Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hiểu - Giấc mộng đêm trung thu


Tác giả: KyuuThe Devil

CHÚ Ý: Trong fic này, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần là người liên giới tính/song tính (Intersex), có sinh tử văn. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc tiếp.

-----------------------------

"Sư tôn, vì sao chúng ta không được xuống núi?" Hiểu Tinh Trần bảy tuổi hỏi với đôi mắt lấp lánh đầy tò mò khi đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn bầu trời rực rỡ được thắp sáng bởi ngàn ánh thiên đăng bay lên từ thành trấn dưới chân núi.

Bão Sơn Tán Nhân quay sang đứa nhỏ, nụ cười nhạt hiện trên môi. "Thế giới này đâu có chào đón những người như chúng ta."

Lớn lên, qua từng cuốn sách, Hiểu Tinh Trần sớm hiểu được ý của bà. Cơ thể y khác biệt. Đó là lí do vì sao cha nương chưa từng biết mặt đã bỏ rơi y, cũng là lí do Bão Sơn Tán Nhân che chở y trong vòng tay của mình.

"Thế giới kia chẳng phải nơi tốt lành gì đâu." Lời cảnh báo của bà như gió thoảng qua tai, khi vài năm sau chàng thiếu niên rời núi vào độ mười bảy xuân xanh, mang theo một trái tim thuần lương đến ngây thơ muốn cứu đời độ thế.

Giấc mộng ấy sớm bị dập tắt khi chỉ mới bắt đầu... cùng với đôi mắt y trả lại người tri kỉ.

"Con chắc chắn không muốn ở lại ư?" Bão Sơn Tán Nhân hỏi y một lần cuối.

Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu. Dải bạch lăng quanh mắt y thấm đẫm máu đỏ. "Con phải chuộc lỗi." Y rời núi, vân du khắp thế gian.

Hạnh phúc không phải điều y đang tìm kiếm, y không xứng đáng, sau khi máu đã đổ do sự ngây thơ của y, sau khi người bạn cũ, trong lúc tuyệt vọng, đã nói, "Từ nay đừng gặp lại nữa."

Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không xứng đáng được hạnh phúc. Hoặc y tự ép bản thân nghĩ như vậy. Nhưng cuộc sống thường nhật của y bỗng bị phá vỡ bởi một cô bé mù cứ khăng khăng đòi theo.

Và rồi...y gặp hắn. Một người lạ không nói rõ tên.

Trong một ngày của định mệnh, Hiểu Tinh Trần cứu hắn. Tưởng rằng lành thương rồi hắn sẽ tự đi, nhưng trái lại hắn quấn lấy y như keo dính, liên tục gọi "Đạo trưởng~ Đạo trưởng~", mỗi tiếng gọi của chàng thiếu niên vô danh ấy đều như được phủ lên một lớp mật đường.

Hiểu Tinh Trần cười thường xuyên hơn. Có hắn bên cạnh, không ngày nào trôi qua mà y không bật cười. Chẳng biết tự lúc nào, Hiểu Tinh Trần nhận ra trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi ngón tay chàng thiếu niên trượt trên gò má.

"Chỗ này của ngươi bị bẩn rồi, đạo trưởng." Thiếu niên huýt sáo cười rộ lên, "Phì...chỉ đùa ngươi thôi~" và để đáp lại, Hiểu Tinh Trần sẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Rồi một ngày, thiếu niên ấy hôn y. Đạo trưởng chỉ đang uống trà, tán gẫu và bật cười vì lời bông đùa của thiếu niên vô danh nọ. Chiều hôm đó A Tinh ra ngoài chơi, chỉ có hai nam nhân ở lại căn nhà nơi nghĩa trang.

Nụ hôn kéo dài một lúc tâm trí Hiểu Tinh Trần mới kịp nhận ra. Y đẩy người kia, đỏ bừng mặt.

"Ch-chúng ta không nên!"

"Vì sao?" Giọng thiếu niên kia chưa bao giờ lạnh lùng đến thế.

Hiểu Tinh Trần khựng lại. "Chúng ta...ta..."

"Đạo trưởng thấy ta thực ghê tởm ư?"

"Kh-không, ta-"

"Ừm...Đạo trưởng không cần phải nói gì cả. Ta hiểu mà."

Hiểu Tinh Trần không nhớ điều gì đã xảy ra trước khi thiếu niên kia rời khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Chắc hẳn cửa đã hỏng mất rồi. Đạo sĩ mù ngẩn người một lúc rồi mới bình tĩnh lại, đi sửa cánh cửa.

Chiều hôm ấy, thiếu niên vẫn không trở lại. Hiểu Tinh Trần đành tự khiến mình bận rộn. Chẻ củi, nhào bột cho lễ hội ngày mai. Rồi y lại chuẩn bị bữa tối cho cả ba người.

Đúng lúc đó...

"Đạo trưởng!!! Có chuyện rồi!" Bước vào ngôi nhà ở nghĩa trang là một vị khách bất ngờ.

Hiểu Tinh Trần nhận ra giọng này là của người bán kẹo ở chợ buổi sáng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Vị- vị bằng hữu kia của ngươi-"

Hiểu Tinh Trần tìm thấy thiếu niên kia ở lầu xanh, hiển nhiên là hắn đã làm loạn nơi đó lên bằng cách ném vỡ bát và đĩa, dọa các cô nương sợ hãi phải co mình trốn trong các góc phòng.

Thiếu niên kia có vẻ nhận ra sự xuất hiện của Hiểu Tinh Trần, hắn quay về phía y, cười lộ răng nanh – dù y không nhìn thấy được. "À! Đạo trưởng~~~ Ngươi đã đến rồi~" Hắn kéo Hiểu Tinh Trần và vòng tay qua người y.

Hương rượu nồng nặc tràn ngập khoang mũi Hiểu Tinh Trần, y gần như muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ làm hắn ngã, nên đành để tên say rượu này dựa vào người mình.

"Ch-chuyện gì vậy?" Hiểu Tinh Trần .

Hương nước hoa và hơi men gay mũi khiến đạo trưởng có chút buồn nôn.

"Ây da! Đây là bạn của đạo trưởng à?" Giọng của một nữ nhân.

"Ta thật sự xin lỗi về rắc rối hắn gây ra. Ta sẽ đền bù những tổn thất này."

"Ngài? Đền bù tổn thất?" Một giọng nói khác, là tú bà của lầu xanh. "Chậc... Ngài có thể trả bao nhiêu? Tên này đã phá một cái bàn, làm vỡ mấy cái đĩa, và còn ném Tư Tư ra ngoài cửa sổ. Aaaa...tội Tư Tư quá..."

"H-hắn ném người ta ra ngoài cửa sổ?!"

"Đúng vậy..." Nữ nhân nói bằng giọng nghẹn ngào "Cảm ơn trời Tư Tư còn sống, chỉ gãy một chân chứ không bị hủy dung..."

"Ta...ta..."

Trước khi Hiểu Tinh Trần kịp nói xong, nữ nhân kia bỗng hét lên. "A!"

Thiếu niên tách khỏi Hiểu Tinh Trần, trừng mắt nhìn nữ nhân kia. "Ê, mụ già! Tư Tư của ngươi xấu ma chê quỷ hờn, ta cá là ả chỉ đáng một xu."

"S-sao ngươi dám!"

Hiểu Tinh Trần kéo áo thiếu niên – ra hiệu hắn đừng nói nữa. Thiếu niên quay lại, hơi kinh ngạc. "Cái gì?"

Quay về hướng nữ nhân kia, Hiểu Tinh cúi đầu, "Ta thật sự xin lỗi về chuyện này. Xin hãy cho ta thời gian để đền lại, ta hứa."

Kì lạ là tú bà lại đồng ý...để y trả dần. Hiểu Tinh Trần thấy hơi lạ, nhưng y không hỏi xa hơn, tránh việc bà ta rút lại lời nói và bắt họ trả ngay lúc này.

Vừa ra khỏi thanh lâu, thiếu niên say rượu kia liền khuỵu xuống đất, đòi Hiểu Tinh Trần cõng hắn về. Không biết tại sao đạo trưởng luôn nuông chiều hắn như vậy. Đến lúc đó Hiểu Tinh Trần mới nhận ra y quên mang theo kiếm, hai người đành đi bộ về nhà. Khi họ cuối cùng cũng về đến ngôi nhà nhỏ nơi nghĩa trang, A Tinh liền nhào ra đón.

"Đạo trưởng! Ngươi đã đi đâu?! Nồi cơm cháy rồi! Ơn trời may mà nhà chúng ta không bị cháy luôn!"

"Chậc! Im đi bé mù! Ngươi ồn quá đấy, tai ta sắp chảy máu rồi!"

A Tinh giậm chân. "Đạo trưởng! Hắn lại bắt nạt ta!"

"Được rồi. Được rồi." Hiểu Tinh Trần thở dài, "Hắn hơi mệt. Ta sẽ đưa hắn về phòng." Hiểu Tinh Trần gượng cười, "Ta xin lỗi, A Tinh... có dưa chuột muối chua trong bếp, muội ăn trước một ít cho đỡ đói."

Khi Hiểu Tinh Trần đặt thiếu niên kia xuống chiếc giường rơm, y bỗng bị kéo xuống. Trong chớp mắt thiếu niên đã lật mình nằm đè lên người y. Hiểu Tinh Trần nhíu mày khó chịu bởi mùi rượu và nước hoa thoang thoảng.

"Dậy đi." Giọng Hiểu Tinh Trần nghiêm khắc hơn bình thường.

"Đạo trưởng~" Thiếu niên kia bám lên người y, "Đạo trưởng~ đừng đuổi ta đi mà~"

"N-ngươi" Hiểu Tinh Trần hắng giọng, "Là một tu sĩ. Ngươi không được buông thả bản thân trong những thứ phù phiếm như thế. Chúng sẽ làm hỏng tu vi của ngươi."

Thiếu niên khịt mũi nghe y giảng giải, rồi bật cười hỏi, "Thế ngươi làm đạo lữ của ta đi! Chúng ta có thể song tu, đôi bên cùng có lợi~"

"Hoang đường!" Hiểu Tinh Trần nổi giận. Y giận thiếu niên kia có thể phun ra những lời như thế quá dửng dưng khi chỉ vừa mới rời khỏi thanh lâu. Hiểu Tinh Trần không biết hắn đã làm gì ở đó, mà y cũng không có quyền để hỏi.

Y ngoảnh mặt đi, "Xuống khỏi người ta."

"Không muốn~" Thiếu niên vui vẻ nói, rồi dụi dụi mũi vào cổ Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng thở hắt ra, cố kéo thiếu niên kia xuống. 

"Đạo trưởng, ngươi thơm quá~"

"Đ-đừng có đùa với ta!"

"Ta không đùa với ngươi!"

Hiểu Tinh Trần run lên vì giận dữ và một cảm xúc khác mà đến chính y cũng không hiểu rõ... cảm xúc ấy tựa như đang bóp chặt lấy trái tim y. 'Hiểu Tinh Trần, hắn say rồi. ' Y tự nhủ không thể tin một lời nào từ miệng thiếu niên ấy.

"Ngươi nghỉ ngơi đi." Nhưng Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp đẩy hắn ra, tay y đã bị chộp lấy. Thiếu niên kia nắm tay Hiểu Tinh Trần đưa đến miệng, hôn lên từng ngón tay đạo trưởng đầy say mê, khiến Hiểu Tinh Trần đơ người.

Trong phòng tối lờ mờ, nhưng thiếu niên kia nhìn ra biểu cảm của đạo trưởng nhờ ánh trăng bạc len vào từ cửa sổ.

"Ta buồn quá, đạo trưởng không tin ta." Thiếu niên buông tay Hiểu Tinh Trần, hờn dỗi nói.

Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ quay đầu đi.

"Đạo trưởng ghét ta ư?"

"Không phải."

"Vậy thì sao? Đạo trưởng cảm thấy đoạn tụ thật ghê tởm ư?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, há miệng nhưng không thốt nên lời. Thiếu niên kia dần mất bình tĩnh. Thấy Hiểu Tinh Trần do dự, hắn liền tự suy đoán ra vô số kết luận.

"Ha! Ta biết mà. Đạo trưởng gạt ta rằng ta có thể ở lại."

"Hả?"

"Đạo trưởng sắp đuổi ta đi, phải không?"

"Ta không nói thế. Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Hừ! Hôm nay ngươi mắng ta!" Thiếu niên tội nghiệp nói, như một đứa trẻ. "Trước đó ngươi đã to tiếng với ta bao giờ đâu! Ta biết mà, đạo trưởng thấy ra phiền rồi, và muốn ta biến đi luôn!"

"Không phải thế!"

"Vậy thì vì sao?! Sao ngươi lại đẩy ta ra?!"

Yên lặng.

Thiếu niên há miệng định hối thúc một câu trả lời, nhưng mũi hắn nhận ra mùi máu. Hắn nhận ra cơ thể Hiểu Tinh Trần đang run rẩy.

"Đa-Đạo trưởng?"

"Là ta... ta thật ghê tởm."

"Hả?"

"Nếu ngươi biết ta là cái dạng gì, ngươi sẽ ghê tởm ta."

Đôi mắt thiếu niên mở lớn, hắn cười lộ răng nanh. Chỉ là Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy được.

"À, nhưng mà ta biết rồi."

Hiểu Tinh Trần ngừng run rẩy, há hốc miệng.

"Cơ thể đạo trưởng khác của A Tinh và ta, phải không?" Thiếu niên nhìn khuôn mặt đạo trưởng trở nên hoảng hốt. "Thì sao chứ? Đạo trưởng vẫn là đạo trưởng thôi~"

"N-ngươi...từ lúc nào?" Hiểu Tinh Trần đã rất cẩn thận. Kể cả khi thiếu niên kia muốn tắm chung, y đều tận lực né tránh bằng đủ loại lý do, khiến hắn bĩu môi, "Đạo trưởng~ chúng ta đều là nam nhân mà. Ngươi xấu hổ cái gì cơ chứ??"

Rồi một lần, do quá tò mò, thiếu niên kia đã theo dõi đạo trưởng khi y đang tắm ở sông. Khuya khoắt nửa đêm, thiếu niên ẩn mình trong bóng tối, nhìn đạo trưởng thoát y phục...

"Có một đêm ta lén nhìn ngươi tắm." Thiếu niên bình tĩnh nói. "Ây da, đạo trưởng~ Ta cứ tưởng đạo trưởng đang trốn đi để biến thành một tinh linh bay lên cung trăng hay gì đó chứ? Phì...một phát hiện khá thất vọng đấy~"

"Ng-ngươi...nh-nhìn...cái gì cơ?!" Logic kì lạ của thiếu niên này khiến y vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Sao ngươi có thể- thôi bỏ đi..." Hiểu Tinh Trần thở dài, "Ngươi không nên nhìn lén ai khi người ta đang tắm." Y nghiêm khắc nói.

"Đấy là lỗi của đạo trưởng cứ tỏ vẻ thần bí như thế!"

Hiểu Tinh Trần không biết nên trả lời thế nào, y chưa bao giờ thắng được tên lưu manh miệng lưỡi trơn tru này. Và cứ như thế, mọi khúc mắc trong lòng y về cơ thể mình bị sự vô tư của thiếu niên cuốn trôi sạch sẽ.

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần cảm thấy bản thân được chấp nhận. Kể cả khi còn ở Bão Sơn, y chưa từng cảm thấy được chấp nhận như vậy – rằng y là một người bình thường. Những cuốn sách, những bài giảng của Bão Sơn Tán Nhân chỉ dạy y rằng họ khác biệt với những người khác ra sao, và vì sao họ không nên đến gần người dưới chân núi. Người ta sẽ không chấp nhận những người như chúng ta.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng tìm được sự chấp nhận ấy, trong ngôi nhà bé nhỏ nơi nghĩa trang này, từ một thiếu niên lạ chưa từng nói tên. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, khóe môi y cong lên. "Đa tạ..." Y thì thầm.

"Chậc! Bẩn quá." Ngón tay lướt nhẹ trên má Hiểu Tinh Trần, kéo dải băng mắt. "Dậy nào, thay băng mắt thôi."

Lần này đến lượt thiếu niên sững sờ khi một đôi môi mềm bao phủ môi hắn, hai tay đạo trưởng run run chạm lên má thiếu niên. Nụ hôn rất đơn thuần, bởi đạo trưởng sớm đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng như gấc chín.

"Ừm... ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu cơm. A Tinh chắc là đói rồi."

"Chậc!" Thiếu niên lại đẩy y nằm xuống. "Với đống dưa chuột muối đó nó không chết được đâu!"

Thế nên A Tinh tội nghiệp đành ôm lọ dưa muối ăn trong quan tài, tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh lạ trong phòng kia. Nàng gặm dưa chuột, tưởng tượng là đang nhai đầu tên xấu xa.

Kể từ hôm đó, tiểu lưu manh và đạo trưởng ngày càng gần gũi hơn. A Tinh để ý rằng giữa hai nam nhân có điều gì đó đã thay đổi, nhưng nàng không nói gì, không muốn làm đạo trưởng không vui.

Từ đôi đồng tử trắng, A Tinh đã thấy hai nam nhân kia hôn trộm ngay trước mặt nàng! Cứ tưởng là nàng không nhìn thấy gì đấy. Tiểu lưu manh cũng nấu cơm nhiều hơn. A Tinh thật rất muốn diss khả năng nấu nướng của hắn... nhưng nàng vẫn ăn tận hai bát cơm.

"Chậc... nếu ngươi ăn đến thành con heo thì đừng có đổ lỗi cho ta." Tên khốn kia nói, trước khi trở lại giọng ngọt ngào nổi da gà với đạo trưởng. "Ây da...Đạo trưởng uống thêm canh đi~"

A Tinh đảo mắt.

Rồi một ngày, cô-bé-giả-mù nghe được hai người thì thầm nói chuyện. Hai người không để ý vì nàng đã nấp kĩ.

"Ngươi... ngươi muốn có một đứa bé đến thế ư?"

Ồ! Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy! Hai người họ cuối cùng cũng cãi nhau rồi?! Cô bé vui mừng khi người khác gặp họa. Nhưng đợi đã. ... một đứa bé?! Tên khốn kia lừa gạt đạo trưởng ư?! Hừm!! Đạo trưởng là người tốt như vậy mà ngươi cũng dám lừa gạt! Ta thiến ngươi!

"Ây da...Đạo trưởng, ngươi không nghĩ rằng một đứa trẻ trông giống chúng ta sẽ rất dễ thương ư?" Tiểu lưu manh lại nói bằng giọng ngọt ngào đặc trưng.

Chất giọng sến súa khiến A Tinh buồn nôn, nhưng lại cực kì thuận tai với đạo trưởng vì vài lí do bí ẩn nào đó...

A Tinh càng lúc càng xoắn não khi câu chuyện tiếp tục với những từ như "Không thể nào. Cơ thể ta không thể mang thai..." và... ngày càng xuân sắc tới mức khi A Tinh kịp hiểu nội dung, cô bé phải chạy thoát ngay trước khi bị hai người phát hiện.

VÔ LIÊM SỈ! AAAAA!!!!

Mùa nối mùa trôi qua, cuộc sống nơi nghĩa trang ngày càng đầy đủ hơn. Tiểu lưu manh đã lấy được một cái bàn tử tế và cả vài tấm vải để lót trong quan tài. A Tinh thỉnh thoảng vẫn cãi vặt với hắn, nhưng không còn gay gắt như trước.

Đạo trưởng bắt đầu cho hai người kẹo sau một lần tình cờ tiểu lưu manh tiết lộ một phần nhỏ quá khứ của hắn. A Tinh biết kẹo này vốn dành cho tiểu lưu manh, nàng chỉ được kẹo vì đạo trưởng muốn công bằng.

Nàng hơi buồn, nhưng không phàn nàn gì. A Tinh không muốn phá hỏng hạnh phúc của đạo trưởng. Nàng không muốn thấy hai người tú ân tú ái, nên luôn đi chơi từ sớm và chỉ trở về vào bữa trưa và bữa tối.

"Ngươi đúng là tham ăn." Một ngày nọ, tên xấu xa nhếch môi cười khi mọi người  cùng ngồi xuống ăn trưa.

"Không sao đâu. Muội ấy đang lớn mà. Muội ấy nên ăn nhiều hơn." Hiểu Tinh Trần nói đỡ cho nàng.

"Yea~ Lớn chiều ngang. Phì~ Hahahahaha!"

Lúc đó khuôn mặt A Tinh đỏ bừng, nàng giậm chân dùng gậy trúc lao thẳng ra khỏi nhà.

Hiểu Tinh Trần thở dài. "Ngươi không nên trêu muội ấy như thế. Muội ấy là một thiếu nữ đang lớn, muội ấy sẽ buồn vì những lời như vậy."

"Ha?! Ta mà không dừng nó lại, nó sẽ ăn hết phần cơm tối nay cho mà xem!" Tiểu lưu manh lí luận.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, khẽ cười. Y biết là tranh luận với tiểu lưu manh này cũng chẳng ích gì. Cũng không đáng phải nổi giận vì điều nhỏ nhặt như thế.

"Còn đạo trưởng, hôm nay ngươi thế nào rồi? Còn buồn nôn không?" Tiểu tình lang vô danh hỏi, bàn tay vén tóc y sang bên. Hiểu Tinh Trần rất thích những lúc như thế này.

Sự quan tâm của ái nhân khiến y cảm thấy mình đang được yêu thương. Dù tiểu lưu manh chưa bao giờ nói thành lời - nhưng Hiểu Tinh Trần tin là hắn thương y. Người ta thường bảo hành động đáng tin hơn lời nói, và thiếu niên kia chẳng làm gì khác ngoài quấn quýt Hiểu Tinh Trần.

"Hmm...hôm nay ta đỡ hơn rồi. Là nhờ canh thảo mộc ngươi nấu sáng nay."

"Đạo trưởng~ ta đang nghĩ. Có thể nào đạo trưởng đang mang thai không?"

"Hahahaha...không thể nào. Ngươi đừng đùa."

"Sao lại không thể chứ? Đạo trưởng đã-"

"Được rồi. Đủ rồi."

Bầu không khí vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc, khi tiểu lưu manh nhận ra nụ cười trên khuôn mặt đạo trưởng đã biến mất từ bao giờ. Thấy mình vừa gây ra sự im lặng lúng túng, Hiểu Tinh Trần mở miệng định nói.

"Không... ý ta là... ta... cơ thể ta khiếm khuyết. Ta..." Y nắm chặt bàn tay. "Ta không thể mang thai được." Giọng trầm hẳn xuống, y thì thầm, "Xin lỗi... vì đã làm ngươi thất vọng." Nghe tiếng thở dài từ người kia, trái tim y như chùng xuống, trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ tuyệt vọng.

"Đạo trưởng, ta chỉ muốn đùa ngươi thôi." Giọng của tiểu tình lang lần này hoàn toàn nghiêm túc. "Ngay từ đầu, ta chọn đạo trưởng không phải vì y là nữ hay nam. Nhưng nếu ngươi để ý vấn đề này như vậy, ta sẽ không đùa ngươi nữa." Hắn trở lại giọng vui vẻ, "Thêm vào đó~ ta chẳng muốn đứa nhóc nào cướp mất tình yêu của đạo trưởng đâu."

"Phì...ích kỉ. A?"

Một bàn tay dịu dàng vuốt má Hiểu Tinh Trần. Trái tim Hiểu Tinh Trần lỡ một nhịp, y vô thức cắn môi, nín thở. Và rồi một tia mùi máu thoảng trong không khí.

"Ây da... xem đạo trưởng lại làm gì dải băng mắt này. Ta vừa mới thay sáng nay..."

"Đ-đa tạ. Đa tạ..." Hiểu Tinh Trần nói, nghẹn ngào.

Người ta nói, chẳng có bữa tiệc nào không có hồi kết thúc. Hoa sẽ tàn khi mùa thu đến. Nhưng chuyện của hai người họ không kết thúc khi chiếc lá lìa cành, mà là một ngày mùa hạ...

Thi thể phân hủy nhanh hơn khi trời nóng, nên Tiết Dương phải nhanh chóng xử lí khi còn tươi sống.

Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc nghỉ trưa, Tiết Dương đã trở về ngôi nhà ở nghĩa trang rồi, đang nấu bữa tối.

Nhưng rồi sự thật vẫn lộ ra, như một chất độc giết chết cả cánh đồng. Tiết Dương căm ghét dải băng mắt đầy máu - cả giọng đạo trưởng run run khi gọi "Tử Sâm..."

Thật là đáng giận..

Khiến y câm miệng lại. Phải khiến y câm miệng lại! Hắn đã nghĩ như vậy.

Và Tiết Dương đã thật sự khiến người kia yên lặng. Không phải bằng cách hắn muốn, cũng không phải điều hắn muốn. Khi thanh kiếm rơi xuống, tâm Tiết Dương chết lặng.

"Haha...Chết rồi mới tốt. Chết rồi mới ngoan." Hắn lẩm bẩm với chính mình.

Tuy nhiên, cái chết không khiến y trở nên nghe lời như Tiết Dương mong đợi. Khoảnh khắc cảm nhận được linh hồn đạo trưởng đã vỡ nát, hắn chưa bao giờ thấy lạnh lẽo đến thế. Run rẩy, Tiết Dương cố gắng cảm nhận linh hồn đạo trưởng lần nữa, nhưng không có ích gì... hắn bịt lại vết thương đã khô máu trên cổ người kia, nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm lần nữa.

Mở choàng mắt, hắn nhận ra điều gì đó gần giống tiếng trái tim đập đang hòa nhịp với hắn. Sự sống. Hắn cố gắng cảm nhận lần nữa. Và đây rồi, một linh hồn mỏng manh đang cố níu lấy sự sống... dường như đang sắp tắt lịm.

Tiết Dương nghẹn ngào, theo phản xạ truyền linh khí vào thi thể của Hiểu Tinh Trần.

Và rồi hắn cảm nhận được, một lần nữa, một sinh linh bé bỏng, lần này đã có sức hơn. Không biết tại sao, Tiết Dương bỗng thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi và hai má đẫm lệ.

A... Nếu đó là điều duy nhất Hiểu Tinh Trần để lại, vậy Tiết Dương sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.

Tiết Dương giữ những mảnh hồn còn lại của Hiểu Tinh Trần trong Tỏa Linh Nang hắn cướp được từ một tiểu gia tộc tu tiên ở vùng lân cận.

Đó là lí do Kim Quang Dao biết được chỗ của hắn. À...cũng chẳng hề gì với Tiết Dương.

Hắn chỉ tập trung hàn gắn hồn phách của Hiểu Tinh Trần và giữ thi thể y khỏi phân hủy. Mỗi ngày Tiết Dương đều dành hàng giờ truyền linh lực vào cơ thể Hiểu Tinh Trần.

Thời gian trôi qua, bào thai lớn dần.

"Đạo trưởng, ngươi không dậy xem con của chúng ta ư?" Một ngày nọ Tiết Dương bỗng hỏi, như thường lệ, sắc môi hắn nhợt nhạt sau khi truyền linh khí.

Hắn nghịch tóc của đạo trưởng, mỉm cười, khóe mắt không rời cái bụng đang lớn dần.

"Nào nào, đạo trưởng không nên ích kỉ và mặc kệ như thế. Tưởng tượng con chúng ta sẽ ra sao nếu sinh ra mà không có nương..." Tiết Dương bĩu môi, dùng đúng giọng của hắn khi còn là thiếu niên vô danh.

Hiểu Tinh Trần vẫn bất động. Nhưng da thịt hồng hào khiến y hoàn toàn khác biệt với những thi thể khác, tạo ảo giác như thể y chỉ đang trong giấc ngủ say.

Lặp đi lặp lại, mỗi ngày của Tiết Dương đều giống hệt nhau. Đôi lúc Kim Quang Dao sẽ ghé qua hỏi thăm tiến độ hồi phục Âm Hổ Phù... ngoại trừ đó thì thời gian biểu của hắn không thay đổi.

Hắn có thể nghe tiếng hồn ma A Tinh nán lại ngoài ngôi nhà ở nghĩa trang, gậy trúc gõ gõ trên mặt đất. Tiết Dương không quan tâm lắm.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng một đêm Tiết Dương nằm mơ. Hắn mơ thấy Hiểu Tinh Trần mỉm cười, còn hắn đang ngồi trên một cái ghế dài. Vầng trăng tròn tỏa sáng trên cao. Khi Tiết Dương cố vươn tay chạm vào Hiểu Tinh Trần, hắn tỉnh dậy, tay còn nắm lấy cơ thể Hiểu Tinh Trần trong chiếc quan tài chật hẹp.

Nhưng có điều gì đó khang khác... vải lót bên dưới ướt đẫm và có một mùi lạ vốn không xuất hiện ở nơi này. Tiết Dương biết, hắn đã nhớ kĩ hầu hết mọi thứ trong nhà khi thường cải trang thành Hiểu Tinh Trần, cố gắng 'nhìn' bằng các giác quan khác.

Cảnh giác cao độ, Tiết Dương nhảy ra khỏi quan tài, đốt tấm phù chú thắp sáng căn phòng. Hiểu Tinh Trần vẫn bất động nhưng có vệt ướt bên dưới y.

Ngay tức khắc Tiết Dương mở to mắt, chạy vội vào phòng chứa đồ. Vạch tấm vải ra, Tiết Dương cắt xuống...

Biểu cảm của Hiểu Tinh Trần không hề thay đổi trong cả quá trình. Máu vẫn chảy ra từ vết cắt dù cơ thể y đã tử vong nhiều tháng, và Tiết Dương thành công ôm đứa bé ra từ cơ thể người thương đã khuất.

Đứa trẻ không khóc. Nỗi hoảng loạn xẹt qua tâm trí Tiết Dương. Chết non?! Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Tiết Dương vỗ nhẹ lên mông đứa trẻ, hi vọng nó có phản ứng.

Tiếng khóc cuối cùng cũng vang dội nơi căn nhà nhỏ. Tiết Dương ôm chặt sinh linh bé bỏng trong lòng, còn phủ đầy máu và cuống rốn nối dài.

"Nhìn này đạo trưởng, con trai chúng ta. Ngươi muốn đặt tên cho con không?"

Đương nhiên Hiểu Tinh Trần không thể trả lời.

"Hừm... vậy không phiền nếu ta sẽ đặt tên nha~" Ánh mắt Tiết Dương liền chạm vào chiếc bánh trung thu ăn dở còn một nửa mà hắn bỏ lại trên bàn tối hôm đó.

"Con chào đời vào một dịp đặc biệt đấy, phải không con?"

Đứa bé vẫn khóc trong vòng tay tiểu lưu manh. "Vào đi." Giọng hắn trở nên nghiêm túc.

Một cỗ hung thi bước vào theo triệu hồi của vị tu sĩ ma đạo. "Đi lấy một ít nước và đun lên." Tiết Dương ra lệnh, rồi quay lại với tiểu khóc nhè trên tay.

Hắn cắt dây rốn, lấy ống tay áo lau đi một ít máu. Cuối cùng hắn cũng thấy được khuôn mặt đứa trẻ.

"Cha sẽ đặt tên cho con nhé?" Lưu manh suy nghĩ một lúc, miệng khẽ ngâm nga. "À... Thu Nguyệt" Tiết Dương bật cười khi đọc to cái tên. "Hiểu Thu Nguyệt~"

"Đạo trưởng, người có nghĩ đây là một cái tên rất hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com