Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Dỉ hận miên miên


Một thân bạch y ngồi giữa rừng trúc tịnh tâm, vận chân khí. Xung quanh như ngưng đọng thời gian, ngưng đọng lại mọi âm thanh dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Làm hắn không khỏi cảm thán:

"Còn dậy sớm hơn cả ta."

Hắn đi vài bước đến bên giếng nước, múc nước rửa mặt, nước sáng sớm lạnh tanh, một chút buồn ngủ cũng bị xua đi hết rồi.

Ngồi vắt vẻo ở bàn gỗ trước sân, bày ra vẻ biếng nhác, miễn cưỡng chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía nam nhân bên kia, ngón tay khẽ khẽ gõ lên mặt bàn.

Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu hồi ức đau thương cứ lần lượt kéo đến.

Mấy tháng qua y đã cố gắng tĩnh tâm, vận chân khí, nhằm đánh đuổi đi những chuỗi quá khứ đau thương sống không bằng chết kia. Nhưng càng cố quên, nó lại càng xuất hiện, càng dày xéo tâm can nhiều hơn.

Tâm phiền ý loạn, khuôn mặt chốc toát đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay lại không tự chủ được mà siết chặt, cảm nhận được trong lòng ngực quá đổi đau đớn từng đợt, từng đợt như bị ngàn con mãnh hổ xé ra.

Bỗng nhiên, y phun ra một ngụm máu đen, máu dính lên bạch y như chuỗi châu sa. Y đưa tay ôm ngực, áp chế sự cuồng nghịch từng đợt trong ngực. Cũng bất giác gọi thầm:

Tử Sâm!

Xin lỗi...

Hắn đằng sau thấy y tự dưng cử động bất thường, nhưng không chạy đến xem thử, chân nhấc lên rồi lại hạ xuống, đi không được, ngồi không yên.

Cũng không đợi hắn chờ lâu, nam bạch y khó khăn đứng lên, rút ra khăn tay, mơ hồ lau lau đi vết máu trên đôi môi nhợt nhạt, trên y phục trắng tinh khiết kia.

Y quay đầu đi ra khỏi cánh rừng trúc, chợt cảm giác được có người đang đứng trước mặt mình, tất nhiên đó là hắn:

"Thức rồi sao ?"

Hắn đang lười biếng nằm ườn lên mặt bàn, vẻ mặt nũng nịu, rất ra dáng một tiểu hài tử thật sự.

"Hiểu đại hiệp! Sáng hảo! Sáng hảo! Sáng hảo! Sáng hảooooo!!!!"

Giọng điệu nghịch ngợm của hắn không khỏi làm cho y bật cười lắc đầu.

"Tiểu An, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hắn ngẩng mạnh đầu trả lời: "Đã mười chín rồi a~"

"Vậy phải ra dáng một hảo hán rồi."

"Không muốn! Không muốn! Ta vẫn còn nhỏ lắm. Là một tiểu hài tử."

Khoé môi y bất giác mím nhẹ, sắc mặt hơi trầm xuống, tự nhiên có cảm giác người này rất giống một người.

"Ngươi rất giống một người mà ta từng quen."

Hắn bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn y.

"Bằng hữu tốt của ngươi sao?"

"Không phải .."

"A! Vậy là người quan trọng của ngươi chăng?"

Y lắc đầu nói: "Không phải. Là kẻ thù của ta."

Không khí theo câu nói của y mà trầm xuống, bỗng chốc trở nên nặng nề. Đáy mắt hắn nhìn y chìm nổi sự xót xa, hối tiếc tột cùng.

Nếu ngươi nhìn thấy được ta đang ngồi trước mặt mình, ngươi có thêm lần nữa đâm ta một nhát?

Nếu ngươi biết Tiết Dương đang ngồi trước mặt ngươi, liệu chúng ta có còn ngồi đối diện với nhau như bây giờ được hay không?"

Tiết Dương ngẩng đầu lưu loát hỏi: "Kẻ đó mang nợ máu với ngươi sao?"

Sắc mặt y băng lãnh, không còn chút gì ấm áp xót lại trong đôi đồng tử đen nhạt màu kia, sát khí, thù hận, đau đớn, xót xa có đủ, làm người đối diện không khỏi rét run khi nhìn vào.

"Chuyện dài dòng lắm. Ta không biết hắn bây giờ đang ở đâu, có còn sống hay không. Nếu gặp hắn lần nữa.. Ta sẽ tự tay giết được hắn."

Nghe những lời mà y nói, ngữ khí xem ra y đang rất hận hắn, chỉ tiếc là y không biết người mà y muốn tìm giết đang ngồi trước mặt y đây. Hắn đầu hơi cúi xuống nhìn tay nhẹ xoay xoay chén trà, vẻ mặt trầm ngâm, thở dài:

"Này Hiểu huynh! Ngươi không nghi ngờ ta sẽ mang bất lợi cho ngươi à? Dù sao ta cũng là một người lạ."

Hiểu Tinh Trần không chần chờ đã đáp lời hắn như chém đinh chặt sắt:

"Ta tin ngươi."

Y nói y tin hắn.

Nghe được khẩu khí như vậy cũng chẳng khác gì lúc trước khi hắn một mực lưu lại bên cạnh y nhưng y lại mảy may chẳng nghi ngờ hắn. Tiết Dương cười lạnh: "Vì chúng ta đã là hảo bằng hữu rồi mà, đúng không? ha hả.."

Hắn lại nói thêm: "Nếu đã là bằng hữu thì ta nhất định sẽ giúp ngươi mau sớm tìm ra tên đó rồi giết chết hắn thay ngươi báo thù. Thế nào?"

Gương mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ vào đêm khuya, không chút gợn sóng nhưng vẫn nhìn thấy được có chút gì đó xót xa vây quanh y. Cô đơn, tịch mịch. Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói:

"Không cần ngươi phải bận tâm. Hiểu mỗ sẽ tự mình giết hắn. Vả lại, bây giờ cũng chưa chắc hắn còn ở thế gian này."

Hắn vẫn giữ được bình tĩnh, ngữ khí lại còn ngạo mạn hơn: "Được! Được! Vậy ta chỉ hỗ trợ ngươi thôi. Mắt ngươi có điều bất tiện, vậy hảo bằng hữu này của ngươi sẽ giúp ngươi đưa mũi kiếm đến ngay tim của hắn, ngươi chỉ cần đâm mạnh cho hắn một nhát kết liễu..."

Y hướng hắn nói: "Đa tạ!"

Hắn nhìn y thật sâu, Không biết có phải vì nhân duyên chưa tận hay không mà lại một lần nữa gặp gỡ chốn này. Một ngày nào đó...

Hằng ngày hắn bên y, phụ giúp y trồng rau, nuôi gà, làm việc nhà, nấu cơm, đi chợ. Hắn cảm thấy khoảng thời gian đẹp nhất, yên bình nhất của kiếp trước bây giờ lại nhẹ nhàng trôi qua một lần nữa. Hắn nghĩ không biết là yên bình như vậy được bao lâu?

"A aaa! " hắn hét lớn.

"Chuyện gì vậy?" Y từ trong gian bếp chậm rãi đi ra.

"Gà của ngươi đẻ trứng rồi. Năm cái, là năm cái lận nha~"

"Ta cứ tưởng chuyện gì chứ. Lấy vào hai cái đi, trưa nay nấu ngươi ăn."

"Được nha! Được nha! Hiểu đại hiệp đệ nhất."

Y mỉm cười lại lần đường vào gian bếp nấu cơm. Còn hắn tranh thủ chạy ra bên ngoài đi mua vài thứ rau củ y dặn. Mục đích của hắn cũng là muốn đi dò la tin tức vài thứ ở cái nơi mới lạ hoàn toàn đối với hắn này.

Đi đông hỏi một câu, đi Tây hỏi một câu, hắn sợ hỏi cùng một chỗ nhiều vấn đề quá sẽ gây chú ý cho người khác. Kiếp trước hắn ngạo mạn thế nào, kiếp này hắn phải thay đổi bớt đi thôi. Có như vậy mới bên cạnh người kia lâu được. Còn có việc phải làm nữa cơ mà.

"A! Còn có Đế Vương sao? Đế vương là tên nào?!"

Hắn đứng hỏi chuyện với một người đang làm ruộng. Lão nông kia nghe hắn phun ra một câu như thế liền thất kinh hồn phách bay đâu mất hết, trợn trừng mắt:

"Ây ây! Ngươi đừng có mà ăn nói lỗ mãng, loạn ngôn như vậy đối với Hoàng thượng. Coi chừng cả dòng họ ngươi mấy chục mạng bị đem đi tru di cửu tộc hết đấy."

Hắn "Ồ" một tiếng dài. Lại nói: "Vậy Hoàng thượng là người nắm quyền giang sơn này sao? Hắn có lợi hại không?"

Lão nông bắt đầu chán nản, giọng điệu tự dưng lại yểu xìu: "Hoàng thượng này vừa mới lên ngôi đã thấy vận mệnh giang sơn trở nên tối tăm rồi. Ta cũng không biết nhiều, chỉ biết hắn hoang dâm vô độ, chỉ biết hưởng không biết làm. So với cựu Hoàng đế thì thua xa."

Hắn lại "Ồ" một tiếng nữa.

"Ngươi mới từ dưới đất chui lên hay sao mà cái gì cũng không biết vậy? Ồ cái gì mà ồ."

Hắn đúng là mới từ địa ngục chạy về thật mà (=.=")

"Cũng may là còn có nhiều môn phái chính nghĩa trụ vững ở các phương giữ cho thế gian an an ổn ổn. Bằng không ta chắc nó cũng luỵ tàn vào tay giặc xâm lược lăm le bên kia bờ cõi mất rồi."

Mắt hắn chợt loé sáng: " Môn phái? Lợi hại không? Võ công thế nào? Có biết pháp thuật không?"

Lão nông thở dài lại liếc xéo hắn một cái: "Pháp thuật bây giờ chỉ tồn tại ở bọn tà ma ngoại đạo dùng trong việc hại người thôi. Các môn phái chính nghĩa thì võ công, khinh công là chính, cực kì lợi hại đó nha."

Vừa nói vừa khua tay múa chân, trong mắt lão ngập tràn tín nhiệm, hoan hỉ.
Hắn vuốt cằm nghĩ nghĩ: "Không còn phái tu tiên nào sao? Lạ quá. Mình chỉ mới ngủ một giấc thôi mà! Hừmm!"

Rồi ông lão lại nói tiếp, lần này là căn dặn hắn: "Ngươi nên tránh người của phái tà ma Mạn Đà La ra, bọn chúng là mối nguy hiểm của giang sơn này. Cực kì hung tàn, ngạo mạn, còn giết người không gớm tay, lại còn thẳng thừng tuyên cáo sẽ khiến giang sơn này nằm trong tay bọn chúng."

Lão khẽ rùng mình, nuốt một ngụm khí lạnh lại nói tiếp: "Nhiều môn phái liên kết chống lại bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không hề hấn gì, lại càng lớn mạnh hơn. Có lẽ bọn chúng biết người khác đang cần gì nên lừa bịp dân lành làm thí tốt cho bọn chúng rất nhiều. Điều này cũng gây không ít khó khăn cho chính phái. Bọn cướp ngày càng hung hăng, ngày càng đông, ngày càng ngang tàn là đều do Mạn Đà La đứng sau hết đấy."

Hắn: "Ừm...Ồ!!!"

Ông lão nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Ngươi thật vô vị!"

Hắn nhìn lão oán thầm: "Ta có biết gì đâu mà đàm đạo cùng lão. Không thấy ta hỏi lão đó sao?"

Hắn không phải nghe không hiểu, mà là thần trí hắn đang mông lung, có quá nhiều thông tin trong một lần liền phải từ từ tiêu hoá.

"Hỏi đến đây được rồi, đa tạ lão."

Nói rồi đưa cho lão hai trái táo xanh vừa hái trộm được hồi nãy.

Lão nông nhận lấy, không quên dặn hắn thêm một câu nữa: "Cậu thiếu niên này, ta thấy ngươi còn trẻ, sức lực dồi dào, hay là ngươi tìm đến môn phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong bái sư đi. Tuy có tứ đại môn phái làm chủ tứ phương, nhưng Thất Tuyệt Nguyệt Phong là môn phái do một vị chân nhân thọ hơn hai trăm tuổi làm chưởng môn phái. Cực kì lợi hại đó nha, rất nhiều người đến môn phái này bái phỏng mong muốn được nhận nhưng không phải ai cũng có thể đáp ứng đủ điều kiện để được nhận vào đâu. Nếu được nhận chắc chắn con đường ngươi đi sẽ cực kì sáng lạng nha~"

Hắn cười mỉa mai, đưa hai tay lên, một tay xách giỏ trúc đựng rau củ, một tay cầm táo vừa nãy hái trộm được: "Lão thấy ta có đang rảnh không?"

Ông lão nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó vuốt cằm nói: "Ta không có đùa với ngươi. Đây là lời khuyên nhủ chân tình của ta."

Hắn cười ha hả: "Có khi môn chủ bên ấy lại bái ta làm sư phụ ấy chứ ha ha ha"

Nói xong hắn để lại sau lưng ánh mắt khinh bỉ của lão nông mà đi thẳng một đường về nhà.

Xem ra hôm nay cũng thu thập được không ít thông tin. Biết được cũng khá nhiều chuyện thú vị đấy.


                     -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com