ thành hoang đợi chờ trong giận dữ, sôi sục, hối tiếc điên cuồng, trách hận bản thân mình, giữa chốn âm u mà lòng hắn thật còn lạnh giá tối tăm hơn nơi Nghĩa Thành... hắn mới nhận ra cuộc đời hắn vốn dĩ chỉ có màu đen của bóng tối lẫn với màu đỏ tanh của máu người, mãi đến khi có ngôi sao nhỏ băng thanh ngọc khiết kia chiếu rọi thì hắn lại hái ngôi sao đó xuống mà dẫm nát để rồi quay lại với màu đen hơn cả trước kia, hơn cả tâm can của hắn.
Sau khi Tô Thiệp mang hắn đi, hắn nhắm mắt chỉ mong mình chết quách đi, chết rồi mới có thể gặp ngôi sao nhỏ kia, toàn thân đầy máu đỏ, hắn khẽ nhếch mép cười lạnh lùng. Tô Thiệp tùy tiện vứt hắn ở bìa rừng sau khi đoạt được âm hổ phù, trời cứ mưa mãi, mưa mãi, hắn rơi vào trạng thái hoàn toàn mất ý thức. Cho đến khi hắn nhận ra mình đã trọng sinh, nhưng vạn không thể ngờ hắn lại trọng sinh sau đó gần 3 năm, mà lại là trọng sinh vào một đứa trẻ nhỏ sinh chưa được bao lâu. Nguồn cơn là do đứa trẻ này sinh ra không ai mong muốn gì, mẹ đứa trẻ vốn là một kỹ nữ họ Tần do có thai mà được mang về làm thiếp cho một gia đình khá giả, nhưng gia chiến xảy ra liên miên, Tần thị cũng chẳng bảo vệ được 2 đứa con lần trước, ả đau đớn quẫn nộ quyết định dành hết tâm tư vào đứa trẻ lần này, mang chính đứa con còn trong bụng mình trước khi sinh đến gặp thầy pháp họ Ôn mà yêu cầu hiến xá đánh đổi mạng sống của ả và cả đứa con còn trong bụng mình chưa kịp chào đời mà báo thù gia đình chồng. Tiết dương được gã họ Ôn nuôi dưỡng, rồi tiêm nhiễm vào đầu hắn cái chết của mẹ con kẻ hiến xá, xúi hắn báo thù. Nhưng hắn là ai chứ, kiếp trước hắn đã gây nghiệp chất như núi vậy rồi, hắn kiếp này không ra tay nhà chồng Tần thị đến nỗi chó gà không tha, nhưng những bà vợ tâm địa rắn rết và ông chồng bất tài kia nhất định phải chết. 5 năm sau, hắn dù còn nhỏ đã bày kế giả bộ đáng thương mà lọt vào gia đình kia, hạ độc từng kẻ một. Hắn cũng không thèm quan tâm lão thầy pháp và Ôn thị có quan hệ thế nào mà sau đó liền cáo biệt gã họ Ôn rồi đi lang bạt.
Người như hắn vẫn nên là tự sinh tự diệt, hắn đi từ vùng này đến vùng khác, lang bạt vô định như thế 10 năm nữa, làm hết chuyện này đến chuyện khác, tự dặn lòng trọng sinh rồi phải hảo hảo sống cho hắn, cho cả phần của Hiểu Tinh Trần. Hắn một mình tu luyện, rồi tự săn đêm, âm thầm giúp đỡ kẻ đáng được giúp, định rằng cô độc hết kiếp.
Giờ đây hắn lại gặp được ánh măt như ngàn sao kia, những thứ được hắn đào hố chôn vùi những năm qua giờ cứ thế mà hiện ra giày vò hắn. Đáng kiếp hắn. Giờ đây hắn phải làm gì, hắn nên làm gì, hắn có thể làm được gì?
Đang miên man suy nghĩ, có tiếng động và tiếng kêu bên ngoài, Hiểu Tinh Trần tay nắm chắc Sương Hoa mà đuổi theo. Hắn bất giác hoảng sợ khi người kia vừa rời đi, liền bỏ mặc vết thương, áo mỏng còn không khoác thêm, vội vàng lao ra ngoài theo đường cửa sổ mà đuổi theo. Đến một khu rừng, thấy 2 thân ảnh đuổi bắt rồi dừng lại ở khu rừng ngoại thành, là Hiểu Tinh Trần đang đánh đuổi một hắc y nhân, Tiết Dương cảm thấy bất ổn do sức mạnh tà đạo của hắc y nhân này quả thực quá mạnh rồi, Hiểu Tinh Trần căn bản không thể nào đỡ được quá lâu. Lại nói hắc y nhân có thêm sự hỗ trợ của các tẩu thi từ đâu chạy đến, Tiết Dương tất nhiên là không thể điều khiển được đám này do chúng đã nhận chủ. Không nghĩ ngợi được nhiều, liền liều mạng cầm Giáng Tai lao vào trận chiến. Quả thực không ngoài dự đoán, Hiểu Tinh Trần không chịu được quá lâu mà liền bị lưỡi kiếm của hắc y nhân lao tới khi đang chống trả lũ tẩu thi. Tiết Dương liền bất chấp mà lao tới.
Máu lại chảy...
- Hiểu Tinh Trần, ta xin lỗi, ngươi nhất định phải sống, ta không tốt, ta xin lỗi
Hắn dùng chút sức tàn mà nói những lời đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com