Chap 12: Cớ sự bất ngờ
Tiết Dương ngồi bên này nghe được bội kiếm của mình kiếp trước bây giờ sao lại còn rơi vào tay người khác, nhất thời mặt đổi sắc, trong lòng loạn lên từng hồi rất khó chịu, kèm thắc mắc khó hiểu, một mảng rối tung.
Tên Giáp chậc lưỡi, uống một ngụm rượu lớn: "Chả lẽ tứ đại môn phái lại thua lũ tà ma ngoại đạo đó sao?"
Tên Ất chen vào: "Ai nha~ cái này còn phải đánh nhau một trận rồi mới biết. Nhưng ta tin các môn phái mà biết được nơi trú ẩn của bọn chúng hợp lực đánh một phát thì có chạy đường trời."
Tên Giáp gật gù: "Ngươi nói cũng đúng! Bằng không môn phái nhỏ như chúng ta cũng không làm gì được bọn chúng."
Hắn di chuyển ánh mắt sang nhìn Hiểu Tinh Trần, y nãy giờ vẫn từ tốn, nhẹ nhàng uống trà. Nhưng, bàn tay y đang siết chặt, từng khớp ngón tay thon dài kia lộ rõ, xanh xao. Sắc mặt cũng đổi, lạnh lùng rõ ràng hơn, có cảm giác như người ngồi cạnh y nhưng rất xa cách, không thể đến gần.
Hắn hít một ngụm lãnh khí nghĩ thầm:
"Hỏng bét rồi."
Hắn dè chừng hỏi y: "Hiểu huynh thấy mệt rồi à? Hay chúng ta lên phòng nghỉ ngơi đi. Từ từ tính tiếp."
Bởi vì hai con người này bây giờ đều lang thang vô định, chưa biết nên đi đâu, về đâu.
Toan đứng lên đi thuê hai gian phòng tiện nghỉ chân, thì phía trên lầu có người bước xuống. Một nam tử dáng người cao gầy, khuôn mặt tám phần anh tuấn, tuổi tầm đôi mươi, một thân lam y nhạt màu gió thổi vào bay phấp phới hết sức cuồng mị. Bàn tay với những ngón tay tinh xảo cầm chiết phiến (cây quạt), bên hông đeo bội kiếm toát vẻ khí chất đại hiệp võ lâm, cũng toát ra mùi thiếu gia nhà thổ hào.
Mọi tầm nhìn đều đổ về nam tử đang khoan thai bước xuống ấy. Một trận xầm xì nổi dậy.
"Đó không phải là Liêu Vũ- Đệ tử sắp sửa kế thừa sự nghiệp môn phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong sao?"
"Tại sao ngươi biết là hắn?"
"Nhìn ngọc bội bên hông hắn đi! Chính là người của Nguyệt Phong môn."
Bội ngọc của Nguyệt Phong môn được điêu khắc tinh xảo bằng ngọc thạch quý giá. Trên bội ngọc có khắc tên của môn phái cùng chủ nhân của bội ngọc đó, và chạm trỗ nổi một chiếc lá phong thu. Không hào nhoáng, nhưng có sức mạnh. Không xa hoa, nhưng bức người ta khi nhìn vào tâm tư năm phần thanh thản, năm phần nể phục.
"Người này ít khi lộ diện hèn gì các ngươi không biết là phải rồi."
"Chúng ta chưa từng thấy vậy sao ngươi thấy?"
Tên qua đường Sửu hếch cao mũi: "Là vì ta được đứng xem đại hội võ lâm nên từng được thấy qua vị này."
Cả đám lại nhao nhao lên: "A a! Hắn là người thế nào? Võ công cao siêu lắm hả?"
Tên Sửu lại thao thao bất tuyệt nói tiếp: "Hắn không những võ công cái thế, lại còn thông minh, nhạy bén, là đệ tử duy nhất mà Liêu chưởng môn tín nhiệm, cưng chiều. Cho nên chức chưởng môn của Thất Tuyệt Nguyệt Phong cũng sẽ sớm truyền lại cho hắn."
"Đặc biệt..." Tên Sửu giọng điệu ngập ngừng.
"Đặc biệt cái gì ? Ngươi còn chưa chịu nói mau?" Cả đám người xôn xao.
"Đặc biệt y sử dụng ám khí cũng rất kinh người. Ám khí có dạng lá phong , từng khía cạnh đều nhọn hoắc, sắc bén, cắm vào đầu một lần liền chết không kịp ngậm miệng."
Nghe đến đây cả bọn đều cảm thấy lông tơ trên người đều dựng thẳng đứng.
Thôi thì chúng ta tránh xa lối ra một chút.
Những lời vừa nãy đều lọt vào tai Tiết Dương, nhưng hắn xưa nay chưa hề biết sợ ai là gì, cũng không cần quan tâm những chuyện của lũ hào môn thế gia. Cho nên vẫn xem như chưa hề biết thân thế nam tử tên Liêu Vũ kia.
Liêu Vũ rất ít lộ diện là vì nơi nào có danh sĩ thế môn hào kiệt xuất hiện liền có dấu chân của bọn tà ma ngoại đạo Mạn Đà La. Bọn chúng thề rằng sẽ diệt tất cả chính phái, mà bắt đầu giết những tên danh sĩ trước rồi đến diệt môn. Như vậy cũng rất ảnh hưởng đến đời sống bá tánh.
Quả là bọn chúng làm thật. Liêu Vũ hôm nay chỉ tiện đường đi vi hành xem thế sự bên ngoài hiện nay ra sao, tình cờ ghé vào Thiên Uyển Lâu này uống trà đạo một chút, ai dè lại xảy ra loạn.
Liêu Vũ vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, đột nhiên lách người né một cái, một cây tên tẩm độc "Vúttt" đến thoáng chốc đã ghim lên cột trụ phía sau, còn thấy được độc dược đang ăn mòn thành một lỗ trên cột. Sau đó một đám mai phục chờ sẵn giả dạng thường dân từ bấy giờ đồng loạt đứng dậy lật bàn, cầm kiếm, cầm đao xông về phía Liêu Vũ.
Nhất thời bị tập kích, ám vệ đi theo bảo vệ Liêu Vũ giàn ra thành một hàng đứng trước hắn. Khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn, không biết đâu là địch, đâu là dân thường, đám môn phái lâu la muốn đánh giúp cũng luống cuống chân tay sợ giết nhầm đành rơi vào thế hạ phong, lui về một bên bị động đánh trả chứ không chủ động tìm đánh.
Tiết Dương vẫn cùng Hiểu Tinh Trần ngồi nguyên vị trí, hắn đang phấn khích xem kịch hay, thì Hiểu Tinh Trần đứng dậy, tuy không biết y sẽ làm gì nhưng hắn vẫn can ngăn trước:
"Chuyện ân oán gian hồ không nên nhúng tay vào."
Hiểu Tinh Trần gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Chỉ cần là tà ma ngoại đạo, không cần ân oán, không cần bọn chúng đúng hay sai, tất cả đều giết sạch."
Y rất hận tà môn.
Hắn trầm mặc, chắc y đang rất hận hắn. Nhìn bàn tay y đang nắm chặt lại hắn cảm giác từng đợt sầu muộn. Hắn tự giễu:
"Nếu mình cứ mãi là đứa lưu manh, tàn độc, không cần để ai vào mắt đặt vào tim, sống một cuộc sống trôi nổi như năm đó thì tốt biết mấy. Ài~"
Liêu Vũ dắt chiết phiến vào hông, rút ra bội kiếm, sắt kiếm trắng sáng chói mắt, khí tức toả ra bức người. Giết từng tên một, máu văng tung toé, làm bẩn vạt áo Liêu Vũ, thấy có vài tên bắt đầu cầm cung giương tên độc bắn tán loạn, Liêu Vũ nghĩ thầm: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót sao? Bỉ ổi, hạ lưu."
Liền cười mỉa mai hô lớn: "Ta ở đây, giết ta đủ rồi sao phải giết loạn như thế?"
Liêu Vũ vừa dứt lời, một trận mưa tiễn độc bay loạn hướng bắn trúng rất nhiều người. Bỗng dưng bọn chúng còn nhắm về phía Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần mà bắn, điên cuồng nạp tên rồi bắn tên, mưa tiễn bao phủ bốn phía toàn bộ tầng trệt của tửu lâu. Tiết Dương vung kiếm cắt đứt tiễn, bảo vệ Hiểu Tinh Trần phía sau mình.
Bỗng có tiếng la thất thanh: "Cẩn thận."
Liêu Vũ vẫn ở trong vòng vây của ám vệ, bất giác lao nhanh về phía Hiểu Tinh Trần một cước đạp bay tên chuẩn bị đánh lén y, dự phòng lơ là nên "Phập" một tiếng, tên độc ghim thẳng vào tay Liêu Vũ. Ôm tay, rút tên ra, Liêu Vũ lão đảo ngã xuống, bất giác Hiểu Tinh Trần đưa tay ra đỡ lấy hắn. Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần phút chốc biến sắc.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tiết Dương thấy như vậy liền nổi giận. Hắn xông lên phía lũ bắn tên mà điên cuồng chém giết, lũ này thật làm vướng tay bận chân hắn. Làm mất thời gian của hắn. Lại còn muốn động vào Hiểu Tinh Trần hết lần này đến lần khác, sức chế ngự con quỷ khát máu trong người của hắn có giới hạn, bây giờ nên để nó bộc phát ra mới bảo vệ được y.
Hắn lao lên như quỷ dữ, có thể thấy được từng sợi tơ máu trong mắt hắn, khuôn mặt thiếu niên ngây thơ bỗng chốc trở nên tàn nhẫn, là tên sát nhân năm ấy. Mặc kệ mưa tiễn độc hắn vẫn chém giết, bẻ cổ, chặt tay, vung kiếm chém hết tên này đến tên khác, máu đã nhuộm đỏ cả tửu lâu, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến người buồn nôn.
Bọn chúng bị Tiết Dương giết không còn một manh, còn lại vài tên thì thi nhau bỏ chạy. Bên kia, Hiểu Tinh Trần đang đỡ Liêu Vũ đang đau đớn vì trúng tên độc. Bỗng y đứng dậy, giao Liêu Vũ cho ám vệ của hắn, rồi xua tay tìm loạn, gọi Tiết Dương với giọng đầy lo lắng:
"Tiểu An! Tiểu An à!Ngươi đâu rồi?"
Hắn quay nhẹ đầu về phía y, gắng gượng nở một nụ cười, răng khểnh thấp thoáng hiện ra, khả ái cùng những vệt máu loang lổ trên mặt hắn.
"Ta ở đây. Ổn cả rồi."
Hiểu Tinh Trần nhanh chân hơn đi về phía phát ra tiếng nói, y suýt nữa vấp té vài lần vì xác người đầy rạp dưới chân.
Hắn quan tâm nói: "Đừng sang đây, bên này lộn xộn lắm, sẽ làm bẩn y phục ngươi."
Nhưng càng bảo y đừng đến thì y lại càng đi nhanh hơn. Vừa đến trước mặt hắn, Hiểu Tinh Trần đầy lo lắng gấp gáp đưa tay sờ loạn khuôn mặt hắn, người hắn:
"Ngươi nói không muốn nhúng tay sao cớ chi phải ra sức liều mạng chém giết bọn chúng chứ ?"
Hắn không nói gì. Mơ hồ một mảng tối đen đè nặng xuống đôi đồng tử của hắn, mơ màng, mơ màng.. ngã nhào vào lồng ngực y. Thấp thoáng hắn nghe được tiếng y gọi hắn, nhưng nhỏ dần, nhỏ dần.. rồi im bặt.
Là vì ta lo cho ngươi.
Là vì bọn chúng muốn tìm chết.
Dù là ai, cũng không được đụng vào ngươi.
...Trừ ta.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com