Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hiểu - Tiểu tinh linh và viên kẹo đường



Đây là một câu chuyện cổ tích nho nhỏ, về một tiểu tinh linh và một vị đạo trưởng tốt bụng.

Có một cái hộp trông rất bình thường.

Hộp gần như không khóa, không được dùng đến, bị lãng quên bên dưới một đống hộp trang trí tinh xảo thuộc về người khác. Nó được đặt ở trên cái kệ thấp nhất, khiến một người tầm thước cũng khó mà với tới được, nên người ta thường chọn các hộp khác để đựng đồ ngay. Ngay cả trẻ con cũng khó mà chạm được đến hộp. Tại sao người ta làm ra cái hộp và đặt ở đó vẫn là một bí ẩn.

Nhưng rồi, bí mật sẽ được bật mí.

Chẳng ai biết bên trong chiếc hộp là một cây kẹo mút siêu to. Nó luôn ở đó, mỗi ngày trong hộp đều có một chiếc kẹo mới. Và mỗi đêm khi vạn vật chìm trong giấc ngủ say trên nệm ấm, một đôi tay bé nhỏ sẽ luôn tới và lấy đi chiếc kẹo.

Ai thế?
Cái hộp đâu có ở vị trí dễ với tới.

Đó là bởi hộp đó không dành cho con người.

Có một tiểu tinh linh-- ta hãy cứ coi như cậu là một tinh linh--cơ thể đã ngừng lớn. Cậu chỉ cao đến tay người trưởng thành. Cánh tay nho nhỏ, đôi chân ngắn cũn cỡn trông cực kì đáng yêu trên hình hài be bé. Hai mắt sắc bén tinh nghịch. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa trông càng dễ thương. Và đừng quên hai chiếc răng khểnh lộ ra mỗi lúc cậu cười rộ lên.

Tinh linh có tên là Tiết Dương, là một cư dân của vùng này. Cậu thật sự rất ghen tị với những đứa bé ôm một đống kẹo đủ màu mà cha mẹ mua cho. Cậu cũng muốn có kẹo ăn. Mỗi khi thấy một đứa nhóc cầm kẹo, cậu bèn lợi dụng khả năng tàng hình của mình để chọc phá nó, chộp lấy kẹo và chạy mất. Được một khoảng thời gian hàng năm trời, một người tốt bụng bỗng xuất hiện.

Người tốt bụng đó là một đạo sĩ. Anh tự giới thiệu là Hiểu Tinh Trần. Nhưng mọi người vẫn thường gọi anh là đạo trưởng thay vào đó.

Đầu tiên Tiết Dương rất kinh ngạc. Lại có người có thể nhìn thấy cậu, chú ý đến cậu, còn gặng hỏi cậu vì sao lại cứ đùa giỡn như thế.

"Em muốn ăn kẹo!"

Đó là câu tiểu Tiết Dương nói. Giọng nói nghiến răng ghen tị tới mức Hiểu Tinh Trần không kìm được mà động lòng.

"Nếu như thế, anh sẽ mang kẹo cho em mỗi ngày. Anh sẽ để cái kẹo vào trong chiếc hộp này để em có thể lấy vào mỗi đêm khi mọi người đã đi ngủ. Tuy nhiên, em phải hứa với anh là sẽ không đùa nghịch nữa."

Mắt Tiết Dương mở lớn. Món quà này khiến cậu thèm nhỏ dãi.

"Thật chứ?? Anh nói thật chứ??"
"Đương nhiên. Chỉ cần em hứa."
"Em hứa!!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười. Vẻ vui sướng bừng nở trên khuôn mặt Tiết Dương, anh chẳng cần mở mắt cũng nhìn thấy.

Và như đã hứa, mỗi ngày Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cho Tiết Dương một chiếc kẹo. Có lúc thì vị dâu tây, lúc thì vị táo. Đôi khi kẹo mềm, khi thì kẹo mút. Giờ đây Tiết Dương chẳng thèm để ý đến lũ nhóc ngoài phố nữa, cậu đã có kẹo từ đạo trưởng yêu quý rồi. Và để cảm ơn, Tiết Dương đã tặng cho Hiểu Tinh Trần lời chúc phúc của tinh linh, để anh luôn bình an vô sự.

Họ sống cùng nhau rất lâu, và hạnh phúc mãi mãi về sau.

===============
Credit:
Writer: @astha6069
Illust: Paw Pao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com