Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hiểu - Có phải sai lầm khi đón nhầm tình cũ trong lễ hội mùa hè?


Văn án:

Một câu chuyện ấm áp của hai tên ngốc đang yêu, một lễ hội mùa hè, và một bức ảnh "ngọc hành" ngoài ý muốn =))))))).

Chú ý: -Truyện hài, đọc giải trí, có yếu tố 16+
-Có cameo cp Hi Dao

------------ 

"A Dương, đến đây nhìn n-" Hiểu Tinh Trần ngẩn người. Bước chân đến cửa hàng đồ chơi bày tượng dê nhỏ đáng yêu dần chậm lại. À, cũng phải...anh đã chia tay với bạn trai mình rồi...

Họ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này từ năm ngoái, để rồi chia tay ngay hai tháng trước chuyến đi. Bởi một điều cực kì cực kì ngu ngốc. Và chắc chắn là lỗi của Tiết Dương. Anh còn chẳng nhớ rõ lần đó.
Tuy nhiên, bởi lẽ Hiểu Tinh Trần đã trả trước vé máy bay và tiền phòng khách sạn, nên anh quyết định vẫn tiếp tục chuyến đi, kéo theo người bạn thân nhất - Tống Tử Sâm.
Vào ngày khởi hành, Hiểu Tinh Trần gặp lại bạn trai cũ - Tiết Dương tại sân bay. Đành vậy, dù sao vé máy bay cũng không đổi trả được. Anh thật không ngờ người yêu cũ sẽ xuất hiện, cũng dẫn theo một người bạn. Thấy Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương liền nhếch môi, chào anh với nụ cười ngọt ngào đậm chất lưu manh đặc trưng.
Người thanh niên mặc kệ những quấy rối ngấm ngầm của hắn trong suốt quá trình lên máy bay.
Đáng buồn thay, trong chuyến bay dài ba tiếng Hiểu Tinh Trần biết anh không thể cứ để yên cho đôi bàn tay sờ mó linh tinh từ ghế bên cạnh và tên quái vật A.K.A bạn trai cũ cứ chọc điên anh rồi lại mỉm cười đầy thấu hiểu.
Hiểu Tinh Trần lườm đáp trả, không muốn đôi co. Sẽ sớm qua thôi! Anh tự trấn an mình rằng một khi máy bay hạ cánh rồi sẽ mỗi người mỗi ngả...
Và anh đã nhầm.
Hiểu Tinh Trần đã trả trước tiền khách sạn, đương nhiên anh phải ở đó với bạn, còn Tiết Dương sẽ đặt phòng ở nơi nào khác... nhưng tại sao 'nơi nào khác' lại chính là cái phòng ngay cạnh phòng anh trong đúng cái khách sạn mà anh sẽ nghỉ chân?!
"Lại gặp nhau rồi~" Tiết Dương cười, đôi nanh ẩn hiện khi họ cùng lấy chìa khóa phòng tại quầy lễ tân.
Hiểu Tinh Trần đảo mắt, kéo hành lí về phòng. Đến khi mở va li ra, anh mới ngã ngửa khi trông thấy đống quần áo và cả gấu bông không phải của mình.
Là ý tưởng của thiên tài nào mua hai cái va li giống hệt nhau thế này??? À... ờ thì, đó là ý tưởng từ tên bạn trai cũ dính người của anh - Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần gần như muốn tự đập đầu vào vỏ va li, nhưng vẫn kiềm chế được.
Thế là, anh làm điều bình thường nhất mà ai cũng làm – đóng va li lại, trả về đúng chủ của nó.
Hiểu Tinh Trần đành sang gặp tên phòng bên. Sau vài tiếng gõ, bước ra mở cửa là một Tiết Dương nửa lõa thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Hiểu Tinh Trần gần như sắp loạn mất bản thân bởi những múi cơ rắn chắc và nụ cười quyến rũ, thì anh nhớ ra mình đến đây vì một lí do hoàn toàn khác.
"Ô kìa, anh cầm túi của em à~" Tiết Dương nhanh chóng nhận cái va li, cố ý cọ nhẹ ngón tay lên tay Tinh Trần. "Em đang gặp rắc rối đó anh biết không. Thử tưởng tượng em sẽ ra sao khi phải trần truồng chạy qua lại mà lấy quần áo."
Hiểu Tinh Trần suýt thì quát lên bởi mấy thứ nhảm nhí tào lao này, nhưng ghìm lại được. Anh đành lịch sự cười hỏi, "Tôi có thể xin lại túi đồ không, Tiết công tử?"
Và đó là tất cả những "trùng hợp" trong ngày đầu tiên của chuyến đi Tokyo. Anh không gặp lại Tiết Dương lần nào trong ngày hôm đó.

Nhưng hiểu rõ tên này... Hiểu Tinh Trần chẳng bất ngờ lắm khi lại đụng mặt hắn vào buổi sáng hôm sau ở phòng tắm công cộng.
"Có vẻ anh vẫn đi được ha. Tên bạn trai mới của anh không "làm" được à?" Lời bình loạn thiếu đánh của Tiết Dương gần như khiến Hiểu Tinh Trần muốn vọt ngay khỏi phòng tắm, nhưng bởi lịch trình đã kín hết, anh đành một lần nữa ngó lơ thiếu niên kia và bước vào một phòng tắm nhỏ, khóa trái cửa lại ngay sau đó.
Ngày thứ hai bắt đầu, Hiểu Tinh Trần thăm thú các thắng cảnh từ quận Asakusa và dừng chân ăn trưa ở quận Akihabara. Tống Tử Sâm, nghiêm túc mà nói, là một người bạn đồng hành rất được, luôn sẵn sàng giúp Tinh Trần chụp ảnh để anh post lên Weibo.

------

"Ơ Chú Lùn, Tinh Trần đâu rồi? Đi check Weibo của ảnh mau." 

Tiết Dương nhìn quanh quất khu nhà hàng tìm kiếm bóng dáng người yêu cũ mà không thấy. Đương nhiên hắn không thể dùng Weibo của mình vì Tinh Trần đã block hắn rồi. 

Kim Quang Dao thở dài một tiếng trước khi rút điện thoại ra và lướt app. "Lần cuối cùng ổng check-in tại cửa hàng Okonomiyaki ở Akihabara." 

"Mẹ kiếp...ảnh thật sự thay đổi lịch trình chỉ để tránh mặt tao đấy hả?" 

Tiết Dương nhấp một ngụm trà xanh vừa được đưa lên.Món sushi trước mặt vẫn còn nguyên không đụng đến, hắn đẩy cái đĩa sang cho Kim Quang Dao, gã sẽ rất vui lòng mà chén sạch. 

"Thế giờ mày tính làm gì?" Kim Quang Dao lười biếng hỏi sau khi nuốt xuống miếng cuối cùng của món cá ngừ béo ngậy "Mày chắc phải biết Tokyo lớn tới mức mày không thể tình cờ gặp ổng được đâu, ha?" 

"Cmn...Hiểu Tinh Trần, anh đợi đấy..." Tiết Dương lẩm bẩm một mình. Suy tính một lúc, khuôn mặt hắn bỗng sáng bừng, "Đúng rồi...lễ hội pháo hoa! Có thời gian, địa điểm cố định rồi. Nên Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ ở đó." 

"Ừm.. Hừmm... Thế mày định làm gì trong ba ngày trước lễ hội?" 

"Hừmm...mày tự quyết đi. Tao không quan tâm..." 

"Mày không để tâm thật hả~" Kim Quang Dao cười sáng láng... Và thế là tiểu Dương Dương tội nghiệp bị kéo đi qua tất cả các trung tâm mua sắm quần áo ở Harajuku...và mũ nữa... 

Tiết Dương tự hỏi, người như Kim Quang Dao, chân ngắn vậy mà đi đường dài thế không thấy mỏi à... 

Dù sao thì, tên lưu manh kia cũng đành đi theo, bởi hầu hết chuyến đi là do Kim Quang Dao tài trợ, Tiết Dương đã nghèo rớt mồng tơi từ khi mua bộ PS4 VR. 

 Ừ thì... lí do hắn chia tay với Hiểu Tinh Trần. Chỉ bởi bộ máy chơi game. 

"A Dương, em biết rằng chúng ta sắp đi xa. Em không thể cứ-" 

"Cmn. Anh phiền quá đi. Anh nghĩ anh là ai chứ, bố em hả?" 

Từ đó, Hiểu Tinh Trần không thèm nói chuyện với hắn nữa. Tiết Dương còn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề thì anh đã đi khỏi nhà. 

À ...Dù sao... Tiết Dương tự trấn an mình rằng một ngày hai ngày Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ trở về thôi... nhưng làm gì có chuyện đó.

 Cuối cùng, hắn đành dẹp liêm sỉ sang một bên và gửi một tin nhắn đến bạn trai qua Weibo: 

Hey, bảo bối~ anh đi đâu vậy? Anh nhớ ông xã không? 

...và hắn đính kèm cái ảnh dương vật :))))). 

Kết quả là cú block vĩnh viễn đến từ Hiểu Tinh Trần. 

Quá shock, Tiết Dương khui chai rượu vẫn để trong nhà – định sẽ mở vào kỉ niệm mười năm yêu nhau của hai người. Chỉ còn ba ngày nữa...mà giờ mọi thứ đã hỏng bét cả. 

Sau đó, hắn vô thức chạy đến nhà thằng bạn cũ, khóc lòi cả mắt... hoặc ít nhất là Kim Quang Dao đã kể lại thế. 

"Giời ạ, hôm qua mày đúng là đại phiền toái." Kim Quang Dao trông con ma men đang say mềm. Khóe môi khẽ nhếch lên, gã thấy cảnh này thật hài hước "Để tao đoán, ổng chịu mày đủ lắm rồi, và đá mày luôn rồi." 

Tiết Dương trừng gã, cũng không được lâu lắm, bởi một cơn đau đầu (do rượu) dội đến bất ngờ. 

"A Dao, bạn của em dậy chưa?" Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Kim Quang Dao quay lại, thấy bạn trai của gã đã vào phòng, trong tay cầm một khay đựng cốc nước và vài lát chanh. 

"Nhị ca~ Cám ơn anh." Kim Quang Dao nhận lấy cái khay từ tay nam nhân, và Tiết Dương thề là ánh mắt thằng bạn hắn trông rất là...eo ơi... 

Điều Tiết Dương không muốn thấy nhất hiện tại là cảnh một cặp đôi tình tình tứ tứ trước mặt mình. Nam nhân kia hôn nhẹ lên trán Kim Quang Dao rồi mới rời khỏi phòng.

 "Giờ sao~ muốn nói gì không? Mày lèm bà lèm bèm cả đêm, tao chả nghe được mày đang nói gì." Tiết Dương đảo tròn mắt, trước khi kể với gã làm sao Hiểu Tinh Trần lại đá hắn chỉ vì một cái máy PS4! ...

 và cả chuyến đi Tokyo mà họ dự định trong hai tháng nữa. 

Kim Quang Dao, xứng danh thằng bạn tốt, quyết định giúp Tiết Dương một tay. Và còn nữa... gã đang cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi xa khỏi người yêu ham muốn quá độ làm lưng gã lúc nào cũng đau. Nên chuyến du lịch này quả là một lựa chọn hoàn hảo...

------

Sau ba ngày tra tấn, (A.K.A mua sắm thả ga), cuối cùng lễ hội cũng đến.
Tiết Dương háo hức đi đến lễ hội với Kim Quang Dao vài tiếng trước khi lễ hội bắt đầu, tay cầm cái bạt picnic.
Tới chỗ gọi là 'vị trí đẹp nhất để xem pháo hoa', Tiết Dương trông thấy Hiểu Tinh Trần cùng tên 'sâu bọ' kia đã đến trước. Tên 'sâu bọ' Tử Sâm như thường lệ nhìn hắn với khuôn mặt vô cảm khi Tiết Dương trải bạt ngay bên cạnh bạt của họ như đúng rồi.
"Chào buổi tối~" Tiết Dương ríu rít trước sự lạnh lùng của hai người họ. Tầm mắt hắn dừng lại trên Hiểu Tinh Trần đang mặc bộ yukata tối màu phối cùng đai lưng trắng tuyết đặc biệt cho lễ hội này.
Kì lạ thay, Tinh Trần cũng chẳng chuyển bạt đi. Anh là người chọn được chỗ này trước, sao anh phải dời đi chứ?!
Anh chắc chắn sẽ không để Tiết Dương phá hoại buổi tối hôm nay. Anh đã chuẩn bị cho ngày này từ một năm trước... dù kế hoạch ban đầu có cả Tiết Dương – nắm tay nhau cùng ngắm pháo hoa, tay hắn sẽ lần lên từng nếp áo yukata của anh. Ugh...Hiểu Tinh Trần lắc đầu, cố gắng quên đi ý nghĩ đó, đặc biệt là khi tên bạn trai cũ đang ngồi ngay cạnh, chẳng khó để nhận ra ánh mắt hắn như đang lột trần anh vậy.
"Tôi muốn ra ngoài kiếm chút đồ ăn" Hiểu Tinh Trần thông báo rồi đứng dậy, để Tống Tử Sâm ở lại giữ chỗ.
Đáng buồn là, đáng lẽ ra ngoài sẽ tránh mặt được tình cũ, thì lại bất đắc dĩ bị stalk một cách lạ lùng, hắn cứ theo Hiểu Tinh Trần dạo qua các cửa hàng.
Đám đông bắt đầu đổ về, và Hiểu Tinh Trần cố hết sức ngó lơ Tiết Dương. Tuy nhiên, tên lưu manh này luôn có cách nhắc anh về sự hiện diện của mình bằng những quấy nhiễu ngấm ngầm như cọ tay vào nhau hay giả vờ vô tình va phải người Tinh Trần.
Cuối cùng, bằng cách nào đó anh đã có thể cắt đuôi được Tiết Dương trong đám đông. Hoặc là anh nghĩ vậy, cho đến khi thiếu niên kia xuất hiện trước mắt anh với cây kem chuối phủ sô cô la*.

(Chocobanana - Kem chuối phủ sô cô la - Ảnh từ foodnetwork.com)

"Anh đó phải không! Thật bất ngờ quá nha~" Tiết Dương nói, nhưng hành động bày tỏ sự ngạc nhiên lại chẳng có tí thuyết phục nào.
Tinh Trần nhíu mày thấy Tiết Dương hạ mi mắt, đưa cây kem chuối sô cô la đến gần môi, chầm chậm liếm láp vị ngọt từ đỉnh đến thân cây kem. Hắn còn nhìn thẳng vào mắt Tinh Trần, dùng lưỡi vẽ vòng tròn trên đầu chóp cây kem chuối.
Cố hết sức bỏ qua màn ăn kem đầy khiếm nhã kia, Tinh Trần chọn mua một ly đá bào. Anh cần hạ hỏa. Chắc chắn là do cái nực của mùa hè, chắc chắn là vậy!
Anh có thể cảm nhận ánh mắt Tiết Dương khóa trên mình khi anh rút ra 500 yên bằng đống xu lẻ 10 yên và 5 yên, nhưng anh làm sao0 bỏ được mấy miếng kim loại vô dụng này chứ? Sao đất nước này người ta vẫn dùng tiền mặt khắp mọi nơi thế nhỉ?
Không thể chịu đựng hơn, người thanh niên quay lưng đi thẳng vào đám đông, nhưng chỉ sau chốc lát đã lại trông thấy người yêu cũ, đang bị mắc nghẹn kem chuối tận sâu trong họng và ho sặc ầm ĩ.
Tinh Trần shock đến đánh rơi cả li đá bào.
Tiết Dương ho sặc sụa, cuối cùng cũng rút được cây kem chuối ra. Hiểu Tinh Trần che tay áo khụ vài tiếng, có lẽ giờ anh nên nói "A, trông cái đống lộn xộn em vừa bày ra kìa~ để anh tốt bụng giúp em dọn nha."
Trước khi kịp ý thức được điều gì đang xảy ra, Tinh Trần đã cảm thấy độ ấm quen thuộc từ khoang miệng Tiết Dương đang mút ngón tay anh.
Không, không phải thế này.
Tinh Trần rút mạnh tay ra khỏi miệng tên kia, vô tình đụng trúng mũi Tiết Dương khi đang giằng co. Chỉ khi trở về bạt picnic, anh mới nhận ra trên đốt ngón tay mình có dính máu.
Trông thấy ánh mắt bối rối của Hiểu Tinh Trần, Kim Quang Dao biết ngay thằng bạn mình đang chẳng ổn tí nào.
Ờ... thì...

------------

Kim Quang Dao đỡ trán khi cuối cùng cũng tìm được Tiết Dương lạnh cóng ngồi trên sàn với cái mũi còn đang chảy máu. Tên ngốc này có thể làm được cái tích sự gì nếu không có một thằng bạn đáng tin (nửa mùa) như gã chứ?
Chẳng có cả dịp thưởng thức pháo hoa, Kim Quang Dao lại phải kéo cái mông nặng trịch của Tiết Dương đến nhà ga. Ai mà biết được khoảng cách chiều cao lại là một vấn đề đến thế? Chuyến đi này sắp trở thành thảm họa. Ồ không, nó vốn là thảm họa rồi!
Khi Kim Quang Dao sắp mặc kệ tên lưu manh này vì tình bạn của họ vốn chẳng đáng bận tâm nhiều, thì Tiết Dương còn chẳng cả thèm mở mắt mà trông.
"Hả... đâu... KHỐN NẠN, HIỂU TINH TRẦN ĐÂU RỒI?!" Tiết Dương gào lên, khiến những người đang đứng đợi tàu phải giật mình. Nhìn lại xung quanh, hắn nhận ra mình đang ngồi nửa trên ghế nửa dưới sàn. Kim Quang Dao thì trông thật hoàn mỹ và bảnh bao bên cạnh. Con mẹ nó.
Đột nhiên tiếng loa thông báo của nhà ga vang lên. Tiết Dương, chẳng hiểu được từ nào do rào cản ngôn ngữ cùng tiếng ồn khủng khiếp không ngừng trong nhà ga, gần như đã bỏ qua thông báo này cho đến khi nghe Kim Quang Dao thở dài, "Ồ...có vẻ là chuyến tàu tới sẽ bị hoãn do có hành khách bị thương."
Chợt thấy toàn thân lạnh ngắt, Tiết Dương nhảy dựng lên từ tư thế ngồi thập phần lười nhác của mình, khiến hắn trông như một tên áo trắng cổ cồn đang say khướt tại sân ga sau một bữa nhậu. Hắn nhận thấy cụm 'hành khách bị thương' dường như đang đề cập đến việc tự sát. Có thể là bất cứ ai, nhưng một người nào đó đợi đúng chuyến tàu này và hành xử khác thường...
Có phải Hiểu Tinh Trần đã chịu hắn quá đủ và quyết định kết liễu cuộc đời mình? Suy nghĩ này có vẻ hoang đường, nhưng hắn bỗng nhớ lại đôi mắt của Hiểu Tinh Trần khi đấm vào mặt hắn.
Ánh nhìn của anh đong đầy... phiền muộn.
"HIỂU TINH TRẦN!!!!!!!" hắn hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
"Tiết Dương...?"
Hắn quay người lại và gặp ngay... Hiểu Tinh Trần đang đứng trước máy bán hàng tự động, đang dở tay bỏ đồng mười yên vào máy. Hiểu Tinh Trần chớp mắt nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của người kia.
Anh đã rời lễ hội từ sớm vì cảm giác tội lỗi khi đẩy ngã Tiết Dương và đi theo Kim Quang Dao để chắc chắn hắn không có vấn đề gì.
Tiết Dương trông vẫn khỏe...trừ những giọt nước mắt khó hiểu kia. Trái tim Hiểu Tinh Trần lỡ một nhịp. Trước đây anh chưa từng thấy một Tiết Dương như thế. Thiếu niên đó luôn giấu mọi cảm xúc sau vẻ mặt lưu manh thiếu đòn... và chẳng bao giờ để lộ sự yếu ớt của bản thân... cho đến hiện tại.
"Hiểu Tinh Trần! Anh-" Hắn nhào đến chỗ người thanh niên và chộp lấy vai anh bằng cả hai tay.
"A Dương...Có chuyện g-" Đồng xu bỗng trượt khỏi tay khi thiếu niên vòng tay ôm anh thật chặt. Dường như mọi người ở sân ga đều đang bận chuyện riêng, dù thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt liếc qua chỗ hai người.
Tiết Dương chẳng nói gì, chỉ càng ôm chặt hơn, khiến Hiểu Tinh Trần thêm rối bời.
"A Dương..." anh thử lại. "Buông anh ra nào."
Tựa như trong lòng Tiết Dương có gì đó vụn vỡ, khi hắn chôn mặt trong ngực anh, chắc chắn đã trét hết nước mắt nước mũi lên cái yukata mới tinh. Hiểu Tinh Trần chỉ đứng yên mặc hắn vì anh nhận ra thiếu niên ấy đang run rẩy.
"Đừng đi mà..." Tiết Dương yếu ớt nói. "Đừng ...Em...xin lỗi..."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy tim như ngừng đập và mắt nhòe đi. Đây là lần đầu tiên Tiết Dương nói xin lỗi với anh.
Chừng ấy năm sống cùng nhau, Hiểu Tinh Trần luôn là người đầu hàng trong mỗi cuộc cãi vã. Cho đến hai tháng trước, anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, chỉ để thấy nhà cửa bừa bộn và sâu lười Tiết Dương đang chơi điện tử.
Biết được Tiết Dương tiêu phí tiền mua máy chơi game, Hiểu Tinh Trần cố nói lí với hắn về nguồn tài chính của anh, nhưng lại bị Tiết Dương vặc lại...
Tiết Dương như thường lệ không xin lỗi, cũng chẳng hối lỗi. Mỗi ngày qua đi, Hiểu Tinh Trần lại thấy tâm mình lạnh dần...
Cuối cùng anh xách va li đi khỏi nhà, ngay trong sinh nhật của mình. Anh đã luôn đợi, hi vọng ít nhất Tiết Dương có thể gọi cho anh một lần... Nhưng chẳng bao giờ có.
Đương nhiên anh không hề biết chuyện Tiết Dương đi mua một chiếc bánh sinh nhật, thiếu niên đó đã ngồi ở nhà đợi anh đến thiếp đi.
Hắn chỉ nhận ra Hiểu Tinh Trần đã đi rồi khi vào phòng ngủ và thấy đồ đạc của người kia biến mất...
Rồi trên weibo của Hiểu Tinh Trần, hắn thấy anh post ảnh một chiếc bánh, viết cap "Cảm ơn vì bữa tiệc sinh nhật nha @ATinh @TốngTử Sâm" ...và Tiết Dương liền tan vỡ...
...hắn ăn hết cả cái bánh một mình, và rồi bị nghiệp quật bằng một cơn đau bụng ngay sau đó.
Sau đó, biểu hiện tồi tệ của Tiết Dương khi cố xin lỗi lại chọc giận Hiểu Tinh Trần. Sau khi lặng lẽ save tấm "ngọc hành" đó để dùng sau này, Hiểu Tinh Trần lập tức block Tiết Dương.
Đến hiện tại, hai tên ngốc đứng giữa sân ga đông người, Hiểu Tinh Trần ngượng ngập nhìn xung quanh.
"A-Dương..." Hiểu Tinh Trần nâng tay xoa nhẹ lên lưng hắn, anh nghe đâu đó rằng làm như vậy có thể trấn an người khác. Thần kì thay, cử chỉ này có tác dụng ngay tức thì, người kia đã dần dần bớt run rẩy.
"Anh ơi...anh ơi đừng chết..." Tiết Dương cuối cùng cũng buông ra và nhìn Hiểu Tinh Trần với đôi mắt rưng rưng.
Trái tim Hiểu Tinh Trần liền tan chảy...
Và điều kế tiếp Kim Quang Dao thấy là hai tên ngốc chạy ra khỏi sân ga, rất có khả năng cao là sẽ cùng trốn đến khách sạn tình yêu gần nhất.
"Cái đồ ngu ngốc." Kim Quang Dao đảo mắt. Mọi sự đều theo đúng kế hoạch. Gã phải đòi tiền công vì đã giúp đỡ nhiệt tình thế này!

-----------

Trong lúc đó, Tống Tử Sâm vẫn đang ngồi một mình ở bãi cắm trại, xem pháo hoa.
Tinh Trần vẫn chưa về...?
Mải suy nghĩ, y chẳng hay một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng đang tới gần.
"Anh có phiền không nếu em ngồi ở đây?"
Tiếng Trung?! Cuối cùng cũng có người y có thể nghe hiểu ở đất nước này rồi!
Sau khi được đồng ý theo cách rất "Tử Sâm", người thiếu nữ tự giới thiệu mình là Hoshi bắt đầu nói chuyện vui vẻ với y.
Có lẽ cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp.
-------
Tác giả: -KyuuTheDevil
-mitarashidango (@Lakritztee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com