Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghĩa Thành


Thời gian còn lại của cuộc đời, ta muốn làm việc gì đó cho bá tánh.

Một thân bạch y đạo bào phiêu bạc chốn này. Đôi mắt khiếm khuyết nhưng tâm ta không khiếm khuyết.
Nơi nào cần ta giúp ta vẫn sẽ giúp.

Mắt ta đau quá...

Vết thương ở mắt có lẽ vẫn không bằng nơi nào đó trong thân tâm bị tổn thương. Bây giờ, ta thật sự không còn gì cả. Cứ vân du đây đó cho hết cuộc đời làm người này.

Chuyện xưa, quên hết đi...

"A. Xin lỗi xin lỗi. Ta mắt không nhìn thấy nên đụng phải ca ca."

"Mắt không nhìn thấy thì ngươi nên đi phía bên này, bên này ít người đi lại hơn."

"Cám ơn ca ca."

"Gọi ta Đạo trưởng."

"Cám ơn Đạo trưởng."

"Vậy trả lại túi tiền cho Đạo trưởng đi."

Thật khả ái!

Ta vừa đụng phải một xú nha đầu rất khả ái. Tuy mắt ta không nhìn thấy nhưng có vẻ nàng rất nhanh nhẹn, hoạt ngôn. Nàng..mắt cũng không nhìn thấy như ta.

"Đạo trưởng ca ca. Cho ta theo ngươi với. Dù sao mắt ta cũng không nhìn thấy."

"Vậy sao được. Ta vân du đây đó không có chỗ dừng. Ngươi theo ta sẽ rất cực khổ."

"Không khổ. Không khổ. Cho ta theo ngươi nha. Đi mà~ Đạo trưởng ca ca ~"

Ta vậy mà nhẹ dạ cho nàng theo mình.
Ta bật cười. Có nàng bầu bạn cũng tốt ...

"Ngươi tên gì?"

"Gọi ta A Thiến."

"Ngươi không có nhà sao?"

"Ân. Ta chỉ là một con nha đầu lang thang mà thôi. Tuy mắt ta mù nhưng không dễ ăn hiếp ta đâu nha."

Ta mỉm cười với nàng. Tính cách xú nha đầu này rất kiên cường, mạnh mẽ. Sống giữa cõi tục không nơi nương tựa, mắt còn khiếm khuyết nhưng không hề từ bỏ cơ hội được sống. Còn ta..

Có lẽ phải học hỏi theo xú nha đầu này rồi a!

"A!"

"Ngươi làm sao vậy? A Thiến."

"Ta, ta, ta bị trẹo chân rồi."

"Đi đứng làm sao vậy? Thôi, lên lưng ta cõng ngươi."

Ta ngồi xuống trước mặt A Thiến, chuẩn bị cõng nàng lên. Thì ngửi được mùi máu tanh đâu đây.

"Đạo trưởng, ta lên đây a."

"Khoan đã. Ta ngửi thấy mùi máu."

"Không có gì đâu Đạo trưởng. Chắc là con gì đó chết thôi. Chúng ta đi thôi."

"Không đúng. Là mùi máu người."

Bỗng dưng, ta nghe được tiếng rên khe khẽ phía đằng trước.

"A Thiến, hình như có người bị thương ở đằng kia. Ta đến xem sao."

Bản thân ta thấy người gặp nạn sao có thể không cứu được. Ta liền lần đường tìm đến nơi phát ra tiếng rên ấy. Càng đến gần, mùi máu càng đậm hơn trong không khí. Chắc có lẽ người này bị trọng thương rồi.

Chân ta dừng lại, ngồi xuống, đưa tay mò mẫm người trước mặt. Nhất định đang bị thương rất nặng. Ta bắt được cánh tay của hắn, liền bắt mạch cho hắn.

"Đạo trưởng, Đạo trưởng người này chết rồi đúng không? Hay chúng ta chôn hắn đi. Không cứu được nữa đâu."

"Mạch đập yếu. Nhưng vẫn còn cứu được."

"Ta đá hắn mấy cái cũng không thấy hắn nhúc nhích. Hắn chết rồi. Ngươi đừng cứu làm gì nữa. Chúng ta nên chôn hắn đi, lập cho hắn một bia mộ là quá tốt cho hắn rồi."

"Không được. Phải đem người này theo. Hắn còn cứu được."

Ta liền xốc người hắn dậy, cõng lên lưng, tiếp tục tìm chốn dừng chân.

Đi đến lúc ánh mặt trời dần dần xuống núi, rốt cuộc cũng đến một trấn nhỏ.

Nghĩa Thành!

Ta được người dân chỉ đến nơi nghĩa trang của trấn. Nơi đây là nơi để xác của người đã chết. Nhưng lâu nay không còn ai sử dụng nữa. Ta với A Thiến dù sao cũng không có nơi dừng chân, nếu ở khách điếm thì thật sự ta không còn đủ tiền.

Chỗ này vừa bước vào đã xộc lên mũi một mùi ẩm mốc. Nhưng mà.. còn cách nào nữa đâu.

"A Thiến, ngươi tìm thử, có chỗ đun nước hay không?"

"Đạo trưởng, mắt ta cũng không nhìn thấy mà."

"A.. ta quên mất. Vậy để ta đi tìm."

"Thôi, thôi. Ngươi trị thương cho hắn đi. Ta tìm giúp ngươi."

Ta mỉm cười: "Đa tạ."

Ta đặt hắn xuống nền đất. Đưa tay kiểm tra thân thể hắn. Trên mặt có rất nhiều vết máu nhỏ. Y phục cũng cứng lại vì máu chảy ra đã khô.

Có một vết thương nặng nhất nơi ngực trái, nhưng may là vẫn chưa đâm phải tim. Hắn hơi thở yếu ớt, cau mày đau đớn. Ta luôn mang theo thuốc trị thương bên người. Liền lấy ra bôi cho hắn.

Ta vận chút linh lực cho hắn cầm lại sức. Đưa tay sờ lên mặt hắn xem thử, hàng lông mày kia đã giãn ra, không cau lại nữa. Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra, ngay bây giờ, ta chỉ có thể làm như vậy giúp ngươi.

Ở đây chỉ còn những quan tài bỏ trống từ lâu. Ta kiếm chút rơm trong căn phòng này rải vào phía trong quan tài.

"A Thiến, ngươi ngủ ở đây, được không?"

"Ta có chỗ ngủ là được rồi. Dù sao xưa nay ta cũng không có nơi để nằm ngủ."

Ta đưa tay xoa đầu đứa nhỏ này. Ta để cho nàng chịu uỷ khuất rồi. Hoàn cảnh của nàng cũng thật đáng thương.

Sau khi tìm chỗ cho A Thiến ngủ, ta quay lại chỗ người kia đang nằm. Lúc lau mặt cho hắn. Ta cảm thấy đây là một tên tiểu tử, tuổi tác có lẽ còn nhỏ. Nhưng mà, sao lại bị trọng thương nặng đến vậy?

Ta cũng không muốn quan tâm đến chuyện của hắn. Ta đưa tay kiểm tra thân thể hắn, cảm thấy chân hắn cũng bị thương rồi. Ta dùng Sương Hoa chặt được hai miếng nẹp gỗ, dùng vải bố có sẵn trong nghĩa trang còn sót lại để băng bó lại cho hắn. Mong là có thể còn cứu kịp chân trái của hắn.

Thương tích nhiều như vậy, chắc hắn hẳn phải đau đớn nhiều lắm.

Bỗng hắn khẽ rên nhẹ.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Hắn im lặng một hồi, ta cứ ngỡ hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng bỗng dưng hắn ngồi phắt dậy, lùi vào phía trong tường. Trọng thương nặng vậy mà vẫn còn sức đề phòng ta.

Ta mỉm cười với hắn nhỏ giọng nói:
"Đừng sợ. Ta không phải hại ngươi."

Hắn vẫn không lên tiếng. Có phải ngất xỉu rồi hay không?

"Ngươi.. Sao rồi? Mau lên tiếng."

A Thiến bỗng từ đằng sau lưng ta nói : "Hắn tỉnh rồi sao Đạo trưởng?"

Nàng nghe được người này vừa tỉnh dậy liền chạy vào đây xem thử. Nhưng người này vẫn không nói gì, ta tính lần đường sang phía hắn, hắn liền gắt giọng lên tiếng:

"Là... Ngươi là ai?"

A Thiến bất giác hét lên: " Ngươi có mắt mà không tự nhìn đi, là một đạo sĩ lang thang đó. Người ta cực khổ cứu sống ngươi ngươi lại còn không biết ơn nghĩa, hung dữ như vậy làm gì."

"A Thiến. Không được quá phận."

A Thiến im lặng đứng kế bên ta. Ta nhìn qua hướng hắn nói: "Ngươi đừng cử động mạnh. Vết thương nơi ngực còn chưa khít miệng. Cả chân ngươi nữa, ta vừa băng lại. Ngươi cử động mạnh sẽ tàn phế."

"Lúc nãy, ta còn chưa bó xong cho ngươi. Đến đây đi."

Hắn vẫn im lặng. Đợi một hồi lâu. Hắn mới lên tiếng:

"Vậy.. làm phiền Đạo trưởng rồi .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com