Tiết Hiểu - softxuexiao (4) - Thảo Mộc Chi Sơn Tra
Tác giả: Sociopath Street Rat (NerubRat)
Tiết Dương nheo mắt nhìn Hiểu Tinh Trần. Vị bạch y đạo trưởng này muốn... làm vườn ư? Tiểu lưu manh đào đất để trồng cây xong xuôi rồi mà vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
"Đạo trưởng... đến khi nào ngươi mới chịu nói cho ta mấy cây này là cây gì đây? Hả?" Hắn mất kiên nhẫn bĩu môi, lại còn thở ngắn than dài.
Hiểu Tinh Trần bật cười, cầm lấy một cây con. Y đặt nó vào hố đất đầu tiên và phủ thêm đất lên phần rễ cây, nhưng vẫn chẳng nói gì.
Tiết Dương liền thở dài hết lần này đến lần khác, cực kì khoa trương.
Hiểu Tinh Trần buồn cười quay đầu về phía người thiếu niên vô danh, tặng hắn một nụ cười ấm áp. Tiết Dương đỏ mặt quay đi, lại bĩu môi, cười nhạo.
"Ngươi đừng dỗi," Hiểu Tinh Trần nói. "Đó là cây đầu tiên của chúng ta mà!"
Tiết Dương nhìn y, bối rối. "Thì sao?"
Hiểu Tinh Trần lần tay tìm lấy cây con thứ hai. "Để làm kẹo đó, giống như kẹo hồ lô."
Tiểu lưu manh lập tức trở nên thích thú. "Kẹo hồ lô?", hắn hỏi lại. "Mấy cây này có thể làm kẹo hồ lô ư?"
Hiểu Tinh Trần dịu dàng vuốt ve những cây con. Y cười tươi, "Đúng rồi. Đây là cây sơn tra. Khi chúng lớn lên, chúng ta có thể tự làm kẹo hồ lô. Ngươi thấy sao?"
Tiết Dương há hốc miệng nhìn mấy cái cây. Ý tưởng này làm hắn cực kì hào hứng. "Khi nào thì chúng ta có thể làm kẹo?" tiểu lưu manh hỏi.
Hắn cố giấu đi sự phấn khích khiến đạo trưởng bật cười. "Chúng ta sẽ đợi hai đến ba năm. Khi cây ra quả là có thể nấu kẹo hồ lô rồi."
Tiểu lưu manh rũ người thở dài, ỉu xìu như chú cún con. "Lâu quá..."
Hiểu Tinh Trần cười khẽ, vẫn tiếp tục trồng cây. "Lâu quá? Thật không? Ngươi xem, một năm đã trôi qua rồi. Trong ba năm tới, chúng ta sẽ nhìn chúng lớn lên."
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần. "Ba năm, ngươi vẫn muốn ở bên cạnh ta chứ?" hắn hỏi, không chắc lắm.
Đạo trưởng nghiêng đầu về phía hắn, nụ cười trên môi y ngừng lại.
Y lại cười buồn, "Đương nhiên. Sao lại không chứ? À... hay là ngươi muốn... rời đi...?"
... Yên lặng.
Tiết Dương lặng nhìn hàng cây.
"Ta xin lỗi," Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng nói, "Ta quá ích kỉ rồi."
Tiểu lưu manh thở dài, giúp Hiểu Tinh Trần xới đất. "Ta... Ta chẳng có dự định nào cả," hắn thì thầm. "Ngươi phải ở bên ta. Ba năm, năm năm, hoặc thậm chí hai mươi năm..."
Hiểu Tinh Trần ngừng tay, y cười tươi, ấm áp.
Dường như y rất hạnh phúc. "Vậy ngươi cũng phải ở bên ta," đạo trưởng đáp.
Tiết Dương cười nói, "Ngươi nhớ giữ lời đấy, chúng ta sẽ làm kẹo hồ lô đường từ mấy cây này!"
Hiểu Tinh Trần bật cười, "Ừm!"
Hai người cùng nhau trồng cây, nói chuyện và cười đùa. Nhìn những cây con, Tiết Dương thấy lòng mình như hửng nắng...
Nhưng cây nào có lớn lên, trách sao được khi Nghĩa thành chẳng có một tia sáng. Lớp sương mù quá dày nơi đây đã giết chết sơn tra. Mặc Tiết Dương cố công vun xới chữa lành vẫn không cách nào thay đổi được kết quả ấy. Chúng ra đi rồi, tan vỡ rồi, có khác nào mảnh hồn tàn trong Tỏa Linh Nang vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com